TÌM NHANH
TÌNH YÊU CUỒNG NHIỆT SAU HÔN NHÂN
Tác giả: Quân Lai
View: 2.126
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 42: Tôi mơ thấy Tần Kiêu cho tôi yêu anh ấy
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND

Buổi chiều, Đường Khê và Tần Kiêu ở nhà không làm ăn gì, chỉ dính lấy nhau.

 

Hai người cùng nhau ngồi trên sô pha xem phim, cùng nhau xuống tầng dưới rót nước, cùng vào bếp, cô nấu cơm, anh giúp rửa rau, rửa xong thì lẳng lặng đứng nhìn, đi đâu anh cũng theo cô, thỉnh thoảng lại ôm hôn một cái.

 

Mỗi lần Đường Khê quay đầu lại đều nhìn thấy thân hình cao lớn của anh đang tiến lại gần, tự dưng có cảm giác mình và anh đang trong giai đoạn yêu nhau cuồng nhiệt.

 

Cô thích cái cảm giác quay đầu lại sẽ nhìn thấy người.

 

Ngày hôm sau, sau khi Tần Kiêu tắm rửa sạch sẽ, anh đi đến bên giường, cúi đầu nhìn Đường Khê vẫn đang ngủ say, do dự có nên đánh thức cô hay không.

 

Tối hôm qua trước khi đi ngủ, Đường Khê đặc biệt dặn dò anh hôm nay trước khi đi ra ngoài phải đánh thức cô, cô muốn tiễn anh đi làm.

 

Nhưng thấy cô đang ngủ rất say, anh lại không muốn làm phiền cô.

 

Anh đứng bên giường một lúc, ghé sát xuống, hôn lên vành tai cô, nhẹ giọng gọi: "Khê Khê, anh đi làm đây."

 

Đường Khê bị giọng nói của anh đánh thức, sững sờ mở mắt ra, liếc nhìn anh rồi im lặng nhắm lại, như thể lại chìm vào giấc ngủ.

 

Tần Kiêu buồn cười nhìn cô buồn ngủ không mở mắt ra được, vậy mà cô nói muốn tiễn anh sao?

 

Anh vuốt tóc cô, trầm giọng nói: "Đi đây."

 

Anh nhặt chiếc đồng hồ trên bàn cạnh giường ngủ lên đeo vào tay.

 

Đột nhiên Đường Khê nghĩ tới chuyện muốn tiễn anh đi làm, cô lập tức ngồi dậy, giơ tay dụi dụi mắt, cố gắng tỉnh táo lại.

 

Nghe thấy động tĩnh, Tần Kiêu ngẩng đầu lên, thấy cô đã ngồi dậy, bèn tháo đồng hồ vừa cài nút xong xuôi trên tay ra.

 

Đường Khê dùng sức mở mắt ra, mí mắt bị cọ xát hơi ửng đỏ, cô nói chào buổi sáng với anh. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ Luvevaland.co để ủng hộ nhóm dịch nhé. Nếu có thắc mắc gì về bản chuyển ngữ bạn có thể nhắn về fanpage nhóm dịch là Sắc - Cấm Thành hoặc fanpage của web là LuvEva land nhé.

 

Tần Kiêu: "Chào buổi sáng."

 

Đường Khê nhìn thấy chiếc đồng hồ đeo tay của anh, hỏi: "Đeo được đồng hồ chưa?"

 

"Chưa, không dễ đeo chút nào."

 

 "Để em làm cho."

 

Đường Khê lê đầu gối tiến về phía anh.

 

Tần Kiêu duỗi cổ tay ra trước mặt cô, Đường Khê cúi đầu giúp anh đeo đồng hồ, nói: "Cà vạt."

 

Tần Kiêu đưa cà vạt cho cô.

 

Cô ngẩng đầu lên, thắt cà vạt cho anh, một tay giữ cánh tay anh, nhìn anh từ trên xuống dưới và mỉm cười.

 

"Em cười cái gì?"

 

Đường Khê gần như tỉnh ngủ rồi, nghiêng đầu cười ngọt ngào: "Đẹp trai."

 

Tần Kiêu khẽ nhếch khóe môi, nhéo má cô một cái, nghiêm túc nói: "Xinh đẹp."

 

Đường Khê cảm nhận được bầu không khí có qua có lại, cười hỏi: "Tối nay anh có về nhà không?"

 

Tần Kiêu nhướng mày: "Đương nhiên."

 

Giọng điệu có chút đắc ý, mỗi lần Đường Khê nhìn thấy trên mặt anh có thêm một chút biểu cảm đều muốn cười.

 

"Vậy em về sớm chút nấu cơm cho anh."

 

 "Không cần."

 

Đường Khê: "Thật sự không cần sao?"

 

Tần Kiêu nói: "Để dì Bạch làm."

 

"Nhưng em muốn tự mình làm."

 

Tần Kiêu mím môi nhìn cô không nói lời nào.

 

"Anh không thích ăn đồ em nấu sao?"

 

Tần Kiêu hết cách với cô, mỗi lần cô nấu một bàn đầy thức ăn, mặc dù anh rất thích, nhưng anh không muốn cô vất vả như vậy.

 

“Cũng được.” Anh nhẹ giọng nói.

 

Đường Khê bĩu môi, thoáng thất vọng.

 

Tần Kiêu đổi lời: "Rất ngon."

 

Một nụ cười rạng rỡ lập tức nở trên khóe môi của Đường Khê.

 

Khóe mắt cô cong lên, lộ ra đôi lúm đồng tiền trên má, Tần Kiêu không khỏi động lòng, anh nheo mắt lại, quay vào phòng tắm lấy bàn chải đánh răng.

 

Đường Khê dở khóc dở cười khi nhìn thấy anh bước ra từ phòng tắm với chiếc cốc đánh răng của cô.

 

Sao anh lại muốn hôn rồi?

 

Tần Kiêu đưa cho cô bàn chải đã được quết đầy kem đánh răng, Đường Khê nhướng mày cười, cố tình ngồi im không trả lời.

 

Tần Kiêu cúi người, ánh mắt thâm thúy nhìn chằm chằm vào mặt cô, thấp giọng dụ dỗ nói: "Khê Khê, đánh răng, nhé?"

 

Đường Khê cố nén cười, cầm lấy bàn chải đánh răng, hờn dỗi nói: "Em như vậy làm sao đánh răng đây?"

 

Tần Kiêu đá thùng rác sang, bưng ly nước tới cạnh miệng cô: "Lát nữa em nhổ vào thùng rác, nào, uống nước."

 

Đường Khê thật sự không biết làm sao anh nghĩ ra được chiêu này, chẳng lẽ không thể để cô đánh răng trong phòng tắm sao?

 

Cũng không phải cô không thể ra khỏi giường đi vào phòng tắm mà. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ Luvevaland.co để ủng hộ nhóm dịch nhé. Nếu có thắc mắc gì về bản chuyển ngữ bạn có thể nhắn về fanpage nhóm dịch là Sắc - Cấm Thành hoặc fanpage của web là LuvEva land nhé.

 

Cô rất hợp tác đánh răng, nằm ở bên giường, vừa mới nhổ nước trong miệng ra, anh liền ấn cằm cô xuống giường, hôn lên môi cô.

 

Một lúc sau, anh đứng dậy vân vê vành tai cô, bất đắc dĩ nói: "Đi đây."

 

Cô đỏ mặt ngồi dậy, kéo quần áo anh chỉnh sửa những chỗ nhăn nhúm, gật đầu nói: "Anh đi trước đi, kêu tài xế chạy chậm một chút, chú ý an toàn."

 

Tần Kiêu: "Ừ."

 

Đường Khê chợt nhớ tới sự hợp tác giữa nhà họ Tần và nhà họ Đường, bèn hỏi: "Anh đang vội sao?"

 

Tần Kiêu: "Không vội."

 

Đường Khê hít một hơi thật sâu, hạ quyết tâm nói: "Lúc trước khi chúng ta kết hôn, nhà họ Tần đã giúp đỡ công ty của nhà họ Đường rất nhiều. Lần trước anh kêu Lý Anh dừng hợp tác với nhà họ Đường, lại nhờ Lý Anh hỏi ý kiến ​​​​của em, em không hiểu lắm chuyện ở công ty. Nếu có những lý do khác cho sự hợp tác giữa nhà họ Tần và nhà họ Đường, nếu anh muốn tiếp tục hợp tác thì tiếp tục. Nếu anh chỉ giúp nhà họ Đường vì em kết hôn với anh thì em hi vọng sau này nhà họ Tần và nhà họ Đường đừng hợp tác với nhau nữa.”

 

Mặc dù cô cảm thấy sự hợp tác giữa nhà họ Tần và nhà họ Đường có lẽ là do nhà họ Tần khi đó đã nhận được sự giúp đỡ từ nhà họ Thẩm, cho nên họ đối xử với mình như những người khác, hết lòng giúp đỡ nhà họ Đường.

 

Nhưng cô vẫn phải tỏ rõ thái độ, không muốn anh vì cô mà tiếp tục giúp đỡ nhà họ Đường.

 

Cô hơi bất an, nhà họ Tần đều là người tốt, không biết cô nói như vậy, họ có cho rằng cô không có lương tâm, không có tình nghĩa không.

 

Sau khi nghe cô nói xong, Tần Kiêu không chút do dự nói: "Được, sau này nhà họ Tần sẽ không có bất kỳ sự hợp tác nào với nhà họ Đường nữa."

 

Trước đây anh đã thấy Lý Anh hỏi chuyện Đường Khê bị bắt nạt ở nhà họ Đường nên không còn muốn giúp đỡ nhà họ Đường nữa, nhưng anh không biết Đường Khê đang nghĩ gì, anh sợ cô sẽ cảm thấy thương xót Đường Hưng Xương, cho nên cứ luôn tạm dừng hợp tác, chứ không làm tới cùng với nhà bọn họ.

 

Bây giờ Đường Khê không muốn anh giúp nhà họ Đường nữa, anh cũng không có lý do gì để hợp tác với bọn họ.

 

Đường Khê hơi sửng sốt, cô vốn tưởng rằng chuyện có thể khiến người khác đàm tiếu như vậy, ít nhất anh cũng nên suy nghĩ kỹ, cô không ngờ anh lại có thể quyết định như vậy.

 

"Anh... anh không suy nghĩ một chút sao?"

 

Tần Kiêu: "Không phải em đã hạ quyết tâm rồi sao?"

 

Đường Khê: "Anh nghe lời em?"

 

Tần Kiêu dán chặt mắt vào mặt cô, hỏi ngược lại: "Trừ em ra, anh và nhà họ Đường còn có quan hệ gì khác không?"

 

Đường Khê lắc đầu, trước khi hai người kết hôn, nhà họ Tần và nhà họ Đường căn bản chẳng dính dáng gì đến nhau.

 

“Nếu em đã không muốn anh hợp tác với bọn họ thì tại sao anh phải tiếp tục hợp tác với bọn họ.” Anh cũng không phải trưởng hội từ thiện.

 

Cô không muốn anh hợp tác với nhà họ Đường nên anh sẽ không hợp tác nữa.

 

Cho nên mới nói, anh chỉ đơn giản là vì cô nên mới giúp đỡ nhà họ Đường.

 

Cũng không phải bởi vì nhà họ Tần những năm đầu sa sút mới nghĩ tới chuyện giúp đỡ nhà họ Đường, lấy chút tiếng tăm.

 

Tần Kiêu thấy cô nghiêng đầu là biết cô lại nghĩ nhiều, anh khẽ nhíu mày, vỗ vỗ đầu cô, giọng có chút khó chịu nói: “Nghĩ đi, tại sao anh lại phải giúp nhà họ Đường, đi đây."

 

Đường Khê: "..."

 

Suy nghĩ kỹ về lý do tại sao anh lại giúp đỡ nhà họ Đường.

 

Thực sự thì không cần phải nghĩ nữa.

 

Thái độ của anh đã thể hiện rõ rằng anh không quan tâm đến ý kiến ​​​​của người ngoài, anh chỉ giúp nhà họ Đường vì đó là gia đình ruột thịt của cô. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ Luvevaland.co để ủng hộ nhóm dịch nhé. Nếu có thắc mắc gì về bản chuyển ngữ bạn có thể nhắn về fanpage nhóm dịch là Sắc - Cấm Thành hoặc fanpage của web là LuvEva land nhé.

 

"Cho nên, cậu thật sự bảo Tần Kiêu đừng giúp đỡ nhà họ Đường nữa?"

 

Trong phòng thu, Tô Chi vui mừng vỗ tay sau khi nghe những gì Đường Khê nói: "Đáng lẽ phải như thế này từ lâu rồi, những kẻ thối nát của nhà họ Đường sao có thể dựa vào cuộc hôn nhân giữa cậu và Tần Kiêu để hưởng lợi chứ."

 

Đường Khê còn có chút lo lắng: "Chỉ là không biết chủ nhà họ Tần sẽ nghĩ như thế nào."

 

Lúc đầu nhà họ Tần tìm đến nhà cô để liên hôn, có lẽ là bởi vì cảm thấy hoàn cảnh của nhà họ Đường lúc đó rất giống với chuyện đã xảy ra với nhà họ Tần nhiều năm trước, cho nên sinh lòng đồng cảm.

 

Giống ở chỗ đều vì công ty gia đình có vấn đề, dựa dẫm vào con gái trong nhà lấy chồng.

 

Tô Chi nói: "Chẳng phải người lớn nhà họ Tần không quan tâm đến chuyện của công ty sao? Chồng cậu đã quyết định vậy rồi, nhà họ Tần chắc sẽ không nhúng tay vào đâu."

 

Đường Khê gật đầu: "Nhất định sẽ không xen vào, bố mẹ Tần không điều khiển được Tần Kiêu đâu."

 

 "Đợi đã."

 

Tô Chi đột nhiên giơ tay.

 

 "Sao vậy?"

 

Tô Chi: "Cậu vừa mới nói cái gì?"

 

Đường Khê: "Chắc chắn sẽ không can thiệp."

 

"Không phải câu này, câu sau cơ."

 

"Người lớn nhà họ Tần không điều khiển được Tần Kiêu đâu."

 

“Đúng, chính là câu nói này.” Tô Chi vỗ vỗ tay: “Không phải người lớn nhà họ Tần thấy cậu hiền lành ngoan ngoãn, tính tình tốt mới chọn cậu làm con dâu sao? "

 

Đường Khê gật đầu: "Ừ."

 

"Người lớn nhà họ Tần không thể điều khiển được Tần Kiêu, vậy tại sao anh ta lại nghe lời bọn họ cưới cậu làm vợ?"

 

Đường Khê hơi sửng sốt, đột nhiên trong đầu hiện lên một ý nghĩ, còn chưa kịp nghiêm túc suy nghĩ, Tô Chi đã tiếp tục nói: "Cho nên, Tần Kiêu nhất định là thích cậu, nên mới muốn kết hôn với cậu, giống như bố cậu luôn ép cậu đi xem mắt, mặc dù bị ép đi xem mắt, nhưng cuối cùng cậu lại yêu Tần Kiêu, thấy anh ta là người tốt nên mới đồng ý gả cho anh ta."

