TÌM NHANH
TÓC MÂY THÊM HƯƠNG
View: 1.531
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 82
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min

Còn chưa ra khỏi Ngõ Thanh Ngư, Hàn Lâm Phong đã hối hận: Rốt cuộc hắn bị làm sao vậy? Sao lại trở nên thiếu kiên nhẫn đến thế? Cái mông lạnh kia vốn dĩ ngay từ đầu đã lạnh như băng rồi? Hắn cũng không phải không biết, vì sao phải vô cớ tức giận với nàng?

 

Quên đi, đợi sau khi trở về rồi nói sau.

 

Hàn Lâm Phong nghĩ thế, liền mặc cho xe ngựa lăn bánh.

 

Trong lòng Lạc Vân thực sự cũng có chút khó chịu không nói nên lời, nhưng nàng nhất thời không biết được, là do Hàn Lâm Phong làm càn khiến cho nàng nổi nóng, hay là hắn tự dưng lại chiến tranh lạnh với nàng khiến nàng tức giận.

 

Quên đi, đợi sau khi hắn trở về rồi nói sau....

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Ngay ngày thứ hai sau khi Hàn Lâm Phong ra ngoài, khi Tô Lạc Vân đang ngồi xe ngựa ra Ngõ Thanh Ngư, xe ngựa đột nhiên bị một nữ tử bất ngờ lao tới cản lại.

 

Hương Thảo thò đầu ra nhìn thì nhận ra người kia, đó không phải là cô nương tên Hồng Vân, người thường xuyên được Hàn thế tử đưa đi dạo phố trước khi hai người thành thân sao?

 

Hóa ra Hồng Vân cô nương đã từng là chuẩn mực hoa khôi, những năm gần đây cũng tích góp từng chút một được không ít tiền, chỉ một lòng hy vọng mình nhân lúc tuổi còn trẻ, có thể trèo cao một chút.

 

Trong số những vị khách nàng ta từng tiếp đón, chỉ có Hàn Lâm Phong có bề ngoài xuất chúng nhất, hơn nữa nàng ta cảm thấy được mình có chút nhìn không thấu hắn.

 

Tuy rằng hắn cùng với đám quý tử bình thường ăn chơi đàng điếm, nhưng đối với những nữ tử thanh lâu như nàng lại luôn như gần như xa.

 

Tuy rằng hắn ra tay hào phóng, nhưng lại có vẻ rất kén chọn nữ nhân, có đôi khi trong không gian chỉ có hai người ngồi chung với nhau, son phấn hoặc hương thơm trên người nàng ta quá diễm tục, hoặc là cách trang điểm không phù hợp, đều khiến cho thế tử mất hứng.

 

Nam nhân kén chọn như thế, lúc nóng lúc lạnh, lại khiến cho Hồng Vân càng muốn đến gần hơn.

 

Nhưng về sau, cũng không biết mình đã làm gì khiến hắn mất hứng mà không hề tới tìm nàng ta nữa.

 

Sau khi hỏi thăm, mới biết Bắc Trấn thế tử đã thành hôn, cưới một nữ tử thân phận không tương xứng.

 

Nghe tin hắn cưới một nữ thương buôn mù lòa, Hồng Vân bỗng nhiên cảm thấy mình lại có cơ hội, nàng ta sắp không còn chịu cảnh lưu lạc hồng trần như vậy nữa rồi.

 

Thật giận lúc trước Nhị tiểu thư Phương gia kia tìm mọi cách làm khó dễ, mới khiến cho thế tử và nàng ta vào lúc mặn nồng nhất bị bắt phải chia lìa.

 

Hồng Vân đổ tất cả sự lạnh lùng, thờ ơ của Hàn Lâm Phong lên người Phương Cẩm Thư, tất nhiên vẫn chưa hết hy vọng.

 

Nàng ta tình cờ nghe được thế tử phi mù kia dường như sai Điền ma ma thăm dò sở thích của thế tử, còn tuyển mua tỳ nữ nhập phủ, có ý thay thế tử phi hầu hạ thế tử.

 

Cho nên Hồng Vân lập tức hạ quyết tâm, tự mình lấy tiền chuộc thân, sau khi có được tự do, liền mang theo tỳ nữ chạy tới ngăn trở xe ngựa của Tô Lạc Vân.

 

Một kẻ cứng đầu như Hồng Vân mà lần đầu thấy Lạc Vân, nhưng cũng bị dung mạo xuất chúng của nàng làm cho kinh sợ một chút.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nhưng nàng ta nhanh chóng định thần lại, dùng vẻ mặt đáng thương đi theo Tô Lạc Vân kể khổ nói thế tử yêu sủng nàng nhường nào, nếu không phải bị người ngang ngược chặn lại, thì mối tình này có thể đổi thành giai thoại thiên cổ.

 

Nếu thế tử phi đại nhân đại lượng, cho phép nàng ta hầu hạ bên cạnh thế tử, nàng ta nhất định kính cẩn phụng dưỡng thế tử phi, làm trâu làm ngựa, đều cam tâm tình nguyện.

