TÌM NHANH
TOÀN THẾ GIỚI ĐỀU CHO RẰNG ANH ẤY YÊU THẦM TÔI
Tác giả: Dung Vô Tiên
View: 159
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 35
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy

Thịnh Dĩ chăm chú quan sát biểu cảm trên mặt Giang Liễm Chu. Quả nhiên, sau khi thấy cô không ra kéo mà ra búa, anh khó mà nén nổi vẻ ngạc nhiên. Có điều không biết anh đang ngạc nhiên vì mình thắng hay là vì... Thịnh Dĩ ra búa.

 

Nhưng Thịnh Dĩ còn chưa kịp nghĩ nhiều, vẻ ngạc nhiên trên mặt Giang Liễm Chu đã vô cùng tự nhiên mà thay đổi, biến thành vẻ tự đắc điển hình mang thương hiệu cậu cả Giang. Anh còn giơ tay ra lắc lắc cái "Bao" trước mặt cô: "Nhìn đi, anh Chu đã nói rồi mà, sớm muộn gì cũng có ngày anh đây trở mình."

 

Thịnh Dĩ: "..."

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Trong lúc nhất thời, cô thật sự không nói nên lời, thậm chí còn muốn đạp cho Giang Liễm Chu một cước thật mạnh.

 

Nhưng Thịnh Dĩ còn chưa kịp hành động, Giang Liễm Chu đã liếc mắt nhìn mặt đường rải nhựa sạch sẽ cách đó mấy bước chân rồi lắc đầu cảm thán, dáng vẻ kiểu "Sao trên đời lại có một người vừa đẹp trai vừa tử tế như mình cơ chứ".

 

"Được rồi, với dáng người bé tí của cậu thì thôi không cần cõng tôi đâu. Nếu không lại có người chửi tôi bóc lột con..."

 

Lúc chuẩn bị nói ra hai chữ "con nít", anh vội vàng uốn lưỡi, dừng giây lát như vừa nhớ lại cảm xúc gì đó, cuối cùng đổi thành: "... Công nhân."

 

Nói xong, cậu cả Giang khoát tay, lững thững đi về phía trước.

 

Vì vừa cõng Thịnh Dĩ đi mấy chục bước nên đôi giày vốn sạch sẽ không dính chút bụi của anh đã bị không ít bùn nhơ làm bẩn.

 

Thân là bạn cùng bàn suốt hai năm trời của Giang Liễm Chu, tất nhiên Thịnh Dĩ biết rõ anh là người thích sạch sẽ.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hồi đó có rất nhiều học sinh vì bận chuyện học hành nên không quá để ý đến hình tượng, nhưng Giang Liễm Chu lại luôn chỉn chu từ sợi tóc đến dây giày. Ngày nào giày của anh cũng sạch sẽ tinh tươm như mới đập hộp.

 

Dáng vẻ anh hiện tại đã có thể xem như là nhếch nhác rồi.

 

... Đương nhiên, đó chỉ là vẻ bề ngoài mà thôi. 

 

Mặc dù cả giày lẫn ống quần đều dính bùn nhưng Giang Liễm Chu vẫn thoải mái ung dung như không có chuyện gì xảy ra. Dường như đây là điểm đặc biệt của Giang Liễm Chu, từ trước đến giờ đều vậy. Tuy rằng anh để ý một số vấn đề, ví dụ như sạch sẽ, nhưng lại chưa bao giờ bị những chuyện mà mình để ý gây khó dễ. Vậy nên trông anh lúc nào cũng thoải mái hài lòng, tự do tự tại.

 

Có đôi lúc, Thịnh Dĩ không nhịn được mà nghĩ thầm rằng không biết có bao giờ một người sinh ra đã ngậm thìa vàng như Giang Liễm Chu bị trường hợp hoặc món đồ nào đó làm khó không nhỉ? Dường như đáp án là không.

 

Thịnh Dĩ cười khẽ, không nghĩ nhiều nữa mà ngẩng đầu lên... Lại đúng vào lúc Giang Liễm Chu quay đầu nhìn thẳng vào mắt cô.

 

Trông anh có vẻ bối rối không biết phải làm sao, lại không đoán được ý của Thịnh Dĩ nên đành hỏi: "Sao vậy? Chẳng lẽ còn có mấy bước cũng muốn tôi cõng cậu qua?"

 

...

 

[Tôi! Muốn! Chết!!!]

 

[Bình oxy đâu?! Mau lên, ship bình oxy cho tui! Cứu tui với, sao hai người này lại ngọt đến mức này cơ chứ...]

 

[Nói mới thấy lạ, trước đây tôi từng xem phim A nhưng mặt không biểu cảm, cảm xúc không hề thay đổi luôn, thế mà bây giờ thấy anh Chu cõng A Cửu, mặt tôi lại đỏ bừng, tim đập loạn nhịp. Chuyện gì xảy ra với tôi vậy nè TT, có phải tôi đột phát bệnh tim không quý vị?]

 

[Bình thường thôi bình thường thôi, tình yêu trong sáng thế này ai mà không xiêu lòng...]

 

[Bà chị bên trên à, nói thật, tui cảm thấy vấn đề không nằm ở chỗ trong sáng đâu =.= Bà thử tưởng tượng cảnh anh Chu ngậm...]

 

[... Alo chú cảnh sát ơi!!!]

 

...

 

Thịnh Dĩ mất mấy giây để hoàn hồn. Sau đó cô cười mỉa, ngẩng đầu ưỡn ngực đốp chát lại: "Tôi nói thế bao giờ?"

 

Ngoài miệng thì nói vậy nhưng dù sao đôi giày vốn sạch sẽ cũng sắp bị dính bùn bởi mấy bước ngắn ngủi kia, trong lòng Thịnh Dĩ vẫn khá thận trọng.

 

Song cô vừa mới định nhấc chân lên thì đột nhiên Giang Liễm Chu thờ ơ quay trở lại, xoay người ngồi xuống rồi cúi đầu nói: "Được rồi cô cả, là tôi chủ động muốn cõng cô cả qua bên kia, được chưa?"

 

Thịnh Dĩ không nhịn được phải quay đầu sang chỗ khác, cố gắng không cho khoé miệng mình cong lên, sau đó mới nhẹ nhàng nằm lên lưng người đàn ông trước mặt. Thế mà ngoài mặt cô vẫn hất cằm nói: "Đây là vinh hạnh của nhà ngươi đấy."

 

Giang Liễm Chu lại tặc lưỡi rồi không kìm được bật cười: "Đúng vậy, người ngoài không đủ tư cách cõng cô cả Thịnh đâu nhé."

 

Thịnh - diễn sâu - Dĩ cao ngạo lạnh lùng hất mặt lên trời: "Nhà ngươi biết vậy là tốt."

 

...

 

Đạo diễn Đường liếc nhìn số liệu hiển thị theo thời gian thực rồi tiến về phía màn hình nhóm Giang Liễm Chu và Thịnh Dĩ, chỉ cảm thấy tim mình dạo này thật sự không được tốt cho lắm.

 

Ông ấy hít một hơi thật sâu, cố gắng để tâm trạng bình tĩnh lại rồi mới hỏi nhân viên phụ trách việc giám sát: "Hai người kia vừa làm gì vậy? Tôi đang xem bên phía Tiết Thanh Phù thì đột nhiên thấy số liệu bên Giang Liễm Chu tăng vọt trong chớp mắt."

 

Mỗi lần ông ấy xoay người đi là phòng phát trực tiếp của Giang Liễm Chu và Thịnh Dĩ lập tức có chuyện gì đó ngoài ý muốn!

 

Nhân viên: "... Bọn họ cũng không làm gì cả, chỉ... ờm, oẳn tù tì?"

 

Đạo diễn Đường: "?"

 

Nhân viên: "Sau đó anh Chu cõng chị Thịnh Dĩ?"

 

Đạo diễn Đường: "???"

 

Rốt cuộc khán giả thời nay thích xem cái gì vậy...?

 

Lúc đầu đạo diễn Đường cho rằng chỉ cần mời Giang Liễm Chu tới thì chắc chắn số liệu không có vấn đề gì... Nhưng ông ấy không ngờ lại "không có vấn đề" đến mức này. 

 

Vừa hạnh phúc vừa tang thương.jpg

 

Mục tiêu nhiệm vụ lần này là các nhóm phải chụp ba mươi bức ảnh chung trên nền phong cảnh và mười bức ảnh đồ ăn ngon.

 

Đồ ăn ngon thì khách mời có thể tự chụp, còn ảnh chụp chung thì có thể nhờ người khác chụp cho.

 

Tất nhiên nếu nhờ người khác chụp thì lúc chấm điểm sẽ bị trừ điểm kỹ thuật, chủ yếu là chấm xem cách pose dáng của hai người có hợp với phong cảnh không.

 

Vừa rồi trước khi cõng Thịnh Dĩ đi mấy bước cuối cùng, Giang Liễm Chu bỗng nảy sinh một ý tưởng hay, bèn nhờ nhân viên đứng gần đó bắt kịp khoảnh khắc chụp cho bọn họ một bức trước khi anh thả Thịnh Dĩ xuống.

 

Mặc dù điều kiện sống ở đây khá khó khăn nhưng phong cảnh vẫn khá mát mẻ tự nhiên.

 

Tuyết chưa tan hết hoà quyện vào bùn đất. Dõi mắt nhìn ra xa còn thấy cảnh tuyết phủ trắng xoá, các dãy núi trùng điệp, gần bên là cỏ cây vừa nhú, còn có mấy giọt tuyết đọng trên lá cây chưa kịp rơi xuống đã khô...

 

Đương nhiên cảnh thu hút ánh nhìn nhất vẫn là cặp trai gái kia.

 

Chàng trai anh tuấn với gương mặt đầy ý cười, tuy giày dính bùn nhưng dáng vẻ anh vẫn thản nhiên như không. Đôi giày của cô gái trên lưng anh thì lại không hề dính chút bùn nhơ, biểu cảm trên mặt cũng rất bình tĩnh, song nhìn kỹ sẽ thấy tai cô đỏ bừng.

 

Tuy ảnh chụp ở trạng thái tĩnh nhưng người xem nhìn vào lại hiểu ý bật cười, liếc qua là biết được toàn bộ câu chuyện. Trông hai người cứ như... Một cặp trời sinh.

 

[... Tôi chỉ muốn hỏi một câu sau này chương trình có đăng những bức ảnh này lên không vậy? Ba chục tấm lận, mỗi ngày đăng một tấm là tôi phủ được kín mặt bàn rồi.]

 

[Ôi má, ngọt đến nỗi tôi phải hét chói tai luôn mà. Chẳng hiểu sao lại kích động đến nỗi muốn rơi lệ, đơn giản chỉ là vì tôi thấy rất hạnh phúc thôi.]

 

[Cảnh này đẹp thật, năm nay tôi đã thực hiện được nguyện vọng lớn nhất của mình rồi, vậy nên bây giờ tôi cầu mong Mộc Dĩ Thành Chu là thật, để tôi có niềm tin vào tình yêu một lần nữa!]

 

... Nói chung mặc dù hơi vắng vẻ nhưng ít nhất đoạn đường tiếp theo của Giang Liễm Chu và Thịnh Dĩ cũng dễ đi.

 

Sau khi đi qua đoạn bùn lầy, Giang Liễm Chu tiến về phía trước mấy bước, đến nơi hoàn toàn sạch sẽ mới thả Thịnh Dĩ xuống.

 

Cô không nặng chút nào. Vừa rồi anh không khỏi nghĩ rằng Thịnh Dĩ không lùn, thoạt nhìn cũng đầy đặn mà chẳng hiểu sao khoảnh khắc cô trèo lên lưng, anh lại thầm giật mình... Sao nhẹ quá vậy? Hằng ngày cô có ăn cơm không thế?

 

Thật ra Thịnh Dĩ vẫn hơi mất tự nhiên. Từ bé đến giờ cô chưa từng tiếp xúc thân mật với người đàn ông nào như thế. Tuy rằng bây giờ cô và Giang Liễm Chu đã tìm về cảm giác thân thuộc, không còn lúng túng như lúc vừa gặp lại nữa, nhưng cô vẫn...

 

Thịnh Dĩ hắng giọng, lại đưa mắt quan sát xung quanh rồi hỏi: "Bây giờ chúng ta đi đâu đây?"

 

Ekip chương trình cho bọn họ tự do đi lại, chỉ yêu cầu không ra khỏi khu vực đã được khoanh vùng, cũng không được bày trò phạm luật trên đường đi.

 

... Tất nhiên, trong mắt Thịnh Dĩ thì chỉ cần bọn họ loanh quanh khu vực này là được, còn đi tuyến đường nào hay có quy định gì không đều không quan trọng.

 

Dù sao thì nơi này cũng vắng như chùa bà Đanh.

 

Nhưng hiển nhiên cậu cả Giang chưa bao giờ là một người biết cách từ bỏ. Đến tận lúc này rồi mà anh vẫn còn giãy giụa liên tục.

 

Anh trầm ngâm xem bản đồ rồi giơ ngón trỏ ra chỉ vào một góc trên đó, đoạn nhẹ nhàng gật đầu: "Chúng ta tới nơi này trước đi, nơi này gần thành phố, hẳn sẽ có một ít cửa hàng mặt tiền. Chúng ta tới đó kiếm chút gì lấp bụng cái đã."

 

Thịnh Dĩ không có ý kiến gì nên gật đầu rồi đi theo anh.

 

Ảnh chụp chung trên nền phong cảnh của bọn họ đã gần như đầy đủ, còn đồ ăn ngon thì quả thật khiến người ta đau đầu. Không thể có chuyện người khác chụp ảnh những món ngon đầy màu sắc, còn bọn họ...

 

Hay là con lươn dưới suối? Cũng coi như đầy màu sắc nhỉ?

 

Cân nhắc đến việc khách mời phải đi bộ để chụp ảnh nên khu vực mà ekip chương trình khoanh vùng không lớn lắm, hai người có thể chậm rãi đi như tản bộ.

 

[Nhìn lại mới thấy lần này hai người bọn họ rơi vào thế bất lợi thật sự. Nhóm khác toàn đến những nơi tập trung phong tục dân gian, đi chỗ nào cũng chụp được cảnh đẹp mang đầy bản sắc dân tộc. Nhóm Đoàn Minh Tễ và Uông Đồng Hân đến phố ẩm thực ăn căng bụng luôn rồi. Ngay cả Tông Viêm và Doãn Song cũng chơi vui vẻ trong thành phố. Quay lại nhìn nhóm này...]

 

[Người khác: "Bạn cùng bàn của tôi"; Mộc Dĩ Thành Chu: “Tôi và tự do”.]

 

Nhưng cư dân mạng tuyệt vọng mặc kệ cư dân mạng, cặp nam thanh nữ tú trên màn hình phát sóng trực tiếp vẫn đang ung dung dạo chơi.

 

Nơi này coi như là ngoại ô nên thỉnh thoảng bọn họ gặp được mấy thôn làng. Thậm chí hai người còn dừng chân chuyện trò dăm ba câu với người dân trong thôn nữa.

 

Vì thành phố Z là địa điểm du lịch nổi tiếng nên trước đó từng có không ít chương trình tới đây quay chụp. Thành ra mặc dù sống ở ngoại ô nhưng người dân nơi này không xa lạ gì máy quay phim đằng sau Giang Liễm Chu và Thịnh Dĩ.

 

Hai người đi tiếp được một đoạn, đến khi rẽ thì chạm mặt một ông chú đang cầm đèn lồng đỏ, trên đèn lồng còn dính tuyết.

 

Ông chú kia liếc nhìn Giang Liễm Chu và Thịnh Dĩ: "Ôi chao, cháu trai cháu gái đang quay chương trình đấy à?"

 

Giang Liễm Chu quay sang hỏi Thịnh Dĩ: "Người quen của cậu à?"

 

Thịnh Dĩ không đáp mà hỏi ngược lại: "Cậu quen hả?"

 

... Được rồi, khỏi cần nói nữa, không quen nhưng ông chú này làm như thân quen lắm.

 

Ông chú không chỉ ra vẻ thân thiết mà còn nhiệt tình: "Cũng đã mười một giờ rưỡi rồi, hai đứa ăn cơm chưa? Quay chương trình chắc khổ cực lắm nhỉ? Dịp Tết cũng không được nghỉ."

 

Nghe vậy, ánh mắt Thịnh Dĩ bỗng sáng lên: "Chúng cháu chưa ăn ạ, chú ăn chưa?"

 

Ông chú thật thà chất phác không ý thức được thứ đang chờ mình là bẫy rập: "Chú đang chuẩn bị về ăn đây. Hôm nay nhà chú nấu lẩu."

 

Nói xong, ông ấy khách sáo đôi câu như bình thường khách sáo với hàng xóm: "Hai đứa tới nhà chú làm bát cơm nhé?"

 

Vào giờ khắc này, sự ăn ý của Giang Liễm Chu và Thịnh Dĩ đạt đến đỉnh điểm.

 

Hai người đồng loạt gật đầu: "Được ạ, cảm ơn chú."

 

... Lễ phép ghê.

 

Ông chú: "..."

 

Ông chú: "?"

 

[Sớm muộn gì tôi cũng cười chết ở chỗ này cho xem ha ha ha.]

 

[Lần trước hai người ăn ké quầy hàng của bà dì, lần này lại ăn ké cơm nhà ông chú hả?]

 

[Mọi người có thấy gương mặt ngơ ngác của chú kia không? Trên đó viết đầy mấy chữ "tôi là ai, tôi đang ở đâu, tôi vừa nói gì" kìa...]

 

Ông chú kia há miệng, đang định nói gì đó thì đột nhiên thấy Giang Liễm Chu trông có vẻ lười biếng nhưng thực ra lại không hề chậm chạp đi tới.

 

Ông chú không quan tâm đến giới giải trí nên chỉ cảm thấy anh chàng này hơi quen quen, có điều không nhớ tên. Hơn nữa ông ấy còn chưa kịp nhớ ra đã thấy Giang Liễm Chu nhếch môi cười khẽ... Dáng vẻ chẳng khác gì thần tiên trong tranh.

 

Nói thật, ông ấy sống đến chừng này tuổi rồi mà chưa gặp ai đẹp như chàng trai trước mắt.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)