TÌM NHANH
TÌNH YÊU CUỒNG NHIỆT SAU HÔN NHÂN
Tác giả: Quân Lai
View: 2.265
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 33: Rất hồng hào
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND

Tối hôm trước đi ngủ sớm, cho nên hôm sau khi Đường Khê tỉnh dậy, trời vẫn còn chưa sáng rõ.

 

Cô vừa mở mắt ra là thấy Tần Kiêu đang nằm đối mặt với mình, cùng cô nằm trên một chiếc gối đầu, một cánh tay đang kê ngang ở dưới gáy của cô, tay kia thì ôm lấy eo của cô, như đang ôm cả người cô vào trong lòng, chóp mũi chạm vào chóp mũi, ngay cả khoảng cách giữa hai môi cũng vô cùng gần, dường như chỉ một chút nữa là hôn lên rồi.

 

Đường Khê nhích mặt về phía sau một chút, cảm giác sau một đêm cổ có chút mỏi, cánh tay của anh rắn chắc, để cho cô gối lên lâu như thế, không biết đã bị tê hay chưa.

 

Đường Khê nhìn chằm chằm lên khuôn mặt của anh, thấy anh vẫn đang nhắm mắt lại, chưa có thức giấc, ánh mắt lại rơi vào bên trên lông mi của anh, lông mi của anh vừa rậm lại vừa dài, lại có chút cong cong, giống như hai cây bàn chải nhỏ, có khi còn dài hơn so với lông mi của cô nữa.

 

Đường Khê theo bản năng mà xích lại gần anh, đưa tay lên nhẹ nhàng đụng vào lông mi của anh một cái, sau đó lại chột dạ mà lập tức rút tay về, sau đó lại giấu đầu hở đuôi mà nắm chặt tay đặt ở trước xương quai xanh của mình.

 

Một lát sau, thấy anh không bị tỉnh giấc, cô lại thò tay ra sờ sống mũi cao kia của anh, một đường trượt từ sống mũi xuống cằm, dừng lại ở bên trên yết hầu của anh.

 

Đường Khê nhìn quả táo Adam gợi cảm của anh, sau đó lại sờ lên cái cổ trơn nhẵn của mình, đối với sự khác nhau giữa nam và nữ này cô vô cùng hứng thú, cô đang do dự có nên sờ lên hay không, thì Tần Kiêu đột nhiên mở mắt ra, trong đáy mắt cất chứa ý cười, một phát bắt được tay cô, đặt lên môi hôn hôn một cái.

 

Đường Khê thấy được ý cười trong mắt của anh, mới nhận ra là người này đã sớm thức dậy rồi, còn cố ý vờ ngủ, để yên cho cô sờ loạn trên mặt anh, cô có chút xấu hổ, nhưng cố làm ra vẻ bình tĩnh muốn rút bàn tay đang bị anh nắm chặt ra, chống tay xuống giường muốn đứng dậy. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ Luvevaland.co để ủng hộ nhóm dịch nhé. Nếu có thắc mắc gì về bản chuyển ngữ bạn có thể nhắn về fanpage nhóm dịch là Sắc - Cấm Thành hoặc fanpage của web là LuvEva land nhé.

 

Vừa nhấc người lên chuẩn bị xuống giường, cô lại bị anh ôm eo lôi trở lại, gương mặt lập tức đâm rầm vào lồng ngực cứng rắn của anh.

 

Cái mũi của Đường Khê bị đụng đau, cô giương mắt lên trừng anh một cái, biết sức lực của mình và anh chênh lệch quá lớn, nên cũng không phí sức giãy dụa, mở miệng nói: “Buông em ra, em phải rời giường.”

 

Tần Kiêu cúi đầu, hỏi: “Đã tỉnh ngủ rồi?”

 

Đường Khê ừ một tiếng.

 

“Không buồn ngủ nữa?”

 

“Không buồn ngủ.”

 

Hai ngày trước cô ở cùng phòng với Tô Chi, ban đêm đều nói chuyện phiếm cho tới tận hai ba giờ sáng, ban ngày lại phải dậy sớm, nên người mệt mỏi rã rời, hôm qua đặt điện thoại di động xuống liền ngủ, sau khi ngủ đủ giấc, bây giờ toàn thân đều cảm thấy thoải mái, tinh thần mười phần phấn chấn.

