TÌM NHANH
TÓC MÂY THÊM HƯƠNG
View: 1.614
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 134
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min

Tuy rằng Hàn Lâm Phong đã mời vị lang trung y thuật cao minh đến, nhưng ông ấy cũng lắc đầu, biểu thị rằng người này chỉ còn chút hơi sức mà thôi, ông sẽ cố hết sức để cứu chữa, nhưng mà vẫn phải xem tạo hóa của vị “Kiều tiên sinh” này. 

 

Ngược lại Tào Thịnh lại hiểu rõ trong lòng, mở miệng cười, nắm lấy tay của Hàn Lâm Phong rồi nói: “Đời người cuối cùng cũng phải chết mà thôi. Vốn ban đầu ta cho rằng có thể ở trên chiến trường thu phục lại lãnh thổ đã mất, nhưng mà bây giờ lại có thể chết an nhàn ở trên giường như này, lại cảm thấy khá đơn điệu…Ta có một chuyện, vẫn luôn không buông xuống được, nhưng lại bất lực cứu vãn, chỉ có thể gửi gắm hy vọng ở chỗ đệ thôi…”  

 

Giọng Hàn Lâm Phong nặng nề nói: “Bây giờ địa bàn của Cầu Chấn mở rộng, đất bị mất đã bị hắn thu hồi lại hơn phân nửa, muốn lấy lại toàn bộ cũng không còn là chuyện xa vời nữa rồi.”

 

Tào Thịnh bất lực lắc đầu rồi nói: “Dã tâm của hắn ta, chỉ là thu hồi lại đất đã mất hay sao? Hắn ta là muốn tự mình xưng vương, một bước lên trời! Ta sợ bản thân mình nuôi dưỡng một con hổ rồi lại kéo tai họa đến, cả đời sau này lại bị bêu danh là tai họa của đất nước…” 

 

Nói đến đây, Tào Thịnh lại chậm chạp lược bớt lời rồi nói rằng: “Lần này ta đột nhiên biến mất, chỉ sợ cái tên Cầu Chấn đó không có cách nào lấy được cờ hiệu của ta, cũng không biết hắn ta sẽ làm gì sắp tới nữa.” 

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nghe đến đây, Hàn Lâm Phong chậm rãi nói: “Tào đại ca, uy tín của huynh ở trong nhân gian cao hơn nhiều so với tên mua danh cầu lợi, tự xưng chiến thần đó. Chỉ cần huynh vẫn còn sống, thì hắn ta vĩnh viễn không thể thay thế huynh được.” 

 

Tào Thịnh mất mát nói: “Nhưng mà thời gian của ta không còn bao lâu nữa, chắc sống không thọ rồi…” 

 

Hàn Lâm Phong chỉ nắm lấy tay hắn, thâm thúy nói: “Muốn ngăn chặn bọn yêu quái, chỉ cần uy danh của thần phật là đủ. Nếu như đại ca không yên tâm mối họa Cầu Chấn, ngược lại ta có một cách…”     

 

Lại nói đến phía Cầu Chấn, trải qua nhiều ngày như vậy, cuối cùng cũng làm rõ được toàn bộ câu chuyện xảy ra trong rừng Quỷ ngày hôm đó.  

 

Lúc nghe nói có một lô lương thảo lớn được tích lũy, thần không biết quỷ không hay mà tập trung ở Gia Dũng châu, đôi mắt của Cầu Chấn hung hăng híp chặt lại.  

 

Mà thuộc hạ của hắn cũng nói rằng: “Mấy ngày này, thuộc hạ đến thám thính ở chỗ Gia Dũng châu, nghe nói là lúc đó là tiểu tướng Triệu Quy Bắc của doanh trại Thiên Bắc xuất binh, gấp rút chi viện cho Hàn Lâm Phong, đến quấy rối trước tiền doanh của chúng ta, chính là người của Triệu Quy Bắc. Lẽ nào cái kế hoạch hoạt động ngầm này cũng là do Triệu Quy Bắc nghĩ ra hay sao?”  

 

Cầu Chấn nghi ngờ hỏi: “Triệu Quy Bắc?” 

 

Phụ tá đáp: “Chính là nhi tử của Phò mã gia Triệu Đống, nghe nói tuổi vẫn còn khá trẻ, thân thủ không tầm thường, lần này đến đất Bắc chính là muốn lập công trạng…nhưng mà cách bọn chúng dùng dây thừng leo lên vách núi để đánh lén, dường như mấy năm trước cũng từng xuất hiện trường hợp này rồi. Lúc đó thuộc hạ của Tào Thống lĩnh xuất hiện một tên rất giỏi trong việc tập kích bất ngờ, chính là “Thiết tướng quân” lúc trước, rất thích dùng chiến thuật đánh lạc hướng đối phương. Nhưng mà hắn trước nay chưa từng lộ mặt, tuổi tác xem ra không lớn lắm, nghe nói là huynh đệ kết nghĩa bên ngoài của Tào Thịnh, có vài lần phối hợp với Tào thống lĩnh đánh đột kích ngàn dặm rất đẹp mắt, khiến cho người Thiết Phất chịu không ít cực khổ. Nhưng mà sau một thời oanh liệt thì liền biến mất không chút dấu vết. Ngài nói xem, Tào Thịnh được người khác cứu ra ngoài, có phải do người bí ẩn này trở lại hay không?”

