Giang Liễm Chu nhàn nhã lắc đầu: “Thật sự không phải tôi nói chứ, tôi biết Thịnh Dĩ luôn thích bám dính lấy tôi nhưng dù sao đi nữa cũng phải chú ý hình tượng trước mặt công chúng đúng không? Ví dụ như lần thứ hai quay, chúng tôi cũng chỉ phải băng qua con đường phủ đầy tuyết thôi, cô ấy nhất quyết phải bắt tôi cõng qua, sao có thể yếu ớt như vậy? Tôi bảo không được, cô ấy lại làm nũng với tôi, aiz, quả thực là anh mềm lòng quá, lần sau không được mềm lòng như vậy nữa.”
Trì Bách: “...”
Uông Đồng Hân: “...”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Lúc tinh thần của Uông Đồng Hân sắp tan vỡ thì cuối cùng Trì Bách cũng yếu ớt lên tiếng, thử ngắt lời Giang Liễm Chu: “Cái đó, anh Chu…”
… Rõ ràng tất cả mọi người đều nghe thấy lời Trì Bách nói và giọng điệu đầy khổ sở của anh ấy, thế nhưng Giang Liễm Chu vẫn có thể mở mắt nói mò: “Cậu bảo cậu muốn nghe lần thứ ba?”
Trì Bách: “...”
Giang Liễm Chu lại khẽ thở dài: “Lần thứ ba chúng tôi đang quay dở, tôi cũng không tiện nói nhiều với cậu. Chẳng phải là tôi ở chung nhóm với một vị khách mời khác sao, cô ấy lại giận dỗi, đòi ở chung nhóm với tôi. Aiz, tôi khuyên cô ấy, cô ấy còn nổi giận, tôi khổ quá mà.”
Uông Đồng Hân: “...”
Cô ấy thật sự sắp không chịu nổi nữa…
[Có vẻ sau khi bị A Cửu biết được chuyện GLC dịch bậy tiếng Pháp trong lần đầu ghi hình, anh ấy vẫn chưa rút ra được bài học...]
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
[Ngay trước mặt máy quay phim cũng dám nói vậy, không biết sau lưng còn nói bậy nói bạ những gì nữa! Giang Liễm Chu, em thấy anh chán sống thật rồi.]
[Tui bắt đầu tò mò rốt cuộc thẻ nhiệm vụ anh Chu nhận được là gì, chẳng lẽ là... làm chó?]
[Trời ơi làm chó cái quái gì! Nếu thật sự là nhiệm vụ này, anh Chu còn cần phải làm sao? Bản thân anh ấy không phải chính là chó à?]
[Mị đã cố nhịn lắm rồi nhưng vẫn không nhịn nổi, thật sự rất muốn biết fan của Giang Liễm Chu ngày nào cũng nói thần tượng của mình vậy à?]
[Chị em phía trước ơi, bà nghĩ mà xem, làm fan còn không nhịn được mà nói ảnh giỏi làm chó... vậy thì chứng tỏ...]
Giang Liễm Chu còn đang định nói thêm gì đó nhưng phòng tuyến tinh thần của Trì Bách đã hoàn toàn sụp đổ, ngay cả giọng nói cũng mang theo vẻ hoảng hốt: “Anh, anh Chu, bên tôi đột nhiên có khách hàng quan trọng đến, chuyện, chuyện đó, cậu, cậu cứ tiếp tục quay đi nhé, tôi cúp máy đây!”
Nói xong, anh ấy thậm chí còn không cho Giang Liễm Chu cơ hội trả lời, “tút” một tiếng cúp máy.
... Cúp máy xong, Trì Bách còn thở phào nhẹ nhõm.
Giang Liễm Chu nhìn màn hình cuộc gọi đã kết thúc, tỏ ra không hài lòng mà tặc lưỡi, giọng điệu rất gợi đòn: “Chính cậu ấy đòi nghe, tôi kể rồi lại bảo bận, chậc.”
Mọi người: “...”
Xin anh đó, Giang Liễm Chu, dù chúng tôi có làm sai điều gì, xin anh hãy dừng màn tấn công tinh thần này lại được không? Tất cả chúng tôi đều sai rồi…
Nhưng không chờ mọi người kịp thở phào nhẹ nhõm vì cuộc gọi đã kết thúc, bọn họ lại thấy Giang Liễm Chu làm y như cũ, bấm số của một người khác: “A lô, Phó Thừa Trạch?”
