TÌM NHANH
TOÀN THẾ GIỚI ĐỀU CHO RẰNG ANH ẤY YÊU THẦM TÔI
Tác giả: Dung Vô Tiên
View: 786
Chương tiếp theo
Chương 1
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy

Tháng mười hai ở thành phố Minh Tuyền, trời lạnh thấu xương, lúc này đang là thời điểm rét nhất.

 

Tối hôm qua tuyết rơi suốt đêm, sáng sớm đã thấy các công nhân vệ sinh hối hả dọn dẹp, chắc là sợ ảnh hưởng đến dân văn phòng đi làm lúc tám, chín giờ sáng.

 

Ngoài cửa sổ, người nào người nấy đều vội vã rảo bước, hơi thở ra cũng hóa thành từng làn sương trắng. Điều đó càng làm cho căn phòng bật lò sưởi đến hơn mười độ lại thêm phần ấm áp.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tiếc là Thịnh Dĩ vẫn không thể ngủ đến tận mười giờ như ý muốn.

 

Cô với tay mò mẫm chiếc cốc trên đầu giường, uống một ngụm nước mát lớn, bấy giờ cô mới cảm giác cổ họng đang rát như lửa đốt dịu đi đôi phần.

 

Đặt cốc xuống, Thịnh Dĩ mở điện thoại ra xem giờ.

 

Lúc này đang là chín giờ hai phút, ngoài ra trên màn hình còn hiển thị một tin nhắn trên Wechat.

 

Thịnh Dĩ ngái ngủ ngồi dậy, mở khóa điện thoại xem tin nhắn.

 

[Một Nụ Hoa Xinh Đẹp: A a a tớ sắp chết rồi!!! A Cửu, cậu dậy thì nhắn tớ một tiếng đi a a a cậu không hiểu đâu, tớ hạnh phúc đến mức sắp ngất rồi!!!]

 

Thịnh Dĩ: "…"

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cô không nhìn nội dung trên khung chat nữa mà chuyển sang xem thời gian gửi tin nhắn của đối phương.

 

Bốn giờ hai mươi tám phút.

 

… Khùng hả trời?

 

Hôm nay là thứ hai, nhưng Bối Lôi không giống người làm nghề tự do như cô, sáng sớm vẫn phải lết ra khỏi nhà để đi làm.

 

Tuy nói là vậy nhưng Thịnh Dĩ tự nhận mình là một "ông ba tốt" nên vẫn lạnh lùng đáp lại cô con gái "thân yêu" của mình.

 

[A Cửu: Làm  dữ quá, dậy rồi đây.]

 

Người ở đầu bên kia lập tức trả lời.

 

[Một Nụ Hoa Xinh Đẹp: !!! Dữ dội thế, tớ thích [mlem][mlem].]

 

[Một Nụ Hoa Xinh Đẹp: To không? Kỹ thuật thế nào?]

 

[A Cửu: …]

 

[A Cửu: Nào, đánh vần theo tớ, lờ am lam huyền làm.]

 

[Một Nụ Hoa Xinh Đẹp: …]

 

Chưa đợi Thịnh Dĩ kịp bắt bẻ thêm vài câu thì điện thoại của cô bỗng dưng đổ chuông. Đáng lẽ ra giờ này Bối Lôi đang đi làm, vậy mà cô ấy lại ngang nhiên gọi đến.

 

"A Cửu!" Bối Lôi thân thiết gọi: "Sau Tết tớ có thể nghỉ việc để đến tìm cậu rồi, cậu có vui không nè!"

 

Gương mặt Thịnh Dĩ không bộc lộ chút biểu cảm nào: "Đoán xem?"

 

Bối Lôi: "…"

 

Để tránh làm không khí tiếp tục đóng băng, Bối Lôi nhanh chóng đánh trống lảng một cách không hề sượng trân: "Tớ kể cậu nghe! Tối hôm qua tớ hóng mấy khoảnh khắc làm dân tình bấn loạn của couple này đến tận bốn giờ sáng, ngọt quá, tớ sắp ăn cơm chó nhiều đến phát điên luôn rồi!"

 

Gần đây Bối Lôi đang cuồng một cặp đôi, mê mẩn đến mức thường xuyên kể cho Thịnh Dĩ nghe.

 

Qua những lần nghe lơ đãng trước đây, Thịnh Dĩ biết sơ sơ đó là cặp đôi một nữ diễn viên và một streamer game nam.

 

"… Tối hôm qua họ lại chơi game cùng nhau hu hu hu!!! Mà điều quan trọng là streamer này toàn tỏ vẻ lạnh lùng hoặc móc mỉa người khác, rất ít khi dẫn con gái chơi game cùng, vậy mà với Tiểu Hoa thì dịu dàng chu đáo lắm, tớ không chịu nổi nữa rồi!!!"

