TÌM NHANH
TÓC MÂY THÊM HƯƠNG
View: 1.536
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 135
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min

Chủ tướng không có ở đây, lòng quân lập tức tan rã.

 

Cuộc chiến công phòng như vây, làm sao kiên trì được nữa?

 

Danh xưng tường đồng vách sắt, chỉ cần có đầy đủ lương thảo thì có thể cố thủ Gia Dũng Châu hai tháng, không đến hai ngày, đầu tường đã đổi tinh kỳ, triệt để đổi chủ!

 

Lúc Cầu Chấn được nghênh tiến Gia Dũng Châu, đứng ở đầu tường nhìn xem binh mã Đại Ngụy bị đánh tơi bời tan tác bỏ chạy, chính hắn ta cũng không nghĩ tới công chiếm nơi trọng điểm như Gia Dũng Châu, sẽ thuận lợi như thế.

 

Đại soái Đại Ngụy lại bất tài như thế, cũng là ông trời tự có định số, vận mệnh của triều đại này cũng sắp kết thúc!

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lúc này hắn ta đứng ở đầu tường, nhìn ra núi xa, vượt qua Gia Dũng Châu, tiếp qua một ngọn núi chính là Kinh Châu, còn có mấy châu như Lương Châu, mà tiếp tục hướng phía trước, lại không núi non hiểm trở cách trở, vùng đất bằng phẳng, một đường đánh tới kinh thành.

 

Nhưng vào lúc này, đội ngũ dưới thành đã tập kết một lần nữa, những phản quân trên thân còn nhuộm đầy máu tươi kia, khuôn mặt đẫm máu hưng phấn sau khi chém giết, từng người nhao nhao giơ lên binh khí trong tay, vung tay quát mạnh: "Cầu thống lĩnh uy mãnh cái thế, rửa nhục Thánh Đức, công tích che trời!"

 

Trong lúc nhất thời hét to, dường như chấn động đến mặt đất cũng hơi phát run.

 

Khẩu hiệu này, là Cầu Chấn ra hiệu người truyền xuống. Xưng hô phó thống lĩnh của hắn tự động bỏ đi chữ "Phó", mà câu kia "Rửa nhục Thánh Đức" chính là là điển cố điểm danh năm đó Thánh Đức tiên đế ngự giá thân chinh.

 

Năm đó Thánh Đức tiên đế chiến bại bị sỉ nhục, chính là muốn dựa vào Cầu Chấn công tích che trời để rửa sạch!

 

Trong lúc nhất thời, thanh thế phản quân tăng vọt, mắt thấy chỉ cần chỉnh đốn một phen nữa thì sẽ một đường xuôi nam.

 

Gia Dũng Châu bị mất quá nhanh! Đến mức nơi đóng quân ở mấy châu huyện xung quanh cũng hoàn toàn không kịp phản ứng. Quân của đại doanh Thiên Bắc ngược lại bắt đầu tập kết, thế nhưng đi đến một nửa, cũng chạm trán phải binh lính Gia Dũng Châu đang chạy tán loạn.

 

Triệu Quy Bắc đang cưỡi trên lưng ngựa nghe nói tin tức Gia Dũng Châu thất thủ, tức giận đến quát ầm lên, hung hăng chửi thề một tiếng vào mặt những tướng lĩnh bại trận tan tác kia.

 

Những tướng lĩnh kia còn không phục, nheo mắt nói: "Đứng ở ngoài nhìn vào thì biết cái gì, nếu ngươi có ở đó, khả năng còn không đánh bằng chúng ta đây!"

 

Triệu Quy Bắc hung ác nói: "Nếu là ta, mẹ nó thà rằng bị treo cổ trên tường thành, cũng tuyệt đối không lui về phía sau! Làm đào binh tham sống sợ chết!"

 

Đáng tiếc bây giờ Triệu Quy Bắc mắng chửi những người này cũng vô ích! Triệu Quy Bắc lập tức quay đầu ngựa lại, chạy về đưa tin cho phụ thân.

 

Thân là người hành quân đánh trận, đương nhiên hiểu rõ tầm quan trọng của Gia Dũng Châu.

 

Sau đó là Kinh Châu, dựa vào địa hình hiểm yếu, là một phòng tuyến cuối cùng. Nếu là Cầu Chấn dũng mãnh như thế, như vậy Kinh Châu có thủ được hay không, cũng là một ẩn số.

 

Những nghĩa quân từng để cho triều đình mở một con mắt nhắm một con mắt, không biết từ lúc nào đã lớn mạnh thành một con quái thú, nếu không thể kịp thời ngăn chặn, hậu quả khó mà lường được!

