TÌM NHANH
TOÀN THẾ GIỚI ĐỀU CHO RẰNG ANH ẤY YÊU THẦM TÔI
Tác giả: Dung Vô Tiên
View: 162
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 40
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy

[Tôi… Điên… Mất… Thôi…]

 

[Hồi xưa mị chỉ cảm thấy GLC là một nghệ sĩ tài năng thôi chứ hoàn toàn không phải là fan hâm mộ của anh ấy, còn giờ… Ôi trời ạ, anh ấy làm mị xao xuyến phát điên…]

 

[Thì ra không phải anh Chu của mấy ní không dịu dàng mà là anh ấy chỉ dịu dàng với duy nhất một người mà thôi.]

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

[Đoạn đầu làm tôi sợ chết khiếp đi được, tôi nhát gan lắm luôn, không dám hé mắt ra nhìn tí nào luôn ấy. Mẹ kiếp, thật không ngờ diễn biến lại là như thế này! Hức hức, tôi sắp khóc rồi nè. Giang Liễm Chu, em yêu anh. Mộc Dĩ Thành Chu à, ngày mai hai cưng đi kết hôn liền cho chế!]

 

[Hu hu, thương A Cửu ghê. Trước đây tôi cứ tưởng A Cửu không sợ gì hết. Lúc cô ấy chơi mấy trò chơi trong công viên, tôi còn cười gập cả bụng luôn. Thật không ngờ, hóa ra A Cửu lại sợ ma, hiu hiu.]

 

[Mặc dù cô ấy sợ ma nhưng khi ma muốn bắt một người đem đi, cô ấy vẫn quyết định xung phong làm người bị bắt.]

 

[Ở trước mặt những người khác, cô ấy không hề nói là mình sợ hãi nhưng anh Chu vừa tới là cô ấy lập tức òa khóc. Tuyệt vời, dù cho tôi có là giả đi chăng nữa thì couple Mộc Dĩ Thành Chu cũng là thật.]

 

...

 

Có lẽ khóc đã giúp Thịnh Dĩ giải tỏa toàn bộ cảm xúc sợ hãi. Vốn dĩ cô cũng không phải người dễ kích động, cho nên dần dà, cô cũng lấy lại bình tĩnh.

 

Tới tận lúc này, cô mới nhận ra tư thế của mình và Giang Liễm Chu trong ngăn tủ đóng kín, chật hẹp này… Mập mờ biết chừng nào.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thịnh Dĩ khẽ cựa người, chưa cần cô phải nói gì, Giang Liễm Chu đã buông cô ra.

 

Hai người nhếch nhác bò ra khỏi ngăn tủ…

 

Giang Liễm Chu thì miễn bàn rồi. Anh đóng vai NPC ma, cho nên quần áo mặc trên người loang lổ vết máu, lớp hóa trang của khu giải trí Vân Tiêu xuất sắc ngang tầm một bộ phim điện ảnh. Ban nãy Thịnh Dĩ không nhận ra nhưng giờ lấy lại bình tĩnh rồi, cô mới thấy… Sao Giang Liễm Chu lại xấu thế chứ!

 

Ban đầu Thịnh Dĩ vốn ăn mặc cực kỳ xinh đẹp nhưng sau khi vào nhà ma, tóc cô đã rối bời, áo thì nhăn nhúm, lớp trang điểm trên mặt còn nhòe nhoẹt vì nước mắt. Bởi vậy nên tâm trạng của Thịnh Dĩ hiện giờ rất tồi tệ. Chủ yếu là do cô rất ghét tình trạng nhếch nhác của mình hiện giờ.

 

... Ghét mình một thì ghét Giang Liễm Chu mười.

 

Mà lúc này, trong tai nghe giấu kín của cả tám vị khách mời đồng loạt vang lên thông báo của ekip chương trình.

 

“Chúc mừng đội của Giang Liễm Chu và Thịnh Dĩ đã tập hợp đông đủ, hai người tìm được nhau giữa hàng triệu người, tạm thời đứng nhất bảng trong phần chơi này. Các đội khác hãy cố gắng lên nhé. Còn năm phút nữa là bảy giờ. Sau năm phút, NPC Đoàn Minh Tễ, Tông Viêm, Doãn Song đều sẽ khôi phục thân phận du khách.”

 

Không ngờ họ lại tìm được nhau như vậy, Thịnh Dĩ không còn biết phải nói gì.

 

Xưa nay cậu cả Giang luôn luôn hết sức chú trọng hình ảnh của mình, chắc giờ cũng đã nghĩ tới diện mạo của bản thân lúc này.

 

... Anh mấp máy môi, cuối cùng ngoảnh mặt đi, không nói một câu nào.

 

Lúc này đây, anh thực sự không muốn nói gì hết.

 

Nếu như biết trước mình sẽ phải làm NPC ở nhà ma thì dù thế nào đi chăng nữa, anh cũng đã cố gắng giành được hạng nhất ở phần chơi trước rồi.

 

Phòng phẫu thuật bỗng chìm vào tĩnh lặng.

 

Ngoài cửa lại vang lên tiếng bước chân nhưng lần này rõ ràng không phải chỉ có một người tới đây.

 

Thịnh Dĩ: “...”

 

Chương trình này có thôi đi không hả!

 

Lúc này đây, tâm trạng của chị đại siêu ngầu hết sức buồn bực, buồn bực tới mức cô không còn thấy sợ hãi nữa, tiện tay vớ lấy cây gậy trong phòng.

 

Giang Liễm Chu: “...”

 

Mặc dù anh cực kỳ không muốn nghĩ sâu thêm về chuyện này nhưng mà… Rốt cuộc Thịnh Dĩ nhặt cây gậy đó lên để làm gì vậy?

 

“Cửu, Cửu Cửu, chị đâu rồi? Chị vẫn ổn chứ ạ?” Thịnh Dĩ chạy tới cửa phòng phẫu thuật, đang định ấn mở chốt cửa thì chợt nghe thấy tiếng nói khe khẽ ngoài cửa.

 

Thì ra là An An.

 

Du Du đánh bạo hỏi tiếp: “Chị vẫn còn đầy đủ nội tạng chứ hả?”

 

Thịnh Dĩ: “...”

 

Đừng nhập vai sâu vậy chứ!

 

[Chết cười mất thôi… Cứu tui với, tui đến chết đi sống lại vì xem livestream mất.]

 

[Gọi tắt là “đi đi lại lại” phải không lầu trên?]

 

[Vậy nếu như người tới là bác sĩ hoặc là ma thì A Cửu định làm gì nhỉ? Tò mò ghê.]

 

Thịnh Dĩ đáp: “Ừm, chị vẫn còn lành lặn.”

 

Nói xong, cô mở cửa phòng phẫu thuật. Ánh sáng lờ mờ chiếu từ ngoài hành lang vào trong phòng giúp Du Du và An An nhìn rõ tình hình hiện tại của Thịnh Dĩ.

 

Mặt nạ nguyên vẹn, tóc tai hơi rối, áo hơi nhăn nhúm, dính vài vết bẩn… Ngoài những điều này thì tất cả đều ổn.

 

Du Du và An An thở phào nhẹ nhõm, đồng thời thấy hơi áy náy với Thịnh Dĩ.

 

An An hỏi: “Chị không sao chứ? Ở đây đã xảy ra chuyện gì vậy? Có đáng sợ lắm không… Á á á á!”

 

Du Du: “Sao chị lại, sao chị lại đi với m… aaaa!”

 

Thịnh Dĩ: “...”

 

Du Du và An An cùng chung một hành động, cả hai cùng chỉ tay ra sau lưng Thịnh Dĩ. Dưới ánh đèn màu đỏ lờ mờ, họ chầm chậm ngẩng đầu lên…

 

Ma.

 

Du Du to gan hơn An An một chút, cô ấy lập tức kéo Thịnh Dĩ lại, hỏi nhỏ: “Cửu Cửu, sao chị lại ở chung phòng với một con ma lâu như vậy? Chị không sao thật chứ?”

 

Thịnh Dĩ: “... Chị không sao, vừa rồi chính con ma này đã cứu chị.”

 

An An ngơ ngác: “Ma cứu chị á? Hai người… Tình người duyên ma à?”

 

Du Du: “...”

 

Thịnh Dĩ: “...”

 

Giang Liễm Chu cười khẽ, giọng điệu vẫn lười biếng như mọi khi: “Không phải vậy, chẳng qua là cô ấy gặp được một con ma dễ mềm lòng mà thôi.”

 

Có lẽ cả Du Du và An An đều không ngờ con ma lại lên tiếng nói chuyện như người bình thường, lại càng không ngờ giọng nói của NPC có khuôn mặt đáng sợ này lại êm tai tới vậy, cho nên hai người họ bốn mắt nhìn nhau, không hiểu thế này là thế nào.

 

An An luôn luôn là người giỏi đánh hơi ra các cặp đôi nhất. Thấy tình hình như vậy, cô ấy sực hiểu ra, lại hỏi nhỏ Thịnh Dĩ: “Cửu Cửu, chị thật lợi hại, ngay cả ma mà chị cũng có thể dụ nó làm phản được.”

 

An An vừa nói vừa giơ ngón tay cái, nhìn Thịnh Dĩ bằng biểu cảm sùng bái.

 

[Thôi, An An à, cô đừng nói nữa, định mệnh của cô chính là phải trở thành fan couple của Mộc Dĩ Thành Chu rồi.]

 

[Rốt cuộc đây là fan couple trung thành cỡ nào đây? Bất kể couple của mình là người hay ma, tôi vẫn luôn rung động vì tình yêu của hai bạn *ôm tim* *ôm tim*.]

 

[Chị fan couple Mộc Dĩ Thành Chu Đỉnh Chóp ơi, em yêu chị, em sẽ kiên định đi theo sau lưng chị, cùng chị “hít đường” của couple Mộc Dĩ Thành Chu!]

 

Du Du thật sự không muốn nghe An An tiếp tục nói mấy lời ngốc nghếch nữa, vội vàng đổi chủ đề: “Cửu Cửu, giờ chúng ta đi đâu tiếp đây ạ? Chúng ta rời khỏi nhà ma này được rồi đấy.”

 

Thịnh Dĩ im lặng hai giây rồi đáp: “Đi thay quần áo thôi.”

 

Du Du: “...”

 

An An: “?”

 

Rốt cuộc vì sao lần nào câu trả lời của Thịnh Dĩ cũng đều nằm ngoài dự đoán của mọi người như vậy?

 

Điều lạ lùng nhất là, hai người họ nhìn thấy con ma đứng sau lưng Thịnh Dĩ… Cũng chậm rãi gật đầu.

 

Thậm chí còn lên tiếng phụ họa: “Đúng là nên đi thay quần áo thôi.”

 

... Hai mươi phút sau, Du Du và An An nhìn thấy Thịnh Dĩ đã thay quần áo mới, chải chuốt lại tóc tai, dặm lại lớp trang điểm và anh chàng đẹp trai, phong độ đứng sau lưng cô, dù cho đang đeo chiếc mặt nạ che nửa mặt nhưng vẫn đẹp như tiên giáng trần, không hề còn sót lại chút bóng dáng nào của… Con ma nhếch nhác, đáng sợ lúc nãy.

 

Hai người họ đã cạn lời tới mức gần như chết lặng.

 

Rốt cuộc là tại sao mọi chuyện lại ly kỳ như vậy chứ?

 

An An hết nhìn Giang Liễm Chu lại nhìn Thịnh Dĩ, càng nhìn càng thấy có gì đó sai sai.

 

À, tất nhiên rồi, tất cả mọi thứ đều sai hết.

 

Một suy nghĩ táo bạo, có phần đi quá giới hạn dần dần thành hình trong tâm trí cô ấy.

 

Cô ấy trợn to mắt, gọi: “Giang…”

 

Hai tiếng “Liễm Chu” còn chưa kịp thốt ra miệng, Thịnh Dĩ đã nhanh tay lẹ mắt bịt miệng An An lại, ra dấu “suỵt” với cô ấy.

 

An An trợn mắt tròn xoe, gật đầu cật lực mấy lần tỏ ý mình đã hiểu rồi. Bấy giờ, Thịnh Dĩ mới bỏ tay ra khỏi miệng cô ấy.

 

“...” An An cố gắng nuốt những lời đã ra tới miệng vào lại trong bụng nhưng không sao giấu nổi cảm xúc kích động tột cùng của bản thân.

 

Cuối cùng, muôn vàn lời muốn nói cô đọng lại chỉ còn hai chữ…

 

“Đậu mòe...”

 

Du Du cũng không phải đứa ngốc, thấy ngoại hình của Giang Liễm Chu và Thịnh Dĩ hiện tại, lại thấy phản ứng của An An như thế, liên hệ với hàng loạt điểm lạ lùng ban nãy, cô ấy cũng đã đoán ra được phần nào.

 

Nhưng...

 

Trái với sự hưng phấn của An An khi được gặp trực tiếp cặp đôi mà mình điên cuồng “đẩy thuyền”, rõ ràng Du Du hơi…

 

Cô ấy kéo An An lại.

 

An An: “?”

 

Nhân lúc Giang Liễm Chu và Thịnh Dĩ nói chuyện với nhau, Du Du buồn bã nói với An An: “Cậu nghĩ lại xem, ban nãy khi mới nhìn thấy Thịnh Dĩ, cậu đã nói gì với chị ấy?”

 

An An nghiêng đầu nghĩ ngợi: “Tớ nói gì nhỉ? Đầu tiên tớ mời chị ấy cùng lên thuyền hải tặc với mình rồi hỏi xem chị ấy có biết Mộc Dĩ Thành Chu hay không, cuối cùng nói trên cổ Thịnh Dĩ có dấu đỏ…”

 

An An: “...”

 

[Không ngờ quả báo lại tới nhanh như vậy. An nghỉ nhé, An An. Toàn thể fan couple của Mộc Dĩ Thành Chu sẽ vĩnh viễn ghi nhớ chiến công vĩ đại của chế hôm nay.]

 

[Tôi còn tưởng phải khi nào chương trình lên sóng thì An An mới nhận ra hôm nay cô ấy đã làm những gì cơ chứ. Thật không ngờ… Chậc chậc, đáng thương ghê.]

 

[Ôi, anh Chu đẹp trai xỉu up xỉu down, anh ấy mặc Hán phục màu xanh da trời nhạt đứng bên cạnh A Cửu trông tuyệt thật đấy, quá tuyệt vời luôn.]


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)