TÌM NHANH
TOÀN THẾ GIỚI ĐỀU CHO RẰNG ANH ẤY YÊU THẦM TÔI
Tác giả: Dung Vô Tiên
View: 136
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 41
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy

Giang Liễm Chu thay đồ xong thực sự đẹp trai hẳn ra.

 

Xưa nay Thịnh Dĩ vẫn luôn thừa nhận Giang Liễm Chu là một chàng trai tuấn tú, bất kể là hồi thiếu niên hăng hái hay với tư cách một ngôi sao hàng đầu cao quý, lười biếng như hiện giờ, anh vẫn luôn là người nổi bật, thu hút sự chú ý của mọi người.

 

Thế nhưng vừa rồi, khi nhìn thấy Giang Liễm Chu mặc Hán phục màu xanh, đeo mặt nạ cùng màu, giẫm lên ánh trăng như nước chảy đi về phía mình, Thịnh Dĩ vẫn ngẩn ngơ trong khoảnh khắc.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cô vốn định thoải mái khen anh một câu nhưng khi lời ra tới khóe môi, cô lại thấy hơi mất tự nhiên.

 

Thịnh Dĩ mấp máy môi, cuối cùng chỉ khen: “Bộ đồ này đẹp thật đấy.”

 

Tất nhiên Thịnh Dĩ đã quá coi thường mức độ tự tin của cậu cả Giang.

 

Anh gật đầu, thản nhiên nhận lời khen của Thịnh Dĩ: “Ừm, tôi tự tay chọn bộ đồ này đấy.”

 

Sau đó, anh lại tự tâng bốc chính mình, không hề ngượng ngùng một chút nào: “Đúng là bộ đồ này cũng không đến nỗi nào nhưng quan trọng là do người mặc nó là tôi nên trông mới đẹp được như vậy.”

 

Thịnh Dĩ: “...”

 

Thịnh Dĩ: “Nghe nói cậu mặc bao tải cũng đẹp nhỉ?”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

... Dĩ nhiên đây chỉ là lời tâng bốc của các fan hâm mộ, dù sao Giang Liễm Chu vốn đã ưa nhìn rồi, fan hâm mộ còn tự lắp thêm mười lớp filter vào mắt khi nhìn idol, cho nên tất nhiên họ sẽ cho rằng dù Giang Liễm Chu mặc bao tải thì cũng vẫn đẹp trai.

 

Giang Liễm Chu thong thả gật đầu, “ừ” một tiếng rồi kiêu ngạo nói: “Tất nhiên rồi.”

 

Thịnh Dĩ mỉm cười: “Xem ra vừa rồi lúc cậu đóng giả ma cũng sẽ có rất nhiều người khen cậu đẹp trai đấy, tôi thật lòng thấy mừng thay cho cậu.”

 

Giang Liễm Chu: “...”

 

[... Không biết tại sao nhưng mỗi lần Giang Liễm Chu tự tâng bốc bản thân, dù có đúng đi chăng nữa thì tôi vẫn muốn đập anh ấy một trận nhừ đòn.]

 

[Nếu không phải vậy thì sao lại nói Mộc Dĩ Thành Chu là một đôi trời sinh chứ? Mọi người xem đi, ngoài A Cửu ra, còn ai có thể làm gì được cái mỏ đó của GLC nữa không?]

 

[Đôi khi tôi nghĩ, nếu như Giang Liễm Chu không có gương mặt kia thì không biết từ nhỏ tới giờ anh ấy đã bị đánh biết bao nhiêu lần…”

 

Giang Liễm Chu và Thịnh Dĩ thay đồ, chải tóc, trang điểm tốn một chút thời gian.

 

Họ vừa đấu khẩu đạt đủ “KPI” của hôm nay xong thì trong tai nghe của cả hai đồng thời vang lên tiếng thông báo của ekip chương trình: “Chúc mừng đội của Đoàn Minh Tễ và Uông Đồng Hân đã tìm được nhau, các bạn tạm thời xếp thứ hai trong phần chơi này! Hai đội còn lại hãy cố lên nhé!”

 

... Cuối cùng, được tiếng thông báo nhắc nhở, hai thánh võ miệng cũng nhớ ra chuyện mình phải làm tiếp theo.

 

Đèn Khổng Minh.

 

Có vẻ như cuối cùng Du Du và An An cũng đã vượt qua được cơn khủng hoảng cảm xúc, lấy lại được bình tĩnh.

 

Tất nhiên cũng không hẳn là quá bình tĩnh.

