TÌM NHANH
TOÀN THẾ GIỚI ĐỀU CHO RẰNG ANH ẤY YÊU THẦM TÔI
Tác giả: Dung Vô Tiên
View: 163
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 36
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy

Đã là con người thì ai cũng thích cái đẹp. Thế là lời nói đã ra đến khóe miệng của ông ấy chợt im bặt. Giang Liễm Chu chớp lấy cơ hội cười nói: "Chú à, chú đang chuẩn bị treo cái đèn lồng đỏ này lên phải không? Để cháu treo giúp cho."

 

Ông chú ngơ ngác đáp: "Ừ, đèn lồng nhà chú bị gió thổi xuống nên chú đang chuẩn bị treo lên."

 

Giang Liễm Chu nhẹ nhàng gật đầu, sau đó nhận lấy đèn lồng trong tay ông ấy: "Không thành vấn đề, cứ để chúng cháu làm cho."

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Dứt lời, anh quay đầu lại đá mắt ra hiệu cho Thịnh Dĩ.

 

Thịnh Dĩ hiểu ý, cũng cười tươi rói bước tới.

 

Ông chú kia lại vô thức nhìn kỹ Thịnh Dĩ, cảm thấy cô đẹp như tiên nữ trong tranh.

 

Chẳng hiểu chuyện gì xảy ra, nói chung là chờ đến khi ông ấy hoàn hồn thì hai chiếc đèn lồng trong tay đã rơi vào tay người khác.

 

Thần tiên và tiên nữ cầm chiếc đèn lồng rất bình thường, hơn nữa còn khá cũ kỹ. Khoảnh khắc hai người hợp tác treo đèn lồng lên, cảnh tượng như một tác phẩm nghệ thuật.

 

Nhân viên đứng gần đó lập tức gào lên: "Đẹp quá, chụp một bức đi!"

 

Từ trước đến nay ngũ giác của Giang Liễm Chu luôn cực kỳ nhạy bén. Người ta chỉ thuận miệng lẩm bẩm, anh cũng nghe thấy rõ ràng. Sau một hồi suy tư, anh cảm thấy như vậy cũng tốt.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

... Hai phút sau, Thịnh Dĩ nhìn chằm chằm bức ảnh mới ra lò kia, không thể hiểu nổi mình bị gì mà lại đồng ý chụp nó.

 

Trong ảnh, Giang Liễm Chu và Thịnh Dĩ mỗi người xách một cái đèn lồng, treo lên hai bên trái phải ngoài cửa nhà ông chú.

 

Màu đỏ của câu đối xuân phối với cửa sắt màu đỏ, đèn lồng màu đỏ, hai người bọn họ thì không nhịn được mà cười tủm tỉm.

 

Ông chú liếc qua rồi bật thốt lên: "Trông vui vẻ quá, như tiệc..."

 

Ông ấy dừng lại giây lát, trong lúc nhất thời không đoán ra mối quan hệ giữa thần tiên và tiên nữ nên không dám nói nốt chữ "cưới" phía sau.

 

[A a a nói ra rồi kìa! Thoải mái quá! Đúng vậy, đó chính là ảnh cưới!]

 

[Hu hu hu cặp này vừa ngọt ngào vừa đáng yêu. Lần nào GLC và TD cũng có một cách khác biệt để hoàn thành các nhiệm vụ.]

 

[Mộc Dĩ Thành Chu được lắm, đi một chuyến tới nhà ông chú là giải quyết xong một bức chụp phong cảnh và một bức chụp đồ ăn.]

 

Ông chú cũng không ngờ Giang Liễm Chu nói giúp mình là giúp mình treo đèn lồng thật.

 

Ông ấy vốn cảm thấy dáng vẻ Giang Liễm Chu không hề giống người biết làm loại chuyện này. Nhưng sau khi có thang, anh thật sự xách đèn lồng lên rồi nói với Thịnh Dĩ: "Đỡ thang cho tôi."

