TÌM NHANH
TỜ HÔN THƯ TRONG PHÒNG TỐI
Tác giả: Mộ Nghĩa
View: 1.231
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 38
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo

Mặt Nghê Âm đỏ bừng, nói rằng ban đầu không suy nghĩ kỹ, sợ nếu nói ra sẽ gây xấu hổ.

 

Hạ Hành Dữ cũng kể lại lời hứa đêm đó với Nghê Âm, thể hiện thái độ của mình, đồng thời thành thật đề cập đến lý do đã đến tuổi kết hôn và bị ông cụ Hạ thúc giục.

 

Sau khi nói xong, sự sững sờ của ba người đã giảm bớt, Phó Tư Thịnh nhìn Hạ Hành Dữ, hỏi câu hỏi giống như Nghê Âm:

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“A Dữ, chú có thể hiểu việc con muốn kết hôn, nhưng chú muốn biết tại sao con lại chọn Âm Âm nhà chú chứ?”

 

Hạ Hành Dữ nói rằng không cần nhắc lại lý do gia đình, điều quan trọng là bởi vì đó chính là Nghê Âm, “Con nghĩ mọi người hiểu rõ Âm Âm xuất sắc như thế nào hơn con, từ nhỏ cô ấy đã như một mặt trời nhỏ, lạc quan, dễ thương, trong sáng và tốt bụng, dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào cũng không bị ảnh hưởng bởi xã hội đầy tham lam này, cô ấy có nhiều điểm tốt mà con chưa từng thấy ở người khác.”

 

Hạ Hành Dữ và Nghê Âm là hai loại người khác nhau, cô sống trong một gia đình đầy tình yêu thương, thuần túy sạch sẽ, còn anh lớn lên trong một gia đình đổ vỡ và trải qua cuộc đấu tranh quyền lực gia tộc.

 

Người trong bóng tối, ai mà không khao khát ánh sáng chứ.

 

“Hơn nữa từ nhỏ cô ấy đã rất xuất sắc, có mục tiêu và biết theo đuổi, rất chăm chỉ, con không nghĩ nhiều lắm, nhưng chỉ cần nói sơ qua đã có thể liệt kê ra rất nhiều điều rồi.”

 

Nghê Âm khi nghe vậy thì ngẩn người.

 

Nói chuyện một lúc lâu, cuối cùng Phó Tư Thịnh nói rằng đây là chuyện quan trọng, họ cần phải suy nghĩ cẩn thận, Hạ Hành Dữ bày tỏ mình hiểu được.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Anh chuẩn bị rời đi, Nghê Âm nói sẽ tiễn anh ra ngoài.

 

Đến cổng sân, Hạ Hành Dữ ngăn cô lại, “Đừng tiễn, chân bị trẹo nên đi ít thôi.”

 

“Vậy anh tư, anh về từ từ thôi nhé.”

 

Xung quanh vắng lặng, dưới ánh sáng loang lổ qua cây quế trong sân, Hạ Hành Dữ rũ mắt nhìn vào đôi mắt sáng lấp lánh của cô, nhẹ nhàng mỉm cười.

 

Cô ngơ ngác hỏi, “Anh cười gì vậy?”

 

“Không có gì, có việc gì thì cứ nói với anh.”

 

“Dạ…” Cô thì thầm, “Anh tư, những lời anh nói hôm nay, có phải rất miễn cưỡng không?”

 

“Những lời nào cơ?”

 

“Là về những ưu điểm của em ấy.”

 

Cô nói rằng trước đây trong miệng Tống Chiêm, anh ta thường khen cô biết điều, ngoan ngoãn và chu đáo, nhưng ít khi nhắc đến chính bản thân cô.

 

Hạ Hành Dữ cười nhàn nhạt, anh nhìn vào mắt cô: “Những lời anh nói đều là từ tận đáy lòng, cô Nghê, em không thấy mình tốt như anh nói sao?”

 

Nghê Âm chớp chớp mắt, trái tim cô mềm lại, chỉ nghe thấy giọng anh nhẹ nhàng vang lên: “Chỉ là có một số người không biết trân trọng mà thôi.”

 

Nghê Âm ngây người, cảm xúc trong lòng bị khuấy động mạnh mẽ hơn.

 

Hạ Hành Dữ bảo cô trở về nghỉ ngơi, sau khi nhìn anh rời đi, Nghê Âm quay người lại thấy Nghê Ánh Chi đứng ở cửa không biết đã quan sát cô bao lâu.

 

Cảm giác như là cặp đôi yêu nhau sau khi tạm biệt thì bị phụ huynh bắt gặp…

 

Nghê Ánh Chi tiến lại đỡ cô, giả vờ thất vọng thở dài: “Quả nhiên là con gái lớn không giữ được, giờ mẹ đã không đoán nổi suy nghĩ của con nữa rồi.”

 

Nghê Âm đỏ mặt, “Không có mà…”

 

Quay lại vào nhà, Phó Tư Thịnh đang trò chuyện với Phó Tường Canh, chuyện hôn nhân của Nghê Âm là vấn đề quan trọng nhất trong gia đình. Phó Tư Thịnh hỏi Nghê Âm có thực sự đồng ý không, “A Dữ có ngầm ép buộc con hay nói gì đó không?”

 

Nghê Âm ngây người lắc đầu, “Chưa bao giờ, bố à, anh ấy không phải là người như vậy mà, bố nên biết rõ chứ.”

 

Phó Tư Thịnh nói rằng ông ấy không phải là đang hoài nghi, chỉ là vì liên quan đến Nghê Âm nên ông ấy buộc phải cẩn thận.

 

Sau khi trò chuyện xong, ba người ở lại biệt thự để nghỉ ngơi, trong phòng ngủ, Nghê Ánh Chi thấy chồng mình có vẻ hơi nghiêm túc, “Có phải anh không đồng ý lắm không?”

 

Phó Tư Thịnh thở dài, “Tất nhiên là anh rất thích A Dữ, thằng bé rất xuất sắc, nhưng lại có vẻ quá sâu sắc và khó đoán, trên thương trường cũng vô cùng khôn ngoan. Anh chỉ sợ… lý do thằng bé muốn cưới Nghê Âm không chỉ đơn giản như vậy.”

 

Đã có Tống Chiêm làm Nghê Âm tổn thương, nếu Hạ Hành Dữ không yêu thương cô, sau khi kết hôn con gái quý giá của họ sẽ sống thế nào đây.

 

Nhà họ Phó đủ sức hỗ trợ Nghê Âm, không cần đằng trai có sức mạnh kinh tế để có thể môn đăng hộ đối, chỉ cần đối phương thật lòng yêu thương Nghê Âm, khiến cô vui vẻ hạnh phúc là đủ rồi.

 

Nghê Ánh Chi nhẹ nhàng nói: “Chúng ta đã nhìn A Dữ lớn lên từ nhỏ, thằng bé là một đứa trẻ tốt, tính cách hiện tại cũng là bị ảnh hưởng từ gia đình, em cảm thấy thằng bé rất quan tâm đến Âm Âm. Trước đây khi Nghê Âm bị tấn công trên mạng, thằng bé còn xử lý nhanh hơn cả chúng ta, thậm chí còn rút vốn khỏi phim của Diêu Chí Nghiệp. Nếu chỉ nghĩ đến lợi ích thì thằng bé sẽ làm như vậy sao?”

 

Phó Tư Thịnh không nói gì.

 

“Minh Hằng đủ sức để đối phó với Sâm Thụy, nếu có chuyện gì thì chúng ta chắc chắn sẽ hỗ trợ Nghê Âm, hơn nữa quan hệ giữa gia đình chúng ta và nhà họ Hạ vẫn rõ ràng ở đó, A Dữ không dám không tốt với Âm Âm đâu.”

 

“Như thế nào, thường ngày em cưng chiều con gái như thế, giờ lại đồng ý để con bé kết hôn rồi sao?”

 

“Anh không nhìn thấy thái độ của hai đứa tối nay sao?”

 

Nghê Ánh Chi nghĩ đến điều gì đó, châm biếm nói: “Hơn nữa hồi anh cưới em, không phải anh cũng không có tình cảm gì với em sao? Nếu nói vậy, lúc đó em nên không đồng ý với anh mới phải.”

 

Phó Tư Thịnh cười và nắm tay bà ấy, “Giờ thì yêu lắm rồi.”

 

Nghê Ánh Chi dựa vào vai ông ấy, “Vì vậy em nghĩ có thể cân nhắc đến việc khôi phục hôn ước.”

 

---

 

Sau khi đồng ý kết hôn, mọi thứ xảy ra trong đêm đó như được bật chế độ tăng tốc, không thể dừng lại, Nghê Âm cần thời gian để tiêu hóa.

 

Cả một đêm, cô trằn trọc không ngủ được, trong đầu toàn là lời hứa của Hạ Hành Dữ trước mặt phụ huynh.

 

Giống như trong lòng đang là một cái kẹo bông gòn, những sợi đường ngọt ngào giăng lối, không thể nói rõ, tan chảy trong một mảnh nhiệt huyết.

 

Nếu là trước đây, cô sẽ không bao giờ nghĩ đến việc một ngày nào đó Hạ Hành Dữ lại muốn cưới cô.

 

Vì việc quay phim “Đêm Tối” đã gần xong, cô không có nhiều phân đoạn, đạo diễn biết cô bị trẹo chân nên cho cô nghỉ vài ngày.

 

Hạ Hành Dữ nhắn tin cho cô, nói rằng sau khi trở về từ chuyến công tác, công việc còn nhiều, Nghê Âm hiểu và bảo anh cứ bận việc trước đi.

 

Cô ở nhà nghỉ ngơi, ba ngày sau, Hạ Trung An gọi cô đến nhà ăn cơm, ông ấy rất lo lắng về tình hình chân của Nghê Âm, nói rằng đã mời một bác sĩ đông y rất giỏi để chữa trị cho cô.

 

Chiều hôm đó, Nghê Âm được đưa đến nhà họ Hạ, nhắn tin cho Hạ Hành Dữ.

 

Người đàn ông trả lời: [Sau khi kết thúc cuộc họp anh sẽ về.]

 

Nghê Âm đáp lại, sau khi đến nhà họ Hạ, cô gặp bác sĩ, được massage và kê đơn thuốc.

 

Khi Hạ Hành Dữ về, Nghê Âm đang luyện đàn tỳ bà ở phòng trà trên tầng hai.

 

Cô vừa chơi xong một bài “Mạch Thượng Tang”, ngẩng lên thì thấy Hạ Hành Dữ không biết đã đứng ở cửa từ khi nào, tựa vào cửa nhìn cô.

 

Cô hơi ngạc nhiên, “Anh tư, anh về từ khi nào vậy, sao không lên tiếng…”

 

Anh đi vào: “Tiếng đàn du dương, nghe đến mê mẩn, không dám làm phiền.”

 

Từ nhỏ được nuôi dưỡng như một tiểu thư khuê các, Nghê Âm tinh thông cầm kỳ thi họa, cô ngượng ngùng cười: “Anh đừng đùa nữa, em ít khi luyện tập, kỹ thuật đã bị hao mòn rồi.”

 

“Người hòa hợp với đàn, đã là dễ nghe mê hoặc rồi.”

 

Nghê Âm bị anh chọc đến mức tai nóng bừng, đặt đàn tỳ bà vào hộp, Hạ Hành Dữ hỏi: “Không chơi nữa à?”

 

“Chờ em luyện tập thêm một chút, sau này sẽ chơi cho anh nghe…”

 

Giọng cô mềm mại, Hạ Hành Dữ cúi mắt nhìn vào đôi mắt trong veo của cô, cảm thấy hiện tại “sau này” bắt đầu trở nên đáng mong đợi.

 

“Được.”

 

Hai người ngồi xuống bàn trà uống trà, đang trò chuyện thì bất ngờ có một vị khách không mời mà đến.

 

Quản gia đến gõ cửa:

 

“Thưa cậu, có người tìm cậu, là cô Ôn Phi của tập đoàn Ôn Thị.”

 

Nghê Âm dừng động tác uống trà lại, ánh mắt dịu dàng trong mắt Hạ Hành Dữ biến mất, lông mày anh hơi nhíu lại, “Có chuyện gì?”

 

Quản gia hạ thấp giọng nói sự thật: “Ngày hôm qua, ông cụ đã thông báo chuyện cậu và cô Nghê đang yêu nhau với nhà họ Ôn, coi như từ chối. Hôm nay không biết sao, cô Ôn lại tìm đến, nói muốn gặp cậu và trò chuyện một lần nữa.”

 

Hạ Hành Dữ im lặng một lát, bình tĩnh đặt cốc trà xuống:

 

“Ông đưa cô ta vào đi.”

 

Quản gia đồng ý rồi rời đi, Nghê Âm lo lắng cảm thấy có thể sẽ không thoải mái: “Anh cứ nói chuyện với cô ấy, em ra ngoài…”

 

“Không sao đâu, cứ ngồi đây đi.”

 

Hạ Hành Dữ nhìn vào ánh mắt hơi ngạc nhiên của cô, nhẹ nhàng nói: “Những gì anh nói trước mặt cô ta không có gì cần phải giấu giếm cả.”

 

Anh dừng một chút: “Hơn nữa chúng ta đã sắp kết hôn rồi, anh cũng nên tránh một số điều không cần thiết chứ.”

 

Anh không muốn để Nghê Âm có bất kỳ cơ hội nào phải suy nghĩ nhiều.

 

Nghê Âm cảm thấy trong lòng dậy sóng, môi đỏ dính nước trà mà trở nên lấp lánh, trả lời: “Vậy em ra sau bình phong uống trà nhé? Hai người trò chuyện, em cũng có thể nghe được, em sẽ không xuất hiện, sợ cô Ôn sẽ cảm thấy không được thoải mái.”

 

Nghê Âm ngồi ra sau tấm bình phong.

 

Không lâu sau, Ôn Phi được quản gia dẫn đến, Hạ Hành Dữ thấy cô ta, đứng dậy chào hỏi nhẹ nhàng, Ôn Phi mỉm cười đáp lại, Hạ Hành Dữ mời cô ta ngồi xuống, rót trà cho cô ta, rồi vào thẳng vấn đề: “Cô Ôn tìm tôi có việc gì?”

 

Ôn Phi nhìn vào vẻ bình tĩnh không có cảm xúc của anh, khép mắt cười: “Nhiều lần đến nhà họ Hạ nhưng không gặp được anh, hôm nay vừa lúc mang một ít thực phẩm thực phẩm đến cho ông cụ, cuối cùng cũng có cơ hội, nên tôi muốn trò chuyện một chút.”

 

Ôn Phi uống một ngụm trà, “Hôm qua nghe ông cụ nói chuyện anh và cô Nghê sắp kết hôn, tôi khá bất ngờ. Lần trước gặp cô Nghê, cô ấy không hề nhắc đến chuyện này, tôi còn hỏi cô ấy là anh thích loại người nào, cô ấy đã nói rất nghiêm túc.”

 

Hạ Hành Dữ giải thích: “Cô ấy không cố tình giấu giếm, vì khi đó chúng tôi hoàn toàn chưa thảo luận xong.”

 

Mặc dù cô ta cố gắng thể hiện sự không hài lòng, nhưng Hạ Hành Dữ có ý bảo vệ rõ ràng, Ôn Phi hơi căng thẳng.

 

Cô ta vuốt nhẹ tách trà, hít một hơi thật sâu, vài giây sau mở miệng:

 

“Anh Hạ, chúng ta đều là người trưởng thành, tôi cũng sẽ thẳng thắn nói rõ, tôi biết tôi có thể hơi thô lỗ, nhưng tôi muốn thử thêm một lần nữa.”

 

Cô ta nhìn vào Hạ Hành Dữ: “Tôi thực sự có cảm tình với anh từ lâu rồi, năm ngoái ở hội nghị tài chính WRT tại Los Angeles, tôi đã ấn tượng với anh, lúc đó anh nói về sự phát triển của ngành tài chính, tôi không khỏi cảm thấy kính trọng. Tôi thấy anh rất trưởng thành và quyến rũ, vì lý do cá nhân nên tôi muốn hiểu thêm về anh, tôi không nghĩ rằng sự chủ động của tôi là hạ thấp bản thân, phụ nữ cũng có thể dũng cảm, không phải sao?”

 

Ôn Phi cũng giới thiệu về điều kiện của mình: “Kiêu ngạo mà nói, tôi nghĩ dù từ góc độ cá nhân hay gia đình, chúng ta đều rất hợp nhau. Vì vậy nếu là liên hôn gia đình, có thể anh nên cân nhắc về tôi thì hơn đấy?”

 

Sau tấm bình phong, Nghê Âm im lặng, bị sự táo bạo của cô ta làm cho bất ngờ.

 

Hạ Hành Dữ nghe xong, ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt của Ôn Phi.

 

Khuôn mặt nam tính của anh rất rõ nét, khí chất thanh thoát như mặt trăng, anh nói với giọng điệu nhẹ nhàng: “Xin lỗi, cô Ôn, tôi nghĩ thái độ của tôi từ đầu đã rất rõ ràng rồi.”

 

Sớm hôm nay anh đã cố tình tránh gặp cô ta, không cho bất kỳ cơ hội tiếp xúc nào, “Tôi không có bất kỳ ý định nào với cô, vì vậy không muốn lãng phí thời gian của cả hai bên.”

 

Ôn Phi nắm chặt tách trà, Hạ Hành Dữ tiếp tục nói: “Cảm ơn cô về đánh giá vừa rồi, nhưng những gì cô thấy chỉ là vẻ ngoài của tôi được tô điểm thêm, mọi người đều bình thường, tôi cũng không có gì đặc biệt cả.”

 

Anh rót thêm trà, “Lý do tôi không cân nhắc, không liên quan đến cô hay gia đình cô, bởi vì tôi đã có người mình yêu rồi.”

 

Hạ Hành Dữ: “Tôi đã cầu hôn với Nghê Âm từ trước, tôi luôn chờ đợi câu trả lời của cô ấy, bây giờ gia đình tôi chuẩn bị đến nhà cầu hôn, mọi thứ đã được quyết định. Vì vậy, xin lỗi, tôi tin rằng cô sẽ gặp được người phù hợp hơn.”

 

Ôn Phi cảm thấy cổ họng khô khốc, cúi đầu, “Được rồi…”

 

Hạ Hành Dữ nhìn về phía bình phong, ánh mắt đầy dịu dàng: “Ngoài ra, mối quan hệ giữa tôi và Nghê Âm không phải là liên hôn.”

 

Đáy mắt Hạ Hành Dữ chứa đựng rất nhiều cảm xúc, mỉm cười nói: “Không phải là ép buộc sắp xếp, hay theo ý bố mẹ, tôi đối với cô ấy là thật lòng yêu thương, là ngày nghĩ đêm mong, chỉ có cô ấy trong lòng.”

 

Sau tấm bình phong, Nghê Âm ngây người, làm đổ tách trà bên cạnh.

 

[Tác giả có lời muốn nói]

 

Tổng giám đốc Hạ cực kỳ giữ gìn nam đức đó nha, biết điều, không để bất kỳ người phụ nữ nào lại gần hết!

 

Còn vô cùng tôn trọng phụ nữ nữa!

 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (2 Bình Luận)