TÌM NHANH
TÔI CHỜ EM TRÊN ĐỈNH THẾ GIỚI
View: 213
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 10: Kiêu ngạo
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard

Chương 10: Kiêu ngạo

 

Ngải Hân ngủ say, không nghe thấy cuộc đối thoại của hai người bên cạnh.

 

Nhìn khuôn mặt trắng bệch của Ngải Hân, Phí Tịnh vô cùng xót xa, nhỏ giọng nói: “cậu ấy đáng lẽ không phải nằm ở chỗ này.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Một ánh mắt sắc bén lại ập tới. Phí Tịnh giật mình, nhớ lại lời Triệu Dục Thành đã từng nói, không chấp nhận bất cứ lời chất vấn nào về anh. Nên cô ấy lập tức cúi đầu, không dám nói gì nữa.

 

Triệu Dục Thành vậy mà hình như không có tức giận, ngữ khí cũng rất hài hòa: “tôi là một giáo quan vô cùng có kinh nghiệm, cô không cần phải hoài nghi trình độ chuyên ngành của tôi. Mấy ngày nay Ngải Hân tập luyện quả thực là vất vả, nhưng tôi đã từng xem qua tình hình kiểm tra sức khỏe mấy lần trước từ lúc cô ấy vào đội, lượng tập luyện như thế này không hề vượt qua giới hạn của cô ấy.”

 

Phí Tịnh bất bình thay cho Ngải Hân: “nếu như là thường ngày thì tôi cũng tin là Ngải Hân có thể chịu đựng được. Nhưng mấy ngày nay là tình hình đặc thù của con gái, đội trưởng Triệu đã không cho phép cậu ấy nghỉ, lại còn tăng cường độ tập luyện, có chút...có chút quá vô lý.”

 

“Có ý gì?” Triệu Dục Thành lại cau mày. Anh thực sự rất hay cau mày, “cô ấy căn bản không có làm thủ tục xin nghỉ!”

 

Phí Tịnh vì kinh ngạc mà hô lên: “ sao có thể chứ? Sáng hôm qua cậu ấy gần như không nổi khỏi giường được, là tôi đi đến thay cậu ấy nói với Thẩm Tú Lệ để xin nghỉ mà, chắc chắn không sai!”

 

“Nhưng trong danh sách nghỉ phép không có tên cô ấy, tôi không nhìn sai được.”

 

“Tôi cũng không nhầm mà, tôi tận mắt thấy Thẩm Tú Lệ ghi tên cậu ấy vào mà.” 

 

Triệu Dục Thành mặt đầy sự khó hiểu mà nhìn Phí Tịnh, trực giác mách bảo anh rằng Phí Tịnh không có nói dối. Vậy thì, rốt cuộc là có sự cố gì, tại sao anh lại không nhận được đơn nghỉ phép của Ngải Hân?

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Vậy thì là do quá trình báo lên trên xảy ra vấn đề gì rồi.” Trong lòng Triệu Dục Thành tuy đã áy náy nhưng vẫn rất cứng miệng, “cô ấy quả thực đã nói bản thân xin nghỉ rồi, nhưng không hề nói rõ nguyên nhân xin nghỉ, rất dễ khiến người khác hiểu lầm rằng cô ấy muốn trốn tập.”

 

Được rồi, chuyện đã đến nước này rồi, anh nói gì thì là cái đấy, Phí Tịnh thấy đau cả đầu, không muốn tiếp tục truy cứu trách nhiệm với anh nữa.

 

“Đã hai đêm cậu ấy đau đến mức mất ngủ rồi, cũng khó trách bác sĩ bảo cậu ấy quá mệt mỏi yếu ớt. Ai mà chịu được cơ chứ...” giọng nói của Phí Tịnh rất nhỏ nhẹ, nhưng lại nghe thấy trong đó ẩn chứa sự oán trách.

 

Triệu Dục Thành nghiêng mắt nhìn cô ấy, trong lòng tuy chê cô ấy nói quá nhiều, nhưng cũng nhịn xuống, lại hỏi: “tôi hỏi cô một chuyện.”

 

“Đội trưởng Triệu cứ nói.” Trong lòng Phí Tịnh thả lỏng được chút, cuối cùng may là lần này Triệu Dục Thành không có để ý lời oán trách của cô ấy, có lẽ là do thấy Ngải Hân còn đang bị thương. 

 

“Ngải Hân và Địch Nguyên yêu nhau bao lâu rồi, tại sao La Chính Hào vẫn luôn không xử lí?”

 

“Xử lí....xử lí kiểu gì chứ?” Phí Tịnh dở khóc dở cười, “hai người họ vốn dĩ không hề yêu nhau. Ngược lại chỉ có Địch Nguyên có ý với cậu ấy thôi, ai cũng nhìn ra mà, nhưng Ngải Hân từ trước đến nay đều không đáp lại tình cảm của cậu ấy.”

 

“Không đáp lại mà lại hẹn hò ở trên sân thượng?”

 

“Là do Địch Nguyên nói có chuyện muốn nói với cậu ấy, còn nhờ Cổ Tinh Tinh chuyển lời. Bọn họ gặp mặt nhau công khai, cũng không phải...” Phí Tịnh có chút khó nói tiếp, tuy rằng Ngải Hân ít nói, nhưng thực tế cô ấy lại không cứng miệng bằng Ngải Hân, thế nên chỉ đành thở dài nói, “trong đội không cho phép yêu đương nhưng cũng không có nói không cho phép yêu thầm mà. Chuyện này mà cũng phải chịu phạt ư?” 

 

Câu này Triệu Dục Thành không thích nghe. Liền xua tay: “cô trở về đi. Chỗ này có hộ lí trực ban rồi.”

 

Phí Tịnh vẫn do dự không chịu rời đi, mặt Triệu Dục Thành lạnh lùng nói: “nghe rõ chưa!”

 

Anh quát to tiếng như vậy, ngay cả Ngải Hân đang ngủ say trên giường cũng bị dọa sợ đến run lên một cái, Phí Tịnh có thể không nghe thấy ư. Không ai có thể kiểm soát được Triệu Dục Thành, cho nên đương nhiên là Phí Tịnh ngoan ngoãn mà trở về kí túc.

 

Đêm này, Triệu Dục Thành chăm sóc Ngải Hân kiểu gì thì không có ai biết cả. Nhưng Ngải Hân vì gặp họa được phúc, cho nên được nghỉ một tuần dưỡng bệnh.

 

Sau khi cô tỉnh lại, đã từng hỏi Phí Tịnh diễn biến sự tình. Nhưng do đã từng là “fan não tàn”, Phí Tịnh không có nói xấu Triệu Dục Thành. Còn nói tốt cho anh vài câu, cái gì mà đội trưởng Triệu vô cùng khỏe, ôm Ngải Hân mà vẫn còn có thể chạy nhanh như bay.

 

Ngải Hân không hề thưởng thức điều này, tiếp tục hỏi đến cùng: “anh ta có áy náy không?”

 

Phí Tịnh vậy mà lại thực sự không nhìn ra sự áy náy của anh, thế nên chỉ có thể ngượng ngùng mà lắc đầu.

 

“Hơ, mình biết ngay mà, cho mình nghỉ dưỡng bệnh một tuần, nhưng không phải là do lương tâm của anh ta trỗi dậy mà. Người này căn bản không có lương tâm!”

 

“Dù đội trưởng anh ấy có lương tâm hay không thì cậu cũng phải dưỡng bệnh nghỉ ngơi đầy đủ cho mình, kẻo khi tập luyện lại lại phải gặp mặt nhau đấy.”

 

Ai nói rằng không tập luyện thì liền không phải gặp mặt vậy? 3 ngày sau, Ngải Hân liền xuống giường. Cô nào có thể nghỉ ngơi hoài được cơ chứ, tuy rằng chưa hết kì nghỉ phép, nhưng không thể cứ làm phiền Phí Tịnh thay cô mang cơm đến được, cô liền lê tấm thân yếu ớt mà cùng các bạn khác xếp hàng mua cơm ở nhà ăn.

 

Vừa nhìn thấy Ngải Hân xuất hiện ở nhà ăn, các học viên ồn ào hẳn lên. 

 

Đặc biệt là các học viên nam, đây là lần đầu tiên nhìn thấy cô sau khi cô bị thương, nên các bạn nam đều vây quanh để hỏi thăm cô. Ngải Hân cũng không lạnh lùng nữa, liên tục nói rằng bản thân không sao nữa rồi, chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày là được rồi. 

 

Lúc ăn cơm, cuối cùng Địch Nguyên cũng tìm được cơ hội, cậu ấy liền bê đĩa cơm của mình đi đến bàn của Ngải Hân, mở miệng liền nói: “Phí Tịnh cậu đi sang bên đó ngồi đi.”

 

“Dựa vào đâu chứ!” Phí Tịnh hét lên.

 

“Mình có chuyện muốn nói với Ngải Hân, chỉ một lúc thôi, được không?”

 

“Không được, lần trước cậu đến tìm cậu ấy, hại cậu ấy suýt nữa bị xử phạt rồi đấy. Hôm nay mình sẽ đóng đinh ngồi chặt ở đây.”

 

“Chỉ 5 phút thôi, tặng cậu một lọ lựu đỏ, có được không?” Địch Nguyên dùng chiêu cuối.

 

Nào ngờ Phí Tịnh nhanh chóng nhìn sang Ngải Hân mặt không có cảm xúc gì, giả vờ khạc nhổ nói với Địch Nguyên: “hứ, còn đòi giở thói “nghệ thuật”, dùng tiền mua chuộc mình ư. Đồ tư sản độc ác.”

 

“Chậc, cậu thật là...mình nói năng nghệ thuật với cậu, cậu cũng không hiểu được à,  đúng là, nhìn dáng vẻ ngu ngơ của cậu kìa...”

 

“Cậu...” mặt của Phí Tịnh tức đến đỏ bừng lên.

 

“Được rồi, đừng cãi nhau nữa.” Ngải Hân không kiên nhẫn nổi nữa, Địch Nguyên chàng trai này cũng đúng là bướng quá, không để cho cậu ấy nói xong thì cậu ấy sẽ không chịu rời đi đâu, “cũng không phải không còn chỗ ngồi, cậu có chuyện gì thì mau nói đi.”

 

“Nhưng cậu ấy...” Địch Nguyên không thích có cái “bóng đèn lớn” là Phí Tịnh ở đây.

 

Phí Tịnh không vui mà bĩu môi: “có gì giỏi giang cơ chứ, mõm chó không phun được ngà voi, mình mới không thèm nghe đâu, sợ nghe xong nuốt không trôi cơm!”

 

“Vậy cậu không phải mõm chó thì cậu thử phun ra thử cho tôi xem nào?” Địch Nguyên không chịu lép vế.

 

“Địch Nguyên!” Ngải Hân không thể nhịn được nữa hét lên, “một là ngồi xuống ăn cơm, hai là cút đi, đừng có mà ầm ĩ như thế, không đáng mặt con trai”

 

“Không thèm so đo với cậu nữa!” Địch Nguyên trợn mắt về phía Phí Tịnh, ngồi xuống đối diện với Ngải Hân.

 

Vừa ngồi xuống thì cậu ấy liền thay đổi sắc mặt, nở nụ cười sáng lạn, liền hỏi Ngải Hân: “vết thương ở chân cậu còn đau không?”

 

“Không đau nữa rồi.”

 

“Nghe nói là một con rắn nước kịch độc, thực sự dọa chết mình đấy!”

 

Lời đồn quả là đáng sợ, “là một con mãng xà to dài 30 mét.” Ngải Hân mặt không cảm xúc mà nói.

 

Địch Nguyên đơ người: “không thể nào, mãng xà mở mồm đớp một cái thì có thể trực tiếp nuốt trọn cả người cậu mất.”

 

Ngải Hân trợn mắt: “cậu cũng biết điều này cơ à. Rắn nước kịch độc mà mở miệng đớp một cái thì không thể chỉ cần nghỉ ngơi ba ngày là khỏi được đâu, bây giờ chắc hẳn nên làm lễ truy điệu cho mình rồi.”

 

“...”Địch Nguyên cạn lời.

 

“Địch Nguyên à, trước tiên mình cảm ơn cậu đã quan tâm. Thứ hai là chuyện này đều là do cậu mà xảy ra, sao cậu vẫn chưa chừa thế? Còn có hơn một tháng nữa thôi, xin cậu đấy, nếu thực sự cậu muốn tốt cho mình thì đừng có giở trò nữa. Mình chỉ là một cô gái hết sức bình thường, không đáng để cậu hao phí sức lực đâu.”

 

“Đáng hay không thì mình tự biết. Đội trưởng Triệu đều đã không phạt chúng mình nữa rồi, cậu cũng không cần phải quá lo nữa đâu, còn hơn tháng nữa, mình nhất định sẽ ngoan ngoãn.”

 

Ngải Hân trầm mặt nói: “hi vọng cậu nói được làm được.”

 

Trên đường trở về kí túc, Phí Tịnh vô cùng có ý kiến với tên Địch Nguyên này: “tên Địch Nguyên này cũng thật là, quá là tùy ý rồi. Nếu như không phải niệm tình cậu ta một lòng một dạ với cậu thì mình thực sự muốn đấm cho cậu ta một cái, dáng vẻ của cậu ta đáng ghét chết đi được.”

 

Ngải Hân cười nói: “một lòng một dạ cái đếch gì chứ. Giữa hàng trăm người chỉ có tám bạn nữ, nên cậu ấy không còn ai để mà chọn, nên nhìn ai cũng hóa thần tiên tỷ tỷ. Mình không tin đến lúc mỗi người một ngả rồi mà cậu ấy vẫn không bỏ cuộc.”

 

“Nếu như vẫn không bỏ cuộc thì sao?”

 

“Không thể nào.”

 

“Ý mình là nhỡ đâu.”

 

“Không có nhỡ đâu.”

 

“Chuyện trên đời này nào có chuyện gì là tuyệt đối 100% chứ.” Phí Tịnh đột nhiên lại thay đổi chủ ý, “thực ra tuy con người cậu ta đáng ghét, nhưng điều kiện lại rất nổi bật mà, nếu như cậu ta là thật lòng đối với cậu thì cậu cũng có thể cân nhắc mà.”

 

Ngải Hân vẫn từ chối: “không cân nhắc. Mình chỉ hi vọng để đợi đến khi được làm việc thôi, đó mới là điều mà mình thực sự có hứng thú.”

 

Phí Tịnh vừa hâm mộ vừa thở dài thườn thượt: “mình không giống cậu, mình đang đợi chàng hoàng tử của đời mình cưỡi mây đạp gió đến đón mình nè, sắp đợi đến mức mốc meo rồi đây.” 



 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)