TÌM NHANH
TỜ HÔN THƯ TRONG PHÒNG TỐI
Tác giả: Mộ Nghĩa
View: 825
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 85
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo

Một lúc sau, cô phát hiện lại quên lấy thêm một mặt nạ nữa...

 

Lần thứ ba chạy vào phòng sách, Hạ Hành Dữ ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt dậy sóng, vài giây sau, anh đặt bút xuống, tắt màn hình máy tính đi, tháo tai nghe, đẩy ghế ra rồi đi về phía cô.

 

Nghê Âm tìm thấy đồ, quay đầu lại nhìn anh, cảm nhận được ánh mắt của anh không đúng lắm, vội vàng muốn trốn đi, nhưng lại bị anh giữ chặt.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Đôi mắt anh tràn ngập ngọn lửa u ám: “Mới sáng sớm mà đã muốn khiêu khích anh rồi sao?”

 

Nghê Âm đỏ mặt: “Em không có...”

 

Nhưng làm sao người đàn ông lại chịu nghe cô giải thích được, anh lập tức bế cô lên, áo choàng thuận thế rơi xuống, vẻ đẹp ẩn hiện bị lộ ra, ban đầu Nghê Âm còn cố giãy giụa muốn trốn, nhưng lúc này chỉ có thể xấu hổ rúc vào vòng tay anh.

 

Anh ngồi xuống bàn làm việc, giữ cô ngồi đối diện trong lòng mình, đầu óc Nghê Âm trống rỗng, khe khẽ thốt lên, nhìn thấy màn hình máy tính vẫn đang trong cuộc họp, đầu cô vang lên tiếng ong ong, xấu hổ không dám lên tiếng. May mắn là, anh nói với người ở đầu kia: “Tạm dừng ở đây, nghỉ mười lăm phút.”

 

Anh tắt micro và màn hình, Nghê Âm nhìn người đàn ông trưởng thành trước mặt, gương mặt cao quý, đeo cặp kính gọng vàng, xấu hổ đến mức mặt đỏ như máu: “Hạ Hành Dữ, anh vẫn đang họp mà...”

 

Ôm chặt cô trên bàn, Hạ Hành Dữ bắt đầu làm loạn: “Em cũng biết anh đang họp à? Vậy mà lại đi vào đi ra mấy lần? Còn chẳng chịu mặc quần áo.”

 

Cô trợn tròn mắt, xấu hổ nói: “Em có mặc mà...”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Áo choàng đó của em che được gì chứ?”

 

Anh cúi xuống hôn cổ cô, hơi thở nóng bỏng khiến tai cô đỏ bừng, “Còn bảo không phải đang khiêu khích anh à?”

 

Lưng cô chạm vào bàn làm việc vuông vức, trước mặt là thân hình người đàn ông đang áp sát, một lạnh một nóng khiến trái tim cô rối bời, nắm chặt góc áo sơ mi của anh, đôi mi nhẹ nhàng run rẩy, khe khẽ rên lên: “Em không có, là do anh suy nghĩ không trong sáng...”

 

Đôi mắt Hạ Hành Dữ đen thẫm, lòng bàn tay như bốc cháy: “Đối với em, làm sao anh có thể trong sáng được chứ?”

 

Nghê Âm xấu hổ không biết nói gì, ôm lấy cổ anh, nghĩ rằng anh thực sự muốn thêm một lần nữa, xấu hổ nói rằng trong phòng sách không có cái đó, Hạ Hành Dữ từ từ chậm lại, cười khàn khàn: “Anh đùa đấy, giờ thì không được, mười lăm phút không đủ đâu.”

 

Tính theo số lần tối qua, thì rõ ràng mười lăm phút thật sự là không đủ...

 

Mặt cô đỏ như tôm luộc, Hạ Hành Dữ khẽ vén mấy sợi tóc lòa xòa trên mặt cô ra, dịu dàng hỏi: “Hôm nay cảm thấy thế nào? Có khó chịu không?”

 

Cô cắn nhẹ môi đỏ, “Cũng ổn…”

 

Tối hôm qua, Hạ Hành Dữ biết thời gian trước cô rất mệt mỏi lại còn bị bệnh, dù thời gian kéo dài nhưng mỗi lần đều rất nhẹ nhàng và ấm áp, hoàn toàn chú ý đến cảm xúc của cô. Ngoại trừ giây phút cuối cùng hơi mất kiểm soát ra, thì còn lại anh đều rất dịu dàng, phải nói là trải nghiệm hoàn hảo.

 

Cảm giác này, thật ra rất tốt.

 

Nhưng dường như vẫn còn thiếu chút gì đó, như thể bị ngăn cách bởi một lớp sương mờ, chưa chạm đến được sự thật trần trụi nhất…

 

Thấy cô đờ đẫn, nụ hôn của Hạ Hành Dữ trên môi kéo cô quay về thực tại. “Đang nghĩ gì vậy?” Anh hỏi.

 

Cô lắc đầu, “Sao anh hôm nay không đi làm thế?”

 

“Không có nhiều việc lắm, nên sáng nay anh làm việc tại nhà.”

 

Nghê Âm mỉm cười: “Hiểu rồi, chắc là anh nhớ em nên mới ở nhà với em chứ gì.”

 

Hạ Hành Dữ cười: “Ừ, đúng vậy.”

 

Sau một lúc âu yếm, nhìn đồng hồ thấy đã sắp đến giờ, thấy anh vẫn chưa thỏa mãn, cô ngượng ngùng đẩy anh ra, ngón tay chọc nhẹ vào ngực anh: “Tổng giám đốc Hạ, anh phải tập trung vào công việc chứ, không thể để thất tình lục dục (*) trói buộc anh được đâu nha.”

 

(*) Thất tình lục dục: Thất tình lục dục tức là bảy tình cảm mà mỗi người đều có (hỉ = vui mừng, nộ = giận dữ, ai = buồn bã, lạc = vui vẻ, ái = yêu thương, ố = ghét và dục = ham muốn) và sáu ham muốn trở thành thói khó sửa của mỗi người (sắc dục, hình mạo dục, uy nghi tư thái dục, ngữ ngôn âm thanh dục, tế hoạt dục, nhân tượng dục).

 

Anh ôm cô lại, giọng khàn khàn đầy ham muốn: “Còn hai phút nữa…”

 

Nghê Âm quyết tâm thoát ra khỏi vòng tay anh, liếc nhìn chỗ vừa ngồi, lém lỉnh nhướng mày: “Anh còn có hai phút, bình tâm lại đi, nếu không thì sao tập trung vào cuộc họp được chứ?”

 

Cô gái nhỏ hiếm khi tinh nghịch như thế, Hạ Hành Dữ cười nhẹ, ánh mắt đen láy xoáy sâu: “Được, đợi anh họp xong đã.”

 

“!”

 

Nghê Âm ngượng chín mặt, không dám nhìn thẳng vào anh. “Em đi đây, mặc kệ anh đấy!”

 

Cô kéo lại chiếc áo khoác lông, quay về phòng, lấy tay xoa khuôn mặt đỏ bừng.

 

Nếu cứ tiếp tục như thế, liệu cô còn có thể đi đứng bình thường được không đây…

 

Sau khi rửa mặt, skincare, Nghê Âm mất cả buổi mới dọn dẹp xong rồi xuống ăn sáng.

 

Khoảng mười giờ sáng, cửa hàng sườn xám mà cô hay lui tới gửi cho cô vài bộ sườn xám mới đúng kích cỡ để cô lựa chọn.

 

Bây giờ, Hạ Hành Dữ thường xuyên mua sườn xám cho cô, còn thiết kế hẳn một phòng riêng trên tầng để chứa sườn xám. Bây giờ ngày nào cô cũng muốn lấp đầy tủ quần áo bằng những chiếc sườn xám xinh đẹp, mua về còn chưa kịp mặc hết, nhưng vẫn không thể kiềm lòng được mà mua thêm.

 

Dù bản thân không mặc hết được, nhưng cô cũng không muốn chúng thuộc về người khác.

 

Nghê Âm cảm thấy mình cũng khá là chiếm hữu trong chuyện này.

 

Cô vui vẻ xách những chiếc sườn xám lên phòng thử, đúng lúc này Hạ Thiên Đường gọi điện thoại đến:

 

“Cục cưng ơi, hôm nay có muốn đi tắm suối nước nóng không? Gần đây suối nước nóng ở Tiền Ngạn Sơn đang rất hot, chúng ta đặt lịch đi nhé?”

 

Nghê Âm rất muốn đi, nhưng đang thay đồ, nhìn mấy dấu vết mà ai kia để lại trên người mình, vừa ngượng vừa bực: “Thôi, hôm nay không tiện, để hôm khác nhé…”

 

“Sao vậy, em có công việc gì à? Hôm qua chị có hỏi nhưng em bảo hôm nay không có lịch làm việc mà?”

 

“Không phải…”

 

Hạ Thiên Đường đoán được: “À, có phải là đến kỳ dâu rồi không?”

 

“Không phải…” Nghê Âm nhỏ giọng lẩm bẩm: “Đều tại Hạ Hành Dữ cả…”

 

Không ngờ câu nói lí nhí của cô lại bị Hạ Thiên Đường nghe thấy, cô ấy hỏi ngay chuyện gì đã xảy ra. Nghê Âm không chịu nổi nữa đành phải thú nhận: “Không có gì, chỉ là bị anh ấy bắt nạt thôi.”

 

Hạ Thiên Đường nghe ra câu nói đầy ẩn ý, trêu ghẹo: “Hỏi thật một câu, em đang nói đến kiểu bắt nạt nào đây?”

 

Nghê Âm bị cô ấy trêu đến đỏ bừng mặt, nhanh chóng mặc xong sườn xám, ngượng ngùng thốt lên: “Là cái kiểu mà chị đang nghĩ đó, được chưa?”

 

Hạ Thiên Đường sửng sốt:

 

“Em với anh ấy cuối cùng cũng đã ngủ với nhau rồi à?!!!!”

 

Nghê Âm bị tiếng hét đầy kích động của cô ấy làm cho đỏ mặt tía tai, trách cô ấy là con gái mà không thể bớt nói chuyện trực tiếp như thế được. Hạ Thiên Đường cười khúc khích rồi đùa: “Vậy chị đổi cách nói văn nhã hơn nhé, em và Hạ Hành Dữ cuối cùng đã động phòng, thành vợ chồng thật rồi à?”

 

“……”

 

Đề tài nói chuyện với bạn thân từ trước đến nay đều xoay chuyển rất nhanh, Nghê Âm không muốn đối đáp với cô ấy nữa. Hạ Thiên Đường cười mãi không thôi, cứ hỏi đi hỏi lại xem có phải thật không. Nghê Âm đứng trước gương nhìn bộ sườn xám, cố gắng tỏ ra bình tĩnh đáp vài chữ:

 

“Chị nói đúng, sau khi kết hôn thì xảy ra chuyện gì cũng là bình thường mà.”

 

Hạ Thiên Đường nói chẳng sai: “Chị đã nói rồi mà, Âm Âm xinh đẹp như vậy, là đàn ông ai mà giữ mình được chứ. Hai người sớm muộn cũng thế thôi, mà Hạ Hành Dữ ấy hả, vừa cao vừa có cơ bắp, chồng em mà em không ngủ thì đúng là phí của trời.”

 

Nghê Âm ngượng chín cả mặt, nhưng nhớ đến hình ảnh tối qua Hạ Hành Dữ chống tay hai bên người cô, cơ bắp toàn thân cuồn cuộn phát lực, quả thực khiến người ta phải rạo rực trong lòng.

 

Hạ Thiên Đường chọc ghẹo: “Sao nào, sau khi trải nghiệm thì Hạ Hành Dữ có phải kiểu người bùng nổ thú tính, bên ngoài lạnh lùng nhưng bên trong nóng bỏng, mâu thuẫn làm em mê mẩn không? À, quà ấm giường của chị đã dùng chưa?”

 

“… Hạ Hành Dữ không có biến thái như chị đâu!”

 

Nghê Âm nghĩ lại, từ đêm đầu tiên đến tối qua, Hạ Hành Dữ đều rất dịu dàng và chu đáo, “Anh ấy rất lịch thiệp và ân cần, được chưa?”

 

“Chị không tin đâu, em thử tìm hiểu thêm đi.”

 

Nghê Âm tức giận đến mức bật cười, tiếp tục trò chuyện với Hạ Thiên Đường chắc cô sẽ bị ngượng cháy mặt mất. “Ghét chị quá, không nói chuyện với chị nữa, em đi thử đồ đây.”

 

Cô xấu hổ vội vàng cúp điện thoại, rồi quăng điện thoại sang một bên.

 

Người này chỉ giỏi nói miệng, bao giờ mới có một người đàn ông nào đó đến thu phục cô ấy đây...

 

Cô đứng trước gương, đang cài cúc áo thì đúng lúc cửa phòng làm việc được mở ra, Hạ Hành Dữ bước ra ngoài.

 

Nghê Âm nhìn thấy anh, "Anh đã họp xong rồi à?"

 

"Ừ."

 

Anh đi về phía cô, ánh mắt rơi vào cô, "Em đang làm gì thế?"

 

Nghê Âm nhìn vào gương, ánh mắt sáng rực: "Sáng nay bên Vân Thủy Nguyên gửi đến mấy bộ sườn xám mùa xuân mới, em vừa chọn được vài bộ, bộ này thế nào?"

 

Người đàn ông bước đến phía sau cô, giọng nói trầm thấp:

 

"Đẹp lắm."

 

"Anh giúp em kéo khóa phía sau lên đến đỉnh nhé."

 

"Được."

 

Người đàn ông đáp lời rất điềm tĩnh, nhưng ngay khi Nghê Âm vừa nói xong, cô lại cảm thấy hành động của anh hoàn toàn ngược lại.

 

Phần lưng tiếp xúc với không khí, mang đến cảm giác mát lạnh, trong đầu cô vang lên một tiếng "uỳnh" khi cảm nhận cơ thể mình bị anh ôm chặt từ phía sau, áp vào lồng ngực ấm áp của anh. Cô giật thót tim, "Hạ Hành Dữ, anh làm gì vậy..."

 

Ngón tay anh vân vê khóa kéo, dần tuột xuống vạt áo xanh lam:

 

"Không phải em bảo anh giúp em kéo khóa sườn xám sao?"

 

Khuôn mặt của cô nhuốm đỏ, "Em, em bảo anh giúp em mặc, chứ không phải giúp em..."

 

Môi anh chạm nhẹ vào tai cô:

 

"Anh nghĩ bây giờ cởi ra thì hợp hơn."

 

Nghê Âm cảm nhận được sự tinh quái của anh, nhiệt độ cả người như bị tăng lên, nghe tiếng anh nói với giọng điệu đầy ẩn ý:

 

"Họp xong rồi, bây giờ có đủ thời gian rồi."

 

Lông mi Nghê Âm rung lên, cô nhìn vào gương thấy mình và người đàn ông phía sau. Bộ sườn xám xanh thẫm như bị một con rắn đen đã rình mồi từ lâu quấn quanh người cô, hoàn toàn đưa cô vào lãnh địa của nó.

 

Giọng cô khẽ run lên: "Sắp ăn trưa rồi..."

 

"Ăn món tráng miệng trước đã."

 

"Ưm..."

 

Cả cơ thể cô bị kéo mạnh về phía sau, khuôn mặt cô bị ép quay sang một bên, Hạ Hành Dữ mạnh mẽ và quyết đoán, hơi thở nóng bỏng vồ vập chiếm lấy đôi môi đỏ mọng của cô, tựa như mang theo cơn bão cuồng nhiệt.

 

Tấm rèm trắng bên cửa sổ bay phất phơ trong gió.

 

Ánh nắng tràn ngập khắp căn phòng, chiếu sáng mọi góc khuất.

 

Không giống như trong đêm tối, lúc này tất cả cảnh đẹp đều như bị phơi bày dưới ánh mặt trời, không nơi nào có thể ẩn giấu được.

 

Hơi thở rối loạn.

 

Không ngừng đan xen.

 

Lúc này Hạ Hành Dữ hoàn toàn khác, nụ hôn của anh tràn đầy tính công kích, khiến Nghê Âm mất thăng bằng, muốn ngã về phía trước nhưng cả người lại bị hai cánh tay mạnh mẽ của anh giữ chặt lại.

 

Cô đứng cong người, trong đầu chỉ còn là tiếng ong ong.

 

Tất cả hơi thở đều bị chiếm đoạt, cảm giác không rõ ràng lan tỏa khắp cổ họng, khiến người ta muốn hét lên nhưng lại không thể phát ra tiếng.

 

Trong không khí, mùi gỗ thông bị mùi hương ngọt ngào của hoa hồng xông vào, phá vỡ sự lạnh lùng xa cách trước đây.

 

Một lúc sau, anh rời đi để lấy thứ gì đó rồi trở lại, giữ chặt cô, giọng nói khàn khàn vang lên bên tai:

 

"Cục cưng, nhìn vào gương đi."

 

Nghê Âm không còn sức để đứng vững nữa, ngã về phía trước, chỉ có thể nắm chặt gương thay đồ trước mặt, không nhìn rõ phía sau, chỉ có thể cảm thấy tất cả mọi thứ đang trở nên xa lạ, chỉ còn lại anh.

 

Ngón tay bám vào gương trở nên trắng bệch, nước mắt rơi xuống từ lông mi, cô nhìn vào hình ảnh của mình và anh trong gương, khuôn mặt đỏ bừng:

 

"Hạ, Hạ Hành Dữ, ưm ưm ưm, anh xấu quá..."

 

Yết hầu Hạ Hành Dữ chuyển động, anh nặng nề thở một hơi dài, giữ chặt eo cô, đôi mắt đỏ rực cuồng nhiệt: "Âm Âm, ai bảo em rằng đàn ông trong chuyện này rất nhã nhặn?"

 

[Tác giả có lời muốn nói]

 

Tổng giám đốc Hạ ngày càng hư hỏng hơn rồi.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)