 

Cầu Chấn thoáng chốc nghĩ đến, cái đám người tập kích bất ngờ này dường như có thù hận đặc biệt đối với người đeo mặt nạ thiết, chính là dáng vẻ cực kì căm hận. 

 

Lẽ nào vị “Thiết tướng quân” của năm đó không hài lòng việc mình giả mạo uy danh của hắn, vì vậy nên mới tìm cơ hội báo thù?  

 

Cái tên Triệu Quy Bắc, chắc không phải là quý nhân giúp đỡ Tào Thịnh trong bóng tối đâu nhỉ? Nếu như tính kỹ lại thì tuổi tác không tương đồng! Không lẽ Triệu Quy Bắc là ông cụ non?    

 

Nếu như Triệu Quy Bắc đúng là kẻ cầm đầu của Thiết Diện quân năm đó, ngược lại có thể thuyết phục được tại sao binh sĩ của doanh trại Thiên Bắc đánh yểm hộ cho Tào Thịnh chạy trốn. Nhưng hắn là nhi tử của một tướng quân, vậy mà lại âm thầm giúp đỡ Tào Thịnh. 

 

Nhưng Triệu Đống là phái chủ chiến có tiếng trong triều đình, ông ta cùng với nhi tử âm thầm giúp đỡ Tào Thịnh, cũng có thể hiểu được.   

 

Cứ như vậy, cả hai bên cứ bàn tính tới lui, Triệu tiểu tướng quân thành danh trong một đêm, trong lòng của Vương Quân và Cầu Chấn đều đang nhộn nhịp đắp vàng lên người của Triệu tiểu tướng quân, là một nhân vật tâm cơ khó lường, khiến người khác không thể xem nhẹ được!  

 

Liên quan đến việc tại sao lại tự động bỏ qua Hàn thế tử, không phải là do bọn họ quá ngốc, mà sự thật là thế tử giả trang thành heo ăn thịt hổ quá giống rồi. 

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cầu Chấn cũng đã từng lén lút thăm dò trại lương thảo Thiên Tây. Lúc đó hắn đứng ở trên đồi vừa hay nhìn thấy Hàn Lâm Phong treo một cái bình rượu, cùng tung xúc xắc với một đám thuộc hạ ở trên đài cao trong bãi tập… 

 

Liên quan đến cuộc đời của Hàn Lâm Phong mà thám tử nghe ngóng được là không tới 13 tuổi đã bỏ học ở thư viện, rất thích đến kỹ viện, bạn bè của hắn dường như cùng một loại người với hắn. 

 

Lúc đó ánh sáng mặt trời rất mạnh, cái áo choàng tơ tằm bằng vàng của Hàn Lâm Phong quá chói mắt rồi, Cầu Chấn nhìn đến mức muốn đau cả mắt, hắn ở trên đỉnh núi nhìn thoáng qua doanh trại lơ là không tập trung đó liền rất hài lòng mà rời đi. 

 

Nhưng lại không nghĩ đến, cái sơ hở trong mắt hắn bị bỏ qua này, lại trở thành đòn đánh trực diện của hắn. 

 

Nhưng mà từ đó có thể thấy được, bát tự của kẻ vô dụng Hàn Lâm Phong đó nhất định rất tốt, người ở bên cạnh đều là những kẻ rất thông minh. 

 

Khi đó Cầu Chấn nghĩ đến người vợ mù mà Hàn Lâm Phong đã cưới. Hôm ở cửa hàng hương liệu, nàng đột nhiên hỏi đến cách dùng của cỏ hươu đỏ mà hắn ta đã mua.  

 

Lúc đó hắn ta đã rất cảnh giác, tuy rằng đã lập tức đi ra khỏi thành rồi, nhưng mà truy binh của doanh trại Thiên Bắc ngay lập tức đi vào thành, nghe nói là nhào đến tiệm hương liệu.

 

Xem ra kẻ ngốc cũng có phúc của kẻ ngốc, không chỉ cưới được một người thê tử nhanh trí, ở bên cạnh còn có người tài năng như Triệu Quy Bắc…

 

Tào Thịnh đã không còn nằm trong tay của hắn ta nữa, cần phải tìm một lý do thoái thác vẹn toàn, để trấn an lòng quân. Bởi vì hiện tại hắn ta không có lương thực cũng không có tiền, nếu như không tấn công Gia Dũng châu , sẽ rất khó sống sót trong mấy ngày đông này.  

 

Nghĩ đến đây, Cầu Chấn thống nhất với tâm phúc của mình, tuyên bố với bên ngoài rằng trong lúc hỗn loạn Tào thống lĩnh đã bị sát thủ của Vương Quân của thành Gia Dũng châu bắt cóc, có lẽ sắp bị sát hại rồi.  

 

Vì để giải thoát cho Tào tướng quân, cần phải có sự đồng lòng của toàn quân, cùng nhau công đánh thành Gia Dũng châu , bắt lão tặc Vương Quân, giải cứu cho Tào thống lĩnh!

 

Ngay khi khẩu hiệu này được hô lên, lập tức bị bao vây bởi toàn bộ nghĩa quân.

 

Nghĩa quân phân tán ở các tỉnh thành đang chiếm đóng, cũng rục rịch nổi dậy, như dòng sông cuồn cuộn xuất phát và tập hợp lại hướng về thành Gia Dũng châu . 

 

Một trận chiến tấn công và phòng thủ ác liệt sắp xảy ra.

 

Lại nói đến Vương Quân, mấy ngày nay tính tình rất không tốt. 

 

Vốn dĩ ông ta đã chuẩn bị lui quân, chuyển đồ đạc và gia đình của mình đến Huệ thành. 

 

Sở sĩ cho rằng sau khi dâng tấu sớ lên rồi, liền bỏ thành lui quân. 

 

Nhưng mà hiện nay lương thảo đã thuận lợi đưa đến, nếu như ông ta không chiến đấu, chính là đưa cái cán sáng sủa rõ ràng cho Cửu Hoàng tử nắm lấy.  

 

Lúc mà Cầu Chấn vây hãm thành, dù cho Vương Quân không tình nguyện cũng chỉ có thể kiên trì chiến đấu. 

 

Trại lương thảo của Hàn Lâm Phong tọa lạc tại hậu phương, khói lửa chiến tranh không chạm đến được. Hắn phái rất nhiều thám tử đi thám thính tiến triển của tiền tuyến.  

 

Lúc này ở trong tiểu viện của thôn Phụng Vĩ, đang hầm con thỏ mà Hàn Lâm Phong săn về được. Hàn Lâm Phong dùng món thịt thỏ thơm lừng này để chiêu đãi người bằng hữu cùng học chung với mình là Văn Thiển. 

 

Vì thê tử của Văn Thiển bệnh nặng, đến nương nhờ ở phủ thế tử. Sau khi thê tử mất, hắn rời kinh thành trở về đất Bắc sớm hơn thế tử.  

 

Trước đây Tô Lạc Vân không biết được bản lĩnh của vị Văn tiên sinh này, cho đến khi Hàn Lâm Phong cùng uống rượu trò chuyện với Văn Thiển, nàng mới biết, Văn Thiển này lại là một cao thủ địa đồ. Chỉ cần dựa vào một chiếc xe ngựa nhỏ, cộng với ba người hầu, liền có thể đi hầu hết các ngọn núi cằn cỗi của đất Bắc, bản đồ được hắn vẽ ra không những chi tiết mà còn tạo ra được một bàn sa xem được trong không gian ba chiều.  

 

IMG_256bàn sa

Lúc đầu Hàn Lâm Phong nói rõ thân phận của Văn Thiển cho Lạc Vân nghe, hắn còn lấy tay của Lạc Vân sờ vào sa bàn do chính tay Văn Thiển làm.  

 

Chỉ là sa bàn mà Văn Thiển làm lúc trước chỉ có lãnh thổ của 20 châu. 

 

Mà lần này, hắn đo vẽ lại bản đồ địa hình của mấy châu gần Gia Dũng châu, bao gồm cả rừng Quỷ mà Hàn Lâm Phong bày binh bố trận lần này. 

 

Đúng là có tấm bản đồ địa hình chuẩn xác ở trong tay, Hàn Lâm Phong mới có thể khéo léo dẫn dắt, bọc đánh bọn phản quân cướp lương từ sườn núi sau.

 

Tuy rằng Lạc Vân không thể nhìn rõ, nhưng mà dùng ngón tay vẫn có thể cảm nhận được sự tinh xảo của bàn cát, nhịn không được mà lên tiếng tán thưởng.  

 

Mà Hàn Lâm Phong cũng kính rượu với hắn, trịnh trọng cảm tạ thêm lần nữa. 