 

Lại nói về tên Vương Quân vứt bỏ mũ sắt áo giáp chạy đi, lần này thật sự là bởi vì chuẩn bị chiến đấu sơ sài mới có thể khiến quân lính tan rã nhanh như vậy.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Hơn nữa ông ta chạy quá nhanh, căn bản không có bố trí có thứ tự rút quân, đến mức hơn phân nửa quân tốt thủ hạ bị bắt, ở lại Gia Dũng Châu.

 

Những quân tốt này vì mạng sống nhao nhao gia nhập phản quân, làm lớn mạnh thực lực bọn hắn, mà lương thảo ông ta để lại Gia Dũng Châu tự nhiên cũng tiện nghi cho phản quân.

 

Một huyện quan trọng của quân binh nghiêm phòng tử thủ như vậy, lại dễ dàng bị người ta cướp sạch chiếm lĩnh, bản thân mình thì thương vong thảm hại, mặt mũi của Vương Quân cũng hoàn toàn mất sạch.

 

Cho dù thủ hạ của Vương Quân là người phụ trách văn thư giỏi về viết văn, cũng không cách nào hạ bút đi viết tấu chương báo lên hoàng đế.

 

Thế nhưng không viết lại không được. Dựa vào xu thế của phản quân, bọn hắn còn muốn tiếp tục xua binh tiến về miền nam.

 

Vương Quân tổn thương lớn thực lực bây giờ cũng không thể không thỉnh cầu triều đình chi viện, một lần nữa điều động nhân thủ lương thảo.

 

Đồng thời ông ta cũng viết thư cho Lục hoàng tử, còn có hoàng hậu trong cung, muốn bọn họ nhanh chóng chuẩn bị sẵn sàng, đề phòng phe đảng Cửu hoàng tử và Hoàng quý phi mượn cơ hội bức bách.

 

Tin tức này tự nhiên nhanh chóng truyền đến trên triều đình.

 

Liên quan tới Vương Quân tướng quân sớm rút lui, và tấu chương ứng chiến thảm hại khi đối mặt với phản quân cũng bày đầy trên bàn của bệ hạ.

 

Phe phái của Quỳnh quý phi chờ đợi cơ hội như vậy cũng đã rất lâu.

 

Lúc trước huynh trưởng Quý phi bị Vương Quân dùng tội danh bỏ rơi nhiệm vụ chém giết ở tiền tuyến, huyết hải thâm cừu làm sao có thể khiến cho người ta quên được?

 

Hiện nay, Vương Quân làm mất số lớn tướng sĩ, mang theo phu nhân của mình sớm chạy thoát đi, phải hơn hẳn huynh trưởng của bà đến mức nào?

 

Cửu hoàng tử và nhóm phụ tá của hắn cũng cắn chết chuyện Vương Quân sớm mang gia quyến chạy đi, đau đớn vạch tội Vương Quân thất bại làm hại nước, không chịu được trọng trách làm thượng tướng quân.

 

Ông ta làm mất đi Gia Dũng Châu, tương đương với giúp kẻ địch mở rộng môn hộ, làm mấy châu xung  quanh cũng ăn bữa hôm nay lo bữa ngày mai, nếu không phái nhân thủ đắc lực nữa, vạn dặm giang sơn của Đại Ngụy sắp mất trong tay Trường Khê Vương gia!

 

Ngụy Huệ đế nghe nói Gia Dũng Châu thất thủ, cũng là giận tím mặt, một ngày đã ban bố 6 thánh chỉ lên án mạnh mẽ Vương Quân.

 

Ngựa của Binh bộ cũng chạy đến bốc khói.

 

Nếu không phải tộc trưởng của Trường Khê Vương gia đến đây thỉnh tội, hoàng hậu cũng cầu xin cho Vương Quân kia, bệ hạ cũng sẽ không chỉ nhẹ nhàng bãi miễn vị trí tướng quân của ông ta.

 

Vương Quân và huynh trưởng bình dân của quý phi vẫn là có khác biệt, có Vương gia làm hậu thuẫn, lại thêm quân công ngày xưa củng cố, cuối cùng vẫn bảo vệ được một mạng.

 

Bệ hạ sớm đã muốn bãi bỏ quân quyền của Vương gia, lần này cũng là thời cơ tốt. Đáng tiếc Vương gia được một tấc lại muốn tiến một thước, thế mà còn cắn chặt quân quyền không thả, lại muốn đẩy nâng một người họ Vương khác lên làm người kế nhiệm.

