TÌM NHANH
TÌNH YÊU CUỒNG NHIỆT SAU HÔN NHÂN
Tác giả: Quân Lai
View: 2.004
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 41: Sao lại tốt như vậy
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND

Hồi trước có một khoảng thời gian Đường Khê cảm thấy buồn chán, cô xem một video cắt đĩa trái cây trên mạng, cảm thấy nó rất thú vị và làm theo.

 

Nhìn trái cây trong tay biến thành đủ mọi hình dạng hoa, động vật nhỏ, hòn non bộ, cây cối, miễn là có thể nghĩ ra những hình dạng sáng tạo, cô đều cố gắng hết sức để tạo ra chúng. Đường Khê cảm thấy cuộc sống đơn điệu đã trở nên đầy màu sắc.

 

Trong thời gian đó, cứ mỗi sáng thức dậy là cô bắt đầu cắt những đĩa hoa quả, sau khi sắp xếp chúng thành những hình thù đẹp mắt, cô chụp ảnh, lề mà lề mề cho đến hết ngày.

 

Sau đó, gần như thứ nào có thể nghĩ ra cô đều làm một lần rồi, cô có thể dễ dàng bày ra đủ đĩa hoa quả đẹp mắt, dần dần cô không còn bị nó thu hút nữa. Một khi sự mới lạ không còn nữa, một mình gọt hoa quả ở nhà, ăn không hết thì thật lãng phí, sau rồi cô cũng bỏ quên kỹ năng này.

 

Lúc đi chợ, đi ngang qua quầy bán trái cây, cô chợt nhớ ra kỹ năng miễn cưỡng được coi là nghệ thuật chuyên nghiệp của mình, liền mua một ít trái cây chuẩn bị thể hiện tài nghệ cho Tần Kiêu xem, đồng thời gia tăng niềm vui trong cuộc sống. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ Luvevaland.co để ủng hộ nhóm dịch nhé. Nếu có thắc mắc gì về bản chuyển ngữ bạn có thể nhắn về fanpage nhóm dịch là Sắc - Cấm Thành hoặc fanpage của web là LuvEva land nhé.

 

Để thể hiện kỹ năng cắt trái cây tuyệt vời của mình, Đường Khê đứng trước bệ bếp, bảo Tần Kiêu tùy tiện nói tên một loại trái cây bất kỳ, anh nói loại nào cô cắt loại đó.

 

Tần Kiêu rửa qua loa lấy lệ các loại trái cây cần rửa sạch, nhàn nhạt nói: "Tùy."

 

Sau khi tùy tiện nói xong, anh suy nghĩ một lúc và nói thêm: "Đơn giản một chút."

 

Phức tạp quá anh sợ cô cắt trúng tay.

 

Nhưng Đường Khê đã nghĩ đến một từ khi nhìn vào ánh mắt thách thức kia của Tần Kiêu.

 

Chim công.

 

Loài chim công kiêu hãnh.

 

Thế là, một chiếc đĩa trái cây hình con công xinh đẹp và rực rỡ lập tức được ra đời dưới bàn tay của Đường Khê.

 

Một đĩa hoa quả, thực sự được cô cắt như đang biểu diễn tiết mục.

 

"Được rồi, đây là cho anh, chim công kiêu hãnh."

 

Cô nhìn anh mỉm cười, không biết là đang nói về đĩa hoa quả hay đang nói anh.

 

"Thích không?" Đường Khê hỏi.

 

Tần Kiêu nhìn chằm chằm vào mặt cô, không rõ ý tứ mà đáp: "Anh thích."

 

Đường Khê bị anh nhìn chằm chằm ngại quá bèn cúi đầu xuống, đây là lần đầu tiên anh trả lời mấy câu hỏi thích hay không của cô.

 

Cũng không biết anh nói thích đĩa trái cây hay thích cô nữa.

 

"Anh thích là được." Em chỉ hy vọng anh có thể thích nó.

 

Cô cười nói: "Anh cầm cái này xuống phòng ăn trước đi, em đi nấu cơm đã."

 

Cô quay người lại, bắt đầu nấu ăn.

 

Tần Kiêu mang đĩa trái cây đến bàn trong nhà ăn, anh cầm điện thoại lên, chụp một bức ảnh và đăng lên khoảnh khắc.

 

Lập tức có bình luận bên dưới.

 

Những người có trong danh bạ WeChat của anh vô cùng hưởng ứng.

 

Tần Kiêu chỉ đăng một bức ảnh không ghi tiêu đề gì, nhưng anh đã nói trong phần bình luận rằng đó là đĩa trái cây của Đường Khê.

 

Một loạt các sự kiện nào là vali của Đường Khê, quần áo Đường Khê sắp xếp cho anh, những bức ảnh Đường Khê chụp, khoảnh khắc đầu tiên được Đường Khê đăng, ngay cả khi không có đám cưới, mọi người trong vòng bạn bè của anh đều biết đến cái tên Đường Khê.

 

Biết rằng Đường Khê là vợ của anh.

 

Cho nên phần bình luận đều là những lời ca ngợi Đường Khê thật giỏi, lợi hại và rất khéo léo.

 

Có những lời khen xã giao, và tất nhiên cũng có những lời khen ngợi chân thành.

 

Tần Kiêu hết lần này đến lần khác làm mới vòng bạn bè của mình, nhìn thấy những bình luận bên dưới ngày càng nhiều, anh không nhịn được mà giãn mày lộ ra vẻ kiêu ngạo. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ Luvevaland.co để ủng hộ nhóm dịch nhé. Nếu có thắc mắc gì về bản chuyển ngữ bạn có thể nhắn về fanpage nhóm dịch là Sắc - Cấm Thành hoặc fanpage của web là LuvEva land nhé.

 

Đây là đĩa trái cây Đường Khê gọt.

 

Điện thoại nhận được tin nhắn của Tần Viện.

 

Tần Viện: [Anh, chị dâu gọt đĩa trái cây này cho anh à.]

 

Tần Kiêu: [Ừ.]

 

Tần Viện: [Chị dâu có vui không? Anh thực sự tặng cho chị ấy hai chiếc túi màu hường barbie đó sao? ]

 

Tần Kiêu: [Đừng hỏi chuyện không nên hỏi.]

 

Tần Viện tức giận cười: [Hóa ra em chỉ là công cụ thử đồ thôi đúng không? ]

 

Tối hôm qua, lúc Tần Viện chuẩn bị đi ngủ, đột nhiên nhận được tin nhắn WeChat của anh trai mình.

 

Anh gửi hai bức ảnh đến và hỏi cô ấy phản ứng đầu tiên của cô ấy khi nhìn thấy chiếc túi này.

 

Cô ấy mở nó ra, nhìn thấy đó là chiếc túi màu hường barbie, lập tức cười tới mức chảy cả nước mắt.

 

Tần Viện cứ nghĩ anh trai cô muốn tặng cô một chiếc túi, coi như phần thưởng cho màn phối hợp diễn xuất với anh ngày hôm đó.

 

Tần Viện từ chối thẳng thừng, đáp lại anh trai. Cô ấy nói, anh trai à, túi em không thiếu, anh muốn tặng quà thì tặng em cái khác đi, cái túi màu hường barbie này buồn cười quá.

 

Anh trai hỏi cô ấy rằng buồn cười sao? Liệu lúc Đường Khê trông thấy chiếc túi này cô có buồn cười không.

 

Lúc này Tần Viện mới đột nhiên ý thức được có lẽ mình đã tự mình đa tình rồi, chiếc túi này không phải là tặng cho cô ấy, anh tìm đến cô ấy như một công cụ để thử kiểm tra thôi.

 

Cô bảo sao mà gu mua sắm túi xách của anh trai mình có thể nam tính đến thế chứ.

 

Bị ảnh hưởng bởi người chị gái sành điệu Tần Thù thích mua túi xách của mình, thẩm mỹ về túi xách của anh trai cô ấy từ khi còn nhỏ đã rất thời thượng rồi.

 

Đột nhiên lại mua một chiếc túi xấu xí như vậy, có lẽ anh cô chỉ muốn pha trò làm chị dâu vui vẻ mà thôi.

 

Cô ấy lập tức nhận ra suy nghĩ của mình quá hẹp rồi.

 

Phụ nữ mua túi cốt chỉ để vui vẻ thôi.

 

Chỉ cần hạnh phúc thì cái túi đó có đẹp hay không cũng không quan trọng.

 

Nhưng mua một chiếc túi đắt tiền làm quà cho vợ, cốt chỉ để làm cô ấy vui trong chốc lát, rồi sau đó ném vào phòng thay đồ bỏ quên không dùng đến, để nó phủi bụi theo tháng năm thì chỉ có anh trai cô ấy mới làm được.

 

Thế là cô ấy phát huy tính tự giác của một công cụ hoàn hảo, nói thẳng là trông rất tức cười, còn phân tích cho anh trai rằng phụ nữ thường nghĩ chồng mình thẳng và vô cùng buồn cười khi nhận được chiếc túi màu hường barbie từ họ.

 

Bảo anh phải thận trọng khi tặng túi xách, kẻo sẽ ảnh hưởng đến hình tượng vĩ đại và uy nghiêm của anh trong lòng chị dâu đó.

 

Sau khi cô ấy phân tích xong, anh trai không nói tiếng nào.

 

Cô không biết anh trai mình đã tặng túi hay chưa, điều gì khiến chị dâu không vui hôm qua mà nửa đêm nửa hôm anh lại tìm đến mình thế này, có điều bây giờ thấy anh bắt đầu khoe đĩa trái cây mà chị dâu cắt, chắc là mọi chuyện đều ổn rồi.

 

Tần Kiêu: [Muốn cái gì cứ việc mua, quẹt thẻ của anh.]

 

Tần Viện: [Tạ chủ long ân, nói thật với anh, gần đây em đang mê một con xe thể thao, không rẻ, anh chắc chắn hiện tại có thể tùy ý sử dụng tài sản của mình chứ? Chi một khoản lớn như vậy có cần phải báo cáo với chị dâu không? ]

 

Những người đàn ông trong gia đình Tần Viện đều thuộc dạng không có tiền trong người.

 

Bố và bác cô ấy thì hay rồi, cả ngày ở nhà uống trà câu cá, được con trai nuôi nấng, hàng tháng nhận tiền tiêu vặt từ anh.

 

Anh rể của cô ấy thì thảm rồi, con gái còn nhỏ không nuôi nổi nên chỉ biết lấy tiền từ chỗ vợ.

 

Lần cuối cùng anh rể và chị gái cô ấy về nhà, Tần Viện thấy chị gái lấy tiền từ ví của mình cho anh rể, toàn là tờ mười tệ, không biết chị gái mình đổi đâu ra nhiều tiền lẻ như vậy. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ Luvevaland.co để ủng hộ nhóm dịch nhé. Nếu có thắc mắc gì về bản chuyển ngữ bạn có thể nhắn về fanpage nhóm dịch là Sắc - Cấm Thành hoặc fanpage của web là LuvEva land nhé.

 

Tần Kiêu: [Được.]

 

Tần Viễn: [Tốt quá, vẫn là địa vị trong nhà của anh cao hơn, chị dâu cũng không thể quản anh, không nói nữa, em đi xem xe trước, tạm biệt.]

 

Tần Kiêu nhìn thấy dòng “chị dâu không quản anh”, gương mặt đanh lại.

 

Một lúc sau, anh mới trả lời Tần Viện: [Chị dâu em đang nấu cơm cho anh.]

 

Đâu có chuyện không quản anh.

 

Tần Viện: [Thì sao?]

 

Tần Kiêu: [Chị không biết nấu cơm cho anh rể.]

 

Tần Viện hiểu rồi, đây là đang so sánh với anh rể xem ai là người được vợ yêu hơn.

 

Mặc dù không biết so sánh như vậy có gì hay, nhưng điều đó không ngăn cản cô ấy nói ngọt.

 

[Đúng vậy, chị dâu đối xử với anh tốt nhất, chị dâu là người vợ tốt nhất trên đời.]

 

Tần Kiêu hài lòng: [Em có thể chọn hai chiếc xe.]

 

Tần Viện: [Tạ chủ long ân.]

 

Đường Khê nấu một bàn đầy món ăn cho bữa trưa, trông rất hoành tráng.

 

Cô đặt món gà hấp nước dừa yêu thích của Tần Kiêu trước mặt anh, nhẹ nhàng nói: “Anh ăn đi, món anh thích nhất.”

 

Tần Kiêu liếc nhìn con gà hấp nước dừa, lạnh nhạt “ừm” một tiếng, sau đó cắn một miếng dưới ánh mắt của Đường Khê.

 

Đường Khê thấy vẻ mặt anh có gì đó không đúng, quan tâm hỏi: "Sao vậy?  Không ngon sao?"

 

Tần Kiêu nói: "Không phải."

 

Đường Khê suy nghĩ một chút rồi nói: "Mẹ nói món anh thích nhất là gà hấp nước dừa, nhưng mấy lần em làm cho anh ăn đều cảm thấy hình như anh cũng không thích lắm, có phải là do mùi vị em làm không đúng không? Nếu em làm không ngon, không đúng hương vị yêu thích của anh thì anh cứ nói cho em biết, em có thể trở về nhà tổ, nghiêm túc học hỏi mẹ."

 

Ánh mắt Tần Kiêu thoáng ngưng lại vài giây, sau đó khóe môi anh cong lên, trong mắt ẩn chứa ý cười, anh lại ăn một miếng thịt gà, giọng nói xen lẫn ý cười: "Không tồi chút nào, em nấu rất ngon."

 

"Thật sao?" Đường Khê không tin, cô đã làm món gà hấp nước dừa mấy lần, nhưng anh cũng không ăn nhiều như mẹ Trần nói, cùng lắm chỉ ăn có mấy miếng thôi, thật sự không giống như thích món này.

 

Cô đã từng nghĩ rằng điều đó không quan trọng, dù sao cô cũng đã làm rồi, có tấm lòng là được.

 

Nhưng bây giờ cô muốn đối xử tốt với anh, không thể chiếu lệ như vậy được.

 

Tần Kiêu gật đầu: "Thật sự không tệ."

 

"Để em nếm thử xem."

 

Đường Khê dùng thìa múc một miếng bỏ vào miệng, cẩn thận nếm thử, phát hiện mùi vị không tồi, tài nghệ nấu nướng của cô cũng coi như không tệ, ít nhất cô cũng được người sành ăn uống là Tô Chi chứng nhận.

 

Anh cũng ăn những món khác cô nấu.

 

Tần Kiêu thấy cô chép miệng, hơi nhướng mày, nghiêm túc nếm thử món gà hấp nước dừa làm cho anh, ánh mắt anh dần dần tối sầm lại.

 

Anh có thể cảm nhận được, sự quan tâm của Đường Khê dành cho anh đã khác so với ban đầu.

 

Đường Khê phát hiện ra rồi, anh không thích món gà hấp nước dừa.

 

Món ăn anh thích ăn hồi còn bé, và cả trước khi cưới Đường Khê, anh đã nhiều năm chưa từng nếm qua, thậm chí nhìn thấy món ăn này cũng khiến dạ dày của anh rất khó chịu.

 

Từ mười năm trước, món ăn này đã là món ăn Tần Kiêu ghét nhất.

 

Nhưng ký ức của người lớn tuổi luôn dừng lại ở đoạn thời gian khi anh còn nhỏ, họ vẫn nghĩ rằng món ăn yêu thích của anh là gà hấp nước dừa.

 

Tần Kiêu nhìn chằm chằm mặt cô, khóe miệng hơi cong lên: "Khê Khê."

 

 "Chuyện gì vậy?"

 

Đường Khê ngước mắt lên, ánh mắt cô chạm vào đôi mắt đầy ẩn ý của anh, đôi mắt sâu thăm thẳm không đáy của anh lại khiến cô cảm thấy hoang mang một lần nữa.

 

Cô kiên trì nhìn anh.

 

"Khê Khê, chúng ta có thể hôn nhau bây giờ không?"

 

“Hả, bây giờ sao?” Đường Khê hơi sửng sốt, không hiểu vì sao đang ăn cơm, đột nhiên anh lại muốn hôn.

 

Đôi mắt anh tỏa sáng lấp lánh, ở bên nhau lâu như vậy, Đường Khê mơ hồ cảm thấy bây giờ chắc là anh đang rất vui.

 

Nhưng sao đàn ông đang ăn cơm lại nổi hứng nhỉ?

 

Không quan trọng, anh muốn hôn thì hôn, miễn anh vui là được.

 

“Ừm.” Đường Khê bị anh nhìn chằm chằm, hai má cô ửng hồng: “Chờ em một lát, em đi súc miệng.”

 

Cô vừa mới ăn xong gà hấp nước dừa, miệng vẫn còn dính chút dầu mỡ.

 

Cô cầm cốc nước trước mặt lên uống một hớp nước, hai má phồng lên rồi bắt đầu súc miệng.

 

Tần Kiêu ngồi đối diện với cô cũng cầm ly nước lên uống một ngụm, lúc đầu anh còn khá dè dặt, nước vào miệng, cơ mặt vẫn bất động, nhìn gương mặt Đường Khê tích cực phồng lên xẹp xuống y hệt một chú hamster nhỏ, anh cũng làm theo cô bắt đầu súc miệng một cách nghiêm túc. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ Luvevaland.co để ủng hộ nhóm dịch nhé. Nếu có thắc mắc gì về bản chuyển ngữ bạn có thể nhắn về fanpage nhóm dịch là Sắc - Cấm Thành hoặc fanpage của web là LuvEva land nhé.

 

Đường Khê nhổ nước trong miệng ra, lại nhấp một ngụm, lặp lại động tác vừa rồi, phồng má súc miệng.

 

Lúc đầu Đường Khê còn thấy hơi ngại ngùng vì nụ hôn sắp tới và địa điểm không phù hợp, nhưng khi nhìn thấy Tần Kiêu đang súc miệng cùng cô, đột nhiên cô lại muốn cười.

 

Sao lại xảy ra chuyện này nhỉ.

 

Bây giờ cô đang ngồi đối mặt với Tần Kiêu trên bàn ăn.

 

Không phải ăn cơm.

 

Thay vào đó, cô đang súc miệng và chuẩn bị hôn.

 

Hai người nhìn nhau cười, Đường Khê sợ mình không nhịn được phun nước vào mặt Tần Kiêu, vội vàng quay mặt đi chỗ khác, khom người nhổ nước trong miệng ra, mím môi cảm nhận trong miệng không còn mùi vị gì nữa mới ngoan ngoãn ngồi trên ghế chờ anh đến hôn.

 

Sau đó, Tần Kiêu cũng phun nước trong miệng ra, đứng dậy khỏi chỗ ngồi, từ phía đối diện đi vòng qua và cúi xuống hôn lên môi cô.

 

Đường Khê ngẩng đầu nhìn anh cúi người, tư thế này hẳn là không thoải mái với anh, cô nghiêm túc nghĩ cách để anh hôn cô dễ dàng hơn.

 

Cảm giác được cô không chú ý, Tần Kiêu ngậm lấy môi dưới của cô, cắn nhẹ một cái.

