TÌM NHANH
TÓC MÂY THÊM HƯƠNG
View: 1.629
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 86
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min

Mãi đến khi nàng nghe được có người phẫn nộ hét lớn một tiếng, giống như lại làm vỡ cái gì đó, Tô Lạc Vân mới nhào một cái ngồi bật dậy, nhanh giọng gọi người: "Hương Thảo, mau đi xem một chút trước cửa là người nào tới vậy?"

 

Hương Thảo mơ mơ màng màng dụi dụi mắt nhập nhèm buồn ngủ, vội vàng khoác áo đơn đứng dậy nhìn, nhưng vừa mới vén tấm mành lên, liền đụng phải người nào đó, sợ tới mức hét lên một tiếng.

 

Tô Lạc Vân nhìn không thấy, chỉ có thể gấp rút hỏi: "Hương Thảo, làm sao vậy?"

 

Nhưng lúc này, một bàn tay to lớn vuốt ve trên mặt nàng, đồng thời thanh âm như trong mộng vang lên: "A Vân.... Ta đã trở về."

 

Tô Lạc Vân nghe vậy sững sờ, quẩn quanh chóp mũi không phải hương vị quen thuộc của nam nhân kia, ngược lại là mùi nước tanh rất khó chịu.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nhưng giọng nói này rõ ràng chính là hắn!

 

Đột nhiên nàng nắm lấy cổ tay người nọ, sờ soạng cánh tay, muốn xác định xem có phải mình vẫn còn nằm mơ hay không.

 

Người nọ rõ ràng ngồi bên mép giường, đưa tay nàng chạm lên mặt mình, đồng thời dịu dàng nói: "A Vân, thật sự là ta, ta vẫn còn sống."

 

Tô Lạc Vân cũng hoàn toàn thả lỏng, kích động ôm cổ ngươi kia, có chút nghẹn ngào: "Ta cứ nghĩ.... sẽ không còn được gặp lại chàng."

 

Lần đầu tiên được nhím nhỏ chủ động ôm lấy, Hàn Lâm Phong mấy ngày đêm rồi không tắm rửa cười khổ, nếu có thể, hắn thật hy vọng bản thân nhẹ nhàng khoan khoái hơn chút để không phụ một cái ôm này.

 

May mắn nàng không nhìn thấy, bằng không với bộ dáng râu ria xồm xàm, tóc dính bùn lầy của mình nhất định sẽ dọa đến nàng.

 

Mới vừa rồi nha đầu Hương Thảo kia đã bị dọa sợ không nhẹ, sau khi kêu một tiếng thì trợn mắt té xỉu.

 

Nàng ấy nhất định là nghĩ gặp được oan hồn nửa đêm quay về, thủy quỷ tìm người thế thân. Sau khi thị nữ bên cạnh sững sờ kinh ngạc, vội luống cuống tay chân ấn huyệt nhân trung cho Hương Thảo, vẩy nước trà cho tỉnh lại.

 

Sau cơn xúc động, Lạc Vân ngửi thấy mùi nước sông trên thân thể nam nhân quẩn quanh chóp mũi dường như càng nồng đậm.

 

Nhưng nàng không để ý, lập tức hỏi Hàn Lâm Phong, mấy ngày qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

 

Không đợi Hàn Lâm Phong trả lời, ngoài cửa lại truyền đến tiếng bước chân, sau đó là giọng nói hào sảng quen thuộc: "Nha đầu này, cứ thế im hơi lặng tiếng thành hôn, chuyện lớn như vậy sao không báo cho cữu cữu?"

 

Thì ra đi theo Hàn Lâm Phong trở về còn có cữu cữu của Lạc Vân là Hồ Tuyết Tùng.

 

Kế tiếp, sau khi hai người ngươi một lời ta một câu giải thích xong, Lạc Vân cuối cùng cũng đã biết toàn bộ sự việc.

 

Sự thật là lúc trước khi đê rạn vỡ, Hàn Lâm Phong cùng Lý Quy Điền đại nhân coi như cách đó một khoảng.

 

Nhờ vậy khi biến cố xảy đến, Hàn Lâm Phong có chút thời gian chuẩn bị, lúc này hắn tháo ra đai lưng, kéo Lý Quy Điền cách hắn gần nhất ôm lấy một khúc ván gỗ trôi nổi trên mặt sông, lại dùng đai lưng buộc hai người vào ván gỗ.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cũng nhờ hành động này của hắn, mới giúp cho hai người có thể tránh được sóng lớn hung hiểm đột kích.

 

Lúc đó Hàn Lâm Phong nhìn trúng một góc đê, thừa dịp sóng nước dâng cao, bám lấy một tảng đá nhô lên bên bờ đê, tránh được chỗ đá đang sạt lở.

 

Nhưng sóng lớn đánh úp lại, con người căn bản là thân bất do kỷ, kiên trì không được lâu thì bị sóng lớn cuốn đi.

 

Cũng may hai người chưa tuyệt đường sống, tuy rằng Lý đại nhân bị một cọc gỗ do sóng nước đánh úp lại đâm gãy xương đùi, nhưng cũng không có gì gọi là vết thương chí mạng.

 

Mà Hàn Lâm Phong cũng chỉ là bị thanh gỗ cào xước cánh tay trái mà thôi.

 

Chờ tới khi sóng nước dịu đi chút, hai người bám trên tấm ván gỗ đã gần như bị đẩy tới hạ lưu, nếu tiếp tục đi lên phía trước sẽ trôi ra biển cả.

 

Hàn Lâm Phong dựa vào thể lực khỏe mạnh, tìm cơ hội bám víu vào một nửa đoạn gốc cây đại thụ lộ ra trên mặt nước, kéo Lý đại nhân đang đau đớn lên một chạc cây khá vững chắc. 

 

Mấy ngày sau đó chính là trò chơi dựa vào ý chí sinh tồn để chiến thắng nghịch cảnh.

 

Trong phạm vi trăm dặm, một mảng đại dương mênh mông, nhìn không thấy nóc nhà, dường như cũng không đợi được cứu viện, tính toán quãng đường bọn họ trôi nổi, đã sớm ra khỏi huyện Ngạn.

 

Tạm thời không đợi được cứu viện, khát nước lại làm cho người ta không chịu nổi.

 

Lý đại nhân muốn uống nước sông, nhưng Hàn Lâm Phong lại ngăn cản không cho, hồng thủy lần này đột kích, vốn không ít người và vật chết đuối, đúng là thời điểm ôn dịch tràn lan, uống một ngụm nước như vậy chỉ sợ hậu hoạ khôn lường.

 

Cuối cùng, vẫn là Hàn Lâm Phong dùng dây rơm trôi nổi trên mặt nước, nối với thắt lưng, làm thành vòng dây thừng, bắt lấy một con ngỗng lớn trôi nổi lênh đênh trên mặt nước. Sau khi vặn đứt cổ nó, đành cùng Lý đại nhân ăn tươi nuốt sống, dùng máu ngỗng tươi giải khát.

 

Sau đó vài ngày, phàm là gia cầm gia súc đi ngang qua cành cây, dường như đều không may mắn thoát khỏi bàn tay của Hàn Lâm Phong. Cũng may Hàn Lâm Phong có thân thủ tốt, hai người mới không bị đói chết.

 

Nhưng mà Lý đại nhân bị thương, hơn nữa ngày thường ăn sung mặc sướng, bất chợt gặp phải nghịch cảnh thế này, thật sự là trong lòng sụp đổ.

 

Dần dần, Lý Quy Điền có chút chịu không nổi, vài lần không ôm chặt thân cây.

 

May mắn Hàn Lâm Phong kéo ông ấy lại, rồi thảnh thơi châm chọc khiêu khích một phen, dùng mấy lời Lý đại nhân ngày thường mắng hắn bất tài vô tích sự đáp lễ lại hơn phân nửa, lúc này mới kích phát ý chí sinh tồn của Lý đại nhân, khó khăn lắm đợi cho tới khi có thuyền cứu viện.

 

Lại nói tiếp, bọn họ được cứu vớt đúng lúc, cũng là nhờ Tô Lạc Vân gửi thư xin giúp đỡ.

 

Sau khi cữu cữu Hồ Tuyết Tùng nhận được thư do tự tay ngoại nữ viết, lập tức huy động lực lượng, ngoại trừ một vài thuyền quân sự, đa phần đều là ông liên hệ với thuyền hàng và bè tre của người dân, dùng thuyền chèo tìm kiếm xung quanh hai ngày, mới tìm được hai người gặp nạn nhiều ngày ở một đoạn sông rộng lớn vắng vẻ.

 

Chuyện đã xảy ra thực sự là quanh co lạ thường, nếu không phải Hồ Tuyết Tùng tận mắt nhìn thấy, cũng khó tưởng tượng nổi hai người làm thế nào để sống sót vượt qua được.

 

Khi ông thấy nam nhân kia trên chạc cây, thân hình cao lớn khỏe mạnh để trần, mặt mũi lấm lem, một chút tuyệt vọng bối rối cũng không có, thậm chí còn mỉm cười xa xa chắp tay thăm hỏi ông

 

Về phần Lý đại nhân, bởi vì bị thương nên sốt cao, tinh thần có chút không minh mẫn, được Hàn Lâm Phong dùng dây cỏ tìm được trên sông buộc lại trên cành cây, tránh cho bị kiệt sức lực mà rơi xuống.

 

Trên chạc cây có hai tấm lông thú lớn, theo như lời nam nhân kia nói, là hắn vớt xác động vật, dùng trâm cài tóc của mình lột ra, lấy lông để ban đêm hai người dùng chống lạnh.

 

Lúc này đúng là trời đông giá rét, cho dù là ở phương nam, vào đêm đúng thật là rét lạnh, nếu chịu thêm một ngày nữa, chắc hẳn Lý đại nhân chịu trụ được.

 

Về phần nam nhân cường tráng tóc tai bù xù kia, giống như một con sói cô độc, cho dù không ai tới cứu, chắc hẳn hắn cũng có thể nghĩ biện pháp sống sót nhỉ?

 

Đây là lần đầu tiên Hồ Tuyết Tùng gặp mặt cháu rể của mình.

 

Lúc trước, khi ông nghe nói Lạc Vân gả cho vị công tử nổi tiếng giàu sang quyền quý trong kinh thành, trong lòng thật sự là tức muốn lật bàn, hơn nữa hai ngày này nghe người ta đồn một số tin về hôn sự của hai người, cũng là tức giận đến hốc mắt muốn nứt ra.

 

Thậm chí Hồ Tuyết Tùng còn nghĩ, nếu người nọ thực sự là cưỡng ép Lạc Vân, còn không bằng thừa cơ hội này giết chết hắn, cũng tốt hơn để hắn làm khổ ngoại nữ của mình.

 

Nhưng khi chính mắt nhìn thấy thế tử vô tích sự trong truyền thuyết còn có thể sinh tồn trong nghịch cảnh như thế, Hồ Tuyết Tùng đã hoàn toàn rũ bỏ đi định kiến trước đây của mình.

 

Hàn Lâm Phong, không hề có cái gì gọi là một tên công tử bột đê tiện khóc sướt mướt như trong tưởng tượng.

 

Nam nhân này..... không nói đến cái khác, chỉ xét về sự bình tĩnh gan dạ sáng suốt, tuyệt đối không phải con chim công, thật xứng đáng với ngoại nữ của hắn!

 

Bởi vì sợ người nhà mong, Hàn Lâm Phong cũng không lên xe ngựa trở về cùng với Lý đại nhân mà là ngồi trên ngựa chạy đường xa của trạm dịch, một đường bụi bặm mệt mỏi về thế tử phủ trước.

 

Hồ Tuyết Tùng nhắc nhở hắn không cần gấp như vậy, tốt nhất tắm rửa sửa sang một chút. Nhưng Hàn Lâm Phong lại không chút do dự nói: "Ta không trở về sớm một chút, chắc chắn A Vân sẽ vô cùng lo lắng."

 

Điều nay lại làm cho cữu cữu âm thầm gật gật đầu, xem ra thế tử này không những là người kiên cường, còn thực sự quan tâm đến Lạc Vân.

 

Thành thật mà nói, Hàn Lâm Phong không có thời gian nói chuyện cùng Hồ gia cữu cữu.

 

Hắn chạy về không ngừng nghỉ, thật ra trong lòng cũng có chút không chắc chắn, hắn sợ nàng đã thu dọn hành lý rồi, sau khi xác định hắn đã chết liền trút bỏ gánh nặng, nhanh nhẹn rời khỏi phủ.

 

Dù sao nàng không chỉ nói với hắn một lần, rằng chỉ làm phu thê tạm thời, nếu hắn mất, tự nhiên thỏa thuận tan vỡ, nói chung không thể trông cậy vào nàng giữ cửa không nhà trống vì hắn được đúng không?

 

Vì thế hắn chạy vội về, trên đường hoàn toàn không yên tâm, có đôi khi nghĩ đến nữ nhân vô tâm không tim không phổi đã trốn chạy kia, hận đến nghiến răng nghiến lợi, nên dùng lực quất thêm vài roi vào mông ngựa.

 

Kết quả khi hắn ngày đêm chạy về, trước tiên là vọt tới cửa thế tử phủ, vừa vào cổng lớn hỏi người gác cổng với tâm sự nặng nề: "Thế tử phi.... có đi không?"

 

Người gác cổng kia đang nằm ngủ mơ màng trên ghế, thấy thế tử đột nhiên như thủy quỷ, thái độ hung dữ trừng mắt nhìn hắn, hắn cũng hoảng hốt ù ù cạc cạc, chỉ nghe đến "có đi không" , cho rằng thế tử nghe được chuyện hoa khôi Hồng Vân chạy ra khỏi phủ, trong lòng sinh khó chịu.

 

Vì thế người gác cổng gật gật đầu nói: "Đi rồi, đã sớm thu dọn hành lý, mang theo nha hoàn trốn đi rồi."

 

Tuy rằng Hàn Lâm Phong đã lường trước được như vậy từ sớm, nhưng trong lòng vẫn khó chịu, đột nhiên phát ra một tiếng gầm lên, nâng chân lên đạp chiếc ghế gãy tan tành.

 

Kết quả, mới vừa đá nát ghế tựa, hắn chợt nhận ra giọng nói từ nơi gác cổng hình như có chút quen thuộc.

 

Hắn sửng sốt một chút, chần chừ kéo mành nhỏ lên, không ngờ nhìn thấy nữ nhân trắng trong thuần khiết hé lộ khuôn mặt nhỏ nhắn, bọc chăn ôm mèo con, còn buồn ngủ, mờ mịt ngồi trên chiếc giường nhỏ.....

 

Một khắc đó, cảm xúc chuyển biến quá nhanh, Hàn Lâm Phong thậm chí có chút không chịu được, nhanh chóng chống tay lên khung cửa trong tiếng hét chói tai của Hương Thảo ....

 

Sau đó hắn nghe Cảnh quản sự nói, sau khi nàng cùng Lý công tử bôn ba tìm cứu viện, thì vẫn một mực ngồi canh cửa chờ tin tức.

 

Khuôn mặt thanh lệ suốt mấy đêm không ngủ lộ vẻ tiều tụy, đáy mắt đều là quầng thâm khiến người ta đau lòng, hai gò má thật vất vả mới nuôi cho mập mạp cũng gầy đi rồi.

 

Nàng lo lắng cho hắn, muốn biết được an nguy của hắn trước tiên.

 

Lúc này khi phát hiện ra điều này, trong lòng Hàn Lâm Phong dường như tràn ra ánh sáng rực rỡ.

 

Nhưng mà đợi khi Lạc Vân phục hồi tinh thần lại, cũng kinh ngạc nhận thấy trên người Hàn Lâm Phong quá bốc mùi!

 

Lạc Vân vội vàng đẩy hắn ra, phân phó nha hoàn chuẩn bị nước ấm, để nam nhân tắm rửa thoải mái một chút. Ngoài ra toàn bộ tổ yến và nhân sâm trên bếp cũng đều bắt nấu hết lên, cho thế tử bồi bổ thân thể thật tốt.

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)