TÌM NHANH
TÓC MÂY THÊM HƯƠNG
View: 1.518
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 83
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min

Ai mà chẳng biết lần này hai huynh đệ Cẩm Quan Cẩm Thành thi rớt, ngay cả tên cũng tìm mãi không thấy!

 

Kể ra thì, trong lòng đám thân hữu cũng đều rõ, trước đây Tô Hồng Mông rước cái đồ kỹ nữ vào cửa, đứa nhỏ do bà ta dạy dỗ, có thể có tiền đồ mới là lạ!

 

Bây giờ gia đình Tô gia làm ăn ngày một sa sút. Trái lại đại cô nương mắt mù kia, không chỉ có cửa hàng làm ăn phát đạt, còn được gả cho hoàng thân, hiện giờ đệ đệ lại tuổi trẻ tài cao như thế, xem ra hưng thịnh Tô gia đều trông chờ vào nữ nhi của Hồ phu nhân đã quá cố này.

 

Tuy rằng Tô lão gia bố trí yến tiệc, nhưng số tiền mừng thu được không nhiều lắm, thậm chí có chút không đủ chi cho tiệc rượu. Thì ra rất nhiều thân tộc đều tặng hai phần lễ, nhưng phần lớn tiền mừng đều được gửi đến thế tử phi của Bắc Trấn Vương Phủ bên kia.

 

Tuy rằng thế tử phi người ta không có sắp đặt yến, nhưng cũng không ngăn được những thân hữu muốn biếu tặng lễ phẩm để lôi kéo quan hệ.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Sau khi Tô Hồng Mông biết được, tức giận đến chửi ầm lên. Đám bọ gạo hút máu này nhiều năm nay dựa vào Tô gia, thấy bổn gia xuống thế, liền vội vàng nịnh bợ tân quý nhân.

 

Lòng người lạnh nhạt, thực sự đứng ở chỗ thấp mới có thể nhìn thấy rõ!

 

Mà Đinh thị kia nghe tin hai đứa con mình đều thi rớt, Tô Hồng Mông lại không có ý muốn tiếp tục chu cấp cho hai đứa khảo học, để cho bọn chúng lên thuyền học việc buôn bán.

 

Lần này Đinh thị mặc kệ, dẫn theo ca ca tới Tô gia làm loạn một hồi.

 

Hiện giờ bà ta toàn bộ trông cậy vào tiền đồ sau này của hai đứa con, để mai sau bà ta được đổi đời, sao có thể mặc cho Tô Hồng Mông keo kiệt tiền tài làm lỡ việc học hành của nhi tử?

 

Cho nên lời nói kia cũng là trách mắng Tô Hồng Mông bởi vì ông giận cá chém thớt, mới chậm trễ tiền đồ của hai đứa con.

 

Lần này Tô Hồng Mông đã có lý để phản bác, nếu nói chậm trễ, chính là Đinh thị mới là người để lỡ hạt mầm tốt của Tô gia.

 

Tô Quy Nhạn bị bà ta nuôi dạy như một kẻ ngốc, ngay cả cơ hội cùng học chung với hai đệ đệ cũng không có, vậy mà sau khi được đại tỷ dẫn đi ra ngoài, khảo thí một cái đã đứng đầu bảng?

 

Có thể thấy được Đinh thị bất công, cố ý chèn ép trưởng tử, dốc tâm bồi dưỡng hai đồ bất tài của mình. Ông ta cũng không phải kế phụ, sao có thể để ảnh hưởng đến nhi tử mình?

 

Ông ta cũng đã hỏi qua tiên sinh, hai huynh đệ này tư chất thật sự bình thường, học thuộc lòng còn không nổi, văn vẻ bế tắc cụt ngủn, học đi học lại cũng đều không vào, còn không bằng học việc buôn bán, may ra được sống yên phận?

 

Bây giờ một ả đàn bà bị ông ruồng bỏ như Đinh Bội vậy mà lại dám vênh mặt đến sinh sự? Chẳng lẽ không biết trong lòng Tô Hồng Mông vẫn còn bốc hỏa?

 

Ngay lúc Đinh cữu cữu chạy tới kéo cổ áo, Tô Hồng Mông cố ý ôm lấy bình hoa mới đổi được, xoảng một tiếng ném xuống đất.

