Không nói “Chúc mừng năm mới”, mà lại nói “Happy New Year”.
Khi Thịnh Dĩ buột miệng nói ra câu đó, chính cô cũng thoáng ngẩn người.
Đến bản thân cô còn không hiểu vì sao mình lại bất ngờ thốt ra câu chúc ấy. Rõ ràng chỉ định xã giao vài câu theo lễ nghĩa, coi như mở đầu câu chuyện mà thôi.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Nhưng lúc nói ra rồi lại có cảm giác như đó là lời chúc xuất phát từ tận đáy lòng.
Đêm giao thừa năm lớp 12, Thịnh Dĩ đang một mình miệt mài chuẩn bị cho kỳ thi năng khiếu.
Giữa lúc vẽ, cô ngó vào nhóm lớp thấy mọi người đang hò hét vui vẻ.
Thực ra năm lớp 12 cô rất hiếm khi đến lớp. Những ngày tập trung luyện thi năng khiếu bận rộn đến mức chẳng còn tâm trí nghĩ ngợi điều gì khác. Mỗi ngày đều như sống trong một thế giới tách biệt.
Cuối tháng 12 đến đầu tháng 1, cô càng phải bận rộn tham dự các kỳ thi của nhiều trường đại học. Trong khi thời điểm đó, cô còn đang ôn thi vào ngành mỹ thuật của Đại học Cảnh Thành - ngôi trường mà cô khao khát nhất.
Ngay đến chị Thịnh cũng hiếm khi nào cảm thấy hồi hộp như lúc này.
Ông bà ngoại đã ngủ từ sớm. Thịnh Dĩ vẫn đang vẽ, gần đến 12 giờ thì nhận được một cuộc gọi. Là Giang Liễm Chu gọi đến.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Cô tiện tay bắt máy: “Alo?”
Ở đầu dây bên kia nghe rất náo nhiệt, Thịnh Dĩ nghe qua đã nhận ra tiếng của vài cậu bạn thân với Giang Liễm Chu đang ồn ào trêu đùa.
“Im hết đi.” Giọng Giang Liễm Chu vang lên ở một khoảng khá xa, nghe có vẻ lười biếng, rồi anh lại ghé sát tới, gọi cô: “Thịnh Dĩ.”
Cô khẽ “ừ” một tiếng.
“Cậu rất muốn vào Đại học Cảnh Thành đúng không?” Giang Liễm Chu hỏi rất tự nhiên. Hoàn cảnh bên kia vốn đang rất yên tĩnh bỗng dưng truyền đến tiếng ồn ào của mấy chàng trai.
Cô bỗng thấy hơi ngại.
Nhưng bản tính bá đạo vẫn còn đó, cô lại bình tĩnh đáp: “Đúng, sao thế?”
“Không có gì.” Giang Liễm Chu hờ hững nói: “Happy new year, thi tốt nhé.”
Thịnh Dĩ hơi ngạc nhiên: “Nói với tôi à?”
Giang Liễm Chu “chậc” một tiếng, ngừng lại mấy giây rồi nói: “Chơi thật hay thách với bọn họ bị thua, cậu là người thứ mười ba trong danh sách cuộc gọi của tôi.”
“Nói xong rồi, tôi cúp máy đây.” Anh kéo dài giọng, đợi thêm chút nữa nhưng không nghe thấy cô trả lời.
Lúc đó Thịnh Dĩ chỉ tập trung vào bức tranh, tưởng anh nói xong là cúp máy luôn. Cho đến khi nghe tiếng anh lại “chậc” khẽ, cô mới nhận ra cuộc gọi vẫn đang tiếp tục.
Thịnh Dĩ: “...”
“Cậu chơi thật hay thách chưa xong à?”
“Chưa.” Anh hơi nhướng mày, giọng điệu như chẳng buồn bận tâm, nhưng đuôi mắt lại ánh lên nét cười: “Còn yêu cầu người nhận cuộc gọi phải nói một câu với tôi nữa.”
Vừa nói, anh vừa đá nhẹ Phó Thừa Trạch bên cạnh, hơi nhướng mày.
Ban đầu Phó Thừa Trạch hơi ngơ ngác, sau đó nhận ra chuyện gì liền vội vàng hùa theo: “Đúng rồi đấy, anh Chu, sao cả buổi rồi mà cậu vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ thế? Nhanh nhanh lên coi, bọn này sốt ruột quá rồi!”
