TÌM NHANH
TÌNH TRÔI THEO GIÓ
View: 259
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 47
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy

Đêm đó, lần đầu tiên Lâm Dĩ Vi ngủ cùng Tạ Bạc theo nghĩa đen, cả đêm chỉ ôm nhau mà ngủ.

 

Mấy lần trước hai người làm xong đều chia giường ngủ, làm để hoàn thành mục đích mà thôi, là để muốn xả hết sức lực tích trữ bấy lâu cùng khoái cảm thăng hoa trong tích tắc.

 

Mà nằm chung giường, ngủ chung gối, ôm lấy nhau có nghĩa là không hề giấu giếm trao trạng thái yếu ớt nhất, không hề phòng bị nhất của bản thân cho đối phương.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Trước đây, Lâm Dĩ Vi không quen ở cùng phòng ngủ với bất kì ai cả, ký túc xá đại học có bốn người, cô ép mình phải vượt qua loại khó chịu khác người này.

 

Nhưng ngủ cùng người khác trên một chiếc giường... Toàn thân cô thật sự rất kháng cự việc này.

 

Không thể nào ngủ được.

 

Nhưng kỳ lạ là khi ngủ cùng Tạ Bạc trên một chiếc giường, hơn nữa người này còn quấn lấy cô như bạch tuộc nữa chứ, vậy mà cô vẫn có thể yên tâm đi vào giấc ngủ.

 

Trong lúc ngủ mơ, cô còn có thể cảm nhận được nụ hôn nồng nhiệt của người đàn ông này. Anh cứ hôn cô mãi, không biết mệt mỏi là gì, hôn lên mỗi tấc da thịt của cô, anh tách môi cô ra, dây dưa với cô không ngừng, xem cô như một viên kẹo ngọt ngào không bao giờ tan vậy, mặc sức sử dụng.

 

Sau đó Lâm Dĩ Vi nắm được thứ gì đó, cầm mãi không buông.

 

Mãi cho đến khi tỉnh lại vào ngày hôm sau, Tạ Bạc hừ cười bên tai cô, nói cô cầm lấy của anh cả đêm.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lâm Dĩ Vi rút tay về, phản kích lại: "Lúc tôi ngủ thích sờ mấy thứ mềm mềm."

 

Tạ Bạc không hề tức giận: "Em không cho người có tài trổ tài, còn chê nó mềm nữa."

 

Hai người nằm trên giường lại anh một câu, em một câu mà cãi nhau, cãi xong lại ôm lấy nhau, cười lăn mấy vòng trong chiếc chăn lông ngỗng mềm mại.

 

Lâm Dĩ Vi suýt chút nữa là rớt xuống giường, nhưng lại được Tạ Bạc kéo về, trùm chăn lên trốn trong chăn mà hôn, trêu chọc, bắt nạt lẫn nhau, chơi bẩn đủ kiểu, không ai chịu nhường ai.

 

Trước kia Lâm Dĩ Vi không biết cuộc sống suy sụp và sa đọa là như thế nào, hiện tại cô đã có thể hiểu được đôi chút. Đó là không ngừng hưởng thụ tình ái trên thân thể, ngoại trừ ăn, chỉ còn tình ái, mãi cho đến khi kiệt quệ...

 

Đến tận khi có người gõ vang cửa phòng, mới cắt ngang hai người đang quấn quýt trong ổ chăn.

 

Giọng nói của Trì Tây Ngữ truyền tới:

 

"Vi Vi, cậu dậy chưa? Hôm nay mình đi vẽ vật thực đó!"

 

"Hả, được!"

 

Lâm Dĩ Vi giật mình xốc chăn lên đứng dậy, Tạ Bạc chưa đã thèm nắm lấy mắt cá chân cô, kéo cô vào trong lồng ngực mình, ôm chẳng chịu buông: "Hôn một cái."

 

Cô hoảng hốt, vội bịt miệng anh để anh câm miệng.

 

Tạ Bạc cắn tay cô, cười muốn nói tiếp, Lâm Dĩ Vi chỉ có thể dùng nụ hôn để chặn miệng anh lại, cho đến khi tiếng bước chân ngoài cửa dần dần đi xa.

 

Cô vùng khỏi tay Tạ Bạc, đứng dậy mặc quần áo nói: "Anh cứ ở trong phòng đi, chừng nào tất cả mọi người đi rồi anh hãy ra."

 

Tạ Bạc để trần thân trên, chăn đơn che trên bụng, anh dựa nghiêng trên giường mềm, nhàn nhã nhìn cô.

