TÌM NHANH
TÓC MÂY THÊM HƯƠNG
View: 2.048
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 29
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min

Chỉ là, những hạt nhũ hương này đều là loại hạt nhỏ vụn, miễn cưỡng vừa đủ với hương phẩm mà Ngư Dương Công Chúa đã đặt. Nếu trong tương lai có một đơn đặt hàng lớn từ quý nhân khác thì sẽ không đủ dùng, nếu tìm được cơ hội, sẽ phải mua nhiều thêm.

 

Bất kể như thế nào, sau khi thực hiện bước đầu tiên này, Lạc Vân đã tràn đầy năng lượng.

 

Triều Ngụy rất thịnh hành hương liệu. Người dân trong kinh thành có chút coi trọng việc này, như khi đi nhà xí cần xông hương, y phục cũng phải xông hương, khi ra ngoài cũng muốn xông hương để xua đuổi muỗi, lúc mài mực viết văn lại càng không thể thiếu hương.

 

Nếu hàng hóa ở cửa hàng hương liệu tốt thì cả năm hàng bán không ngừng, đừng nói nuôi đệ đệ ăn học, thậm chí là làm ăn phát tài, giàu có một phương cũng có thể.

 

Chờ khi Sấu Hương Trai trở nên nổi tiếng, nàng sẽ không còn phải đến chợ phiên chen chúc nữa, mà tự có những loại hương liệu tốt nhất chủ động đưa tới cửa.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Sau khi trở về nhà, Lạc Vân gọi một vài người làm thuê mới đến, dạy họ cách chưng, rửa hoa khô và chiết xuất tinh dầu hoa.

 

Cửa hàng hương liệu muốn kinh doanh lâu dài, phải nuôi thêm vài sư phó lành nghề. Những người làm thuê này rất siêng năng, nhìn qua cũng thông minh, tuy không thể so với nhóm lão sư phó của Thủ Vị Trai, nhưng thời gian dài, có thể trông đợi được.

 

Tuy nhiên, vì chuyện từng bị ăn trộm công thức mà Lạc Vân đã trưởng thành rất nhiều, những người làm thuê này trước hết sẽ ký khế ước dài hạn với cửa hàng, những kẻ này không được phép vào bên trong phòng phối hương liệu, một khi phát hiện, sẽ bị đuổi khỏi cửa hàng ngay lập tức.

 

Mặc dù bọn hắn đều có người bảo đảm, là con nhà lành ở các làng xung quanh, nhưng lòng người khó dò, vừa mới thu nhận cũng không biết là hạng người ra sao.

 

Những hương liệu quan trọng đó, cũng không thể bị người khác động tay động chân. Vì vậy, thiết lập các quy củ, cũng để quản thúc tốt bọn hắn.

 

Đám người làm thuê cũng ghi nhớ rõ ràng, không vượt quá ranh giới.

 

Có người làm thuê, nhưng vẫn thiếu một lão sư phó lành nghề có thể chống đỡ toàn cục.

 

Tô Lạc Vân suy nghĩ hồi lâu, sau đó cho người bí mật mời Lý sư phó của Thủ Vị Trai tới.

 

Lý sư phó này là người đã bí mật giao gói thuốc mê ra sau lần Hương Thảo bị tính kế trước đây. Ông là người biết nhớ ơn, tính tình ngay thẳng hơn vị Tiêu sư phó kia rất nhiều.

 

Chỉ là một người chính trực như vậy, cuộc sống kỳ thật cũng không dễ chịu.

 

Sau khi có người nào đó ở Thủ Vị Trai tiết lộ bí mật về việc Hương Thảo mê choáng lần trước, Đinh Thị đã đến cửa hàng và nói bóng nói gió ông nhiều lần.

 

Tuy rằng không có nhược điểm gì, nhưng Tiêu sư phó sau lưng thì thào to nhỏ, chèn ép nói rằng Lý sư phó ăn cây táo rào cây sung. Đinh Thị rất giỏi trong việc chèn ép người! Vì vậy, Lý sư phó thường xuyên bị làm khó dễ cũng chịu không ít thủ đoạn lén lút.

 

Hiện tại Lý sư phó tuy vẫn đang làm việc ở Thủ Vị Trai nhưng tiền công đã ít hơn trước rất nhiều, điều quan trọng nhất là luôn khắc khoải trong lòng, thậm chí còn hối hận vì đã can thiệp vào việc của người khác, giúp đỡ Tô đại cô nương.

 

Bây giờ nghe nói Vân tiểu thư cố ý gọi ông ấy qua làm, ông ấy hơi do dự.

 

Không phải ông không muốn chuyển chỗ làm, mà là sợ tiểu cô nương trẻ như vậy, việc làm ăn không được bao lâu.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Ông sống trong giới hương liệu ngấm ngầm lâu như thế, nên biết rõ ở đây có rất nhiều con đường! Nghĩ muốn ổn định bát cơm ở kinh thành, không phải chỉ dựa vào việc lọt vào mắt xanh của một hai vị quý nhân, là có được chỗ đứng vững chắc.