 

Lạc Vân không muốn dây dưa với một nữ tử thanh lâu trên đường lớn, nên chọn một quán trà nhỏ vắng vẻ, cùng Hồng Vân cô nương trò chuyện.

 

Nàng cũng biết trước kia dường như Hàn Lâm Phong thực sự thích cô nương Hồng Vân này, vì nàng ta, có vẻ đã tranh cãi với Phương nhị bên kia không ít lần.

 

Nếu điều Hồng Vân nói là sự thật, bởi vì thế tử vướng phải mình, cho nên mới chậm trễ không đưa Hồng Vân vào phủ, vậy cũng không cần thiết. Nàng chỉ là thế tử phi cáo mượn oai hùm, làm sao ngăn cản được chuyện của nam nhân.

 

Nhưng mà nàng cũng không tin Hàn Lâm Phong lạnh nhạt đối với Hồng Vân là bởi vì sợ Phương Cẩm Thư, cũng có thể là tự hắn không muốn, mới có thể bỏ mặc giai nhân.

 

Nghe Hồng Vân nhắc lại chuyện tình cảm giữa nàng ta và Hàn Lâm Phong ngọt ngào thắm thiết, không biết vì sao trong lòng Tô Lạc Vân hơi có chút buồn bã.

 

Lạc Vân nhất thời nghĩ đến Hàn Lâm Phong cũng từng nói thích nàng, có thể dễ dàng nói ra lời hứa hẹn, phải chăng cũng giống như từng nói với Hồng Vân cô nương: không gặp được nhau thì nhớ nhung khôn nguôi, một khi đã có được trong tay, thì sẽ dễ dàng vứt bỏ nếu chán.

 

Nhưng lần này Hồng Vân quyết tâm phải vào được phủ, vì chứng minh với phu nhân mình có thể thay nàng nhận sủng, lập tức sai tỳ nữ lấy đàn, nhìn vào đôi mắt của Lạc Vân phô diễn trọn vẹn cầm nghệ của mình, còn có giọng hát uyển chuyển như chim hoàng anh.

 

Lạc Vân gật đầu, cảm thấy nàng ta không hổ là hoa khôi, quả nhiên đa tài đa nghệ.

 

Nàng không phải tú bà tuyển tú, cũng không muốn trì hoãn công việc, liền đứng dậy, nhìn Hồng Vân nói: "Ngươi là cố nhân của thế tử, tương lai sẽ do thế tử sắp xếp, ta không làm chủ được. Nhưng mà kinh thành cổng lớn trang nghiêm, cũng không có đạo lý để cho tiện tịch nữ tử vào cửa. Sau này nếu ngươi có thể đi theo thế tử, chắc cũng chỉ có thể làm ngoại thất, ở ngoài biệt viện.... Lát nữa ta sai người thuê một chỗ cho ngươi ở tạm, chờ thế tử trở lại, ngươi tự nói với ngài ấy đi."

 

Hồng Vân nghe vậy rất thất vọng, nhưng cũng chỉ có thể như thế. Đợi thế tử từ huyện Ngạn trở về, nàng nhất định dùng mọi thủ đoạn, khiến thế tử đồng ý cho nàng vào phủ....

 

Vì thế Lạc Vân phân phó gia nhân sắp xếp cho Hồng Vân ở tạm trong một viện tử, chờ thế tử trở về, tùy hắn quyết định hồng nhan ngày xưa đi hay ở.

 

Khi bước ra khỏi quán trà, Lạc Vân tự giễu cười, như vậy cũng tốt, chính thất trên danh nghĩa như nàng, cũng có thể dần dần bị lạnh nhạt.

 

Thực ra nàng cũng giống như Hồng Vân cô nương, so với nam nhân kia, đều có vẻ tâm tư non nớt, không thể hiểu rõ được hắn.

 

Nhưng nàng khác Hồng Vân và Nhị tiểu thư Phương gia ở chỗ không có hứng thú khiêu chiến với hung cầm mãnh thú làm gì.

 

Đối với nam nhân kia, chỉ tồn tại kính sợ cùng biết ơn, vậy thôi....

 

Như thế lại qua hai ngày, ngày yết bảng đồng thí cuối cùng cũng đã tới.

 

Lạc Vân kêu Cảnh quản sự, mang theo hai gã sai vặt vóc dáng lực lưỡng đến Tô gia tiểu viện, chờ Quy Nhạn về rồi cùng nhau xem bảng.

 

Nhưng không đợi bọn họ ra khỏi cửa, Tô Hồng Mông đã thở hồng hộc một đường chạy tới, thở không ra hơi: "Khảo.... Khảo, Quy Nhạn con ta, là đứng đầu bảng! Đứng đầu bảng!"

 

Hóa ra hôm nay khi trời còn chưa sáng, Tô Hông Mông đã cùng hai huynh đệ Cẩm Quan Cẩm Thành tới xem bảng.