 

Tần Kiêu cũng không biết nghĩ tới điều gì, ánh mắt hơi trầm xuống, xoay người đè lên người cô, cúi đầu xuống định hôn tới.

 

Đường Khê lập tức quay mặt sang chỗ khác, tránh đi nụ hôn của anh.

 

Bờ môi ấm áp sát gần cô lướt qua cần cổ, Tần Kiêu ngẩng đầu, thân hình như sững lại, sắc mặt có chút cứng ngắc.

 

Đường Khê thấy ánh mắt u ám kia của anh, ngay lập tức hiểu ra là có thể anh đang hiểu lầm mình không tình nguyện cho anh hôn, giơ tay ra đẩy đầy bả vai anh, nhẹ nhàng nói: “Còn chưa đánh răng đâu.”

 

Cánh tay Tần Kiêu chống xuống giường, mượn lực, cúi người xuống sát cô, không nhúc nhích, mắt đen nhìn chằm chằm cô, giống như mang theo tức giận, sau vài giây, xoay người xuống khỏi người cô, vén chăn lên đi xuống giường, mang dép đi về hướng phòng tắm, động tác vô cùng lưu loát nhanh nhẹn. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ Luvevaland.co để ủng hộ nhóm dịch nhé. Nếu có thắc mắc gì về bản chuyển ngữ bạn có thể nhắn về fanpage nhóm dịch là Sắc - Cấm Thành hoặc fanpage của web là LuvEva land nhé.

 

Đường Khê nhìn chằm chằm bóng lưng cao lớn của anh, sững sờ một lát, lại quay đầu nhìn chằm chằm trần nhà, không biết anh đây là thế nào?

 

Tức giận sao?

 

Bởi vì cô không cho anh hôn?

 

Làm gì đến mức như vậy chứ nhỉ, cô cũng đã giải thích là bởi vì buổi sáng còn chưa đánh răng cho nên mới không muốn hôn mà.

 

Trong phòng tắm vang lên tiếng nước chảy, Tần Kiêu đang rửa mặt.

 

Đường Khê đang mải suy nghĩ không nhận ra anh đi ra từ phòng tắm, ghé mắt nhìn về phía anh, vừa mới quay đầu, anh đã nhanh chân đi đến bên giường, cúi đầu thấp xuống, ánh mắt sáng rực mà nhìn cô: “Anh đã đánh răng xong rồi.”

 

Đường Khê: “...”

 

Cho nên, vừa rồi anh vội vàng bò từ trên người cô xuống, cũng không phải là tức giận không muốn để ý đến cô nữa, mà là bởi vì cô nói chưa đánh răng nên không thể hôn môi, cho nên đi đánh răng.

 

Đường Khê dở khóc dở cười, lại bị ánh mắt thẳng tắp của anh nhìn đến mức nóng cả mặt lên, từ trên giường ngồi xuống, tránh ánh mắt đó của anh, nhỏ giọng nói: “Được rồi, anh đợi em một lát, em đi đánh răng.”

 

Cô vén chăn lên, mới lui ra gần mép giường một chút, thân hình cao lớn của anh đã dựa tới, ôm cô vào trong lồng ngực, muốn cúi đầu xuống hôn cô.

 

“Tần Kiêu…” Đường Khê lấy tay che miệng anh lại, khe khẽ lắc đầu, ra hiệu anh đừng làm như vậy, cô còn chưa có đánh răng đâu.

 

Tần Kiêu yên lặng buông cô ra, đứng người lên, điềm nhiên như không có việc gì đi tới một bên ghế salon ngồi xuống, lười biếng dựa ra sau ghế, con ngươi đen như mực đảo qua gò má của cô, im ắng mà thúc giục cô.

 

Đường Khê từ trên giường đi xuống, tới phòng tắm rửa mặt.

 

Lúc đang đánh răng, Đường Khê liếc thoáng qua thấy Tần Kiêu đang đứng tựa trước cửa phòng tắm, hai tay đút trong túi quần, đôi mắt đen như mực, đôi mắt nặng nề mà nhìn cô.

 

Đường Khê có loại cảm giác như mình là một nữ tù nhân phạm tội ở cổ đại, bị quan sai áp giải, sắp sửa bị giải đến pháp trường chịu hình phạt.

 

Cô rửa sạch mặt, lấy khăn rửa mặt lau sạch nước còn đọng lại, lúc quay sang, Tần Kiêu đã quay trở lại, đang ngồi tại bên giường chờ cô.

 

Đường Khê hít sâu một cái, chậm rãi đi đến bên giường, vừa ngồi vào bên cạnh anh, anh ngay lập tức nghiêng người ôm lấy cô, vịn bả vai cô quay mặt cô đối diện lại với anh, bờ môi nhẹ nhàng hôn lên lông mi của cô một cái.

 

Mắt Đường Khê vội vàng chớp chớp, sau đó nhắm lại.

 

Những nụ hôn dày đặc tinh tế của Tần Kiêu hôn vào cái mũi thanh tú của cô, từ phía trên cùng dời xuống đến chóp mũi, bờ môi khẽ mở, ngậm lấy chóp mũi của cô, hút một chút.

 

Đường Khê khẽ hừ một tiếng, ngón tay nắm chặt lấy quần áo của anh.

 

Tần Kiêu thấp giọng cười cười, môi trượt xuống dưới đến miệng của cô, dừng lại cọ xát tại môi của cô, hơi thở của Đường Khê bắt đầu dồn dập, không kìm lòng được mà nâng cánh tay lên khoác lên bả vai đặt tại sau lưng của anh, ngực áp vào người anh, nghe được cả tiếng tim đập kịch liệt của đối phương. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ Luvevaland.co để ủng hộ nhóm dịch nhé. Nếu có thắc mắc gì về bản chuyển ngữ bạn có thể nhắn về fanpage nhóm dịch là Sắc - Cấm Thành hoặc fanpage của web là LuvEva land nhé.

 

Bờ môi phía dưới đột nhiên bị anh ngậm lấy, nặng nề mút xuống.

 

Đường Khê bị anh hôn đến mức sắp không chịu nổi rồi, trong thoáng chốc phát hiện ra môi của anh là đang dọc theo từ mắt của cô, đến cái mũi, bờ môi, cái cằm, cần cổ, lại nhích xuống bên dưới một chút, giống như trình tự mà cô vừa mới sờ lên mặt anh lúc nãy vậy.

 

Người đàn ông này…

 

“Tại sao lại gạt anh?”

 

Giữa lúc ý thức đang mơ hồ, Đường Khê nghe thấy Tần Kiêu chất vấn.

 

Đại não của cô lúc này một mảnh mờ mịt, cũng mặc kệ mình đã làm cái gì, ôm lấy eo của anh, đặt cằm lên bả vai anh, nhỏ giọng lấy lòng: “Em đâu có lừa anh cái gì chứ.”

 

Tần Kiêu: “Em có.”

 

Đường Khê: “Em không có.”

 

“Tối hôm qua em đồng ý chờ anh ngủ chung, tại sao lại ngủ trước một mình?”

 

Lời nói của Đường Khê mang theo tiếng khóc nức nở: “Không có mà.” Cô đâu có nhớ rõ ràng đã đồng ý chờ anh ngủ chung đâu.

 

Cô cắn môi, lắc lắc cái đầu đang không tỉnh táo lắm, cố gắng nghĩ lại cảnh tượng tối hôm qua.

 

Tối hôm qua trước khi cô đi ngủ, anh còn đang gọi điện thoại với giám đốc Trịnh, cô chỉ vào giường trong phòng ngủ, chào hỏi anh, nói cho anh biết là mình đi ngủ trước.

 

Anh ra hiệu cho cô bằng một động tác mà cô không hiểu lắm, cô cứ nghĩ nó có nghĩa là đồng ý.

 

Sau khi cô lên giường, anh lại làm một động tác ra hiệu, cô nhìn không hiểu, vỗ vỗ giường, ý muốn nói cho anh là mình đi ngủ trước, anh dựng tay ra hiệu OK.

 

Cái này cô biết, đó là đồng ý.

 

Vậy nên cô đi ngủ.

 

Trong đầu Đường Khê đang tái hiện lại cảnh tượng ngày hôm qua, căn bản nghĩ rằng rõ ràng không phải đã đồng ý với cô là cô đi ngủ trước không chờ anh ngủ chung mà, cô cảm thấy rõ ràng Tần Kiêu đang cố ý kiếm chuyện bắt nạt cô. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ Luvevaland.co để ủng hộ nhóm dịch nhé. Nếu có thắc mắc gì về bản chuyển ngữ bạn có thể nhắn về fanpage nhóm dịch là Sắc - Cấm Thành hoặc fanpage của web là LuvEva land nhé.

 

Càng nghĩ lại càng thấy tủi thân, cô há miệng, cắn một cái trên vai anh xem như trả thù.

 

 

Lúc Đường Khê tỉnh lại lần nữa, cũng đã đến giữa trưa rồi, cô ôm lấy chăn mền ngồi dậy, mắt nhìn người quần áo chỉnh tề đang ngồi trên ghế salon ở đằng kia, cô ngay lập tức cúi đầu chơi điện thoại, không thèm để ý đến anh.

 

Nét mặt Tần Kiêu thỏa mãn, lúc đeo đồng hồ cho chính mình lại cố ý buông tay, đồng hồ từ cổ tay trượt xuống, rơi xuống đất kêu xoạch một tiếng.

 

Tần Kiêu nhìn về phía Đường Khê, thấy Đường Khê không thèm nhìn về bên này, anh nhếch môi, yên lặng nhặt đồng hồ lên, nhấc chân đi đến bên giường, đưa tên lên vuốt vuốt mái tóc mềm mượt của Đường Khê, hỏi: “Có đói bụng không?”

 

“Anh bắt nạt em.” Đường Khê hất cánh tay của anh ra, nhìn anh bằng ánh mắt tủi thân.

 

Khóe môi Tần Kiêu khẽ nhúc nhích, muốn giải thích, lại thoáng thấy trên cần cổ của cô dày đặc dấu hôn nhàn nhạt, trung thực thừa nhận sai lầm: “Anh xin lỗi.”

 

Đường Khê cắn cắn môi, tính tình tốt nói: “Em tha thứ cho anh, nhưng lần sau anh không được như vậy nữa.”

 

Tần Kiêu nhếch khóe miệng, không có trả lời cô, anh không thể hứa hẹn trước chuyện gì mình không làm được, nói lảng sang chuyện khác: “Em muốn ăn gì, để anh gọi người mang tới.”

 

Đường Khê: “...”

 

Tần Kiêu là chó.

 

Đường Khê mắng anh một câu ở trong lòng, cảm thấy dễ chịu hơn hẳn.

 

“Không ăn ở trong phòng, đợi lát nữa xuống dưới ăn.”

 

Cô giương mắt nhìn về hướng rương hành lý, Tần Kiêu quay người đi đến trước rương hành lý của cô, cầm lên một bộ váy liền áo màu trắng trong đó, hỏi cô: “Mặc bộ này có được không?”

 

Đường Khê gật đầu: “Được.”

 

Sau khi thay xong quần áo, Đường Khê gửi một tin nhắn cho Tô Chi, hỏi xem cô ấy đang ở đâu.

 

Tô Chi: [Đang ở đoàn làm phim, xem Khanh Khanh quay phim đây.]

 

Đường Khê: [Các cậu đã ăn cơm trưa chưa?]

 

Tô Chi: [Chưa, đợi một lát nữa mới ăn, hai người đang ở đâu vậy?]

 

Đường Khê: [Khách sạn.]

 

Tô Chi: [Vừa mới rời giường?]

 

Đường Khê từ chối trả lời vấn đề này.

 

Tô Chi: [Ha ha ha, đã hiểu, ngày mai có buổi công tác quay chụp, câu nhớ kỹ chưa?]

 

Đường Khê: [Biết rồi.]

 

Tô Chi: [Cho nên buổi chiều cậu cố gắng mà ở cùng với chồng bồi đắp tình cảm đi, không cần tìm tớ.]

 

Đường Khê biết cô ấy không muốn phá vỡ không khí ở chung giữa mình và Tần Kiêu, nếu đến tìm cô ấy, cô ấy cũng sẽ cố tình tránh đi mà thôi.

 

Đường Khê: [Được rồi.]

 

Để điện thoại di động xuống, Đường Khê nhìn Tần Kiêu vẫn đang đứng ở trước mặt mình yên lặng chờ đợi, nói: “Hay là chúng ta vẫn nên ăn ở trong phòng đi.”

 

Tô Chi không ở chỗ này, toàn thân cô cũng rã rời, có chút lười không muốn làm gì cả.

 

Tần Kiêu ừ một tiếng, hỏi: “Muốn ăn cái gì?”

 

“Gì cũng được, anh chọn đi.”

 

Tần Kiêu cầm điện thoại gọi cho nhân viên phục vụ của khách sạn, Đường Khê đi đến trước bàn trang điểm ngồi xuống trang điểm.

 

Tần Kiêu sau khi nói chuyện điện thoại xong, ngồi trên ghế salon cách đó không xa nhìn cô một hồi, sau đó lại đứng dậy đi đến bên cạnh cô. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ Luvevaland.co để ủng hộ nhóm dịch nhé. Nếu có thắc mắc gì về bản chuyển ngữ bạn có thể nhắn về fanpage nhóm dịch là Sắc - Cấm Thành hoặc fanpage của web là LuvEva land nhé.

 

Đường Khê nhìn thấy dáng người cao lớn của anh ở đằng sau mình qua gương, quay đầu lại về phía anh, hỏi: “Anh đứng ở chỗ này làm gì?”

 

“Nhìn em.”

 

Anh cúi thấp đầu xuống, đôi mắt sâu thẳm không thấy đáy nhìn cô chăm chú.

 

Đôi mắt sâu thẳm ấy giống như mang thâm tình vô hạn, lúc không nhúc nhích nhìn cô, đều khiến cô cảm thấy đáy mắt ấy như cất giấu muôn vàn cảm xúc, ẩn chứa đưa tình, làm cô không thể nào chống đỡ được.

 

Mi mắt cô rung động rủ xuống, quay đầu trở lại, tránh đi ánh mắt của anh: “Nhìn em làm gì, em còn chưa trang điểm xong đâu.”

 

Tần Kiêu ử một tiếng, nói: “Anh nhìn em trang điểm.”

 

Anh giống như tò mò lấy từ bàn trang điểm của cô một hộp đồ trang điểm nhỏ giơ lên, hỏi: “Đây là cái gì?”

 

Đường Khê liếc mắt nhìn, nói: “Má hồng.”

 

Người đàn ông có vẻ rất hiếu kỳ đối với đồ trang điểm của phụ nữ, Đường Kiều đoán anh chắc cũng không hiểu má hồng là cái gì đâu, nhận lại hộp nhỏ từ trong tay anh để lên bàn, cầm cọ trang điểm quét qua một hồi rồi phủ lên mặt, minh họa cho anh nhìn.

 

“Đây dùng để bôi ở chỗ này, thoa xong sẽ cảm thấy mặt mũi có sức sống hơn.”

 

Tần Kiêu nhàn nhạt ừ một tiếng, giúp cô đóng nắp hộp má hồng mà cô đang cầm trên tay, chững chạc đàng hoàng mà bình luận: “Rất hồng hào, giống như đã bị hôn qua nhỉ.”

 

Đường Khê: “...”

 

“Không đúng sao?” Tần Kiêu cúi người xích lại gần bên tai cô, hôn một cái bên lỗ tai cô, dùng thực tiễn chứng minh lý luận, để cô nhìn vào gương: “Nhìn thấy chưa, đỏ lên.”

 

Mặt Đường Khê lại càng đỏ hơn, liếc thấy khuôn mặt anh vẫn đang vô cùng nghiêm túc, lại luôn cảm thấy anh đang cố tình đùa giỡn mình, nhưng không tìm ra chứng cứ nào. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ Luvevaland.co để ủng hộ nhóm dịch nhé. Nếu có thắc mắc gì về bản chuyển ngữ bạn có thể nhắn về fanpage nhóm dịch là Sắc - Cấm Thành hoặc fanpage của web là LuvEva land nhé.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)