TÌM NHANH
TÓC MÂY THÊM HƯƠNG
View: 1.891
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 28
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min

Việc từ hôn vốn huyên náo xôn xao, lại không tiếng động mà kết thúc lặng lẽ như vậy.

 

Hai nhà nhanh chóng đạt thành thống nhất, lấy lý do bát tự không hợp để chấm dứt hôn sự. Tô gia thậm chí không yêu cầu Lục gia bồi thường, cho phép Lục gia tùy ý khiêng sính lễ trở về.

 

Khi Tô Lạc Vân nghe được điều này, trong lòng như một tấm gương sáng.

 

Xem ra, vị Lục lão gia kia làm việc hiền hậu, cũng không làm ầm lên vì chuyện Tô gia phu nhân từng là kỹ nữ, là ngoại thất. Nhưng ông ta cũng dùng chuyện này để áp chế, buộc phụ thân phải đồng ý từ hôn trong âm thầm.

 

Dù sao, kết thông gia cùng nhà như vậy, cũng không phải là chuyện gì vinh quang. Lục gia lão gia cũng coi trọng thanh danh của mình, mà Lục Tô hai nhà vẫn còn một số liên hệ trong việc công và chuyện làm ăn, nếu có thể giải quyết trong lặng lẽ, vậy là tốt nhất rồi.

 

Lục gia được như ý nguyện, nhưng Tô gia không thể bình tâm tĩnh khí. Tô Thái Tiên là người không hiểu nhất, thấy phụ mẫu không có ý định đến Lục gia để làm hòa, nàng ta lại chạy đến ngõ Điềm Thủy khóc lóc van xin, mong Tô Lạc Vân ra mặt khuyên nhủ Lục công tử.

 

"Tỷ tỷ, muội biết Lục công tử nghe lời tỷ nhất, nếu tỷ đi khuyên chàng ấy, chàng ấy nhất định sẽ nghe lời..."

 

Tô Lạc Vân lại thờ ơ tiếp tục gảy bàn tính, lạnh lùng nói: "Nếu như ta có năng lực lớn như vậy, lúc trước bị thương nhìn không được, chuyện thứ nhất chính là để hắn xé bỏ hôn ước với ngươi, sau đó ném vào mặt của ngươi."

 

Tiếng khóc của Thái Tiên ngừng lại, tâm trí chỉ muốn gả đi của nàng ta cuối cùng đã mở ra một chút khe hở, nhớ ra tại sao đôi mắt của Lạc Vân bị mù.

 

"Tỷ tỷ, muội ... không cố ý, sao tỷ lại nhắc tới..."

 

Thật sự lúc trước nàng ta không phải cố ý làm vậy, chẳng qua chỉ muốn đẩy một cái thôi, ai ngờ tỷ tỷ lại vô tình ngã xuống tảng đá.

 

Lạc Vân lại thở dài.

 

Một câu nói không phải cố ý, lại có thể khiến Thái Tiên vui mừng hớn hở chuẩn bị gả vào Lục gia.

 

Có thể thấy, nếu làm chuyện xấu, điều quan trọng nhất là phải thuyết phục được bản thân, chỉ cần yên tâm thoải mái, giết người phóng hỏa chẳng qua cũng chỉ là chút chuyện nhỏ nhặt không quan trọng.

 

Về khả năng tự lừa dối bản thân, nàng còn phải học hỏi nhiều hơn từ Thái Tiên.

 

Chỉ là hiện tại, bộ não ngốc nghếch của Thái Tiên dường như không được minh mẫn, nếu nàng là Thái Tiên, nàng sẽ không có tâm tư chạy ra ngoài khóc lóc nỉ non, làm mấy chuyện ngu ngốc vô bổ, thay vào đó, nên đi hỏi mẫu thân ruột của nàng, rốt cuộc có điểm chí mạng gì đã bị người ta nắm được.