 

Con đường làm quan của ông ta không thuận lợi, chỉ có thể hoàn toàn gửi gắm lên người nhi tử, chỉ cần trong ba đứa có một đứa xuất sắc vượt bậc, thì ông ta coi như là khổ tận cam lai.

 

Đợi cho tới thời điểm yết bảng, ông ta chen chúc trong đám người xếp hàng, nhìn thấy nha dịch đang niêm yết. Do danh sách quá dài nên chia làm hai tờ.

 

Nha dịch dán tờ thứ hai trước, sau đó mới dán tờ thứ nhất.

 

Ước lượng học vấn của ba huynh đệ, Tô Hồng Mộng dò xem từ cuối bảng lên đầu bảng, những tưởng không còn hy vọng, tự nhiên lại nhìn thấy tên của Tô Quy Nhạn ở vị trí đầu bảng!

 

Lúc ấy Tô Hồng Mông còn nghĩ mình hoa mắt, dụi đi dụi lại mấy lần, xác nhận không có người khác trùng tên, lúc này mới mừng rỡ như điên, một đường chạy tới Ngõ Điềm Thủy báo tin vui.

 

Tô Lạc Vân cũng sợ phụ thân nhìn nhầm, vội vàng cùng Quy Nhạn mang người đến đó. Nhưng còn chưa ra khỏi cửa, quan nha truyền tin vui đã mang theo người khua chiêng gõ trống đến tận đây.

 

Quan nha vừa đến cửa, câu đầu tiên chính là chúc mừng Tô phủ công tử trung học đầu danh.

 

Hơn nữa lần này đồng thí, hoàng thượng khâm điểm người đứng đầu bảng vào điện thụ phong.

 

Được triệu vào điện, cũng không phải chỉ đơn thuần nhận ngợi khen thôi đâu. Chỉ cần thiếu niên đầu bảng này trả lời thỏa đáng, vừa mắt thiên tử, chắc chắn sẽ được hoàng thượng đặc cách tuyển chọn.

 

Thí sinh đỗ đạt hơn mười tuổi đã làm quan tuy rằng không nhiều lắm, nhưng cứ cách vài năm, bệ hạ vẫn là muốn tuyển chọn một người trong số những nhân tài Đại Ngụy đông đúc này.

 

Lạc Vân không ngờ đệ đệ lại xuất sắc tới vậy, vui mừng khôn xiết, không quên kêu Hương Thảo lấy bạc tạ ơn quan báo tin mừng, sau đó liền đi phật đường thắp hương cảm tạ mẫu thân phù hộ.

 

Tô Hồng Mông cũng hưng phấn quá mức, bảo Tô Quy Nhạn mau chóng đến đại trạch Tô gia, ông ta phải công khai mở tiệc chiêu đãi khách khứa bằng hữu, tự mình giải tỏa mấy tháng đen đủi.

 

Quả phụ Tạ gia kia còn làm bộ làm tịch, vẫn không chịu bằng lòng thành hôn, hơi có chút ý cưỡi lừa tìm ngựa.

 

Lần này trưởng tử của ông ta không chịu thua kém, sẽ diện kiến bệ hạ.

 

Thế thì, ca ca của quả phụ kia là tri huyện thì đã là gì! Đợi nhi tử ông ta được hoàng đế phong thưởng quan lớn, không chừng ông ta còn có thể tái giá với một người trong hầu môn!

 

Tuy rằng Quy Nhạn không muốn quay về Tô gia đại trạch, nhưng phụ thân cứ năm lần bảy lượt kiên trì, hắn cũng không muốn làm mất hứng.

 

Lạc Vân đoán sau yến hội lần này phụ thân hẳn cũng lấy được một khoản hồng bao, nếu khước từ, nhất định sẽ muốn gây chuyện, thôi thì cứ theo ông ấy đi.

 

Tô Hồng Mông xui xẻo nhiều ngày, cuối cùng cũng sáng sủa một hồi, sắp xếp yến hội lớn, cùng thân hữu kể lể bao nhiêu công sức bỏ ra mới bồi dưỡng nên một nhân tài thế này.

 

Đáng tiếc thân hữu cũng đều biết cô nương mù Tô gia dẫn đại đệ đệ tự bỏ đi, làm sao tin lời ông ta nói?

 

Có kẻ thiếu đạo đức chuyên môn bới móc, còn cố ý hỏi Tô đại gia, nếu gia tỷ dẫn trưởng tử ra ngoài đọc sách đã có thể khảo được thành tích tốt như thế, vậy thì hai huynh đệ Cẩm Quan Cẩm Thành ở lại cạnh ông ta nhất định thành tích cũng không tồi nhỉ?

 

Tô đại gia chỉ giả bộ hồ đồ ngây ngốc cười, trong lòng lại thầm mắng kẻ hỏi không biết đối nhân xử thế.

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)