Giang Liễm Chu khẽ liếc Phó Thừa Trạch một cái, sau đó hờ hững nói với Thịnh Dĩ: “Nói đi.”
Thịnh Dĩ: “...”
Trò thật hay thách của bọn họ đúng là phiền phức.
Nhưng trước giờ cô không phải kiểu người thích ngại ngùng, huống hồ hôm đó là đêm giao thừa. Cô bèn thản nhiên đáp: “Happy new year, Giang Liễm Chu.”
...
Không biết Giang Liễm Chu có nhớ lại cảnh tượng ngày ấy không. Nhưng sau khi cô nói câu đó, đây là lần đầu tiên hai người gặp lại mà không có cảm giác giương cung bạt kiếm.
Đúng là hiếm thấy.
Giang Liễm Chu im lặng khá lâu.
Thịnh Dĩ cảm thấy hơi bối rối, cố nghĩ xem nên làm sao để tiếp tục chủ đề.
Giang Liễm Chu gật đầu thật khẽ đến mức gần như không thể nhận ra, rồi quay đi, nhẹ nhàng đáp lại một tiếng.
… Xem như là hồi đáp cho câu “happy new year” vừa rồi của cô.
Cái tính khó ưa này.
Thịnh Dĩ không rõ lúc này Giang Liễm Chu đang vui hay không vui, nhưng đã chào hỏi xong, vậy cũng đến lúc đi thẳng vào vấn đề rồi.
“Bây giờ cậu có rảnh không? Có thể… lái xe chở tôi đi một chuyến được không?”
Giang Liễm Chu đang nghịch điện thoại di động, nghe vậy thì liếc nhìn đồng hồ, nói với giọng lạnh nhạt: “Bây giờ?”
Lúc này anh mới chú ý thấy quả thật Thịnh Dĩ đã chuẩn bị ra ngoài, áo quần tươm tất. Một vài suy nghĩ lướt qua trong đầu anh, cuối cùng thành một câu hỏi: “Đi đâu?”
Thịnh Dĩ nhìn địa chỉ trên màn hình điện thoại: “Quán bar Light của khu Tân Dương, không xa lắm, sẽ không làm phiền cậu lâu đâu.”
Giang Liễm Chu sững người, sau đó khẽ nhún vai, giọng lạnh nhạt: “Cậu giỏi thật đấy Thịnh Dĩ, nửa đêm nửa hôm nhờ hàng xóm chở cậu đến quán bar. Thế nào, không đủ tiền đi taxi à?”
Thịnh Dĩ thản nhiên gật đầu: “Đúng vậy, tất cả đều mang đi mua ảnh khỏa thân của hàng xóm rồi mà.”
Giang Liễm Chu: “…”
Anh nhếch môi, đứng thẳng người dậy, chuẩn bị quay vào nhà, còn giơ tay vẫy vẫy với cô: “Không đi, tôi ngủ đây.”
Thịnh Dĩ vội vàng chặn anh lại: “Đi mà, coi như tôi nợ cậu một lần được không? Bạn tôi uống say, tôi phải đi đón cô ấy.”
Giang Liễm Chu dừng bước, quay đầu nhìn Thịnh Dĩ.
Thịnh Dĩ chớp mắt.
Hai giây im lặng trôi qua, Giang Liễm Chu nhướn một bên mày, nói: “Gọi một tiếng đi.”
Thịnh Dĩ không hiểu: “… Giang Liễm Chu?”
Giang Liễm Chu không nói gì, cúi đầu khẽ kéo tay cô đang giữ lấy áo mình.
Thịnh Dĩ vội vàng túm thêm một chút, cố gắng đoán ý: “… Giang đại minh tinh?”
Giang Liễm Chu vẫn tiếp tục kéo.
Thịnh Dĩ suy nghĩ một hồi, cố gắng lục lọi trong trí nhớ một cách xưng hô mà cô hầu như chưa từng dùng.
…
Có lẽ là biệt danh “phiên bản giới hạn” mà cô chỉ gọi anh khi nhờ vả gì đó.
“… Anh Chu?”
Giang Liễm Chu dừng tay, nhìn cô.
Thịnh Dĩ cảm thấy mình đã đoán đúng, nhưng lại nghe Giang Liễm Chu nói: “Buông tay.”
Thịnh Dĩ: “…”
Rốt cuộc anh muốn gì đây!
Cô càng túm chặt hơn, định bụng tranh luận thêm vài câu.
Giang đại minh tinh bỗng nói với giọng đầy bất lực: “Cậu không buông tay là định xem tôi thay đồ à?”
Nói rồi anh hất cằm với Thịnh Dĩ: “Đứng đây chờ tôi, ba phút.”
*
Đúng giờ thật.
Ngồi trên ghế phụ của xe Giang Liễm Chu, Thịnh Dĩ tự giác thắt dây an toàn, còn tiện thể ngắm nghía nội thất trong xe, không nhịn được cảm thán.
Nói ba phút là ba phút. Lúc Thịnh Dĩ gõ cửa nhà anh, cô không ngờ mọi chuyện lại thuận lợi đến thế.
Dù sao cũng đang nhờ người ta giúp đỡ, Thịnh Dĩ suy nghĩ một chút, quyết định nói lời dễ nghe: “Anh Chu, xe của cậu đẹp thật đấy.”
Giang Liễm Chu khởi động xe, thờ ơ gật đầu: “Cũng tạm.”
Có vẻ lời khen này có hiệu quả rồi.
Nhưng ngay sau đó Giang Liễm Chu lại buông một câu vừa dửng dưng vừa gợi đòn: “Dù sao thì đây cũng là chiếc xe rẻ nhất của tôi.”
Thịnh Dĩ: “…”
Thật sự có một số người không thể nào nói chuyện tử tế được.
Chiếc xe phóng vút đi. Giang Liễm Chu không bật nhạc, trong xe yên tĩnh đến lạ thường.
Theo lý mà nói, lúc này Thịnh Dĩ nên tìm chủ đề nào đó để trò chuyện, nhưng cô thật sự cảm thấy Giang Liễm Chu quá đáng ghét. Cô lo lắng nếu mở miệng thì hai người sẽ lại cãi nhau, bèn dứt khoát giữ im lặng.
Gặp đèn đỏ, Giang Liễm Chu dừng xe lại.
Anh quay sang, liếc nhìn Thịnh Dĩ rồi bất chợt hỏi: “Cậu không mua xe à?”
Nói thật, việc không mua xe nổi là chuyện không có khả năng. Những người có thể sống ở khu Hồ Nguyệt Sơn Sắc thì có ai mà không mua nổi một chiếc xe cơ chứ?
Thịnh Dĩ mím môi: “Không. Đừng hỏi nữa, lý do cá nhân.”
“Ồ!” Giang Liễm Chu chậm rãi gật đầu, ra chiều như đã hiểu: “Không thi đậu bằng lái chứ gì.”
Thịnh Dĩ: “…”
Thịnh Dĩ: “?”
Cô cười khẩy, khoanh tay trước ngực: “Nghĩ ra nhanh như vậy, xem ra cậu cũng có kinh nghiệm ha.”
Đèn xanh bật sáng. Giang Liễm Chu định nói gì đó thì Thịnh Dĩ đã nhướng cằm, hệt như một thầy dạy lái xe:
“Đèn xanh rồi, sao còn không đi? Hay là không có màu nào cậu thích?”
Giang Liễm Chu: “…”
Anh đạp ga. Thịnh Dĩ hoàn toàn không kịp phản ứng, hồn bay trước cả người, mãi một lúc sau mới sực tỉnh mà hét toáng lên: “Giang Liễm Chu, cậu định mưu sát giáo viên đấy à?”
“Có chuyện thì anh Chu, lên xe rồi tôi lại thành Giang Liễm Chu.” Đoạn đường này khá thông thoáng, Giang Liễm Chu đổi sang lái xe một tay, giọng điệu lạnh nhạt: “Thịnh Dĩ, cậu đúng là bậc thầy trong làng qua cầu rút ván đấy.”
Giọng điệu này…
Người biết rõ thì hiểu là cô chỉ gọi một tiếng “Giang Liễm Chu” mà thôi, người không biết còn tưởng cô đã phụ lòng anh chàng siêu sao này.
Đôi khi, Thịnh Dĩ sẽ nảy sinh ảo giác rằng có phải mình từng làm chuyện gì có lỗi với Giang Liễm Chu không.