 

Chỉ có điều An An cho rằng mình có thể để dành cảm xúc khủng hoảng, bẽ bàng trước mặt mọi người này cho những đêm dài đằng đẵng sau này từ từ ôn lại, còn hiện tại, cơ hội được “hít đường” trực tiếp từ couple mình đẩy thuyền chỉ có duy nhất lần này mà thôi!

 

Cho nên cô ấy kiên cường đứng dậy, kéo Du Du đứng dậy theo, đi theo sau lưng Giang Liễm Chu và Thịnh Dĩ.

 

Địa điểm làm đèn Khổng Minh nằm tại quảng trường Vân Mộng thuộc khu vui chơi Vân Tiêu. Hôm nay, không chỉ các khách mời mà cả các du khách bình thường cũng được tự tay làm đèn Khổng Minh rồi cùng tới bờ sông Thanh Hứa thả đèn.

 

Đèn đuốc thắp sáng toàn bộ quảng trường Vân Mộng. Trên các cành cây xung quanh quảng trường đều có treo những chiếc đèn cung đình màu đỏ. Bên trên quảng trường có giăng vô số dây đèn. Trên những chiếc bàn được kê ngay hàng thẳng lối có bày sẵn những chiếc đèn bàn với thiết kế độc đáo, kết thành những bông hoa đủ mọi hình dáng khác nhau. Nhìn từ xa, quảng trường như biến thành một biển hoa.

 

Dù những ngọn đèn này không thắp sáng quảng trường tới mức sáng như ban ngày nhưng tối thiểu dư sức đảm bảo vấn đề chiếu sáng.

 

Hoạt động dạo chơi quanh khu vui chơi đã diễn ra được gần một tiếng rưỡi. Tất nhiên có rất nhiều du khách đang chơi các trò chơi trong khu vui chơi nhưng cũng có không ít du khách đã đổ về quảng trường Vân Mộng.

 

Hiện tại, quảng trường Vân Mộng rất náo nhiệt. Rất nhiều du khách đã ngồi vào bàn, có người tập trung vào chiếc đèn Khổng Minh trong tay mình, có người đang thảo luận với bạn xem nên sáng tạo thêm những gì hoặc đánh giá xem đèn của ai đẹp…

 

Người đông nườm nượp, không khí vui như tết.

 

Dĩ nhiên chỗ ngồi dành cho các khách mời đã được chương trình giữ chỗ từ trước. Để tránh bị lộ thân phận quá sớm, chỗ ngồi của họ xen lẫn trong đám đông, không có gì đặc biệt.

 

Nhân viên của chương trình dẫn Giang Liễm Chu và Thịnh Dĩ tới bàn dành cho họ, bày rất nhiều vật liệu ra bàn, thậm chí còn dặn họ nếu thiếu gì thì cứ nói.

 

Thịnh Dĩ chủ động lật xem các vật liệu có sẵn trên bàn.

 

Ekip chương trình thực sự rất mạnh tay chi tiền, vừa giàu tinh thần trách nhiệm lại vừa giàu tiền tài vật chất.

 

Ekip chương trình đã công khai phương án phòng cháy chữa cháy ngay từ đầu. Giấy được dùng để làm đèn Khổng Minh là loại giấy chống cháy đặc biệt, nến được cắt ngắn để hạn chế thời gian cháy, địa điểm thả đèn Khổng Minh cũng là một nơi trống trải. Ngoài ra, đèn Khổng Minh mà mọi người làm ra đều phải nộp lại cho ekip chương trình để các nhân viên giàu kinh nghiệm trong ekip đồng loạt châm lửa, thả đèn, sau khi ngắm đèn và ghi hình xong lại thu gom đèn về.

 

Mục tiêu của các đội chơi trong phần này tất nhiên không phải chỉ là cố gắng làm được càng nhiều đèn Khổng Minh càng tốt. Bởi một nhiệm vụ lặp đi lặp lại tất nhiên sẽ không thể thu hút được khán giả.

 

Do vậy, ekip chương trình còn đặt ra thêm một yêu cầu…

 

Mỗi chiếc đèn Khổng Minh mà các khách mời làm ra không được phép giống nhau. Đồng thời, mức độ mĩ quan của mỗi chiếc đèn Khổng Minh sẽ được quy đổi thành hệ số điểm để tính tổng số đèn cuối cùng.

 

Thịnh Dĩ đọc kĩ lại quy định của phần chơi một lần nữa rồi quay qua hỏi Giang Liễm Chu: “Chúng ta làm mỗi chiếc một màu là được rồi mà phải không?”

 

Giang Liễm Chu điềm tĩnh chỉ vào hàng chữ nhỏ trong quy định.