...
Sau năm cuộc gọi liên tiếp, tất cả mọi người đều cảm thấy rằng những ngày tháng không phải nghe điện thoại của Giang Liễm Chu… thật tươi đẹp.
Uông Đồng Hân ở bên cạnh không làm gì mà cũng thắng: “...”
Cô ấy thực sự không biết phải hình dung tâm trạng phức tạp của mình lúc này thế nào.
Cô ấy thật sự không ngờ nhiệm vụ có thể hoàn thành như vậy, có thể khiến người ở đầu dây bên kia không muốn nghe điện thoại của mình nữa, buộc phải tự cúp máy.
Chiến thắng kiểu này thật sự chẳng vui chút nào.
Ngay cả khán giả đang xem livestream lúc này cũng quên mất nhiệm vụ của bọn họ là gì.
Cho đến khi Giang Liễm Chu cúp máy cuộc gọi thứ năm, nhìn về phía ông chủ quầy tranh đường, ông chủ đưa chiếc kẹo hình con thỏ cho anh, đồng thời gật đầu ra hiệu.
“Chúc mừng hai người đã hoàn thành nhiệm vụ, trở thành nhóm khách mời đầu tiên nhận được chủ đề thiết kế. Bây giờ, hai người có thể cho khán giả trong livestream xem thẻ nhiệm vụ rồi.”
Các khán giả trong phòng livestream cũng bắt đầu tò mò, muốn biết rốt cuộc là nhiệm vụ gì mà khiến bọn họ phải chịu đựng màn tra tấn tinh thần lâu như vậy.
Mãi đến khi Uông Đồng Hân từ từ đưa tấm thẻ nhiệm vụ ra trước ống kính.
[…]
[Giang Liễm Chu, anh đúng là độc ác.]
[Anh Chu, em chỉ muốn biết, sau ngày hôm nay còn ai dám nghe điện thoại của anh nữa không?]
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên, nhận được chủ đề thiết kế, Uông Đồng Hân mở ra xem...
Lấy món ăn cuối cùng vừa thưởng thức làm chủ đề, cần thể hiện các yếu tố liên quan đến món ăn đó.
Cô ấy suy nghĩ một lát rồi quay sang hỏi Giang Liễm Chu: “Anh Chu, bây giờ anh định…?”
Giang Liễm Chu hờ hững đáp: “Chẳng phải nói có thể đi tìm chủ đề khác sao?”
Uông Đồng Hân: “À? Ồ, đúng là vậy.”
Nhưng cô ấy hoàn toàn không ngờ Giang Liễm Chu sẽ đi tìm chủ đề tiếp theo thật, trong suy nghĩ của cô ấy, Giang Liễm Chu chỉ muốn nghỉ quay ngay bây giờ thôi ấy chứ?
Giang Liễm Chu lười biếng gật đầu: “Vậy thì đi thôi.”
Uông Đồng Hân hoang mang đi theo sau Giang Liễm Chu, phía sau bọn họ còn có cả một đoàn ekip chương trình bám theo.
Trước khi hoàn thành nhiệm vụ nhóm, hai người không được phép rời khỏi con phố này, đi đến con phố khác.
Nhưng nếu tìm được chủ đề thiết kế trước thời hạn, đương nhiên bọn họ có thể sang các khu phố ẩm thực khác tiếp tục tìm.
Người tới tham gia lễ hội ẩm thực rất đông nhưng trong biển người mênh mông, ở đâu có ekip chương trình đang ghi hình thì vẫn có thể nhìn ra được...
Chỗ nào đông người chen chúc nhất chắc chắn là có khách mời đang quay chương trình.
Rõ ràng có bốn con phố nhưng Giang Liễm Chu lại rất chắc chắn bước về con phố phía đông.
Từ xa anh đã nhìn thấy nhân viên công tác đang giơ máy quay, cậu cả Giang xoay que tranh đường hình thỏ trong tay, hất cằm hỏi Uông Đồng Hân: “Ở đó đang làm gì thế?”
Uông Đồng Hân cố gắng giữ nụ cười, dùng chiêu mở mắt nói mò để trả lời cậu cả biết rõ còn hỏi này: “Có thể là đang quay phim.”