 

Cho nên quý phi bổ nhào vào triều đỉnh, chỉ vào mũi của người nhà họ Vương chửi ầm lên, hỏi bọn hắn: Cùng là sai lầm như nhau, vì sao Vương Quân không cần chết?

 

Bệ hạ chỉ nhàn nhạt xem trò, không có chút ý muốn ngăn cản, chỉ làm cho Quỳnh quý phi hung hăng đại náo một trận, diệt hết khí thế của Vương gia.

 

Thế là sau khi trải qua một cuộc cãi vã nảy lửa trên triều đình, vị trí thượng tướng quân của Vương Quân bị trống không, mà người của Cửu hoàng tử cắn chết không thả, kiên quyết không cho những người khác của nhà họ Vương thượng vị.

 

Đại Ngụy luôn luôn văn thịnh mà võ suy, người có thể chịu được cũng không nhiều, người được chọn sau cùng, dường như cũng chỉ có một vị.

 

Thế là, phò mã Triệu Đống từng tranh đoạt vị trí thượng tướng quân với Vương Quân, lần này thuận lý thành chương thay thế thượng vị.

 

Triệu Đống lĩnh mệnh, vài ngày nữa sẽ đến tiền tuyến, gánh chịu chức trách lớn chống lại phản quân.

 

Triệu Quy Bắc sớm biết được tin tức này từ trong miệng của cấp trên mình, một đường cưỡi ngựa chạy vội tới đại doanh Thiên Tây, báo cho Hàn Lâm Phong tin tức tốt này.

 

Sau khi hắn nói xong chuyện thánh chỉ của bệ hạ, còn rất là hưng phấn nói: "Trước đây bởi vì mẫu thân ngăn cản mấy lần, phụ thân cũng không thể đi được, không nghĩ tới lần này mẫu thân lại có thể sẵn sàng thả người, để cho phụ thân của ta đến tiền tuyến."

 

Hàn Lâm Phong nghe, cũng không có hưng phấn như Triệu Quy Bắc. Mấy đêm nay, cũng là thường xuyên mất ngủ, nhìn sông núi phía xa thật lâu không có hề muốn nằm xuống nghỉ ngơi.

 

Sau khi mất đi Gia Dũng Châu, khẩu vị của Cầu Chấn kia mở rộng, không ngừng khuếch trương địa bàn, lại một đừơng công phá cứ điểm Kinh Châu mà Vương Quân lui giữ.

 

Nếu lại mặc cho phản quân tiếp tục đánh như vậy, đánh đến kinh thành, cũng chỉ là vấn đề thời gian.

 

Coi như Ngư Dương công chúa có đau lòng phu quân như thế nào đi nữa, bệ hạ có lẽ  cũng không thể chú ý đến nữ nhi, chỉ có thể mau để cho Triệu Đống đến đây làm cứu binh dập lửa.

 

Lần này Triệu Quy Bắc đến đây, là muốn thuyết phục Hàn Lâm Phong đến chỗ phụ thân tự đề cử mình, gia nhập vào vào dưới trướng của phụ thân làm việc.

 

Hắn thấy Hàn Lâm Phong dũng mãnh tài giỏi hơn rất nhiều bộ hạ cũ của phụ thân, nếu là bị mai một ở trong doanh trại lương thảo, chẳng phải là phung phí của trời?

 

Hắn muốn thay cha hắn mời chào nhân tài, lúc này rất là vui vẻ tới làm thuyết khách.

 

Lúc vẫn còn nói chuyện chưa đủ thỏa mãn, Tô Lạc Vân vừa vặn mang theo hộp cơm đưa cơm tới. Cùng đi với nàng còn có cô em chồng Hàn Dao chạy đến Phụng Vĩ thôn chơi.

 

Mấy ngày nay Hàn Dao luôn luôn bị mẫu thân răn dạy bên tai. Mặc dù tính tình nàng mềm mại, nhưng cũng không thể nhịn được nữa, lấy cớ đưa cuộn vải mới cho tẩu tẩu, nên nhờ phụ thân giúp đỡ phái xe ngựa đưa nàng đưa đến thôn Phụng Vĩ chơi mấy ngày, cũng thuận tiện thả lỏng một hơi.

 

Bây giờ nàng bị mẫu thân mắng đến nỗi thậm chí có chút thấy ghét bỏ thành hôn, hận không thể sớm một chút gả vào trong kinh thành, mỗi ngày nhìn vẻ mặt lạnh lùng của bà bà còn tốt hơn bị mẫu thân mắng suốt.

