Nhìn thấy Diêu Tư Vi, Tống Chiêm sững sờ.
Đặng Bân nói Diêu Tư Vi mới về nước vài ngày trước, đúng lúc Tống Chiêm vừa quay xong phim, nên mời cô đến họp mặt. Đặng Bân nháy mắt với Tống Chiêm: “Anh Tống, anh và chị Tư Vi là bạn học cũ mà, thời gian trôi qua nhanh thật, hai người đã gần hai năm không gặp rồi nhỉ?”
Lời vừa dứt, hai người nhìn nhau.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Đôi mắt đen của Tống Chiêm dâng lên một cơn sóng nóng bỏng, hai giây sau anh ta nhếch môi:
“Ừ, lâu lắm rồi không gặp.”
Đôi mắt của Diêu Tư Vi hơi đỏ, cô ta cười nhạt:
“Hai năm không gặp, thay đổi nhiều quá.”
Tống Chiêm vòng tay ôm lấy Nghê Âm, môi nhếch lên đầy phóng túng:
“Đúng rồi, giới thiệu với em, bạn gái của anh, Nghê Âm.”
Không khí trở nên căng thẳng, vài người đàn ông xung quanh nghe vậy thì im lặng nhìn nhau. Diêu Tư Vi thấy Nghê Âm có khuôn mặt thanh tú lạnh lùng, đường nét sắc sảo như được chạm khắc tỉ mỉ, trông như một con thiên nga trắng cao quý.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Thậm chí còn đẹp hơn trên màn ảnh.
Diêu Tư Vi mỉm cười với cô: “Em đã gặp rồi, đại minh tinh. Chị là Diêu Tư Vi, bạn học đại học của Tống Chiêm.”
Nghê Âm chưa từng gặp cô, ngơ ngác đáp: “Chào chị...”
“Trước đây chị đã gặp em trong phim của ba chị rồi.”
Nghê Âm ngạc nhiên: “Ba chị?”
“Đúng vậy, Diêu Chí Nghiệp.”
Một đạo diễn nổi tiếng trong giới, bộ phim mới mà Tống Chiêm đang muốn giành đầu tư từ Sâm Thụy chính là do Diêu Chí Nghiệp làm đạo diễn.
Nghê Âm kinh ngạc, không ngờ Diêu Tư Vi lại là con gái của ông ta.
Diêu Tư Vi cười nhạt: “Gặp ngoài đời đúng là khác thật, nữ minh tinh thì có khí chất thật đấy.”
Tống Chiêm nói thẳng: “Thôi nào, mọi người ngồi xuống trước đi, đứng nói chuyện không mệt à?”
Tống Chiêm không để Nghê Âm trả lời Diêu Tư Vi, anh ta ôm cô đi vào trong, mặt Diêu Tư Vi hơi biến sắc, Đặng Bân cũng mời cô ta ngồi xuống.
Mọi người sắp xếp chỗ ngồi cho Diêu Tư Vi, “Chị dâu...”
Câu nói suýt buột ra, đối phương lúng túng vội vàng sửa lời: “Chị Tư Vi, chị ngồi ở đây đi.”
Diêu Tư Vi cảm ơn rồi ngồi xuống.
Gọi món xong, Lý Tân Trị hỏi thăm tình hình gần đây của Diêu Tư Vi: “Em nghe nói chị Tư Vi tổ chức triển lãm tranh ở nước ngoài rất thành công, thành nghệ sĩ lớn rồi hả?”
“Đâu có, chị không dám nhận mình là nghệ sĩ đâu.”
Đặng Bân cười: “Chị Tư Vi khiêm tốn quá, hồi đại học chị đã là nữ thần của trường rồi, tình nhân trong mộng bao nhiêu người đàn ông, tiếc là chị không vào giới showbiz, nếu không thì bây giờ không phải nổi đình nổi đám à?”
“Chị cứ lên hình là hồi hộp, không hợp với ống kính. Lớp chị cũng chỉ có Tống Chiêm là nổi nhất thôi.”
Lý Tân Trị nói hai năm gần đây Tống Chiêm lên như diều gặp gió, giờ đã là ngôi sao lớn. Diêu Tư Vi nhìn anh ta: “Ừ, lợi hại thật đấy.”