 

Thịnh Dĩ gật đầu rồi tiến lên phía trước, đỡ bằng cả hai tay.

 

Ông chú bên cạnh còn chưa kịp nói gì, Thịnh Dĩ đã mở lời: "Sang bên phải một chút... Ừ, đẹp rồi đấy."

 

Sau đó cô thản nhiên đưa cái đèn lồng còn lại cho Giang Liễm Chu.

 

Thấy Giang Liễm Chu không nhận, Thịnh Dĩ ngờ vực ngẩng đầu nhìn anh.

 

Giang Liễm Chu bất đắc dĩ nói: "Phải chuyển thang qua bên kia cái đã."

 

Thịnh Dĩ: "À..."

 

Trong lòng cô điên cuồng chửi bản thân ngu xuẩn nhưng ngoài mặt không thể hiện gì, phong thái bình thản cao quý.

 

Nhìn Giang Liễm Chu chuyển cái thang sang bên kia rồi lại leo lên lần nữa, Thịnh Dĩ tiếp tục tiến lên đỡ thang cho anh treo đèn lồng: "Ừ, đúng rồi, sang bên phải một chút... OK."

 

... Chờ đến khi Giang Liễm Chu leo xuống, ông chú đứng một bên quan sát toàn bộ quá trình vẫn chưa thể chen ngang câu nào, cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

 

Rõ ràng lúc nãy Giang Liễm Chu và Thịnh Dĩ cũng không thể hiện như mình là người khó gần, số lần hai người nói chuyện với nhau cũng không nhiều, không đến nỗi ngay cả chút khe hở để chen ngang cũng không có. Nhưng mà... Hai người bọn họ như hai mà một, ông ấy không chen nổi, cũng không muốn chen ngang.

 

Đó là một cảm giác vô cùng kỳ diệu. Tựa như chỉ đứng một bên nghe bọn họ nói chuyện thôi cũng cảm nhận được cõi lòng bình yên, thậm chí cảm giác hạnh phúc còn tự động dâng trào nữa. Dường như chỉ cần hai người đứng bên nhau, người ta sẽ liên tưởng ngay đến từ "hoà hợp".

 

[Hình ảnh vợ chồng son cùng nhau treo đèn lồng năm mới đấy quý vị ơi! Tôi bị niềm hạnh phúc phả vào mặt...]

 

[Được lắm, nếu sau này A Cửu gả cho người này thì mama yên tâm rồi. Trông GLC có vẻ rất thạo việc nhà, không tệ không tệ.]

 

[Bây giờ tôi chỉ muốn xuyên vào người ông chú kia. Chú có thể viết luận văn 1000 chữ rồi nói nhỏ cho cháu biết đu CP ngay tại hiện trường tốt đẹp cỡ nào không? Hu hu cháu đội ơn chú mấy đời!]

 

Sau khi treo đèn lồng xong, ông chú kia khoát tay: "Hai đứa vào nhà ăn lẩu đi."

 

Giang Liễm Chu và Thịnh Dĩ tự nhận mình đã làm việc giúp người ta nên hoàn toàn không khách sáo...

 

Chủ yếu là dù sao bây giờ cũng trưa rồi, nếu không có cơm ăn thì bọn họ sẽ chết đói mất.

 

Hai người đi theo ông chú kia vào nhà, dáng vẻ vô cùng tự nhiên.

 

Có thể thoáng nhìn ra được gia cảnh ông chú này khá bình thường, trong sân nuôi mấy con gà. Chẳng hiểu sao ông chú lại hơi xấu hổ. Ông ấy đi ra chuồng gà lấy mấy quả trứng rồi dẫn hai người vào nhà.

 

Lúc này bà dì vợ ông chú đang chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn. Trên bếp điện có một nồi canh, không bỏ cay, hơi nước bốc lên như sắp sôi, xung quanh là mấy đĩa thức ăn chứa đầy nguyên liệu tươi mới.