 

Nếu việc làm ăn của Tô đại cô nương thất bại, nàng vẫn có thể bình yên tiếp tục làm Tô gia đại tiểu thư. Nhưng nếu ông đắc tội với Thủ Vị Trai, xem như đã bị đưa vào danh sách đen của hiệp hội hương liệu, từ đó sẽ không nơi nào muốn nhận một sư phó phản phúc như ông.

 

Sau khi thấy Lý sư phó im lặng hồi lâu, Lạc Vân đoán được sự do dự trong lòng của ông ấy.

 

Thực ra những lo lắng của ông ấy, nàng đã sớm nghĩ đến. Vì vậy, nàng đã bảo Hương Thảo lấy ra khế đất của 20 mẫu đất mà mình đã chuẩn bị từ sớm, và nói với Lý sư phó rằng nếu ông ấy chịu đến, nàng sẽ sẵn lòng lập một chứng từ.

 

"Nếu Sấu Hương Trai làm ăn tốt, nàng sẽ chia hai phần lợi kiền cổ * với Lý sư phó, ngoài bạc hàng tháng, Lý sư phó còn hoa hồng hàng năm.

*lợi kiền cổ: cổ phần không góp vốn mà được chia lãi"

 

Nhưng nếu cửa hàng làm ăn không tốt, phải đóng cửa, thì ngoài tiền công thôi việc, nàng còn sẵn sàng bồi thường cho Lý sư phó 20 mẫu ruộng đồng, tuyệt không để ông thất vọng.

 

Lạc Vân biết muốn mời người tài rời núi, không thể chỉ dựa vào việc dùng lời nói suông được. Người ta cũng có một nhà già trẻ chờ cơm ăn, nên nàng không thể làm hại họ.

 

Điều kiện như vậy, ngay cả một người nam nhân hào phóng rộng rãi cũng không chắc có thể nói ra được. Lý sư phó nghe mà trợn mắt, vừa định hỏi đại cô nương có phải đang tùy tiện lừa gạt ông hay không, nhưng Tô Lạc Vân đã bắt đầu đặt bút viết chữ đồng ý rồi.

 

Hành động không chút do dự, rõ ràng đó không phải là ý định nhất thời. Lúc này Lý sư phó mới chắc chắn những gì nàng nói đều là thật.

 

Đại tiểu thư khí phách như vậy, Lý sư phó cũng không còn do dự nữa. Chỉ là sau khi ông trở về, đề nghị từ chức với ông chủ cũ, ông ấy không thể mở miệng nổi.

 

Dù sao cũng là lão làm thuê lâu năm, trong lòng không tránh khỏi có chút hổ thẹn, nếu chủ mở miệng muốn giữ ông lại, có lẽ ông còn do dự.

 

Đáng tiếc, Thủ Vị Trai không những không khuyên giải ông ở lại, mà người thay mặt quản lý cửa hàng - Đinh Thị còn châm chọc móc mỉa chế nhạo ông.

 

Bà ta nói thẳng Lý sư phó tuyệt đối không nên quá coi trọng năng lực của bản thân, nếu ra khỏi cửa Thủ Vị Trai thì dù có đi xin ăn, cũng không ai cho ông ấy cơm thừa ăn.

 

Tính khí bướng bỉnh của Lý sư phó cũng nổi lên, thậm chí ông còn không cần tiền công nửa năm, trực tiếp thu dọn hành lý và chuyển đến Sấu Hương Trai.

 

Lý sư phó này là lão sư phó của Thủ Vị Trai, làm người an tâm cẩn thận, thật ra trước đây, việc chưng chế, nhào nặn hay tinh tế như cân đo ở Thủ Vị Trai, đều do ông một tay xử lý.

 

Đáng tiếc, người xưa đã nói: hay làm không bằng hay nói.

 

Ông làm người chất phác, không thích thể hiện mình như Tiêu sư phó. Vì vậy, trong mắt chủ, Tiêu sư phó giỏi hơn ông rất nhiều.

 

Lúc đầu Lý sư phó rời đi, Đinh thị cũng không quan tâm lắm, cảm thấy có Tiêu sư phó ở đó, như có bảo bối trấn giữ cửa hàng.

 

Cho nên, ngay từ đầu bà ta không mở miệng giữ Lý sư phó, chỉ lạnh nhạt chế giễu ông, còn để phòng thu chi giữ lại tiền công của Lý sư phó, khiến ông làm không công nửa năm.

 

Cũng chỉ người mù lòa như Tô Lạc Vân mới có thể coi kẻ khờ này như bảo bối, thực sự cho rằng Thủ Vị Trai sẽ xuống dốc sau khi Lý sư phó rời khỏi sao?