Tống Chiêm nhếch môi lười biếng: “Chẳng có gì lợi hại cả, chỉ là diễn viên quèn thôi.”
Mọi người xung quanh có biểu cảm khác nhau, mặt Diêu Tư Vi khẽ cứng lại, nhất thời không nói nên lời.
Nghê Âm nghe vậy, trong lòng không khỏi kinh ngạc.
Sau khi đồ ăn được dọn lên, câu chuyện chuyển sang chủ đề khác, Tống Chiêm liên tục gắp thức ăn cho Nghê Âm, thì thầm trò chuyện với cô, bị trêu chọc là đang thể hiện tình cảm anh ta cũng không quan tâm. Nghê Âm bị anh ta làm cho đỏ mặt, cảm giác kỳ lạ rằng hôm nay anh ta bám cô hơn hẳn, nếu là những lần tiệc tùng trước, anh ta chắc chắn sẽ dành thời gian uống rượu và trò chuyện với bạn bè nhiều hơn.
Sau bữa ăn, họ sang phòng bên cạnh để hát hò và chơi bài, Tống Chiêm sợ Nghê Âm thấy ồn ào nên dẫn cô vào phòng trà uống trà. Một lúc sau, anh ta đi vệ sinh một mình, khi ra ngoài, anh ta thấy Diêu Tư Vi đang đứng một mình ở ngoài hành lang.
Tống Chiêm lướt qua cô ta như không thấy, nhưng bị người phụ nữ gọi lại:
“A Chiêm, em biết anh vẫn chưa quên được em.”
Tống Chiêm quay đầu, thấy cô ta mắt đỏ hoe, đáy mắt anh ta có chút dao động nhưng nhanh chóng trở nên lạnh lùng, cười nhạt: “Có phải em tự cho mình quá quan trọng rồi không?”
“Em không tin anh đã quên rồi.”
Anh ta cười: “Nếu anh nhớ không nhầm, trước đây là em chê anh không có tương lai, điều kiện gia đình không xứng với em, sao, bây giờ em đừng nói với anh là em hối hận rồi nhé?”
“A Chiêm, thật ra trước kia…”
“Anh không có hứng thú nghe.”
Anh ta rời đi, đôi mắt Diêu Tư Vi đỏ hoe, nắm chặt tay. Phía sau, Đặng Bân bước ra, Diêu Tư Vi thấy anh ta, cúi đầu:
“Hồi đó chị kiên quyết chia tay, không trách A Chiêm như thế, giờ anh ấy cũng đã có bạn gái mới rồi.”
Đặng Bân thở dài: “Anh Chiêm không biết nỗi khổ tâm của chị, khi nào anh ấy biết rồi chắc chắn sẽ quay lại tìm chị. Hồi đó là ba mẹ chị ép chị ra nước ngoài, còn giới thiệu cho chị đối tượng mới, chị đều bất đắc dĩ phải làm vậy, phải không?”
Ánh mắt Diêu Tư Vi khẽ động, khẽ đáp một tiếng, Đặng Bân an ủi cô ta: “Chị Tư Vi à, chị yên tâm, chị là người vừa tốt bụng vừa dịu dàng lại có tài năng như vậy, Nghê Âm kia các mặt đều không bằng chị, không tin thì chị cứ chờ xem, trong lòng anh Chiêm, chắc chắn chị vẫn là quan trọng nhất.”
Đặng Bân nói thêm: “Hơn nữa, chị còn không biết lý do thật sự Tống Chiêm ở bên Nghê Âm à?”
Ở đầu bên kia, Tống Chiêm quay về phòng riêng, một mình ra ngoài hút thuốc, một lúc sau Lý Tân Trị bước đến: “Sao anh lại hút thuốc một mình thế?”
Tống Chiêm liếc nhìn anh ta: “Gọi Diêu Tư Vi đến mà không nói trước với tôi một tiếng hả?”
“Sao vậy, anh không bỏ xuống được à? Hay là Nghê Âm biết rồi?”
Tống Chiêm nhìn đi chỗ khác: “Cô ấy không biết.”
Anh ta không muốn nói, để tránh làm phức tạp mọi chuyện.
“Có câu nói ‘thứ không có được mãi mãi là thứ khao khát nhất’, có phải bây giờ anh là vậy không?”
“Cút đi.”
“Em cứ có cảm giác Diêu Tư Vi vẫn còn thích anh, nhưng giờ anh đang ở bên Nghê Âm, tốt nhất đừng dây dưa thêm nữa.”
Những ký ức xưa cũ kèm theo sự tiếc nuối và đau khổ trào dâng.
Cổ họng Tống Chiêm khô khốc, vài giây sau anh ta mở miệng, như là nói với Lý Tân Trị, cũng như là tự nói với mình: “Tôi biết rồi.”
Một lúc sau, Nghê Âm không thấy anh ta đâu, bèn ra ngoài tìm, thấy anh ta đang hút thuốc, cô hỏi có chuyện gì, anh ta chỉ nói không sao, lát sau Diêu Tư Vi trở lại, nói rằng cô ta phải về rồi. Diêu Tư Vi nhìn về phía Nghê Âm, cười:
“Đã quen biết rồi thì là bạn bè, sau này có dịp có thể chơi cùng nhau. Chúng ta kết bạn WeChat nhé?”
“Được thôi.”
Tống Chiêm hơi mấp máy môi, nhưng cuối cùng cũng không có lý do để ngăn cản.
Sau khi Diêu Tư Vi đi, Tống Chiêm lại châm một điếu thuốc.
Nghê Âm không thích mùi thuốc lá, anh ta biết điều đó và từ trước đến giờ không bao giờ hút trước mặt cô, nhưng hôm nay lại là ngoại lệ.
Nghê Âm thấy sắc mặt anh ta trầm tư, nhớ lại những chuyện xảy ra trong hôm nay, do dự hỏi: “Anh có quen thân với cô Diêu kia lắm không?”
Anh ta khẽ ngưng lại, “... Không có, chỉ là bạn cùng lớp thôi.”
Cô nhẹ nhàng đáp một tiếng, thấy anh ta nhìn đi chỗ khác, cũng không hỏi thêm nữa.
Hút xong điếu thuốc, Tống Chiêm dẫn cô đi chơi bài, vận may của anh ta cũng không tốt, chơi một lúc rồi bỏ cuộc. Đúng lúc này, Nghê Âm nhận được điện thoại phải đến công ty ký hợp đồng, Tống Chiêm nói sẽ đưa cô đi.
Trên đường, anh ta không nói nhiều, Nghê Âm hỏi anh ta có phải là tâm trạng không tốt không, Tống Chiêm mỉm cười:
“Chỉ là công việc gặp chút rắc rối, nên có chuyện thôi.”
“Chuyện gì vậy?”
Tống Chiêm tiện miệng bịa chuyện, Nghê Âm an ủi anh ta, Tống Chiêm nói những ngày quay phim vừa rồi làm anh ta mệt mỏi, lát nữa về sẽ ngủ bù.
Vốn dĩ khi trưa anh ta đón cô nói chiều sẽ dẫn cô đi cưỡi ngựa, nhưng thấy vậy cô đành thu lại lời nói, chỉ khẽ gật đầu: “Ừm, anh nghỉ ngơi cho khỏe.”
Anh ta nắm lấy tay cô, mặt đồng hồ lạnh lẽo chạm vào da Nghê Âm.
Đến dưới công ty, anh ta xoa đầu cô: “Đợi vài ngày tới em không có lịch trình anh sẽ đón em đi chơi.”
“Vâng...”
Cô định đi thì anh ta kéo lại, nhìn cô: “Yêu em.”
Câu nói ấy đến quá bất ngờ.
Cô ngẩn người.
Cuối cùng, chiếc xe lăn bánh, Nghê Âm bước vào công ty, trong đầu suy nghĩ về những chuyện lúc trưa, trong lòng rối bời và bất an.
Cô liếc nhìn ra ngoài tòa nhà.
Mặt trời đã núp sau những tầng mây, bầu trời xám xịt.
Có vẻ như sắp mưa.
-
Ngày hôm đó, sau khi ký hợp đồng xong, Nghê Âm quay về đoàn phim.
Tống Chiêm nói mệt, nghỉ ngơi vài ngày rồi tìm cô, cô cũng dồn hết tâm trí vào việc quay phim.
Mấy ngày này cô có vài cảnh đối diễn với Nhạc Tinh, tại buổi đấu giá RM, Nhạc Tinh vốn định đấu giá chiếc trâm cài hoa hồng để làm bẽ mặt Nghê Âm, nhưng lại bị Hạ Hành Dữ chặn trước, điều này khiến Nhạc Tinh càng thêm không vui, hận không thể dùng cằm để nhìn cô.
Tuy nhiên, mấy ngày nay tâm trạng Nhạc Tinh dường như khá tốt, rất ít khi nổi bệnh công chúa. Có lần Nghê Âm đang ở phòng trang điểm, nghe Nhạc Tinh nói với ai đó rằng cô ta đã nhận được tư cách thử vai nữ chính cho một bộ phim lớn chuyển thể từ IP nổi tiếng, mà gần như chắc chắn sẽ có vai đó. Giọng điệu phấn khởi ấy như cố tình nói để cô nghe.
Tuy nhiên, Nghê Âm chẳng mấy bận tâm.
Thời gian trôi qua, chạm vào cuối thu, đến cuối tháng mười một, Thủ đô đã bước vào mùa đông.
Nhiệt độ lại giảm thêm một phần.
Vài ngày sau bữa tiệc kết thúc quay phim, có một hôm Tống Chiêm biết Nghê Âm không có lịch trình, bèn nói sẽ dẫn cô đi chơi, bù lại buổi hẹn hôm đó không hoàn thành.
Anh ta chọn địa điểm là khu nghỉ dưỡng Ứng Thương ở ngoại ô.
Khu nghỉ dưỡng là một nơi ẩn dật trên núi Ứng Thương, dựa núi nhìn sông, môi trường trong lành dễ chịu, chỉ mở cửa cho những người có thân phận cao quý, nơi đây rất riêng tư và an toàn. Trên núi có sân golf, vườn cây, hầm rượu vang... Thường ngày sẽ có người đến đây nghỉ dưỡng hoặc bàn công việc, xem như là chốn thư giãn của người giàu.
Buổi sáng, Tống Chiêm lái xe đưa Nghê Âm đến khu nghỉ dưỡng, bầu trời xanh ngắt, ánh mặt trời rực rỡ chiếu xuống thảm cỏ trải dài bất tận.
Nghê Âm chưa từng đến đây, “Em không biết ở đây có khu nghỉ dưỡng, hình như còn khá lớn nữa hả?”
Tống Chiêm cười: “Đây là nơi mới được tập đoàn Hạ An phát triển vào mùa hè năm ngoái, em không biết cũng không có gì lạ cả.”
Tập đoàn Hạ An?
Chẳng phải đó là công ty nhà họ Hạ sao?!
Không ngờ trùng hợp như vậy, cô nhanh chóng gặp được Hạ Tư Lễ.
Chiếc Porsche của Tống Chiêm dừng trước cửa chính của tòa nhà chính của khu nghỉ dưỡng, cách đó không xa cũng có ba chiếc xe hơi màu đen dừng lại, vài người đàn ông từ xe bước xuống.
Xung quanh có nhân viên đón tiếp đứng ngay ngắn, khí thế rất lớn. Chính giữa, Hạ Tư Lễ đang nói chuyện với ai đó, cười nói nhã nhặn, trông anh ấy rất anh tuấn.
Tuy nhiên, trong đám người, thu hút ánh nhìn nhất —
Lại là Hạ Hành Dữ bên cạnh anh ấy.
Hôm nay anh mặc một bộ âu phục trắng tao nhã và thanh lịch, áo khoác dài khoác hờ hững trên bờ vai rộng, nút thắt Windsor và khuy tay áo bằng đá quý toát lên vẻ cao quý, dáng người thẳng tắp, nổi bật xuất chúng.
Dưới ánh mặt trời vàng rực, khuôn mặt anh tuấn, góc cạnh rõ ràng, bên đuôi mắt phải có một nốt ruồi lệ tỏa sáng, toàn thân như được phủ một lớp ánh sáng nhẹ nhàng sạch sẽ, kết hợp với cặp kính gọng vàng trên sống mũi, trông anh chẳng khác nào một quý công tử bước ra từ truyện tranh.
Nghê Âm ngẩn ngơ, rồi cùng Tống Chiêm bước xuống xe, những người phía trước cũng chú ý đến họ. Hạ Tư Lễ nhìn qua, cũng kinh ngạc:
“Nghê Âm?!”
Trong số những người đi cùng Hạ Tư Lễ có một phó tổng giám đốc công ty giải trí tên là Kha Khánh, là bạn thân của Tống Chiêm. Anh ta bước tới: “Tống Tử, cậu cũng đến đây à...”
Hai người chào hỏi nhau, Nghê Âm quay đầu, ánh mắt lập tức chạm phải ánh nhìn của Hạ Hành Dữ.
Cách nhau vài mét.
Đôi mắt đen nhánh trong suốt như hổ phách của anh sau lớp kính, như cách cô cả ngàn non sông.
Đã hơn một tuần cô không gặp anh rồi...
Nghê Âm khẽ mỉm cười với anh, rồi dùng ánh mắt chào hỏi Hạ Tư Lễ bên cạnh. Hạ Tư Lễ hai tay đút túi, mỉm cười nhướng mày.
Sau khi chào hỏi bạn bè, Tống Chiêm không ngờ lại gặp Hạ Tư Lễ và Hạ Hành Dữ cùng những ông lớn khác ở đây, lập tức dẫn Nghê Âm qua chào hỏi: “Tổng giám đốc Hạ, tổng giám đốc Hạ, chào hai người.”
Hạ Hành Dữ khẽ đáp lại, Hạ Tư Lễ mỉm cười bắt tay với Tống Chiêm: “Anh Tống, nghe danh đã lâu, cuối cùng cũng gặp.”
Ý nghĩa trong câu nói được che giấu, Hạ Tư Lễ quay đầu nhìn Nghê Âm, không tiết lộ mối quan hệ, tỏ ra đặc biệt hợp tác, như cố ý trêu đùa cô: “Cô Nghê, chào cô.”
Cô ngượng ngùng đáp lại, rồi nhìn về phía Hạ Hành Dữ, nhẹ giọng nói:
“... Chào tổng giám đốc Hạ.”
Hạ Hành Dữ đáp lại, ánh mắt đen thẳm nhìn xuống cô đang mặc bộ sườn xám màu hồng phấn, đôi mắt sâu thẳm như thiêu đốt cô.
Hai má cô như bị nóng rát.
Hạ Tư Lễ cười nhẹ hắng giọng hai lần, tiện miệng hỏi họ tại sao lại đến đây, Tống Chiêm nói là đến chơi, Hạ Tư Lễ nói họ vừa mới họp xong, giờ cũng là lúc thư giãn.
Ánh mắt Hạ Tư Lễ khẽ xoay chuyển, đề nghị: “Hay là chơi cùng nhau đi? Đông người thì náo nhiệt hơn, đã quen biết rồi thì đều là bạn bè cả.”
Anh ấy cười đầy ẩn ý: “Nhưng chúng tôi cũng lo liệu có làm phiền thời gian riêng của hai người không.”
Tống Chiêm dĩ nhiên muốn có thêm cơ hội tiếp xúc với họ, mắt sáng rực lên, vội nói sẽ không phiền. Anh ta nhìn về phía Nghê Âm, trong đầu cô lúc này rối bời, chẳng suy nghĩ được gì, chỉ có thể gật đầu.
Hạ Tư Lễ nhìn Hạ Hành Dữ, cười: “Thế nào, tổng giám đốc Hạ, không phiền chứ?”
Hạ Hành Dữ đối diện ánh mắt của Nghê Âm, vài giây sau, giọng trầm thấp vang lên:
“Không phiền.”
Có người đề nghị đi đánh golf, không ai phản đối, bèn hẹn nhau thay đồ xong gặp lại trước cửa.
Đi vào trong, Nghê Âm được nhân viên dẫn đến phòng thay đồ riêng.
Thay xong bộ đồ thể thao mà nhân viên mang tới, cô đi ra ngoài, bỗng nhớ ra điện thoại còn để trên bàn, vừa đẩy cửa quay đầu lại, vừa thuận tay gỡ chiếc mũ nhỏ trang trí trên đầu.
Thế nhưng, chiếc mũ nhỏ lại mắc vào tóc cô. Cô cố gỡ ra, nhưng vòng tay vô tình mắc vào lớp vải lưới trắng của chiếc mũ.
Cô vừa động tay là cảm thấy đau nhói.
“Hít hà...”
Ba thứ cùng mắc lại với nhau. Cô cẩn thận gỡ, nhưng vì nằm ngoài tầm nhìn, dù soi gương cũng không xử lý được, chỉ làm tóc rối thêm.
Lúc này có tiếng bước chân ngoài cửa, cô nghĩ là nhân viên, “Xin chào, làm ơn giúp tôi...”
Cô quay người lại.
Nào ngờ người xuất hiện ở cửa lại là Hạ Hành Dữ.
Lúc này anh đã cởi áo khoác ngoài, chỉ mặc một chiếc áo len trắng đơn giản cùng quần tây đen, đôi mày kiếm mắt sáng, làn da trắng lạnh lẽo, toát lên vẻ sâu thẳm. Anh đã tháo kính, ánh mắt trực diện rơi thẳng về phía cô, không hề che giấu.
Cô sững sờ, “Anh tư...”
Anh nhìn cô, giọng nói nhàn nhạt:
“Cần anh giúp không?”
Nghê Âm không còn cách nào, do dự rồi bước về phía anh: “Vòng tay mắc vào đồ trang trí trên đầu em, không gỡ ra được...”
Bước đến trước mặt cô, anh liếc nhìn rồi nói, “Thả lỏng, để anh giúp em gỡ.”
Cô nhẹ nhàng đáp lại, để mặc anh xử lý.
Bóng dáng cao lớn của anh phủ xuống, che lấp toàn bộ tầm nhìn của cô.
Trong không khí, hương nước hoa lạnh như núi tuyết quẩn quanh, hơi thở giao thoa, xâm chiếm mũi cô.
Nếu là trong mắt người ngoài, cô như thể đang nằm trong vòng tay anh.
Khoảng cách gần sát nhau.
Trong lòng cô có chút xao động, định xoay đầu thì cảm giác bàn tay anh giữ chặt đầu cô.
Giọng nói trầm ấm của Hạ Hành Dữ vang lên:
“Đừng cử động, sẽ làm đau em đấy.”
Nghê Âm căng thẳng, lòng bàn tay toát mồ hôi.
Kim giây của chiếc đồng hồ treo tường tích tắc vang lên.
Từng giây từng phút bị kéo dài vô tận, không khí trong phòng như được đốt nóng dần lên.
Phòng trở nên chật chội, Nghê Âm vô thức cảm thấy căng thẳng, nhịp thở ngừng lại, trái tim không kiểm soát được mà đập nhanh hơn.
Hạ Hành Dữ cẩn thận gỡ, ánh mắt anh dừng lại nơi nốt ruồi nhỏ màu nâu bên vành tai phải của cô, đôi mắt đen sâu không thấy đáy.
Lúc này bên ngoài lại có tiếng vang lên: “Âm Âm, em xong chưa?”
Là giọng của Tống Chiêm.
Tiếng bước chân bên ngoài truyền qua cánh cửa phòng thay đồ đang khép hờ.
Từng bước, từng bước.
Càng lúc càng gần.
Thời gian như bị đóng băng.
Nghê Âm sững sờ, không ngờ Hạ Hành Dữ ngay sau đó đã đưa tay khép cửa phòng nghỉ lại.
Trong không gian khép kín chỉ còn lại hai người họ.
Anh lạnh nhạt lên tiếng:
“Ánh sáng chói quá.”
Trái tim Nghê Âm đột nhiên rơi vào khoảng trống. Trong căn phòng tối mờ mịt, nhịp tim cô như bị ngọn lửa vô hình đốt cháy, nhịp đập dồn dập khiến gương mặt cô nóng lên.
“Anh tư...”
Cô định mở lời thì nghe thấy giọng nói khàn khàn của Hạ Hành Dữ vang lên, như ngọn lửa sượt qua bên tai cô:
“Sao lại cuống vậy, sợ anh ta nhìn thấy à?”
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận