TÌM NHANH
TÌNH YÊU CUỒNG NHIỆT SAU HÔN NHÂN
Tác giả: Quân Lai
View: 2.093
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 34: Vòng bạn bè của em, tùy em
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND

Đường Khê vốn dĩ chỉ định dùng vài phút trang điểm đơn giản, kết quả lớp trang điểm này lề mề đến nỗi tốn gần một tiếng đồng hồ.

 

Bởi vì Tần Kiêu vô cùng hứng thú với mỗi một món mỹ phẩm của cô, mỗi món đều đưa cô, nhìn cô với đôi mắt sâu thẳm, như một chó cỏ chưa trải sự đời.

 

Đường Khê mỗi lần nhìn thấy ánh mắt này của anh, đều không khỏi mềm lòng, thử từng cái cho anh coi.

 

Sau khi ăn xong cơm trưa, Đường Khê để máy tính lên bàn nhỏ phòng khách, đem một cái ghế nhỏ, khoanh chân ngồi xuống, mở máy tính lên, chỉnh sửa ảnh tuyên truyền chụp vào hai hôm trước, Tần Kiêu cũng đem máy tính đến ngồi đối diện cô và xử lý công việc. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ Luvevaland.co để ủng hộ nhóm dịch nhé. Nếu có thắc mắc gì về bản chuyển ngữ bạn có thể nhắn về fanpage nhóm dịch là Sắc - Cấm Thành hoặc fanpage của web là LuvEva land nhé.

 

Cái bàn nhỏ để tận hai cái máy tính, hơi chật, một nửa máy tính của anh lơ lửng ngoài bàn.

 

Đường Khê ngẩng đầu nhìn anh một cái, vốn định kêu anh đi chỗ khác làm việc, đừng chen chúc với cô trên một cái bàn, nhưng lúc chạm phải ánh mắt ngờ vực của anh, cô đột nhiên cảm thấy có lẽ anh muốn gần gũi với mình hơn, để bồi đắp tình cảm.

 

Dẫu sao hai người ngày thường đều làm việc, đặc biệt là anh, về đến nhà đều là ở trong phòng sách, nếu vẫn giống như xưa mỗi lần làm việc đều tách riêng hai phòng, vậy hai người họ có lẽ đến tám mươi tuổi vẫn còn trong giai đoạn xa lạ.

 

Nghĩ đến đây, Đường Khê nhích máy tính mình qua một chút, để máy tính của anh có thể vừa để trên bàn, cô mỉm cười một cái và nói: “Không có gì, làm việc đi.”

 

Tần Kiêu ừm một tiếng, nhích máy tính vào trong, thấy màn hình máy của anh sát màn hình máy tính của cô, trong mắt anh lóe lên ý cười.

 

Hai người đều không nói chuyện, căn phòng yên tĩnh chỉ còn lại tiếng chuột máy tính và tiếng gõ bàn phím.

 

Ánh sáng xuyên qua cửa sổ sát đất, chiếu lên bức tường không xa phía sau lưng anh, tạo nên một bóng sáng rực rỡ.

 

Không biết thời gian trôi qua bao lâu, đôi mắt Đường Khê nhìn chằm chằm vào màn hình có chút mỏi, nhấc tay khỏi chuột, vươn vai về phía sau, thoáng thấy Tần Kiêu vẫn đang làm việc.

 

Anh khẽ rủ mắt, ngón tay thon dài di chuyển trên con chuột, lướt đọc trang web, thân hình cao to ngồi trên ghế nhỏ giống như cô, ngồi co ro trông rất gò bó, nhưng anh không bị ảnh hưởng chút nào, hết sức chăm chú vào màn hình.

 

Một tia sáng vừa hay chiếu lên tóc anh, cả người anh được tắm trong ánh sáng, Đường Khê đột nhiên có một cảm giác yên bình.

 

Cô bất giác nhếch mép, nhẹ nhàng đặt máy tính xuống đất, một cách tay đặt ngang trên bàn, nằm sấp lên cánh tay và vùi nửa khuôn mặt vào bắp tay, nhìn anh chằm chằm.

 

Tia sáng chiếu lên chính giữa màn hình máy tính của Tần Kiêu, tạo nên một vòng ánh sáng, không thấy rõ chữ trong tài liệu, Tần Kiêu vừa định đứng dậy kéo rèm, thoạt nhìn thấy Đường Khê đang nhìn anh.

 

Anh mím môi, kìm nén ý cười, sợ quấy rầy đến cô, duy trì tư thế hiện tại và không động đậy, giả vờ không phát hiện ánh nhìn của cô.

 

Qua một hồi, anh không kìm được đưa mắt nhìn cô.

 

Bốn mắt nhìn nhau, Đường Khê có chút ngại ngùng nhắm mắt lại, giả vờ buồn ngủ muốn đi ngủ.

 

Bên tai truyền đến tiếng sột soạt, Đường Khê không biết Tần Kiêu đang làm gì, kìm nén sự tò mò, nhắm mắt không nhìn anh.

 

Đột nhiên cảm nhận được một hơi ấm lướt qua má cô, cô mở mắt ra, tim đập thình thịch, đôi mắt khẽ mở to.

 

Tần Kiêu giống như cô nằm sấp lên bàn, mặt đối mặt với cô, đôi mắt đen láy nhìn cô chằm chằm, say đắm chăm chú.

 

Con tim Đường Khê như thể bị thứ gì nắm lấy vậy, nảy ra một cảm giác mờ mờ ảo ảo, ấn vào trong sương, ẩn vào trong… đôi mắt của Tần Kiêu.

 

Cô hoảng loạn bật dậy, Tần Kiêu cũng ngồi dậy theo cô.

 

Cô nhìn thấy máy tính của anh cũng đặt ở dưới đất, mặt sau màn hình sát kề màn hình của cô.

 

Đường Khê đặt tay lên lòng ngực của mình, hỏi: “Anh không làm việc nữa sao?”

 

Tần Kiêu đăm đăm nhìn mặt cô nói: “Anh không bận.”

 

“Vậy chúng ta ra ngoài dạo đi.” Cô cảm thấy căn phòng có chút ngột ngạt.

 

“Được.”

 

Đường Khê từ ghế nhỏ đứng dậy, cầm theo điện thoại, cũng không cầm những thứ khác mà trực tiếp đi ra ngoài. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ Luvevaland.co để ủng hộ nhóm dịch nhé. Nếu có thắc mắc gì về bản chuyển ngữ bạn có thể nhắn về fanpage nhóm dịch là Sắc - Cấm Thành hoặc fanpage của web là LuvEva land nhé.

 

Tần Kiêu theo sau cô, cất tiếng hỏi: “Muốn đem theo máy ảnh không?”

 

Lồng ngực Đường Khê vẫn còn đập mãnh liệt, dùng tay đè cũng không đè lại được, nghe thấy giọng nói thấp trầm của Tần Kiêu, cô gật đầu qua loa nói: “Tùy anh.”

 

Tùy anh, chính là tùy theo ý của Tần Kiêu.

 

Theo ý của Tần Kiêu, cái máy ảnh này, nhất định phải đem theo.

 

Anh xách theo túi đựng máy ảnh của Đường Khê, sải bước đuổi theo Đường Khê.

 

Ra khỏi khách sạn, Đường Khê ngó nhìn xung quanh, nhất thời không biết nên đi đâu, dứt khoát giao quyền quyết định cho Tần Kiêu.

 

Tần Kiêu dường như rất quen thuộc với các vị trí gần đây, nói ra một thị trấn một cách quyết đoán, là thị trấn cổ của thành phố Đông, được khai phá thành địa điểm du lịch, từ nơi đây đến đó khoảng một giờ lái xe.

 

Đường Khê không có ý kiến, cô ngồi lên xe của Tần Kiêu và đi theo anh.

 

Càng đi xa phim trường, xung quanh càng hẻo lánh, mặt đường cũng khó đi, đường gập ghềnh, có chút chòng chành.

 

Tần Kiêu giảm tốc độ xe, sợ Đường Khê không thoải mái, khóe mắt liếc nhìn cô một cái.

 

Trái lại cô khá ung dung, hạ cửa sổ xuống, nhìn ra ngoài cửa sổ và tận hưởng phong cảnh, dường như dù trong hoàn cảnh thế nào, cô đều có thể bình tĩnh.

 

“Còn bao xa?”

 

Đường Khê quay qua hỏi anh.

 

“Sắp đến rồi.”

 

Đường Khê ừm một tiếng, mở túi đựng máy ảnh bên cạnh, lấy máy ảnh ra và chụp phong cảnh ngoài cửa sổ.

 

Lúc hai người đến thị trấn thì trời đã chập tối, bầu trời treo lơ lửng đám mây đỏ cam, bên ngoài thị trấn du khách xếp hàng dài, từ cổng đổ ào vào.

 

Đường Khê kinh ngạc hỏi Tần Kiêu: “Sao trời sắp tối rồi mà du khách vẫn đông thế này?”

 

Tần Kiêu giải thích: “Ban ngày phải mua vé vào cổng, sau 5 giờ có thể vào miễn phí.”

 

Bây giờ mới vừa hơn 5 giờ rưỡi, là thời gian thị trấn mở cửa vào miễn phí.

 

Đường Khê mỉm cười nói: “Vậy chúng ta đến đúng lúc quá rồi.”

 

Tần Kiêu ừm một tiếng, nói: “Ngồi trong xe vài phút, đợi ít người một chút rồi hẳn xuống xe.”

 

“Em muốn xuống đợi.” Cô nhìn Tần Kiêu, ánh mắt dò hỏi.

 

Ngồi xe lâu như vậy rồi, cô muốn đứng dậy hoạt động một chút.

 

Tần Kiêu nghiêng người, cũng không nói gì, giơ tay ấn nút dây an toàn của cô, nghiêng người tháo dây an toàn giùm cô.

 

Đường Khê chỉ hỏi anh một câu, sợ anh không muốn xuống xe, một mình cô xuống, bỏ anh ở lại trong xe cũng kỳ, không ngờ anh lại giúp mình tháo dây an toàn.

 

Cô nhún vai rụt về đằng sau, nhìn tay anh nhẹ nhàng cấm lấy dây an toàn của cô đặt qua một bên, có chút không quen với sự dịu dàng ân cần của anh.

 

Tần Kiêu đúng là ngày càng khiến cô sáng mắt.

 

Cũng không biết anh ấy học theo ai.

 

Anh ấy thật sự chưa hẹn hò qua sao?

 

Không đúng, Tần Kiêu chưa từng nói với cô là chưa hẹn hò qua, là cô luôn vô thức cảm thấy, anh chưa từng hẹn hò. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ Luvevaland.co để ủng hộ nhóm dịch nhé. Nếu có thắc mắc gì về bản chuyển ngữ bạn có thể nhắn về fanpage nhóm dịch là Sắc - Cấm Thành hoặc fanpage của web là LuvEva land nhé.

 

Trong đầu Đường Khê đột nhiên lên đối tượng anh yêu thầm.

 

Dù có thể khẳng định lúc anh ở cùng mình, là một trai trinh.

 

Nhưng có từng hẹn hò chưa thì chưa chắc.

 

Đường Khê không kìm được muốn hỏi, lại sợ lỡ như đụng trúng chuyện đau lòng của anh thì gay go, nên đừng hỏi thì hơn.

 

Đường Khê đẩy cửa xe ra bước xuống, thoạt nhìn qua bên đó, nhìn thấy hai bên đường có nhiều tiệm trà sữa, nhớ đến Tần Kiêu từng nói chưa uống qua trà sữa, cô chỉ đại một tiệm nói với Tần Kiêu: “Anh uống trà sữa không? Chúng ta đi mua hai ly đi.”

 

Tần Kiêu ừm một tiếng, đi theo cô đến tiệm trà sữa.

 

Trước cửa tiệm có mười mấy người xếp hàng, hai người gọi nước xong, đợi mười mấy phút mới lấy được trà sữa.

 

Trước cổng thị trấn đã không còn bao nhiêu người, Đường Khê và Tần Kiêu đi vào trong.

 

Sau khi vào cửa chưa đi được bao lâu thì đi ngang một cây cầu đá, dưới cầu tiếng nước róc rách, hai bên cầu cây liễu khẽ rủ xuống, nhà cửa đều là ngói đen tường trắng, ráng chiều ánh lên mặt nước, tràn ngập ý thơ, như thể đang ở trong tranh.

 

Đường Khê đưa trà sữa cho Tần Kiêu cầm giúp, đứng bên cây cầu, giơ máy ảnh chụp hình.

 

Tần Kiêu đứng phía sau cô, một tay xách hai ly trà sữa, tay còn lại cầm điện thoại lên, chụp tấm lưng của Đường Khê, trước lúc Đường Khê quay người lại, anh cất điện thoại vào.

 

Đường Khê đứng trên cây cầu, chụp hình phía bên trái lẫn bên phải, vẫy tay với Tần Kiêu.

 

Tần Kiêu tự giác đưa trà sữa cho cô.

 

Đường Khê cắm ống hút vào, cúi đầu uống một ngụm, thấy Tần Kiêu nghiêng đầu nhìn cô, trà sữa trên tay anh không động đến, hỏi: “Sao anh không uống?”

 

Tần Kiêu nói lời nào, dưới ánh nhìn của Đường Khê, anh cắm ống hút vào ly, cúi đầu uống một ngụm.

 

“Ngon không?” Đường Khê mỉm cười hỏi.

 

Tần Kiêu lờ mờ nói: “Cũng được.”

 

Đường Khê nói: “Anh ăn trân châu và rau câu dừa dưới đáy chưa? Em uống trà sữa thích ăn nhất là trân châu và rau câu dừa dưới đáy ly, nhai trong miệng cứ dẻo dẻo mềm mềm sao ấy.”

 

“Không có.”

 

Đường Khê: “Vậy anh thử một miếng đi, đều ở dưới đáy ly, ống hút này anh phải cắm xuống đáy.”

 

Đường Khê thấy ống hút của anh chỉ cắm xuống nửa ly, giơ tay giúp anh cắm xuống đáy: “Như vậy gần như đều có thể ăn được.”

 

Tần Kiêu cúi đầu hút một ngụm, trân châu đen mềm dẻo thuận theo ống hút vào miệng anh, dưới sự chỉ dẫn của Đường Khê, anh nhai thử một chút. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ Luvevaland.co để ủng hộ nhóm dịch nhé. Nếu có thắc mắc gì về bản chuyển ngữ bạn có thể nhắn về fanpage nhóm dịch là Sắc - Cấm Thành hoặc fanpage của web là LuvEva land nhé.

 

“Mềm không?”

 

Đường Khê âm thầm tự trả lời, cũng được.

 

“Cũng được.”

 

Tần Kiêu quả nhiên trả lời cũng được.

 

Đường Khê không kìm được bật cười.

 

Tần Kiêu nheo mắt hỏi: “Cười gì?”

 

Đường Khê học theo cách trả lời của anh: “Không có gì.”

 

Tần Kiêu như thể đoán ra suy nghĩ của cô, anh khẽ nhếch lông mày, khom lưng ghé sát vào tai cô, nhỏ giọng nói: “Không mềm như môi Đường Khê.”

 

Không…mềm như…môi Đường Khê 

 

Đôi mắt Đường Khê trợn to, trân châu trong miệng đột nhiên nhai không nổi nữa.

 

Trong đầu Tần Kiêu, từ sáng đến tối đều nghĩ về những thứ gì vậy.

 

Sao đang yên đang lành uống trà sữa, lại nhắc đến môi của cô.

 

Đường Khê đột nhiên nhớ tới lúc ở khách sạn, mỗi lần anh phát biểu một ý kiến, đều phải thông qua thực hành mà chứng minh, sợ anh dưới ánh mắt mọi người làm ra chuyện không thích hợp, Đường Khê bịt miệng mình lại, lùi về sau hai bước, cảnh giác nhìn anh.

 

Hên là Tần Kiêu không có điên cuồng đến nỗi hôn cô trước mặt đám đông, anh giơ điện thoại lên, chụp cô một tấm, sau đó chụp ly trà sữa trên tay một tấm, anh cúi đầu, ngón tay ấn nhẹ trên màn hình điện thoại, không biết đang làm gì.

 

Đường Khê tò mò đi qua hỏi: “Anh đang làm gì đấy?”

 

Tần Kiêu lạnh lùng nói: “Đăng lên vòng bạn bè.”

 

Đường Khê kinh ngạc nói: “Anh cũng biết đăng vòng bạn bè sao?”

 

Đôi mắt đen láy của Tần Kiêu nhìn cô.

 

Đường Khê nhận ra lời của mình vô cùng bất lịch sự, giống như đang nghi ngờ anh không biết cách đăng vòng bạn bè vậy, cô giải thích: “Ý của em là, hình như chưa từng thấy anh đăng ảnh lên vòng bạn bè bao giờ.”

 

Tần Kiêu: “Em xem qua vòng bạn bè của anh?”

 

Đường Khê: “Đúng vậy, lúc em thêm Wechat của anh thì đã xem rồi, vòng bạn bè của anh không có gì cả.” Thông thường bước đầu tiên sau khi thêm bạn bè không phải là xem vòng bạn bè hay sao? Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ Luvevaland.co để ủng hộ nhóm dịch nhé. Nếu có thắc mắc gì về bản chuyển ngữ bạn có thể nhắn về fanpage nhóm dịch là Sắc - Cấm Thành hoặc fanpage của web là LuvEva land nhé.

 

Tần Kiêu nhẹ nhàng nhếch mép, nói: “Anh đăng ảnh lên vòng bạn bè, em không đăng sao?”

 

Đường Khê: “Em đăng mà, không phải anh đã thấy qua sao?” Anh còn nhấn like cho cô nữa.

 

Tần Kiêu ừm với giọng điệu bình thường, khẽ ngước cằm, nhỏ giọng nói: “Xem rồi, ăn lẩu, uống trà sữa, ăn cổ vịt, cái gì cũng đăng.”

 

Đường Khê tưởng anh đang chê mình mỗi ngày đều đăng lên vòng bạn bè những điều vô bổ, cười gượng: “Lúc vui, chia sẻ với mọi người cuộc sống ngày thường, để lại làm kỷ niệm.”

 

Tần Kiêu giả vờ vô ý hỏi: “Hôm nay em không vui sao?”

 

Đường Khê: “Em vui mà.”

 

Tần Kiêu mắt nhìn ly trà sữa trên tay cô, lạnh lùng phụt cười một tiếng. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ Luvevaland.co để ủng hộ nhóm dịch nhé. Nếu có thắc mắc gì về bản chuyển ngữ bạn có thể nhắn về fanpage nhóm dịch là Sắc - Cấm Thành hoặc fanpage của web là LuvEva land nhé.

 

Đường Khê nương theo ánh mắt của anh nhìn ly trà sữa của mình, bỗng chốc hiểu giọng điệu kỳ lạ một cách bất ngờ của anh từ đâu đến rồi, cô vội vàng cầm điện thoại lên: “Bây giờ em đăng lên vòng bạn bè ngay, được chứ?”

 

Tần Kiêu bình thản nói: “Vòng bạn bè của em, tùy em.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)