 

Đường Khê gật đầu, cảm thấy rằng những gì cô ấy nói có lý.

 

 "Thực ra......"

 

Tô Chi: "Thực ra cái gì?"

 

Đường Khê nói: "Tớ thấy hình như hiện giờ Tần Kiêu cũng hơi thích mình."

 

Tô Chi kích động nói: "Như nào như nào."

 

Đường Khê suy nghĩ một chút, chống cằm, vẻ mặt nghiêm túc nói: "Cũng không có gì để nói, chỉ là cảm giác anh ấy đối với tớ rất tốt."

 

"Đối với cậu tốt không tốt sao? Các cậu là vợ chồng, vợ chồng không phải chỉ cần tình cảm thôi sao?"

 

Đường Khê thở dài, không biết phải nói gì với Tô Chi.

 

Cô cố gắng sắp xếp lời nói: "Tớ chỉ muốn sống thật yên ổn với anh ấy. Anh ấy đối xử tốt với tớ, tớ cũng đối xử tốt với anh ấy. Bọn tớ là người nhà của nhau nhưng tớ lại sợ nếu anh ấy có tình cảm với tớ quá mức thì tớ phải hồi đáp anh ấy như thế nào đây, tớ thực sự sợ lắm, Chi Tử."

 

"Tớ biết, tớ có thể hiểu."

 

Tô Chi vươn tay ôm lấy cô: "Cậu sợ bản thân yêu Tần Kiêu rồi, sẽ giống như dì sao?"

 

Đường Khê cúi đầu mỉm cười nói: "Tớ sẽ không giống mẹ tớ. Mẹ tớ vì Đường Hưng Xương mà bất chấp tất cả. Cuối cùng, bà ấy nói với tớ rằng bà ấy và Đường Hưng Xương yêu nhau. Tớ chưa bao giờ mong đợi  cái thứ tên là tình yêu, cho nên tớ không thể yêu anh ấy được."

 

Tô Chi vỗ vai cô và nói: "Đừng nghĩ nhiều, hãy sống thật tốt, bước từng bước một."

 

Đường Khê từ trong lòng của Tô Chi đứng lên, ậm ừ vỗ ​​vỗ mặt của cô ấy nói: "Cũng phải, gần đây tâm trạng tớ không tốt lắm nên hay nằm mơ."

 

Tô Chi: "Cậu nghỉ ngơi không ổn sao? Mơ thấy cái gì?"

 

Đường Khê tùy ý nói: "Vừa mới nói đó, tớ nằm mơ thấy Tần Kiêu khiến tớ yêu anh ấy."

 

Nói xong, cô cười nói: "Chắc là mấy ngày nay tớ nghĩ đến mẹ, cảm thấy tình yêu quá không đáng tin, cho nên ngày ngày đều nghĩ đến, đêm đến thì nằm mơ, đừng nói nữa, đổi chủ đề đi."

 

Khóe môi Tô Chi khẽ động, nhìn sắc mặt của Đường Khê, muốn nói cái gì đó rồi lại thôi.

 

Cô ấy cảm thấy hình như hội chị em ban đầu cứng mồm cứng miệng của cô sắp bị tát vào mặt rồi.

 

Nhưng người ngoài cuộc không thể lý giải được những thứ như tình cảm.

 

Cô ấy có thể là người đầu tiên chạy đến bên cạnh Đường Khê để ôm cô mỗi khi cô bị tổn thương, cô ấy có thể là người đầu tiên chạy đến bên Đường Khê để bảo vệ cô mỗi khi cô bị bắt nạt, nhưng tình yêu là thứ cô ấy không có, vẫn nên đứng ngoài, đừng làm loạn thì hơn. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ Luvevaland.co để ủng hộ nhóm dịch nhé. Nếu có thắc mắc gì về bản chuyển ngữ bạn có thể nhắn về fanpage nhóm dịch là Sắc - Cấm Thành hoặc fanpage của web là LuvEva land nhé.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)