TÌM NHANH
TOÀN THẾ GIỚI ĐỀU CHO RẰNG ANH ẤY YÊU THẦM TÔI
Tác giả: Dung Vô Tiên
View: 462
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 6
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy

Giang Liễm Chu bỗng không biết nói gì.

 

Thịnh Dĩ lại một lần nữa chiếm ưu thế, trong lòng vui vẻ, cô nghĩ rằng, quả nhiên, không thể cãi tay đôi với Giang Liễm Chu. Giữ thái độ khoan dung của một người ba, thế giới sẽ trở nên hòa bình hơn.

 

Giang Liễm Chu cười lạnh, nhét vé vào tay Thịnh Dĩ rồi đóng cửa "rầm" một tiếng trước mặt cô.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Thịnh Dĩ: "…"

 

Cô cầm tấm vé trong tay, mở ra mới phát hiện hóa ra là hai tấm.

 

Hai tấm…?

 

Trong lúc do dự, cánh cửa trước mặt cô lại mở ra.

 

Thịnh Dĩ: "…"

 

Giang Liễm Chu cúi đầu nhìn cô, vẻ mặt rất lạnh lùng nhưng thực sự có ý gì đó khó nói thành lời.

 

"Không cần trả thêm tiền." Giang Liễm Chu nói: "Tôi cũng chẳng mất bao nhiêu."

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

… Nghĩ lại cũng đúng, có thể để ngôi sao lớn Giang Liễm Chu xin vé thảm đỏ, hẳn là vinh dự của bên đó mới đúng.

 

Nhưng nói đi cũng phải nói lại. Trong tình huống không biết phải dùng từ gì để diễn tả giữa hai người họ, Giang Liễm Chu có tốn tiền hay không là chuyện của anh, kể cả anh không tốn tiền, chẳng lẽ cô thật sự không phải trả sao?

 

Thịnh Dĩ vốn không thích lợi dụng người khác, nghe vậy, cô từ chối ngay: "Nên trả thì vẫn phải trả, lát nữa tôi sẽ chuyển cho cậu."

 

"Không muốn nợ nần vậy à..." Ánh mắt Giang Liễm Chu thoáng nét chế giễu, giọng đanh lại, anh ngừng một chút rồi nhún vai, dường như không quá bận tâm: "Thôi, cậu muốn làm gì thì làm."

 

Nói xong, anh tùy ý gật đầu với Thịnh Dĩ rồi quay đi, khép cửa lại.

 

Lần này cửa đóng lại nhẹ nhàng hơn so với tiếng "rầm" lúc nãy nhiều, nghe có vẻ tràn ngập “love and peace”.

 

Dĩ nhiên, chủ nhân của cánh cửa thì chẳng hề love and peace gì cả.

 

Thịnh Dĩ: "…" Lần đầu tiên cô thấy người không thích nhận tiền như vậy.

 

Cầm vé trở về nhà, Thịnh Dĩ suy nghĩ rồi vẫn quyết định chuyển tám nghìn tệ còn lại cho Giang Liễm Chu.

 

… Xem như tấm vé thứ hai là quà tặng đi, dù Thịnh Dĩ biết rõ hơn ai hết, với mức cát-xê hiện tại của Giang Liễm Chu, anh đâu cần số tiền này.

 

Giang Liễm Chu nhận tiền mà không nói gì. Dù cách một màn hình, Thịnh Dĩ vẫn tưởng tượng được biểu cảm hiện tại của anh… Chắc chắn là lạnh lùng xen lẫn không vui.

 

Cũng không biết Thịnh Dĩ nghĩ gì mà sau khi Giang Liễm Chu nhận tiền xong, cô lại gửi một tin nhắn qua:

 

A Cửu: [40 tấm]

 

Ivan: [?]

 

A Cửu: [Ảnh khỏa thân. Đừng quên.]

 

A Cửu: [Cậu nhận tiền rồi còn hỏi tôi à?]

 

Ivan: [...]

 

A Cửu: [Tốt nhất là bản có chữ ký, sau này bán sang tay cũng dễ, cảm ơn.]

 

Giang Liễm Chu: "..."

 

Mẹ kiếp! Lại còn khách sáo, nói chuyện với anh biết thêm hai chữ “cảm ơn” vào rồi.

