TÌM NHANH
TÓC MÂY THÊM HƯƠNG
View: 3.236
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 7
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min

Tô Quy Nhạn nghe đến đây, nhanh chóng cầm tay tỷ tỷ hà hơi cho nàng, lại nhịn không được u oán nhìn phụ thân.

 

Tô Hồng Mông đã ổn định tinh thần, cũng cảm thấy có chút lỗi với đại nữ nhi. Nhưng mà uy nghi làm phụ thân không cho phép ông ta cúi đầu, ông ta chỉ có thể hằng giọng nói: "Các con làm sao biết tình thế cấp bách? Nhà ngục ở Âm Châu bị phản quân mật thám xâm nhập vào cướp phản tặc đi. Việc đại sự liên quan đến quân cơ, toàn bộ đường sông đều sẽ nhanh chóng bị phong tỏa, nếu ta không nhanh chóng tìm cách rời đi, vậy sẽ phải nán lại ở quê nhà. Dựa theo quốc pháp của Đại Ngụy, nếu quan viên không đến báo danh đúng hạn, vậy thì đồng nghĩa với tự động vứt bỏ chức quan. Phu xe kia cũng là lười biếng, tại sao không kiểm tra xe ngựa trước, làm hại Lạc Vân không thể kịp thời lên thuyền!"

 

Sau khi Tô Hồng Mông đổ hết tội lỗi lên đầu phu xe, liền cảm thấy trong lòng thoải mái __ nếu không phải xe ngựa của Tô Lạc Vân hỏng, ông ta cũng sẽ không vứt bỏ nữ nhi.

 

Tô Lạc Vân nghe phụ thân nói, lúc này mới nhất hiểu ra, thì ra người trên thuyền chính là đồng đảng của phản tặc.

 

Nếu đã liên quan lớn như vậy, Tô Lạc Vân càng không muốn bị cuốn vào trong, không hề nói với người khác một chữ, chỉ xem như cuộc gặp gỡ trên thuyền là một cơn ác mộng, nhanh chóng quên đi là được.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.co Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Sau một cuộc hành trình cực khổ, cuối cùng Tô Lạc Vân cũng quay về Tô Gia xa cách đã lâu.

 

Trước đây ở kinh thành nàng cũng có một vài mối giao tình tỷ muội. Ngày thứ hai sau khi Đại cô nương của Tô Gia quay về, thiên kim Từ phủ Từ Xảo Chi có quan hệ tốt với nàng đặc biệt đến thăm.

 

Cùng đến với Từ tiểu thư, còn có tiểu thư Lục Linh Tú của Lục phủ.

 

Trong phủ của mấy người bọn họ đều kinh doanh buôn bán, gia thế tương đương nhau. Đương nhiên, trong đó Lục gia có phần vượt trội hơn, trong nhà đã có hai người ra làm quan, còn thường xuyên lui đến hầu phủ cao quý, có quan hệ rộng.

 

Nhưng mà ba người các nàng vẫn luôn qua lại vui vẻ, thậm chí trước kia còn cùng nhau lập nên một nhóm làm thơ, thường xuyên qua lại.

 

Chỉ là sau khi hai mắt Tô Lạc Vân bị mù, không muốn gặp người khác, nên đã lâu không gặp các nàng.

 

Lúc hai vị tiểu thư được nha hoàn dẫn vào trong hoa viên, Tô Lạc Vân đã sớm sai người trải ra bàn trà, đích thân pha trà cho các nàng uống.

 

Từ tiểu thư kinh ngạc phát hiện, mặc dù mắt của Tô Lạc Vân vẫn mờ mịt nhìn phía trước, nhưng lại có thể rửa chung trà, cọ rửa lá trà, lúc giơ tay nhấc chân không hề có chút khó khăn, so với trước khi mù còn nho nhã hơn.

 

Lục Linh Tú cũng kinh ngạc nói: "Lạc Vân, hai mắt của ngươi khôi phục rồi sao?"

 

Tô Lạc Vân mỉm cười: "Lúc ở quê nhà ta không có quá nhiều mối quan hệ qua lại với người khác, trong lúc rảnh rỗi chỉ luyện pha trà đạo, vị trí của những chén trà này đều là được bày cố định ra, luyện tập mấy lần là nhớ kỹ vị trí, thế nào, không có phạm sai lầm chứ?"

 

Lục Linh Tú đến đây, kỳ thật lòng mang theo áy náy, dù sao huynh trưởng cùng Tô Lạc Vân đã thương yêu nhau từ trước, nhưng hôm nay huynh trưởng lại muốn cưới muội muội của Tô Lạc Vân, thật sự khiến người ta sụt sịt vì vận mệnh vô thường.