 

Nàng thăm dò hỏi Thái Tiên, cuối cùng là trong nhà đã xảy ra chuyện gì. Nhưng làm sao Thái Tiên biết được, chỉ biết Đinh gia cữu cữu đã bị mẫu thân gọi đến phủ.

 

Sau đó bà và phụ thân đóng cửa nói chuyện bí mật với Đinh gia cữu cữu, tiếp đó là động tĩnh đập bàn ném bát.

 

Phụ thân vốn luôn thích nhã nhặn làm việc, vậy mà tức giận đến nổi gân xanh mặt mày ảm đạm, dùng chân bàn bị gãy đuổi đánh cữu cữu khắp sân.

 

Tất nhiên Thái Tiên không biết lý do phụ thân giận tím mặt.

 

Hóa ra, năm đó sau khi Đinh Thị được chuộc thân, cũng nghĩ đến chuyện mình đã từng ở ngõ Hồng Vân.

 

Bà ta cố ý nịnh nọt Tô Hồng Mông khắp nơi, nên tự nhiên không muốn gây thêm rắc rối cho ông ta. Vì vậy, bà ta gọi người huynh trưởng đã lập gia đình đến, đưa bạc để hắn ta thay bà ta hòa giải, xử lý sạch sẽ chuyện tiện tịch của bà ta.

 

Chuyện này vốn cũng đơn giản, chẳng qua chỉ là theo trình tự đưa bạc. Nhưng Đinh gia cữu cữu kia là một kẻ không có tầm nhìn, bỗng nhiên thấy nhiều bạc như vậy, nhất thời nổi lên ý niệm tham lam.

 

Sau khi hắn ta hỏi qua vài người, biết được tình hình hoàn chỉnh, nghe nói chỉ cần khế ước chuộc thân là được rồi, về phần loại bỏ hộ tịch, cần tốn nhiều thời gian và công sức, số bạc muội muội đưa cho hắn ta cũng không đủ để nhét cho toàn bộ trên dưới.

 

Tô Hồng Mông đã chuộc thân cho muội muội, tại sao lại tốn công tốn sức xóa bỏ trang tiện tịch đó?

 

Đến nước này, hắn ta bằng mặt không bằng lòng, sau khi giả vờ giả vịt đi một lần, liền quay lại nói với Đinh Bội rằng mọi chuyện đã được giải quyết.

 

Đinh Bội khi đó còn trẻ, vậy mà cũng tin, sau đó không bao giờ nghĩ về chuyện này.

 

Bây giờ Lục gia mạnh mẽ phơi bày chuyện xấu của bà ta, Đinh Bội mới nhớ lại quá khứ, vội vàng không ngừng cho tìm huynh trưởng đến, hỏi xem ban đầu hắn ta đã làm việc như thế nào.

 

Đinh gia huynh trưởng vẫn không chịu thừa nhận sai, sau vài câu liều chết chống chế, lập tức bị Tô Hồng Mính bắt được sơ hở, lại liên tiếp truy hỏi, thế mới biết năm đó hắn ta đã nuốt riêng mấy lượng bạc.

 

Lần này, toàn thân Đinh Bội run lên vì tức giận, khóc rống không thôi. Mà sau khi Tô Hồng Mông đập nát cái bàn, đã đuổi theo đánh kẻ không ra gì kia!

 

Lúc này Tô đại gia mới vào Dác Dịch Viện, vừa mới ngang hàng với Lục lão gia, còn chưa kịp nở mày nở mặt, đột nhiên bị đánh về nguyên hình. Về sau khi gặp Lục lão gia, Tô Hồng Mông cũng sẽ cảm thấy nghẹn cả lòng, chắc chắn sẽ cảm thấy xấu hổ không thể đứng thẳng.

 

Hiện tại rốt cuộc đã biết, thì ra hỏng chuyện là do đại cữu tử, cuối cùng hôm đó nếu không phải Đinh Bội ngăn cản, thiếu điều đã đánh chết người, ồn ào tới quan phủ.

 

Về phần Đinh Bội, bao năm qua bà ta vẫn thuận buồm xuôi gió làm chính thất, bà ta đã quên mất xuất thân của mình là gì. Bây giờ có người đột nhiên bóc ra chuyện cũ, trong lòng đại loạn.

 

Sau khi biết đều là tai họa do ca ca mình gây ra, bà ta chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mắng chửi một trận, vẫn sai ca ca trở lại đất Thục tìm hiểu một chút, xem tin tức bị lộ như thế nào, rồi nghĩ cách mua chuộc bà đỡ đó, chặn miệng của bà ta lại.

 

Nhưng Lạc Vân không lo lắng cữu cữu làm việc sẽ để lại dấu vết gì.

 

Cữu cữu có rất nhiều bằng hữu trên giang hồ, vị đồng chí đó đã rất phẫn nộ khi nghe cữu cữu kể về số phận của cháu gái mình, hứa sẽ giữ kín miệng, hay nhất chính là vị đồng chí đó đã thăng quan tiến chức và được điều đi Yến Châu xa ngàn dặm, nếu Đinh Bội muốn điều tra cũng không tìm được người.

 

Khi Đinh Bội nghe tin danh sách tiện tịch của mình bị lấy đi, và bà đỡ đã từng đưa ra lời khai, rất có thể bà ta sẽ hoảng sợ cả ngày, tự hỏi rằng nhược điểm của mình đã rơi vào tay ai.

 

Đúng như Lạc Vân dự đoán, thời gian không tới mười ngày, trong nhà ngoài nhà Tô gia đều loạn hết cả lên. Ngoài việc trấn an nữ nhi Thái Tiên đang khóc rống không thôi, phái huynh trưởng đi đất Thục nghe ngóng tin tức, thì Đinh Bội còn phải chịu phu quân nói lời lạnh nhạt.

 

Mặc dù Tô Hồng Mông thiên vị kiều thê trẻ hơn mình mười tuổi này, nhưng điều đó cũng là trên cơ sở bà ta khéo léo, ôn nhu cẩn thận, dệt hoa trên gấm.

 

Ông ta không bao giờ nghĩ tới, chuyện hoang đường lúc trẻ vốn không ai biết được, lại bị tiết lộ công khai như vậy.

 

Mặc dù năm đó Đinh Bội không bán mình cho người khác, nhưng ông ta không thể giải thích với từng người rằng kiều thê của hắn đã được cứu kịp thời khi bà ta gặp rủi ro, thế nên bà ta vẫn là một thân nữ nhi trong sạch!

 

Thẹn quá hoá giận, Tô đại gia liên tục oán trách rằng Đinh Bội đang kéo chân sau của ông ta - Năm đó ông ta vốn định nạp Đinh thị làm thiếp. Nhưng bà ta cứ khóc rống không ngừng, kiên quyết không làm thiếp.

 

Lúc đó ông ta còn trẻ không hiểu chuyện, căn bản không nghĩ tới sau này mình sẽ thăng quan tiến chức, bị lời nói làm mềm tai, đưa một nữ tử có xuất thân không trong sạch đẩy lên làm chính thê.

 

Nay lại bị Lục lão gia giễu cợt, không cách nào phản bác, khiến nhân duyên của con cháu điêu đứng.

 

Nếu Lục lão gia giữ mồm giữ miệng thì tốt, nếu không, một khi tin đồn lộ ra ngoài, danh tiếng của ba đứa bé do Đinh thị sinh ra sẽ tan thành mây khói!

 

Bây giờ Tô Hồng Mông nhớ lại toàn bộ ngọt ngào trong chuyện tình của Đinh Bội với mình, tất cả đều là hối hận vì đã sai lầm từng bước một.