 

Đường Khê rít lên một tiếng, vết cắn này khiến cô giật mình ý thức được, cuối cùng cô cũng hiểu tại sao mình lại cảm thấy khó xử như vậy, anh đứng so với cô ngồi quá cao.

 

Môi cô vẫn đang bị anh hôn ngấu nghiến, cô ân cần vươn tay kéo chiếc ghế bên phải, dùng tay vỗ vỗ, ra hiệu anh ngồi xuống rồi hôn.

 

Hai mắt Tần Kiêu tối sầm lại, sau khi ngồi xuống liền kéo cô vào lòng, bàn tay bóp chặt eo cô.

 

Đường Khê khẽ khịt mũi, không tự chủ được áp sát người vào ngực anh, ngước mắt lên nhìn anh đầy ấm ức.

 

Eo cô mẫn cảm, ngoại trừ lúc mê loạn ở trên giường, anh cố ý chạm vào nơi này để trêu chọc cô, còn khi hôn bình thường, anh siết eo cô như vậy lại có vẻ mang ý muốn trừng phạt.

 

"Tập trung."

 

Anh áp lên môi cô, trầm giọng cảnh cáo, không cho Đường Khê cơ hội phản bác, anh chặn môi cô lại, hung hăng xâm chiếm bên trong.

 

Nụ hôn của anh mãnh liệt, Đường Khê bị anh ôm trong lòng, như bị rút cạn sức lực, cô ngồi trên đùi anh như người không xương, hai cánh tay nắm chặt lấy áo anh, ngẩng đầu lên, mặc cho anh rút ra khỏi môi mình, trừ hơi thở rối loạn và toàn thân tê dại ra, cô không thể nghĩ được gì nữa.

 

Tần Kiêu nâng cằm lên, nhìn đôi mắt long lanh của cô, khàn giọng nói: "Sao em tốt như vậy?"

 

"Tốt sao?"

 

Sắc mặt Đường Khê có chút mờ mịt, cô lẩm bẩm gì đó, tựa hồ không hiểu tại sao anh lại nói như vậy, cô vòng tay ôm lấy cổ Tần Kiêu, chủ động áp môi mình lên môi anh.

 

Tần Kiêu chăm chú nhìn cô, gò má của Đường Khê nóng lên vì ánh mắt của anh, cô quay đi, tựa cằm lên vai anh.

 

Tần Kiêu vỗ lưng cô, hỏi: "Đói bụng không?"

 

Đường Khê gật đầu, thành thật nói: "Có."

 

Tần Kiêu: "Ăn cơm đi."

 

Đường Khê rời khỏi vòng tay anh, sau đó ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.

 

Đường Khê cầm đũa lên, nhìn thấy món gà hấp nước dừa, lại nhớ tới chủ đề trước lúc hôn nhau, hỏi: "Anh thật sự thích món gà hấp nước dừa sao?"

 

Tần Kiêu trầm mặc một lát, đang muốn nói không thích, lại đột nhiên nghĩ tới gì đó, thế là anh đổi lời: "Cũng được."

 

Cũng được?

 

Đường Khê nghiêng đầu quan sát kỹ sắc mặt của anh, thấy trên mặt anh không có biểu cảm gì, cô cảm thấy mình có lẽ suy nghĩ nhiều rồi, trước khi dỗ anh về nhà, cô đã lấy cớ làm món gà hấp nước dừa, nếu như anh không thích món đó thì đã không về. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ Luvevaland.co để ủng hộ nhóm dịch nhé. Nếu có thắc mắc gì về bản chuyển ngữ bạn có thể nhắn về fanpage nhóm dịch là Sắc - Cấm Thành hoặc fanpage của web là LuvEva land nhé.

 

Cô cười, ân cần nói: "Nếu anh thích thì rảnh rỗi em sẽ nghiên cứu, thử làm bảy vị, anh tùy ý chọn. Từ thứ hai đến chủ nhật, mỗi ngày một vị, được không?" "

 

Tần Kiêu đè nén cảm giác buồn nôn trong dạ dày, trịnh trọng nói: "Được."


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)