TÌM NHANH
TÔI CHỜ EM TRÊN ĐỈNH THẾ GIỚI
View: 173
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 19: Kỳ thi khảo hạch
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard

Chương 19: Kỳ thi khảo hạch

 

Ở trên đài, Bạch Chấn Hải ngược lại hơi tò mò: “hai học viên nữ này, thao tác rất tốt, tên là gì thế?”

 

“Bạn cao cao ở bên phải là Cổ Tinh Tinh, người Ninh Đông, bạn hơi thấp ở bên trái tên là Ngải Hân, là người Trung Ngô, đều là những học viên xuất sắc có tiềm năng.” Chính ủy Vương chỉ về phía hai học viên mà giới thiệu cho Bạch Chấn Hải.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Ngải Hân à...” Bạch Chấn Hải như nghĩ gì đó, nhắc lại cái tên quen thuộc này.

 

Chính ủy Vương tò mò: “ngài biết em ấy ư?”

 

“Không quen biết. *Ái Tâm, cái tên này hay đấy, haha!” Bạch Chấn Hải dùng nụ cười to để che giấu đi suy nghĩ của mình.

 

“Đều là những cô gái xinh đẹp, cũng khó trách việc tiểu La phạm sai lầm. Đồng chí còn trẻ nên làm việc chưa đủ chín chắn!”

 

Bạch Chấn Hải nói đùa, khiến cho chính ủy Vương cũng cười theo: “đối tượng của cậu ấy chính là Cổ Tinh Tinh. Thể chất của đứa trẻ này luôn đứng đầu, nhưng bị phạt, nên vẫn có chút tiếc.”

 

Tiếng hét cố lên ở trên sân đã vang dội khắp vùng, hôm nay Ngải Hân phát huy vô cùng tốt, cho đến khi đến chướng ngại vật cuối cùng, vẫn không hề tụt về sau Cổ Tinh Tinh, nên ngay lập tức bầu không khí liền kích động căng thẳng vô cùng.

 

Bạch Chấn Hải chỉ về phía hai nữ sinh đang gắng sức chạy: “đồng chí tiểu Ngải này, tuy rằng thể chết không bằng tiểu Cổ, nhưng lại thông minh hơn tiểu Cổ, cứ xem đi, cuối cùng thành tích của đồng chí này cẩn thận lại cao hơn tiểu Cổ đấy.”

 

“Vậy ư? Cục trưởng Bạch là lần đầu gặp các em ấy, vậy mà lại tinh mắt đến vậy?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Không nhắc đến việc chính ủy Vương cũng khá hiểu thực lực hai người họ, chỉ cần nhìn vào sân, thì có thể thấy được Ngải Hân không có ưu thế bằng, vẫn luôn trong tình thế cố gắng để không bị tụt lại sau, tại sao Bạch Chấn Hải lại đánh giá cao Ngải Hân đến thế chứ?

 

Bạch Chấn Hải chỉ cười mà không nói gì, ánh mắt vừa âm trầm vừa sắc bén.

 

Khiến cho mọi người kinh ngạc là, ở chướng ngại vật cuối cùng, Ngải Hân dùng tốc độ mà không ai tin được thắt nút dây thường, phóng về đích đến trước.

 

Cổ Tinh Tinh cũng vô cùng nhanh nhẹn, nhưng trong hoàn cảnh đó chậm hơn tầm một hai giây, tuy rằng thể chất và tốc độ của cô ta đều mạnh hơn Ngải Hân, nhưng bởi vì thời điểm này, dùng hết sức đuổi theo cũng không thể vượt qua được, cuối cùng với khoảng cách dài khoảng bằng một nửa chiều cao người, giành hạng hai.

 

Trên sân vang dội tiếng hoan hô vì bất ngờ, không thể tin được, ngay cả Triệu Dục Thành từ trước đến nay luôn bình tĩnh cũng nhịn không được giơ ngón tay cái về phía cô.

