TÌM NHANH
TÓC MÂY THÊM HƯƠNG
View: 1.358
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 123
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min

Tô Lạc Vân không chút hoang mang nói: "Mẫu thân, việc do thế tử đảm nhiệm lần này liên quan đến tất cả các châu huyện phía dưới, không được sai sót điểm nào. Người dưới tay chàng chưởng quản đều là những kẻ già đời, hoàn toàn không coi thế tử ra gì. Thế tử làm như thế, nhất định có đạo lý của chàng. Con nhìn những phụ nhân kia đến cửa khẩn cầu, sợ mẫu thân bị kẹp ở giữa tình thế khó xử, dứt khoát vứt bỏ mặt mũi để bản thân mình đóng vai kẻ ác trước, cũng để mẫu thân lần sau gặp lại không bị các bà ấy làm khó..."

 

Tông vương phi cảm thấy nữ tử này đang cãi chày cãi cối, cười lạnh nói: "Nói như vậy, ta còn phải mang bộ dáng biết ơn ngươi sao? Chuyện hôm nay lan truyền ra ngoài, Bắc Trấn vương phủ chúng ta giống như hạng người vô tình vô nghĩa. Nếu ta dễ dàng tha thứ cho ngươi, gia phong vương phủ này cũng bị ngươi làm bại hoại!"

 

Nói đến đây, Tông vương phi thẳng sống lưng: "Lấy gia pháp tới đây!"

 

Gia pháp Bắc Trấn vương phủ có phân ra nam nữ, bình thường trừng phạt nam đinh ngay tại chỗ lấy gia pháp, hơn phân nửa là roi da trâu da ngựa của vương gia.

 

Mà gia pháp thực sự trong phủ thì là một tấm ván gỗ đen bóng dài một tấc, ngày thường đặt ở bên trong từ đường, nếu như nữ quyến trong nhà không nghe lời mới có thể dùng đến.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nhưng ngày thường Hàn Dao dịu dàng ngoan ngoãn, dùng lời nói hù dọa một chút liền thành thật, về phần nhi tử Hàn Tiêu, vương phi lại càng sủng ái giống như cục cưng quý giá.

 

Có lẽ là gia pháp này trong vương phủ đã lâu không dùng, không ngờ hôm nay lại dùng trên người tân nương tử.

 

Hề ma ma uy phong lẫm liệt trước mặt Tô Lạc Vân, nhíu mày nói: "Thế tử phi, phụng lệnh vương phi, lão nô đành phải đắc tội, mời người giang tay ra chịu phạt!"

 

Tô Lạc Vân thừa biết mình không thể tránh khỏi hình phạt này, thế là chậm rãi đưa tay ra.

 

Chỉ là dù trong lòng đã chuẩn bị tâm lý nhưng khi tấm gỗ kia đập vào lòng bàn tay, cơn nóng bỏng tràn ra cảm giác đau đớn nhanh chóng truyền lên trên não.

 

Bởi vì nàng bị mù nên các giác quan khác đặc biệt nhạy cảm, nhất là đôi tay này, thường xuyên dùng để đọc sách, làn da mỏng manh mẫn cảm cực kì. Càng có cảm giác đau hơn người bình thường.

 

Hề ma ma đã chờ được thời cơ để báo mối thù ở kinh thành, bà ta không hề nương tay, càng đánh càng tàn nhẫn...

 

Nhưng đánh như vậy, Tô Lạc Vân cũng cắn môi không lên tiếng.

 

Nàng thân là con dâu, không thể không nghe lời bà bà dạy bảo, nhưng nếu muốn nàng chịu đau phải xin tha thứ, tuyệt không có khả năng.

 

Thời điểm Hề ma ma đánh đến cái thứ tư, đột nhiên có một bóng đen nhảy vào trong sảnh, không đợi mọi người thấy rõ, Hề ma ma đã bị đạp một cước vào ngực, ai u một tiếng liền bị ngã sõng soài trên mặt đất.

 

Vương phi cũng giật nảy mình, thăm dò xem xét, ra là Hàn Lâm Phong sắc mặt âm trầm đứng ở bên cạnh Lạc Vân, nắm tay kéo tiểu phụ nhân kia dậy, xem xét lòng bàn tay nàng.

 

Hắn trở về lúc nào? Vậy mà không có ai thông bẩm.

 

Tông vương phi còn chưa hết tức giận, nhìn thấy nhi tử thường ngày ngoan ngoãn nhã nhặn vậy mà đạp ngã ma ma trong phủ, tức giận đến mức đập bàn: "Ngươi điên rồi! Dám lấy chân đạp người ngay trước mặt mẫu thân!"