 

Thịnh Dĩ đọc thành tiếng: “… Ghi chú: Tất cả đèn Khổng Minh đều phải do hai người cùng hợp tác hoàn thành, các đèn chỉ khác nhau về màu sắc không được tính là khác nhau.”

 

Thịnh Dĩ: “...”

 

Hai người im lặng nhìn đống vật liệu trên bàn một lúc lâu. Giang Liễm Chu hỏi: “Cậu đã quyết định được chưa?”

 

Thịnh Dĩ cố dằn kích động muốn rap diss cả ekip chương trình, lạnh lùng gật đầu: “Vậy chúng ta vẽ tranh nhé.”

 

Giang Liễm Chu liếc nhìn Thịnh Dĩ.

 

Toàn thân Thịnh Dĩ tỏa ra hơi lạnh: “Sao nào? Cậu có kiến gì?”

 

Giang Liễm Chu khẽ lắc đầu. Hôm nay, anh mặc Hán phục thời Tống, không hiểu sao lại làm bật lên… Phong thái tiêu dao, ăn chơi trác táng ở anh.

 

Tiếng cười xen lẫn trong tiếng nói của anh: “Tôi nào dám có ý kiến gì với cậu chứ? Tất nhiên là tôi nghe theo cậu rồi. Chỉ có điều...”

 

Giang Liễm Chu thoáng dừng lời trước khi nói tiếp: “Có vẻ như đã nhiều năm rồi tôi chưa được xem cậu vẽ tranh.”

 

... Đây là sự thật.

 

Hồi xưa, khi Giang Liễm Chu làm bạn cùng bàn của Thịnh Dĩ, cảnh thường thấy nhất của hai người chính là Giang Liễm Chu ngồi làm bài tập quấy quá nhưng xác suất trả lời đúng lại cao đáng kinh ngạc, còn Thịnh Dĩ thì nghiêm túc, cẩn thận vẽ tranh.

 

Giang Liễm Chu ngồi làm bài tập một hồi, chắc hẳn vì thấy bài tập quá đơn giản nên anh mất dần hứng thú, vừa xoay bút vừa bắt chuyện với Thịnh Dĩ.

 

Thịnh Dĩ đập “bộp” vào mu bàn tay anh, lạnh nhạt cảnh cáo: “Cậu trật tự đi.”

 

... Có lẽ là nghĩ tới chuyện hồi đó, chị đại Thịnh Dĩ chợt thấy hơi buồn cười.

 

[Á á á, ai nói cho tôi biết đi, A Cửu à, chị đang cười gì vậy? Chắc chắn là chị đã nghĩ tới chuyện gì đó rồi đúng không? Kể em nghe đi mà! Có chuyện gì mà một tài khoản Super Topic Mộc Dĩ Thành Chu cấp 6 cao quý này không được nghe chứ?]

 

[A Cửu biết vẽ à? Anh Chu nói vậy thì xem ra hồi học trung học, A Cửu thường xuyên vẽ tranh nhỉ?]

 

[Chẳng lẽ hồi xưa TD là học sinh khối nghệ thuật? Nhưng nếu mình nhớ không nhầm thì bữa trước, lúc tự giới thiệu bản thân, cô ấy nói chuyên ngành của mình ở đại học là máy tính cơ mà?]

 

[Ngày xưa tôi học cùng trường với Mộc Dĩ Thành Chu nè. Nếu tôi nhớ không lầm thì hồi cấp ba, chị Thịnh vẽ tranh rất siêu, còn từng giành giải nhất một cuộc thi vẽ của trường tôi. À, lần đó anh Giang cũng được giải nhất cuộc thi thư pháp đó. Tác phẩm của hai người được đặt song song với nhau trong tủ trưng bày. Tuyệt! Vời! Ghê!]

 

Ngồi bên cạnh Giang Liễm Chu là một cặp đôi. Có vẻ như họ nghe được cuộc nói chuyện của anh và Thịnh Dĩ. Người bạn trai ngồi cạnh Giang Liễm Chu huých nhẹ cùi chỏ vào người anh, hỏi: “Ồ người anh em, anh cũng đi chơi với bạn gái à?”

 

Giang Liễm Chu: “...”

 

Chàng trai kia thấy Giang Liễm Chu không trả lời thì cho rằng anh đã ngầm thừa nhận bèn cầm đèn Khổng Minh của mình lên, rất vô tư, hào phóng, xúc động khoe với Giang Liễm Chu: “Khéo quá, bạn gái tôi cũng biết vẽ tranh. Anh xem này, cô ấy vẽ hai chúng tôi đó.”

 

Giang Liễm Chu: “...”

 

Chàng trai này thực sự rất nhiệt tình, còn chỉ vào bức tranh, giới thiệu với Giang Liễm Chu: “Đây là tôi, đây là cô ấy, tôi đang ôm cô ấy đấy. Thế nào? Anh thấy vẽ có giống không?”

 

Bạn gái của anh chàng này xấu hổ, ngượng ngùng lườm bạn trai mình, nũng nịu nói: “Thôi được rồi, anh đừng nói nữa, sao lại đem nó đi khoe chứ?”

 

Chàng trai kia ôm vai bạn gái: “Sao lại là khoe? Anh thấy bạn gái của người anh em đây cũng đang vẽ nên cho họ xem tranh của chúng ta để tham khảo thôi mà.”

 

Nói đoạn, anh chàng này còn hỏi Giang Liễm Chu: “Bạn gái anh định vẽ gì vậy?”

 

Giang Liễm Chu: “...”

 

[@GLC, tôi biết ngay mà, quả báo tới rồi đấy, làm người thì phải biết chừa đường lui cho mình.]

 

[Người anh em à, anh làm tốt lắm, ai nghe xong cũng phải bật ngón tay cái khen anh đó, ha ha ha.]

 

[Giang Liễm Chu, lần trước khi anh khoe bộ nail với người khác thì cũng nên nghĩ tới chuyện sẽ có ngày hôm nay.]

 

[Thậm chí người ta còn không cần tới bức tranh kia, chỉ cần một câu “bạn gái của tôi” thôi là Giang Liễm Chu đã thua rồi.]

 

...

 

Thịnh Dĩ cũng nghe thấy cuộc nói chuyện giữa anh chàng kia và Giang Liễm Chu, cô đáp “ừ” đầy hờ hững, trả lời anh chàng kia:

 

“Tôi vẽ cho cậu ấy một con mecha*.”

 

*Mecha là từ viết gọn của mechanical, đề cập đến các máy móc cơ khí, cơ học hoặc công nghệ hiện đại. Trong thế giới manga, anime sci-fi, khái niệm mecha thường thấy nhất để chỉ robot, hoặc con người trong lớp áo robot, hay các cyborg (người cấy ghép các bộ phận cơ khí, điện tử).

 

... Thịnh Dĩ chỉ trả lời câu hỏi “vẽ gì”, còn không thừa nhận, cũng không phủ nhận chuyện “bạn gái của anh” mà Giang Liễm Chu vốn chưa hề lên tiếng gì về chuyện này.

 

Cái tên “mecha”… Có lẽ là thứ có thể thu hút sự chú ý của tất cả đàn ông, bất kể già trẻ lớn bé.

 

Mắt chàng trai kia lập tức ngời sáng: “Cô biết vẽ mecha à?”

 

Thịnh Dĩ đáp phải, điềm tĩnh nói rõ hơn: “Hồi xưa tôi không biết vẽ nhưng cậu ấy cho tôi mượn rất nhiều sách để xem, tôi nghiên cứu một hồi thì vẽ được.”

 

Chàng trai kia lập tức nhìn Giang Liễm Chu bằng biểu cảm đầy hâm mộ, còn vỗ vai anh: “Người anh em à, anh quả là hạnh phúc.”

 

Giang Liễm Chu “hừ” khẽ, giọng điệu buông tuồng nhưng nghe kiểu gì cũng thấy rõ đắc ý:

 

“Anh có bạn cùng bàn vẽ mecha cho anh không? Chậc chậc, xem ra là không có rồi.”

 

Anh chàng kia: “…”

 

Anh chàng kia: “?”

 

Thịnh Dĩ chẳng muốn nghe Giang Liễm Chu tiếp tục so bì vớ va vớ vẩn với người ta nữa. Cô vặn cổ tay rồi cầm bút lên: “Tôi vẽ tranh còn cậu tô màu rồi đề chữ, chúng ta chia nhau ra làm nhé.”

 

Giang Liễm Chu đáp “ừ”, tỏ ý sao cũng được.

 

Anh chống khuỷu tay lên mặt bàn, bàn tay đỡ đầu, lười biếng xem Thịnh Dĩ vẽ bức tranh đầu tiên.

 

Khóe môi Giang Liễm Chu mỉm cười, mắt nhìn dán vào người Thịnh Dĩ, thấy cô định vẽ mecha, sau khi ngẫm nghĩ thì cầm bút lên…

 

Nụ cười chợt cứng lại trên môi Giang Liễm Chu.

 

... Thịnh Dĩ vẽ bằng tay trái.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)