 

"…". Thịnh Dĩ ngáp một cái.

 

"Hình như họ là bạn cùng bàn thời cấp hai thì phải á." Bối Lôi vừa nói vừa cảm thán: "Cậu nói xem, sao chúng ta lại không có một người bạn cùng bàn sau này trở thành ngôi sao nhỉ?"

 

Thịnh Dĩ đang ngáp ngon lành, nghe đến đó cô hơi khựng lại.

 

"A Cửu?" Bối Lôi thấy phản ứng của cô hơi kỳ lạ.

 

Thịnh Dĩ hoàn hồn: "Ừ."

 

Cô thầm suy nghĩ trong bụng một lát rồi hờ hững trả lời: "Tớ không giống cậu. Con gái ngoan, ba đây có một người bạn cùng bàn giờ là nghệ sĩ đó."

 

Bối Lôi: "???"

 

Bỏ qua giọng điệu cứng rắn, châm chọc và trịch thượng quen thuộc của bạn Thịnh siêu ngầu, Bối Lôi không kìm được mà tò mò tuôn một tràng câu hỏi: "Thật á? Là ai? Nổi tiếng không?"

 

Thịnh Dĩ còn chưa kịp trả lời thì Bối Lôi đã tự ngộ ra: "Nhìn tớ hỏi ngớ ngẩn chưa kìa, nếu nổi tiếng chắc cậu đã kể rồi. Là kiểu nghệ sĩ vô danh đúng không?"

 

Thịnh Dĩ: "…"

 

Bối Lôi nghe tiếng tút tút trong điện thoại thì ngơ ngác nhìn chằm chằm vào màn hình.

 

Không phải chứ! Cô ấy còn chưa kể xong tin mừng về couple của mình cơ mà! Nghe đồn có khả năng couple của cô ấy sẽ xuất hiện chung khung hình nữa đó!

 

Mặc dù tối qua đã vẽ đến hai giờ sáng nhưng vì đã dậy rồi nên Thịnh Dĩ cũng không cố ngủ nướng tiếp. Dậy ra nhà vệ sinh rửa mặt xong, cô cầm ly cà phê bước vào phòng làm việc, ngồi vào bàn và tiếp tục công việc.

 

Tập trung làm việc đến gần trưa, Thịnh Dĩ mới thay đồ, trang điểm nhẹ rồi ra khỏi nhà.

 

Vừa mở cửa phòng, cô bị tiếng động trước cửa thang máy làm giật mình.

 

Đội trưởng đội chuyển nhà ngẩng đầu lên, lúc nhìn rõ mặt Thịnh Dĩ, anh chàng vô thức nói nhỏ nhẹ lại: "Xin lỗi, làm phiền cô rồi. Chúng tôi đang giúp nhà đối diện chuyển nhà, sẽ cố gắng không gây ồn ào làm ảnh hưởng tới cô."

 

Thịnh Dĩ ngước mắt nhìn cánh cửa vẫn đóng kín ở phòng đối diện, sau đó gật đầu: "Không sao."

 

Khu dân cư tên Hồ Duyệt Sơn Sắc mà cô ở khá đắt đỏ, mỗi tầng chỉ có hai hộ, rất yên tĩnh và riêng tư.

 

Trước đây, nhà đối diện không có người mua nên cô cũng chưa từng thấy cửa nhà đó mở. Giờ đã bán được rồi sao?

 

Thịnh Dĩ không bận tâm tới chuyện này lắm, khẽ gật đầu với đội trưởng đội chuyển nhà rồi bước vào thang máy.

 

 

Nếu không vì đã có hẹn gặp mặt để bàn bạc công việc, một cô nàng nghiện ở nhà như Thịnh Dĩ tuyệt đối không bước ra đường trong thời tiết này.

 

May mà quán cà phê cô hẹn không cách Hồ Duyệt Sơn Sắc quá xa. Thịnh Dĩ nhẹ nhàng phủi lớp tuyết bám trên mũ và áo khoác xuống, gọi một ly cà phê rồi ngồi ở vị trí gần cửa sổ chờ đối phương đến.

 

Trong lúc chờ đợi, cô lại nhận được tin nhắn của Bối Lôi. Đó là một bức ảnh chụp màn hình. Thịnh Dĩ mở ra xem, thấy đó là bài viết trên một diễn đàn với tiêu đề là [DMT và UDH sẽ xuất hiện cùng nhau thật hả?], hàng loạt bình luận đáp lại bên dưới:

 

Bình luận 1: [Đúng mà, tối qua Đoàn Minh Tễ livestream đã nói rồi còn gì?]

 

Bình luận 2: [Đừng ship bừa nữa = =, nhìn là biết chiêu trò thôi. Dù gì Uông Đồng Hân cũng là diễn viên trẻ đông fan, tính dựa vào ship couple để được chú ý thật hả?]

 

Bình luận 3: [Trả lời lầu 2, tôi thì không thấy Uông Đồng Hân dùng chiêu trò đâu ha ha ha, xem livestream ghép đôi tối qua đi, cô ấy đâu có diễn giỏi đến thế [đầu chó]~ Ngọt lắm luôn.]

 

[Bình luận 4: Vãi cả "đâu có diễn giỏi đến thế", cười chết tôi rồi…]

 

...

 

Bối Lôi tức sôi máu, thậm chí còn gọi video luôn với cô: "Cậu nói xem mấy người này có thể đừng lúc nào cũng nghĩ người ta đang diễn được không! Nếu cái này mà không gọi là yêu thì…!"

 

Thịnh Dĩ nhìn dòng cuối cùng của ảnh chụp màn hình.

 

Bình luận 7: [Nhưng nói đi cũng phải nói lại, người thực sự nổi tiếng sẽ không dựa vào ship couple để được chú ý đâu. Ví dụ như Giang Liễm Chu, từ khi ra mắt anh ấy đã…]

 

Phần sau bị cắt mất.

 

Thịnh Dĩ thôi không nhìn bức ảnh chụp màn hình nữa, lười biếng đáp lại Bối Lôi: "Đúng vậy, giống như cô bạn thân từ khi lọt lòng mẹ đến nay đã hai mươi sáu năm nhưng vẫn là FA của tớ ấy, nhìn vậy thôi nhưng cậu ấy là người hiểu tình yêu hơn bất cứ ai."

 

Bối Lôi: "..."

 

Cô ấy nhìn mỹ nhân với mái tóc xoăn đen bồng bềnh và nốt ruồi lệ đỏ rực nơi khóe mắt trên màn hình cuộc gọi, trong lòng tự hỏi lần thứ mười nghìn:

 

Rốt cuộc vì sao Thịnh Dĩ lại có cái miệng này chứ?

 

Đang nói thì thấy người cần gặp đã mở cửa bước vào, Thịnh Dĩ bèn chào Bối Lôi rồi tắt video.

 

Cô đứng dậy, đợi đối phương tiến lại gần mới mở lời: "Chú Trần, lâu rồi không gặp. Chú dùng gì không ạ?"

 

Trần Hồng Tài cười sảng khoái: "Cho chú một ly Americano, không đường nhé."

 

Thịnh Dĩ gật đầu, chuyển lời đến nhân viên phục vụ, sau đó cũng không vội, đợi đối phương ngồi xuống nghỉ ngơi rồi hai bên hỏi han tình hình gia đình và cuộc sống gần đây của nhau.

 

Trần Hồng Tài uống một ngụm cà phê rồi mới đi vào chuyện chính: "A Cửu, cháu cứ yên tâm, chỉ cần nghĩ đến giao tình giữa chú và ba cháu, chú sẽ giúp cháu tìm biên kịch và đạo diễn giỏi. Chú Trần làm nhà sản xuất cơ mà, chẳng lẽ cháu còn không an tâm sao?"

 

Thịnh Dĩ khẽ mỉm cười: "Cảm ơn chú Trần."

 

Bộ truyện tranh trước đó của cô đã bán được bản quyền cho không ít người, mà Trần Hồng Tài lại có mối quan hệ tốt với ba cô, đồng thời hoạt động trong giới giải trí. Hôm nay hai người gặp nhau để bàn chuyện sản xuất bộ anime sắp tới. Nếu sau khi lên sóng, bộ anime này đạt được số liệu tốt thì bước tiếp theo sẽ cho ra mắt phim điện ảnh hoạt hình và phiên bản live action.

 

Trong ngành này, nhiều tác giả sau khi bán bản quyền gần như không còn dính dáng gì đến tác phẩm của mình. Nhưng Thịnh Dĩ không thiếu tiền, vì vậy ngay lúc bán bản quyền đã yêu cầu được giữ đủ quyền phát ngôn, nếu không thì không bán.

 

Hai người lại tiếp tục thảo luận thêm một số chi tiết cụ thể. Sau khi xác định từng điều khoản, Trần Hồng Tài im lặng vài giây, đột nhiên đổi chủ đề: "A Cửu, nói gì thì nói, chú Trần cũng đã giúp cháu một việc, nhưng mà... Chú cũng có một chuyện muốn nhờ cháu giúp đỡ."