 

Nghĩ đến đây, Tô Hồng Mông tự nhiên thấy khó chịu, trong lòng nổi lên một ngọn lửa ác độc, nghiêm khắc ra lệnh cho Đinh Bội mấy ngày nay phải ở nhà, không được ra ngoài khoe mẽ.

 

Đinh Bội cũng chỉ có thể chịu đựng, cẩn thận nịnh nọt không ngừng, hy vọng rằng cơn giận của Tô Hồng Mông sẽ sớm đi qua.

 

Nhận đả kích này, cơn mê quyền chức của Tô đại gia giảm đi rất nhiều, số lần đến Dác Dịch Viện cũng rút ngắn lại, thay vào đó, ông ta luôn chạy đến bến tàu, kiểm tra tình hình nhập hàng của hương liệu, không muốn về nhà.

 

Tô Lạc Vân tính toán thời gian, mang theo một hộp thức ăn lớn, chọn thời điểm ăn trưa, đi bến tàu sông phụ để đưa cơm cho Tô Hồng Mông.

 

Nàng biết khẩu vị của cha mình, những món ăn này cũng do đi tửu lâu cao cấp mời đầu bếp đặt làm trước.

 

Tô Hồng Mông không muốn quay về nhìn khuôn mặt ai oán lấy lòng của Đinh thị. Thấy đại nữ nhi đang cố tình lấy lòng đưa đồ ăn, mặc dù không thích nói chuyện với đại nữ nhi, nhưng cũng ăn cơm với vẻ mặt lạnh lùng.

 

Lúc đầu ông vẫn tỏ ra lạnh nhạt, nhưng Tô Lạc Vân không nói lại mà chỉ ân cần gắp thức ăn cho ông.

 

Thấy Lạc Vân có vẻ có ý ăn năn, Tô Hồng Mông cũng hừ lạnh rồi nhận lấy.

 

Qua mấy lần, những thương nhân hương liệu lui tới bến tàu đều nhìn thấy cảnh ông chủ của Thủ Vị Trai đang ăn cùng với đại nữ nhi mù của mình dưới lều tại bến tàu.

 

Nhìn từ xa, thật là cha từ nữ hiếu, cha con cùng vui!

 

Mặc dù nữ nhi không thể nhìn thấy, nhưng khi gắp thức ăn hay mời rượu, vẫn luôn kính cẩn, không giống như một đứa con ngỗ nghịch.

 

Cũng phải, cha và nữ nhi làm sao có thể thù hận qua ngày? Xem ra Tô đại gia đang hòa giải với đại nữ nhi - người đã tự tạo sự nghiệp của chính mình từ con số không!

 

Chỉ vài ngày sau, hai thương nhân từng bán hạt nhũ hương cho Đinh thị lần lượt tự tìm đến cửa, sau khi nói chuyện mong Tô đại cô nương chớ có để ý, họ lấy ra một ít vụn nhỏ nhũ hương, nói rằng những thứ này là hàng tồn kho còn thừa, hỏi đại cô nương còn muốn thu hay không.

 

Có vẻ như bọn họ đã nghe được tin tức, cảm thấy không thể đắc tội với thiên kim của Thủ Vị Trai nên đã đến để hàn gắn lại mối quan hệ.

 

Dù sao Tô Hồng Mông hiện đang ở Dác Dịch Viện và phụ trách trông coi bọn họ đấy.

 

Tô Lạc Vân đã đưa cơm nhiều ngày như vậy, đây chính là kết quả mà nàng muốn. Bọn họ sẵn sàng bán, tất nhiên nàng cũng sẵn lòng mua.

 

Nhũ hương này là một trong những hương phẩm quý giá tuyệt không thể thiếu, mà hai thương nhân này cũng đều có giấy phép cung cấp chuẩn của Dác Dịch Viện, có lai lịch đàng hoàng, bọn họ có bao nhiêu, nàng liền thu bấy nhiêu.

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)