TÌM NHANH
TOÀN THẾ GIỚI ĐỀU CHO RẰNG ANH ẤY YÊU THẦM TÔI
Tác giả: Dung Vô Tiên
View: 578
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 2
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy

Từ trước đến nay, Thịnh Dĩ luôn là người kiên trì với ý kiến của mình, thậm chí ở một mức độ nào đó có thể gọi là cố chấp.

 

Trần Hồng Tài nghe vậy thì nhíu chặt mày. Quả thật ông ấy không ngờ rằng mọi chuyện lại gặp trở ngại ở chỗ Thịnh Dĩ.

 

"Chương trình của bọn chú trả thù lao cho khách mời không hề thấp đâu." Trần Hồng Tài giơ ngón tay ra, ám chỉ một con số: "Con số này này."

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lần này thậm chí Thịnh Dĩ còn không buồn ngẩng đầu: "Ồ, vậy ạ."

 

"…."

 

Đúng là người thường có thể bị tiền bạc cám dỗ, nhưng nhà họ Thịnh trông giống như thiếu tiền không? Chưa kể từ nhỏ Thịnh Dĩ đã lớn lên trong nhung lụa. Hơn nữa, chính bản thân Thịnh Dĩ cũng không thiếu tiền, bởi vì với trình độ họa sĩ như cô thì tiền là thứ mà người khác tranh nhau để đưa.

 

Trần Hồng Tài vẫn không bỏ cuộc: "Lên chương trình thì chắc chắn cháu sẽ nổi tiếng hơn, còn có thể quen biết nhiều nghệ sĩ nữa."

 

Lần này Thịnh Dĩ mới ngẩng đầu lên, nhìn về phía Trần Hồng Tài bằng ánh mắt vô cùng bình thản.

 

Trần Hồng Tài: "… Thôi thì xem như ôn chuyện với bạn cùng bàn cũ của cháu cũng được. Hai cháu là bạn cùng lớp mười hai mà, chắc cũng khá thân nhau nhỉ??"

 

Thịnh Dĩ không đáp lại một lời.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Không có phản ứng cũng chính là phản ứng tốt nhất!

 

Trần Hồng Tài như nhìn thấy tia hy vọng, vội vã cố gắng thuyết phục cô: "Giang Liễm Chu đúng là đang rất nổi, danh tiếng không ai sánh bằng, nhưng trong giới này ai có thể đảm bảo bản thân sẽ mãi mãi giữ được độ hot chứ? Ngày nay lượng fan hâm mộ là tất cả, biết đâu có một ngày nào đó cậu ấy sẽ bị lớp người mới thay thế thì sao? Hai người là bạn cũ, cũng coi như giúp đỡ bạn bè chút đi."

 

Thịnh Dĩ uống hết ngụm cà phê cuối cùng trong cốc, chậm rãi cất lời trong ánh mắt đầy mong chờ của Trần Hồng Tài: "Chú Trần."

 

"Hả?"

 

"Giang Liễm Chu không nói với chú rằng, kể từ sau cấp ba, bọn cháu đã không còn liên lạc nữa sao?"

 

Trần Hồng Tài: "…"

 

 

Sau khi dứt khoát từ chối lời mời ghi hình chương trình từ phía Trần Hồng Tài, Thịnh Dĩ ăn tối bên ngoài rồi mới quay về khu dân cư Hồ Duyệt Sơn Sắc.

 

Trên đường, lúc đi ngang qua một trung tâm thương mại lớn, Thịnh Dĩ trông ra khung cảnh bên ngoài cửa sổ xe. Trước màn hình LED khổng lồ của trung tâm thương mại luôn có người dừng lại ngước nhìn, các cô gái thi thoảng lại phấn khích chỉ trỏ rồi chụp ảnh lưu niệm.

 

Cô cũng ngẩng đầu lên nhìn.

 

Trên màn hình lớn là một đoạn quảng cáo. Cô chưa kịp nhìn rõ gương mặt đó thì hình ảnh đã thoáng qua, chỉ còn lại dòng chữ ký phóng khoáng khi màn hình tối đen đi…

 

Giang Liễm Chu.

 

Thịnh Dĩ nhắn tin cho Bối Lôi: [Cuộc đời quả là không ai nói trước được điều gì.]

 

Ví dụ như thời cấp ba, cô thực sự không ngờ bạn cùng bàn Giang Liễm Chu sau này lại nổi tiếng như vậy; hơn hết là không ngờ rằng sau nhiều năm không gặp, lần đầu tiên có người nhắc đến cái tên này với cô lại là để mời một người ngoài ngành như cô tham gia chương trình truyền hình...

 

Tất nhiên, điều bất ngờ nhất chính là…

 

Nếu không có một vài lần tình cờ nhìn thấy trong quảng cáo, cô đã hoàn toàn quên mất dáng vẻ của người bạn học này, thế mà lại có tin nói rằng anh muốn đẩy thuyền với cô…

 

Chậc, đúng là vi diệu.

 

Bối Lôi nhắn lại rất nhanh:

 

[Một Nụ Hoa Xinh Đẹp: Chẳng thế còn gì, trước hôm nay tớ cũng đâu có ngờ bạn của cậu lại là một ngôi sao vô danh tiểu tốt.]

 

[A Cửu: …]

 

Thịnh Dĩ hít một hơi thật sâu, cố gắng kiềm chế cơn thôi thúc muốn chặn bạn thân của mình.

 

Tất nhiên, với một người phóng khoáng như Thịnh Dĩ, từ chối chương trình đồng nghĩa với việc mọi thứ cũng đã xong xuôi.

 

Bầu trời dần tối, tuyết cũng thưa thớt hơn. Thịnh Dĩ vừa nhấm nháp cốc trà sữa trên tay, vừa đi dạo thong thả về phía tòa nhà mình ở.

 

Đến dưới tầng nhà mình, cô được nhân viên quản lý gọi lại. Quản lý tươi cười niềm nở: "Cô Thịnh, cô vừa mới về à?"

 

Thịnh Dĩ khẽ gật đầu, nghe thấy người đó nói tiếp: "Chắc hẳn cô biết căn hộ còn lại trên tầng của cô đã có người mua rồi nhỉ? Chủ nhà mới nói muốn xin phương thức liên lạc của cô, sau này mọi người là hàng xóm, cũng nên giao lưu với nhau."

 

Thịnh Dĩ suy nghĩ một lát, cũng đúng, dù gì hai căn hộ cũng ở cùng một tầng, nên hòa thuận với nhau thì hơn. Cô bước tới, lấy điện thoại ra: "Lấy số điện thoại à?"

 

Quản lý đưa cho cô một tấm danh thiếp.

 

Đó là một tấm danh thiếp đen tuyền, thiết kế tối giản, tinh tế mà sang trọng, trên đó chỉ có một dãy số và một cái tên tiếng Anh: "Ivan."

 

"Cô gửi lời mời kết bạn qua số Wechat này là được."

 

Thịnh Dĩ nói lời cảm ơn với quản lý, cầm tấm danh thiếp, sau đó chậm rãi lên lầu.

 

Sau khi về nhà, cô tắm rửa, sấy tóc, chăm sóc da xong thì bắt đầu tiếp tục vẽ một bức tranh minh họa thương mại.

 

Mỗi khi làm việc, Thịnh Dĩ luôn rất tập trung. Đến khi hoàn thành, đồng hồ đã chỉ một giờ rưỡi sáng.

 

Thịnh Dĩ ngáp dài, vươn vai, chuẩn bị đi ngủ thì chợt nhìn thấy tấm danh thiếp mình để trên bàn. Cô nhập dãy số vào thanh tìm kiếm, thông tin của đối phương ngay lập tức hiện ra.

 

ID Wechat của người này cũng đơn giản và ngắn gọn giống như tên tiếng Anh "Ivan" trên danh thiếp. Ảnh đại diện là bóng lưng của một chú mèo trắng.

 

… Sao ấn tượng mà người này đem lại với ảnh đại diện trông chẳng ăn nhập gì nhau thế kia?

 

Thịnh Dĩ cầm điện thoại lên giường, gửi lời mời kết bạn cho tài khoản Wechat này, đồng thời ghi thêm dòng chú thích tên mình.

 

Ngay khi vừa gửi lời mời, cô còn chưa kịp đặt điện thoại xuống thì đối phương đã nhanh chóng chấp nhận. Điều này khiến Thịnh Dĩ có chút bất ngờ, giờ này rồi mà vẫn chưa ngủ ư?

 

Vừa suy nghĩ, cô vừa nhắn tin:

 

[A Cửu: Chào anh, tôi là hàng xóm mới của anh. Cứ gọi tôi là Thịnh Dĩ là được.]

 

Ba giây sau:

 

[Ivan: Ừm, tôi là Ivan.]

 

Xem như đã chào hỏi xong, Thịnh Dĩ tiện tay lướt qua trang cá nhân của hàng xóm mới này.

 

… Ảnh chụp Giang Liễm Chu trên thảm đỏ? Chữ ký của Giang Liễm Chu? Lướt xuống nữa là ảnh chụp từ một buổi hòa nhạc của Giang Liễm Chu, lúc mà vé cực kỳ khó mua?

 

Còn bài đăng mới nhất của người này thì lại là: "Cần vé thì tìm tôi."

 

Thịnh Dĩ nhanh chóng hiểu ra…

 

Thời buổi này làm cò vé cũng không dễ dàng, xem đi, nửa đêm còn phải làm việc, vừa nhận được yêu cầu kết bạn đã lập tức đồng ý.

 

Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, làm nghề này kiếm được nhiều tiền như vậy sao? Đến nỗi mua được nhà ở khu dân cư Hồ Duyệt Sơn Sắc luôn?

 

Cô đang xem thì Bối Lôi lại bắt đầu phát cuồng giữa đêm:

 

[Một Nụ Hoa Xinh Đẹp: A a a! A Cửu, tớ sắp phát điên rồi! Tết Nguyên Đán Đoàn Minh Tễ và Uông Đồng Hân sẽ cùng xuất hiện trên thảm đỏ! Tớ nhất định phải đi!]

 

[Một Nụ Hoa Xinh Đẹp: Nhưng mà tớ vừa hỏi cò vé của tớ, họ nói sự kiện thảm đỏ này rất khó kiếm vé, tất cả đều để lại cho giới truyền thông rồi! TAT]

 

Thịnh Dĩ vuốt tóc, trả lời: [Để tớ hỏi cò vé của tớ.]

 

[Một Nụ Hoa Xinh Đẹp: … Cậu cũng có cò vé á?!]

 

Thịnh Dĩ không thèm để ý đến cô ấy, tiếp tục mở khung chat với Ivan: [Có vé vào thảm đỏ trong dịp Tết Nguyên Đán của Đoàn Minh Tễ và Uông Đồng Hân không?]

 

[Ivan: ...]

 

[Ivan: Cô là fan của họ à?]

 

Tên cò vé này hơi nhiều chuyện nhỉ, không những nhiều chuyện mà còn chẳng tự biết thân biết phận.

 

[Ivan: Tôi cứ tưởng cô là fan của tôi cơ.]

 

[A Cửu: Không, tôi là ba anh.]

 

[Ivan: ...]

 

Bạn Thịnh siêu ngầu kiên nhẫn giành thắng lợi, chẳng muốn phí thời gian đôi co với một tên cò vé giữa đêm khuya nên bàn phím gõ tanh tách: [Có không?]

 

[A Cửu: Có thể trả thêm tiền.]

 

[A Cửu: Hai nghìn.]

 

[A Cửu: Năm nghìn.]

 

[A Cửu: Mười nghìn.]

 

[Ivan: ...]

 

[Ivan: Có.]

 

Thịnh Dĩ nghèo đến mức chỉ còn lại tiền lập tức chuyển khoản hai nghìn tệ: [Tiền đặt cọc đây, lấy vé xong tôi trả phần còn lại.]

 

Nói xong, phú bà Thịnh buồn ngủ đến mức mí mắt sắp dính lại, nhanh chóng gửi một tin nhắn "OK" cho Bối Lôi rồi nhắm mắt ngủ ngon lành.

 

 

Mùa tuyết đầu năm nay rơi rất dai dẳng, tuy ngắt quãng nhưng kéo dài suốt hai ba ngày liền. Mỗi sáng thức dậy Thịnh Dĩ đều nhìn qua cửa sổ, thấy tuyết ngoài kia được quét sạch rồi lại tích tụ, tích tụ rồi lại bị quét sạch.

 

Vốn dĩ Thịnh Dĩ đã là người thích ở nhà, giờ đây cô lại càng có lý do chính đáng hơn để ru rú trong nhà vẽ tranh.

 

Trong mấy ngày này, Thịnh Dĩ càng có thêm nhận thức sâu sắc hơn về năng lực bán hàng của một nhân viên bán hàng, mà nhận thức ấy chủ yếu đến từ người hàng xóm mới của cô.

 

[Ivan: Cô muốn ảnh có chữ ký của Giang Liễm Chu không?]

 

[Ivan: Giá rẻ đây.]

 

Thịnh Dĩ nhìn một cái rồi lại cúi đầu vẽ tiếp, không thèm trả lời.

 

Nhân viên bán hàng vẫn kiên trì, không bỏ cuộc.

 

[Ivan: Cô muốn vé thảm đỏ của Giang Liễm Chu không?]

 

[Ivan: Vị trí tốt, giá rẻ đây.]

 

Mặt Thịnh Dĩ không biểu cảm.

 

Nhân viên bán hàng đang nhảy disco trên ranh giới chịu đựng của cô.

 

[Ivan: Cô muốn album chữ ký bản giới hạn của Giang Liễm Chu không?]

 

[Ivan: Cam đoan chính chủ, giá rẻ đây.]

 

Lần này, Thịnh Dĩ im lặng ba giây, nhìn tên hàng xóm phiền phức kia rồi đáp lại:

 

[A Cửu: Bao nhiêu?]

 

[Ivan: Ba mươi, miễn phí chuyển phát nhanh.]

 

[A Cửu: Tôi đưa anh sáu mươi, mang tất cả mấy món đồ linh tinh của nghệ sĩ vô danh này rời khỏi thế giới của tôi.]

 

[Ivan: ...]

 

Cuối cùng cũng thấy cò vé chịu để mình yên, Thịnh Dĩ hài lòng gật đầu, chuẩn bị tiếp tục vẽ tranh thì nghe điện thoại reo lên.

 

Là cuộc gọi từ Thịnh Nguyên Bạch, anh họ của cô.

 

Nhà họ Thịnh là một gia tộc hiển hách ở thành phố Minh Tuyền, thế hệ của Thịnh Dĩ hầu hết là con trai, Thịnh Nguyên Bạch đứng thứ bảy, còn Thịnh Dĩ là nhỏ nhất, xếp thứ chín.

 

Tên gọi thân mật của cô là A Cửu, chính là cách gọi lái của chữ "Cửu", mang ý nghĩa trường cửu, dài lâu.

 

*Cửu trong chữ A Cửu đầu tiên là 久, nghĩa là dài lâu, cửu trong chữ Cửu thứ hai là 九, nghĩa là số chín.

 

Thịnh Dĩ nghe máy: "Alo?"

 

"A Cửu." Thịnh Nguyên Bạch rủ cô: "Hôm nay anh có việc gần nhà em, trưa nay đi ăn với anh một bữa nhé."

 

Thế hệ nhà họ Thịnh đều chiều chuộng Thịnh Dĩ, nhưng Thịnh Nguyên Bạch chắc chắn là người gần gũi với cô nhất.

 

Vậy nên dù là một trạch nữ siêu ngầu không thích giao du với loài người nhưng cô vẫn phải ăn cơm cùng Thịnh Nguyên Bạch.

 

Thịnh Dĩ nhận lời, căn giờ thay đồ, trang điểm rồi ra ngoài gặp anh họ.

 

Vừa đóng cửa nhà, đứng trong thang máy chờ thang lên, điện thoại của cô lại đổ chuông. Lần này là một số lạ với mã vùng ở thành phố Minh Tuyền, Thịnh Dĩ bắt máy.

