TÌM NHANH
TÓC MÂY THÊM HƯƠNG
View: 3.358
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 6
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min

Lạc Vân lấy lại bình tĩnh, sau đó chậm rãi cầm bút lên, tiếp tục viết chữ. 

 

Trước mắt chỉ có thể chịu đựng một chút, chờ thuộc hạ của tên hung đồ kia đến đây tiếp ứng, đưa ôn thần đi. Trong lòng của Tô Lạc Vân âm thầm cầu nguyện người này không phải sơn phỉ gì đó. Nếu không hàng hóa cả con thuyền này, thì đúng là mập chảy cả mỡ dê.

 

Trong lòng của nàng kỳ thật ra rất sợ hãi, nhưng việc đã đến nước này, sợ hãi cũng vô dụng, từ sau khi mù, có mấy lần nàng đều tuyệt vọng đến muốn chết đi, nhưng bây giờ, nàng vừa có mục tiêu sống tiếp, lại gặp tai họa bất ngờ, bị người bắt ép trên chiếc thuyền rách này.

 

Nhưng mà đã từng trải qua sự bất thường của vận mệnh, ngược lại nàng càng nhanh trấn định lại tinh thần. 

 

Trừ mấy trang giấy đã bị viết hơi hỏng vì trong lòng rối rắm ra, mấy trang giấy còn lại dần viết đẹp đều hơn. 

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.co Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Không bao lâu, Hương Thảo bưng trà nóng đến xem tiểu thư. Lúc nàng đi vào không có phát giác có sự khác thường, chỉ là nói với Tô Lạc Vân: "Đại cô nương, nghỉ một lát đi, thật ra chữ viết hiện tại của người so với trước lúc mù không có gì khác, viết nhiều cổ tay lại đau." 

 

Nghe được Hương Thảo bước vào, Tô Lạc Vân cũng không có thở phào, nàng sợ Hương Thảo phát hiện manh mối gì, chọc giận tên đạo tặc kia lần nữa, liền thản nhiên nói: "Một lát ta muốn ngủ, em đừng vào quấy rầy.." 

 

Hương Thảo nghe xong, lập tức đỡ nàng nằm xuống, sau đó đi ra. 

 

Tô Lạc Vân cũng không có ngủ, nàng biết bây giờ mình và một nam tử đang ở chung một phòng, làm sao có thể yên giấc? Cho nên nàng đứng lên, mò mẫm đi tới trước cửa sổ thông khí lớn chừng bằng lòng bàn tay, yên lặng đứng đó, nghiêng tai lắng nghe tiếng sóng biển chung quanh. 

 

Nếu lúc này có người nhìn lại, sẽ nhìn thấy một bóng lưng mảnh mai xinh đẹp, những sợi tóc con bên thái dương bị gió thổi lay động, nhẹ nhàng chạm vào đôi gò má hồng. 

 

Nàng cũng không biết, khinh công của nam nhân đó rất cao, bước ra lặng yên không phát ra một tiếng động, đứng trước bàn nhỏ tập viết chữ của nàng. 

 

Chữ viết trên giấy chính là một câu thơ của Cao Trợ: "Nhân sinh có rượu thì phải say, một giọt làm sao có thể đến cửu tuyền..." 

 

Hắn nhíu lông mày: Chẳng lẽ cô nương này cảm thấy bản thân không còn sống lâu nữa, lại chưa thể thấy hết vẻ đẹp của thế gian, mà trong lòng có tiếc nuối?

 

Đúng lúc này, cô nương đang nghiêng tai đứng ở bên cửa sổ lắng nghe đột nhiên mở miệng nói: "Nghe thấy tiếng nước... hình như là có thuyền tới gần, hảo hán nhìn xem, có phải tới đón người không?"

 

Cũng không có người trả lời nàng, thế nhưng không bao lâu, nàng dường như nghe thấy có đồ vật gì rơi vào trong nước, hẳn là người kia nhảy xuống nước, bơi về phía thuyền tiếp ứng của hắn.

 

Tô Lạc Vân không thể chắc chắn, thử hỏi, vẫn không người đáp lại như cũ.

 

Mãi cho đến khi nàng đi lại khắp nơi trong khoang thuyền, rốt cuộc không còn ngửi thấy mùi máu tươi, nàng mới chắc chắn nam nhân kia đã lên thuyền đi rồi.

 

Tô Lạc Vân không yên lòng, lại gọi Hương Thảo hỏi lúc nãy có thuyền đến gần không. Hương Thảo nói có thuyền đi theo các nàng, nhưng mà đã lái đi rồi.

 

Lúc này Tô Lạc Vân mới yên lòng, người kia làm sao liên lạc được với thuộc hạ cũng chưa tìm ra lời giải. Nhưng mà việc này, nàng không nói với người bên ngoài. Người kia hẳn là cũng chắc chắn nàng yêu quý danh tiết của nữ nhi, mới không giết nàng diệt khẩu.

 

Nhưng mà nghĩ đến lần gặp nguy hiểm của mình lần này, lại là bởi vì phụ thân vội vã lên thuyền vứt bỏ chính mình không quan tâm, trong đôi mắt mất đi tiêu cự của Tô Lạc Vân tràn ngập băng giá.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.co Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nàng xưa nay không trông cậy vào phụ thân có bao nhiêu yêu thương mình, nhưng Tô Hồng Mông hết lần này đến lần khác vượt qua khỏi sự tưởng tượng của nàng, đánh đòn phủ đầu nàng, không ngừng hạ thấp giới hạn của nàng.

 

Lúc này nước sông cuồn cuộn, như tâm tư không được bình tĩnh của nàng...

 

Hơn nữa chiếc thuyền đi theo phía sau thuyền của Tô gia, đích thật là lái rời đi.

 

Lúc này thuyền kia đã đến tới gần hồ Bạc Yên của Huyện thành Hoài Tây.

 

Trong khoang thuyền, một nam nhân râu ngắn hùng dũng đứng thẳng ở bên cạnh màn che. Mà một nam nhân cao lớn ở sau màn che thay y phục.

 

Tên nam nhân râu ngắn kia tên là Khánh Dương, dường như có cả một bụng ngôn ngữ, nhưng ráng nhịn, lại nhịn không được nói: "Tiểu chủ công, hành động hôm nay của người thực sự là lỗ mãng. Mặc dù người rất tán dương tên phản tặc Tào thịnh, quan hệ cá nhân rất sâu đậm, nhưng hắn làm những hành động phản lại triều đình, người không thể dính líu với hắn quá sâu, chỉ sợ...."

 

Lần này tiểu chủ công ra khỏi kinh, là cùng mấy vương hầu quý tử đến huyện Hoài Tây thả câu du ngoạn, ai ngờ trong lúc vô tình trông thấy xe chở tù áp giải Tào Thịnh quen biết đã lâu, thế mà trong đêm âm thầm sắp xếp người giương đông kích tây, đặt mình vào nguy hiểm, cứu Tào Thịnh.

 

Hành động như vậy mặc dù vô cùng có nghĩa khí giang hồ, thế nhưng quá mạo hiểm! Nghĩ đến tiểu chủ công nếu như gặp chuyện, Khánh Dương lại hoảng sợ một trận.

 

Nam nhân kia đang băng bó vết thương trên bờ vai, không để ý nói: "Lần này hành động có người để lộ bí mật! May mắn các ngươi kịp thời đuổi tới, lại giết tên mật thám muốn đến kinh thành báo tin.."

 

Khánh Dương lập tức lo lắng nói: "Tiểu chủ công, nếu là như vậy, hoàn cảnh của người chẳng phải là cực kỳ đáng lo sao? Sao không nhân cơ hội này mau chóng rời khỏi Ngụy đô, tránh bị người khác bức hiếp.."

 

Nam tử cao lớn lúc này hơi quay người lại.

 

Ngũ quan của hắn sắc sảo, bởi vì mẫu thân là ngoại tộc, cho nên bề ngoài dường như là lẫn một chút huyết thống của ngoại vực. Bên mặt bị ánh đèn chiếu lên tạo ra chút bóng đen, đường nét uyển chuyển như được điêu khắc ra, mũi cao thẳng, đôi mắt dưới hàng mày rậm như chim ưng sắc bén, tóc dài hơi ướt dính trên mặt, mang theo một chút dã tính của ngoại vực, mà đôi môi mỏng nở một nụ cười nhẹ trào phúng.

 

"Phụ vương để cho ta vào Ngụy đô làm con tin, nếu ta đi rồi, Đại Lương Châu liền rơi vào trong chiến hỏa.. à? Thiên hạ rộng lớn, chúng ta nên đi nơi nào?" Hàn Lâm Phong lạnh lùng nói.

*Lương Châu: quê nhà của anh nam9

 

Đại Ngụy ba mươi năm trước bởi vì chiến tranh với Bắc Tộc, lúc ấy chủ chiến Ngụy tông tiên đế tham công ra trận, bị bao vây trọn vẹn hai mươi ngày tại Đồi Đài, ghi vào sử sách trở thành sỉ nhục của quốc gia.

 

Ngay lúc ông bị bao vây, bị ép viết chiếu thư nhường ngôi thoái vị, để đổi lấy viện binh gấp rút tiếp viện.

