TÌM NHANH
TÌNH YÊU CUỒNG NHIỆT SAU HÔN NHÂN
Tác giả: Quân Lai
View: 1.925
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 46: Anh chính là Tần Mã Nghiêu à (Góc nhìn của Tần Kiêu hồi mới gặp)
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND

Cô cũng không ngẩng đầu lên, đương nhiên không nhìn thấy Tần Kiêu đang nhìn chằm chằm vào bóng lưng hoảng hốt của cô, khóe môi anh đột nhiên nhếch lên, đôi mắt đen láy hiện lên một nụ cười.

 

Đường Khê tắm rửa hơn một tiếng, cảm giác xấu hổ trong người vẫn chưa hoàn toàn tiêu tan, hai má nóng bừng, không biết là bị hơi nước trong phòng tắm hun đến đỏ ửng hay là do xấu hổ bởi vì những chuyện vừa xảy ra.

 

Cô tự nhận mình không phải loại người có da mặt mỏng, bình thường có thể nói bất kỳ lời yêu thương đáng xấu hổ nào trước mặt Tần Kiêu mà mặt không đỏ tim không đập nhanh, cho dù đối mặt với vẻ mặt chán ghét của anh, cô vẫn có thể bình tĩnh mà tiếp tục giả vờ hết lòng đối với anh.

 

Nhưng khi Tần Kiêu dùng giọng nói trầm thấp của anh để lặp lại lời nói của cô, nói ra những lời yêu thương mà cô nói với anh, Đường Khê cảm thấy điều đó còn đáng xấu hổ hơn nhiều so với việc anh phớt lờ cô với khuôn mặt lạnh lùng và để cô tự nói chuyện với chính mình và thực hiện theo ý mình.

 

Cô hoàn toàn không thể chống đỡ được trước sự nghiêm túc của anh, nhưng anh lại mang theo một chút cố ý trêu chọc.

 

Đường Khê tắt vòi nước, dùng khăn tắm lau sạch những giọt nước trên người, mặc áo ngủ vào, đi đến trước gương, cánh tay vỗ nhẹ lên gò má ửng hồng của mình, hít một hơi thật sâu.

 

Không sao đâu, bình tĩnh lại.

 

Cô nhẹ nhàng mở cửa phòng tắm, để lộ ra một khe cửa, nhìn ra bên ngoài, xác định Tần Kiêu không có ở trong phòng ngủ, mới mở cửa đi ra ngoài.

 

Đã hơn năm giờ, bình thường nếu giờ này Tần Kiêu ở nhà, Đường Khê sẽ bắt đầu chuẩn bị bữa tối, nhưng hôm nay cô lại không có khẩu vị, lại sợ đi ra ngoài sẽ xấu hổ vì gặp Tần Kiêu, vì vậy cô dứt khoát giả vờ như không biết.

 

Dù sao Tần Kiêu cũng là người lớn, đói bụng sẽ tự đi tìm đồ ăn, hiện tại phần mềm giao đồ ăn phát triển như vậy, anh không thể bị đói được.

 

Hơn nữa, hôm nay mới từ nhà cũ trở về, còn một tuần nữa mới đến thứ bảy tuần sau để cô có thể trở về nhà cũ, mấy ngày nay không cần suốt ngày chăm sóc anh, không quan tâm một chút cũng không sao, đợi đến thứ sáu tuần sau thì gọi anh về, sau đó đối xử với anh tốt một chút rồi dỗ dành anh.

 

Đường Khê lấy cuốn sách mà cô thường đọc từ ngăn kéo của chiếc bàn cạnh giường ngủ và dựa vào đầu giường để đọc nó.

 

Cũng không biết qua bao lâu, Đường Khê nghe thấy tiếng khóa cửa phòng ngủ chuyển động, cảm giác xấu hổ trong lòng vừa mới phai nhạt lại bắt đầu ngưng tụ trong lòng.

 

Cô vội vàng đặt cuốn sách trong tay xuống, kéo chăn lên, trùm kín người.

 

Khi Tần Kiêu mở cửa bước vào, anh nhìn thấy Đường Khê đang cuộn tròn dưới chăn thành một cục tròn trịa, thậm chí không ló mặt ra mà còn run run do chuyển vào bên trong.

 

Tần Kiêu chậm rãi đi đến đầu giường, trong chăn không có động tĩnh gì, ngoại trừ một góc chăn lộ ra mép sách.

 

Tần Kiêu rút cuốn sách ra và liếc nhìn trang bìa với đôi mắt u ám.

 

Tên cuốn sách là "Đóng vai một người bình tĩnh về cảm xúc mỗi ngày".

 

Tần Kiêu dời ánh mắt từ cuốn sách đến chiếc chăn bông phồng lên, đứng ở đây lâu như vậy, nhưng cô vẫn im lặng trốn dưới chăn không nhúc nhích, tâm trạng quả thật rất bình tĩnh. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ Luvevaland.co để ủng hộ nhóm dịch nhé. Nếu có thắc mắc gì về bản chuyển ngữ bạn có thể nhắn về fanpage nhóm dịch là Sắc - Cấm Thành hoặc fanpage của web là LuvEva land nhé.

 

“Đường Khê.” Tần Kiêu gọi cô.

 

Lúc này Đường Khê mới lên tiếng, mặt còn vùi ở trong chăn, giọng nói nghẹn lại: "Tối hôm qua ngủ không ngon, có chút buồn ngủ, bữa tối không ăn, nếu như anh đói thì gọi đồ ăn giao đến đi.”

 

Tần Kiêu nói: "Còn ngại ngùng bao lâu nữa?"

 

Đường Khê không chút do dự phủ nhận: “Em không ngại, chỉ là em thấy buồn ngủ."

 

Tần Kiêu ậm ừ, sau đó không đầu không đuôi nói: “Anh để sách trên tủ đầu giường cho em."

 

Đường Khê sững người một lúc.

 

 Sách? sách gì?

 

Tần Kiêu đặt cuốn sách trong tay lên tủ đầu giường, quay người bước ra ngoài.

 

Đường Khê trốn trong chăn nghe thấy tiếng bước chân của Tần Kiêu càng ngày càng xa nơi mình nằm, chắc là đã đi ra ngoài, vì vậy vén chăn lên nhìn tủ đầu giường.

 

Lẽ ra cuốn sách cô phải giấu trong chăn lại nằm ở đó, trên bìa có dòng chữ "Đóng vai một người bình tĩnh về cảm xúc mỗi ngày" đặc biệt chói mắt.

 

Đây có phải là cuốn sách Tần Kiêu vừa đề cập không?

 

Đường Khê cảm thấy rằng hôm nay có thể là ngày đáng xấu hổ nhất của cô.

 

Bình thường cô nói chuyện điện thoại với người nhà họ Tần, thường xuyên bịa ra chuyện Tần Kiêu có tình cảm với cô, cô còn đọc sách này, uống canh gà nhân sinh để giải tỏa cảm xúc, Tần Kiêu chưa từng gặp cô một lần.

 

May mắn thay, hôm nay, cả hai đã chạm mặt.

 

Đặc biệt là sau khi cô tung tin đồn Tần Kiêu bám dính cô, anh đã nghe lỏm được những lời cô nói ngay tại chỗ, sau đó lật xem "Đóng vai một người bình tĩnh về cảm xúc mỗi ngày", sự việc càng trở nên rối loạn.

 

Đường Khê đưa tay lên che trán, đôi tai càng đỏ thêm.

 

“Đường Khê.” Một giọng nói trầm thấp từ ngoài cửa truyền đến.

 

Đường Khê ngước mắt lên, nhìn thấy Tần Kiêu với sắc mặt nghiêm nghị đang  đứng ở cửa, còn chưa đi, chờ một mình cô chui ra khỏi chăn.

 

Đường Khê hai mắt lật qua lật lại giữa cuốn sách “Đóng vai một người bình tĩnh về cảm xúc mỗi ngày” và Tần Kiêu, cảm giác như sắp ngạt thở.

 

Một lúc sau, cô mới nhẹ nhàng thở ra, nhếch khóe môi cười với anh, ôn nhu hỏi: “Sao vậy?”

 

Ngữ khí Tần Kiêu kiên định nói: "Ra ngoài ăn cơm."

 

Đường Khê vốn định nói không muốn ăn, nhưng lại cảm thấy có chút đói bụng, hiện tại lại cố nhịn, buổi tối đi ngủ nếu bụng kêu lên thì càng xấu hổ.

 

“Có gì ăn không?” Cô còn chưa làm đồ ăn.

 

 "Có". Tần Kiêu nhẹ nhàng nói một câu, xoay người lạnh lùng đi xuống lầu.

 

Đường Khê nhìn chằm chằm bóng lưng rời đi của anh, lẳng lặng ngồi ở trên giường nửa phút, xuống giường, đi dép lê chậm rãi đi xuống lầu.

 

Tần Kiêu yên lặng ngồi ở bàn ăn chờ cô, đồ ăn đã bày sẵn trên bàn ăn.

 

Bốn món, một canh, hai bát cơm là đủ cho hai người.

 

Đường Khê vốn tưởng rằng anh đặt đồ ăn giao tới, nhưng nhìn qua thì những món này cũng không phải đồ ăn được đặt, vẫn là chén đĩa ở nhà, trong nhà chỉ có hai người bọn họ, chẳng lẽ là anh nấu?

 

Đường Khê có chút kinh ngạc nhìn Tần Kiêu, đi tới ngồi xuống đối diện anh, giả nhân giả nghĩa hỏi: "Sao không gọi điện thoại cho em, anh tự mình chuẩn bị đồ ăn?"

 

Tần Kiêu ngước mắt nhìn cô, ánh mắt thâm thúy đã nhìn thấu cô, giọng nói không mặn không nhạt: “Em không buồn ngủ sao?” Cho dù vừa nãy anh gọi cô, cô cũng không thể nào nấu ăn cho anh.

 

Đường Khê cúi đầu, giọng nói rất nhỏ, giống như đang tự trách mình: "Nếu như biết anh đói bụng, mặc kệ em buồn ngủ đến mức nào cũng sẽ dậy nấu đồ ăn cho anh."

 

Đôi mắt Tần Kiêu dán chặt mắt vào mặt cô, ánh mắt dò xét, giống như đang muốn tìm hiểu xem người phụ nữ tràn đầy tình cảm với anh này có phải là người phụ nữ vừa nằm trên giường kêu anh gọi đồ ăn mang về hay không.

 

Đường Khê ngước mắt, thẳng tanh nhìn anh, híp mắt cười với anh, lấy lại dáng vẻ bình tĩnh dịu dàng.

 

Tần Kiêu thu hồi ánh mắt, hừ lạnh một tiếng, "Ăn cơm đi."

 

Đường Khê giả vờ như không nghe thấy sự bất mãn của anh, cầm đũa lên và bắt đầu ăn.

 

Cô gắp một miếng thịt bò cho vào miệng nhai ngấu nghiến, không ngờ nó rất ngon.

 

Cô vốn định nếm thử, bất kể mùi vị thế nào cô cũng sẽ khen, dù sao một thiếu gia như Tần Kiêu có thể nấu ăn cũng không dễ dàng gì, hiện tại cô càng phải khen nhiều hơn.

 

Cô ngẩng đầu lên, cụp mắt xuống, cười nói với Tần Kiêu: "Anh thật lợi hại."

 

Tần Kiêu đã quen được cô khen, mặc dù không biết cô nghĩ ra lý do gì để khen anh, nhưng anh vẫn đặt đũa xuống, vẻ mặt tỉnh bơ chờ cô khen.

 

Đường Khê cười chân thành: "Đồ ăn nấu quá ngon, Tần Kiêu, anh thật tốt, anh đẹp trai như vậy, tài nấu ăn cũng giỏi như vậy, quả thực là người đàn ông lý tưởng, em thật hạnh phúc khi được gả cho anh."

 

Ánh mắt Tần Kiêu chấn động một chút, cầm đũa lên, chậm rãi ăn, không trả lời cô.

 

Thấy sắc mặt phức tạp của anh, Đường Khê thấy hình như anh không muốn nhắc tới chủ đề này, nhưng cũng không có vẻ mặt chán ghét như lúc trước cô khen ngợi anh, cho rằng anh xấu hổ, cười hỏi: "Mẹ anh dạy cho anh kĩ năng nấu ăn này sao?"

 

Tần Kiêu nhàn nhạt nói: "Không có."

 

"Đó là những gì dì hai của anh đã dạy anh."

 

Tần Kiêu đặt đũa xuống, yên lặng nhìn cô chằm chằm, ngữ khí cộc lốc nói: "Dì Bạch làm bữa tối."

 

Đường Khê: "..."

 

Dì Bạch là bảo mẫu của nhà họ Tần, sau khi Đường Khê và Tần Kiêu kết hôn, vốn dĩ nhà họ Tần vốn muốn dì Bạch đến ở và lo cơm nước cho bọn họ, nhưng Đường Khê lại cảm thấy không thoải mái khi ở cùng bảo mẫu của nhà họ Tần. Sau khi qua lại vài lần, cô lịch sự từ chối lòng tốt của nhà họ Tần và nói với nhà họ Tần rằng cô có thể nấu ăn và có thể chăm sóc tốt cho Tần Kiêu. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ Luvevaland.co để ủng hộ nhóm dịch nhé. Nếu có thắc mắc gì về bản chuyển ngữ bạn có thể nhắn về fanpage nhóm dịch là Sắc - Cấm Thành hoặc fanpage của web là LuvEva land nhé.

 

Nhà họ Tần tôn trọng ý kiến ​​của cô nên không để dì Bạch qua đây nữa.

 

Chắc là đến giờ nấu cơm, Tần Kiêu gọi dì Bạch qua nấu cơm thì dì trốn trong phòng.

 

Khó trách cô khen anh nấu ăn ngon, anh lại có biểu hiện kỳ ​​lạ như vậy, hóa ra là khen nhầm người, bữa cơm này không phải anh nấu.

 

Trầm mặc một hồi, Đường Khê cười tủm tỉm, tự nhiên chuyển chủ đề: "Lý trợ lý vừa mới gửi hành trình cho em, ngày mai anh có phải đi công tác không?"

 

 "Có."

 

"Vé máy bay lúc 7:30 sáng nên sẽ rời khỏi nhà lúc 5:00."

 

 "Vâng."

 

Đường Khê: "Sáng mai anh muốn ăn gì, em dậy sớm làm cho anh."

 

Tần Kiêu: "Không cần."

 

Đường Khê nói ồ, không có chút khăng khăng nào, chiếm được tiện nghi còn khoe khoang, "Vậy em sẽ không làm bữa sáng, ngày mai anh phải đi sớm một chút, ăn uống ở nhà sẽ lãng phí thời gian của anh, bảo tài xế mua giúp anh một phần đồ ăn sáng khi tới đón anh, rồi ăn trên đường tới sân bay đi, như vậy anh cũng có thể ngủ nhiều hơn chút."

 

Những lời nói tốt và ân cần, dường như thực sự quan tâm đến giấc ngủ của anh,  muốn để anh ngủ nhiều hơn, quan tâm đến anh, có thể làm bữa sáng cho anh và anh có thể mang theo trên đường.

 

Nói cho cùng thì cô cũng không định dậy làm bữa sáng cho anh.

 

Tần Kiêu nhìn cô thật sâu, không nói.

 

Hai người tiếp tục ăn ý với nhau, không ai lên tiếng nữa.

 

Quen nhau hơn hai tháng, Tần Kiêu đã nhìn thấu Đường Khê, tình yêu của Đường Khê dành cho anh thay đổi theo chu kỳ, tình yêu của cô giống như nước trong biển, từ thứ Hai đến thứ Sáu về cơ bản là bình lặng, không có sóng. Sáu giờ chiều thứ sáu lại như một cơn sóng lớn nổi lên như thủy triều, yêu thương anh hết lòng, kéo dài đến khi cô trở về từ nhà cũ, sau đó lại bình ổn như thủy triều rút đi.

 

Một lần lại một lần, như thủy triều lên và xuống.

 

Bây giờ cô vừa trở về từ ngôi nhà cũ, đó là thời điểm tình yêu của cô yếu đuối nhất, thật không dễ dàng để nói vài lời khách sáo và giữ thể diện đàng hoàng.

 

Cô căn bản không thể chịu được cơn buồn ngủ khi phải dậy sớm như vậy làm bữa sáng cho anh.

 

Đường Khê nhìn thấy ánh mắt của anh vẫn dán chặt vào màn hình máy tính, ngón tay thỉnh thoảng gõ gõ trên bàn phím, thực sự ngưỡng mộ thái độ làm việc của anh.

 

Chỉ là ăn nhiều món tráng miệng như vậy nhất định sẽ khiến bụng khó chịu, dễ bị đau dạ dày.

 

Đường Khê suy nghĩ có nên pha cho anh ly trà hay không, nhưng cũng nghĩ đến chất lượng giấc ngủ của anh không tốt lắm, sợ buổi tối uống trà xong sẽ không ngủ được.

 

Tâm tình Tần Kiêu hẳn là rất tốt, cảm nhận được ánh mắt của cô, anh nhướng mi, chủ động bắt chuyện với cô: "Em đang nhìn cái gì vậy?"

 

Đường Khê bắt gặp ánh mắt đen nhánh lạnh lùng của anh, cảm giác như bị bắt quả tang nhìn trộm, ánh mắt né tránh một hồi, rất nhanh liền bình tĩnh lại, bình tĩnh cười với anh: "Có phải em ở đây quấy rầy đến công việc của anh không?"

 

Tần Kiêu nhàn nhạt nói: "Không có."

 

Nói xong, anh gõ ngón tay lên bàn phím và trả lời email nội bộ của công ty.

 

Có vẻ như trong khi nói chuyện với cô, anh vẫn có thể làm việc bình thường mà không có bất kỳ ảnh hưởng nào.

 

"Anh có thích đồ ngọt không? Em không nhớ rằng em đã thấy anh ăn chúng trước đây."

 

 "Bình thường."

 

Nói chung là anh thường ăn nhiều như vậy.

 

Đường Khê: "Em cho quá nhiều đường vào món tráng miệng, và em muốn pha một ly đồ uống cho đỡ ngán, chẳng hạn như trà. Buổi tối anh uống trà thì có bị mất ngủ không? Em pha cho anh một cốc nhé."

 

"Sẽ không."

 

Đường Khê nghe anh nói sẽ không bị mất ngủ, vì vậy cô quay lại và chuẩn bị vào bếp để pha trà cho anh.

 

Tần Kiêu nhàn nhạt nói: "Không cần."

 

Lời nói quen thuộc lại đến, mỗi lần cô muốn làm gì cho anh, anh đều hận cô vô cùng, không cho cô nấu cơm, rót nước, mua quần áo, tóm lại là không để cô khống chế anh.

 

Nhưng anh đã ăn hết chiếc bánh lòng đỏ trứng và bánh dứa mà cô làm cho Tô Chi.

 

Đến khi gặp Tô Chi vào ngày mai, Đường Khê liếc nhìn Tần Kiêu và không biết làm thế nào để chuộc lỗi với cô ấy.

 

Dù sao cũng không sao, anh quẹt thẻ là được.

 

Ngày mai không cần quay lại nhà cũ, nếu anh không muốn cô pha trà, vậy thì không pha là được rồi.

 

"Vậy em lên lầu trước."

 

Đường Khê chào Tần Kiêu, và xoay người về hướng cầu thang.

 

“Anh không lấy túi.” Tần Kiêu cầm túi mua sắm trên bàn cà phê lên, ra hiệu cho cô đi lấy.

 

Từ lúc vào cửa, lực chú ý của Đường Khê đều tập trung vào việc tại sao anh lại đột ngột trở về, sau đó vì chủ nhật tuần trước tùy tiện dỗ anh nên cuối cùng cũng dỗ được anh về, nhưng anh lại quên mất không nấu bữa tối cho anh nên cô cảm thấy lương tâm cắn. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ Luvevaland.co để ủng hộ nhóm dịch nhé. Nếu có thắc mắc gì về bản chuyển ngữ bạn có thể nhắn về fanpage nhóm dịch là Sắc - Cấm Thành hoặc fanpage của web là LuvEva land nhé.

 

Thay vào đó, anh thực sự đã quên thói quen luôn mang theo một chiếc túi khi về nhà, và không để ý đến hai chiếc túi trên bàn cà phê.

 

Mặc dù mỗi lần trở lại, anh luôn cầm một cái túi, nhưng ít nhất là lấy từ chỗ cô.

 

Vẫn đáng để suy nghĩ về một ngôi nhà.

 

Đường Khê không theo đuổi những chiếc túi sang trọng, nhưng anh cũng cảm nhận được tính chân thực của cuộc hôn nhân này dường như là một nghi thức.

 

Ít nhất nó khiến cô cảm thấy mình không phải là người duy nhất cử hành hôn lễ, đối phương cũng lễ phép đáp lại.

 

Đường Khê mỉm cười đi tới, xách hai túi đồ đi tới, ngồi ở bên cạnh anh, lấy ra hai túi trước mặt anh.

 

Một đỏ một đen, cả hai đều đẹp.

 

Phải nói rằng thẩm mỹ của Tần Kiêu thực sự tốt khi chọn túi.

 

Cô cười rạng rỡ, nói với Tần Kiêu: "Cảm ơn."

 

Tần Kiêu hơi cau mày khi nghe cô nói cảm ơn.

 

Đường Khê lập tức nói thêm: "Cảm ơn."

 

Vì là hai cái túi nên cô phải cảm ơn hai lần.

 

Tần Kiêu cụp mắt xuống và khẽ ậm ừ.

 

Đường Khê xách túi, trước khi lên lầu, cô nhớ tới ngày mai sẽ cùng Tô Chi đi mua sắm, nếu Tần Kiêu đã trở lại, trên danh nghĩa là một đôi vợ chồng, khi nào ra ngoài vẫn phải nói cho anh biết.

 

"Ngày mai em có hẹn với bạn đi mua sắm, anh gọi dì Bạch qua nhà nấu cơm cho anh nhé."

 

Giọng điệu của Đường Khê rất nhanh, và cô chỉ thông báo cho anh, không hỏi ý kiến ​​​​của anh.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)