 

Hàn Lâm Phong lạnh lùng nói: "Thân thể Lạc Vân yếu đuối, không biết nàng làm gì sai mà để mẫu thân dùng gia pháp trừng phạt nàng?"

 

Hôm nay Tông vương phi bị đôi phu thê này làm cho tức chết, liền lạnh lùng nói: "Nàng không biết lễ phép, lại dám cãi lời ta trước mặt khách nhân, ta thân là bà bà, chẳng lẽ còn không xứng để quản thê tử của ngươi?"

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Hàn Lâm Phong nghe được từ chỗ người gác cổng rằng sáng nay gia quyến của những người trong doanh trại lương thảo kia đến khóc lóc cầu xin, lại bị thế tử phi xua đuổi ra ngoài một cách không thương tiếc.

 

Hắn cũng biết tính tình mẫu thân mình, trong lòng cảm thấy không ổn. Không đợi hạ nhân thông bẩm, một đường chạy như bay trở về. Nhưng vẫn chậm một bước, lòng bàn tay trắng nõn nà của nàng đã bị đánh đến mức đổ máu!

 

Bây giờ nghe mẫu thân mở miệng trách cứ, Hàn Lâm Phong lạnh lùng nói: "Việc chính sự của nhi tử huyên náo đến trong nhà cũng không yên, mẫu thân nếu muốn trách thì trách nhi tử là được."

 

Liên quan tới việc can thiệp vào công vụ của thế tử, Tông vương phi cũng đuối lý, hiện tại bà ấn định tội danh cũng là Lạc Vân không biết lễ phép.

 

Trong lòng tức giận, Tông vương phi cười lạnh nói: "Được, ta không quản được hai người các ngươi. Đã như vậy, về sau cũng không cần gọi ta hai tiếng mẫu thân, ngươi mang theo nương tử của mình dọn ra ngoài ở đi!"

 

"Xảy ra chuyện gì mà trong nhà ồn ào quá vậy?" Đúng lúc này, Bắc Trấn vương gia cũng đi vào.

 

Sau khi nghe Tông vương phi tức giận đến phát run mà kể lại sự việc, vương gia đầu tiên là nhíu mày, sau đó phân phó quản sự: "Về sau người không có phận sự, không cho vào vương phủ, sáng sớm đã quậy cho phủ trạch gà bay chó sủa cả lên!"

 

Thấy vương gia quy hết tội cho những người ngoài kia, Tông vương phi cảm thấy vương gia không bảo vệ mình, lập tức trừng mắt.

 

Vương gia lại trấn an nói: "Được rồi, đều là vãn bối của nàng, còn muốn so đo với con cái không hiểu chuyện sao? Bây giờ đánh cũng đánh mà mắng cũng mắng rồi, để cho bọn chúng một bài học là được... Các con còn không mau mau thỉnh tội với mẫu thân? Nhanh đi ra ngoài đi, đừng có làm chướng mắt mẫu thân các con!"

 

Sau khi Hàn Lâm Phong giải quyết với mẫu thân xong, liền kéo Lạc Vân ra khỏi sảnh đường.

 

Khi hai người quay lại nội viện, không đợi Hàn Lâm Phong mở miệng nói chuyện, Lạc Vân lại lên tiếng trước: "Sao chàng lại lớn tiếng như vậy, chỉ là đánh mấy cái mà thôi, ta nhịn một chút là được rồi. Chàng lại đến quấy nhiễu, ta bị đánh thế này mấy ai hiểu được."

 

Vừa rồi nàng nhìn ra Tông vương phi thích sĩ diện, muốn tiếp tục chuyện này.

 

Nếu là như vậy, dựa vào tính tình Hàn Lâm Phong cũng sẽ không đồng ý, hai mẹ con này chắc chắn sẽ xảy ra xung đột.

 

Nàng không muốn Hàn Lâm Phong bị vương phi làm khó, gây chuyện đến bó tay bó chân, dứt khoát để mình làm kẻ ác trước, nói tới nói lui cũng không kiêng nể gì cả, đuổi tất cả bọn họ ra, đến lúc đó bị vương phi trách phạt một trận là xong thôi.

 

Dù sao vương phi thích sĩ diện, mình lại là con dâu do bệ hạ ban hôn. Cho dù bà có phạt thế nào, cũng không thể đánh chết mình được.

 

Không ngờ thời điểm mấu chốt Hàn Lâm Phong lại trở về, một cước đá bay ý đồ của nàng.

 

Hàn Lâm Phong nghiêm mặt, vừa bôi thuốc vào lòng bàn tay cho nàng vừa nói: "Nàng biết rõ sẽ bị phạt, vì sao không thành thật một chút? Lại muốn can thiệp vào, chẳng lẽ là nàng sợ ta không gánh được sao?"