 

Đợi đến Ngụy tông đế nhếch nhác trở về, bị đảng mới của Ngụy triều vây chặt, đưa thúc phụ Hàn Húc vào thay thế. Sau khi Hàn Húc thượng vị trở thành Ngụy Tuyên đế, cắt nhường hai mươi châu phía bắc của đất nước, kịp thời ngừng chiến.

 

Từ đây nhánh dòng thứ của Hàn Úc trở thành đế vương chính thống.

 

Mặc dù thừa dịp loạn lạc soán vị, nhưng bởi vì có được thư thoái vị của hoàng đế cho con cháu, danh chính ngôn thuận, còn phong cho Ngụy Tuyên đế xám xịt trở về một danh hiệu Thánh Đức thái hoàng.

 

Sau đó tân đế lưu đày Thái tử sắp kế vị tới vùng đất cằn sỏi đá Lương châu, làm một vị Trấn Bắc Vương Gia nhàn nhã.

 

Cứ như vậy, chú cháu nhường ngôi, hòa hợp êm đềm, viết trên sử sách cũng rất đẹp.

 

Chỉ là Lương châu kia bị bao bọc bởi núi non hiểm trở, lại được trấn quan trọng xung quanh trấn giữ, dường như như cá trong chậu. Lúc trước Ngụy Tuyên đế  bị ép thoái vị, trong lòng nhẫn nhịn đến phiền muộn, nhường ngôi năm thứ hai thì bị bệnh nặng qua đời ở kinh thành, trước khi chết, bên giường bệnh không có nhi nữ tiễn đưa.

 

Thế là đến đời Hàn Nghị – phụ thân của Hàn Lâm Phong, đám con cháu của tiên đế xem như nuôi thành đồ bỏ đi ở Lương châu này, phần lớn là những tay ăn chơi.

 

Dựa theo quy củ cũ, mỗi đời tân vương đều đưa nhi tử kế thừa vương vị vào kinh thành, lấy danh uyển chuyển là tu dưỡng học vấn, cảm nhận phong tình ở kinh thành, kỳ thật là đưa con tin vào khảo sát phẩm chất.

 

Phàm là có chút gió thổi cỏ lay, thì nhi tử này sẽ bị đẩy lên tế đàn.

 

Hai năm trước, Hàn Nghị đưa đích trưởng tử của mình Hàn Lâm Phong vào kinh thành, bắt đầu cầu học trong vòng 5 năm.

 

Chính là bởi vì tình cảnh của hắn xấu hổ, mà cận thần Khánh Dương mới có thể đổ mồ hôi lạnh thay tiểu chủ công vì hành động lớn mật lần này. 

 

May mà lên thuyền Tô gia, lúc này mới thoát hiểm, nhưng mà tiểu chủ công phải mau chóng trở lại bên cạnh người xuất kinh cùng, xử lý sạch sẽ chuyện phía sau mới tốt.

 

Khánh Dương còn có chút không yên lòng, lại hỏi: "Người trên thuyền kia có để lại hậu hoạn không?"

 

Người hắn nói là thuyền của Tô gia, nếu để người ta biết thế tử giúp đỡ phản tặc Tào Thịnh, liên quan quá lớn, trên dưới vương phủ của Lương châu đều lâm vào nguy hiểm, không tránh được những thủ đoạn lôi đình.

 

Thiếu chủ của hắn từ trước đến nay là một người quyết đoán dứt khoát, nghe xong, dừng một chút, sau đó nói: "Không sao, nàng ấy cũng không biết ta là ai."

 

Nghe tiểu chủ nhân nói như vậy, Khánh Dương cũng không kiên trì nữa, chỉ cầm y phục bên cạnh phục thị chủ nhân mặc vào.

 

Trường bào thêu đầy mẫu đơn này lộng lẫy chói mắt, kiểu dáng khoa trương che lấp đi thân hình cường tráng của Hàn Lâm Phong, tóc dài đen nhánh cũng được thắt thành bím phức tạp, đội kim quan lên, trên gương mặt anh tuấn thoa một lớp phấn không phù hợp, phần môi được tô chút son đỏ.

 

Hắn vốn cũng có đường nét rõ ràng, sau khi mặt mày tuấn tú, khí chất cương nghị bị che lấp gần hết, chính là lộ ra khí chất dịu dàng phú quý.

 

Đây là dáng vẻ thời thịnh của công tử phú quý ở kinh thành, nam nữ trong thời cuộc thái bình thịnh trị không biết mùi vị buồn phiền, đám công tử trẻ tuổi cũng tô son điểm phấn giống như nữ tử.