 

Lúc này, ông ta lập tức xách cổ áo Đinh cữu cữu, nói báu vật gia truyền vô giá của mình bị làm vỡ.

 

Bên kia Đinh gia cũng đã đúc kết được nhiều kinh nghiệm, lập tức báo quan. Lần này Tô đại gia ăn vạ tự ném vỡ bình, xem như báo thù chuyện giết ngựa, cho dù Đinh cữu cữu đưa tiền ra giải quyết cũng không thành, tội danh lấy việc công báo thù riêng, tổn hại tài vật, dám chắc khiến cho huynh muội Đinh thị ở phủ nha phải đeo gông vào cổ.

 

Khi lão quản sự Tô trạch nói với Lạc Vân chuyện này, Tô Lạc Vân cũng chỉ tâm bình khí hòa, có thể bình tĩnh vừa uống trà quả vừa nghe.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Có đôi khi, có thể buông bỏ một số người và sự việc không phải là tha thứ, mà là cần đứng cao hơn, không còn thấp kém thuần phục, tự nhiên tâm trạng cũng rộng mở hơn.

 

Hiện giờ cuối cùng Tô Quy Nhạn cũng ngẩng cao đầu rồi, Lạc Vân cũng cảm thấy những ngày tháng sau này cần mạnh mẽ tiến về phía trước. Về phần những chuyện bực mình phía sau, nàng cũng không muốn quay đầu lại nhìn.

 

Trước mắt, đối với nàng mà nói còn có chuyện quan trọng hơn, chính là đệ đệ sắp sửa vào cung diện thánh.

 

Quy Nhạn có thể có được cơ hội này không phải dễ dàng. Bài thi của hắn giấy trắng mực đen, ngôn từ rõ ràng, đều viết đúng ý muốn của quan chủ khảo Lý Quy Điền kia.

 

Đúng lúc gặp huyện Ngạn lũ lụt, nếu có thể như lời người này nói, phòng ngừa chu đáo, sớm chuẩn bị tốt nông cụ bơm nước, rồi chồng chất thêm bao cát ngăn lũ, có lẽ mùa màng cũng không tổn hại nghiêm trọng như vậy.

 

Đúng là bởi vì trong lòng cảm khái, Lý đại nhân cảm thấy thiếu niên anh tài như thế không nên bị mai một.

 

So với để hắn lại đọc thêm vài năm kinh thư, không bằng sớm cho làm quan, mới càng lợi quốc lợi dân.

 

Tuy rằng Đại Ngụy không giống tiền triều, toàn bộ quan lại đều là danh gia vọng tộc độc chiếm, những người hàn môn lại vô cùng hiếm có.

 

Theo những lời đồn đại mà Lạc Vân nghe được sau này, trong đồng thí, hai trong số ba cái tên hàng đầu mà Lý đại nhân đã nêu tên trước đó đã bị đẩy lùi về phía sau, thay vào đó là họ hàng xa của Lỗ Quốc Công Phủ, còn có con trai của tùy tùng của Lục hoàng tử mở sách lộ tên, được đặt cách đưa lên, cùng Tô Quy Nhạn nhập điện.

 

Không phải Lý đại nhân không hiểu đạo lý đối nhân xử thế, nhưng trong lòng quả thực phiền chán. Ngay cả vị trí đầu bảng của Tô Quy Nhạn này, cũng là hắn vội vàng giành trước mang bài thi đệ trình lên hoàng thượng mới lấy được, đồng thời, cũng tạo cơ hội cho thiếu niên không quyền thế tới diện thánh.

 

Trong lòng Lạc Vân biết lần này đệ đệ xuất sắc như thế, kỳ thật cũng có công lao của Hàn Lâm Phong. Uống nước không thể không nhớ nguồn, Lạc Vân đương nhiên muốn tìm thế tử gia biểu đạt một chút lòng biết ơn.

 

Đáng tiếc hắn đã ra ngoài, không có ở trong phủ.  Chờ tới khi Hàn Lâm Phong cùng Lý đại nhân, Lục hoàng tử bọn họ trở về, Lạc Vân dự định kêu đệ đệ mở tiệc rượu, tạ ơn tỷ phu một phen thật tốt.