 

Văn Thiển lại có chút ngượng ngùng khoát tay nói: “Ta không dám nhận lời cảm tạ này đâu, ta ỷ vào tình nghĩa bạn học mấy năm với huynh, mà vô liêm sỉ đến nhờ vả huynh, sau đó lại nhàn rỗi để huynh nuôi ta. Khó khăn lắm mới đợi được đến lúc huynh cần dùng ta, nếu như ta không tận lực làm chút việc, thì chẳng phải là đền bù không nổi rồi sao?”  

 

Hàn Lâm Phong cười rồi nói: “Huynh và ta là bạn học, thân như huynh đệ, không nói đến những lời xa cách đó. Nếu như không có bản đồ của huynh, chỉ sợ là ta vận chuyển lương thực không thuận lợi mà hiện tại đang ở ngục rồi!”

 

Văn Thiển sống một thời gian dài trong phủ thế tử, tất nhiên biết được tình cảnh hiện nay của Hàn Lâm Phong. Hắn uống một chén rượu, thở dài nói: "Ta hy vọng lần này bản thân giúp huynh được việc lớn, một khi Gia Dũng châu bị chiếm đóng, Lương châu cũng sẽ bị kẻ địch bao vây. Nơi đây ba mặt núi đều liên kết với Lương châu, thế núi hiểm trở, nhưng nếu có người dẫn đường, cũng có thể bởi vậy bọc đánh Lương châu..."

 

Hàn Lâm Phong hiểu rõ, đến lúc đó bao vây chỗ này, lại đánh đến Huệ thành, tiếp sau đó là có thể suôn sẻ lên đường đánh chiếm kinh thành. 

 

Hai người cứ im lặng uống rượu, nhưng mà trong lòng lại suy nghĩ rằng hy vọng tên Vương Quân đó đừng có ăn không ngồi rồi, chỉ có giữ vững Gia Dũng châu mới có thể chặn được trận hồng thủy theo sau đó.   

 

Tiếc là ông trời không muốn làm theo ý của con người, thế cục ở Gia Dũng châu chuyển biến xấu đi rất nhanh so với bọn họ nghĩ.  

 

Cầu Chấn được phong làm chiến thần của nghĩa quân, cũng không phải chỉ có hư danh.  

 

Lúc hắn ta hành quân đánh trận, quả thật là có chút quanh co. Nghe nói tuy rằng tuổi tác hắn ta còn nhỏ, nhưng mà vì đã tự mình làm việc kiếm sống từ rất sớm, kinh nghiệm khá phức tạp, khi vừa mới vị thành niên hắn ta đã đến làm công trong mỏ đá, do vậy hắn ta rất quen thuộc với dụng cụ súng đạn và thuốc súng.  

    

Mà khi hắn ta công thành, căn bản không dùng các loại thang dây*, mà là ra lệnh cho thuộc hạ, mang theo đá tạo lửa, bất chấp mưa tên mưa đá, đến tận chân tường thành, sau khi dùng cuốc sắt đục khoét lỗ trên tường thành, rồi nhét diêm hỏa vào các khu vực khác nhau. 

*thang dây: 空中云梯拓展训练心得-☆武汉户外拓展活动公司_武汉拓展公司_武汉拓展训练_武汉拓展培训_武汉团建公司_公司外出团建旅游活动策划方案_武汉卓越股份有限公司

Đốt cháy miếng gạc, tiếng nổ lớn vang lên, uy lực kinh người. Sau khi nổ một vài lần, chỗ ống muối vừa khớp bị thủng một lỗ nhỏ trên bức tường thành dày cộp.

 

Sau khi có cái lỗ nhỏ này rồi, nghĩ quân theo sau đó dùng cuốc sắt khuếch rộng lỗ to hơn, cũng tương đương với việc có một cái cửa mở tự do trên bức tường thành Gia Dũng châu . 

 

Cửa như này, nghĩa quân đã mở được ba cái. Đến khi mà Vương Quân nghe được động tĩnh không đúng lắm, lúc vội vàng phái người đến dưới góc tường, thì đã quá muộn rồi.  

 

Vốn dĩ có thể là trận chiến bao vây phòng thủ cả tháng trời, kinh ngạc là Cầu Chấn có thể dùng thời gian ngắn hai ngày để biến thành chiến đấu tay đôi trên đường phố.   

 

Xem như binh mã trong thành nhiều, lương thảo lại phong phú thì đã sao chứ? Nhưng toàn là thịt thơm trong bình, khiến người khác nhồi nhét đến no mà thôi! 

 

Ngay lúc này binh mã thủ thành đã bị đánh tơi bời, thì bọn phản quân thì nhanh chóng chiếm lĩnh tường thành, còn có tháp cao. 

 

Dưới sự hộ tống của hộ vệ gác cổng, nhóm đầu tiên cùng với Vương Quân vội vàng rút khỏi Gia Dũng châu, bỏ lại một số lượng lớn binh lính ở phía sau. 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)