TÌM NHANH
TÌNH YÊU VỚI SAO TRỜI
View: 875
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 10: Mặt trăng nhỏ (5)
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu

[Qua đây tìm tớ cùng nhau ăn cơm]

 

Lúc này mẹ Lê vẫn còn chưa xuống máy bay, gọi điện cho cha Lê cũng không bắt máy, có thể là đang tăng ca.

 

Không biết đồng hồ điện ở đâu, không còn cách nào khác, Lê Nguyệt Hằng chỉ còn cách theo Tịch Tinh trở về nhà, chuẩn bị ở tạm một đêm.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Phòng khách không được quét dọn thường xuyên, Lê Nguyệt Hằng lại có chút ưa sạch sẽ.

 

Cuối cùng dưới mệnh lệnh của mẹ Tịch để cho cô ngủ trong phòng của Tịch Tinh, sau đó để con trai mình ra phòng khách ngủ trên ghế sofa.

 

Có lẽ đây chính là con ruột rồi.

 

Sáng ngày hôm sau thức dậy, Lê Nguyệt Hằng chào hỏi: "Dì và chú buổi sáng tốt lành ạ."

 

Nhìn quanh một vòng, cô không nhìn thấy bóng dáng Tịch Tinh đâu.

 

Mẹ Tịch giải thích: "A Tinh đến trường trước rồi, thấy con còn đang ngủ nên không có gọi con."

 

"À, ra vậy."

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lê Nguyệt Hằng đến trường, vừa đi lên cầu thang, phía trên truyền đến một tràng các tiếng bước chân vội vã, giống như là có người đang đùa giỡn chạy đuổi nhau, kèm theo đó là giọng nói của hai bạn nam.

 

"Kiều Tử Mộ con mẹ nó cậu đứng lại cho tớ!"

 

"Tớ không đấy, có giỏi thì cậu..."

 

"Ầm…"

 

Lê Nguyệt Hằng không kịp tránh, ở ngay khúc quanh thì đụng vào một bạn nam đang đi xuống. Cô lảo đảo một chút rồi đứng vững lại, ngước mắt nhìn sang.

 

Vóc dáng của đối phương rất cao, ngoại hình tuấn tú, có đôi mắt đào hoa hút hồn, giống như chứa đựng sắc xuân vậy.

 

"A, ngại quá, tớ không phải cố ý đâu, lúc nãy không nhìn thấy cậu ở phía dưới." Kiều Tử Mộ nói xin lỗi trước, sau khi nhìn rõ diện mạo của cô gái, cậu ta khẽ nhướng mày.

 

Từ Lãng Văn ở phía trên cầu thang đi xuống, không rõ đã xảy ra chuyện gì. Nhìn thấy phía trước Kiều Tử Mộ có một bạn nữ đang đứng, dựa vào tính nết ngày thường của tên này, lúc này cậu bèn cho rằng cậu ta đang chọc gái.

 

"Bạn này là ai vậy? Cậu quen biết à?" Từ Lãng Văn hỏi nhỏ.

 

"Không quen, lúc nãy không cẩn thận nên đụng phải cô ấy."

 

"Ây da, ngay chỗ rẽ gặp phải tình yêu nha."

 

Trên mặt Lê Nguyệt Hằng không có một chút biểu cảm: "Các cậu nói xong chưa? Có thể để cho tớ đi lên không."

 

Hai bạn nam vội vàng nhường đường cho cô, lúc đi lướt qua, Kiều Tử Mộ bỗng nhiên lên tiếng: "Cậu này, học lớp nào đó, có thể cho tớ biết tên cậu không?"

 

"..."

 

Trả lời cậu ta là bóng lưng lạnh lùng vô tình của cô gái.

 

-

 

Lúc ăn cơm trưa, Kiều Tử Mộ và Từ Lãng Văn vẫn còn nói về chuyện này, khiến cho những người khác cũng tò mò: "Rốt cuộc là ai vậy, khiến cho hai cậu nhớ mãi không quên cả buổi sáng."