 

Lạc Vân không nghĩ ngợi gì liền nói ra lời trong lòng: "Chàng đối xử với ta cùng đệ đệ tốt như vậy, ăn lộc của vua thì phải thay vua lo lắng, ta đều ghi nhớ trong lòng, ngày thường trong phủ không thể giúp chàng việc gì, thật vất vả mới có thể thay chàng gánh một gánh, sao lại lùi bước?" 

 

Những lời cảm ơn đại ân đại đức này, nếu như môn khách phụ tá của Hàn Lâm Phong nói ra, cũng không có gì không ổn, Hàn Lâm Phong thậm chí sẽ cảm thấy không có uổng phí nuôi một phen, cuối cùng cũng có đất dụng võ.

 

Thế nhưng đối với kẻ sĩ chết vì tri kỷ mà nói, từ trong miệng tiểu nữ tử này nói ra, Hàn Lâm Phong lại cảm thấy trăm lời không lọt tai.

 

Tay hắn đang bôi thuốc cũng thoáng dừng lại, tựa như vô ý nói: "Nàng là thê tử của ta, không phải phụ tá, ta tốt với nàng là đương nhiên, mà nàng vốn xứng đáng nhận được sự che chở, có gì mà phải ghi tạc trong lòng?"

 

Tô Lạc Vân cảm thấy không phải như vậy.

 

Vốn dĩ mắt của nàng cũng không nhìn thấy được, vừa trở thành gánh nặng cho hắn, vừa khiến hắn bị người đời chế nhạo, nếu như không chia sẻ với hắn một chút, chẳng phải là một phế vật sao?

 

"Không liên quan, đây là ta nên làm..."

 

Lần này Hàn Lâm Phong không dừng tay, nhưng sắc mặt lại triệt để trầm xuống.

 

Từ khi gặp nạn ở Ngạn huyện, dường như Lạc Vân đã hoàn toàn buông lỏng cảnh giác với hắn, cũng không còn từ chối để hắn gần gũi, cuối cùng gạo nấu thành cơm.

 

Ngoại trừ mới đầu nàng căng thẳng không dám buông lỏng, dần dần chuyện giường chiếu của hai người cũng như nước sữa hòa nhau. Mới đầu Hàn Lâm Phong cũng có cảm giác thỏa mãn khi đạt được thứ mình muốn, cảm thấy mình đã triệt để có được nữ tử này.

 

Thế nhưng ngày qua ngày, Hàn Lâm Phong luôn cảm thấy giữa hai người đặc biệt thiếu đi thứ gì đó, nhất thời lại không nghĩ ra được.

 

Cho đến hôm nay, rốt cuộc hắn cũng lĩnh ngộ ra —— nữ nhân này làm vậy là để báo ơn.

 

Đây chính là tiên trên trời đến giúp đỡ tiểu tử nghèo, phải báo ơn nhanh một chút để chấm dứt nghiệt duyên kiếp trước.

 

Nói chung thần thoại đều là dạng này: Đợi đến khi báo ơn xong, tiên nữ mặc tiên y, lại nhanh nhẹn chạy mất, để lại tiểu tử ngốc ở trần gian cưỡi trâu ôm con hồi tưởng về trước kia.

 

Theo ý này, người hắn nuôi cũng là tiên nữ, "Tiên y" ngược lại là có mấy bộ, từng cái đều được đút ngân phiếu và vàng thỏi! Mà hắn còn không bằng tiểu tử nghèo, đến bây giờ con cái còn không có lấy một đứa...

 

Để khẳng định xem phán đoán của mình có đúng hay không, tâm tư Hàn Lâm Phong lưu chuyển, đột nhiên mở miệng thử dò xét nói: "Nàng và ta thành hôn đã lâu, dưới gối cũng không có con cái... Cứ như vậy cũng không phải cách, phụ vương hi vọng trước tiên ta nạp một ít thiếp thất... Nàng thấy thế nào?"

 

Tô Lạc Vân hơi sững sờ, không nghĩ tới thế tử đột nhiên mở miệng nói cái này.

 

Chuyện liên quan tới con nối dõi, trước khi Tô Lạc Vân chưa giao phó bản thân cho hắn, đã suy nghĩ chuyện này rất lâu.

 

Dưới cái nhìn của nàng, đã thành hôn, lấy thân báo đáp chuyện đương nhiên.

 

Nhân duyên của nàng và thế tử rất có thể sẽ xảy ra biến cố trong vòng vài năm nữa, cũng không phải nàng nghĩ đến việc muốn cùng thế tử tách ra, mà là ngộ nhỡ tương lai nàng bị ép rời phủ, thì đứa nhỏ chẳng phải sẽ chịu tội cùng người lớn sao?

 

Nàng từ nhỏ đã nếm trải cảm giác không có mẹ ruột, không muốn để đứa con của mình phải chịu đựng cảm giác này. Cho nên nàng vẫn cẩn thận tránh thai. Cũng không phải nàng không muốn có con, mà là muốn đợi sau này rồi hẳn tính.

 

Về phần đang chờ cái gì, trong lòng của nàng kỳ thật cũng không rõ ràng, chỉ là có hơi bất an.

 

Nhưng bây giờ, thế tử đột nhiên mở miệng nói, bởi vì mãi vẫn chưa có con, vương gia hi vọng hắn nạp ít thê thiếp.

 

Tim Lạc Vân bỗng nhiên lại bị một tảng đá lớn đè nặng, đã nằm trong dự liệu nhưng vẫn không loại bỏ được cảm giác khó chịu khi nghe hắn nhắc đến.

 

Nhưng Hàn Lâm Phong nói rất có đạo lý. Hắn cũng không biết nàng cố ý tránh thai, hai người lại thành hôn lâu như vậy, mãi không có động tĩnh, lão nhân trong phủ tất nhiên sẽ có lòng lo nghĩ.

 

Tuổi tác này của Hàn Lâm Phong cũng nên có người thừa kế. Cũng không thể bởi vì nàng không muốn sinh, mà cản trở Bắc Trấn vương phủ khai chi tán diệp được?

 

Nàng cố hết sức để bình tĩnh, ra vẻ mỉm cười: "Chàng thân là thế tử, cũng nên có thêm người bên cạnh chăm sóc. Chỉ là mắt ta có tật, không thể biết được dung mạo đẹp hay xấu, nếu như vương gia đã có thu xếp, ta cũng bớt việc..."

 

Nàng tận lực nói một cách dịu dàng hiền thục. Làm dâu của một phủ lớn, cho dù phu thê có ân ái bao nhiêu, cũng không thể không xếp thị thiếp cho trượng phu, đây là điều nàng cũng thường thấy ở kinh thành.

 

Chỉ cần trượng phu không nạp một nữ tử không đứng đắn ở thanh lâu như Hồng Vân thì người làm thê tử không thể nào phản đối.

 

Hàn Lâm Phong cũng sớm đoán được phản ứng của nàng, mặc dù dự liệu được dáng vẻ như không có gì của nàng, nhưng khi thật sự trông thấy, hắn cũng sắp không áp chế được đáy lòng buồn bực của mình ——  mà nàng đối với hắn chỉ có kính yêu, mang ơn, thế nhưng chỉ một điều duy nhất là nàng không coi hắn như nam nhân nàng yêu mến, không để cho nữ nhân khác nhúng chàm!

 

"Ai u..." Tô Lạc Vân chỉ cảm thấy sức lực nam nhân bôi thuốc đột nhiên hơi mạnh, xoa trong lòng bàn tay nàng vô cùng đau đớn, không khỏi kêu thành tiếng.

 

Bây giờ, cho dù nhìn không thấy, nàng cũng phát giác được Hàn Lâm Phong không đúng lắm, không khỏi ngẩng đầu tìm tòi nghiên cứu "nhìn" hắn.

 

Cặp mắt kia của nàng, là cặp mắt đẹp nhất mà hắn từng nhìn thấy, đẹp tựa làn nước mùa thu.

 

Lúc này trong đôi mắt ấy hàm chứa hình bóng của hắn nhưng trong đáy lòng nàng liệu có hắn?

 

Hắn ngoại trừ là ân nhân của nàng, là đương gia chưởng quỹ bên ngoài của nàng, còn là gì nữa?

 

Lạc Vân đợi đã lâu, không thấy hắn nói chuyện, chỉ có thể rút tay của mình về, nửa cúi đầu nói: "Tay ta không đáng lo ngại, không cần bôi thuốc."

 

Hàn Lâm Phong biết, Lạc Vân phải chịu uất ức vì mình. Hiện tại hắn giống như đứa vé chưa được ăn no, khóc rống với nàng vì không đủ yêu thương hắn, quả thực là hoa mắt ù tai.

 

Cho nên hắn yên lặng hít một hơi, nói với Lạc Vân: "Rất lâu rồi ta không đánh quyền, ta đi võ trường luyện một chút… Buổi trưa nàng đừng ăn cá tanh, cẩn thận tay của nàng... Về sau gặp loại chuyện như thế này không cho phép nàng thay ta ra mặt nữa."

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)