 

Bạch Chấn Hải nhìn thấy cảnh này, hơi híp mắt lại.

 

“Cục trưởng quả là có con mắt tinh tường, tôi thực sự khâm phục ngài.” Chính ủy Vương cười mà nói: “sao ngài có thể nhìn ra được đoạn cuối Ngải Hân có thể vượt qua được vậy? Ngài nói em ấy thông minh...tôi biết em ấy thông minh, nhưng ngài mới gặp em ấy lần đầu tiên mà.”

 

Bạch Chấn Hải cười nói: “nói về tốc độ chạy về thể lực thì đích thực em ấy không bằng tiểu Cổ. Nhưng thao tác tay của em ấy không giống với các học viên khác.”

 

Chính ủy Vương không tin: “đều là một lộ trình giảng dạy như nhau, giáo quan cũng là những giáo quan đó, huống chi trong nhà Ngải Hân cũng không có ai làm nhân viên cứu hỏa, sao có thể có thao tác tay khác được chứ.”

 

“Ha ha!” Bạch Chấn Hải cười lớn, chỉ chính ủy Vương: “cho nên tôi mới bảo mà, không thể lười biếng hưởng thụ được, phải học tập đi. Hai chướng ngại vật vừa nãy, tôi đã phát hiện ra thao tác tay của Ngải Hân khác với những người khác rồi, rất giống với thao tác vừa mới xuất hiện ở nước ngoài, ở trong nước, vì nguyên nhân về mặt trang bị nên hiện tại vẫn chưa được phổ biến.”

 

Chính ủy Vương ngược lại hít ngụm khí lạnh nói: “trong nước đều chưa phổ biến, thế sao em ấy biết được?”

 

Bạch Chấn Hải từng nghe thấy cái tên Ngải Hân này, là từ trong miệng đứa con gái bảo bối Bạch Hiểu Hủy từng nhắc tới, bây giờ ông ấy cũng hơi nghi ngờ, nghe lời mà Bạch Hiểu Hủy kể lại, chưa chắc đã là chuyện hoang đường.

 

Trừ khi, Triệu Dục Thành thực sự chăm sóc đặc biệt với Ngải Hân? Sắc mặt của Bạch Chấn Hải nghiêm túc hẳn lên.

 

Mà ở trên sân tập, Cổ Tinh Tinh thua cuộc cũng hoàn hồn. Sự tán thưởng của Triệu Dục Thành dành cho Ngải Hân đó càng kích thích cô ta hơn. 

 

“Báo cáo đội trưởng, Ngải Hân gian lận!” Cổ Tinh Tinh đột nhiên hét lên.

 

“Gian lận?” trên sân ào một tiếng, mọi người ùa lên thảo luận to nhỏ, không biết rằng dưới sự chứng kiến của mọi người, Ngải Hân có thể gian lận kiểu gì.

 

Cổ Tinh Tinh không phục mà nói: “thao tác tay vừa nãy cô ta dùng, không phải do đội chúng ta dạy, chắc chắn cô ta đã giở trò!”

 

Ngải Hân thấy vậy mà mình lại thắng, đang vô cùng hưng phấn, nên vừa nghe thấy lời này liền muốn phản bác.

 

“Tiêu chuẩn thi khảo hạch không có quy định về thao tác tay, tôi gian lận bao giờ chứ?”

 

Lời này ngược lại vô cùng hợp lí, các học viên vây quanh cũng bắt đầu gật đầu: “cũng đúng, đây chắc chắn phải dựa theo quy định tiêu chuẩn của kì thi mà đánh giá...”

 

Cổ Tinh Tinh ngược lại rất thông minh, não nhảy số rất nhanh, nhìn Ngải Hân, rồi lại nhìn về phía Triệu Dục Thành, đột nhiên nhớ đến những lời mà Thẩm Tú Lệ nói với mình, hình như cô ta hiểu ra điều gì liền nói: “cô không gian lận, vậy thì chính là đội trưởng Triệu gian lận! Mọi người đều được huấn luyện như nhau, dựa vào đâu mà cô lại biết dùng thao tác tay khác chứ?”

 

Vừa nghe thấy tai họa lại đổ lên đầu mình, Triệu Dục Thành cũng hơi bất ngờ. Vừa nãy anh cũng phát hiện ra thao tác của Ngải Hân khác với mọi người, đang định tí nữa về phải hỏi riêng xem cô học từ đâu mà ra. Không ngờ rằng, ngược lại lại bị Cổ Tinh Tinh úp nồi. 

 

Đang chuẩn bị mở miệng, thì phía xa truyền đến một giọng nói.

 

“Vị bạn học này, ta cũng rất tò mò, thao tác này của em có thể biểu diễn lại một lần nữa cho mọi người xem không?”

 

“Cục trưởng Bạch!” Triệu Dục Thành cũng không ngờ rằng, màn này vậy mà lại thu hút khiến Bạch Chấn Hải ngồi trên đài phải đi xuống.

 

Sắc mặt của Bạch Chấn Hải rất ôn hòa, đi đến trước mặt Ngải Hân, âm thầm mà đánh giá cô.

 

Vừa nghe thấy đúng là thủ trưởng người đứng đầu cục cứu hỏa tỉnh Hán Đông, các học viên vô cùng kích động, lập tức đứng thẳng chào lớn “chào thủ trưởng”!

 

Ngải Hân cũng hơi bất ngờ, cố gắng khắc chế sự căng thẳng trong lòng, chào Bạch Chấn Hải.

 

“Vâng!”

 

Vừa nói, cô liền đi đến trước cái giá chướng ngại vật, biểu diễn lại một lần nữa thao tác vừa nãy.

 

Lần này mọi người đều nhìn thấy rõ mồn một, quả nhiên thao tác khác với thao tác mà đội huấn luyện dạy, nhưng lại nhanh nhẹn vô cùng, đúng là một cách làm hay.

 

Bạch Chấn Hải không nhịn được liền hỏi: “bạn học này, em học thao tác này từ đâu thế?”

 

Ngải Hân cũng không giấu giếm liền thành thật trả lời: “trước đây khi đội trưởng Triệu yêu cầu phiên dịch một số tài liệu nước ngoài, liền nhìn thấy nó, cảm thấy rất thú vị liền tự mình luyện tập một chút, hôm nay cũng là do có hơi vội vàng nên mới áp dụng.”

 

Bạch Chấn Hải gật đầu: “hóa ra là thế. Tinh thần học tập của em rất đáng để khen thưởng, nhưng, thao tác này không thích hợp với bộ trang thiết bị của chúng ta hiện nay, cho nên thi thực chiến thực sự thì không thể làm liều được.”

 

“Rõ!” Ngải Hân lớn tiếng đáp. Trong lòng cũng không nhịn được cảm thấy khâm phục Bạch Chấn Hải.

 

Triệu Dục Thành nhìn chằm chằm Ngải Hân. Anh quả thực có ý muốn để cho Ngải Hân có thể tiếp xúc nhiều với tài liệu mới nhất của nước ngoài, nhưng Ngải Hân vậy mà lại tự mình luyện tập, anh cũng không ngờ đến việc này. Nhất định không biết mình nên vui hay tức giận nữa.

 

“Thủ trưởng!” Cổ Tinh Tinh có thể công khai yêu đương với giáo quan, nên cũng là cô gái to gan, lúc này thấy có nhân vật quyền cao chức trọng đến đây, nên đương nhiên sẽ không chịu bỏ qua cơ hội này, “cho nên, Ngải Hân là vi phạm nội quy rồi, có đúng không ạ?”

 

Giọng nói của cô ta vừa to vừa rõ, cộng với khí thế của cục trưởng Bạch Chấn Hải đích thân đến tham dự vào chuyện này, nên thu hút tất cả ánh nhìn của mọi người, ngay cả đội ngũ đang huấn luyện ở nơi không xa lắm cũng nhìn về phía này hóng chuyện.

 

Trong phút chốc, sự việc trở nên khá căng thẳng. Vốn dĩ Triệu Dục Thành muốn nói, lúc này lại không tiện nói gì thêm nữa, cho nên tất cả mọi người đều nhìn về phía Bạch Chấn Hải, để trông chờ xem ông ấy sẽ xử lí sự việc ngoài ý muốn trong kì thi khảo hạch này như thế nào.

 

Chỉ có Ngải Hân vẫn vô cùng bình tĩnh. Cô ở khoảnh khắc này, trong lòng đột nhiên lại bình tĩnh hẳn, Bạch Chấn Hải vừa còn nói vài câu, khiến cô càng hiểu thêm rằng, người có thể làm cục trưởng của cục cứu hỏa tỉnh Hán Đông, tuyệt đối không phải chỉ có cái danh hão huyền. Đây là một thủ trưởng vô cùng uy nghiêm.

 

Sắc mặt của Bạch Chấn Hải ngược lại không còn nghiêm túc nữa, thậm chí lúc nhìn về phía những học viên trẻ tuổi còn có vài phần hiền hòa mà thường ngày ít thấy.

 

“Cổ Tinh Tinh...” ông ấy nhẹ nhàng gọi tên.

 

Đột nhiên Cổ Tinh Tinh đơ người ra, không ngờ rằng Bạch Chấn Hải vậy mà lại biết tên của mình.

 

“Ta đã chứng kiến rất nhiều học viên nữ của nhiều khóa, năng lực của em cũng coi như là rất nổi bật, cũng rất có sức bật, đội cứu hỏa rất cần những người trẻ tuổi như em!”

 

Nghe thấy lời khen của thủ trưởng đối với mình như thế, Cổ Tinh Tinh không nhịn được có chút vui vẻ, sự buồn bực vì thất bại vừa nãy cũng vơi đi hơn nửa.

 

“Có điều...”lời nói của Bạch Chấn Hải chuyển hướng, “Ngải Hân nói cũng rất hợp lí. Dù là chuyện gì thì cũng phải có quy tắc, nếu như trong quy tắc kì thi khảo hạch không hề có quy định về thao tác thì chỉ cần hoàn thành trật tự thao tác, đạt được tiêu chuẩn của kì thi, liền có thể coi là đạt yêu cầu. Thực sự là Ngải Hân đã áp dụng được một mẹo hay, nhưng không được tính là vi phạm.”

 

Lời này đúng là quá hay. Địch Nguyên và Phí Tịnh mới không hề quan tâm sẽ ảnh hưởng đến ai, liền vỗ tay cổ vũ chúc mừng.

 

“Cảm ơn thủ trưởng!” Ngải Hân âm thầm thở phào một hơi, liếc trộm Triệu Dục Thành một cái, phát hiện anh cũng đang cười mà nhìn mình, niềm vui vô cùng chân thành. Không nhịn được, trái tim nhỏ bé của Ngải Hân lại đập nhanh hơn vài nhịp.

 

Cứ tưởng Bạch Chấn Hải không để ý đến, thực ra ông đã thu hết cảnh tượng hai người mắt nhìn mắt vào trong tầm mắt của mình rồi.

 

Buổi tối, Bạch Chấn Hải đi thâu đêm về Ninh Châu, Triệu Dục Thành tiễn ông đến cửa căn cứ.

 

“Lần này tình hình đặc thù, sau này sẽ không cân nhắc để cháu dẫn dắt đội huấn luyện mới nữa. Có chức vụ tốt hơn đang đợi cháu, cháu cũng nên phát huy tác dụng tốt hơn.”

 

Lời này cũng không phải là lần đầu tiên Bạch Chấn Hải muốn tỏ ý kiến nữa, Triệu Dục Thành ngược lại rất bình tĩnh: “chú Bạch, cháu cảm thấy mình vẫn thích hợp ở tiền tuyến hơn.”