 

Nàng là chuẩn bị sẵn sẽ bị Tô Lạc Vân nói móc. Dù sao nghe Tô Thái Tiên kia từng nói, sau khi Lạc Vân mù, tính tình ngang ngược, mở miệng sẽ muốn mắng chửi người.

 

Nhưng hôm nay xem ra, thiếu nữ tươi sáng lanh lợi ngày xưa, bây giờ càng thêm sự nho nhã trầm định vượt qua tuổi tác, khuôn mặt đó.. cũng càng thêm kiều diễm động lòng người rồi. Nếu huynh trưởng gặp Tô Lạc Vân như vậy, chỉ sợ lại dấy lên tương tư, khổ sở dày vò.

 

Ngược lại với những gì nàng nghĩ, Tô Lạc Vân dường như không có ý định tuyệt giao tình bằng hữu, chỉ làm chủ nhân khoan dung độ lượng tiếp đãi khách. Sau khi pha trà, Lạc Vân liền kéo tay hai người bọn họ, kể về chuyện ở quê nhà, trong lúc nhất thời, bầu không khí hòa hợp cực kỳ.

 

Tìm thời gian rảnh rỗi đơn độc, Lục Linh Tú muốn truyền lời thay ca ca, nói rằng ca ca thân bất do kỷ, thế nhưng không đợi nàng nói xong, Tô Lạc Vân đã mở miệng ngắt lời: "Đó đều là chuyện lúc còn nhỏ, cũng không ai để trong lòng, đến đây, ngửi xem mùi hương ta mới điều chế, xem có thích hay không?"

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.co Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Mẫu thân Hồ thị của Lạc Vân là cao thủ điều chế hương liệu, lúc Tô gia sắp sửa đóng cửa, hoàn toàn là dựa vào phương pháp của mẫu thân Hồ thị mới khởi tử hồi sinh.

 

Lúc trước Lạc Vân rất không thích điều chế hương liệu, bởi vì nàng cảm thấy mẫu thân là giúp đỡ phụ thân, mới có thể khiến cho phụ thân nhàn hạ thoải mái mà đi trêu hoa ghẹo nguyệt, sau đó làm cho mẫu thân sầu não uất ức.

 

Nhưng có thể là từ nhỏ nàng đã nhìn mẫu thân làm, mưa dầm thấm lâu, coi như không thích cũng hiểu được mấy phần. Sau khi mù, trong một vòng đen tối không bao giờ biến mất, mùi hương trong mũi biến thành một cách hạn hẹp để cảm nhận sự tươi đẹp của thế giới này.

 

Sự cảm ngộ về kỹ nghệ của Lạc Vân đối với điều hương, bây giờ còn âm thầm giỏi hơn mẫu thân.

 

Lời nói của Lục Linh Tú bị Lạc Vân cố ý ngắt, nàng cũng không nói thêm gì nữa, chỉ có thể ngửi mùi hương.

 

Vừa ngửi, lông mày nàng lập tức thoải mái giãn ra: "Mùi vị này phảng phất mùi hoa lê, lại mang theo mấy phần thanh ngọt của quả đào, thật là dễ ngửi. Đây là mùi hương mới ra của Thủ Vị Trai nhà ngươi sao? Tên gọi là gì? Khi về ta phải kêu nha hoàn mua một ít về."

 

Tô Lạc Vân mỉm cười: "Ta điều chế chơi thôi, tạm thời gọi là Đạm Lê hương. Ta đã hòa mùi hương này vào trong cao thơm, khi về cho ngươi cùng và Xảo Chi mỗi người một hộp."

 

Lục tiểu thư cười cảm ơn, lại nhìn nhìn Lạc Vân, trong lòng có chút thở dài, nếu như Lạc Vân không xảy ra chuyện ngoài ý muốn, vẫn khỏe mạnh, lại trở thành tẩu tử của nàng thì tốt biết bao!

 

Lúc đang nghĩ như vậy thì nhị tiểu thư Tô gia không mời mà tới.

 

Bởi vì tỷ tỷ nhìn không thấy, Tô Thái Tiên cũng lười thi lễ vấn an, trực tiếp cười nói với Lục gia tiểu thư: "Linh Tú, ngươi đã đến cũng không tới gặp ta, tới viện tử của tỷ tỷ trước, không sợ ta bắt bẻ ngươi?"

 

Lục Linh Tú nghe tiểu tẩu tử tương lai nói như vậy, tất nhiên là tranh thủ cười nói: "Tỷ và ta thường gặp nhau, ta nghĩ gặp tỷ ít đi một lần, tỷ cũng sẽ không bắt bẻ ta. Cùng lắm thì sau bữa trà này, ta chi trả là được rồi."

 

Trong lòng Tô Thái Tiên kỳ thật rất để ý, cảm thấy tiểu cô tử* nghiêng về phía trưởng tỷ hơn, nhưng cũng không thể để lộ quá rõ ràng, cho nên nửa thật nửa giả nói: "Ngươi và tỷ tỷ luôn có mối quan hệ tốt, cũng khó trách tỷ vừa về đến, ngươi chỉ nhớ đến nàng. Cũng không biết ca ca ngươi có phải cũng giống vậy...không?"

*tiểu cô tử: em chồng

 

Tô Lạc Vân không đợi muội muội nói ra lời nói làm mọi người lúng túng, thay đổi đề tài nói: "Nghe nói Ngư Dương công chúa sắp tổ chức mừng thọ, không biết có phải Lục gia vẫn làm hoa phục của công chúa giống như năm trước hay không?

 

Trước đây Lục gia và Tô gia đều là nhà thương nhân.

 

Sản phẩm thêu của tú phường ở Lục gia có màu sắc cực kỳ đẹp diễm lệ, tay nghề tinh xảo. Sau khi Lục gia dựa vào tú phường khởi nghiệp, Lục hầu gia cũng đã vào Dác Dịch Viện, giúp đỡ ti viện chọn mua cuộn vải thêu, được xem như lão làng trong tú phường y phục. Lúc đầu Tô Hồng Mông cũng dựa vào Lục lão gia bắt cầu nối, mới coi là leo lên được.

 

Mà các quý nhân trong cung, nếu chán những kiểu dáng trong nội vụ kia, đại đa phần sẽ đến Lục gia đặt may riêng.

 

Mẹ con nhà Lục gia cũng dựa vào khả năng hội họa tốt, trở thành khách quen của các hầu phủ. Ngư Dương công chúa thích trường bào lộng lẫy, thường xuyên tìm mẹ con Lục gia đến đặt làm dáng vẻ y phục khác.

 

Nghe Tô Lạc Vân hỏi, Lục Linh Tú mỉm cười: “Ngươi đoán đúng rồi, tú phường của nhà chúng ta vẫn luôn được công chúa yêu thương, lần này Ngư Dương công chúa cũng chọn nhà chúng ta.”

 

Tô Lạc Vân cười thoa cao hương mà bản thân tự điều chế lên trên khủy tay của Lục Linh Tú để thử mùi hương, vừa hờ hững hỏi: “Vậy há chẳng phải y như trước đây, ngươi có thể đi theo mẫu thân vào phủ phò mã đo đạc kích thước người cho công chúa?”

 

Lục Linh Tú cười nói: “Ngươi đoán thật đúng, đợi sau khi công chúa nghỉ trưa xong chiều nay ta và mẫu thân sẽ đi, lần này dáng hoa mà công chúa đặt rất nhiều, mẫu thân không yên tâm những tú nương kia đi làm việc, muốn đích thân đến, nhớ kỹ một chút để tránh xảy ra sai sót, dáng vẻ y phục ta đã làm xong, đi theo mẫu thân, cũng tiện đến thỉnh an công chúa.”

 

Nếu Lục Linh Tú vẫn còn chuyện phải làm, cho nên mọi người uống mấy ly trà xong thì tản ra rồi.

 

Tô Lạc Vân quay về phòng đổi y phục đi ra ngoài, chuẩn bị xuất phủ đến dịch trạm gặp cữu cữu mới đến kinh thành.

 

Tô Lạc Vân không muốn làm khó cữu cữu, cho nên viết một bức thư cho cữu cữu, hẹn cữu cữu gặp nhau ở dịch trạm.

 

Dịch trạm kia chính là nơi thường dừng chân để vào kinh báo cáo công việc của quan viên, những quán trà quán rượu cao lớn mọc san sát nhau, thậm chí trong rất nhiều ngõ sâu còn treo đèn lồng màu hồng, có nữ tử mặc hở hang đứng dựa vào ngõ. Cho nên này phố xá này rất rộn ràng, cực kỳ náo nhiệt.

 

Tô Lạc Vân ở nông thôn hai năm, có chút không thích ứng được với sự phồn hoa này. Nhưng mà trong vùng tối đen, nghe những thanh âm huyên náo phức ta, lại có cảm giác thế gian vẫn tồn tại.

 

Đúng lúc này, xe ngựa ở bên cạnh đột nhiên vang lên những tiếng cười ầm ĩ.

 

Hương Thảo thò đầu ra nhìn một chút, rồi vội vàng xoay người thông báo:" Một đám say sỉn vô đức, có lẽ là cược rượu thua rồi, đẩy một người ra bên đường đánh đàn ăn xin, thu hút người vây xem.”

 

Bởi vì người vây xem rất nhiều, con đường kia cũng bị kẹt. Xe ngựa của Tô gia chỉ có thể chờ đám người tản đi mới có thể đi tiếp. Trong âm thanh huyên náo kia, mấy tiếng đàn du dương lọt vào tai.

 

Bài được đàn chính là « phượng cầu hoàng » của Tư Mã Tương Như, khúc nhạc du dương, chỉ là vốn dĩ phải là âm thanh si mê "Có kiểu mỹ nhân, gặp là không quên, một ngày không gặp, nhung nhớ muốn điên ".

 

Nhưng Tô Lạc Vân nghiêng tai lắng nghe, lại cảm thấy âm vang hơi thừa, không đủ triền miên, thà nói là công tử tương tư rơi vào bể tình, chẳng bằng nói là một võ phu chính trực xách đao ép hôn sự, lại tổn thất rút về quân doanh.

 

Cho nên nàng cười khẽ. Hương Thảo hiếu kì, hỏi đại cô nương cười cái gì. Lạc Vân liền nói suy đoán của mình, lại hỏi:" Người đánh đàn kia khoảng bao nhiêu tuổi, bộ dáng như nào? "

 

Hương Thảo đứng trên xe ngựa thò người ra nhìn, đợi sau khi nhìn rõ lập tức nói khẽ: "Ôi trời ơi, trên đời này lại có lang quân tuấn tú như vậy. Em còn tưởng rằng Lục công tử chính là mỹ nam tử hiếm có rồi, hiện tại xem ra, Lục công tử cũng chỉ có như vậy mà thôi.”

 

Lời còn chưa nói hết, Hương Thảo đã bị Điền ma ma véo đùi. Hương Thảo đau đến ai u một tiếng, tự biết chính mình lỡ lời, thế mà dám nhắc tới Lục Thệ ở trước mặt đại cô nương.

 

Nụ cười trên mặt của Tô Lạc Vân phai nhạt dần, chỉ chuyển hướng nói:" Ồ? Còn tưởng rằng là một võ phu trung niên, xem ra ta không có bản lĩnh nhận biết âm thanh và người!”

 

Đúng lúc này, trong đám người xem náo nhiệt bên cạnh xe ngựa, có người nhận ra công tử tuấn tú đánh đàn:" Đây không phải Bắc Trấn thế tử Hàn Lâm Phong sao? Các quán rượu trên con đường này hắn đều uống qua hết rồi, hôm nay lại làm trò cười cho thiên hạ gì ở đây? "

 

Người còn lại nói:" Nghe nói hắn đánh cược với thế tử Vĩnh An vương phủ, người cược thua phải đánh đàn ăn xin ở trên đường, kiếm đủ tiền rượu, mới có thể đi đấy!”

 

Quần chúng nghe xong rồi nhìn lại, trên tấm chiếu mà công tử phú quý đó quỳ quả nhiên có đặt một cái bát đồng tinh xảo, chắc là cái bát chuyên để xin tiền.

 

Cái bát to như thế, có thể thấy tiền rượu mà bọn họ ăn uống không hề nhỏ.

 

"Thật tiếc rẻ cho huyết mạch của tiên đế, bây giờ lại có con cháu hậu thế như vậy, cũng may là lúc đầu Tuyên Đế kế thừa chính thống, nếu không thì Đại Ngụy của chúng ta sẽ thua trong tay đám ăn chơi này mất!”

 

Những lời này lập tức được người xung quanh đồng ý, âm thanh trào phúng không dứt bên tai.

 

Xem ra Bắc Trấn thế tử mới vào kinh hai năm nay, đã biến danh tiếng của mình thối đến không thể ngửi được nữa.

===

Lời của Min:

  • Ngụy Tông Đế là cháu của Ngụy Tuyên Đế (Ngụy Tuyên Đế tên Hàn Húc), 
  • Con trai của Ngụy Tông Đế là Hàn Nghị - cha của nam9 Hàn Lâm Phong - lúc đó chính là Thái Tử một nước.
  • Lúc trước vì Ngụy Tông Đế tham công nên bị giặc bắt, Hàn Húc giải cứu với điều kiện là cháu phải nhường ngôi => Hàn Húc lên thành Ngụy Tuyên Đế và trở thành dòng chính tông hoàng tộc (cắt 12 châu của đất nước cho người ta)
  • Còn Cha con Hàn Lâm Phong từ Thái tử một nước biến thành dòng thứ, bị đưa đến Lương châu sống.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)