 

"Đúng đấy, lớp nào vậy?"

 

"Mẹ nó tớ mà biết là ai thì bây giờ có cần phải như vậy không!"

 

Nhắc tới chuyện này là Kiều Tử Mộ buồn bực, dựa vào vẻ đẹp của cậu ta, rất ít khi có tình huống tán tỉnh thất bại. Kết quả là cực kỳ không may mắn, từ lúc khai giảng đến giờ tổng cộng cậu ta chỉ chủ động tán tỉnh có hai lần nhưng cả hai lần cũng vì thất bại mà chấm dứt. 

 

Người trước đó còn đỡ, ít nhất còn nói ra lớp nào, người hôm nay còn chả thèm để ý đến cậu ta!

 

Cậu Kiều bắt đầu hoài nghi về sức hút của mình rồi.

 

"Ê ê…"

 

Đột nhiên, Từ Lãng Văn liên tục lấy bả vai húc vào người cậu ta, ý bảo cậu ta nhìn ra phía cửa.

 

"Đó không phải là người đã gặp vào buổi sáng sao, là cô bạn lạnh lùng như anh Tịch của chúng ta à. Người đứng bên cạnh cô ấy cũng xinh xắn đó, quả nhiên gái đẹp cũng đều chơi với gái đẹp."

 

Kiều Tử Mộ ngước mắt nhìn sang đó, suýt nữa là sặc phải nước bọt của mình.

 

Thật đúng là trùng hợp!

 

Hai người này không phải là người khởi xướng cho việc khiến cậu ta hoài nghi về sức hút của mình đó sao!

 

Lê Nguyệt Hằng cùng Đường Vy Vy đi ăn cơm, không ngờ lại gặp Tịch Tinh ở nhà hàng này.

 

Ngồi bên cạnh anh chắc là bạn cùng lớp của anh, nhìn thấy trong đó có hai khuôn mặt quen thuộc đã gặp vào buổi sáng, cô chỉ hời hợt liếc mắt nhìn qua, rất nhanh chóng đã dời ánh mắt ra chỗ khác.

 

Sau khi ngồi xuống, điện thoại rung lên một cái.

 

Hành Tinh: [?]

 

Thật ra Lê Nguyệt Hằng biết anh có ý gì nhưng vẫn cố ý trả lời anh hai dấu chấm hỏi.

 

Hành Tinh: [Sao hôm nay lại ra ngoài ăn cơm vậy?]

 

Lúc này Lê Nguyệt Hằng gõ chữ trả lời: [Tớ đã nói với chú Trương rồi, bảo chú trong khoảng thời gian này cũng không cần qua nấu cơm cho tớ nữa, cơ hội hiếm có, đương nhiên là tớ muốn ăn gì thì ăn nấy rồi!]

 

[Dì đồng ý?]

 

[Không đồng ý nhưng tớ nói với mẹ là tớ và cậu ăn cùng nhau thì mẹ yên tâm rồi.]

 

[...]

 

Đường Vy Vy cắn chiếc đũa, nhìn cô gái ở đối diện cúi đầu bấm điện thoại, lại nhìn qua cậu thiếu niên bàn bên cạnh cũng đang bấm điện thoại, vẻ mặt buồn bực: "Hai cậu có cần phải vậy không?"

 

"Hử?"

 

"Đây là thú vui gì mới sao, lặng lẽ vụng trộm trước mặt mọi người?"

 

"..."

 

Về mối quan hệ của cô và Tịch Tinh, Lê Nguyệt Hằng đã giải thích qua với Đường Vy Vy, chỉ là hàng xóm cùng nhau lớn lên mà thôi, không biết cô gái này tại sao cứ kiên quyết cho rằng hai người họ quen nhau.

 

Lê Nguyệt Hằng gọi một phần trứng bọc cơm, còn lấy thêm một lon coca. Cô đang định mở lon nước, bỗng cảm nhận được ánh mắt như lưỡi dao lạnh băng từ bàn kế bên nhìn qua, cứ như lưng có kim chích.

 

Cô đặt lon coca xuống, cầm điện thoại lên.

 

Nguyệt Lượng: [Tớ chỉ uống lần này thôi.]

 

Hành Tinh: [Không được.]

 

[Vậy tớ đã mua rồi cũng không thể để lãng phí chứ, một lon 3 đồng lận đó]

 

Cô Lê có trong tay ba nghìn đồng phí sinh hoạt lại gõ ra dòng chữ này mà trên mặt cũng không hề thay đổi sắc thái, sau khi gửi tin đi, đã thành công nhận lại được một chuỗi dấu chấm.

 

Một hồi lâu.

 

[Vậy cậu cho tớ đi.]

 

Lê Nguyệt Hằng vùng vẫy nói: [Không phải là cậu không thích uống thứ này sao...]

 

[Đem qua đây.]

 

Nhìn thấy dòng chữ này trên màn hình, Lê Nguyệt Hằng dường như có thể tưởng tượng ra được giọng điệu lạnh lùng khi nói chuyện của cậu thiếu niên, cô bĩu môi, nể tình người này đã từng giúp mình khá nhiều việc, cô quyết định nghe lời anh một lần.

 

Cô cầm lấy lon coca rồi đứng lên, đi về hướng bàn của bọn họ.

 

Thấy vậy, Từ Lãng Văn rất kích động: "Ôi đệt, bạn kia đi về hướng của chúng ta kìa, tìm ai vậy nhỉ?"

 

Kiều Tử Mộ liếm môi, đang định lên tiếng.

 

Sau đó lại nhìn thấy Lê Nguyệt Hằng đầu cũng không hề quay lại nhìn mà đi lướt qua cậu ta, dừng lại ở bên cạnh Tịch Tinh, một tiếng cạch nhỏ vang lên, lon coca đó đã được cô đặt lên trên bàn.

 

Cùng lúc đó, còn kèm theo một câu nói: "Thưởng cho cậu đó."

 

Mấy bạn nam đang ngồi đó: "..."

 

Bọn họ biết rất rõ sức hút của Tịch thần, hơn phân nửa các bạn nữ trong lớp đều yêu thầm anh, bình thường cũng không thiếu người tới tán tỉnh hoặc là trực tiếp tỏ tình.

 

Nhưng có một phong cách riêng như vậy, mà còn với cách tán tỉnh phách lối thế này thì thật đúng là lần đầu mới thấy.

 

Đáng tiếc là dù với bất kỳ phương thức gì, muốn hái được đóa hoa trong trẻo lạnh lùng trên đỉnh núi này, thì đều là hy vọng hão huyền. Hơn một tháng nay, không biết có bao nhiêu cô gái đã thất bại trên người anh.

 

Mấy người họ liếc mắt nhìn nhau, nhìn về phía cô gái xinh đẹp trước mặt, lặng lẽ thở dài.

 

Lê Nguyệt Hằng không thèm quan tâm nhiều đến vậy, cô chỉ nghĩ tới việc ngày mai tuyệt đối không được ăn cơm trong cùng một nhà hàng với Tịch Tinh.

 

Kết quả là một giây sau, cậu thiếu niên ngước mắt lên, tròng mắt đen láy sâu không thấy đáy của anh, dường như đã xem thấu được suy nghĩ trong lòng cô, bình thản lên tiếng.

 

"Trưa mai, tới tìm tớ đi ăn cơm chung."

 

Lê Nguyệt Hằng: "..."

 

Những người khác: "..."

 

Đệt?

 

-

 

Nghe thấy câu nói này, mấy bạn nam đang ngồi đó đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, những suy nghĩ trong đầu tranh nhau loé lên: [Mẹ kiếp, vậy cũng được?] [Như vậy là tán tỉnh được rồi?] [Lại còn hẹn nhau nữa?]

 

Không thể nào.

 

Ở trong mắt bọn họ, Tịch Tinh luôn là một nhân vật truyền kỳ như trong thần thoại vậy, lạnh lùng cấm dục, không thể với tới.

 

Không ngờ rằng cuối cùng cũng vì sắc đẹp mà gục ngã.

 

Cái hướng phát triển này, không chỉ có mình bọn họ không ngờ tới, bản thân Lê Nguyệt Hằng cũng chưa kịp phản ứng lại, bỗng trượt chân suýt nữa là ngã thẳng vào người Tịch Tinh.

 

May mà cô kịp dùng tay chống lại vững vàng trên mặt bàn.

 

Nếu không với một cú té này, không biết chừng sẽ sinh ra bao nhiêu tin đồn với các phiên bản khác nhau nữa.

 

Trong lòng Lê Nguyệt Hằng thốt ra một câu thật nguy hiểm, sau khi đứng vững lại, cô nghiêng đầu nhìn Tịch Tinh.

 

Cậu thiếu niên vẫn bình tĩnh như mọi khi, ngón tay thon dài đang kéo khoá trên lon coca, cạch xì một tiếng, một tay mở lon nước. Anh uống một ngụm, biểu cảm không thay đổi, nhận thấy được ánh mắt của cô, mí mắt đang hạ xuống khẽ nhấc lên.

 

"Ngày mai nhớ đợi tớ."

 

"..."

 

Ma mới đợi cậu!

 

Lê Nguyệt Hằng không muốn quan tâm đến anh, cô trở về chỗ ngồi của mình, loáng thoáng có thể nghe thấy tiếng được truyền tới từ bàn bên cạnh của mấy bạn nam đang kích động thảo luận nhưng cố ý đè nén giọng xuống.

 

Nhân vật chính trong câu chuyện hiển nhiên là cô.

 

Thấy hơi phiền.

 

"Anh Tịch, chẳng lẽ cậu quen bạn này sao?"

 

"Ừ."

 

"Sao lúc trước cũng không hề nghe cậu nhắc qua vậy?"

 

"..."

 

Nói xong Từ Lãng Văn bèn cảm giác mình đã hỏi một câu dư thừa, với tính cách của người này, nếu mà chủ động nói là đã gặp ma rồi.

 

Vốn cậu còn định hỏi Tịch Tinh, bạn này đem coca cho cậu ấy, có phải có ý với cậu ấy hay không? Nhưng mà nghĩ lại giọng điệu và phản ứng vừa nãy của cô gái, nhìn sao cũng không giống dáng vẻ của người mến mộ.

 

"Hai ngươi rốt cuộc là quan hệ gì..."

 

Câu nói vừa vang lên thì đồng thời điện thoại để trong túi của Tịch Tinh cũng rung lên một cái.

 

Nguyệt Lượng: [. ]

 

Một dấu chấm câu đơn giản thể hiện ra một chút lạnh lùng.

 

Tịch Tinh nghiêng người nhìn về phía bàn của Lê Nguyệt Hằng, cô gái không hề quay đầu lại, sau khi nhắn tin xong thì khoá màn hình lại, đặt qua một bên, cô vừa ăn cơm vừa nói chuyện với bạn nữ ngồi đối diện.

 

Tịch Tinh hiểu ý của cô.

 

Dừng một lúc, anh lên tiếng giải thích: "Chỉ là hàng xóm thôi, không thân."

 

Giọng nói nhỏ trầm hơi khàn, giống như có một ít cát mịn lẫn vào trong giọng nói vậy, tâm trạng không rõ ràng, có sự khác biệt so với sự bình thản của mọi khi. Nhất là khi nói ra hai chữ cuối cùng, kèm theo một chút không bằng lòng.

 

-

 

Lúc xế chiều về nhà, bọn họ đi cùng nhau.

 

Trên xe, Lê Nguyệt Hằng như thường lệ lấy tai nghe ra đeo lên, nghĩ tới chuyện hồi trưa, cô không yên tâm quay đầu lại hỏi.

 

"Cậu nói rõ ràng với bọn họ rồi chứ?"

 

Vầng sáng hoàng hôn dao động, ánh nắng màu đỏ soi chiếu vào bên trong xe.

 

Cậu thiếu niên tựa lưng vào ghế, đường nét góc nghiêng của khuôn mặt rất mượt mà đẹp mắt, sống mũi rất thẳng, có một tia sáng vừa hay soi trên mặt anh, nửa sáng nửa tối, giúp cho đường nét ngũ quan càng trở nên góc cạnh hơn.

 

"Ừ." Trả lời bằng một tiếng nhỏ nhẹ.

 

"Vậy thì tốt."

 

Lê Nguyệt Hằng nhét một bên tai nghe cho anh, Tịch Tinh lại không cần, cô nhướng mày nhưng cũng không nói gì, tự mình vui vẻ đeo tai nghe lên để nghe nhạc của thần tượng.

 

Xe lái vào khu dân cư, lên lầu, cầu dao trong nhà đã được sửa xong, Lê Nguyệt Hằng vốn định về thẳng nhà, kết quả là cửa thang máy vừa mở ra, vừa hay gặp phải mẹ Tịch mời cô cùng ăn tối.

 

"Kiều Kiều, dì nghe mẹ con nói rồi, phải tới tháng sau họ mới trở về."

 

Mẹ Tịch vừa gắp đồ ăn cho Lê Nguyệt Hằng vừa nói: "Còn tới hơn mười mấy ngày lận, một mình con ở nhà sao được, lỡ đâu xảy ra chuyện gì, giống như ngày hôm qua vậy..."

 

"Phòng khách hôm nay dì đã dọn dẹp xong rồi, còn trang trí thật xinh đẹp nữa, khoảng thời gian này thì con cứ ở chỗ dì, như vậy thì cha mẹ con cũng yên tâm, đỡ phải ngày nào họ cũng gọi qua đây, bảo dì qua đó canh chừng con có ăn cơm đúng giờ không."

 

Cuối cùng, Lê Nguyệt Hằng vẫn bị mẹ Tịch thuyết phục, gật đầu đồng ý.

 

Ăn cơm xong, cô đi về nhà lấy quần áo để thay ra giặt của mình và các đồ dùng sinh hoạt khác. Tịch Tinh được lệnh qua đó giúp cô thu xếp.

 

Thật ra thì cũng không có quá nhiều đồ, chỉ có hai bộ đồng phục, rồi bàn chải đánh răng, khăn lông gì đó, một mình Lê Nguyệt Hằng vẫn có thể lấy được, tuy nhiên nếu đã có cu li miễn phí, cô cũng vui vẻ đón nhận vì đỡ mệt.

 

"Áo khoác có rồi, áo, quần... " Lê Nguyệt Hằng mở chiếc tủ quần áo được điêu khắc hoa văn màu trắng của mình ra, lục tìm lựa ra vài món, xoay người, nhét vào vòng tay của Tịch Tinh.

 

"Còn lại chính là..."

 

Cô kéo ngăn tủ ra, bỗng động tác ở tay ngừng lại.

 

"Sao vậy?"

 

Tịch Tinh thuận thế nhìn qua đó, từ góc độ của anh, vừa hay có thể nhìn rõ hết những thứ trong ngăn tủ.

 

Màu hồng, trắng... Còn có cái có viền ren...

 

Im lặng ba giây.

 

Sau khi nhận ra, Tịch Tinh nhanh chóng nhìn sang chỗ khác, xoay người đi, lặng lẽ lui về sau hai bước.

 

Yết hầu của cậu thiếu niên cử động một cách chậm rãi, khẽ híp mắt lại, giọng nói nghe vào không có gì bất thường, lạnh nhạt như mọi khi: "Cái này cậu tự lấy đi."

 

"..."

 

Lê Nguyệt Hằng có chút muốn trợn mắt lên.

 

Làm ơn, mấy thứ này, cô sẽ kêu anh lấy giúp sao?!


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)