 

Khi đang suy nghĩ xem phải phản ứng thế nào, anh nhận được cuộc gọi video từ Hứa Quy Cố. Giang Liễm Chu ngồi xuống ghế sofa chậm rãi nhận cuộc gọi: "Có chuyện gì thế?"

 

Hứa Quy Cố đang xử lý tài liệu, anh ấy nhìn Giang Liễm Chu rồi tò mò hỏi: "Cậu vừa đi đâu thế?"

 

Giang Liễm Chu lười biếng trả lời: "Không đi đâu cả."

 

"Thật không?" Hứa Quy Cố không tin, anh ấy nhìn Giang Liễm Chu chăm chú: "Cậu có soi gương không?"

 

Giang Liễm Chu cau mày: "Soi cái gì?"

 

Hứa Quy Cố cười: "Miệng cậu sắp ngoác tới tận mang tai rồi."

 

Giang Liễm Chu: "..."

 

Hứa Quy Cố gật đầu: "Thôi được rồi, chuyển chủ đề khác. Có quay chương trình kia không?"

 

Giang Liễm Chu cười khẩy: "Đương nhiên là quay rồi."

 

Hứa Quy Cố nói: "Phải rồi, dù sao cậu cũng sắp rời khỏi giới giải trí, chương trình này phải quay cho tốt. Ban đầu tôi định gọi để nhắc nhở cậu tập trung cho công việc nhưng bây giờ..." Anh ấy dừng lại, nhìn Giang Liễm Chu từ trên xuống dưới: "Tôi có thêm một chút niềm tin rồi."

 

Giang Liễm Chu cúi đầu, không nói gì thêm.

 

 

Gần đến Tết dương lịch, sau trận tuyết đầu tiên, thành phố Minh Tuyền lại càng lạnh hơn.

 

Nhưng trái ngược với thời tiết lạnh lẽo, khi Thịnh Dĩ xuống phố mua đồ, cô nhận thấy khu phố bên cạnh náo nhiệt hơn nhiều.

 

Hồ Duyệt Sơn Sắc là khu dân cư cao cấp, yên tĩnh giữa nơi phồn hoa, là sự kết hợp hoàn hảo giữa sự nhộn nhịp và thanh bình. Chỉ cần đi một đoạn ngắn đã thấy khu phố thương mại đầy ắp hơi thở cuộc sống.

 

Giáng sinh vừa qua, những đồ trang trí đỏ xanh trên cửa sổ vẫn chưa được tháo xuống lại nhanh chóng được thay bằng những chữ chúc mừng năm mới.

 

Thịnh Dĩ cùng Bối Lôi đi dạo, Bối Lôi vừa đi vừa cảm thán: "Nhà ở khu này ai mà không ganh tị chứ? A Cửu, cậu nói xem, nếu phấn đấu thêm ba kiếp nữa, liệu tớ có thể mua được một căn hộ như nhà cậu không?"

 

Thịnh Dĩ: "…"

 

Khóe miệng cô giật giật, biết Bối Lôi chỉ đang đùa, cô không trả lời mà hỏi: "Cậu thực sự quyết định nghỉ việc đến Minh Tuyền rồi à?"

 

Bối Lôi đang xem mỹ phẩm chợt ngừng tay, sau đó lại như không quan tâm mà gật đầu: "Đúng vậy, tốt nghiệp xong tớ đã đến Hải Thành, giờ thì chán ngấy rồi. Sao nào, cậu không muốn tớ nương tựa cậu à?"

 

Thịnh Dĩ cười khẽ: "Lòng ba luôn rộng mở đón chào con, con gái yêu quý của ba."

 

Bối Lôi: "?"

 

Cô ấy cười phá lên: "Thôi, không nói chuyện này nữa. Mai cậu phải đi chăm sóc toàn thân với tớ một hôm, tớ muốn đẹp rực rỡ để đi gặp CP của mình!"

 

Thịnh Dĩ khựng lại: "… Mai làm chăm sóc toàn thân thì không vấn đề gì nhưng tối hôm sau đón giao thừa có lẽ cậu phải tự chơi rồi."

 

Bối Lôi: "? Cậu định làm gì, đi ngủ với đàn ông à?"

 

Thịnh Dĩ: "…"

 

Cô mặt lạnh tanh: "Vẽ tranh bán gấp."

 

"… Tối đẹp như thế mà lại dùng để làm việc, cậu không thấy đi gặp gỡ đàn ông sẽ thú vị hơn sao?" Bối Lôi bĩu môi khinh thường, mắt cô ấy bỗng sáng lên: "Được, cậu bận việc của cậu, tối hôm sau tớ sẽ đi bar nhảy nhót. Nào, Thịnh A Cửu, giới thiệu cho tớ một nơi tốt vào, càng nhiều trai đẹp càng tốt."

 

Thịnh Dĩ nghi ngờ nhìn Bối Lôi.

 

"Sao vậy? Chẳng lẽ không cho phép tớ đi gặp gỡ trai đẹp à?"

 

Thịnh Dĩ lắc đầu, thẳng thắn: "Thường thì những người điều trị vết thương lòng kiểu này, nói là đi nhảy nhót, cuối cùng đều là đi uống say."

 

Bối Lôi: "…"

 

Thịnh Dĩ: "…"

 

"Tớ tuyệt đối không thể say được đâu, cậu cứ nhìn mà xem." Bối Lôi lập tức thề thốt.

 

Thịnh Dĩ nhìn lên trần nhà mà ưu phiền. Đột nhiên cô thấy lo lắng hơn một chút.

 

Vì vậy, vào lúc đêm giao thừa tuyệt vời như thế này, Thịnh Dĩ, một người nổi tiếng trong giới vẽ với hàng triệu người theo dõi trên Weibo lại ngồi trước bàn làm việc, bật đèn và cố gắng hoàn thành bản thảo gấp.

 

Không xa là khu phố mua sắm rực rỡ ánh đèn, người đông như kiến, màn hình lớn ở góc đường đầy những lời chúc Tết đỏ chót. Trên phố là đủ mọi loại cặp đôi, bạn bè hẹn hò, đi chơi, không khí náo nhiệt vô cùng.

 

… Thật sự là, niềm vui lại càng làm nổi bật nỗi buồn.

 

Cảnh tượng Thịnh Dĩ đang vội vã hoàn thành bản thảo khiến cô trông thảm hại hơn.

 

Thực ra, cô vốn không định nhận đơn này nhưng người làm việc với cô đã giúp đỡ cô một lần, lần này họ gặp sự cố với họa sĩ được chọn nên mới tìm đến cô để vẽ bài gấp. Họ trả giá khá hợp lý, vì thế Thịnh Dĩ đã nhận lời.

 

Trước khi Bối Lôi đến thành phố Minh Tuyền, Thịnh Dĩ đã làm việc liên tục mấy ngày rồi. Ngày đầu năm là deadline, tối nay cô chỉ cần hoàn thành nốt là xong.

 

Bối Lôi vẫn liên tục nhắn tin cho cô.

 

Một Nụ Hoa Xinh Đẹp: [*ảnh.jpg* Trời ơi, cậu này là trai đẹp của tớ!]

 

Một Nụ Hoa Xinh Đẹp: [*ảnh.jpg* Cậu này cũng đẹp trai lắm, tớ phải xin WeChat ngay, A Cửu, tớ nghĩ cậu rất hợp với anh ấy!]

 

[Một Nụ Hoa Xinh Đẹp: [*ảnh.jpg* A ha ha ha, nơi này thật tuyệt vời…]

 

Một Nụ Hoa Xinh Đẹp: [Rượu cũng ngon, chàng bartender này cũng thật ấn tượng.]

 

...

 

Tóm lại, sau khi Thịnh Dĩ lưu xong bài và gửi cho đối tác, cô tắt máy rồi xem tin nhắn thì nhận ra Bối Lôi đã gửi hơn hai mươi tin nhắn.

 

Thịnh Dĩ: "..."

 

Bối Lôi lại gửi một tin nhắn mới, lần này là một đoạn ghi âm dài bốn mươi lăm giây.

 

Thịnh Dĩ cố nén suy nghĩ muốn ném Bối Lôi trở lại Hải Thành, bấm phát ghi âm.

 

"A Cửu... Hu hu... A Cửu... Sao anh ấy lại không thích tớ chứ hu hu..."

 

Đoạn ghi âm dài bốn mươi lăm giây lặp đi lặp lại câu này. Đến cuối cùng, lời nói đã hơi mơ hồ.

 

Thịnh Dĩ thở dài bất lực.

 

Bối Lôi là bạn cùng phòng đại học của cô, cả hai đều học ngành công nghệ thông tin ở thành phố Minh Tuyền. Bối Lôi thích một anh khóa trên từ thời đại học, tốt nghiệp xong đã quyết tâm theo chân anh ấy đến Hải Thành làm việc.