 

Mặt Hàn Lâm Phong không biểu cảm, nhìn một tay công tử ăn chơi có sắc mặt trắng bệch, đờ đẫn phản chiếu vào trong gương đồng, môi mỏng đột nhiên nở nụ cười lạnh. Giờ khắc này, sự dịu dàng biến mất, dường như có một con dã thú khát máu đang ẩn núp ngủ đông, chuẩn bị xông ra ngoài.

 

Chỉ tiếc nụ cười này chỉ là một cái chớp mắt, rồi dần dần biến mất.

 

Sau khi ăn mặc xong, Hàn Lâm Phong lặng yên bước qua tấm ván ở giữa cầu, đi vào một con thuyền hoa khác đang đậu trong hồ, khóe môi nhếch một nụ cười bỡn cợt, lắc lắc chén rượu trong tay, nho nhã nhẹ câu ôm ấp yêu thương đôi má của mỹ nhân, hòa nhập vào trong cảnh ca hát thái bình trong khoang thuyền.

*thuyền hoa: thuyền được trang trí lộng lẫy cho du khách

 

Những quý nhân kia uống rượu cả đêm, lúc này đã say như chết, thậm chí có người nhảy vào trong hồ cùng mỹ nhân nô đùa vẫy vùng.

 

Không có người chú ý tới Hàn thế tử lặng yên rời đi cả đêm, chỉ cho là hắn và ca nữ được hắn nhìn trúng chạy đến thuyền bên sung sướng qua đêm rồi.

 

Dù sao Hàn Lâm Phong chính là tay ăn chơi như vậy – trong đám ăn chơi ở kinh thành, người người biết rõ Thế tử của Bắc Trấn Vương, sống phóng túng, là một phế vật!

 

Chỉ là đẩy ly đổi chén, Hàn thế tử quay đầu nhìn về phía mặt hồ như bị sương sớm bao phủ, thứ lóe lên trong đầu không phải là điệu nhạc lả lướt trước mắt, cũng không phải đao quang kiếm ảnh* nguy hiểm trùng trùng lúc trước, mà là cảnh tượng bình yên có một nữ nhân ngọc ngà mảnh khảnh xinh đẹp, ngồi một mình trước bàn, bàn tay trắng nõn cầm bút trúc rất thoải mái.

* đao quang kiếm ảnh: tia sáng loé ra từ đao và kiếm

 

Vết thương trên vai còn ẩn ẩn đau, hắn lại không chút do dự uống hết cả chén rượu, trầm thấp đọc thơ cổ mà cô nương kia sao chép ra-- "Nhân sinh có rượu thì phải say, một giọt làm sao đến cửu tuyền.." 

 

Sự điềm tĩnh dửng dưng trong đầu óc, xuyên thấu cả quang cảnh sinh tử, hiển nhiên không hề thích hợp với hắn, đợi nuốt quỳnh tương nồng đậm trong cốc xuống, Hàn Lâm Phong xóa đi bóng hình xinh đẹp kia ra khỏi suy nghĩ của mình.

*quỳnh tương: rượu ngon

 

Lại không để ý đến ca vũ bên trong chiếc thuyền hoa kia, chúc mừng hòa bình, ăn uống linh đình, hơn nữa hai chiếc thuyền của Tô gia lần lượt cập bến tàu của kinh thành, cuối cùng Tô Hồng Mông nhớ tới Tô Lạc Vân rớt lại phía sau, nên cũng chờ nàng một hồi.

 

Tô Quy Nhạn vẫn luôn lo lắng tỷ tỷ, nếu sớm biết phụ thân sai người lái thuyền rời đi sớm, vứt bỏ tỷ tỷ, hắn tuyệt đối sẽ không lên thuyền.

 

Cho nên trông thấy Tô Lạc Vân xuống thuyền, Tô Quy Nhạn lập tức chạy tới, chuẩn bị dìu trưởng tỷ lên xe ngựa, thế nhưng khi đụng đến tay tỷ tỷ, hẳn lập tức kinh ngạc hô lên: "Sao lại lạnh như vậy? Hương Thảo, ngươi không chuẩn bị lò sưởi tay cho tỷ tỷ sao?"

 

Hương Thảo xấu hổ nói: "Đồ trong phòng của chúng ta sớm đã đặt ở con thuyền thứ nhất, trong xe ngựa chỉ còn một cái rương đựng mấy bộ y phục. Còn có một lò sưởi tay để ủ ấm tay cho đại cô nương, nhưng thuyền đi được nửa đoạn đường, thì bếp than đó cũng lạnh rồi, chỉ có một cái bếp nấu thức ăn nấu nước có thể dùng được. Con thuyền đó là con thuyền chở hàng, có chút lọt gió vào...”

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)