Giang Liễm Chu ra vẻ trầm ngâm suy nghĩ, sau đó thoáng gật đầu: “Vậy à, tôi chưa từng thấy, hay là chúng ta qua đó xem thử?”
[… Giống như giải thưởng của anh đều là vô nghĩa ấy.]
[Muốn đến xem vợ thì nói thẳng ra, còn bày đặt “hay là qua đó xem thử”, anh đủ rồi đấy!]
[Trước đây chưa xem phim Giang Liễm Chu đóng, không biết kỹ năng diễn xuất của anh ấy tốt đến mức nào, bây giờ cuối cùng tôi cũng biết rồi. Các bạn ơi, tôi phải đi xem thôi, có diễn viên chính với kỹ năng diễn xuất như thế này, phim sao có thể không hay được?]
Lúc này Thịnh Dĩ và Du Thâm mỗi người đều mua một bát sủi cảo sốt cay từ từ thưởng thức, hoàn toàn không có ý thức mình đang làm nhiệm vụ ghi hình chương trình.
Thịnh Dĩ vừa nuốt một miếng sủi cảo, còn chưa kịp thốt lên lời khen từ tận đáy lòng đã nghe thấy tiếng ồn ào vang lên từ phía sau.
Cô dùng khăn giấy lau đi vết dầu trên môi, đang định quay lại xem có chuyện gì mà náo nhiệt vậy thì bỗng nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng cô.
Giọng nói rất êm tai, trong trẻo như tiếng nước suối chảy qua khe đá, mang theo vẻ lười biếng đặc trưng không thể nhầm lẫn của người nào đó.
Chỉ là giọng nói đó nghe thế nào cũng có vẻ không vui...
“Thật sự ăn vui đến thế sao?”
Thịnh Dĩ: “...”
Cô lập tức cảm thấy may mắn vì mình vừa kịp nuốt miếng sủi cảo kia xuống, nếu không lúc này e rằng cô sẽ bị sặc chết...
Thịnh Dĩ ổn định lại cảm xúc, quay đầu nhìn sang.
Cậu cả điển trai kia lúc này đang hơi nhướng mắt nhìn cô, biểu cảm trên gương mặt anh cũng khó chịu y như giọng nói.
Nhưng nếu nhìn kỹ hơn, rõ ràng khóe mắt chân mày của anh... tất cả đều là ý cười.
Trong tay anh còn cầm que tranh đường hình con thỏ, hai tai thỏ đều rất dài, thậm chí còn có chút ngộ nghĩnh đáng yêu.
... Hình ảnh này hoàn toàn không hợp với vẻ ngoài lạnh lùng, anh tuấn của anh.
Nhưng Giang đại minh tinh nào đó cứ thế cầm con thỏ kia, dáng vẻ đầy khí phách, ngông cuồng tự tại.
Trong khoảnh khắc ấy, Thịnh Dĩ có cảm giác như mình đang chứng kiến rất nhiều cảnh tượng kỳ diệu.
Cô đã nhìn thấy gì?
Chỉ là một chàng trai trẻ áo quần bảnh bao.
Thịnh Dĩ mím môi khẽ cười, quay sang nhìn Giang Liễm Chu: “Sao nào, tôi vui vẻ ăn uống cũng không được à?”
Cô còn nói: “Huống hồ đâu phải chỉ mình tôi thích, anh Thâm cũng…”
Nói rồi cô quay lại tìm Du Thâm, muốn kiếm một phiếu đồng tình.
Nhưng cô vừa quay đầu lại... Du Thâm vừa nãy còn đứng ngay sau lưng cô, bây giờ đã chạy ra xa, đến nơi không thể chạm tới.
Cả người anh ấy đều hiện lên mấy chữ: “Tôi chỉ là người qua đường, đừng để ý đến tôi.”
Thịnh Dĩ: “...”
Rốt cuộc là anh nhận lương đến để ghi hình chương trình hay để xem người ta ghi hình vậy...
Có lẽ vì sự thức thời của Du Thâm, cậu cả Giang tỏ ra khá hài lòng, anh không còn tặc lưỡi nữa nhưng giọng điệu nói chuyện vẫn rất gợi đòn.
Giọng anh lạnh nhạt: “Mới có bao lâu mà đã gọi “anh Thâm” rồi, cũng không nghe thấy cậu gọi tôi là anh được mấy lần.”
Thực ra Thịnh Dĩ đã quen với điệu bộ này của Giang Liễm Chu.
... Bất cứ chuyện gì cũng phải đem ra so bì với người khác, hồi còn học cấp ba, cô nghe người ta tỏ tình, cậu cả Giang cũng tỏ ra bất mãn đủ điều.
Cô lười nghe anh tranh cãi vô lý, liếc nhìn con thỏ trong tay anh, buột miệng hỏi: “Mua cho tôi à? Cảm ơn nhé.”
Cậu cả còn tỏ vẻ cao ngạo: “Nghĩ gì thế?”
Thịnh Dĩ thản nhiên gật đầu: “Vậy à? Vậy thì cậu cứ tiếp tục quay đi, tôi đi đây, bái bai.”
Giang Liễm Chu: “…”
Thịnh Dĩ cũng không quay lưng đi ngay, lại thấy Giang đại minh tinh cúi đầu, làm bộ làm tịch ngửi que tranh đường kia, vẻ mặt dường như không tình nguyện lắm: “Sao ngọt thế nhỉ.”
Nói rồi, anh còn liếc mắt nhìn quanh, hỏi: “Có ai thích ăn kẹo không?”
Quần chúng vây xem, bao gồm cả khách mời tham gia chương trình như Uông Đồng Hân đều im lặng hai giây rồi đồng loạt lùi về sau ba bước.
Có thích ăn kẹo hay không thì chưa biết nhưng chắc chắn không ai muốn lấy mạng ra mà ăn kẹo.
Vẻ mặt Giang Liễm Chu tỏ ra bất mãn nhưng thực ra anh là người hài lòng hơn ai hết.
Lúc này anh mới đưa que tranh đường kia đến trước mặt Thịnh Dĩ, khẽ liếc mắt sang chỗ khác, hơi mất tự nhiên hỏi: “... Thích không?”
Thịnh Dĩ: “…”
Cô thật sự không nhịn được mà cong môi mỉm cười, lắc đầu: “Không thích.”
Giang Liễm Chu: “Vậy thì tặng…”
Giang Liễm Chu: “…”
Thịnh Dĩ bật cười thành tiếng, nhận lấy que tranh đường từ tay cậu cả Giang, ngón tay khẽ động, nhẹ nhàng bẻ một tai thỏ xuống.
... Que tranh đường vừa rồi Giang Liễm Chu không cho ai đụng vào, cứ thế cẩn thận cầm nguyên một đường, bây giờ lại trơ mắt nhìn Thịnh Dĩ phá hỏng, vậy mà anh còn chẳng buồn chớp mắt.
Thịnh Dĩ lấy tai thỏ từ trong túi đựng ra nhưng không ăn ngay mà tiến lên hai bước, hơi nhón chân, đưa phần tai thỏ đến bên môi Giang Liễm Chu.
Giang Liễm Chu nhìn cô.
Thịnh Dĩ trêu đùa ra lệnh: “Nếm thử.”
… Thịnh Dĩ dùng câu ra lệnh, cậu cả Giang lại tìm được cách cứu vãn tôn nghiêm cho mình, bổ sung thêm một từ thành câu hỏi:
“Không?”
Rồi sau đó anh lại khẽ gật đầu, tỏ vẻ “Tôi đúng là một người tốt bụng dễ thương lượng” lười biếng tự hỏi tự trả lời: “Được thôi.”
Nói rồi, lúc này anh mới hé môi.
Thịnh Dĩ: “…”
Đúng là tự biết cách thương lượng với bản thân.
Cô lười để ý đến bệnh thần kinh của Giang Liễm Chu, ngón tay nhẹ nhàng đưa về phía trước, Giang Liễm Chu vừa rồi còn phàn nàn “sao mà ngọt thế”, bây giờ lại ăn cái tai thỏ kia.
“Ngon không?” Cô hỏi.
Giang Liễm Chu mím môi.
Vị ngọt gắt tan ra trên đầu lưỡi, trước kia anh chỉ cảm thấy quá ngán, có lẽ sẽ không hiểu nổi tại sao lại có người thích ăn cái này.
Nhưng bây giờ...
Giọng nói của anh xen lẫn ý cười không thể kìm nén được.
Anh nói: “... Ngon.”
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận