Tiếng động sau tấm bình phong không gây chú ý.
Nghe thấy lời của Hạ Hành Dữ, trong mắt Ôn Phi không khỏi hiện lên một tia ngạc nhiên sâu sắc.
Người đàn ông này tung hoành khắp thương trường, sau khi tiếp quản Sâm Thụy đã dẫn dắt công ty mở rộng khắp thế giới, tạo nên đế chế thương mại của riêng mình. Địa vị cao quý, quyền lực lớn như đứng trên đỉnh núi, không ai không kính sợ.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Phần lớn phụ nữ đều ngưỡng mộ quyền thế của anh, muốn dựa dẫm vào nhưng lại không thể tiếp cận. Bên ngoài dù có nhiều tin đồn đoán nhưng chưa bao giờ có bằng chứng xác thực về việc anh từng động lòng với ai, hay lưu lại lịch sử tình trường gì.
Nhớ mãi không quên, ngày đêm mong nhớ, tình cảm duy nhất.
Khó mà tưởng tượng những từ ngữ lãng mạn và dài lâu như thế lại được nói ra từ miệng của Hạ Hành Dữ, càng không muốn đó chỉ là cái cớ do bị người khác ép buộc…
Vài giây sau, Ôn Phi rũ mắt xuống, nén lại sự chấn động trong lòng: "Nếu đã như vậy, thì tôi cũng thực sự không có bất kỳ khả năng tranh giành nào nữa."
Có thể cảm nhận rõ sự phân định rạch ròi và sự tôn trọng của Hạ Hành Dữ đối với mình, Ôn Phi cười nhẹ nhàng: "Anh Hạ, cảm ơn anh đã trả lời thẳng thắn. Tôi chỉ muốn một câu trả lời để bản thân được giải thoát, chân thành chúc phúc cho anh và cô Nghê trăm năm hạnh phúc, tình cảm ngọt ngào. Hy vọng sau này tập đoàn Ôn Thị và Sâm Thụy sẽ có thêm nhiều hợp tác, coi như tôi đã để lại ấn tượng tốt với anh Hạ."
Hạ Hành Dữ đáp lại: "Mong rằng sau này sẽ có cơ hội hợp tác."
Nói xong, Ôn Phi chào tạm biệt anh. Khi cô ta rời khỏi phòng trà để nói chuyện với Hạ Trung An, ông cụ đã nhờ cô ta tạm thời không công khai chuyện hôn sự của họ, Ôn Phi đồng ý. Dĩ nhiên đó là chuyện về sau.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Lúc này, phòng trà lại trở nên yên tĩnh.
Phía sau tấm bình phong, Nghê Âm mân mê tách trà, tâm tư rối bời, chỉ nghe thấy sau lưng vang lên giọng nói của Hạ Hành Dữ, cười như không cười: “Người ngoài đã đi rồi, em còn không ra sao?”
Nghê Âm vội vàng đứng dậy quay đầu nhìn Hạ Hành Dữ, nét mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh, chậm rãi hỏi: “Anh đã nói chuyện xong rồi à?”
“Còn gì cần nói nữa sao? Những điều cần nói, vừa nãy em đã nghe hết rồi còn gì.”
Nghê Âm nghĩ đến mấy câu cuối của Hạ Hành Dữ, cảm giác nóng bừng ở tai vẫn chưa tan: “Anh tư, vừa rồi anh nói những lời đó có vẻ giả quá, không biết cô Ôn có tin không nữa…”
“Lời nào cơ?”
“Thì… là những câu ‘nhớ mãi không quên’ đó…”
Cô rất khâm phục khả năng ứng biến của anh.
Hạ Hành Dữ khẽ cong môi, giọng nói trầm ấm vang lên: “Nếu anh nói, những lời đó không phải lfa giả thì sao?”
Nghê Âm sững sờ.
Không phải là giả…
Trong đầu cô trống rỗng, người đàn ông đối diện với cô, cơn sóng cuộn trào giấu dưới ánh mắt đen sâu thẳm, anh nhẹ nhàng nói:
“Anh mong rằng, sau này chúng ta sẽ biến những lời đó thành sự thật, có được không?”
Nhớ mãi không quên, ngày đêm mong nhớ, tình cảm duy nhất…
Giọng nói của anh vang lên bên tai, trái tim Nghê Âm đập thình thịch, cuối cùng má cô đỏ bừng, khẽ gật đầu, rất nhỏ giọng nói: “Được.”
-
Buổi tối ăn cơm ở nhà họ Hạ, ông cụ Hạ nói, sáng nay ông ấy nhận được cuộc gọi từ Phó Tường Canh, nói bên nhà họ Phó đã bàn bạc xong, cảm thấy hai gia đình có thể ngồi lại với nhau để thảo luận kỹ hơn về việc này.
Xem như là có thái độ tích cực, nên ông cụ và Hạ Hành Dữ đã bàn bạc, quyết định thứ Bảy tuần này sẽ đến nhà gái cầu hôn, tránh đêm dài lắm mộng.
Nghê Âm nhận thấy chuyện này đã phát triển quá nhanh, vượt ngoài tầm kiểm soát của cô, nhưng may mắn là cô không phản đối.
Sau bữa ăn, Hạ Hành Dữ đưa cô về nhà.
Trên đường đi, Nghê Âm nghĩ đến chuyện hôn ước, vừa lo lắng vừa mân mê móng tay. Hạ Hành Dữ quay sang thấy vậy: “Sao thế, có chuyện gì muốn nói với anh à?”
Quả thật anh rất hiểu cô.
Nghê Âm mím môi: “Em có một câu hỏi muốn hỏi.”
“Em nói đi.”
“Anh tư, em vẫn chưa từng hỏi anh, anh có đặt ra kỳ hạn gì cho cuộc hôn nhân của chúng ta không? Ví dụ như đây chỉ là tạm thời đối phó với ông nội anh, đối phó với thế giới bên ngoài, nếu anh có thời hạn thì…” Nghê Âm im lặng một lát rồi cúi đầu: “Em không có vấn đề gì, nhưng chúng ta không thể nói cho người lớn biết, chỉ tự ước hẹn với nhau thôi.”
Hạ Hành Dữ nhìn cô bằng ánh mắt sâu thẳm: “Ý em là, chúng ta phải đặt thêm một thời hạn để ly hôn sao?”
“Cũng không hẳn là vậy…”
Câu nói này nghe sao mà kỳ lạ quá…
Anh nghiêm túc nói: “Nghê Âm, nếu đã kết hôn rồi thì anh sẽ không nghĩ đến chuyện ly hôn.”
Nghê Âm ngẩn người, chỉ nghe anh nói từng chữ rõ ràng: “Đêm đó anh hứa với em là cả đời, nên chỉ cần em muốn, cả đời này chúng ta sẽ không ly hôn.”
Không hiểu sao, những lời nói này dịu dàng như đám mây bao quanh lấy Nghê Âm.
Cô lại cảm nhận được sự nghiêm túc của anh một lần nữa.
Cô khẽ gật đầu, nhẹ nhàng nói: “Dạ, em cũng không nghĩ đến chuyện ly hôn…”
“Đừng suy nghĩ lung tung.” Anh bất đắc dĩ xoa đầu cô, “Nhưng nếu không thể kiềm chế được mà suy nghĩ lung tung thì cũng không sao, có chuyện gì thì phải nói với anh.”
“Dạ…”
-
Sau hôm đó, Nghê Âm tiếp tục ở nhà dưỡng thương.
Tối hôm sau, Hạ Thiên Đường và Hạ Tư Lễ biết cô bị trật chân nên đến thăm cô, rồi cũng biết được chuyện lớn của hai nhà Phó và Hạ trong mấy ngày nay.
Hạ Thiên Đường phấn khích kêu lên: “Trời ơi, đã chuẩn bị cầu hôn rồi sao?! Hai người tiến triển nhanh thật đấy!!”
Hạ Thiên Đường vui mừng, nói rằng cô ấy đã sẵn sàng để nhận kẹo mừng rồi, rồi nhìn sang Hạ Tư Lễ đang bày ra vẻ mặt điềm tĩnh, “Sao anh không có chút kích động nào vậy?”
Hạ Tư Lễ vắt chéo chân: “Anh đã biết hết rồi, cần gì phải kích động chứ?”
“Anh biết sao?!”
“Sao nào, chỉ có bạn thân của các em mới được phép nói chuyện bí mật thôi à? Anh với A Dữ không phải là anh em chắc?”
“Thì ra đàn ông các anh cũng tám chuyện riêng tư à?”
Nghê Âm hỏi: “Anh Tư Lễ, các anh nói gì vậy?”
Hạ Tư Lễ, như đang cố giấu nhiều chuyện, chỉ cười: “Không có gì đâu, nhưng yên tâm đi, A Dữ chắc chắn sẽ đối xử tốt với em. Anh coi em như là em gái ruột của anh, nếu cậu ấy không tử tế, anh sẽ là người đầu tiên ngăn cản.”
Hạ Thiên Đường cười: “Trong những lúc quan trọng thì lời đảm bảo từ anh trai chị cũng có thể tin tưởng được đấy.”
Nghê Âm nhìn vào ánh mắt đùa giỡn của Hạ Tư Lễ, khuôn mặt cô bỗng nóng bừng.
...
Thời gian như kéo dài đằng đẵng, lại như trôi qua trong chớp mắt. Vài ngày sau, cuối cùng cũng đến thứ Bảy.
Sáng thứ Bảy, bầu trời trong xanh, không một gợn mây, thời tiết tuyệt đẹp.
Lúc 9 giờ sáng, Hạ Hành Dữ và Hạ Trung An đã đến nhà cũ của nhà họ Phó.
Hạ Trung An xuống xe, ngồi lên xe lăn. Phó Tư Thịnh và Nghê Ánh Chi là tiểu bối nên ra ngoài tiếp đón: “Bác Hạ ——”
Phó Tường Canh có sức khỏe tốt hơn Hạ Trung An, bước lên nói đùa: “Lão già nhà ông đúng là khó ra ngoài.”
Hạ Trung An cười vang: “Đưa A Dữ đến đây để cầu hôn Nghê Âm, dù có phải bò đến thì tôi cũng phải đến.”
Hai bên gia đình vừa nói vừa cười bước vào. Sau đó Nghê Âm thấy Hạ Hành Dữ tiến lại gần cô. Hôm nay anh mặc vest, vai rộng, chân dài, dáng người cao ráo, khí chất lạnh lùng quý phái như cây tuyết tùng trong mùa đông.
Trong hoàn cảnh này, tim cô bỗng loạn nhịp, cô mỉm cười với anh: “Anh tư, buổi sáng tốt lành.”
“Chào buổi sáng, mắt cá chân của em thế nào rồi?”
“Tốt hơn nhiều rồi, vẫn còn hơi đau.”
Hạ Hành Dữ chú ý đến quầng thâm dưới mắt cô: “Tối qua không ngủ được à?”
“Em ngủ hơi muộn một chút…”
Anh nhếch môi: “Quá căng thẳng sao?”
Bị anh trêu chọc, cô ngượng ngùng phản bác lại: “Anh thì không căng thẳng à?”
“Có chứ.” Giọng anh trầm ấm, “Lật qua lật lại, trằn trọc cả đêm.”
Nghê Âm đỏ mặt, nghĩ rằng anh cố tình trêu cô.
Mấy người lớn phía trước quay lại, thấy hai người đang thì thầm to nhỏ, một người mặc sườn xám màu tím khói, một người mặc vest đen, một người dịu dàng thanh thoát, một người lạnh lùng cao quý, như một cặp đôi bước ra từ trong tranh.
Mọi người cười trêu: “Đúng là cặp đôi đã được đính ước từ nhỏ, vừa nhìn đã thấy đẹp đôi rồi.”
Vào bên trong ngồi xuống, nhà họ Hạ tuân theo đúng phong tục truyền thống, nghi thức rất hoành tráng, mang theo đủ các món quà như rượu, thuốc lá, trà, kẹo, còn có bánh cưới, bánh ngọt, tất cả đều là những lễ vật sang trọng, thành cặp, tượng trưng cho niềm vui và êm ấm.
Dù hai gia đình đã rất quen thuộc với nhau, nhưng Hạ Trung An vẫn nói: “Đây là những lễ nghi cần thiết, đại diện cho sự coi trọng của nhà họ Hạ đối với Âm Âm, không thể sơ sài được.”
Lời nói này khiến nhà họ Phó rất hài lòng. Trong khi trò chuyện, hai bên đã bàn đến sính lễ và của hồi môn. Số lượng sính lễ mà nhà họ Hạ đưa ra vượt quá sức tưởng tực, có thể nói là bậc nhất trong giới thượng lưu tại thủ đô.
Ông nội đã thảo luận với Hạ Hành Dữ, điều quan trọng nhất là phải để Nghê Âm được vẻ vang gả vào nhà họ Hạ.
Hạ Trung An nhìn về phía nhà họ Phó, nghiêm túc nói: “Bố mẹ của A Dữ không còn nữa, bà nội nó cũng mất sớm, người thân thiết nhất với nó chỉ có mỗi người làm ông nội là tôi đây. Tôi không dễ dàng hứa hẹn với ai, nhưng hôm nay tôi cam đoan, nhà họ Hạ nhất định sẽ yêu thương Âm Âm như gia đình ruột thịt. Nhà họ Hạ chính là nhà của con bé. Nghê Âm, ông nội sẽ chống lưng cho con, sau này nếu A Dữ dám bắt nạt con, ông sẽ là người đầu tiên xử lý nó.”
Nghê Âm cảm thấy khóe mắt mình nóng lên, cô mỉm cười: “Con cảm ơn ông…”
Cuộc trò chuyện kéo dài khá lâu, bầu không khí rất hòa hợp. Cuối cùng, Phó Tư Thịnh, người từ đầu đến giờ chưa lên tiếng nhiều, nói: “Hành Dữ, chú muốn nói chuyện riêng với con một chút.”
Hạ Hành Dữ đồng ý.
Cả hai đi ra sân sau, ngồi xuống nơi không có ai, Phó Tư Thịnh trực tiếp bày tỏ những lo lắng của mình: “A Dữ, con đừng trách chú nói thẳng, nhưng thân làm bố của Âm Âm, chú phải suy nghĩ cho con bé. Chú muốn biết, con bắt đầu có ý định kết hôn với Âm Âm từ khi nào?”
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận