TÌM NHANH
TỜ HÔN THƯ TRONG PHÒNG TỐI
Tác giả: Mộ Nghĩa
View: 1.079
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 86
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo

Mùa đông qua đi, mùa xuân lại đến, thời tiết ngày một ấm dần.

 

Sắp đến giữa trưa, ánh sáng vàng nhạt dần tỏa rạng.

 

Làn gió nhẹ thổi qua, cành hải đường ngoài cửa sổ lay động, ánh nắng ấm áp tràn ngập khắp nơi.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Bên trong biệt thự tại nơi không ai nhìn thấy, trong phòng ngủ chính trên tầng bốn, ánh sáng mặt trời chiếu qua khe rèm trắng, nhưng cũng không sánh bằng cảnh tượng đẹp đẽ diễm lệ trong phòng lúc này.

 

Nghê Âm nghe thấy giọng nói trầm thấp, pha chút ý cười của người đàn ông phía sau, ngơ ngác trong hai giây rồi nhận ra ngay —

 

Quả nhiên, anh đã nghe thấy cuộc điện thoại của cô và Hạ Thiên Đường rồi!

 

Hạ Hành Dữ nói, đêm đầu tiên ở Thượng Hải, anh để ý đến cơ thể cô, sợ cô không quen, đêm qua anh lo cô chưa khỏi cảm lạnh, nên cố gắng kiềm chế.

 

Nhưng đàn ông đều có thói hư tật xấu.

 

Trong chuyện này, làm sao có thể giữ được sự dịu dàng và lịch sự được chứ.

 

Quả đúng như anh nói, giờ phút này, người đàn ông thường ngày luôn dịu dàng nho nhã, nghiêm nghị lạnh lùng, lúc nào cũng mặc áo sơ mi gọn gàng, không hề có nếp nhăn, nhưng thực chất lại dùng một tay giữ lấy vòng eo thon thả của cô, một tay mở tà chiếc sườn xám nhung xanh đậm ra, mạnh mẽ chiếm đoạt.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nghê Âm há miệng thở dốc.

 

Hơi thở trắng xóa phả lên gương thay đồ, lúc thì hiện ra, lúc lại tan biến.

 

Giống như mở một chiếc hộp Pandora (*) vậy.

 

(*) Hộp Pandora: Trong thần thoại Hy Lạp, chiếc hộp Pandora là một chiếc hộp mà nàng Pandora – người phụ nữ đầu tiên đến thế giới loài người sở hữu. Nàng Pandora đã được thần Zeus dặn kỹ rằng không được mở chiếc hộp đó ra. Nhưng với sự tò mò của mình, Pandora đã mở chiếc hộp ra và tất cả những gì trong chiếc hộp kì bí đó đã khiến cho tất cả những điều bất hạnh tràn ngập khắp thế gian: thiên tai, bệnh tật, chiến tranh…

 

Cô khẽ rên rỉ, trái tim đập mạnh như muốn nổ tung, xấu hổ đến mức không dám ngẩng đầu nhìn, nhưng trong ánh mắt lướt qua đều thấy hình ảnh của chính mình và người đàn ông phía sau trong gương.

 

Đầu óc Nghê Âm như thể bị tạm dừng, khóe mắt ứa nước, giọng nói ngọt ngào và như bị ngưng tụ lại thành khàn khàn ngọt mềm, tiếng khóc nức nở cũng đứt quãng.

 

Chẳng bao lâu sau, cô đã đứng không vững nữa.

 

"Hạ Hành Dữ..."

 

Cô cầu xin, cảm giác như quả bóng bị xì hơi, không còn sức lực, nhưng ai ngờ người đàn ông dễ dàng ôm lấy cô từ phía sau, nhấc bổng cô lên, ánh sáng như lóe lên trước mắt cô: "Không..."

 

Chân cô rời khỏi mặt đất, bất ngờ bị cuốn vào cơn lốc.

 

Cô bật khóc thành tiếng.

 

Hạ Hành Dữ nhìn qua gương, trong mắt anh dấy lên ngọn lửa nóng bỏng, vài giây sau anh lại bật cười, hôn lên vành tai cô: "Âm Âm của anh không chịu nổi nữa sao?"

 

"Ưm..."

 

Nghê Âm như một con diều.

 

Sợi dây bị Hạ Hành Dữ kéo, không màng sức cản của gió, liên tục kéo đi, cô rơi xuống rồi lại bay lên cao hơn.

 

Nghê Âm không chịu nổi mà muốn trốn thoát, nhưng sâu thẳm trong lòng cô lại tràn đầy sự thỏa mãn mãnh liệt, bị thu hút không thể kiềm chế.

 

Người đàn ông bề ngoài lạnh lùng này lại có một mặt như vậy.

 

Chỉ thể hiện trước cô...

 

Một lúc sau, Hạ Hành Dữ sợ cô xấu hổ quá nên ôm cô xoay người lại, để cô nằm xuống.

 

Người đàn ông cúi xuống, vội vã tháo cúc sườn xám, nói nhỏ vào tai cô một câu, khiến cô đỏ bừng cả mặt.

 

Anh nói, nếu không phải sợ cô tiếc bộ đồ mới mua thì anh đã muốn xé toạc nó ngay rồi.

 

Nghê Âm yếu ớt trách: "Anh không được làm hỏng..."

 

Hạ Hành Dữ mỉm cười: "Làm hỏng thì anh mua cho em mười bộ khác cũng chẳng sao."

 

Cô đỏ mặt khẽ rên lên, đôi vai rộng lớn của Hạ Hành Dữ như bức tường giam giữ cô, những nụ hôn nhẹ rơi xuống, ánh mắt anh trầm xuống:

 

"Mỗi lần thấy em mặc sườn xám, anh đều muốn làm như vậy."

 

Lời nói và hành động của anh thật sự rất thẳng thắn, khiến Nghê Âm đỏ bừng cả mặt, cô ôm chặt lấy anh, trái tim không ngừng rung động, khóe mắt ửng đỏ.

 

 

Mặt trời đã lên đến đỉnh đầu.

 

Gió bên ngoài không thể xua tan được hơi nóng trong phòng.

 

Anh buông thả, cô cũng không kìm được mà buông thả theo anh.

 

Giữa chừng, người giúp việc định lên gọi ăn cơm, nhưng khi đến cửa phòng ngủ chính, nghe thấy âm thanh bên trong thì không dám gõ cửa nữa, lặng lẽ rút lui.

 

Buổi sáng đầy hoang dại, thời gian như đã bị quên lãng, nhưng cả hai đều đạt đến tận cùng thỏa mãn.

 

Chỉ là cô gái nhỏ mới lần đầu biết mùi đời sao có thể chịu được như vậy.

 

Cuối cùng, một con chim sẻ đậu yên tĩnh trên cây hải đường ngoài cửa sổ, trong lúc mọi thứ bình yên trở lại, Nghê Âm nằm trong vòng tay anh, hôn anh, ngập tràn ngọt ngào yêu thương.

 

Ý thức của cô dần dần trở lại.

 

Nghê Âm mở mắt, thời gian dần trở nên rõ ràng.

 

Cô như vừa ngâm mình trong suối nước nóng, vừa được kéo ra khỏi nước, khẽ thở hổn hển, mắt nhắm hờ, Hạ Hành Dữ nhìn cô từ trên cao, thấy cô không thể nói gì, anh khẽ cười: "Mệt đến vậy à? Sắp ngất đi rồi à?"

 

Cô mở mắt nhìn thấy anh vẫn bình thản, thở đều, lập tức bật khóc nức nở:

 

"Anh không mệt sao?"

 

Anh cười: "Là thể lực của em kém quá thôi cục cưng."

 

Nghê Âm tức giận đấm nhẹ vào người anh, Hạ Hành Dữ lau mồ hôi trên mặt cô, cười khẽ hỏi: "Lần này cảm giác thế nào?"

 

Nghê Âm giả vờ nghiêm mặt: "Không tốt."

 

Anh cười khàn trêu chọc: "Vậy sao? Vậy mà kẹp chặt anh như thế à."

 

Khiến anh suýt nữa chỉ xong trong ba phút nữa.

 

Cô ngẩn người, rồi nhận ra anh đang ám chỉ điều gì, khuôn mặt cô bừng đỏ như một quả cà chua nhỏ, vùi mặt vào vai anh giả chết.

 

Cô gái nào cũng thích sự dịu dàng, nhưng trong một số trường hợp, nếu quá dịu dàng sẽ thiếu mất điều gì đó. Nghê Âm phải thừa nhận, vừa rồi cô mới thực sự thấy sự trái ngược trong con người Hạ Hành Dữ, đạt được cảm giác thỏa mãn đó gấp đôi so với tối qua. Cô rất thích anh như thế này.

 

Mặc dù ngoài miệng cô không chịu thừa nhận, nhưng Hạ Hành Dữ đương nhiên là hiểu được suy nghĩ của cô gái nhỏ. Ban đầu, anh còn sợ cô không chấp nhận được, may mắn là, cả hai rất hợp nhau.

 

Nghê Âm không còn sức lực, giọng nói cũng khàn đi. Hạ Hành Dữ bế cô lên, rót cho cô một ly nước, trêu chọc: "Thiếu nước trầm trọng, phải bổ sung ngay mới được."

 

Mặt Nghê Âm đỏ bừng như trái hồng chín, tựa vào lòng anh uống nước, trong lòng lại mắng anh một câu "đồ lưu manh".

 

Khi đã hoàn toàn hồi phục, anh nhẹ nhàng nói: "Anh bế em đi tắm nhé."

 

Tắm xong, trở về phòng ngủ, Hạ Hành Dữ thay ga trải giường, sau đó nhặt quần áo rơi vãi trên thảm. Nghê Âm bước tới, thấy áo sơ mi của anh vẫn còn phẳng phiu, chỉ có quần tây là loang lổ vài vết sẫm màu, đó là lúc anh bế cô lên trước gương mà gây ra.

 

Cô xấu hổ không dám nhìn, anh cười: "Xấu hổ gì chứ? Em gây ra mà."

 

Người đàn ông này...

 

Hạ Hành Dữ đưa lại chiếc sườn xám cho cô: "Có cần anh giúp em mặc lại không?"

 

"Không cần!"

 

Bây giờ cô chẳng còn chút tin tưởng nào vào anh nữa! Nghĩ đến những lời anh vừa nói, cô vừa thẹn vừa giận lấy lại chiếc váy, nghẹn ra mấy chữ: "Từ giờ em sẽ không bao giờ mặc sườn xám nữa."

 

Hạ Hành Dữ bật cười.

 

Nghê Âm liếc thấy chiếc gương kia, rồi nhìn tấm thảm dưới gương, cảnh tượng bây giờ khiến cô không muốn nhìn nữa. Cô tức giận làu bàu: "Còn nữa, dẹp luôn chiếc gương đó đi."

 

Sau này cô chẳng muốn soi gương nữa.

 

Hạ Hành Dữ cười sâu hơn, xoa đầu cô:

 

"Đừng lo, để anh thu dọn cho."

 

Hừ, anh là thủ phạm, dĩ nhiên là anh phải dọn dẹp rồi...

 

Nghê Âm lấy một chiếc váy mới để thay, cảm thấy cơ thể như bị va đập tơi tả. Từ tối qua đến giờ, cường độ vận động đã vượt quá mức cho phép rồi.

 

Mặt cô đỏ bừng, đúng lúc điện thoại rung lên, tin nhắn của Hạ Thiên Đường vừa tới, lại còn khiến cô mặt càng nóng hơn:

 

[Cục cưng, nhớ thử món quà "làm ấm giường" mà chị chuẩn bị cho hai người nhé! Nếu em mà mặc chiếc váy nhỏ đó, chắc chắn Hạ Hành Dữ sẽ phát điên cho mà xem.]

 

Nếu anh mà điên thêm nữa thì eo cô sẽ gãy mất...

 

Cô khẽ hừ, gõ mấy chữ: [Không dùng được đâu.]

 

Hạ Thiên Đường: [?]

 

Nghê Âm: [Anh ấy bị suy thận.]

 

Hạ Thiên Đường: [??!!!]

 

Thay đồ xong, Nghê Âm bước ra khỏi phòng tắm, phát hiện phòng ngủ đã được dọn dẹp sạch sẽ. Cô đi tới, thấy Hạ Hành Dữ đang đậy nắp chiếc hộp nhỏ đã dùng hơn nửa, rồi đặt vào ngăn kéo. Cô bĩu môi: "Còn lại nhiều không?"

 

Hạ Hành Dữ ôm cô: "Không còn nhiều đâu, phải mua thêm thôi."

 

Trong đầu Nghê Âm vang lên hồi chuông cảnh báo: "Không cần đâu, anh nên tiết kiệm một chút đi."

 

"Không muốn tiết kiệm."

 

"... Phải tiết kiệm."

 

Anh lười biếng nói: "Tiết kiệm không nổi."

 

Có cô ở đây, làm sao anh có thể tiết kiệm được chứ?

 

Cô đỏ mặt đấm anh một cái, sau khi đùa giỡn xong, Hạ Hành Dữ vui vẻ nắm tay cô bước ra khỏi phòng tắm. Xuống lầu, quản gia đã biết chuyện gì xảy ra, nhìn bọn họ mà vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, mỉm cười nói bữa trưa đã được chuẩn bị xong. Hạ Hành Dữ nhẹ nhàng đáp: "Lên lầu lấy hai chiếc ga giường trên ghế sofa ở phòng ngủ chính đi giặt đi."

 

"Dạ vâng, thưa ông chủ."

 

Quản gia vừa rời đi, mặt ai đó đã đỏ như quả đào nóng hổi, Hạ Hành Dữ thấy vậy thì khẽ cười: "Chúng ta đã kết hôn rồi, chuyện này không phải rất bình thường sao?"

 

"......"

 

Nghê Âm xấu hổ, bị anh kéo vào phòng ăn ngồi xuống. Đầu bếp mang ra vài món khai vị. Hạ Hành Dữ liếc nhìn cô gái nhỏ, rồi dặn đầu bếp: "Mấy ngày này chuẩn bị cho bà chủ vài món canh bổ dưỡng để bồi bổ sức khỏe, tăng cường khí huyết."

 

Nghê Âm: ???

 

"Vâng ạ, tôi sẽ lập thực đơn để ngài duyệt ngay."

 

Đầu bếp rời đi, Nghê Âm nhớ đến việc anh cười cô không có sức lực, trong đầu cô đã hiểu ra tất cả, tức tối nói: "Tại sao chỉ mình em uống, anh không cần à?"

 

"Hửm?"

 

"Người nào đó làm việc chăm chỉ như vậy, anh cũng nên bồi bổ thêm đi."

 

Hạ Hành Dữ nhìn cô đang bày ra vẻ mặt tức giận, vài giây sau anh nhướng mày: "Anh bảo đầu bếp chuẩn bị canh bổ dưỡng cho em là vì em vừa mới khỏi cảm lạnh, cần bồi bổ để tăng cường hệ miễn dịch."

 

"......?"

 

Khóe môi anh cong lên rất nhẹ: "Em đang nghĩ tới cái gì thế? Dạo này đầu óc em toàn chứa những gì vậy?"

 

Nghê Âm nghẹn họng, mặt đỏ bừng.

 

Người này... quá đáng quá rồi!!!

 

Nghê Âm, đường đường là bà chủ của gia đình, lại bị Hạ Hành Dữ bắt nạt đến mức không đánh lại, không mắng lại, cũng không thể chịu đựng nổi. Cuối cùng, cô nghiêm nghị đưa ra quyết định tiến hành một cuộc chiến tranh lạnh kéo dài nửa ngày.

 

Suốt buổi trưa, cô không thèm để ý đến Hạ Hành Dữ.

 

Sau bữa trưa, cô trở về phòng để chọn kịch bản. Buổi chiều Hạ Hành Dữ phải đến tập đoàn, trước khi đi, anh vừa mặc vest vừa cài khuy áo ngay trước mặt cô, lại cố tình lượn qua lượn lại trước mặt, dựa vào vẻ ngoài điển trai của mình để thu hút cô.

 

Giữa ban ngày ban mặt, định quyến rũ ai chứ?

 

Cô cúi đầu, cố gắng kìm nén ánh mắt, không thèm để ý đến anh.

 

Cuối cùng, khi đã thắt cà vạt xong, anh cúi đầu nhìn cô: "Âm Âm?"

 

Nghê Âm làm như không nghe thấy.

 

"Âm Âm."

 

Nghê Âm phồng má, kiên quyết không rời mắt khỏi kịch bản.

 

Trong mắt Hạ Hành Dữ hiện lên một tia ý cười, anh nâng cằm cô lên, cúi xuống nhìn cô, giọng nói trầm khàn quyến rũ:

 

"Tạm dừng chiến tranh lạnh một phút, có được không?"

 

Lông mi cô khẽ động, đôi môi đỏ mọng lập tức bị anh hôn lên.

 

Ánh nắng buổi trưa nhẹ nhàng chiếu xuống, soi sáng hai người: cô nằm cuộn tròn trên chiếc ghế dài, còn Hạ Hành Dữ thì mặc bộ vest chỉnh tề ôm hôn cô. Những hạt bụi mịn bay lượn trong luồng sáng, không khí tràn ngập sự ngọt ngào.

 

Một phút đã là rộng lượng lắm rồi, sau một lúc, cô nhanh chóng lấy lại lý trí, đẩy anh ra, lạnh lùng vô tình nói: "Một phút đã hết rồi."

 

Trong mắt Hạ Hành Dữ hiện lên nụ cười khẽ:

 

"Xin hỏi bà Hạ định chiến tranh lạnh với anh đến bao giờ đây?"

 

"… Bảy giờ một phút tối nay." Cô nhìn đồng hồ, nghiêm túc đáp.

 

"Không thể ngắn hơn sao?"

 

"Bảy giờ hai phút."

 

Anh bật cười, cuối cùng hôn nhẹ lên má cô, giọng nói trầm thấp khẽ vang bên tai: "Cục cưng, anh đi đây."

 

Sau đó, anh xoa đầu cô, cầm áo khoác và quay lưng rời khỏi phòng ngủ. Tiếng "cục cưng" của anh khiến trái tim Nghê Âm rung động không ngừng.

 

Người này, bây giờ đã biết cách làm cô mềm lòng rồi phải không...

 

Quá đáng, đúng là quá đáng.

 

Phải dạy cho anh một bài học mới được.

 

Sau khi đọc xong kịch bản xong, Nghê Âm lập tức liên hệ với Khương Bối Bối.

 

Một lát sau, Nghê Âm che ô, bước ra khỏi cửa biệt thự. Hôm nay cô khác hẳn phong cách dịu dàng thường ngày, mặc một chiếc váy ngắn màu hồng quý phái, đi giày cao gót nhọn, đeo kính râm, khuôn mặt trắng như tuyết mùa xuân toát lên vẻ đẹp cao quý.

 

Lên chiếc xe thương vụ đậu trước cửa, Khương Bối Bối nhìn cô, bị bộ trang phục này làm cho choáng ngợp, phấn khích không thôi: "Chị Âm Âm, hôm nay chị đẹp quá trời ơi! Em thấy phong cách cô chủ lạnh lùng này cực hợp với chị luôn ấy!"

 

"Thời gian qua có nhiều chuyện khiến chị phiền lòng, nên không có tâm trạng chăm chút ăn mặc."

 

Bây giờ, cô sẽ trở lại là một nàng công chúa!

 

Nghê Âm vui vẻ chụp vài bức ảnh selfie và đăng lên Weibo, làm fan của cô điên cuồng bình luận. Khi xe bắt đầu lăn bánh, Khương Bối Bối nhìn thấy trạng thái tinh thần của cô rất tốt, hỏi: "Chị Âm Âm, chị cảm thấy đỡ cảm hơn chưa? Chúng ta sẽ đi đâu đây?"

 

"Đi mua sắm."

 

"Hả?"

 

Cô cười nhẹ: "Mua sắm, để xả giận."


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)