TÌM NHANH
TÓC MÂY THÊM HƯƠNG
View: 1.551
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 122
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min

Khi Lạc Vân về phòng, Hương Thảo vẫn còn sợ hãi trong lòng, nói: "Đại cô nương ơi, sau này người đừng nói chuyện lung tung như thế, người không thấy được ánh mắt lúc nãy của thế tử đâu, đúng là muốn dọa chết người mà!"

 

Lạc Vân sững sờ, không nhớ được hồi nãy bản thân đã lỡ lời câu gì khiến hắn không vui.

 

Nhưng nàng thật sự không biết Hàn Lâm Phong vì nàng mà thay đổi sắc mặt, có lẽ hắn nghĩ đến đám thuộc hạ tham lam không tài nào chứa chấp nổi kia, nên sắc mặt mới trở nên khó coi...

 

Dù sao hắn cũng đã nuôi lũ chuột đó lâu như vậy, rốt cục không cần nhịn nữa!

 

Rất nhanh, cổng Bắc Trấn vương phủ lâu nay ảm đạm bỗng nhiên trở nên náo nhiệt.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Thì ra là vợ con đám thuộc hạ của Hàn Lâm Phong nhao nhao tìm tới cửa, muốn tìm thế tử phi xin tha cho phu quân.

 

Hàn Lâm Phong vào đại doanh trại Thiên Tây một thời gian dài, nhưng hắn chẳng làm gì, cũng chẳng để đám thuộc hạ làm gì. Lâu dần, chúng không còn cố kỵ điều gì, an tâm bắt đầu hành động của bản thân, trộm lương thảo trong doanh trại ra ngoài bán.

 

Ở thời đại rối ren này, lương thực có thể so với hoàng kim. Người trông coi kim khố mà không lấy thì thật sự có lỗi với bản thân về món hời tiện lợi này khi làm quan chức.

 

Tạm thời, lũ chuột lớn đều nhao nhao ra kho chiếm giữ, trước kia bọn chúng trộm bán lương thực vẫn còn che che giấu giấu chính là để đợi đến hôm nay, đợi có một người cấp trên vô dụng tiếp quản, bọn chúng mới càng thêm lớn mật, đầu cơ trục lợi với số lượng thật lớn.

 

Chính vào thời điểm mọi người đều đang phát tài này, tên thế tử bất tài kia lại gây khó dễ, sau khi thượng tướng quân tuần tra trại lương thảo đột nhiên bắt đầu làm một cuộc sàng lọc người làm lớn.

 

Quan viên vận chuyển lương thực là Trần Quần sắp xếp vài thuộc hạ trông coi ngay tại nơi vận chuyển lương thực, ngay lúc đang giao dịch với bọn buôn lậu lương thực thì Hàn Lâm Phong bỗng dưng xuất hiện và bắt chúng lại.

 

Dựa theo quân quy, việc trông coi lại để trộm cắp như vậy khó mà thoát chết!

 

Lúc này, những gia quyến kia đều khóc lóc sướt mướt, từng nhóm tìm đến cầu vương phi và thế tử phi hãy đi khuyên nhủ thế tử giơ cao đánh khẽ.

 

Lương Châu là một vùng nhỏ, chỉ một số nhân vật mới có thể lui tới chơi bài hoa. 

 

Mấy vị phu nhân trong đó đều từng làm khách dùng bữa, đánh bài với vương phi, có vài người được mời đến làm thuyết khách đến cầu xin, cũng có chút thân phận trong vòng quan hệ họ hàng với vương phủ.

 

Giờ nhìn cảnh bọn họ tới khẩn cầu trước cửa, vương phi cảm thấy như là ngẩng đầu chẳng thấy ai nhưng cúi đầu xuống lại gặp được ngay, rốt cuộc là chuyện nghiêm trọng đến mức nào mà lại phải độc ác ra tay giết người?

 

Sau khi mấy vị phu nhân kia khóc lóc nỉ non rồi kể lể, Tông vương phi cảm thấy đây chẳng phải chỉ là chuyện trộm vặt móc túi thôi hay sao? Chỉ cần phạt đánh để trừng trị là được rồi cần gì ra tay giết người chứ.

 

Bà liền cảm thấy đây chẳng phải chuyện to tát, định nhận lời hạ lệnh xuống dưới, Lạc Vân lại không nhanh không chậm mở miệng nói: "Trong quân doanh khắc có quân quy, nếu là vi phạm quân pháp, thì đều xét theo quy trình mà hành sự. Chuyện công bên ngoài của nam nhân, chúng ta là nữ nhân trong nhà sao có thể nhúng tay vào được? Giờ các vị muốn ta nhận lời thì cũng dễ thôi, chỉ là vài câu nói, có điều mẹ con ta không phải Binh bộ thượng thư thì sao có thể làm chủ được một chuyện lớn như thế?"

 

Nàng vừa dứt lời, tiếng than khóc liền vang lên ầm ĩ trong phòng khách..

 

Trong đó một người thuyết khách được mời tới, là thím họ cách ba đời của vương phi, cũng là dì của quan sai vận chuyển Trần Quần kia.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Bà ta than thở nói: "Loại chuyện này, muốn biến thành việc lớn hay nhỏ đều nằm trong tầm tay mà thôi, nếu đốc vận tức giận, dùng quân côn phạt đánh thì khắc sẽ bồi thường một số bạc, chúng ta nhận phạt là được. Thế tử phi người vừa gả vào vương phủ, đương nhiên không nhận ra họ hàng thân thích bọn ta. Nhưng vương phi đã ở vùng Lương Châu nhiều năm hẳn là biết rõ ân tình giữa chúng ta. Đốc vận lập tức muốn giết nhiều người như vậy, chẳng phải là muốn đắc tội với toàn bộ họ hàng nông thôn ở Lương châu hay sao? Mục tiêu của Bắc Trấn vương phủ chúng ta là luôn dùng thái độ khoan hồng đối xử mọi người, nên cũng không thể phá hỏng thanh danh như thế được ... Vương phi, thế tử luôn luôn hiếu thuận, nếu là bà mở miệng nhất định có thể thỉnh cầu nguyện vọng của bề dưới bọn ta!"

 

Bà thím họ này lại hiểu rõ về Tông vương phi, vừa biết nàng dâu mới không dễ nói chuyện qua mặt, liền quay đầu cầu xin Tông vương phi.

 

Mà vị vương phi này lại luôn luôn thích sĩ diện.

 

Ở nơi khỉ ho cò gáy này, bị mấy bà thím họ hàng nhà quê vây lấy, thỏa mãn một chút lòng hư vinh, nghiễm nhiên lại loanh quanh về cái danh phu nhân trở về từ kinh thành.

 

Loại cảm giác an ủi lòng người ấm áp này là vô tận.

 

Nếu như Hàn Lâm Phong ra tay tàn sát vô số người thì đúng là xử lý hết cả nửa đám bạn đánh bài của vương phi. Về sau bên cạnh bà, có lẽ sẽ chẳng còn ai có thể bầu bạn, dựa dẫm được nữa. 

 

Câu nói này của thím họ, đúng là đánh thẳng vào điểm nhạy cảm của vương phi. Mà vương phi còn nghe bà ta nói, vương phi đường đường là mẫu thân của thế tử hẳn cũng có quyền khiến thế tử phải nghe lời mình, chẳng phải cũng rất được lợi hay sao.

 

Tông vương phi vô cùng vui vẻ, là người rất dễ nói chuyện, đang muốn mở miệng nhận lời, kết quả lại nghe thấy con dâu mới cưới về mở miệng nói: "Chính là bởi vì mẫu thân tài đức sáng suốt, cho nên thế tử mới hiếu thuận. Chứ nếu là nữ nhân thôn quê ngu muội, cậy có đứa con làm quan mà lạm dụng quyền hành, bán quan bán tước khắp nơi thì sao có thể dạy dỗ ra được một người con hiếu thuận đây? Hôm đó khi ta tiếp khách đến dùng bữa ở quân doanh, tận mắt thấy thế tử tra hỏi, cần sổ sách lương thảo, bên hội họ Trần dối gạt, hỏi gì cũng không biết. Đây là ỷ thế tử trẻ tuổi mà khinh thường. Chẳng lẽ hắn ta liền ỷ vào việc dì hắn có quan hệ họ hàng với vương phủ nhà chúng ta, nên mới không có chút kiêng kỵ nào như thế ?"

 

"Việc này. . ." bà dì của Trần Quần làm sao biết được tình hình khi ấy, rốt cuộc đã bị vị thế tử phi tuổi còn quá trẻ này chặn hết từng câu oán giận định thốt ra, chỉ có thể lúng túng nhìn về phía phu nhân Trần Quần bên cạnh.

 

Thê tử của Trần Quần cũng trợn tròn mắt. Trước kia bà ta cũng không hề cảm thấy vị thế tử phi mù lòa này mồm mép lại lợi hại như vậy!

 

Bà ta thậm chí cảm thấy vị thê tử mù này không thể quản được tính ham vui của phu quân, mặc cho hắn bài bạc rượu chè, hoàn toàn là một phụ nhân không có kiến thức, cho nên hôm nay bà ta mới có thể tràn đầy tự tin, mặt dạn mày dày sai người đi cầu xin hộ. 

 

Không nghĩ tới vị vương phi kia còn dễ nói chuyện, thế nhưng hình tượng thế tử phi nhu mì, trầm lắng lại thoáng như biến thành người khác, dùng lời nói che chắn vững chắc, hoàn toàn không để lại một cơ hội hòa giải nào.         

 

Thì ra ngày đó ý đồ xấu xa của phu quân mình, người ta đã sớm biết mà!

 

Nhưng qua lâu như vậy mà mặt vẫn không biến sắc, đúng là một cái sừng nhọn tàn nhẫn chết người!

 

Phu nhân của Trần Quần chỉ có thể gượng cười nói: "Thế tử phi, vùng Lương châu quá nhỏ, gia tộc tiếp nối ba đời, đều dính lấy thân, ngài đại nhân đại lượng, đừng tính toán chi li với mấy người thiếu kiến thức bọn ta!"

 

Tông vương phi bị Lạc Vân nói chen vào mấy lần, trong lòng cũng bất mãn, vì vậy mở miệng nói: "Lạc Vân, nói chuyện khách sáo một chút, đang ngồi ở đây có mấy vị cũng coi như là trưởng bối của con, chớ để người ta chê cười..."

 

Tô Lạc Vân kính cẩn cúi đầu, vẫn như cũ không chút hoang mang nói với Tông vương phi: "Mẫu thân nói đúng, con cái gì cũng không hiểu, cũng không nhận ra các bà ta có quan hệ họ hàng gì với vương phủ chúng ta mà lại đáng để cho mẫu thân vứt bỏ đi tương lai mạng sống của nhi tử mình, muốn cho bọn họ chút thể diện, đi làm ra chuyện trái pháp luật kỷ cương. Nhưng trong lòng mẫu thân cũng rõ, tuyệt đối sẽ không mặc cho người người kéo bè phái, để người ta chê cười sau lưng rằng nữ nhân vương phủ chúng ta đều mềm tai nhẹ dạ." 

 

Có Tông vương phi làm chỗ dựa, vị thím họ lập tức nổi điên : "Thế tử phi, ngài nói thế là có ý gì? Ngăn cản vương phi không chịu nghe theo, chẳng lẽ vương phủ này đổi người, đến phiên ngươi lên mặt làm chủ nhà rồi?" 

 

Tông vương phi cũng bị Tô Lạc Vân làm cho bực mình, dài giọng nói: "Vương phủ không có chuyện đổi nữ chủ nhân, nơi này không có chuyện của con, lui xuống đi."

 

Nghe lời này, ngồi một đám phu nhân đều thả lỏng thái độ, trong lòng liền biết có cơ hội rồi.

 

Tô Lạc Vân nghe vương phi đuổi, lại không nhúc nhích tí nào, không chút hoang mang nói với vị phu nhân đến cầu xin kia: "Đương nhiên người đứng đầu trong vương phủ luôn là mẫu thân, nhưng dù thế nào cũng không đến lượt dăm ba cái thứ họ hàng ba đời gì đó khoa tay múa chân. Bà đã tự xưng là họ hàng với vương phủ, chắc hẳn cũng biết rõ thế tử không phải là con ruột do mẫu thân sinh ra, nhưng mẫu thân vẫn bỏ qua hết mà yêu thương thế tử, nâng đỡ thế tử trên đoạn đường kế thừa phong vị, so với mẫu thân ruột còn hơn rất nhiều. Chẳng lẽ hơn hai mươi năm tình cảm mẫu tử, lại bị đám mặt dày các người huỷ hoại hết trong một lần sao? Các người làm vậy là muốn hại mẫu thân của ta phạm phải sai lầm hại con trai trưởng làm trái pháp luật! Nếu bị người không rõ nội tình nghe được, thể nào cũng nghĩ mẫu thân vì bất mãn với thế tử, nên cố tình đối xử tệ bạc với con trai!"

 

Lời vừa nói ra, tất cả mọi người ở sảnh đường ai nấy mặt đều vì thế mà biến sắc.

 

Nữ nhân mù này lá gan không biết lớn đến mức nào? Lại có thể dám nhắc đến chuyện riêng tư của vương phủ? Mặc dù bí mật về mẫu thân của thế tử được công khai trong nội bộ, nhưng sẽ không có ai sẽ nhắc tới chủ đề này khi có mặt vương phi!

 

Những lời nói ấy quá tàn nhẫn, những câu còn lại mà vốn dĩ vương phi định dùng phản bác lại Tô Lạc Vân cũng đều mắc kẹt trong cổ họng. 

 

Đúng vậy, bà không phải là mẫu thân ruột của thế tử, một khi ép hắn làm chuyện trái pháp luật, đúng là sẽ xảy ra chuyện, thành ra lại giống như bà cố tình sắp đặt hãm hại, nhằm mục đích cho đệ đệ ruột được thượng vị.

 

Con nha đầu chết tiệt này! Hôm nay bị gì thế không biết? Cứ như được đút đầy thuốc súng vậy, mồm miệng thật sắc bén!          

 

Đã xé mặt với nhau rồi, không tài nào thu hồi lại được. Cuối cùng Tông vương phi lạnh giọng nói sau này bà không quản nổi chuyện của thế tử, liền “mời” hết mấy vị phu nhân sướt mướt kia ra ngoài.

 

Đợi người vừa đi, Tông vương phi sắc mặt sầm xuống, nhìn về phía Tô Lạc Vân lạnh lùng hô: "Quỳ xuống!"

 

Tô Lạc Vân tự biết mình vừa cản lại việc đền đáp ân tình của vương phi, hoàn toàn đã chọc giận bà, vì vậy nghe lời ngoan ngoãn quỳ xuống.

 

"Trước kia Hề ma ma nói con không thể dạy được, ta chẳng hề để trong lòng, hôm nay xem ra, quả thật là như thế! Làm ta không biết trốn vào đâu ngay trước mặt nhiều người đến vậy, con đúng là to gan!"

 

Tông vương phi giận tím người, cả sảnh đường yên tĩnh, chỉ có Hề ma ma ở đằng sau không hề cảm thấy đây là chuyện lớn, tiếp tục thêm dầu vào lửa: "Vương phi, người thấy chưa, thế tử phi nói chuyện cũng quá ngông cuồng rồi "

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)