TÌM NHANH
TÓC MÂY THÊM HƯƠNG
View: 1.509
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 85
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min

Bây giờ vụ án tham ô đê điều vừa mới có đầu mối, người chủ trì việc này Lý Quy Điền đại nhân lại xảy ra chuyện.

 

Hơn nữa, rất có thể Lý đại nhân đã đỡ đạn thay Lục hoàng tử, không thể không khiến người ta sinh lòng nghi ngờ Cửu hoàng tử.

 

Mọi người lén nhìn sắc mặt Cửu hoàng tử Thụy Vương, mà Thụy Vương lúc này đã tức giận đến tựa như Thần Chung Quỳ, vành mắt muốn nổ tung. 

( *Thần Chung Quỳ: vị thần có thể đánh quỷ trong truyền thuyết, dân gian xưa thường treo ảnh của Thần, cho rằng có thể trừ được tà ma)

 

Lần này Lão Cửu vừa vặn bị Lục ca đánh lén, không hề chuẩn bị tâm lý.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Hắn đang ở trên triều, vừa không thể nhảy ra kêu oan, vừa bị người ta nghi kỵ, tự nhiên tức giận đến sắc mặt hết xanh lại trắng, thực sự dày vò.

 

Nhưng mà thần tử dựa vào hắn cũng không ngồi yên. Đợi khi quan triều văn võ đã yên vị hai bên, lập tức đao thương rời vỏ, bắt đầu tranh cãi kịch liệt.

 

Nhưng tất cả mọi người đều là vội vàng biện luận thị phi, xem người đứng sau một màn này là ai. Về phần hai cái trụ cột nước nhà bị nước cuốn trôi đi, dường như không ai để ý sống chết của bọn họ.

 

Cuối cùng bệ hạ cũng chỉ là nói một câu, phải nhanh chóng tìm được hai người, chôn cất tử tế.

 

Hiển nhiên, tất cả mọi người nhận định hai người này là không thể cứu.

 

Lý công tử vốn cũng không muốn nói quá nhiều với một nữ nhân hậu trạch như Tô Lạc Vân, nhưng trong lòng hắn thật sự bị đè nén rất nhiều uất ức.

 

Nếu lúc đó Lục hoàng tử đồng ý phái thuyền cứu người, phụ thân cùng thế tử chắc hẳn là đã được cứu.

 

Vì thế, vốn dĩ một người trong lòng buồn bực không muốn vọng nghị quốc sự như hắn không chịu nổi nữa, còn thêm Tô Lạc Vân cứ dụ hắn nói ra từng chút một tình hình trong triều.

 

Đương nhiên, khi hắn thuật lại cho thế tử phi chuyện phân tranh triều đình, chỉ là kể lại, vẫn chưa biểu lộ ý kiến cá nhân nhiều lắm, nhưng Lạc Vân nghe giọng điệu của hắn, liền biết trong lòng hắn phẫn hận.

 

Đơn giản là vây cánh triều đình tranh đoạt, chuyện huyện Ngạn là ngoài ý muốn, hơn nữa hai mạng người còn đó, trở thành bia ngắm cho kẻ đối địch.

 

Lục hoàng tử cố gắng che giấu không báo, chính là vì muốn làm khó dễ lão Cửu Thụy Vương trên triều, đánh cho hắn một đòn trở tay không kịp, nên bỏ lỡ thời cơ cứu người tốt nhất.

 

Mà hiện tại thế lực trong triều đều tập trung ở hai vị hoàng tử đang đấu đá lẫn nhau.

 

Ngoại trừ Bắc Trấn Vương Phủ cùng Lý phủ, dường như không ai để ý hai người mất tích kia sống chết ra sao.

 

Ngày thứ hai sau khi thư được gửi đi, Bắc Trấn Vương Phủ bắt đầu lần lượt nhận được thư hỏi thăm của phủ trạch, trong cung cũng phái người tặng đồ an ủi.

 

Những biếu phẩm này, rất có ý muốn tặng cho một lễ đưa tang. 

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Có lẽ cảm thấychắc chắn người không thể còn sống, nên xin nữ quyến hai phủ nén bi thương, thuận tiện thu xếp một chút việc tang lễ.

 

Cho dù không vớt được thi thể, về sau cũng phải chuẩn bị áo quan mồ mả đàng hoàng, để du hồn có thể trú ngụ.

 

Thậm chí đám bằng hữu lòng lang dạ sói này của Hàn Lâm Phong còn chẳng biết xấu hổ, viết thư biểu đạt loại tình cảm thương tiếc đối với thế tử phi.

 

Dường như sợ huynh đệ của mình khi chết đầu sẽ lạnh cóng, còn muốn tặng người chết một mũ quan xanh, lời lẽ trong thư cũng hết sức mập mờ không rõ.

 

Cái gì mà "thương tiếc kiều thê ở một mình, đêm tối mở cửa tây tìm ngon ngọt", còn có "Có lòng bảo vệ hoa ở Dao Đài, lại không có chỗ dựa gối hồng" một thứ thơ hết sức chó má.

 

Mới nửa đêm trực tiếp tới gõ cửa phòng quả phụ thế tử gia, muốn tự tiến cử làm chăn chiếu, cho huynh đệ vừa qua đời ấm áp một chút.

 

Ngoại trừ đám "Lục quan đảng" này, Tô Hồng Mông cũng nghe tin, chạy tới xem nữ nhi. Sau khi qua loa an ủi nữ nhi, ông talập tức hỏi nàng kế tiếp dự dịnh làm thế nào.

*Lục quan đảng: cái đám muốn cho người ta đội nói xanh

 

Nếu Hàn Lâm Phong chết đuối, vậy cũng không tính là hòa ly, nàng tuổi còn trẻ như vậy đã thủ tiết, nếu tái giá rời khỏi thế tử phủ, ngoại trừ của hồi môn cùng sinh lễ khi trước, kỳ thật cũng có thể lấy đi thêm một chút đất đai của thế tử phủ làm bồi thường.

 

Tô Hồng Mông khuyên nàng sớm lo liệu, tránh cho người phía Lương Châu Vương phủ bên kia tới, nàng khó có thể chịu đựng được.

 

Tô Lạc Vân chưa từng nghĩ muốn chiếm tài sản của thế tử phủ, nghe phụ thân toan tính đến mức này, không khỏi khẽ nhíu mày.

 

"Phụ thân nói cái gì? Người còn chưa có tin tức, người sao có thể coi ngài ấy như đã chết? Người không cần tới đây nữa, con sẽ tự mình chờ đợi tin tức." 

 

Tô Hồng Mông là có ý tốt chỉ điểm nữ nhi, thấy nàng không cảm kích, cũng đành bất đắc dĩ xua tay: "Lúc trước ta còn nghĩ phúc khí của con tới rồi, không nghĩ tới lại là vận số thế này. Ngày khác, ta đưa con đi thỉnh cao nhân sửa lại mệnh.  Mệnh này của con, chính là rất ương ngạnh, khắc mẫu lại khắc phu, không thay đổi sao được?"

 

Lần này Tô Lạc Vân không thể nghe thêm được nữa, lập tức nghiêng về người gác cửa phủ hô: "Đi, mau mời Tô đại gia ra ngoài! Miễn cho ông ấy bị tà khí của thế tử phủ dính vào người, trở về lại nói bị mệnh xấu khắc chết!"

 

Tô Hồng Mông thấy nữ nhi trở mặt, trái lại không so đo cùng nàng, thoải mái đứng lên: "Được rồi, biết con hiện tại uy phong! Rồi sẽ có một ngày con khóc lóc trở về, nói tốt hay nói xấu con đều nghe không hiểu! Tính khí ngang ngược thế này, rốt cuộc giống ai?"

 

Tô Hồng Mông làu bàu rời đi, Hương Thảo lại tới khuyên nàng: "Đại cô nương, nơi này rất lạnh, người vẫn nên quay về phòng đi, cẩn thận nhiễm phong hàn."

 

Tuy người gác cổng có đốt bếp lò, cũng chạy tới chạy lui, nhưng mành dày cũng không chắn được gió, đến cuối mùa thu, thời tiết chuyển lạnh, đại cô nương lại một đêm không ngủ nữa, cảm lạnh sẽ không hay.

 

Thật ra Lạc Vân đã ẩn ẩn cảm thấy đau đầu, nhưng nàng quay về phòng cũng nằm không được, không bằng ở nơi này chờ.

 

Đúng lúc này, tiểu sư miêu A Tuyết nhảy vào trong lòng nàng, cuộn tròn thân thể lại thành một cục, nhỏ giọng meo meo làm nũng.

 

Mấy ngày này Hàn Lâm Phong rời đi, ban đêm đều là A Tuyết ở trong chăn nàng làm ấm. Nàng còn nhớ rõ, hình như nàng từng ở tiểu viện Tô gia nói, hy vọng mùa đông có mèo làm ấm ổ chăn.

 

Không bao lâu sau, Hàn Lâm Phong đã tìm cho nàng một con mèo sữa.

 

Trước kia, nàng chưa từng để ý kỹ, hiện giờ nghĩ lại có thể Hàn Lâm Phong đã nghe được lời nói vô ý đó của nàng.

 

Dường như từ trước tới giờ nàng chưa từng gặp ai đối đãi với mình tốt như vậy....

 

Vuốt lông dài mềm mại của mèo con, nàng nhịn không được nhớ lại những điều nhỏ nhặt khi mình ở chung cùng thế tử. Không biết vì sao, càng nghĩ trong lòng lại càng thấy chua xót.

 

Đau thương tới muộn màng như chiếc thùng kín chìm xuống vực bùn nhão, đợi tới khi lớp vỏ ngoài dày nặng bị dịu dàng bao bọc, nỗi đau âm ỉ rốt cuộc khóa không được, cứ từng chút tràn vào lòng.... Cũng không biết vì chính mình, hay bởi vì hắn.

 

Hiện tại nàng không muốn tính toán đến tiền đồ nữa, chỉ muốn tìm thấy hắn thật nhanh.

 

Thời điểm đang miên man suy nghĩ, bên ngoài có người gõ cửa.

 

Người gác cổng vừa thấy là ma ma được Tô Lạc Vân an bài tới tiểu viện tử hầu hạ Hồng Vân cô nương đã trở lại.

 

Theo lời ma ma nói, Hồng Vân cô nương kia đã mang theo tỳ nữ và hành lý, im hơi lặng tiếng chạy đi rồi.

 

Thì ra tin tức thế tử bị hồng thủy cuốn đi cũng đã tới tai hoa khôi Hồng Vân.

 

Mới đầu Hồng Vân cũng ôm chặt hy vọng, ngóng trông thế tử có thể bình an trở về.

 

Nhưng hai ngày sau, tiểu tỳ nữ lại nhắc nhở nàng: "Nếu thế tử thật sự không trở về, cô nương phải cẩn thận kẻo sẽ không đi được, bị giữ lại tuẫn táng."

 

Phải biết rằng vị thế tử này còn chưa có con cái, hắn đường đường là hoàng tộc, cho dù chết cũng không thể để cửa nát nhà tan. Quý phủ nhà cao cửa rộng, cũng không biết đến lúc đó có muốn làm danh sách tuẫn táng theo hay không. Tuy không đến mức giết chết chính thất chôn cùng, nhưng chuyện thị thiếp hầu hạ uống độc dược tuẫn táng, đã từng có tiền lệ.

 

Hồng Vân nghe tiểu nha hoàn nói một hồi, mồ hôi lạnh túa ra, giống như đã đặt mình vào trong huyệt, tất cả tương tư đều bị dọa tan tành.

 

Nàng ta càng nghĩ, càng thấy vẫn là gỡ bỏ quan hệ với thế tử trước mới ổn thỏa. Dù sao nàng cũng tự mình chuộc thân, không nợ tiền bạc thế tử phủ. Hơn nữa nếu thế tử quay về, nàng lại tới tìm là được rồi.

 

Nhiều ngày như vậy, người thông minh đều biết, có lẽ ngay cả thi thể của thế tử cũng không thể tìm về được.

 

Trong lòng nàng ta quyết định, lập tức cùng tiểu nha hoàn thu dọn hành lý, nữ trang, thừa dịp ban đêm khi ma ma vương phủ phái tới đã ngủ, mang theo nha hoàn lên xe ngựa trốn chạy, cũng không biết đi tới nương nhờ ân khách nào ngày xưa.

 

Mà Lạc Vân nghe ma ma kể lại chuyện Hồng Vân chạy trốn, chỉ có thể thở dài, thản nhiên nói: "Nếu nàng ấy tự mình chuộc thân, đương nhiên có thể tự do."

 

Nhưng mà Lạc Vân nghĩ đến việc này có chút khó chịu. Vốn dĩ vị cô nương Hồng Vân kia than thở khóc lóc kể lể chuyện xưa đôi uyên ương kề vai sát cánh, vậy mà cũng chỉ có thể, yếu ớt không chịu nổi chuyện này.

 

Đến tối, Cảnh quản sự sai người chuyển giường nhỏ đến cho thế tử phi.

 

Lão quản sự vốn dĩ nghĩ rằng, lúc đó thế tử lấy cô nương này hoàn toàn là do bất đắc dĩ.

 

Nhưng thực sự là, có việc quan trọng mới có thể nhìn rõ người.

 

Cô nương này thực sự là người tốt, khắp phủ một màn gà bay chó sủa, trong lúc tiểu quận chúa còn sốt ruột đến mức khóc quýnh lên, là nữ nhân thoạt nhìn yếu đuối này đã an ổn mọi người trước, sau lại tiếp tục muốn đến Lý phủ truyền tin đưa thuyền đi tìm người.

 

Hiện tại mọi người đều cho rằng thế tử đã mất, ngay cả trong lòng lão bộc nhiều năm như hắn cũng không còn hy vọng. 

 

Thế nhưng nữ tử mù mắt này lại cứ cố chấp ngồi ngoài cửa chờ như vậy.

 

Này cũng không phải là giả vờ giả vịt làm cho người ta xem, trong đôi mắt mờ mịt của nàng đều tràn đầy lo âu, hơn nữa ngày qua ngày, sắc mặt ngày càng tiều tụy đi.

 

Lão quản sự biết nàng thực sự quan tâm thế tử.

 

Lấy thê tử,cho dù là xấu hay đẹp đều không quan trọng, tối thiểu là không thể vô tâm, tầm mắt cao hơn đỉnh đầu. Cho tới bây giờ, Cảnh quản sự mới có chút từ đáy lòng thán phục vị thế tử phi xuất thân không cao này.

 

Chỉ là tuy rằng thế tử lấy nữ nhân tốt, nhưng lại không có phúc khí an ổn sống, hiện tại cũng không biết đã phiêu bạt tới phương nào....

 

Nghĩ vậy, ông nhịn không được cũng nghẹn ngào rơi nước mắt, sau khi dùng ống tay áo lau một chút, chầm chậm thở dài, để thế tử phi ngồi lên giường nghỉ ngơi.

 

Ông lại cẩn thận kêu thê tử của mình mang thêm hai chiếc chăn bông và cả chậu than, tránh cho thế tử phi bị lạnh.

 

Vì thế, Lạc Vân lại ở chỗ người gác cổng chờ thêm hai ngày.

 

Theo thời gian chậm rãi trôi đi, lòng Lạc Vân cũng nguội lạnh dần. Qua lâu như vậy, vẫn không có tin tức, tình huống như vậy chỉ sợ là dữ nhiều lành ít. Hiện giờ hy vọng duy nhất chính là tìm được thi thể. Nàng không hy vọng phần mộ kia trống rỗng, chỉ có chiếc áo quan nhiễm đầy bột nước.

 

Người đời có lẽ không bao giờ biết, nam nhân vẻ mặt son phấn kia, nhìn như ăn không ngồi rồi, không phải là Hàn Lâm Phong thực sự. .Chỉ là nam nhân đầu đội trời chân đạp đất ấy không đợi được đến lúc chứng minh bản thân, đã trầm mình xuống vực nước sâu không đáy....

 

Dày vò như vậy tới đêm khuya, Lạc Vân ôm mèo con trong lòng, trong tay cầm trúc phiến thi tập Hàn Lâm Phong khắc cho nàng, dựa vào đầu giường ngồi thất thần ngơ ngác.

 

Tới tận sau nửa đêm, rốt cuộc nàng cũng hỗn độn mơ hồ.

 

Chỉ là khi nhắm mắt lại, hồn phách cũng như bay bên ngoài, nhất thời cảnh trong mơ tan thành mảnh nhỏ, luôn có người như có như không nhìn về phía nàng gọi A Vân.

 

Ngay tại thời điểm nàng nửa tỉnh nửa mê, đột nhiên nghe được từ cửa phủ cách đó không xa truyền đến thanh âm hỗn loạn, hình như có rất nhiều xe ngựa một đường lao nhanh về đây.

 

Đáng tiếc hai mí mắt nàng khép chặt, vẫn không mở mắt ra được.

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)