Nhưng ngẫm nghĩ mãi, trước kỳ thi đại học, khi cô rời khỏi trường Trung học số 1 Cảnh Thành, quan hệ giữa bọn họ vẫn là bạn cùng bàn hòa thuận. Sau khi thi đại học thì càng khỏi phải bàn, giữa hai người bọn họ gần như không có liên hệ gì.
Hay là…
Do cô từ chối tham gia show ghép đôi cùng anh?
Nghĩ đến đây, ánh mắt Thịnh Dĩ nhìn Giang Liễm Chu bỗng mang theo chút thương hại.
… Không lẽ thật sự sắp hết thời rồi sao?
Cần cô đến mức này ư?
Giang Liễm Chu: “?” Rốt cuộc cô nàng này lại đang tưởng tượng mấy chuyện gì kỳ quặc vậy.
*
Quán bar Light không xa lắm. Giang Liễm Chu lại lái xe như tên lửa nên chẳng bao lâu, Thịnh Dĩ đã gặp được Bối Lôi đang say đến bất tỉnh.
May mà dù ý thức mơ hồ nhưng Bối Lôi vẫn lờ mờ nhận ra Thịnh Dĩ.
Nhân viên quán bar nhìn thấy Thịnh Dĩ cũng thở phào nhẹ nhõm: “Cô yên tâm, bạn cô không sao, chỉ là cứ đòi gặp cô mãi thôi.”
Cuối cùng, anh ta còn giúp Thịnh Dĩ đỡ Bối Lôi lên xe.
Vừa ngã xuống ghế sau, Bối Lôi lập tức nằm vật ra, vô cùng ngoan ngoãn. Ngoại trừ việc thỉnh thoảng lẩm bẩm “Không bao giờ thích anh nữa đâu” thì cô ấy chẳng gây thêm phiền phức gì.
Nhân viên quán bar lau mồ hôi trán, trời mùa đông mà chỉ thấy nóng cả người.
Anh ta liếc qua người đàn ông ngồi ở ghế lái, đội mũ lụp xụp che gần hết khuôn mặt, vô thức hỏi Thịnh Dĩ: “Đó là bạn cô à?”
Thịnh Dĩ: “… À không, con trai tôi.”
Nhân viên: “…”
Giang Liễm Chu: “…”
Có người lạ ở đây, Giang Liễm Chu không tiện nói gì, sợ bị người ta nhận ra.
Anh chỉ có thể im lặng nhìn qua gương chiếu hậu, thấy khoé miệng nhân viên quán bar giật giật, buông một câu khen đầy miễn cưỡng: “Thế thì trông cô trẻ thật đấy.”
Giang Liễm Chu: “…”
Sau khi khách sáo vài câu với Thịnh Dĩ, nhân viên vội vàng rời khỏi chốn thị phi này.
Bầu không khí trong xe lập tức rơi vào sự tĩnh lặng khó chịu.
… Thực ra, Thịnh Dĩ cũng không hiểu sao mình lại buột miệng nói ra câu “con trai tôi”. Chủ yếu là vì cô nghĩ, nói là bạn thì không đúng, mà nói không phải bạn cũng không đúng.
Cô lén nhìn Giang Liễm Chu đang toả ra luồng khí mang tên “Ông đây đang khó chịu” một cái thật nhanh, trong lòng thầm lo lắng không biết liệu anh có ném cô xuống xe không.
Suy nghĩ một chút, đang định mở lời chữa cháy thì cô chợt nghe tiếng “cạch”.
Thịnh Dĩ: “…”
Giang Liễm Chu đã khóa cửa xe!
Cô gõ gõ cửa kính, lại gõ thêm vài lần, rồi gõ thêm mấy cái nữa.
Mãi một lúc lâu sau, Giang Liễm Chu mới hạ kính xuống, ngẩng cằm nhìn cô: “Có chuyện gì?”
Thịnh Dĩ hiếm khi mềm giọng, gọi anh: “Anh Chu, tôi nói sai rồi. Cậu là anh trai tôi, thậm chí là…”
Cô chưa kịp nói hết lời, thì từ ghế sau, Bối Lôi vốn đang nằm như một con cá chết sau xe bỗng trở mình, cười hô hố, la lớn như tuyên thệ:
“Dưới giường gọi anh trai, trên giường anh trai gọi!”
Thịnh Dĩ: “…”
Giang Liễm Chu: “…”
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận