TÌM NHANH
TÌNH YÊU CUỒNG NHIỆT SAU HÔN NHÂN
Tác giả: Quân Lai
View: 1.603
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 47: Quan điểm tình yêu của Tần Kiêu
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND

Vì cái tên được viết quá sang trọng, Đường Khê đã nhầm tên của chính mình.

 

Sau đó mỗi lần Tần Kiêu viết tên của mình đều rất nghiêm túc, từng nét từng nét, ngay ngắn ngăn nắp, hy vọng lần sau gặp mặt, có thể để cô biết tên của mình, là Tần Kiêu, không phải Tần Mã Nghiêu.

 

Trong đại hội thể dục thể thao của trường sau kỳ thi giữa kỳ, lớp của Tần Kiêu có số nữ sinh nhiều hơn nam sinh, nam sinh tự nguyện đăng ký thi chạy đường dài cũng không đủ, hiệu trưởng yêu cầu anh đăng ký tham gia cuộc thi chạy đường dài.

 

Khi đó, anh nghĩ rằng trong đại hội thể thao của trường, khi những người cùng lớp thi đấu với nhau, Đường Khê cũng sẽ tham gia thi đấu, vì vậy anh đã đồng ý đăng ký.

 

Khi đứng ở khu vực chờ, anh nhìn xung quanh không thấy Đường Khê, trong lòng có chút tiếc nuối.

 

Nhưng khi trọng tài nổ súng và cuộc đua chính thức bắt đầu, anh vẫn cố gắng hết sức và chạy về nhất.

 

Tên của anh bắt đầu được phát trên đài phát thanh của trường. Vị trí thứ nhất trong cuộc thi 1.000 mét nam, Tần Kiêu, lớp 13, trường trung học phổ thông.

 

Đài phát thanh toàn trường truyền đi tên của anh, không biết Đường Khê có nghe thấy hay không.

 

Thời tiết rất nóng, chạy 1.000 mét mà đã đầm đìa mồ hôi, anh cúi đầu nhìn quần áo ướt đẫm mồ hôi, đang định thay, đi về phía trước được hai bước, anh chợt thoáng thấy một bóng người quen thuộc từ phía sau qua khóe mắt. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ Luvevaland.co để ủng hộ nhóm dịch nhé. Nếu có thắc mắc gì về bản chuyển ngữ bạn có thể nhắn về fanpage nhóm dịch là Sắc - Cấm Thành hoặc fanpage của web là LuvEva land nhé.

 

Anh ngẩng đầu lên và thấy Đường Khê đang đứng đối diện anh, hôn anh.

 

Đường Khê đã chạy tới và chúc mừng anh đã giành được vị trí đầu tiên trong cuộc thi chạy.

 

Dưới ánh mặt trời, đôi má trắng nõn của cô ửng hồng vì phấn khích, mái tóc đen dài buông xõa sau lưng, cô đeo một chiếc băng đô màu trắng bằng ngọc trai, khi cô nhảy múa sẽ tỏa sáng lấp lánh.

 

Đường Khê cầm trong tay một chai nước khoáng đang chờ anh, cười gọi anh lại đó: "Tần Mã Nghiêu."

 

Tần Kiêu: "..."

 

Cô không nghe thấy, vừa rồi tên của anh được xướng lên trên đài phát thanh.

 

Nó không quan trọng.

 

Có lẽ cô đã xem anh chạy quá nghiêm túc và không chú ý đến đài phát thanh.

 

Anh nhấc chân đi tới trước mặt Đường Khê, Đường Khê đưa tay cho anh, hai má ửng hồng, ngượng ngùng hỏi anh: "Uống nước?"

 

Tần Kiêu cố nén nụ cười trên môi, nhận lấy cốc nước khoáng trong tay cô, ngẩng đầu uống một hơi.

 

Đường Khê nâng cằm đi theo anh, nhếch khóe môi, cười rạng rỡ nhìn anh uống nước.

 

Nụ cười ấy khiến anh như muốn cào vào tim mình, lồng ngực nhất thời mềm nhũn ra.

 

Đường Khê chủ động nói chuyện phiếm cùng anh, "Anh tham gia chạy cự ly 1000m sao?"

 

Tần Kiêu không kiềm chế được nhịp tim, ậm ừ, nhìn chằm chằm cô, vô nghĩa hỏi: "Xem trò chơi?"

 

Đường Khê gật đầu, có lẽ cảm thấy xấu hổ, và chạy đi với lý do rằng bạn của cô đang gọi cô.

 

Tần Kiêu cầm nửa chai nước còn lại trong tay, ánh mắt dõi theo cô, không dời mắt được.

 

Tần Kiêu nghe thấy cô thảo luận về anh với bạn bè của cô, nói rằng cô và anh là định mệnh.

 

Hóa ra cô đã nói về anh với bạn bè của mình.

 

Đường Khê nhận ra rằng anh đã nghe thấy cuộc trò chuyện của họ, ngượng ngùng nhìn anh và nhanh chóng quay đi chỗ khác, với vẻ mặt có phần xấu hổ.

 

Hai người họ giống như một cặp đôi yêu nhau, bị bạn bè xung quanh trêu chọc. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ Luvevaland.co để ủng hộ nhóm dịch nhé. Nếu có thắc mắc gì về bản chuyển ngữ bạn có thể nhắn về fanpage nhóm dịch là Sắc - Cấm Thành hoặc fanpage của web là LuvEva land nhé.

 

Để không làm Đường Khê xấu hổ.

 

Tần Kiêu cũng rời mắt khỏi cô, và không thể không lén nhìn cô.

 

Ngày đại hội thể thao không có tiết học, sau khi thi đấu xong, dì hai gọi điện thoại cho anh nói chị gái anh đã về nhà, rủ anh về nhà ăn cơm.

 

Anh đạp xe điện về nhà, trên đường đi mỗi khi nghĩ đến Đường Khê, anh không khỏi vui mừng.

 

Anh đang yêu.

 

Tần Kiêu sảng khoái trở về nhà, bước vào phòng khách, nhìn thấy chị gái và anh rể đang ngồi cùng nhau trên ghế sô pha, sắc mặt anh lập tức sa sầm lại.

 

Thẩm Cố tới làm gì?

 

Nếu biết Thẩm Cố ở đây, anh đã không về nhà.

 

Về cuộc hôn nhân giữa Tần Thù và Thẩm Cố, Tần Kiêu cực lực phản đối, nhưng phản đối không có tác dụng.

 

Cách đây không lâu, Tần Thù và Thẩm Cố đã bí mật lấy được giấy chứng nhận kết hôn, và giấu nó đi mà không cho anh biết.

 

Cả gia đình đều biết chuyện nhưng chỉ giữ bí mật với mình anh.

 

Cuối cùng, anh tự mình phát hiện ra điều này, bởi vì những người hầu bị sa thải khỏi gia đình cách đây không lâu đã được mời trở lại, và công ty gia đình đang dần phát triển, đây chắc chắn không phải là điều tầm thường mà cha anh và thậm chí là chú hai tầm thường hơn có thể làm được… Chắc hẳn họ đã nhờ Thẩm Cố giúp đỡ.

 

Và điều kiện của Thẩm Cố cho việc giúp đỡ nhà họ Tần là chị gái của anh.

 

Thằng khốn Thẩm Cố này.

 

Cho dù anh phải đi xin ăn, anh cũng sẽ không chấp nhận việc bán chị gái mình để đổi lấy lợi ích.

 

Với khuôn mặt lạnh lùng, Tần Kiêu nhấc chân và bước lên lầu.

 

Tần Thù đi theo sau Tần Kiêu, nhìn vẻ mặt lạnh lùng của em trai, bất đắc dĩ nói: "Thằng nhóc, em chảnh vậy cẩn thận sau này sẽ không có cô gái nào thích em."

 

Tần Kiêu dừng bước, dừng lại, nhìn chị gái, khóe môi hơi nhếch lên, nói: "Ừ."

 

Chàng trai không giấu được suy nghĩ trong đầu, khi có người mình thích, anh không khỏi muốn chia sẻ với gia đình.

 

Tần Thù sửng sốt một chút, nhìn biểu tình si tình của em trai, cười hỏi: "Có cô gái nào thích em không?"

 

Tần Kiêu mím môi, ngồi trên ghế sofa và gật đầu.

 

Tần Thư ngồi bên cạnh hỏi: "Cô gái như thế nào vậy?"

 

Tần Kiêu đè xuống khóe môi đang nhếch lên, nhàn nhạt nói: "Là tiên nữ."

 

Anh nói xong, không tự chủ được mà nở nụ cười.

 

Tần Thù nhướng mày, "Nhìn lại xem tiên nữ khiến em vui vẻ như thế nào, cô ấy còn đẹp hơn so với chị hả?"

 

Tần Kiêu quay đầu nhìn Tần Thư, vẻ mặt nghiêm túc nói: "Cái gì cũng đẹp."

 

Tần Thư tặc lưỡi nói: "Chị hỏi em vấn đề này, ở trước mặt chị, em nên nói chị gái của em là đẹp nhất, chị gái của em là mỹ nữ đẹp nhất thiên hạ, trước mặt của chị, em không nên nói là ai đó đẹp hơn chị. Thế là xong, em phải nghĩ rằng không đẹp bằng chị, ồ, quên nó đi, mặc dù chị nghĩ rằng chị là người phụ nữ đẹp nhất trên thế giới, nhưng chị cho phép em dâu của chị xinh đẹp hơn chị."

 

"Mà này, hai người ở cùng nhau, ai tỏ tình trước?"

 

Tần Kiêu nói: "Không thổ lộ."

 

Tần Thù: "Hai người ở bên nhau mà không thổ lộ?"

 

Tần Kiêu đưa tay lên và chạm vào môi dưới.

 

Tần Thư kinh ngạc hỏi: "Em hôn?"

 

Tần Kiêu nghiêm nghị nói: "Không tính, hôm nay thi chạy em đoạt hạng nhất, cô ấy hôn em một cái."

 

Tần Thư gật đầu, cười nói: "Xem ra cô ấy là một cô gái hoạt bát vui vẻ. Nếu còn chưa tỏ tình thì nhanh chóng tỏ tình đi. Chuyện như vậy con trai nên chủ động, con gái thì không nên tỏ tình trước, em có biết không?”

 

Tần Kiêu ậm ừ nói: "Chị đi chuẩn bị, chờ chị chuẩn bị xong sẽ dẫn cô ấy về cho chị xem."

 

Tần Thư nói: "Được, chờ em chính thức tỏ tình với cô ấy, mang cô ấy về cho chị xem."

 

Ngày hôm đó, cả Tần gia đều biết rằng thiếu gia của họ đang yêu và bạn gái của anh là một tiên nữ.

 

Tần Kiêu đã chuẩn bị trong một tuần, viết một bức thư tình, mua một bó hoa hồng từ cửa hàng hoa, bỏ hai vé xem phim vào túi và đi một chiếc ô tô bằng điện để tỏ tình. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ Luvevaland.co để ủng hộ nhóm dịch nhé. Nếu có thắc mắc gì về bản chuyển ngữ bạn có thể nhắn về fanpage nhóm dịch là Sắc - Cấm Thành hoặc fanpage của web là LuvEva land nhé.

 

Nhà trường cấm tình yêu học đường.

 

Sợ thầy cô trong trường nhìn thấy, anh đợi cô ở chỗ cô nhất định phải đi qua trên đường đi học về.

 

Anh đợi rất lâu, trường đã tan gần hết rồi mà vẫn chưa thấy cô đi ra, anh đang định vào trường xem cô còn ở đó không, chợt nhìn thấy Đường Khê đang bước vào một căn phòng nhỏ trong con hẻm với chiếc cặp đi học trên lưng.

 

Anh đi xe điện đuổi theo, nhìn thấy hai tên lưu manh đang chặn Đường Khê ở sát tường, cô đang ngồi xổm trong góc, cuộn người như quả bóng, bờ vai mảnh khảnh khẽ run lên, giống như một con mèo con đi lạc trên đường, đáng thương không ai cứu giúp.

 

Khoảnh khắc đó, trái tim Tần Kiêu đập rộn ràng, không nghĩ ngợi gì cả, anh đi xe điện chạy vào đó.

 

Đây là lần đầu tiên trong đời anh đánh nhau với người khác.

 

Lúc đó đầu óc anh ong ong, cái gì cũng không nghe được, anh cũng không nhớ mình từng đánh bằng tư thế gì, có đẹp trai hay không, cuối cùng nhìn thấy Đường Khê cầm trong tay một thanh sắt, đánh đối thủ với khuôn mặt đầy kinh hãi, lúc đó anh mới lấy lại được một chút tỉnh táo.

 

Đường Khê vẫn còn ở đây, anh không thể để cô nhìn thấy một cảnh đẫm máu như vậy.

 

Lợi dụng sự ngơ ngác của hai tên xã hội đen, anh ôm ngang eo Đường Khê đến chỗ xe điện nhanh chóng đưa cô rời đi.

 

Anh nghĩ, nếu không có Đường Khê ở đây, nếu anh không sợ Đường Khê bị thương, anh tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha cho hai người họ như vậy.

 

Ánh mắt Tần Kiêu lạnh lùng nghiêm nghị, anh đi xe điện, không biết đi nơi nào.

 

Anh cùng cô đi dạo không mục đích như vậy hơn mười phút, gió thổi tóc cô bay lên, bay vào mặt anh, đến khi Tần Kiêu ngửi thấy mùi thơm trên tóc cô, anh mới phát hiện ra vẻ mặt của mình nghiêm nghị đến mức nào. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ Luvevaland.co để ủng hộ nhóm dịch nhé. Nếu có thắc mắc gì về bản chuyển ngữ bạn có thể nhắn về fanpage nhóm dịch là Sắc - Cấm Thành hoặc fanpage của web là LuvEva land nhé.

 

Anh hít sâu một hơi, điều chỉnh sắc mặt, dừng xe lại nhìn cô, không thấy có vết thương nào nhưng trong lòng vẫn lo lắng, lo lắng hỏi: "Cậu có bị thương không?"

 

Đường Khê không nói nên lời: "Tại sao anh lại đánh người?"

 

Tần Kiêu: "..."

 

Tại sao mà anh đánh bọn họ?

 

Tần Kiêu sửng sốt một chút, còn chưa kịp nói chuyện, Đường Khê đã nói: "Tôi dùng tiền thuê bọn họ, bọn họ không phải người xấu."

 

Không phải là những kẻ xấu đã chặn cô lại giữa các bức tường và bắt nạt cô sao?

 

Tần Kiêu không hiểu ý của cô, nhưng cô nói rằng nếu cô không phải là người xấu, thì không phải là người xấu.

 

Đường Khê không nói gì: "Tôi đi đây, tạm biệt."

 

Tần Kiêu nhận ra rằng anh đang gây rắc rối cho cô, áy náy theo sau và thừa nhận sai lầm của mình: "Tôi đang gây rắc rối cho cậu."

 

Đường Khê không trách anh, nhưng giọng điệu của cô đã không còn kiên nhẫn, bảo anh đừng đi theo cô nữa, chuyện này có thể giải quyết bằng tiền.

 

Anh là người gây ra rắc rối, vì vậy tất nhiên Đường Khê không thể là người trả tiền.

 

Anh lấy ví từ trong túi ra và thấy rằng chỉ có hơn một trăm tệ.

 

Bởi vì bây giờ công ty của gia đình đều dựa vào anh rể của anh, anh cũng không muốn tiêu tiền của anh ta nên cũng không lấy tiền của gia đình nữa.

 

Anh luôn đi làm trong các quán bar để kiếm tiền một mình.

 

Gần đây, để chuẩn bị cho việc thổ lộ, anh đã không đi làm một tuần, hôm nay lại mua hoa và vé xem phim, khiến anh càng nghèo hơn.

 

Anh nhìn vào hơn một trăm tệ trong ví của mình và đưa tất cả số tiền cho Đường Khê.

 

Đường Khê có lẽ cảm thấy tiếc cho anh và không muốn tiền của anh. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ Luvevaland.co để ủng hộ nhóm dịch nhé. Nếu có thắc mắc gì về bản chuyển ngữ bạn có thể nhắn về fanpage nhóm dịch là Sắc - Cấm Thành hoặc fanpage của web là LuvEva land nhé.

 

Tại sao anh lại vô dụng như vậy.

 

Nếu có rắc rối, Đường Khê phải chi tiền để giải quyết.

 

Thật đáng xấu hổ.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)