 

Thoạt nhìn bàn lẩu này không có gì đáng tiền, phần lớn là cải xanh, đậu hũ này kia, song trông bà dì vẫn rất vui vẻ.

 

Thấy mấy người lạ đi vào, có người còn vác cả máy quay phim, bà dì ngẩn người: "... Tôi tưởng ông đi treo đèn lồng mà?"

 

Ông nhà bà ấy đi treo đèn lồng hay đi chọc tổ ong vò vẽ thế kia?

 

Có vẻ như ông chú cũng không ngờ mọi chuyện lại phát triển đến mức này. Ông ấy mất tự nhiên gãi đầu đáp: "Cái đó... Cháu trai cháu gái này chưa ăn cơm, vừa rồi bọn họ giúp tôi một tay nên tôi mời bọn họ về ăn lẩu cùng."

 

Giang Liễm Chu lấy lui làm tiến: "Có phải bọn cháu tới làm phiền hai người không ạ?"

 

Ông chú và bà dì đều là những người nông dân chất phác, chưa từng gặp thủ đoạn này bao giờ nên khoát tay lia lịa: "Không không, làm gì có... Hoan nghênh hai đứa, chỉ sợ những món này hai đứa ăn không quen thôi."

 

Trong lúc bà dì nói chuyện, ông chú cầm trứng gà đi sang phòng bên cạnh... Dường như là vào phòng bếp.

 

Thịnh Dĩ đang tập trung nghe bà dì nói chuyện nên không để ý lắm, chỉ có Giang Liễm Chu là thờ ơ liếc qua một cái.

 

Cuối cùng, bữa lẩu diễn ra trong bầu không khí vi diệu.

 

Giang Liễm Chu và Thịnh Dĩ đều là những người không cay không vui, thường ngày lại có điều kiện ăn nhiều món ngon khác nhau, ngay cả ăn lẩu cũng từng thử nhiều kiểu... Ít nhất là bọn họ chưa từng thấy nồi lẩu nào mà dùng cải xanh làm nguyên liệu chính như thế này.

 

Có điều bữa ăn hơi đạm bạc nhưng tay nghề nấu nướng của bà dì lại không chê vào đâu được, hoặc cũng có thể là do bầu không khí quá ấm áp nên cả Giang Liễm Chu và Thịnh Dĩ đều ăn rất thoải mái và ngon miệng.

 

Cuối cùng Giang Liễm Chu là người chụp lại ảnh bữa lẩu trưa nay.

 

Dù sao anh cũng hoạt động trong giới giải trí mấy năm trời, gu thẩm mỹ không cao nhưng vẫn có.

 

Mùa đông mà được ngồi trước nồi lẩu còn bốc hơi nóng, xung quanh là những nguyên liệu xanh đỏ trắng rải rác thì dù mùi vị không ngon lắm cũng đủ làm người ta không nhịn được mà muốn ăn ngấu nghiến.

 

Thịnh Dĩ ăn vui vẻ đến mức không muốn tiếp tục ra ngoài làm nhiệm vụ quay chương trình nữa.

 

Cô nghĩ thầm trong đầu rồi thương lượng với Giang Liễm Chu: "Cậu nói xem, dù sao hai chúng ta cũng đứng bét, dù không hoàn thành nhiệm vụ chắc cũng không sao đâu nhỉ?"

 

Giang Liễm Chu: "..."

 

Cậu cả Giang cực kỳ bất mãn phản bác: "Ai nói chúng ta hạng bét?"

 

Thịnh Dĩ: "?"

 

Thịnh Dĩ chậm rãi giơ ngón tay cái lên với anh: "Đúng thế, đừng coi thường bất kỳ ai."

 

Giang Liễm Chu làm như không nhìn ra Thịnh Dĩ đang móc mỉa mình. Anh nhướng mày nói: "Trong tập trước chúng ta toàn hạng nhất không, như vậy có gì thú vị đâu? Bây giờ khán giả thích xem cảnh lật ngược tình thế hơn."

 

Thịnh Dĩ "à" một tiếng: "Người đó xuyên vào cơ thể của một kẻ vô tích sự. Kẻ vô tích sự đó không có linh lực nhưng người đó lại chịu khó tu luyện nên cuối cùng đạt tới cảnh giới bán tiên Đại Thừa. Hãy xem quá trình người đó hóa giải nguy cơ và lội ngược dòng, từ một kẻ vô dụng trở thành một bán tiên hả?"

 

Giang Liễm Chu: "..."

 

Thịnh Dĩ: "Không đúng à? Vậy thì một người được coi là thiên tài trong giới âm nhạc đột nhiên xuyên vào cơ thể của một thực tập sinh vừa mới vào giới giải trí, bị tất cả mọi người chế giễu. Hãy xem người đó vươn lên đỉnh cao và ngồi vững trên đó bằng cách nào?"

 

Giang Liễm Chu: "..."

 

Thấy Thịnh Dĩ định nói tiếp, Giang Liễm Chu cạn lời cắt ngang: "Đầu sách mà cậu đọc phong phú quá."

 

"Cũng tạm." Thịnh Dĩ bình thản gật đầu: "Trước đây có một khoảng thời gian tôi không làm được gì khác, quá nhàm chán nên đọc mấy quyển ấy mà."

 

Cô dừng giây lát rồi hỏi: "Có một số quyển hay lắm, cậu có muốn tôi đề cử cho để về đọc không?"

 

Giang Liễm Chu: "Không."

 

Thịnh Dĩ: "..."

 

Nhận ra ekip chương trình đang liên tục nháy mắt ra hiệu cho nhân viên tiếp tục chương trình, nháy đến mức mí mắt sắp rút gân, cậu cả Giang mới tiện tay phủi bụi bặm vốn không tồn tại trên vạt áo rồi đứng dậy, đi ra ngoài cùng Thịnh Dĩ.

 

Mãi đến khi ra ngoài đường, Thịnh Dĩ mới quay đầu liếc nhìn cánh cửa đã trở nên nhỏ bé phía sau, dáng vẻ như đang suy nghĩ gì đó. Cuối cùng cô vẫn hỏi: "Vừa rồi cậu đặt cái gì lên bàn vậy?"

 

Phản ứng đầu tiên của Thịnh Dĩ là chắc chắn đó là tiền. Song một giây sau cô lại cảm thấy không đúng lắm... Không biết lý do là gì nhưng nói chung cô cảm thấy Giang Liễm Chu không phải người sẽ trực tiếp để lại tiền cho người ta.

 

Giang Liễm Chu biếng nhác nhìn cô: "Cậu nhìn thấy à?"

 

Thịnh Dĩ gật đầu một cái. Giang Liễm Chu cười khẽ đáp: "Một tờ giấy viết số điện thoại thôi."

 

"Số điện thoại á?" Thịnh Dĩ hơi ngạc nhiên trước đáp án này.

 

"Ừ, bạn tôi là chuyên gia về bệnh Alzheimer nên tôi nghĩ có thể cậu ấy sẽ giúp được gì đó. Tôi cũng đánh tiếng trước với bạn tôi rồi, vậy nên hẳn là phí chữa bệnh sẽ nằm trong khả năng chi trả của hai người bọn họ."

 

Thái độ của Giang Liễm Chu vẫn bàng quan như kiểu mình không hề làm gì.

 

Thịnh Dĩ ngẩn người: "Sao cậu biết...?"

 

"Lúc nãy tôi thấy ông chú cầm trứng gà đi vào bếp, sau đó lại bưng bát canh trứng vào phòng bên cạnh, hẳn là đi đút cho người bệnh nằm trong đó ăn, thế nên tôi mới để ý." Giang Liễm Chu giải thích ngắn gọn: "Vừa lúc bạn tôi nghiên cứu phương diện này, tôi từng thấy một số loại thuốc mà bệnh nhân ở chỗ cậu ấy dùng. Trong nhà ông chú cũng có những loại thuốc đó."

 

Trong lúc nhất thời, Thịnh Dĩ không nói thêm được gì.

 

Cô cũng nhìn ra được điều kiện kinh tế nhà ông chú không được tốt lắm. Ngôi nhà cũ kỹ, chiếc đèn lồng dễ dàng bị gió thổi bay, nồi lẩu toàn cải xanh và đậu hũ, tất cả đồ dùng trong nhà đều đã bạc màu theo thời gian, chiếc TV như mua từ hai mươi năm trước.

 

Nhưng cô chỉ cho rằng nhà bọn họ khó khăn thôi chứ không nghĩ đến chuyện trong nhà có người bệnh.

 

Không ngờ Giang Liễm Chu trông như không thường để ý đến mọi chuyện lại nhận ra vấn đề này, còn bình thản hỗ trợ bọn họ bằng một cách không khiến đối phương phải khó chịu.

 

Thậm chí anh hoàn toàn không cảm thấy đó là chuyện đáng để tuyên dương tự hào, chỉ lặng lẽ để tờ giấy ở đó rồi đi, không nói câu nào.

 

Nếu cô không hỏi thì có lẽ anh cũng sẽ coi như mọi chuyện chưa từng xảy ra.

 

... Nhất thời Thịnh Dĩ khó mà nói lên được cảm xúc trong lòng.

 

Dường như cô khá bất ngờ, lại cũng không bất ngờ lắm, cảm thấy... Đúng là Giang Liễm Chu, không hổ là Giang Liễm Chu.

 

Giang Liễm Chu liếc nhìn cô: "Sao vậy?"

 

Thịnh Dĩ mím môi lắc đầu. Cô do dự giây lát rồi lại hỏi: "Tôi hơi tò mò, không biết cậu nghĩ gì khi viết tờ giấy để lại lúc mua đồ ăn tối cho tôi hôm đó."

 

Ngay cả mua bữa ăn tối cho cô cũng im im không nói gì, còn để tâm hơn cả người trong cuộc là cô đây.

 

Có lẽ Giang Liễm Chu không ngờ cô lại đột nhiên nhắc tới chuyện này nên hơi ngẩn người, sau đó anh bật cười: "Không nghĩ gì cả."

 

Thịnh Dĩ đã từng gặp nhiều người ngậm thìa vàng sinh ra, trưởng thành xuôi chèo mát mái. Đa số bọn họ đều thiếu lòng đồng cảm, hoặc nói theo một cách khác là rất hiếm khi bọn họ cảm động vì chuyện của người khác.

 

Thật ra Thịnh Dĩ cũng không có ý kiến gì về điều này... Cô cảm thấy mình không như vậy là được. Dù sao thì cũng rất khó để yêu cầu những người chưa từng trải qua cảm thông với mình.

 

Trong số những người đó, Thịnh Dĩ cũng gặp không ít người thích làm từ thiện. Bọn họ treo cái danh "từ thiện" lên người, coi đó như vinh quang.

 

Còn Giang Liễm Chu thì lại rất kỳ lạ, anh nói: "Nếu bắt buộc phải trả lời là lúc đó tôi đang nghĩ gì thì đại khái là..."

 

"Tôi băn khoăn không biết mình có làm cậu bực mình không."

 

Thịnh Dĩ ngẩn người. Một giây kế tiếp, cô cúi đầu cười khẽ.

 

"Ừ, bây giờ tôi lại thấy hơi hối hận." Giang Liễm Chu chậm rãi nói.

 

"Hối hận cái gì?"

 

Cậu cả Giang lập tức nhếch môi cười trông cực kỳ lấc cấc:

 

"Cũng không có gì, chẳng qua nếu biết trước thì lúc đó tôi đã viết lên giấy là… Sau này lấy thân trả nợ cho rồi."


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)