TÌM NHANH
TÔI CHỜ EM TRÊN ĐỈNH THẾ GIỚI
View: 208
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 20: Tỏ tình
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard

Chương 20: Tỏ tình

 

Chưa đến mấy ngày, đã có thành tích rồi. Không ngoài dự đoán, Ngải Hân có tổng điểm xếp hạng nhất, cụ thể với môn lí luận đứng đầu, thao tác đứng đầu, thể chất hạng ba, giành được danh hiệu học viên xuất sắc nhất.

 

Vào lúc diễn ra lễ tốt nghiệp, Ngải Hân lên bục nhận danh hiệu, vị “mỹ nhân băng sơn” nổi tiếng ở đội huấn luyện mới này cuối cùng cũng lộ ra nụ cười hiếm có.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Dưới bục nổi lên tiếng vỗ tay như sấm rền, Ngải Hân tìm kiếm Triệu Dục Thành ở trong đám người, cuối cùng cũng đã nhận được nụ cười mãn nguyện của anh.

 

Sắp phải chia xa, cuối cùng bọn họ cũng được phê chuẩn rời khỏi căn cứ, đi vào nội thành chơi một hôm. Tất cả đội viên của đội huấn luyện mới đều vô cùng hưng phấn, đặc biệt là các học viên nữ. Đến nơi này sắp một năm rồi, cuối cùng cũng có cơ hội mặc lên mình trang phục thường ngày đẹp nhất, để vui vẻ hết mình ăn bữa liên hoan chia tay.

 

Hôm nay Phí Tịnh mặc một chiếc váy dài màu xanh da trời, khoác một chiếc áo choàng không tay chất liệu da dê có thêu hoa, có một vẻ đẹp vô cùng thuần khiết trong sáng.

 

“Ngải Hân, đều sắp một năm rồi, còn chưa ngán quần dài à, sao cậu không mặc váy cho đẹp?”

 

Cuối cùng Ngải Hân cũng có thể xõa mái tóc dài đen bóng rồi, kết hợp với khuôn mặt nhỏ hình trái tim, làn da trắng bóc, đôi môi hơi cong lên, nhìn vào đẹp một kiểu rất thu hút nhưng cũng rất lạnh lùng. Chỉ là cô ăn mặc rất đơn giản, một cái áo phông màu đen rút phần eo, một cái quần bò ống bút chì màu xanh đậm, cô sợ tối sẽ lạnh, nên tiện tay mang theo cái áo khoác ngắn nữa, rất có phong cách cool ngầu.

 

“Từ nhỏ mình đã không thích mặc váy rồi.” Ngải Hân kéo chỉnh lại cái áo phông của mình, “có cậu làm công chúa nhỏ là được rồi, mình là hoàng tử, cưỡi bạch mã đến cưới cậu...”

 

“Thôi đi, lại trêu mình rồi. Nếu như cậu là hoàng tử, thì đội trưởng Triệu là gì hả?”

 

Ngải Hân kinh ngạc: “liên quan gì đến mình chứ? Hoàn toàn là người của hai thế giới mà.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Được rồi, kẻ ngốc như mình đều nhìn ra rồi, hiện tại ánh mắt của Triệu Dục Thành nhìn cậu và với nười khác không hề giống nhau đâu nhé.”

 

“Anh ấy có thể không ghét mình thì mình đã phải cảm tạ trời đất rồi đấy, cậu đừng có mà thêm đất diễn cho anh ấy nữa.”

 

Cổ Tinh Tinh vẫn đang sấy tóc ở trong nhà tắm, Ngải Hân đoán rằng cô ta không nghe thấy bên ngoài nói chuyện, liền nhỏ giọng nói: “người ta là con rể được cục trưởng nhắm tới, mình có mặt để làm gì chứ?”

 

“Thời đại này rồi còn ai để ý những lời tác hợp của cha mẹ cơ chứ? Ai nhìn trúng không quan trọng, quan trọng phải là bản thân đội trưởng Triệu thích ai kìa.”

 

Phí Tịnh đúng là người đứng ngoài cuộc nên vô cùng tỉnh táo. Cô ấy vẫn luôn muốn yêu đương, nên vô cùng để tâm đến mấy việc này.

 

Thường ngày Phí Tịnh nói không lại Ngải Hân, nhưng hễ nói đến mấy việc này thì Ngải Hân lại kiêng dè cô ấy, nên không nói lại được Phí Tịnh. Liền trợn mắt: “không nói với cậu nữa đâu, dù gì thì mình không có nghĩ đến mấy việc này.”

 

“Hì hì, vậy cứ đợi đấy nhé.” Phí Tịnh cười nhẹ, đi đến nắm lấy tay của Ngải Hân, rồi lại hét vào nhà tắm: “Cổ Tinh Tinh, cậu xong chưa hả, mau đi thôi!”

 

“Xong ngay đây!” trong tiếng ù ù của máy sấy có tiếng của Cổ Tinh Tinh.

 

Một đoàn chim non ra khỏi lồng đến công viên, rồi đi dạo trung tâm thương mại, đi thưởng thức từng món ăn vặt một ở khu phố ăn vặt, ăn đến no ơi là no rồi cuối cùng cũng đến thời gian cơm tối.

 

Triệu Dục Thành không đi theo bọn họ ra ngoài vui chơi, nhưng đến lúc chập tối, anh và Cố Dật Hưng vẫn đến nội thành để tụ họp với các học viên, coi như là tiễn nốt đoạn cuối cùng, cũng như là đến nâng ly chúc mừng cho sự gặp gỡ khá ngắn ngủi trong cuộc đời anh.

 

Buổi tiệc chia xa này, có vô vàn cảm xúc. Sự đau buồn khi sắp phải chia xa, sự mãn nguyện khi sắp được tiến về tương lai. Cuộc sống tập thể gần một năm tuy rằng ngắn ngủi, nhưng trong cuộc đời trẻ tuổi của bọn họ thì lại là một kỉ niệm vô cùng sâu sắc.

 

Tuy uống không nhiều nhưng có rất nhiều người say. Nước mắt, tiếng cười, những cái ôm, vở kịch thanh xuân không rời đi này không phải là một nắm cát trong lòng bàn tay, mà là một nốt ruồi nơi đầu quả tim, cho dù là sự hiểu lầm trước đây hay là sự bất hòa lục đục nội bộ cũng thế, vào khoảnh khắc này liền tan biến hết sạch.

 

Cổ Tinh Tinh ôm chặt Ngải Hân mà khóc.

 

“Xin lỗi cậu, lần khiến cậu ngất đi đó, là do mình gạch tên của cậu đi...”

 

Thực ra, Ngải Hân đã đoán được là ai từ lâu rồi. Chỉ là việc đã qua rồi nên cô cũng không để bụng nữa, ngược lại còn an ủi Cổ Tinh Tinh: “chuyện đã qua không nhắc lại nữa, sau này chúng ta đều ở đội cứu hỏa Hán Đông, cho dù đi đến thành phố nào thì cũng đều có cơ hội gặp lại nhau thôi. Sau này khi cậu và đội trưởng La phát kẹo cưới, thì đừng có quên mình đấy.”

 

Cổ Tinh Tinh lắc đầu, nhỏ giọng nói: “hi vọng có thể có ngày đó...”

 

Cổ Tinh Tinh thường ngày vô cùng kiêu ngạo, vậy mà lại lộ ra vẻ mặt chán chường như thế, khiến cho Ngải Hân khá kinh ngạc.

 

Để an ủi cảm xúc của cô ta, trên miệng của Ngải Hân chỉ đành giả vờ không biết gì: “đừng nhụt chí, Ninh Đông cách Trung Ngô không xa mà, cách có một trạm tàu cao tốc thôi mà.”

 

“Đừng có coi thường trạm đường này. Sau này chúng ta là quân nhân thực sự rồi thì không thể tùy tiện rời khỏi căn cứ. Trạm này, thực ra rất xa xôi...”

 

“Đừng nói thế mà.” Ngải Hân khuyên nhủ, “cũng không phải là thời đại thông tin lạc hậu mà, bây giờ liên lạc rất dễ dàng thuận tiện mà.”

 

Cổ Tinh Tinh thở dài, gạt nước mắt đi: “cậu còn không có bạn trai, căn bản cậu không hiểu được đâu.”

 

Lời này Ngải Hân liền không biết tiếp lời kiểu gì, nên chỉ đành cười nói: “đúng thật, có lẽ bây giờ mình vẫn không thể hiểu được cảm nhận và nỗi lo của cậu.”

 

Cổ Tinh Tinh đã ngồi thẳng lại rồi, hình như sau khi khóc xong cô ta cũng tỉnh táo hơn. Cô ta nhìn Ngải Hân, trong ánh mắt vẫn có chút không cam lòng: “thực ra mình rất đố kỵ với cậu, đến bây giờ vẫn không thể thích cậu được.”

 

Cô ta thực sự có tính cách như thế này, Ngải Hân vô cùng thông cảm, liền cười nhạt, không hề tự ái.

 

“Không thích mình thì cũng không sao, nhưng mình thực sự không đáng để cậu phải đố kỵ đâu. Cổ Tinh Tinh, cậu rất xuất sắc, đến Ninh Đông chắc chắn sẽ có sự phát triển rất tốt.”

 

Cổ Tinh Tinh nhìn về nơi xa, trong ánh mắt trống rỗng vô hồn: “mình đố kỵ vì sau này cậu ngày nào cũng được ở bên đội trưởng La.”

 

Điều này...đúng là khiến Ngải Hân dở khóc dở cười.

 

Ngải Hân dựa vào thành tích nổi bật của mình trong kì thi khảo hạch, được như ý muốn, phân đến đại đội đặc cần Trung Ngô, trở thành học viên nữ đầu tiên toàn tỉnh Hán Đông được phân đến đặc cần. Mà La Chính Hào lại là phó đội trưởng của đại đội đặc cần.

 

Thật sự là tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa, Ngải Hân mới không muốn ngày nào cũng mắt nhỏ trừng mắt nhỏ với La Chính Hào đâu. Nhìn phát là thấy, La Chính Hào chắc chắn giống với Cổ Tinh Tinh, đều không thích cô.

 

Mà ở một bên, Phí Tịnh và Địch Nguyên lại cãi nhau rồi.

 

Có một bạn học nam tặng quà cho Phí Tịnh, tuy rằng cô ấy không thích bạn nam đó, nhưng con gái luôn có lòng ham hư vinh bẩm sinh, đối với lời tỏ tình này khiến cho cô ấy vui vẻ vô cùng. Sự “vui vẻ” này khiến cho lúc cô ấy quay về chỗ ngồi thì không cẩn thận giẫm phải chân của Địch Nguyên.

 

Hai người họ đều không ưa nhau, nên lúc sắp chia xa cũng không hề phát sinh lời chia xa sướt mướt nào cả, Phí Tịnh chỉ tặng cho Địch Nguyên mấy cái trợn mắt.

 

Bên cạnh có người khuyên ngăn: “cãi nhau cái gì chứ, sau này hai cậu chung đội đấy, ngày nào cũng phải gặp mặt nhau thôi.”

 

Phí Tịnh lắc lắc cái cổ: “cho dù chung đội, nhưng tôi cũng không cùng một ngành với cậu ta, không phải sợ.”

 

“Chậc chậc...” Địch Nguyên quan sát Phí Tịnh, khinh miệt mà cà khịa cô ấy: “đúng là tiếc cho vẻ ngoài thuần khiết trong sáng này quá, nhìn cái dáng vẻ hung dữ này nè. Tôi mới không thèm học cùng ngành với cô nhé, tôi đi đến đại đội đặc cần!”

 

Đột nhiên bốn phía cười lớn: “ha ha ha ha, nhìn lại cái thành tích của cậu đi, cậu thực sự quyết định bám dính lấy Ngải Hân à!”

 

“Cậu đừng tốn công vô ích nữa, tôi đoán cậu không đuổi kịp đâu!”

 

“Đúng đấy, vẫn nên hồi tâm chuyển ý đi. Chỉ cần dựa vào phong độ công tử của Địch Nguyên thì sau này thiếu gì con gái theo đuổi cơ chứ...”

 

Địch Nguyên không hề xấu hổ: “đám người thường các cậu, căn bản không hiểu thế nào gọi là nữ thần vĩnh viễn. Đám ong bướm vây quanh đó, có gì đáng mà phải để mắt tới chứ, con người phải có chút “cầu mà không được”, thì trong lòng mới có động lực để sáng tác nghệ thuật chứ, đây gọi là nàng thơ đấy...”

 

“Hừ! Còn nàng thơ cơ à, tôi thấy cậu đây là muốn tự tìm đường chết thì đúng hơn!” Phí Tịnh cà khịa cậu ấy, rồi liền mang tinh thần thắng lợi đó mà cao ngọa trở về ngồi cạnh Ngải Hân.

 

“Lại cãi nhau cái gì thế?” Ngải Hân chỉ mải nói chuyện với Cổ Tinh Tinh, không chú ý đến bên đó xảy ra chuyện gì, chỉ nhìn thấy cảnh Phí Tịnh cãi nhau với Địch Nguyên thôi.

 

“Tên Địch Nguyên đó, đúng là hết thuốc chữa. Ngải Hân à, cậu đừng có mà rung động đấy, nhất định phải từ chối cậu ta thẳng thừng quyết liệt vào, cũng đừng có cho cậu ta cơ hội nào.”

 

Ngải Hân cảm thấy rất buồn cười: “cái gì chứ. Tuy rằng chúng mình được phân đến cùng một đội, nhưng cũng nói trước được điều gì mà, cơ hội gì chứ.”

 

Bên bàn của nam sinh, tiếng hú hét cứ ngày một ồn ào hơn, hình như do ai đó bắt đầu trước.

 

“Hơi ồn, mình ra ngoài hóng gió chút, để tỉnh táo lại.” Ngải Hân nhỏ giọng nói với Phí Tịnh.

 

Vừa đúng lúc có người đến nói chuyện với Phí Tịnh, cô ấy liền không chú ý tới cô nữa, nên chỉ nói với Ngải Hân: “được, đừng đi xa quá, nơi này chúng ta không quen thuộc đâu.”

 

“Biết rồi, mình cũng không phải trẻ con lên ba, chẳng lẽ còn lạc đường được chắc.” Vừa nói, Ngải Hân liền đi từ quán cơm ra ngoài, đi men theo bậc thang mà vòng đến rừng cây ở bên cạnh.

 

Quán này là do Địch Nguyên tìm được, phù hợp với nhu cầu thẩm mỹ và năng lực về kinh tế của các học viên, có thể nói là giá cả hơi cao xíu, nhưng hoàn cảnh trang trí rất hòa nhã. Đi xuống bậc thang là đến rừng cây công viên, rất thích hợp để sau khi ăn xong thì tản bộ.

 

Ừ, Triệu Dục Thành không biết từ lúc nào cũng đi ra ngoài, đang đứng nói chuyện điện thoại dưới một cái cây to, xem ra là anh ta lại đang dưỡng sinh tản bộ để sống được đến 99 tuổi rồi đây...

 

Đang do dự xem có nên đến đó chào hỏi không thì đột nhiên cô nhìn thấy Thẩm Tú Lệ từ một hướng khác đi đến, đi về phía của Triệu Dục Thành.

 

Ngải Hân mau chóng trốn vào sau cái gốc cây tối tối.

 

Thực sự cô không muốn nghe trộm, chỉ là cô không muốn lo chuyện bao đồng thôi, loại tình thế này, vừa nhìn là biết sẽ có drama, cô không hề muốn lại bị kéo vào nữa đâu.

 

Nhưng, cô không muốn tham gia vào là một chuyện, còn lòng hiếu kỳ của con người là bẩm sinh rồi, nên không nhịn được.

 

Ánh mắt của cô không nhịn được nhìn về phía của Triệu Dục Thành. Quả nhiên thấy Thẩm Tú Lệ đi đến trước mặt anh, dáng vẻ như muốn nói “anh cứ gọi điện đi, tôi có lời muốn nói, tôi có thể đợi được”.

 

Triệu Dục Thành nhìn thấy có người đến liền cúp máy. Từ xa chỉ nhìn thấy hai người họ đang nói chuyện thôi, dáng vẻ của Triệu Dục Thành rất khách sáo, khách sáo đến mức hơi lạnh nhạt, mà Thẩm Tú Lệ ngược lại lại hơi kích động.

 

Không biết nói những gì, đột nhiên Thẩm Tú Lệ xông lên, nhét vào tay Triệu Dục Thành một thứ gì đó, rồi liền quay người chạy đi.

 

Lần này cô ấy lại chạy về phía của Ngải Hân đang trốn. Khiến cho Ngải Hân bị dọa sợ gần chết, nhanh chóng trốn vào sâu hơn.

 

Nhưng Thẩm Tú Lệ hoàn toàn không biết hiện trường còn có một người nữa là cô, vẫn luôn chạy một mạch đến khi chỉ cách Ngải Hân khoảng ba bốn mét thì bị Triệu Dục Thành đuổi kịp.

 

“Thẩm Tú Lệ, đứng lại!” ngữ khí của Triệu Dục Thành rất nghiêm khắc. Vả lại cách Ngải Hân rất gần, cô nghe thấy rất rõ ràng.

 

Thẩm Tú Lệ dù gì thì vẫn rất sợ Triệu Dục Thành, liền đứng lại ngay lập tức sau khi nghe thấy tiếng anh hét lên.

 

“Tôi là giáo quan, em là học sinh. Cho dù các em đã tốt nghiệp thuận lợi rồi thì tôi cũng không thể nhận đồ của em được.” Triệu Dục Thành trầm giọng nói.

 

“Đội trưởng Triệu, anh xem em là học sinh, nhưng em không chỉ coi anh là giáo quan đâu.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)