 

Bạch Chấn Hải nhìn anh, nói muốn rồi lại thôi, sau một lúc lâu mới nói: “cháu có hoài bão lớn là chuyện tốt, nhưng muốn thuận lợi trong nghề này, thì vẫn phải đi đến bộ phận trung tâm.”

 

“Cháu vẫn còn trẻ, vẫn chưa muốn như thế.” Hình như anh phát hiện ra sự từ chối của mình có chút cứng nhắc, ngữ khí của Triệu Dục Thành dịu dàng hẳn đi, “chỗ này chỉ còn một tuần nữa là giải tán rồi, đến lúc đó cháu về Ninh Châu thăm chú và dì. Lần trước gọi điện cháu thấy Hiểu Hủy nói, eo của dì bị đụng trúng đâu đó bị thương rồi? Trở về cháu sẽ đưa dì đi đến chỗ mát xa...”

 

Còn chưa nói xong, liền bị Bạch Chấn Hải cắt ngang rồi.

 

“Đợi cháu? hơ hơ, thôi đi, chuyện nhỏ này dì cháu tự làm được. Trước khi đến thì điện một tiếng, chắc chắn dì sẽ tự mình xuống bếp nấu cơm, cháu mang miệng đến ăn là được rồi.”

 

“Cảm ơn chú Bạch ạ, cảm ơn dì ạ.” Triệu Dục Thành đối mặt với trưởng bối, cái miệng độc thường ngày lúc huấn luyện liền biến mất tiêu, trở nên vô cùng khéo léo.

 

Bạch Chấn Hải vỗ vai Triệu Dục Thành: “hướng đi dự định của cháu trước tiên cứ để đó đã, sắp tới có một lớp huấn luyện cấp cao về chủ đề cứu viện khi có địa chấn toàn quốc, trong tỉnh đã thương lượng giới thiệu để cháu đi rồi, đều là những tiết học do những giáo quan đẳng cấp nhất thế giới, cơ hội khó có được đấy.”

 

“Vâng!” trong ánh mắt của Triệu Dục Thành liền sáng lên, cả người cũng thả lỏng hẳn, có một cỗ sức lực vô cùng sôi sục, “tốt quá rồi, cảm ơn chú Bạch ạ!”

 

Đều là năm chữ giống nhau, vậy mà ở những thời điểm khác nhau nói ra, đúng là có sự khác biệt rõ rệt.

 

“Cố gắng tận dụng nhé. Đợi sau khi cháu về Ninh Châu rồi lại bàn sau.” Bạch Chấn Hải xua tay, cười khổ mà lên xe.

 

Qua tấm kính cửa sổ trên xe, nhìn thấy Triệu Dục Thành cuối cùng cũng vui vẻ trở lại, Bạch Chấn Hải đem tiếng thở dài giấu ở tận sâu trong lòng. Ông ấy chỉ cảm thấy mình ngày càng không hiểu nổi người trẻ tuổi...

 

Ông ấy nghĩ không thông tại sao đứa con gái bảo bối Hiểu Hủy của ông giống như bị bỏ bùa mê thuốc lú mà cố chấp thích Triệu Dục Thành; ông cũng nghĩ không ra tại sao từ sau khi Triệu Dục Thành thành niên trưởng thành, thì sự ỷ lại trước đây của anh đối với ông liền trở thành sự khách sáo và xa lạ.

 

Ngải Hân. Ngải Hân mà con gái bảo bối của ông vô cùng để ý, sẽ khiến cho mọi chuyện bị đảo lộn ư?

 

Bạch Chấn Hải nhìn sắc trời ban đêm bên ngoài, rơi vào trầm tư.

 

*Ái Tâm: từ này đọc giống với tên của Ngải Hân, đều là ài xīn. có nghĩa là lòng yêu thương hoặc trái tim.





 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)