 

Lạc Vân rất là đồng tình với cô em chồng, nhưng chuyện có thể làm cũng chỉ là cho nàng ở lại thêm mấy ngày. Nếu là vương phi bất mãn cô em chồng cũng có thể đẩy lên trên người nàng.

 

Dù sao nàng bị nhiều rồi nên cũng thấy bình thường, cũng không thèm quan tâm đắc tội với bà bà thêm một hay hai chuyện.

 

Kết quả lúc Hàn Dao đi vào, phát hiện cái tên Triệu Quy Bắc cứng đầu cứng cổ cũng ở đây.

 

Nàng dùng cây quạt che nửa mặt mình, sau khi chào hỏi xong, nói: "Mũi của huynh cũng thính thật, hôm nay tẩu tẩu mang theo thịt hươu nướng, huynh thật có lộc ăn!"

 

Nếu tiểu tướng quân cũng ở đây, tự nhiên cũng có thể cho hắn ăn một bữa cơm. Đợi lúc bốn người ngồi xuống, thì cùng nhau ăn uống.

 

Triệu Quy Bắc nhớ tới tin đồn gần đây nói: "Thật ra lòng quân của phản quân kia bất ổn, nên cũng không cần sợ bọn họ hăng hái đánh giết tới đây."

 

Hàn Dao hiếu kỳ nói: "Vì sao nói như vậy?"

 

Triệu Quy Bắc ăn miếng thịt hươu được cuộn bằng rau xanh, sau đó nói: "Nàng ở trong thành không nghe thấy sao? Tào Thịnh kia hoàn toàn đoạn tuyệt với Cầu Chấn. Ông ấy chính tay viết hịch văn, lên án mạnh mẽ Cầu Chấn vứt bỏ dự tính ban đầu, chỉ biết gây hao tổn kéo dài, ôm lòng lang dạ thú. Đồng thời kể rõ chuyện bản thân lúc trước bị Cầu Chấn cầm tù. Ông ấy đã rời khỏi bộ hạ cũ, tìm kiếm phương pháp thu phục cố thổ, hi vọng những tử đệ gia nhập phản quân bởi vì danh nghĩa của ông ấy phải nhận rõ đúng sai, không thể nâng chiến đao chỉ về tướng sĩ con dân Đại Ngụy nữa. Càng hi vọng những thân hào nghĩa sĩ kia đừng bởi vì danh nghĩa của ông ấy, bí mật quyên góp cho Cầu Chấn."

 

Bức hịch văn do chính Tào Thịnh viết được dùng tấm bản gỗ đóng dấu, in ấn vô số tờ, không chỉ rải phát ở doanh địa phản quân, cũng phát không ít trong thành.

 

Triệu Quy Bắc cũng không biết thư này có truyền đến miền nam hay không. Nhưng là tối thiểu nhất mấy cái châu huyện ở biên quan đều đã lan truyền rộng.

 

Cho nên mặc dù Cầu Chấn đắc thắng, thế nhưng mấy ngày nay phản quân đào binh cũng không ít.

 

Uy danh của Tào Thịnh quá lớn, gánh trên vai rất nhiều ước mơ của người dân vùng biên cương của cố thổ. Hơn nữa thật sự là ông ấy đột nhiên mất tích trong quân doanh của nghĩa quân, không biết đang ở đâu.

 

Chữ viết của ông ấy cũng được rất nhiều tướng lĩnh nghĩa quân biết rõ.

 

Khi nhìn thấy Tào Thịnh lên án mạnh mẽ Cầu Chấn lợi dụng chuyện ông ấy bị thương nặng, mà giam lỏng, rất nhiều bộ hạ cũ của Tào Thịnh cũng không thể nhẫn nhịn, xém một chút đã lãnh binh tiến đến truy nã Cầu Chấn.

 

Bây giờ danh nghĩa của Cầu Chấn trong nghĩa quân cũng không yếu, càng là có một nhóm đáng tin vây chặt, cho nên khi bức thư manh mối này đến, thì trên dưới nghĩa quân cũng là trải qua một trận thanh tẩy, đổi rất nhiều người cấp dưới.

 

Tóm lại, Cầu Chấn dùng thủ đoạn đẫm máu lôi đình, khiến tất cả người có thể uy hiếp đến mình đều bị cô lập ra xa.

 

Lần điều chỉnh người này, mới là nguyên nhân khiến phản quân tạm thời ngừng tấn công.

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)