 

Đầu dây bên kia rất nhiệt tình: "Xin chào, đây có phải là cô Thịnh Dĩ không ạ?"

 

Đúng là thời buổi này thông tin cá nhân chẳng được bảo mật gì cả.

 

Thịnh Dĩ không cảm xúc định tắt máy thì dường như đối phương phát hiện ý định của cô, vội vàng ngăn lại:

 

"Chờ đã chờ đã, đừng cúp máy! Tôi không phải tiếp thị gì đâu, tôi là tổng đạo diễn của chương trình 'Bạn cùng bàn của tôi'. Chương trình chúng tôi thực sự rất ưng ý cô Thịnh, nếu cô có yêu cầu gì đặc biệt cứ đề xuất, chúng tôi rất muốn cô tham gia chương trình của chúng tôi."

 

Thịnh Dĩ nhíu mày: "Chẳng phải tôi đã từ chối rồi sao?"

 

Đạo diễn: "Đúng vậy, nhưng mấy ngày qua chúng tôi xem lại danh sách ứng viên khác, cảm thấy không ai thích hợp làm khách mời cho chương trình của chúng tôi hơn cô... Cô Thịnh, cô đang băn khoăn điều gì hay sao? Nếu được thì cô cứ nói ra, chúng ta có thể bàn bạc mà."

 

Băn khoăn...

 

Thịnh Dĩ thu nhỏ giao diện cuộc gọi, nhanh chóng nhắn tin hỏi Bối Lôi: [Nghệ sĩ có kiêng kỵ điều gì không?]

 

Dường như Bối Lôi đang ở trên công ty lúc nào cũng trong trạng thái rảnh rỗi, lập tức trả lời: [Kiêng kỵ?]

 

[Một Nụ Hoa Xinh Đẹp: Hẹn tình một đêm? Ngủ với fan?]

 

Được, hữu ích đấy.

 

Thời gian cô im lặng có hơi dài, bên kia đạo diễn lại thúc giục: "Alo, cô Thịnh còn ở đó chứ?"

 

Thịnh Dĩ đeo khẩu trang, ngẩng lên nhìn bảng hiển thị, thang máy sắp đến nơi. Cô cũng không muốn tiếp tục nói chuyện với đạo diễn nữa, ngừng một chút rồi đáp: "Ừ, tôi đây."

 

Cửa thang máy từ từ mở ra, hình như có người bên trong nhưng Thịnh Dĩ cũng chẳng để ý, cúi đầu, giọng nặng nề: "Đạo diễn, ông không biết rồi. Tôi là fan của Giang Liễm Chu, không tiếp xúc thì không sao, nhưng nếu tham gia chung chương trình, lỡ như..."

 

Cô còn thở dài: "Lỡ như bị truyền ra là nghệ sĩ ngủ với fan thì làm sao đây?"

 

Có lẽ vì nội dung câu nói này quá sốc, bầu không khí bỗng chốc lặng ngắt vài giây.

 

Thịnh Dĩ định giả vờ tín hiệu không tốt để tắt máy thì nghe thấy một giọng nam đột ngột truyền đến từ thang máy. Ngữ điệu nghe có vẻ không vui chút nào, gọn gàng dứt khoát một chữ:

 

"Chậc."

 

Thịnh Dĩ kinh ngạc ngẩng đầu.

 

Cô lập tức ngậm miệng lại, cúp máy, rồi... Hồi tưởng lại phát ngôn của mình.

 

Im lặng hai giây, Thịnh Dĩ nhìn khuôn mặt điển trai đến mức siêu thực vốn chỉ vừa thấy trên màn hình LED khổng lồ của trung tâm thương mại hôm trước.

 

Đè nén tiếng kêu gào trong đầu "Chết tiệt, chết tiệt, sao cậu ấy lại ở đây", chị đại Thịnh giả vờ tỏ vẻ vô cùng bất ngờ và tình cờ, vẫy tay chào một cách tự tin, điềm nhiên: "Chào nhé idol."




 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)