 

Cũng đã ba năm rồi, Bối Lôi không kể chi tiết quá trình nhưng giờ nghe có vẻ như là thất tình.

 

Điện thoại lại đổ chuông, Bối Lôi gọi đến.

 

Thịnh Dĩ nghe máy, nhưng lại là giọng của một người đàn ông xa lạ: "Alo? Xin chào, có phải bạn của Bối Lôi không?"

 

"Vâng, đúng rồi ạ.”

 

"Xin lỗi, có thể nhờ cô đến đón Bối Lôi không? Hình như cô ấy say rồi, đang khóc lóc ầm ĩ ở đây."

 

Thịnh Dĩ: "..."

 

Đúng là không nên nói trước mà!

 

Cô đồng ý rồi thay đồ, lòng bồn chồn lo lắng.

 

Không có lý do gì khác mà là vì Thịnh Dĩ không biết lái xe, lại không thể bắt được taxi trong dịp lễ như thế này mà Thịnh Nguyên Bạch lại đi công tác...

 

Nhưng Bối Lôi thì không thể đợi thêm, một cô gái say rượu ở quán bar, nếu cô đến muộn chút nữa...

 

Thịnh Dĩ cau mày, mím chặt môi, cuối cùng nhìn ra ngoài cửa.

 

Hai phút sau.

 

Thịnh Dĩ gõ cửa nhà Giang Liễm Chu.

 

Trong lúc bấm chuông cửa, trong lòng Thịnh Dĩ bắt đầu đếm ngược.

 

"5, 4, 3, 2..."

 

Đến khi cô đếm đến "1", cửa mở ra từ phía trong.

 

Thịnh Dĩ: "..."

 

Giang Liễm Chu: "..."

 

Thịnh Dĩ: "..."

 

Hẳn là Giang Liễm Chu không ngờ sẽ có người đến vào giờ này, anh mặc đồ ngủ ra mở cửa.

 

Thịnh Dĩ cũng không ngờ Giang Liễm Chu lại thực sự ở nhà vào giờ này...

 

Nói thật, lúc này nhìn thấy bạn học cũ, Thịnh Dĩ có cảm giác tâm lý nặng nề.

 

Khi đếm đến hai mà vẫn chưa nghe thấy động tĩnh, Thịnh Dĩ còn thở phào nhẹ nhõm trong lòng.

 

Giang Liễm Chu hờ hững hỏi: "Có chuyện gì?"

 

Thịnh Dĩ mặt không cảm xúc, trông rất điềm tĩnh.

 

"Không có việc gì lớn đâu."

 

"Vậy à." Giang Liễm Chu tiện tay vuốt vài sợi tóc, tựa vào khung cửa, giọng nghe không có cảm xúc gì.

 

Thịnh Dĩ bình tĩnh nói: "Đêm giao thừa, cậu không ra ngoài à?"

 

Giang Liễm Chu nghe vậy thì nhún vai, ra vẻ rất thoải mái: "Tôi cao giá quá, ai mời được tôi cơ chứ?"

 

… Muốn đá anh một cái thật mạnh ghê!

 

Dù sao cũng có việc cần nhờ, Thịnh Dĩ cố gắng giữ bình tĩnh, thậm chí còn nở một nụ cười để trông có vẻ chân thành hơn.

 

Cô mím môi, đột nhiên gọi tên anh.

 

"Giang Liễm Chu."

 

Giang Liễm Chu nhìn cô, ánh mắt pha lẫn ngạc nhiên.

 

Hai người cách nhau chỉ hai bước, khoảnh khắc im lặng, hơi thở của nhau gần như quanh quẩn chóp mũi.

 

Thịnh Dĩ bỗng bối rối. Cô dừng lại vài giây rồi kiên quyết nhìn vào mắt Giang Liễm Chu.

 

Khi ánh mắt chạm nhau, Thịnh Dĩ cảm thấy đôi mắt của Giang Liễm Chu rất sâu…

 

Sâu đến mức cô không thể biết anh đang nghĩ gì, mong đợi gì, hay đang vật lộn với điều gì.

 

Thịnh Dĩ hít một hơi thật sâu rồi gọi tên anh thêm lần nữa:

 

"Giang Liễm Chu."

 

"Happy new year."


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)