 

Cô chỉ mặc một chiếc áo ngực cùng quần lót màu đen, vòng eo thon thả, xương bướm sau lưng cứ như... Muốn nhẹ nhàng bay lên theo cử động của cơ thể vậy.

 

Cô đi vào phòng vệ sinh rửa mặt trước, sau đó ngồi xổm tìm quần áo trong vali.

 

Không hề xem anh như người ngoài.

 

"Chúng ta có giống yêu đương vụng trộm không?" Anh hỏi.

 

Lâm Dĩ Vi khẽ nâng mí mắt, nhìn thấy trong đôi mắt hoa đào lẳng lơ của người đàn ông tràn ngập ý cười.

 

Cô biết anh đúng là có chút thú vui độc ác như thế.

 

Lâm Dĩ Vi mặc áo len, tỏ ra nghiêm túc nói: "Anh không phải bạn trai của ai, tôi cũng không phải bạn gái của ai cả, cho nên không phải vụng trộm."

 

"Vậy em còn sợ tôi bị người khác nhìn thấy thế à?"

 

"Tuy không phải vụng trộm, nhưng cũng không có tình cảm." Lâm Dĩ Vi chân thành thẳng thắn, nói thẳng: "Chúng ta có quan hệ gì anh còn không rõ ư, anh cảm thấy loại quan hệ này có thể lộ ra được không?'

 

Tạ Bạc lạnh lùng nhìn cô: "Không có tình cảm thật sao? Tối hôm qua em ôm tôi cả đêm, còn lợi dụng lúc tôi ngủ để hôn trộm tôi."

 

"Tôi... Tôi không có."

 

"Tôi không hề ngủ, heo con."

 

Hai má Lâm Dĩ Vi phiếm hồng, cầm gối lên muốn đánh anh, Tạ Bạc biết cô đang thẹn quá thành giận, lúc nào cũng thế...

 

Anh không muốn chọc cô nổi giận, nên bắt lấy gối: "Được được được, là tôi nằm mơ, chúng ta chẳng ai yêu ai cả, não ai cũng tỉnh như người máy hết."

 

Lâm Dĩ Vi trừng mắt nhìn anh rồi thầm nói với bản thân, cô không thể để chính mình ngã vào vũng bùn, mãi mãi không thể ngóc đầu lần nữa.

 

Tuyệt đối không thể.

 

Sau khi rửa mặt xong, cô ngồi bên mép giường trang điểm nhẹ. Đến khi ra cửa đã thấy Tạ Bạc ngủ tiếp rồi.

 

Bình thường anh còn dậy sớm hơn cô, đây là lần đầu tiên Lâm Dĩ Vi nhìn thấy anh ngủ nướng.

 

Ga giường che nửa tấm lưng anh, mà phải nói chứ, làn da của anh trắng thật, đường cong cơ thể hoàn mĩ, cơ bắp căng đầy, cơ thể đẹp đẽ này là thứ có thể ăn thay cơm luôn.

 

Lâm Dĩ Vi nhìn đồng hồ, biết mình phải đi rồi nhưng vẫn không nhịn được đi qua, nằm sấp bên mép giường nhìn anh.

 

Khung xương Tạ Bạc tuyệt đẹp, hàng mi cao vút, chân mày ngang hơi lộn xộn nhưng không hề ảnh hưởng tới ngũ quan đẹp đẽ đó chút nào.

 

Lông mi gì mà dài quá đáng.

 

Lâm Dĩ Vi không nhịn được ghé lại gần, hôn lên đôi môi hơi mỏng của anh, khóe miệng người đàn ông hơi nhếch: "Không có tình cảm, em đoán xem tôi có tin không?"

 

"Thật sự không có."

 

Anh ôm cô vào lòng, nâng gáy cô lên nhẹ nhàng mút hôn, dường như thật sự có tình yêu uyển chuyển trôi đi tựa dòng suối, không chút ồn ả chảy qua vách đá che kín rêu xanh.

 

Hai tay Lâm Dĩ Vi đặt trên ngực anh, hai chân không kìm được tách ra.

 

Tạ Bạc tiến vào, tay nâng vòng eo mảnh khảnh của cô.

 

"Vi Vi." Anh dùng mũi cọ nhẹ vào cô: "Thích tôi đi, cái này cũng không phải việc lớn gì, chỉ là nếu em thích tôi, sau này chúng ta sẽ chung sống vui vẻ hơn."

 

"Tôi thích anh, vậy sau này thì sao? Anh có thể cho tôi cái gì?"

 

"Em muốn cái gì?"

 

Trong khoảnh khắc đó, Lâm Dĩ Vi suýt chút nữa đã thốt ra, nói cô muốn một lời nói thật của Trì Tây Ngữ…

 

Mấy bức tranh đó rốt cuộc đến từ đâu?

 

Nhưng Lâm Dĩ Vi nhịn xuống, lý trí bắt cô tỉnh táo lại, hoa dại đẹp đẽ mê hoặc khiến người nhìn hoa mắt, tình yêu triền miên sẽ che mờ tất cả.

 

Tạ Bạc có thể vì một đêm vui sướng ngắn ngủi này mà từ bỏ mưu kế tranh đoạt tất cả mà anh ngấm ngầm tính toán suốt mười năm hay không?

 

Trước lúc anh nói ra toàn bộ mọi chuyện, sao cô có thể thực sự tin tưởng anh được chứ.

 

“Anh thích tôi không?” Cô hỏi anh.

 

“Em hỏi gì mà vô nghĩa thế.”

 

Cô tiếp tục hỏi: “Thích kiểu nào?”

 

Tạ Bạc lười giải thích, Lâm Dĩ Vi đứng dậy muốn đi, anh giữ chặt tay cô, ngập ngừng một lúc lâu mới thốt ra được một câu:

 

“Là kiểu thích chưa từng trao cho bất kì ai khác.”

 

Đôi con ngươi đen láy của anh sâu thẳm, không hề có ý đùa giỡn.

 

Lâm Dĩ Vi nói: “Tôi phải đi rồi.”

 

“Ở lại thêm một phút nữa thôi.”

 

Cô cho anh thêm một phút nữa, sau đó đứng dậy cột tóc đi đến cửa phòng.

 

“Kiểu thích chưa từng trao cho bất kì ai khác.”

 

Mấy lời này bay vòng vòng trong đầu Lâm Dĩ Vi, hệt như con bọ vỗ cánh vo ve, lặp đi lặp lại không dứt trong lỗ tai.

 

Cô cố gắng hết sức muốn vứt những lời này ra khỏi đầu.

 

Người chết không có chỗ chôn, chắc chắn không phải là cô.

 

 

Tối hôm qua có mưa, trong không khí tràn ngập mùi rêu thoang thoảng.

 

Bọn họ bày giá vẽ bên mép hiên của trấn cổ, vẽ ảnh ngược của tòa tháp trắng cùng mặt sông sóng nước long lanh dập dìu đối diện.

 

“Đúng rồi, anh cậu thế nào rồi?” Cô hỏi Trì Tây Ngữ.

 

Trì Tây Ngữ pha màu trên khay, thờ ơ nói: “Gãy một cái xương sườn, suốt đêm hôm qua đã đưa đến bệnh viện thành phố Thanh Cảng rồi.”

 

“Nghiêm trọng vậy sao?”

 

“Đúng vậy, xuống tay tàn nhẫn thật đấy.”

 

Cô hỏi thử: “Tìm được hung thủ chưa?”

 

Trì Tây Ngữ bất đắc dĩ nhún vai: “Không tìm thấy ai cả, anh tôi sắp tức điên lên rồi kìa, nói dù đào ba thước đất cũng phải tìm cho ra. Nhưng hiện tại chỉ sợ anh ta chẳng có sức đâu mà đào ba thước đất.”

 

Lâm Dĩ Vi phải cố lắm mới ngăn được nụ cười nơi khóe miệng: “Tôi từng hỏi thăm qua, trấn cổ này tuy đang cố gắng khai phá mảng du lịch, nhưng người dân nơi đây khá nhanh nhẹn dũng mãnh, thành ra tỉ lệ phạm tội cũng cao. Cho nên mãi vẫn không mở rộng thị trường khách du lịch được, tốt nhất vẫn nên cẩn thận một chút.”

 

“Anh ta bị dạy dỗ một bài học như thế cũng là đáng đời, ai bảo suốt ngày cứ làm mấy chuyện không nên người làm chi.” Trì Tây Ngữ không mấy quan tâm đến tình trạng của anh cô ta.

 

Hai người tán gẫu vài câu rồi người nào lại vẽ tiếp tranh người nấy.

 

Lâm Dĩ Vi hay liếc mắt nhìn bức tranh bên phía Trì Tây Ngữ.

 

Bất luận là màu sắc hay nét bút đều kém xa ngàn dặm so với tác phẩm đoạt giải của cô ta.

 

Hiển nhiên đây không phải là thứ mà cùng một đôi tay có thể vẽ ra được.

 

Thấy Lâm Dĩ Vi cứ nhìn chằm chằm bức tranh của cô ta, Trì Tây Ngữ cũng ý thức được mình tốn cả ngày ngồi ở đây mà chỉ vẽ ra được một đống phân chó.

 

Cô ta bực bội cất giá vẽ, xoay người rời đi.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)