TÌM NHANH
TÔI CHỜ EM TRÊN ĐỈNH THẾ GIỚI
View: 132
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 35: Trúng độc
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard

Chương 35: Trúng độc

 

Điều càng khiến Triệu Dục Thành bực hơn là, anh nhìn lướt qua phía Ngải Hân, liền thấy cô vậy mà lại giơ cao hai tay, trong đôi mắt trong trẻo lộ ra tầng ánh sáng lấp lánh, cùng với các chiến sĩ hét to.

 

Em ngồi ở hàng đầu tiên đấy, sao lại không biết khiêm tốn hả!

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Triệu Dục Thành không phải là quân tử đâu, anh sẽ trả thù. Anh âm trầm mà liếc Ngải Hân một cái, khóe miệng câu lên một nụ cười khó có thể phát hiện ra, trong nụ cười có vài phần ranh mãnh.

 

Ngải Hân đang vô cùng vui mừng phấn khởi mà hùa theo mọi người để cổ vũ, đột nhiên ánh mắt của Triệu Dục Thành liếc về cô, vả lại còn có một loại cảm xúc vô cùng xa lạ, khiến toàn thân cô lập tức phát lạnh, lông tơ cũng bị dọa cho dựng đứng lên.

 

Cảm giác không có ổn cho lắm.

 

Cô liền lập tức hạ mắt, không dám nhìn anh, mong có thể thoát qua kiếp nạn này.

 

Hơ hơ, em nghĩ hay quá nhỉ. Triệu Dục Thành vẫn đang chú ý đến cô, nên lập tức phát hiện ra ý đồ của cô, trong lòng âm thầm cảm thấy buồn cười.

 

Thấy các chiến sĩ của đội đặc cần tích cực vô cùng mà “hãm hại” đội trưởng là mình, Triệu Dục Thành liền nghe theo ý muốn của mọi người, tết nhất rồi mà, cũng nên để cho các anh em được vui vẻ một lần, do đó anh liền vô cùng dứt khoát mà đi lên trên sân khấu, nhận lấy micro từ trong tay của Phí Tịnh...

 

Ttôi xin hiến chút tài mọn hát một bài, có điều, tuyên bố trước nhé, không ai được bỏ chạy giữa chừng đấy, ai bảo mọi người hùa theo cổ vũ, dù có dở ẹc cũng phải nghe hết đấy.”

 

“Hay quá!” 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Chúng tôi không chạy, tuyệt đối sẽ không chạy!”

 

“...”

 

Trong tiếng vỗ tay như sấm, Triệu Dục Thành ghé vào gần tai Phí Tịnh, không biết anh đã nói cái gì, chỉ thấy trên khuôn mặt của Phí Tịnh vô cùng vui vẻ, gật đầu lia lại, vả lại...

 

Tầm mắt của cô ấy còn nhìn về phía Ngải Hân hai lần nữa!

 

Toang rồi, hai người này giống như đang hợp tác với nhau để tính sổ mình vậy! Ngải Hân cảm thấy toàn thân mình đều đông cứng lại rồi, nỗi sợ trong lòng ngày càng được “khuếch đại”.

 

Triệu Dục Thành đứng im ở đó: “đây là một bài song ca nam nữ, người dẫn chương trình...”

 

Vừa mới nghe thấy anh nói “người dẫn chương trình”, trong lòng Ngải Hân tưởng là, hóa ra là hai người họ muốn hát song ca với nhau, vừa nãy chắc là anh đang hỏi xem Phí Tịnh có biết hát hay không rồi. Phí Tịnh còn có biệt danh là máy phát nhạc mà, bài mà Triệu Dục Thành muốn hát thì Phí Tịnh 100% là biết hát.

 

Nào ngờ, Phí Tịnh mỉm cười với Triệu Dục Thành rồi làm tư thế tay “OK”, song cô ấy vậy mà lại đi đến một phía của sân khấu.

 

Ở đó có để một đống nhạc cụ, Phí Tịnh đi đến trước đàn điện tử, vô cùng thành thạo mà mở ra, sau đó tùy tiện đánh vài nốt, lập tức nắm bắt được trạng thái chuẩn bị.

 

Địch Nguyên vô cùng nhạy bén, vừa mới nghe thấy Phí Tịnh nhấn vài âm liền lập tức biết được Triệu Dục Thành chọn hát bài gì, cũng không kịp nghĩ xem anh có ý đồ gì, cậu ấy liền bật dậy, hét to: “đội trưởng Triệu, tôi nghĩ chắc anh còn cần thêm một tay đánh trống đấy!”

 

Cậu ấy cũng không đợi Triệu Dục Thành trả lời lại liền xông lên sân khấu, ngồi vào trước giá để trống.

 

Một loạt chuyện diễn ra liên tiếp khiến cho Ngải Hân nhìn mà hoa mắt chóng mặt, cô vẫn chưa phản ứng lại kịp, thì chỉ thấy Triệu Dục Thành đã đi đến trước mặt cô, nở nụ cười rất xấu xa.

 

“Ngải Hân, mời em hát cùng.”

 

“Oa—oa—“ trong hội trường vang lên tiếng hét to, quả thực vô cùng đinh tai nhức óc. Người biết thì hiểu là do đội trưởng Triệu muốn hát cùng với Ngải Hân, còn người không biết thì còn tưởng là thiên thạch rơi xuống nữa kìa.

 

Mặt Ngải Hân trắng bệch, hoàn toàn là do bị dọa đến nỗi đơ người ra rồi.

 

Lư Tử Đình kích động mà hét to với cô: “mau đi lên đi! Đội trưởng Triệu gọi em kìa!” anh ấy vừa hét, vừa dùng sức mà đẩy Ngải Hân.

 

“Không không không, tôi hát lạc điệu...tôi...tôi không biết hát..thực sự không biết đâu...”

 

Cô nói năng lộn xộn.

 

Triệu Dục Thành mỉm cười mà nhìn cô: “tôi đảm bảo em chắc chắn biết hát!”

 

“Thực sự không biết đâu, tôi chỉ biết hát bài ngôi sao nhỏ...ngôi sao nhỏ, còn hát lạc điệu nữa...” Ngải Hân nhìn vào ánh mắt của Triệu Dục Thành, trong đầu chỉ có một suy nghĩ, đó chính là từ chối, từ chối, nhất định phải từ chối, cô sợ mình sẽ lại phụ sự kì vọng của anh.

 

Triệu Dục Thành đột nhiên nhỏ giọng nói: “đừng sợ, có tôi ở đây!”

 

Trong hội trưởng toàn là tiếng cổ vũ hét to, không có ai nghe được câu này, chỉ có Ngải Hân nghe được thôi.

 

Đừng sợ, có anh ở đây. Đây là 6 chữ có thể khiến cô cảm thấy an tâm nhất và cho cô dũng khí.

 

Ánh mắt hàng lông mày vô cùng đẹp trai kiên định của Triệu Dục Thành, khóe môi hơi cong lên, lại trở nên vô cùng quen thuộc đến thế.

 

Trong trạng thái giật mình bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ miên man của mình, tiếng hét và cổ vũ vang dội như thể trở thành phông nền, Ngải Hân không nhịn được đứng dậy, không nhịn được mà đi về phía Triệu Dục Thành, không nhịn được mà nhận cái micro còn lại từ tay một chiến sĩ đưa cho.

 

Vài nốt nhạc nhẹ nhàng vang lên giữa những ngón tay của Phí Tịnh, tiếng trống của Địch Nguyên cũng đúng lúc bắt kịp.

 

“Những bông hoa nở của mùa xuân ấm áp xua đi sự ảm đạm của mùa đông, gió nhẹ thổi mang đến không khí lãng mạn, mỗi bản tình ca bỗng trở nên tràn ngập ý nghĩa, đúng vào lúc này anh bỗng gặp được em...”

 

Triệu Dục Thành vừa mới mở miệng hát, giọng hát của anh hay ngoài sức tưởng tượng của mọi người, tuy rằng giọng hát của anh không chuyên nghiệp có nhiều kĩ thuật như Địch Nguyên, nhưng ngược lại lại có sự nghiêm túc và ổn định vô cùng độc đáo.

 

Tất cả mọi người ở hội trường đều là lần đầu tiên nghe thấy Triệu Dục Thành hát, bầu không khí lập tức im lặng vô cùng. Nhưng sự im lặng này chỉ kéo dài chưa đến năm giây.

 

“[Hôm nay em phải gả cho anh]!” không biết là ai, đột nhiên vô cùng ngạc nhiên mừng rỡ mà hét to tên bài hát.

 

Mọi người như tỉnh lại giữa cơn mơ. Bài hát này quả thực...quá có ý nghĩa sâu xa rồi mà! Nếu như không hét to, không cổ vũ, không hùa theo, thì quả thực quá có lỗi với niềm vui bất ngờ cực lớn của ngày hôm nay rồi.

 

Lúc này, trình độ biểu diễn của Ngải Hân đã không có ai để ý đến nữa. ở trong tiếng cổ vũ cực lớn, dưới ánh mắt cổ vũ của Triệu Dục Thành dành cho cô, dưới tiết tấu xuất sắc của Phí Tịnh và Địch Nguyên, Ngải Hân vậy mà lại bắt được nhịp hát...

 

“Những bông hoa nở của mùa xuân ấm áp xua đi sự ảm đạm của mùa đông, gió nhẹ thổi mang đến không khí lãng mạn, mỗi bản tình ca bỗng trở nên tràn ngập ý nghĩa, đúng vào lúc này anh bỗng gặp được em...”

 

Kì tích! Chắc chắn đây là kì tích! Ngải Hân vậy mà lại không có lạc nhịp! 

 

“Nghe em/anh nói, tay nắm tay, đi cùng với em/anh nào, xây dựng cuộc sống hạnh phúc...”

 

Triệu Dục Thành rất ăn ý mà hát cùng với cô, mà Phí Tịnh và Địch Nguyên cũng không hề rảnh rỗi, ở đằng sau cùng nhau hòa âm cho hai người.

 

Ngải Hân không biết vì sao anh lại chọn hát bài này, cô không kịp đi nghĩ nguyên nhân, chỉ biết vụng về mà nghiêm túc hát ra lời bài hát trong trí nhớ của mình, vả lại cô còn hơi đung đưa cơ thể theo điệu nhạc của bài hát một cách vô thức.

 

Khán giả ở hội trường đều bị cuốn vào bài hát, không nhịn được nhẹ nhàng hát theo, màn biểu diễn hoàn mỹ cuối cùng trở thành bài hát cả hội trường cùng nhau ngâm nga, bầu không khí vô cùng nhiệt liệt và hài hòa với nhau.

 

Cho đến đi trở về chỗ ngồi của mình rồi mà Ngải Hân vẫn như vẫn còn đang trong giấc mơ vậy. Đây là bài hát đầu tiên từ khi cô sinh ra đến giờ mà không bị hát lạc nhịp, cảm ơn Triệu Dục Thành, cảm ơn Phí Tịnh và Địch Nguyên.

 

Lúc tiễn phân đội về, Ngải Hân kéo tay của Phí Tịnh, vẫn luôn không nỡ buông ra.

 

“Ngày kia nhé, đừng quên nha.” Phí Tịnh lại hẹn với cô đi chơi vào ngày nghỉ.

 

Ngải Hân quay đầu lại nhìn Triệu Dục Thành, cô vẫn chưa có xin nghỉ nữa kìa.

 

Không ngờ rằng Triệu Dục Thành đã hiểu được ý của cô dù cô chưa có nói gì hết rồi, cười nói: “cho phép nghỉ, cùng nhau đi chơi đi, đi chuẩn bị chút quà năm mới đón tết.”

 

Câu này vô cùng “đời thường”, khiến cho phong cách chảnh ngầu, lạnh lùng của Triệu Dục Thành càng ngày càng mờ nhạt rồi.

 

Phí Tịnh nhỏ giọng nói vào tai của Ngải Hân: “mình thấy đội trưởng Triệu thay đổi nhiều quá, xem ra là “giáo quan ma quỷ”, chứ không phải là “đội trưởng ma quỷ” đâu.”

 

Lúc này Ngải Hân cảm thấy cái miệng ngốc nghếch của cô không biết nên mở miệng nói gì nữa, chỉ đành lúng túng cười, che đi cảm xúc của mình.

 

Tiễn phân đội văn nghệ về xong, các chiến sĩ vẫn chưa chơi tận hứng vẫn còn đang ở hội trường hát karaoke. ở trước cửa thang máy, Ngải Hân cuối cùng cũng lấy được dũng khí đuổi theo Triệu Dục Thành.

 

“Đội trưởng Triệu...”

 

Triệu Dục Thành dừng lại, quay lại nhìn cô. Có hai chiến sĩ đang muốn lên lầu, thấy được cảnh này, biết điều dừng bước chân lại, cách xa hai người họ một khoảng, đi vòng qua lên thang máy còn lại.

 

“Hôm nay bị anh dọa sợ chết đi được.” Ngải Hân nói câu này có ngữ khí hờn dỗi. Lần đầu tiên Triệu Dục Thành được chứng kiến Ngải Hân như những cô gái nhỏ hờn dỗi tức giận, trong lòng của anh không nhịn được nảy lên một cái.

 

“Không phải hai chúng ta hợp tác rất tốt à, tôi nào có dọa em đâu.” Anh cố nén lại sự rung động trong lòng, cố gắng để cho ngữ khí của bản thân bình tĩnh.

 

“Anh...sao anh lại biết tôi biết hát bài đó chứ? May đó, nhỡ như anh đổi bài khác thì tôi thực sự chưa chắc sẽ biết hát đâu.”

 

Triệu Dục Thành nghiêm túc mà nhìn cô, đột nhiên cúi đầu cười: “tháng trước, em đã nghe lặp đi lặp lại bài này ba ngày.”

 

Quả thực là có chuyện này, bài hát này là do Phí Tịnh gửi cho cô nghe, Ngải Hân từ trước đến nay không có thích nghe nhạc cảm thấy tiết tấu nhịp điệu rất hay, cho nên nghe liên tiếp ba ngày liền.

 

Chuyện này không kì lạ, nhưng Triệu Dục Thành vậy mà lại biết được, vả lại còn nhớ nữa chứ, sau đó lại đột nhiên đề cập đến vào ngày hôm nay.

 

Chuyện này nên nói sao đây...Ngải Hân nhất thời bỗng nghĩ không ra được từ nào để mắng Triệu Dục Thành.

 

Quả thực là một chàng trai có mưu kế!

 

Khuôn mặt nhỏ của Ngải Hân vì khó xử mà nhịn đỏ bừng. Sớm biết sẽ như thế này thì lúc đó cô nên nghe lặp đi lặp lại bài [cường quân chiến ca]!

 

Nhưng Triệu Dục Thành hình như lại không hề thấy khó xử. Thậm chí anh còn khá đắc ý vui vẻ vì “ý tưởng tuyệt diệu bất ngờ” của mình ngày hôm nay nữa.

 

“Không ngờ rằng ngẫu hứng hát mà cũng khá thành công. Lần sau văn phòng chính trị lại đến “mượn tạm” Địch Nguyên để biểu diễn, tôi thấy có thể cân nhắc được.”

 

Cảm ơn anh ấy đã chuyển chủ đề sang Địch Nguyên.

 

Ngải Hân lập tức gật đầu: “đúng đúng, cậu ấy và Phí Tịnh hai người họ liền có thể bao thầu trọn gói cả một đêm hội liên hoan rồi. Người hát người nhảy, người hát người đàn nhạc, nam nữ song ca, nam nữ đàn cùng nhau.”

 

“Ha ha!” Triệu Dục Thành cũng không nhịn được cười lớn.

 

Gần đây anh thực sự rất phơi phới, đều học được kĩ năng “cười to” rồi, chẳng trách Phí Tịnh nói, lúc anh làm đội trưởng thì hình như không “ma quỷ” nữa rồi.

 

“Em còn bảo em hát bị lạc nhịp, nhưng nào có nghe ra đâu.”

 

“Thực sự lạc nhịp mà...” Ngải Hân thấy chuyện này nói chẳng rõ ràng được nữa rồi, không lạc nhịp rõ ràng là chuyện tốt, nhưng bây giờ lại giống như bản thân cô đang giả vờ vậy, nên đành cố gắng giải thích: “trước đây thực sự hát cái gì cũng lạc nhịp, lạc nhịp vô cùng nghiêm trọng, không những không bắt lại được đúng nhịp, vả lại còn “bắt” người khác lạc nhịp cùng. Hôm nay thực sự là quá kì lạ rồi, vậy mà không có lạc nhịp, tôi cũng cảm thấy vô cùng khó hiểu, nghĩ nát óc cũng không hiểu nổi.”

 

Triệu Dục Thành đắc ý cười: “có biết vì sao không?”

 

“Hả, anh biết ư?” Ngải Hân không tin.

 

“Bởi vì tôi cũng không hiểu nhịp điệu gì hết, chỉ cố gắng mà hát thôi, cho nên em cũng không thể bắt tôi lạc nhịp được.”

 

Ngải Hân tỉnh ngộ, hóa ra để bị lạc nhịp thì còn cần phải có cảm thụ âm nhạc nữa. Còn những người giống với Triệu Dục Thành thì hễ anh đã quyết định nhịp gốc từ đầu rồi thì cho dù là đúng hay sai thì bạn cũng không thể ảnh hưởng đến anh ấy được.

 

Cô không nhịn được mà trố mắt nhìn, hóa ra đây mới được gọi là “*định hải thần trâm”.

 

Trở về phòng liên lạc, Lư Tử Đình ngược lại hành động rất nhanh, anh ấy đã đang xem lại bức ảnh chụp trong máy ảnh rồi, vừa xem lại vừa cười trộm.

 

Ngải Hân vừa đi vào phòng liên lạc liền nhìn thấy trên màn hình máy tinh là bức ảnh chụp mình và Triệu Dục Thành hát cùng nhau. Vẻ mặt đó...còn có thể xấu hơn được không hả trời?

 

“Lư Tử, trình độ chụp ảnh của anh sao càng ngày càng thụt lùi thế, anh chụp em thành cái gì thế này!” cô gào lên.

 

Lư Tử Đình vẫn đang nhìn ngắm ảnh, còn chậc chậc hai tiếng khen: “rất đẹp mà, say sưa lắm đấy, đây người ta gọi là say sưa trong bài hát.”

 

“Say sưa cái đếch gì chứ, em căng thẳng chết đi được. Sau này đừng có bắt em hát nữa!”

 

“Hì hì, lời này em nói với anh cũng vô dụng, phải đi nói với đội trưởng Triệu chứ.” Lư Tử Đình bĩu môi, cười xấu xa mà nói, “em và đội trưởng Triệu đúng là trai tài gái sắc, mọi người đều nói là hai người rất đẹp đôi, hay là thành đôi đi.”

 

“Cút!” Ngải Hân lại gào lên một lần nữa.

 

Quá là ngượng ngùng rồi, chuyện này nhất định sẽ bị mọi người trong đội trêu chọc một năm cho coi! Nhưng mà...nhưng mà...tại sao trong lòng cô vẫn có cảm giác ngọt ngào cơ chứ?

 

Trúng độc rồi, Ngải Hân à, cô đã trúng độc “mật ngọt” rồi.

 

*Định hải thần trâm: vũ khí Kim Cổ Bổng của Tôn Ngộ Không. Ngày nay mang nghĩa chỉ trụ cột vững chắc.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)