 

Thịnh Dĩ khẽ ngước mắt, không vội đáp đồng ý hay từ chối.

 

Dù sao Trần Hồng Tài cũng đã lăn lộn trong giới mấy chục năm, nhưng vào lúc này ông ấy lại cảm thấy khí thế của cô gái trẻ trước mặt thật sự khiến người khác phải dè chừng.

 

Trần Hồng Tài bất giác siết nhẹ ngón tay: "Cháu chắc cũng nghe nói qua rồi, gần đây chú Trần đang đầu tư vào một dự án chương trình thực tế tên là 'Bạn cùng bàn của tôi'. Dự án này dự định mời vài nghệ sĩ và bạn cùng bàn thời đi học của họ tham gia ghi hình. Cháu biết Đoàn Minh Tễ và Uông Đồng Hân đang nổi lên dạo gần đây chứ?"

 

... Quả là trùng hợp.

 

"Đúng vậy, hai người họ chính là một cặp khách mời trong chương trình." Trần Hồng Tài lại uống thêm một ngụm cà phê: "Bọn chú hy vọng bạn cùng bàn của nghệ sĩ là người ngoài ngành, như vậy chương trình sẽ dễ được thông qua kiểm duyệt hơn. Nhưng bọn chú lại không muốn tính cách họ quá nhàm chán. Mặc dù Đoàn Minh Tễ là người ngoài ngành nhưng lại là streamer game, vừa có fan vừa có độ hot, là lựa chọn lý tưởng. Không dối gì cháu, cặp khác mà bọn chú đang liên hệ là nghệ sĩ và một nhà sáng tạo nội dung."

 

Nói đến đây, Trần Hồng Tài tỉ mỉ quan sát gương mặt đẹp đến mức có thể gọi là tiên nữ của Thịnh Dĩ, càng nhìn càng hài lòng.

 

Thịnh Dĩ hơi ngẩn ra.

 

... Không phải chứ?

 

Quả nhiên, Trần Hồng Tài gật đầu: "Đạo diễn đã tốn không biết bao nhiêu công sức, cuối cùng liên lạc được với Giang Liễm Chu. Giang Liễm Chu đó! Nếu cậu ấy tham gia chương trình của bọn chú thì còn lo không nổi rần rần sao?"

 

"Ban đầu bọn chú nghĩ rằng chỉ cần Giang Liễm Chu đồng ý tham gia thì bạn cùng bàn của cậu ấy là ai cũng không quan trọng." Trần Hồng Tài lại nói: "Nhưng mà! Cậu ấy đưa cho bọn chú một danh sách bạn cùng bàn còn nhớ được, chú vừa nhìn đã thấy tên cháu. A Cửu, đây chính là duyên phận đó!"

 

Thịnh Dĩ: "..."

 

Ồ. Đúng là niềm vui bất ngờ nhỉ.

 

Cô nhếch mép: "Không phải mấy năm nay cậu ấy ít khi tham gia show thực tế sao ạ?"

 

"Đúng là vậy." Trần Hồng Tài cười như thể vừa trúng một vé số độc đắc: "Thế mới đáng chú ý. À đúng rồi, chú Trần cũng tiết lộ với cháu chút tin tức."

 

Ông ấy úp úp mở mở nói nhỏ.

 

Thịnh Dĩ không để tâm lắm, chỉ gật đầu rồi nhấp một ngụm cà phê.

 

"... Bên Giang Liễm Chu nói muốn tạo couple để tăng độ hot của chương trình."

 

Thịnh Dĩ: "Phụt!"

 

Cô ho sặc sụa, nhanh chóng lấy khăn giấy lau khóe môi, sau đó lau cả điện thoại.

 

Màn hình điện thoại sáng lên và mở khóa, hiện ra bức ảnh Bối Lôi vừa gửi. Trên đó vẫn là dòng chữ: "Người thực sự nổi tiếng sẽ không dựa vào ship couple để được chú ý đâu. Ví dụ như Giang Liễm Chu..."

 

Thịnh Dĩ: "..." Gương mặt vô cảm.

 

Đã mở khóa điện thoại nên Thịnh Dĩ tiện tay gửi cho Trần Hồng Tài một sticker.

 

Trần Hồng Tài hoàn toàn không hiểu cô đang nhắn gì, nhìn chằm chằm vào hình ảnh trên màn hình: Một hình động chibi đang đập con dê?

 

"... Nghĩa là sao?"

 

Thịnh Dĩ rất thản nhiên giải thích thắc mắc của Trần Hồng Tài. Đó gọi là…

 

"Đánh dê."


 

lust@veland
Chương tiếp theo
Bình Luận (1 Bình Luận)