[Trời ơi trời ơi trời ơi, là ai sống nhờ ship CP, chết vì ship CP? Là tui, chính là tui! Sao có thể ngọt như vậy chứ a a a! Tui sắp phát điên rồi, tui bắt đầu nói năng lộn xộn luôn rồi các chị em ơi!]
[Hu hu hu, tôi thực sự nghĩ rằng hai người không cùng nhóm thì sẽ không có quá nhiều đường, ai mà ngờ được… GLC, anh giỏi lắm, cái gì gọi là “cô ấy rất thích”, A Cửu thích gì anh đều biết rõ đúng không? Hu hu hu cái này là ấn đầu tôi xuống bắt gặm đường, tôi không thể không ăn mà!]
[Cho nên, đối với GLC, “cô ấy” đã trở thành một sự tồn tại không cần nói ra tên họ rồi đúng không? Đối với người khác, “cô ấy” là đại từ nhân xưng có thể chỉ nhiều người nhưng với Giang Liễm Chu, “cô ấy” là chỉ mình Thịnh Dĩ thôi…]
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
[Chị Mộc Dĩ Thành Chu Đỉnh Chóp ơi, mỗi lần chị đều miêu tả lại chính xác từng chỗ có đường, em yêu chị quá hu hu.]
[Cảnh tượng vừa rồi mà bảo không phải cắt ghép, ai dám tin! Mị có tài đức gì mà được ship Mộc Dĩ Thành Chu TT]
…
So với nhóm bên kia, Du Thâm mỉm cười gật đầu, lịch sự đề nghị:
“Vậy thì nếm thử xem sao? Tôi chưa từng ăn món đặc sản này.”
Mà Uông Đồng Hân…
Phải nói sao đây.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Tình hình bây giờ đại khái là...
Thế giới chỉ có mình Uông Đồng Hân tổn thương đã đạt đến rồi.
Thậm chí “công chúa thảo mai” bắt đầu cảm thấy suy sụp.
Rốt cuộc tại sao cô ấy lại phải hỏi ra câu đó? Nếu cô ấy không mở miệng thì tốt biết bao!
Lễ hội ẩm thực mới bắt đầu ghi hình, các vị khách mời đều hiểu được ý đồ của ekip chương trình, còn có nhân viên trong ekip đi đằng sau tính tiền đồ ăn...
Chuyện tốt như vậy, dĩ nhiên mọi người không vội tìm kiếm NPC nhiệm vụ trong vô số gian hàng mà đều đi từng gian hàng, thong thả thưởng thức đặc sản địa phương.
Các món đặc sản địa phương quả không hổ danh là nổi tiếng xa gần, giá cả của rất nhiều món ăn không hề cao nhưng hương vị lại khiến người ta không ngớt lời khen ngợi.
Mấy vị khách mời vừa đi vừa ăn vừa trò chuyện, bình luận trên màn hình của các phòng livestream đều là meme mèo rơi nước mắt.
[Tại sao, tại sao mị lại xem trúng livestream mukbang vào giờ này…]
[Món cục cưng Song Song đang ăn trông ngon quá, tên là gì thế?]
[Là mì nước ngọt, tôi mê món này lắm luôn! Không được, bây giờ tôi phải chạy ngay xuống tiệm dưới nhà mua một phần vừa ăn vừa xem mới được, quá hành hạ người ta rồi.]
[Tông Viêm cầm một hộp phấn mắt màu vàng hỏi Thanh Phù: Lúc nãy cái kia là má hồng vậy cái này là má vàng à? Má ơi tôi cười chết mất, rốt cuộc anh ấy đang nghĩ gì vậy? Nhiều lần trang điểm sân khấu như vậy đều uổng công sao? Tôi bắt đầu lo lắng cho tạo hình của Song Song rồi đấy…]
Bên phía Thịnh Dĩ cũng không ngoại lệ, cô vừa đi vừa giải thích cách dùng của từng món đồ trang điểm cho Du Thâm.
Du Thâm không hổ danh là học sinh giỏi, năng lực tiếp thu cực mạnh, rất nhanh đã nhớ hết tên của từng món đồ trang điểm là gì.
Anh ấy vừa thử bôi một ít son lên cổ tay, vừa quay sang hỏi Thịnh Dĩ: “Anh Chu biết trang điểm không?”
Thịnh Dĩ im lặng hai giây: “… Theo lý mà nói chắc là không.”
... Ít nhất là trong ký ức có hạn của cô, Giang Liễm Chu không biết trang điểm.
Vị kia là cậu cả Giang, trai thẳng chính hiệu đó, nếu không cũng chẳng chọn chán chọn chê cuối cùng chọn cho cô một thỏi son hồng cánh sen.
Du Thâm dường như thở phào nhẹ nhõm: “Thế còn đỡ, không phải chỉ mình tôi không biết.”
[Anh Chu: ?]
[Ha ha ha, Du Thâm, trông anh cứ như kiểu: Không sao, không biết làm đề thi cũng không sao, ít nhất cũng có người cùng đội sổ với tôi.]
[Nhưng tôi cũng nghĩ GLC chắc chắn sẽ không biết trang điểm đâu, với cái điệu bộ ngạo mạn của anh ấy… Đến vòng cuối cùng, bốn vị nữ khách mời sẽ ra sao đây...]
Thịnh Dĩ càng nghe càng trầm ngâm, nghĩ đến việc tạo hình của mình ở vòng ba sẽ được phát sóng...
So với sự thoải mái vui vẻ của ba nhóm khác, Uông Đồng Hân càng nghĩ càng hối hận, sao vòng trước cô ấy lại không âm điểm nhỉ?
Giang Liễm Chu ăn rất ít, nhiều món chỉ nếm thử một chút, món nào anh cũng khen, thái độ còn rất chân thành nhưng Uông Đồng Hân lại cảm thấy bản thân thật sự... khó mà nuốt trôi.
Giang Liễm Chu cầm một phần đá bào đường nâu, thỉnh thoảng lại ăn một miếng, vừa ăn vừa quan sát các gian hàng xung quanh.
Mãi cho đến khi anh nhìn thấy một gian bán tranh đường.
Ánh mắt Giang Liễm Chu thoáng dừng lại, quay sang hỏi Uông Đồng Hân: “Cô có muốn ăn tranh đường không?”
Thực ra Uông Đồng Hân không muốn ăn lắm: “… Muốn.”
Ánh mắt cậu cả Giang hiện lên vài phần hài lòng rồi hai người bước đến gian hàng đó.
Xung quanh gian hàng có không ít khách du lịch vây xem, lúc Giang Liễm Chu và Đồng Hân đi đến, xung quanh lập tức xôn xao.
Nhưng bọn họ không thể đến gần, ai nấy đều giơ điện thoại nhón chân, vô cùng hưng phấn.
Giang Liễm Chu đi đến trước gian hàng, ông chủ quán liếc anh, sau đó lại tiếp tục làm tranh đường của mình, điệu bộ không quan tâm trần thế.
“Ông chủ, làm giúp tôi một chiếc tranh đường, bạn tôi muốn ăn.” Giang Liễm Chu gọi món.
Bỗng nhiên được gọi là “bạn”, Uông Đồng Hân… thật sự có cảm giác được quan tâm mà sợ.
Ông chủ chỉ vào mã thanh toán rồi hỏi: “Muốn hình gì?”
“Làm đơn giản là được.” Giang Liễm Chu suy nghĩ một lát rồi nói: “Làm hình con thỏ đi.”
[Được lắm anh Chu, còn biết gọi hình con thỏ cho Đồng Hân.]
[Thật là, Đồng Hân đúng kiểu bị cái bánh trên trời rơi xuống đập trúng, không dám tin ha ha ha.]
Ông chủ gật đầu, Giang Liễm Chu rất lịch sự khách sáo quay sang hỏi Uông Đồng Hân: “Cô thì sao? Muốn hình gì?”
Uông Đồng Hân: “...”
[… Là tôi suy nghĩ nhiều rồi, xin lỗi.]
[Ha ha ha, cười chết mất, thì ra anh Chu tự gọi món cho mình.]
[Khách mời thảm nhất hôm nay: Đồng Hân, đoạn đường này có khổ cũng không nói ra được.]
Uông Đồng Hân im lặng, tiếp tục im lặng, trong lòng vừa rơi lệ vừa nghiến răng, hỏi thay các khán giả xem livestream: “Thế còn cái hình con thỏ vừa rồi…?”
“À, cô ấy thích.” Cậu cả Giang lười nhác đáp, giọng điệu còn có vẻ rất bất mãn: “Ông chủ, làm tai dài một chút, nếu tai ngắn quá cô ấy lại phàn nàn.”
Uông Đồng Hân: “...” Mình! Biết! Ngay! Mà!
Nếu không vì nghĩ đến hạnh phúc của khán giả, có đánh chết cô ấy cũng không hỏi ra câu này hu hu.
[GLC, anh đủ rồi đó, cuộc sống của anh có phải thật sự không thể rời xa A Cửu dù chỉ một phút một giây đúng không?]
[Ngoài mặt thì nói “cô ấy lại phàn nàn” nhưng trong lòng thì: Mang tranh đường về tặng vợ, dỗ vợ vui vẻ! Hừ hừ, đàn ông, tôi nhìn thấu anh rồi.]
[Chị Mộc Dĩ Thành Chu Đỉnh Chóp, chị giống như con giun trong bụng GLC vậy, chị quá hiểu anh ấy!]
Ông chủ cũng khẽ hừ theo một tiếng, bắt đầu làm tranh đường cho Giang Liễm Chu.
Giang Liễm Chu hơi khựng lại, không thèm để ý: “Gió thổi hiu hắt, nước sông Dịch lạnh.”
Ông chủ ngẩng đầu lên nhìn anh: “Khách quý tới đồ ăn ngon đã làm xong.”
[… Đừng nói với tôi đây là ám hiệu xác nhận mà quý ekip chương trình thiết lập cho NPC nhé? Quê quá đi mất trời đất ơi!]
[Thảo nào anh Chu lại muốn đến gian hàng này, làm sao anh Chu nhìn ra được vậy? Đỉnh thật sự!]
Ông chủ đáp xong ám hiệu, đưa ra một tấm thẻ nhiệm vụ.
Camera không quay rõ tấm thẻ, các khán giả trong phòng livestream ai nấy đều giậm chân, muốn biết rốt cuộc nhiệm vụ là gì.
Giang Liễm Chu và Uông Đồng Hân nhìn nhau, đều nhận lấy điện thoại di động từ ekip chương trình đưa tới.
-
“Dưới tình huống không nhắc nhở đối phương, gọi điện thoại cho năm số liên lạc trong danh bạ, để đầu dây bên kia cúp máy trước.”
Nhiệm vụ này thoạt nhìn có vẻ đơn giản nhưng thực ra lại rất khó.
Dù sao chương trình “Bạn cùng bàn của tôi” cũng nổi tiếng như vậy, giờ phút này có không ít người đang xem livestream, khách mời gọi điện thoại tới chắc chắn là có việc gì gấp, khả năng cao người nghe sẽ không cúp máy trước.
Còn không được nhắc nhở đối phương…
Uông Đồng Hân lập tức cảm thấy bối rối.
Hai người tổng cộng hoàn thành năm lần là được, cô ấy nhanh chóng rà soát các số liên lạc trên danh bạ trong đầu, nghĩ xem ai sẽ cúp máy của mình trước.
Các khán giả trong phòng livestream nhìn cô ấy nhíu mày suy tư, còn Giang Liễm Chu thì đã mở điện thoại lên, bấm số gọi cuộc điện thoại đầu tiên.
Theo yêu cầu, cuộc gọi phải bật loa ngoài.
Sau ba tiếng chuông, đối phương nhấc máy.
“A lô? Trì Bách?” Giang Liễm Chu lười nhác mở miệng, gọi thẳng tên của đối phương.
Mọi người đều không nhịn được mà nín thở nghe Giang Liễm Chu gọi điện thoại.
“Anh Chu?!” Giọng của đầu dây bên kia có vẻ rất bất ngờ, dừng lại một lát, chắc là nhìn đồng hồ, sau đó càng ngạc nhiên hơn:
“Giờ này không phải cậu đang quay chương trình sao? Sao thế, có chuyện gì gấp à?”
[Quả nhiên là đàn ông ha ha ha, tôi biết ngay mà!]
[Bạn học cấp ba của đàn anh Giang Liễm Chu lại đến rồi, người tên là “Trì Bách” này là bạn thân chí cốt của đàn anh Giang, học cùng lớp với đàn anh Giang và đàn chị Thịnh đây mà.]
[Ồ, nghe giọng hình như là một anh đẹp trai? Người chị em phía trước ơi, ngoại hình của vị này trông thế nào?]
[Đẹp trai! Mấy người đẹp thường hay chơi chung với nhau mà, chân lý bất diệt đấy.]
Giang Liễm Chu không hề để tâm đến ánh mắt của mọi người xung quanh, tự nhiên gọi điện thoại của mình: “Cũng không có chuyện gì lớn, chỉ là muốn gọi điện cho cậu thôi.”
Trì Bách: “...”
Vậy, vậy sao...
Giọng Giang Liễm Chu vẫn lười biếng: “Nói đến quay chương trình, cậu có biết tôi đang quay với cô ấy không?”
Giang Liễm Chu cũng không nhắc đến tên, dường như rất chắc chắn đối phương biết “cô ấy” là ai.
“…” Trì Bách chần chừ hai giây, vẫn cố gắng lựa chọn câu trả lời an toàn nhất: “Tôi không muốn biết lắm.”
Giang Liễm Chu thờ ơ gật đầu: “Xem ra cậu biết rồi. Lại nói, bình thường cậu rất bận, chắc không có thời gian xem lại livestream của bọn tôi đúng không?”
Trì Bách như được giải thoát, vội vàng đáp: “Đúng, đúng, đúng, tôi bận lắm, còn chưa xem lại.”
Giang Liễm Chu “ừm” một tiếng, không để ý lắm: “Vậy thì tốt, để tôi kể cho cậu nghe nhé.”
Trì Bách: “...”
Trì Bách còn chưa kịp từ chối, Giang Liễm Chu đã mở miệng.
Lời kể vô cùng trơn tru, lưu loát, như thể anh đã từng kể chuyện này vô số lần, hoàn toàn không cần phải dừng lại suy nghĩ: “Chúng tôi đã quay được ba lần rồi. Lần đầu tiên, tôi lái ca-nô chở cô ấy đến một nơi, cô ấy cứ nói là sợ, đòi ôm eo tôi. Cậu nói xem, sao tôi có thể đồng ý chứ? Làm vậy thì bêu xấu thanh danh lắm.”
Trì Bách: “...”
Uông Đồng Hân: “...”
[...]
[Chị Ba Chấm kia ơi, quả nhiên chị lại đến đúng lúc, một lần nữa dùng ký hiệu chính xác nhất vào đúng lúc nhất để bày tỏ cảm xúc tệ hại của tui lúc này.]
[Chỉ có thể nói là sao lại có người “sống chó” đến mức này chứ? Hơn nữa giọng điệu của anh ấy thật sự là quá thản nhiên, nếu không phải có nhiều người cùng xem livestream với tôi vào hôm đó như vậy, tôi cũng sẽ hoài nghi có phải trí nhớ mình có vấn đề hay không...]
[Nói chứ, với cái điệu bộ “sống chó” này của anh Chu, hồi đi học có phải ngày nào anh ấy cũng mở miệng là “A Cửu”, ngậm miệng là “bạn cùng bàn của tôi” với mấy người anh em không?]
[… Đột nhiên tui hiểu tại sao vừa rồi Trì Bách được hỏi có biết chuyện ghi hình không, anh ấy lại trả lời “tôi không muốn biết lắm”. Chỉ cần thoáng nghĩ là biết mấy người anh em bọn họ lúc ấy đã phải trải qua những ngày tháng đau khổ thế nào.]
[Vậy nên các chị em, nghe rõ chưa! Kết bạn phải thận trọng, đừng có làm bạn với chó!]
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận