TÌM NHANH
TÔI CHỜ EM TRÊN ĐỈNH THẾ GIỚI
View: 118
Chương trước Chương tiếp theo
CHương 36: Đột kích
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard

CHương 36: Đột kích

 

Chớp mắt đã đến ngày hai mươi tám tháng mười hai âm lịch, cũng là ngày mà Ngải Hân và Phí Tịnh đã hẹn nhau đi lên phố để mua sắm đồ tết năm mới.

 

Tuy nói nhà của Ngải Hân ở thành phố Trung Ngô, nhưng theo quy định kỉ luật của bộ đội, cô vẫn phải đón tết âm ở trong đội, có điều có thể dựa theo lịch sắp xếp của đội mà xin phép được nghỉ ngày nào. Hôm nay cô sớm đã chuẩn bị sắp xếp xong rồi, trước tiên cô sẽ đi dạo phố với Phí Tịnh, sau đó lại mời cô ấy đến nhà mình làm khách.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Mới sáng sớm, cô đã thay quần áo thường ngày, sau đó đứng trước gương để cẩn thận ăn diện nhìn ngắm lại bản thân một lượt.

 

Có điều, theo tiêu chuẩn của Ngải Hân, cái gọi là “cẩn thận ăn diện ngắm nghía”, cũng chỉ là rửa cái mặt, chải đầu, việc chấn động nhất là cô đã bôi tí son.

 

Hơ hơ, tui đây cũng có son đấy nhé, chỉ là từ trước đến nay không hề để nó lộ diện mà thôi.

 

Lúc sáng sớm tinh mơ có một cuộc hỏa hoạn, lửa cháy không lớn, nhưng lại dây dưa tới chợ bán buôn hàng tết, cho nên Triệu Dục Thành phải đích thân dẫn đội đến hiện trường, cứu lửa xong rồi lại kiểm tra, vất vả cho đến khi trời sáng mới xong việc.

 

Ngải Hân đeo túi nhỏ xuống lầu, đúng lúc này nhìn thấy cảnh xe cứu hỏa màu đỏ tươi đang nối đuôi nhau về doanh trại.

 

Lúc xe đi qua Ngải Hân, Triệu Dục Thành liền nhảy từ trên xe xuống, vẫy tay với lớp trưởng lớp một, ra hiệu cho cậu ấy chỉ huy mọi người làm công tác dọn dẹp giải tán đội.

 

“Giờ ra ngoài à?” Triệu Dục Thành hỏi Ngải Hân.

 

Anh đã thức một đêm, quầng mắt đều biến thành màu đen rồi, trên một còn có những vệt đen đen độc quyền của cuộc hỏa hoạn, nhìn có vẻ khá là mệt mỏi, tiều tụy.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Mọi người đều rất mệt rồi nhỉ, mau trở về nghỉ ngơi đi.” Ngải Hân rất thương xót, nhưng mà không có cách nào nói ra được.

 

“Vẫn ổn, lần cứu viện này độ khó không cao lắm.” Triệu Dục Thành thực sự là lúc nào cũng không quên phải nhấn mạnh kỉ luật, lại nói với Ngải Hân, “chỉ cho em nghỉ một ngày thôi, trước mười giờ tối nay là nhất định phải về đội.”

 

“Ơ...” Ngải Hân hơi õng ẹo, “xin được kéo dài đến mười một giờ ạ.”

 

“Tại sao?” Triệu Dục Thành cau mày, “doanh trại đặc cần ở nơi này hơi hoang vu, con gái về muộn quá không an toàn đâu.”

 

“Phí Tịnh mua vé xem phim buổi tối, mười giờ hai mươi sẽ chiếu xong phim, tôi đảm bảo trước mười một giờ nhất định có thể về đội!”

 

Triệu Dục Thành nhìn cô quan sát vài lần, đột nhiên rất nghiêm túc mà nói: “độc thân quả là buồn nhỉ, năm mới mà cũng chỉ có thể đi xem phim với đồng nghiệp nữ.”

 

Loại người đứng đắn nghiêm túc như Triệu Dục Thành, lại dùng ngữ khí nghiêm túc để nói ra lời nói đùa cợt không nghiêm túc chút nào cả, khiến cho Ngải Hân không nhịn được mà phì cười.

 

“Phụt!” Ngải Hân cười thành tiếng, “cho dù là anh không phải người độc thân, nhưng cũng nào có tốt hơn tôi đâu chứ, có bạn gái rồi mà còn phải làm việc ở đơn vị, hình như còn thảm hại hơn đấy.”

 

“Lại nói linh tinh, tôi nào có bạn gái?” Triệu Dục Thành lớn tiếng phủ nhận.

 

Nhưng mà, anh vừa mới nói xong thì lại thấy nụ cười trên mặt của Ngải Hân đông cứng lại, kinh ngạc mà nhìn về phía đằng sau anh.

 

Triệu Dục Thành thắc mắc mà quay đầu lại.

 

“Anh Dục Thành!” Bạch Hiểu Hủy kéo theo hành lí to đùng, mỉm cười gọi tên anh.

 

“Hiểu Hủy, sao em lại tới đây?” Triệu Dục Thành kinh ngạc vô cùng, hoàn toàn không biết tại sao Bạch Hiểu Hủy đột nhiên lại xuất hiện ở đây.

 

“Sao thế, không chào mừng em ư?” giọng nói của Bạch Hiểu Hủy vẫn nhẹ nhàng ngọt ngào như thế, tuy câu này là đang chất vấn, nhưng chỉ cảm thấy cô nàng đang hờn dỗi làm nũng mà thôi, không hề giống đang oán trách, thực sự cô nàng rất giỏi trong lĩnh vực này mà.

 

“Đương nhiên là chào mừng rồi, chỉ là...có chút đột ngột.” Triệu Dục Thành đổ mồ hôi lạnh đầy đầu.

 

Hoàn cảnh nguy hiểm, phức tạp đến đâu đi chăng nữa anh cũng có thể bình tĩnh mà xử lí, nhưng hai người con gái này....có vẻ anh không làm được rồi.

 

Ánh mắt đắc ý của Bạch Hiểu Hủy xuyên qua vai của Triệu Dục Thành mà nhìn về phía Ngải Hân, khiêu khích cô.

 

Ngải Hân ngượng rồi. Tuy rằng Triệu Dục Thành đã mấy lần ám hiệu rằng anh ấy và Bạch Hiểu Hủy không có mối quan hệ đặc thù đó, nhưng mà Bạch Hiểu Hủy dùng thái độ tự cho mình là bạn gái của anh thế này, cứ luôn khiến cho Ngải Hân cảm thấy rất không tự nhiên.

 

“Đội trưởng Triệu, anh tiếp đãi cô Bạch nhé. Xe tôi gọi đã đến rồi, tạm biệt!”

 

“Này, Ngải Hân...”

 

Triệu Dục Thành còn đang định để Ngải Hân làm bia đỡ đạn cho mình, nào ngờ lần này Ngải Hân còn chuồn nhanh hơn cả thỏ, trong chớp mắt đã biến mất ở ngoài cổng lớn rồi.

 

“Sao thế? Có phải em làm ảnh hưởng đến hai người nói chuyện không?” Bạch Hiểu Hủy vẫn giống như trước, ngoan ngoãn như thế, vẻ mặt áy náy vì làm phiền người ta.

 

Giờ ngược lại khiến cho Triệu Dục Thành hơi thấy có lỗi rồi, anh nhanh chóng giải thích: “không có, đúng lúc gặp nhau thôi, nói vài câu.”

 

Bạch Hiểu Hủy hơi bĩu môi nhẹ, sắc mặt có chút không vui: “ con gái đến đội cứu hỏa, thực sự là bình hoa di động mà, chỉ phụ trách suốt ngày ăn mặc đẹp đi nghỉ, nhìn lại các anh kìa...”

 

Cô nàng quan sát khuôn mặt lem nhem dính bụi đen của Triệu Dục Thành, từ trong túi lấy giấy ra định lau cho anh...nhưng bị Triệu Dục Thành ngăn lại: “không cần phiền em, anh về kí túc xá tắm bây giờ.”

 

Bạch Hiểu Hủy hơi buồn, nhưng không để lộ ra, vẫn dịu dàng mà cất giấy đi, thở dài một tiếng nói: “xem ra em đến đây thật không đúng lúc rồi.”

 

Lời này Triệu Dục Thành thực sự không dám tiếp lời. Nghĩ một chút anh liền biết được ý đồ đến đây của Bạch Hiểu Hủy, anh đã bị cô nàng theo đuổi nhiều năm như thế rồi, anh vẫn luôn rất đau đầu chuyện này, chắc chắn là do Bạch Hiểu Hủy được nghỉ đông, cho nên có thời gian đến đây thăm anh.

 

Kiếp sau cũng không thể tìm giáo viên làm bạn gái được, theo đuổi kinh quá rồi!

 

“Hay là em đến văn phòng anh đợi anh trước, anh về kí túc thu dọn một chút rồi đến?” Triệu Dục Thành thăm dò mà hỏi cô nàng.

 

Bạch Hiểu Hủy cười rồi gật đầu: “được ạ, anh không cần lo đâu. Bảo một chiến sĩ dẫn em đến văn phòng là được, anh mau về phòng tắm đi.”

 

Triệu Dục Thành đang muốn phóng thật nhanh về kí túc thì lại nghe thấy cô nàng hỏi tiếp: “à đúng rồi, bố em có nói với anh rằng, chiều nay bảo anh đưa em đi xem nhà không?”

 

“Xem nhà ư?” Triệu Dục Thành không hiểu có ý gì.

 

“Đúng thế, xem ra đã lâu lắm rồi anh chưa gọi điện với mẹ em nhỉ?” cô nàng nghiêng đầu, vô cùng ngây thơ mà nhìn anh, ngữ khí như một đứa trẻ con, “em đã được điều đến trường tiểu học thực nghiệm ở thành phố Trung Ngô rồi.”

 

Như sét đánh ngang tai!

 

Mắt của Triệu Dục Thành tối sầm lại, ngay cả tâm trạng đi tắm rửa cũng không còn nữa.

 

Trong nhà Ngải Hân, mẹ của Ngải Hân đã nấu xong một bàn thức ăn ngon đầy ắp.

 

“Tịnh Tịnh đừng khách sáo nhé cháu, cứ coi như đang ở nhà mình nhé.” Bố của Ngải Hân là giáo viên, có dáng vẻ vô cùng nho nhã của một nhà giáo, đã mấy chục năm rồi mà khí chất vẫn vậy.

 

“Tay nghề của cô thực sự đỉnh quá đi! Cháu muốn khách sáo nhưng mà dạ dày của cháu không đồng ý!” Phí Tịnh khoa trương mà vỗ bụng mình.

 

Mẹ của Ngải Hân cười đến nỗi không khép được miệng: “Ngải Hân nhà cô không biết nịnh cô gì cả, cũng không có nói với cô cháu thích ăn món gì, cô chỉ có thể nấu tùy tiện vài món thôi. Lần này quen rồi thì sau này cô cứ hỏi thẳng cháu, không phải làm phiền “Ngải Hân ít nói” nữa rồi.”

 

“A, sao con lại bị ghét như thế cơ á?” Ngải Hân không thể tin nổi, “đây có phải là mẹ ruột của con không vậy?”

 

Phí Tịnh cười ha ha: “cô ơi, cháu nói cho cô nè, cô đừng tưởng thường ngày Ngải Hân luôn đực mặt ra, thực ra, cậu ấy là kiểu cứng miệng nhưng mềm lòng, sau lưng cô cậu ấy nhắc đến cô, toàn khen cô thôi, khen cô tay nghề nấu ăn giỏi, khen cô là người có trái tim yêu thương nhất, còn khen cô nhảy điệu quảng trường rất giỏi nữa...”

 

Câu cuối cùng là Phí Tịnh tự thêm vào. Mẹ của Ngải Hân biết nhảy quảng trường, nhưng mà đến nay vẫn chưa được đứng ở ba hàng đầu.

 

Nhưng đúng là người khéo ăn nói, biết nịnh nọt thì ai cũng thích, Ngải Hân thì không có tính cách như thế này, Phí Tịnh ngược lại trái ngược với cô, khiến cho bố mẹ của Ngải Hân đều vui vẻ đến nỗi cười tít mắt vào, một bữa cơm tối này ăn xong, Phí Tịnh liền thành công thăng cấp thành “thành viên ngoài biên chế” của gia đình họ Ngải.

 

Trên đường đi xem phim, Ngải Hân cảm thán: “lần sau mình không dám dẫn cậu về nữa đâu, suýt nữa đứa con gái ruột là mình bị ra rìa rồi.”

 

Phí Tịnh đắc ý mà nói: “ghen tị với mình rồi chứ gì, hì hì, mau học tập kĩ năng này của mình đi?”

 

“Mình không có biết nịnh hót...” Ngải Hân lẩm bẩm.

 

Phí Tịnh vô cùng thân mật mà ôm lấy vai của Ngải Hân, lời nói sâu xa: “sao lại nói là nịnh hót chứ, khó nghe lắm, đây gọi là dỗ dành. Thường ngày cậu đã không ở bên họ được rồi, khó khăn lắm mới được trở về, đương nhiên nên khiến cho ba mẹ vui vẻ chứ.”

 

“Nhưng mình không biết thì phải làm sao đây?”

 

“Làm gì có cái gì không biết được cơ chứ, do cậu thường ngày cứ cứng nhắc quá, thực ra cậu nên thử dỗ dành người khác đi, cậu cũng sẽ thấy rất vui vẻ đấy.”

 

“Thật ư?” Ngải Hân không tin cho lắm.

 

Phí Tịnh gật đầu thật mạnh: “thật mà, mình bảo đảm với cậu luôn! Cậu có thể luyện tập với mình trước nè.”

 

“Ơ...” không biết vì sao, tự nhiên trong đầu Ngải Hân hiện lên hình ảnh của Bạch Hiểu Hủy, đột nhiên cảm thấy rét lạnh rùng mình một cái, sau đó lắc đầu nói, “thôi đi, mình không học đâu, mình đâu có phải là Bạch Hiểu Hủy cơ chứ.”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)