 

Nhưng sau nửa tháng, dần dần có người đến cửa hàng, nói hương do Thủ Vị Trai bán tạo ra khói đen, xông hỏng những bộ quần áo tơ lụa thượng hạng, Đinh Thị mới nhận ra có gì đó không đúng.

 

Bây giờ Tiêu sư phó có nói lời dễ nghe đến đâu cũng không dùng được. Bà ta tức giận đến nỗi tìm người làm thuê trong cửa hàng đến hỏi thì mới biết, loại huân hương này yêu cầu phải sàng lọc kỹ càng.

 

Trước đây, quy trình làm này do Lý sư phó thực hiện, mỗi lần ông đều sàng lọc và loại bỏ tạp chất đến 81 lần, phải mất ba canh giờ, cho đến khi thành bột mịn mới dừng lại .

 

Nhưng sau khi Lý sư phó rời đi, việc này đều do Tiêu sư phó làm. Ông ta làm mấy lần, ngại mệt mỏi quá nên đẩy cho kẻ làm thuê mới vào cửa hàng.

 

Đứa trẻ lười biếng, lại không có người giám sát, sau vài lần sàng lọc, cảm thấy gần giống rồi, nên đã tự ý thực hiện quy trình tiếp theo.

 

Kết quả là những thủ công tinh tế này đã xuất hiện sự cố, thành phẩm đã thay đổi.

 

Sau khi Đinh thị tìm ra nguyên nhân, tự nhiên là sốt sắng nhắc nhở Tiêu sư phó nên làm việc cẩn thận hơn, lần này là xông hỏng quần áo tơ lụa của người ta, chẳng qua chỉ bồi thường mấy lượng bạc. Lần tới nếu là quan phục cáo mệnh của hầu tước phu nhân nhà nào bị xông đen, cửa hàng của bọn họ có thể bồi thường nổi sao?

 

Tiêu sư phó mở miệng vâng dạ.

 

Nhưng qua vài ngày, những hương liệu khác trong cửa hàng lại xuất hiện sự cố, không phải bị ẩm thì bị thiếu nhiệt, khiến mùi hương không giữ được lâu như trước.

 

Sau đó, không ai đến tìm nữa, thế là việc làm ăn của cửa hàng bắt đầu trượt dốc.

 

Đinh Thị nhìn số lẻ trên sổ sách kế toán, tức giận đến mức gọi một đám sư phó và người làm thuê tới, lần lượt chửi mắng, chất vấn chuyện gì đã xảy ra gần đây, tại sao chất lượng của hương liệu lại kém đi như vậy.

 

Lúc này, chưởng quỹ mới nhỏ giọng nhắc nhở, nói rằng từ khi Lý sư phó rời đi, rất nhiều việc đều không được làm cẩn thận. Hắn cũng sầu muộn, tự hỏi liệu ông chủ có ra mặt và mời Lý sư phó trở lại hay không.

 

Sau khi nghe điều này, lúc này Đinh Thị mới nhận ra Tiêu sư phó mà bà ta coi trọng là người như thế nào! Mà Lý sư phó, người mà bà ta tuỳ tiện thả đi, mới là người lành nghề thực sự!

 

Đáng tiếc, lúc trước bà ta đã làm việc quá mức tuyệt tình, mắng đến mức Lý sư phó bỏ chạy, bây giờ cho dù muốn mời người trở lại, thì cũng cần Tô Hồng Mông ra mặt mới được.

 

Đinh Thị cũng không dám nói với Tô đại gia chuyện này. Bởi vì chuyện Lục gia từ hôn, Tô đại gia đã không vừa mắt bà ta, bà ta sao có thể đi tìm xúi quẩy.

 

Rất tiếc là bà ta không nói cũng không được, bởi vì Tô Hồng Mông đã phát hiện ra điều không ổn khi ông ta nhìn vào sổ sách.

 

Từ sau khi Tô Hồng Mông vào Dác Dịch Viện, ông ta vốn là mặc kệ việc chưởng quỹ.

 

Dù xuất thân không tốt nhưng Đinh Bội coi như nhạy bén, quản tốt được cửa hàng, khiến ông ta cũng bớt lo không ít, mỗi tháng ông ta chỉ cần kiểm tra qua sổ sách là được rồi.

 

Nhưng khi xem sổ sách gần đây, chỉ thấy điêu tàn, thấy vậy ông ta tức giận vô cùng, cho gọi Đinh Thị để hỏi tại sao, mới biết việc Lý sư phó đã chuyển sang Sấu Hương Trai.

 

Tô Hồng Mông tức giận đến mức suýt ném tách trà về phía Đinh Bội.

 

Năm đó, Lý sư phó được chính người phu nhân quá cố của ông ta là Hồ thị dạy dỗ!

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)