 

Nàng cũng muốn nhân dịp này tiến cử Hồng Vân giai nhân với hắn, có lẽ hồng nhan ngày xưa sẽ hợp khẩu vị, nhất định có thể khiến thế tử hài lòng hơn kiểu người cứng đầu như nàng.

 

Nhưng khi gần đến ngày Hàn Lâm Phong trở về, người còn chưa thấy, thì tin dữ như sấm sét giữa trời quang bay tới.

 

Hai tùy tùng đi theo Hàn Lâm Phong tới huyện Ngạn không quản ngày đêm vội vã chạy về, khóc nghẹn ngào bẩm báo với quản sự: "Không..... không hay rồi, thế tử gia cùng Lý Quy Điền đại nhân đang tuần tra, đúng lúc bờ sông vỡ đê, hai người cùng ba bốn tùy tùng đều bị lũ lụt cuốn đi mất hút không thấy bóng dáng!"

 

Cho dù Cảnh quản sự có bình tĩnh cỡ nào, nghe nói đến kinh biến này, thì hai chân cũng mềm nhũn.

 

Năm trước huyện Ngạn cũng từng vỡ đê, mấy trăm người nói mất liền mất, đều bị dòng nước lũ cuốn đi không tìm được thi thể. Hiện tại thế tử nhà mình cùng Lý đại nhân bị cuốn đi, khẳng định là lành ít dữ nhiều!

 

Hắn cũng không dám trì hoãn, vội vàng mang tin tức vừa được biết báo cho thế tử phi.

 

Đương nhiên, hắn cũng không có trông cậy vào nữ chủ nhân có thể đưa ra chủ ý gì.

 

Gặp phải thiên tai thế này, cho dù Gia Cát còn tại thế chỉ sợ cũng khó thay đổi được càn khôn.

 

Trong lòng Lạc Vân tràn đầy vui mừng mong Hàn Lâm Phong trở về, nhưng nửa đêm gõ cửa, lại là tin tức hung hiểm như vậy.

 

Khiếp sợ khiến người nàng có chút cứng đờ, lòng ngổn ngang trăm mối ngồi ở ghế trên, mà bọn hạ nhân bên cạnh cũng đều bắt đầu nghẹn ngào khóc nấc lên.

 

Còn tiểu quận chúa Hàn Dao càng lo lắng hơn, khóc lóc tới hỏi Cảnh quản sự, tình hình cụ thể thế nào.

 

Tô Lạc Vân là người đầu tiên ổn định lại tinh thần, bất chấp hiềm nghi, lập tức đi ngoại viện, tìm người truyền tin hỏi tình hình khi đó.

 

Hóa ra lúc ấy ở huyện Ngạn trời mưa liên tục mấy ngày, đê không chịu nổi gánh nặng. Dựa theo quy củ triều đình, vào "tháng thủy triều" thế này cần phái người chuyên trách tới tuần tra đê, không thể có sơ hở. Đồng thời phải kiểm tra đo lường mực nước báo lên triều đình.

 

Đáng tiếc năm nay quan viên gặp khảo hạch, trước kia huyện Ngạn từng có trường hợp báo cáo giả, thế cho nên thời điểm nước lũ tràn về, ruộng nước bị tổn thất nghiêm trọng.

 

Tình hình thiên tai ngày càng nghiêm trọng, nước cuốn trôi hết mùa màng, lộ ra đất đai.

 

Trước kia khi đắp đê ở huyện Ngạn, đều do Cửu hoàng tử Thụy Vương chủ quản.

 

Nhưng năm này, Lục hoàng tử lại lấy cớ lão Cửu phải thành hôn, nên giúp hắn cùng nhau giải quyết thủy tai cứu tế, đoạt mất mấy ngày đi tuần tra lặt vặt.

 

Đương nhiên, Hằng Vương cũng không phải người tốt, mà là thấy được huyện Ngạn hẳn là cất giấu đại lôi, hắn đến đây chính là vì châm ngòi hỏa dược.

 

Tuy nhiên, khi hai người Lý Quy Điền đại nhân và Hàn Lâm Phong đến đây thì đã quá muộn để kiểm tra các khoản trước đó, Lý Quy Điền đại nhân thấy đồng ruộng tổn hại còn nghiêm trọng hơn một tháng trước, đùng đùng nổi giận, bắt đầu điều tra từ đầu xem nguồn nước không sạch sẽ này là từ nơi nào chảy đến.

 

Sau khi điều tra kỹ lưỡng, cuối cùng Lý Quy Điền phát hiện, trước kia khi thi công đê điều, những quan viên kia vì giảm bớt kỳ hạn công trình, tiết kiệm ngân lượng, làm sáng mặt mũi, cũng làm cho Cửu hoàng tử Thụy Vương có cái mỹ danh tài giỏi tiết kiệm, vốn dĩ con kênh ngăn cách sông nước phải xây theo hình chữ "xuyên"(川), lại bị ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu thành chữ "bát"(八).

 

Chính là thiếu một đường sông ngăn nước, ngày thường cũng không dễ phát hiện. Nhưng khi mùa lũ tới, liền chôn sống dân chúng mười dặm tám phương.

 

Chuyện này rất nghiêm trọng, Lý Quy Điền không dám che dấu, lập tức trình báo triều đình, đồng thời bắt đầu truy bắt chủ quản công trình trong huyện về quy án. Nói đến cũng lạ, tên quan lại tham ô này lại nghe được tin tức từ sớm, khai gian mất vài điểm mấu chốt, nhất thời không khớp được khẩu cung..

 

Mà Lục hoàng tử Hằng Vương trái lại cảm thấy nắm được điểm yếu chí mạng của lão Cửu, bất kể chuyện lớn chuyện nhỏ, đều điều tra hết thảy.

 

Vào ngày xảy ra tai nạn, vốn dĩ phải là Lục hoàng tử tự mình đi tuần tra hà đạo, xung quanh hương huyền quan lại đều nhận được thông báo, chuẩn bị nghênh đón hoàng tử tuần tra.

 

Nhưng khi đó Lục hoàng tử thân thể có chút không khỏe, liền cắt cử Lý đại nhân đi trước.

 

Về phần Hàn Lâm Phong, hoàn toàn là đúng dịp bị Lý đại nhân kéo đi bắt tráng đinh. Người của công bộ vô dụng như vậy, trong đó Hàn Lâm Phong là người Lý Quy Điền không vừa mắt nhất.

 

Có lẽ là trong lòng Lý đại nhân kính ngưỡng thánh đức tiên đế thượng võ bất khuất, nhìn đến hậu nhân của tiên đế lười nhác cũng nhịn không được phải lên tiếng.

 

Kết quả ngày đó bọn họ tuần tra đường sông, Lý Quy Điền tìm được một chỗ đê vắng lặng, cố ý giải tán tùy tùng, ý odof sâu xa muốn khuyên can Hàn Lâm Phong.

 

Kết quả Lý đại nhân vừa mới nói đến việc sau khi thế tử gia đến công bộ làm việc, thái độ làm việc hờ hững, thì nghe một âm thanh kinh thiên động địa như núi lở vang lên.

 

Lúc ấy người bên bờ sông đối diện nhìn rõ có một chỗ đê bị sạt, mà vừa lúc cuốn trôi hai người đang đứng bên bờ sông.

 

Cũng có kẻ tinh mắt nhìn thấy thế tử khi bị rớt xuống dòng nước, hình như quơ được một tấm ván gỗ trôi nổi trên sông.

 

Nhưng tai nạn xảy ra quá đột ngột, người dân kịp phản ứng thì lũ cuồn cuộn tràn vào, thuyền bè cũng không thể lập tức xuống nước đuổi theo ứng cứu, người nọ khẳng định lành ít dữ nhiều.

 

Tô Lạc Vân nghe xong, hoảng sợ vô cùng.

 

Nàng vốn tưởng rằng là thiên tai, nhưng hiện tại nghe xong cảm thấy như có người cố tình gây họa?

 

Cho dù đê điều thật sự không bền chắc, cũng sẽ không sạt lở trong mưa lớn, mà sẽ vỡ sau khi nước rút. Hơn nữa một tiếng nổ kinh thiên động địa kia là cái gì? Phải chăng có kẻ cố ý làm nổ bờ đê, mới gây ra thảm kịch lần này?

 

"Sau chuyện đó người của huyện Ngạn có phái thuyền đi tìm thế tử bọn họ không?"

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)