TÌM NHANH
TÌNH YÊU VỚI SAO TRỜI
View: 824
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 11: Mặt trăng nhỏ (6)
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu

Tối nay Tịch Tinh trở về phòng mình ngủ. 

 

Cửa sổ khép hờ, cơn gió nhẹ lùa qua làm lay động hai tấm rèm màu xanh đậm bên cửa. Bình thường anh đi ngủ thường không kéo màn lại, chỉ cần hơi nghiêng đầu là có thể thấy rõ bầu trời đêm ngàn vì sao sáng lấp lánh. 

 

Nhưng đêm nay Tịch Tinh lại không hề có tâm trạng. 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Dưới mền tỏa ra mùi hương thoang thoảng, nhàn nhạt, rõ ràng chỉ ngủ một đêm nhưng ở đây vẫn lưu lại một hương thơm quen thuộc. 

 

Khiến anh cả đêm khó ngủ. 

 

 

Hôm sau. 

 

Lê Nguyệt Hằng ngồi ăn sáng trên bàn ăn, nghe sau lưng vang lên tiếng mở cửa, cô vừa cắn bánh mì vừa quay lại nhìn, sững người. 

 

Chàng trai từ trong phòng bước ra. 

 

Hình như vừa mới tỉnh giấc, trên trán lòa xòa vài ngọn tóc, vẻ mặt lạnh lùng có hơi mệt mỏi. 

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Bọng mắt thâm xì nổi bật trên làn da trắng nõn, có lẽ đêm qua ngủ không ngon giấc. 

 

“Sao giờ cậu mới dậy? Tớ tưởng cậu đi rồi chứ.”

 

Đồng hồ sinh học của anh luôn luôn đúng giờ, lần đầu tiên thấy anh ngủ quên, Lê Nguyệt Hằng ngạc nhiên đến nỗi rớt luôn cả bánh  mì, cô khom lưng nhặt lên, nhìn mặt bàn, lẩm bẩm: “Hèn chi hôm nay tớ cảm thấy bữa sáng sao lại dư ra một phần…”

 

“Cậu ăn của tớ à?” Tịch Tinh nhìn cô.

 

‘À.’ Lê Nguyệt Hằng đáp lời, chưa nói đúng hay sai, chậm rãi đẩy chiếc dĩa trước mặt mình về phía trước: “Trả lại cậu phân nửa nè.”

 

“…”

 

Nửa cái này vừa hay là nửa cái vừa rớt xuống đất khi nãy. 

 

Vốn dĩ bữa sáng kiểu Tây số lượng không nhiều, trong lúc không thể kiểm soát Lê Nguyệt Hằng đã ăn nhiều hơn. 

 

Cô xoa xoa bụng, cảm thấy hơi no, đứng lên chuẩn bị nói gì đó, miệng không thể kiềm chế bật ra một tiếng…

 

“Ợ.”

 

Tịch Tinh: “…”

 

Đối diện với ánh mắt đen thẳm tĩnh lặng của chàng trai ấy, Lê Nguyệt Hằng hơi chột dạ, cảm giác hành vi vừa rồi của mình giống như khiêu khích.

 

Nếu là người khác, không chừng bây giờ đã đánh nhau với cô rồi. 

 

May mà người này tốt tính. 

 

Sau đó, cậu bạn học tốt tính Tịch Tinh nói với cô: “Bồi thường đi, trưa nay mời tớ ăn cơm.”

 

“…”

 

Thôi được. 

 

Lê Nguyệt Hằng tự biết mình đuối lý, không dám từ chối. 

 

Có vẻ cô không thể thoát khỏi vận mệnh bi thảm bị Tịch Tinh theo sát đồng thời phải ăn trưa cùng anh, ôi chao, ông trời đối xử tàn nhẫn với cô quá mà…

 

Nghĩ vậy, Lê Nguyệt Hằng lại ợ. 

 

 

Tiết cuối của hôm nay là tiết sinh học, thầy giáo nổi tiếng toàn trường là vua dạy quá giờ, chuông tan học đã vang cách đây mười phút nhưng ông ấy vẫn đứng trên bục giảng thao thao bất tuyệt, hoàn toàn không hề có ý định cho mọi người tan lớp. 

 

“Ôi chao, ối ối các cậu nhìn xem có phải Tịch Tinh ở ngoài cửa sổ không nhỉ?”

 

“Cậu ấy đến đây làm gì? Tìm thầy giáo à? Hình như thầy Hồ không dạy lớp một mà.”

 

Giáo viên sinh học chính là thầy Hồ. 

 

Vốn dĩ tất cả mọi người đang uể oải lười nhác cho đến khi có người tinh mắt thấy bóng dáng chàng trai cao gầy xuất hiện trên hành lang ngoài phòng học, trong nháy mắt cả đám con gái như được bơm máu sống lại. 

 

“Đẹp trai quá đi, lại còn học giỏi, móa, sao lớp chúng mình không có người xuất sắc vậy chứ.”

 

“Tớ thấy cậu ấy đứng nãy giờ cũng mấy phút rồi mà vẫn không vào, có lẽ đang đợi ai đó, cậu ấy đợi ai vậy nhỉ… ”

 

Hành Tinh: [Đâu rồi]

 

Hành Tinh: [Chưa tan học à]

 

Hành Tinh: [.]

 

Hôm qua còn nói cô sẽ đợi anh, thế mà bây giờ lại thành anh đợi cô rồi. 

 

Lê Nguyệt Hằng cầm điện thoại lách cách gõ chữ trả lời: [Gấp gì vậy, không thấy thầy giáo đang dạy lố giờ chưa cho đi sao, với lại cậu có thể khiêm tốn chút không, cậu không phát hiện tất cả con gái lớp tớ đều đang nhìn cậu à.]

 

Hành Tinh: [Phát hiện mà.]

 

Một lúc lâu sau, bên kia lại gửi đến một tin: [Nhưng không có cậu.]

 

 

Không dễ dàng gì chịu đựng đến khi thầy giáo buông tha, Lê Nguyệt Hằng dọn dẹp sách vở, nhìn thấy Đường Vy Vy, buột miệng hỏi: “Trưa nay cậu muốn ăn gì?”

 

Đường Vy Vy ừ đáp: “Hôm nay không phải cậu định ăn chung với người đó sao?”

 

Ban nãy cô ấy cũng thấy Tịch Tinh đứng bên ngoài, người khác không biết chàng trai này đợi ai nhưng cô biết rõ mười mươi.

 

“Có chứ.”

 

“Tớ không muốn đi theo làm bóng đèn đâu…”

 

Chưa nói hết câu, cô ấy đã bị Lê Nguyệt Hằng thẳng tay kéo ra ngoài: “Không, cậu muốn đi.”

 

“…”

 

Có Tịch Tinh ở đây, Lê Nguyệt Hằng không thể muốn làm gì làm muốn ăn gì ăn như trước, món nào quá cay hoặc quá nhiều dầu mỡ đều bị anh lạnh lùng bỏ qua. 

 

Đường Vy Vy thì thầm hỏi: “Bình thường cậu ấy quản lý cậu vậy à?”

 

Lê Nguyệt Hằng: “Ừ, cũng cỡ đó.” Tuy nhiên thường thì đa số cô không nghe theo. 

 

Vẻ mặt Đường Vy Vy đồng tình: “Cậu khổ quá.”

 

Trong lòng Lê Nguyệt Hằng thầm than, còn cách nào khác, ai bảo cô ăn cơm nhà anh, thậm chí buổi sáng còn ăn luôn bánh mì và trứng ốp la của anh…

 

Cả bọn đi loanh quanh hai con đường, tìm một quán ăn hẻo lánh ít người, sau khi ăn cơm trưa, Đường Vy Vy muốn đi mua trà sữa, Lê Nguyệt Hằng cũng muốn uống, tiếc là người nào đó không cho.

 

“Thật mà! Chỉ lần này thôi.”

 

“Ba hôm trước cậu vừa mới uống rồi, không được.”

 

Vì thế Lê Nguyệt Hằng chỉ có thể ngồi nhìn chằm chằm ly trà sữa trên tay Đường Vy Vy, trong mắt ánh lên khát vọng và thèm thuồng giống như cô có thể nhào vào cướp lấy trong tích tắc. 

 

Đường Vy Vy lặng lẽ giấu ly trà sữa sau lưng. 

 

Trước cửa tiệm trà sữa có một cặp tình nhân trẻ, trên tay cô gái cầm một ly lục trà sữa, uống một hớp, rồi làm nũng với bạn trai: “Anh yêu, em còn muốn uống sữa ô mai.”

 

“Vậy chúng ta đi mua thôi.”

 

“Làm sao bây giờ? Em còn chưa uống hết.”

 

“Không sao, cục cưng nhà mình muốn uống, tất nhiên anh phải mua cho cô ấy chứ.”

 

Một cảnh này lọt vào trong mắt.

 

Bỗng nhiên Đường Vy Vy thấy ly trà sữa trong tay mình không còn mùi vị. 

 

Lê Nguyệt Hằng thở một hơi dài, cảm thán: “Sau này nhất định tớ phải tìm một bạn trai như vậy.”

 

“…”

 

Bất ngờ sau lưng vang lên giọng nói lạnh lùng: “Đi mua.”

 

Lê Nguyệt Hằng giật mình, quay đầu lại, đối diện với gương mặt chàng trai cứng đơ, khí thế quanh người tỏa ra lạnh buốt như băng, trong ánh mắt âm u không hề biểu lộ bất kỳ cảm xúc nào. 

 

“Đỡ phải bạn trai tương lai của cậu nói tớ ngược đãi cậu.”

 

Lê Nguyệt Hằng: “…”

 

 

Sau cùng Lê Nguyệt Hằng vẫn không mua. 

 

Thật ra cô biết Tịch Tinh chỉ dựa theo dặn dò của cha mẹ, thay họ ở trong trường chăm sóc cô, không cho cô ăn uống linh tinh để tránh ảnh hưởng sức khỏe. 

 

Sau đó vài ngày là đến hội thao trường, trên sân thể dục có rất nhiều bạn học đang tập luyện. Khi đi ngang qua đường pitch, một chàng trai mặc quần áo thể thao màu đen đang chạy chậm, lướt ngang Lê Nguyệt Hằng, cậu ta dừng chân lại, cười cười.

 

“Thật trùng hợp, lại gặp nhau nữa rồi bạn học. Cậu nói có phải chúng mình có duyên với nhau không?”

 

“…”

 

Lê Nguyệt Hằng nhận ra cậu ta, hình như tên là Kiều Tử Mộ, học chung lớp với Tịch Tinh. 

 

“Không trùng hợp.” Lê Nguyệt Hằng vòng qua cậu ta: “Trường chuyên trực thuộc đại học có to lắm đâu, một ngày tớ gặp không biết bao nhiêu người, theo như cậu nói vậy là tớ có duyên với toàn trường rồi đấy.”

 

Kiều Tử Mộ không quan tâm đến sự lạnh nhạt của cô, bước gần lại hỏi vài câu khác, Lê Nguyệt Hằng thấy phiền phức, không muốn cậu ta đi theo mình nữa nhưng Kiều Tử Mộ tỏ vẻ cậu ta chỉ tiện đường về lớp, sau đó lại tiếp tục lảm nhảm. 

 

Chả mấy chốc hai người đã đến dưới lầu phòng học. 

 

Cô dừng bước. 

 

Đối diện xuất hiện một chàng trai có vẻ mặt thờ ơ, hơi hơi nheo mắt, con ngươi sâu thẳm đảo qua đảo lại hai người bọn họ, không lên tiếng. 

 

Anh đứng nơi giao thoa của ánh mặt trời, nửa gương mặt chìm trong bóng tối, không thể thấy rõ. Dường như Tịch Tinh không thấy ai, anh bước chân xuống, đi lướt qua người bọn họ. 

 

Thật ra bình thường chuyện này cũng không có gì. 

 

Trong trường học, trừ khi xung quanh không có người, cho dù Lê Nguyệt Hằng gặp phải Tịch Tinh cũng sẽ không chào hỏi, nhiều nhất là gật đầu cho có.

 

Nhưng hôm nay…

 

Lê Nguyệt Hằng cũng không thể giải thích chi tiết, chỉ có cảm giác hơi là lạ, hình như có chỗ nào sai sai. 

 

Sau khi Tịch Tinh xuống đến nơi, Kiều Tử Mộ khẽ huých nhẹ vai anh, trên mặt vẫn treo một nụ cười mà theo Lê Nguyệt Hằng cảm thấy rất đáng đánh đòn, hô to: “À, anh Tịch.”

 

Anh lạnh nhạt đáp lời. 

 

Hình bóng chàng trai từ từ biến mất tại ngã rẽ.

 

Trên cầu thang chỉ còn lại bọn họ, trong khoảnh khắc nhìn nhau, Lê Nguyệt Hằng cảm thấy hơi mơ hồ, chuẩn bị lên lầu lại nghe Kiều Tử Mộ hỏi: “Nghe đồn hai người là hàng xóm?”

 

“Đúng.”

 

Nhớ tới câu nói ‘không quen’ của chàng trai thốt lên tại nhà ăn, ban đầu Kiều Tử Mộ không thể nào tin được nhưng thấy phản ứng vừa rồi của hai người, cậu ta thấy đúng là quan hệ giữa bọn họ không được tốt lắm.

 

Rõ ràng lần trước còn rủ người ta đi ăn chung, vậy mà hôm nay không thèm để ý?

 

“Nói thật đi, hàng xóm của cậu là nam thần, chẳng lẽ cậu không hề có một ý nghĩ không an phận nào với cậu ấy sao?” Kiều Tử Mộ rất tò mò.

 

“…”

 

Trong chớp mắt cả hành lang trở nên yên tĩnh. 

 

Lê Nguyệt Hằng hơi dừng lại, quay đầu nhìn nơi bóng lưng Tịch Tinh vừa biến mất, lắc đầu nói: “Tớ không thích, cậu ấy lạnh lùng quá.”

 

 

Chạng vạng lúc tan học, Lê Nguyệt Hằng ngủ gục trên mặt bàn, lúc thức giấc vẫn chưa kịp tỉnh táo.

 

“Vy Vy, bây giờ là mấy giờ rồi…”

 

Bên phải vang lên tiếng Đường Vy Vy trả lời: “Mới tan học được một lát.”

 

Lê Nguyệt Hằng đáp lại, mí mắt vẫn khép chặt, loáng thoáng cảm thấy bên phải có người lại gần, cô không nghĩ nhiều, tưởng đó là Đường Vy Vy, theo bản năng ôm chầm lấy. 

 

“…”

 

Cảm xúc có gì đó sai sai. 

 

Hơi cứng rắn, mùi hương trên người cũng khác… Nhưng rất quen…

 

Lê Nguyệt Hằng cau mũi, trong lòng hơi giật mình, ngẩng đầu, không kịp đề phòng bất ngờ chạm phải hình ảnh thu nhỏ của mình chất chứa trong một đôi mắt sâu thẳm.

 

Tịch Tinh không đẩy ra cũng không nói gì, chỉ cúi mắt nhìn cô. 

 

Mặc cho cô ôm. 

 

Trong lúc mơ màng, hình như cô nghe giọng nói trầm thấp của chàng vang lên, như từ nơi rất xa xăm, mơ hồ không rõ: “Lạnh lắm hả?”

 

 

Tối đó trên diễn đàn nội bộ trường chuyên trực thuộc đại học đột ngột xuất hiện một bài viết như một viên đá gợn lên ngàn lớp sóng. 

 

Chủ đề: [Chuyện lớn động trời! XX bị cưỡng ôm!]

 

Trong thời gian ngắn, bài viết này dẫn đến không ít bình luận, dù sao với tiêu đề kích thích như vậy, ai cũng không nhịn được phải vào xem. Dù không đọc được nội dung mình muốn nhưng vẫn phải mắng chủ bài viết câu view.

 

Lầu 13: [Khụ khụ, bạn học có mặt tại hiện trường cho biết, thật sự là vô tình thôi.]

 

Lầu 14: [Tớ cũng ở hiện trường, tớ cảm thấy có ý đồ từ trước!]

 

Lầu 15: [Vô tình gì? Ý đồ gì? Mọi người đang nói gì vậy? Có thể cho gợi ý XX này là ai không?]

 

Cứ như vậy tòa nhà này xây đến hơn một trăm lầu. 

 

Đến khi Lê Nguyệt Hằng nhận được đường link chia sẻ bài viết từ Đường Vy Vy, cô và anh đang làm bài tập trong phòng Tịch Tinh, vừa thấy tiêu đề, cô đã bị sặc nước miếng của mình. 

 

“Khụ khụ khụ…”

 

“…” Tịch Tinh dừng bút, nghiêng đầu nhìn xem: “Sao thế?”

 

Lê Nguyệt Hằng hơi sững lại, nhìn hàng chữ trên màn hình, cô dừng một chút, mặt không cảm xúc nói: “Cậu biết diễn đàn nội bộ trường mình không, trên đó có người nói tớ cưỡng ôm cậu.”

 

“…”

 

Thời gian dừng lại ba giây. 

 

Kịp nhận ra câu nói này có nghĩa khác, Lê Nguyệt Hằng vội vàng giải thích: “Không phải không phải… Không phải là cưỡng ép, là ôm ôm ấp. Chỉ là hiểu lầm lúc tan học hôm nay thôi, không ngờ lại bị đưa lên diễn đàn trường luôn rồi.”

 

 

Chuông tan học vừa vang lên, Từ Lãng Văn lập tức đến gần bàn học của Tịch Tinh, nháy mắt ra hiệu với anh. 

 

Tịch Tinh xem như cậu ấy vô hình, vẫn lạnh nhạt thu dọn mặt bàn như cũ, cảm thấy cậu ấy vướng víu, cuối cùng mới đồng ý bố thí một ánh mắt: “Tránh ra.”

 

Từ Lãng Văn ngoan ngoãn nhích qua một bên: “Tịch thần, cậu không tham gia diễn đàn nội bộ đúng không? Đêm qua xuất hiện một bài viết vô cùng kích thích, chắc chắn cậu còn chưa biết, để tớ kể cho cậu nghe…”

 

Tịch Tinh cắt ngang cậu ấy: “Tớ biết.”

 

“Chết tiệt, cậu biết? Sao cậu biết được?”

 

Tịch Tinh không muốn nhiều lời, đứng dậy, mang bài tập đã gom đủ đến văn phòng, khi trở về chỗ ngồi đã bị một đám người chiếm mất, chẳng những vậy họ còn đang bàn tán chuyện này. 

 

“Chắc chắn XX đó là viết tắt chữ Tịch Tinh, tớ cá một gói bánh que cay!”

 

“Không biết cái người cưỡng ôm cậu ấy là ai, chắc là một em gái nào đó nhỉ? Chủ bài viết không nói rõ ràng, haizz, thậm chí còn không nói rõ người đó học lớp nào nữa.”

 

“Không phải hôm qua cậu ấy đi qua lớp ba và lớp năm thu phiếu báo danh đại hội thể thao à? Biết đâu là trong lúc đó thì sao?”

 

Đôi khi những cuộc buôn dưa lê của chàng trai đã bắt đầu cũng sẽ không dứt, bỗng nhiên tóc húi cua trong đám nhớ ra chuyện gì, vỗ mạnh lên bàn: “Mọi người hãy nghe tớ nói, tớ nhớ đến một chuyện…”

 

“Chẳng phải lúc tập quân sự chúng ta biết anh Tịch đặc biệt quan tâm đến cái cô Nguyệt gì đó à? Sau này tớ còn phát hiện, cậu ấy không ngừng đặc biệt quan tâm thêm người khác, kể cả Tạ Văn Văn và Khưu Tĩnh!”

 

Quả là một quả dưa to. 

 

“Chẳng lẽ một chân đạp ba thuyền, Tịch thần 666*, bề ngoài là một người không màng thế sự, thực tế là một kẻ lăng nhăng.”

 

666*: Khen ngợi một người rất giỏi, thậm chí là năng lực ‘phi phàm’, ‘trâu bò’.

 

“Không phải vậy chứ, Khưu Tĩnh còn được, nhan sắc của Tạ Văn Văn…”

 

“Móa! Cậu nhắc tớ mới nhớ, lần trước tớ phát hiện Tịch thần rất quan tâm đến Hiên ca, lúc đó tớ còn tưởng mình nhìn nhầm nữa chứ.”

 

“Nam nữ đều không tha?”

 

“Thật ra, tớ nhớ rõ hình như chủ nhiệm lớp cũng…”

 

“Tớ phục thật, muốn tình yêu thầy trò luôn à?”

 

“…”

 

Cốc cốc.

 

Trong không gian nghẹt thở trầm lắng, bỗng dưng phía sau xuất hiện hai tiếng vang nhỏ. 

 

Vài người quay lại thấy nhân vật chính trong chuyện buôn dưa lê đứng đó không biết đã bao lâu, từ trên cao nhìn xuống bọn họ, cảm giác vô cùng căng thẳng. 

 

Mặt Tịch Tinh không có cảm xúc: “Mấy người rảnh lắm đúng không?”

 

“…”

 

Cả đám lắc đầu như điên. 

 

“Rảnh quá thì lo ôn tập đi, giáo viên ngữ văn nói chiều nay kiểm tra đọc thuộc lòng đấy.”

 

Sau đó những người này vẫn tin anh, sợ chẳng may mình xui bị chọn trúng cũng không bị ăn mắng, ngoan ngoãn học bài. Ngờ đâu đến chiều, con mẹ nó giáo viên ngữ văn không đến, chủ nhiệm lớp dạy thay. 

 

Từ Lãng Văn ôm ngực, vẻ mặt đau thương: “Tịch thần, cậu lừa dối anh em như vậy, lương tâm có thấy cắn rứt miếng nào không?”

 

Tịch Tinh thản nhiên nhìn cậu ấy: “Lúc mấy người nói xấu sau lưng tớ thì lương tâm để đâu?”

 

“Không phải chỉ tò mò nên tâm sự chút thôi sao.” Từ Lãng Văn phân trần thay cho mọi người: “Hay là cậu xác nhận đi, thật sự cậu định làm tên cặn bã nuôi cả bể cá, hay là…”

 

“…”

 

Tịch Tinh cảm thấy vụ hiểu lầm này hơi phiền toái. 

 

Sau khi giải thích nguyên nhân, Từ Lãng Văn hiểu rõ thì ồ lên: “Vậy hóa ra cậu chỉ tiện tay giúp những người kia, còn Nguyệt gì đó thì sao?”

 

“Nguyệt…” Tịch Tinh hơi ngừng lại, không lộ ra quá nhiều: “Cô ấy thì khác.”

 

Từ Lãng Văn giơ ngón tay làm ký hiệu OK, vẻ mặt ‘tớ hiểu cậu mà, người anh em’.

 

Đêm đó, cậu ấy đăng một cái tin trong nhóm chat nhỏ của bọn họ: [Chuyên án đặc biệt đã có lời giải nhé các anh em! Tịch thần nói những người khác chỉ là chơi đùa, chỉ có Nguyệt mới là chính cung!]

 

Hành Tinh: […]


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)