TÌM NHANH
TÌNH TRÔI THEO GIÓ
View: 286
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 46
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy

Ngọn lửa thù hận trong lòng Lâm Dĩ Vi đang bùng cháy, cô nhìn Tạ Bạc: "Anh có thể hại Phó Tường, có thể hại luôn Trì Tây Thành không, tôi muốn anh ta chết.”

 

Chữ cuối cùng kia, cô gần như nghiến răng nghiến lợi mà nói.

 

Tạ Bạc buông cô gái ra, xoay người ngồi xuống ghế sofa, cằm hơi siết chặt: "Dĩ, em luôn đưa ra vấn đề khó khăn cho tôi đấy nhỉ.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Đến tột cùng là có thể hay không?”

 

“Anh ta lại làm gì em rồi?”

 

Anh hỏi cô: “Có Trì Tây Ngữ bên cạnh, chắc cũng không đến nỗi chứ. Tuy anh ta là một tên khốn, nhưng là một người anh trai tốt.”

 

"Đúng vậy, cũng không đến nỗi đấy.” Nỗi hận trong đôi mắt Lâm Dĩ Vi sắp không đè nén nổi: “Anh ta không biết là nhổ nước miếng, hay là bỏ cái gì khác vào trong trà sữa của tôi... Cho dù là gì thì tôi cũng vừa mới nôn ra hết, con mẹ nó sắp phun cả mật ra rồi...”

 

Tạ Bạc đứng dậy muốn ôm cô, lại bị Lâm Dĩ Vi đẩy ra.

 

Anh yên lặng suy nghĩ trong chốc lát, nghiêm túc nói với cô: "Dĩ Dĩ, tôi không thể động đến người nhà họ Trì, đây là chuyện tôi không thể làm.”

 

Đúng vậy, mối liên hệ giữa hai nhà Tạ Trì gắn bó không thể tách rời, quan hệ lợi ích của bọn họ hết sức chặt chẽ.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nếu là tranh chấp nhỏ thì không sao nhưng anh không thể thật sự động đến Trì Tây Thành.

 

Lâm Dĩ Vi cũng không miễn cưỡng, cô cũng hiểu,  nhưng thật sự không có tâm trạng tỏ ra hòa nhã với anh. Cô đi vẫn đi vào phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt.

 

Lúc cô tắm rửa xong đi ra thì Tạ Bạc đã rời đi.

 

Cô không thể cho anh niềm vui như anh mong muốn, không cách nào làm anh vui sướng nên đương nhiên anh sẽ đi tìm người có thể làm anh vui rồi.

 

Tạ Bạc không phải là người tự chuốc lấy khổ, lại càng không biết cách dỗ dành người khác.

 

Lâm Dĩ Vi nằm trên giường, nhắm mắt nghỉ ngơi, nhưng làm thế nào cũng không ngủ được.

 

Bụng cô đói đến mức kêu ùng ục, nhưng cô lại không thèm ăn xíu nào, chỉ muốn nôn.

 

Một lát sau, cô nghe được tiếng bước chân vội vã truyền đến từ ngoài cửa, bởi vì khách sạn kết cấu bằng gỗ, không cách âm được, nên âm thanh gì ở bên ngoài cũng có thể nghe thấy rõ ràng.

 

Cô nghe thấy tiếng Trì Tây Ngữ đang nói chuyện điện thoại:

 

"Ai làm thế?”

 

“Không tìm được người á?”

 

“Vậy anh trai tôi thì sao? Bệnh viện nào?”

 

 

Lâm Dĩ Vi mặc quần áo chỉn chu rồi đi ra, kéo Trì Tây Ngữ, hỏi: "Chuyện gì xảy ra vậy?”

 

Trì Tây Ngữ tức giận nói: "Vừa rồi trong quán bar, anh trai tôi uống say bí tỉ, không biết bị ai kéo vào trong ngõ hẻm rồi trùm đầu đánh một trận, bị đánh rất mạnh, bây giờ được đưa đến bệnh viện rồi.”

 

"Ai làm đấy?”

 

"Không biết, không ai giám sát. Cái phố nhỏ này vốn rất loạn mà, chẳng qua cũng là do anh ấy đáng đời, ai bảo anh ấy suốt ngày không chịu làm người đàng hoàng chứ. Đang ở trên địa bàn của người ta, anh ấy còn cứ kiêu ngạo, ương ngạnh...”

 

Trì Tây Ngữ không nói nhiều, vội vàng chạy xuống lầu, đón xe đi bệnh viện.

 

Lâm Dĩ Vi quay về phòng, cô sắp không nén được nụ cười trên khóe miệng nữa.

 

Đáng đời, rất đáng đời.

 

Không biết anh ta bị thương như nào, tốt nhất là gãy mấy cái xương, cô mới hả giận.

 

Thật trùng hợp, quả báo tới nhanh như vậy sao?

 

Lâm Dĩ Vi chưa bao giờ tin vào nhân quả báo ứng, cũng không tin ông trời sẽ thật sự giúp cô trừng phạt người xấu.

 

Nghĩ đến chuyện của Phó Tường, trong lòng Lâm Dĩ Vi có suy đoán nhưng cô không dám xác địn. Cô lấy điện thoại di động ra gửi tin nhắn cho Tạ Bạc.

 

Vi Phong: "Anh đang ở đâu đấy?”

 

Anh không trả lời.

 

Lâm Dĩ Vi cúi đầu soạn rất nhiều chữ, nhưng rồi đều bị cô xóa hết.

 

Cô không phải là sinh vật không có tình cảm, tuy rằng cô đã kiệt lực kháng cự cảm giác cảm động trong lòng kia, cô rất muốn mình sống theo kiểu tàn nhẫn

 

Nhưng cô không thể.

 

Bởi vì vừa rồi cô mới nói mấy câu rất lạnh lùng với anh, Lâm Dĩ Vi cảm thấy hổ thẹn.

 

Cô gọi điện thoại cho Tạ Bạc, anh không nhận, nhưng phòng bên cạnh không cách âm lắm lại truyền đến tiếng chuông điện thoại di động của Tạ Bạc.

 

"...”

 

Ở phòng bên cạnh.

 

Cô gái nhỏ mở cửa, cô thò đầu nhìn hành lang, sau khi xác định không có ai, cô gõ cửa phòng bên cạnh…

 

“Anh Bạc.”

 

“Tôi ngủ rồi.” Giọng nói không kiên nhẫn của Tạ Bạc truyền đến.

 

“Tôi biết anh chưa ngủ mà.”

 

“Em phiền quá.”

 

“Tạ Bạc, mở cửa đi mà, tôi muốn nhìn anh một xíu thôi.”

 

Cô là một cô gái quật cường, anh không mở cửa, cô sẽ gõ mãi.

 

"Để tôi nhìn anh một tí đi, được không, chỉ nhìn một cái thôi mà.”

 

Cuối cùng, Tạ Bạc cũng mở cửa phòng ra, người đàn ông để trần nửa người trên, phía dưới tùy tiện mặc một cái quần màu đen. Ánh sáng của đèn trần bao phủ cả người anh, giấu đi đôi tròng mắt màu đen xinh đẹp dưới hàng mi dài của anh.

 

Lâm Dĩ Vi nhìn thấy xương mu bàn tay phải của anh có một vết bầm rất nhỏ.

 

“Em thấy rồi đấy.”

 

Tạ Bạc nói xong thì “Ầm" một tiếng, không khách sáo đóng cửa.

 

Trong lòng anh hơi tức giận, không phải giận cô, mà là giận chính mình.

 

Đêm nay anh giúp cô trút giận, nhưng cho dù là xuất phát từ phương diện nào mà suy nghĩ, Tạ Bạc cũng không nên làm chuyện này.

 

Quá mạo hiểm.

 

Nhưng anh lại làm vậy, hơn nữa còn phải là tự mình ra tay, mới xem như thật sự hả giận.

 

Anh đánh đến mức Trì Tây Thành gần chết, đánh đến mức nắm đấm của anh chảy máu.

 

Đây là chuyện hoang đường gì thế, nếu như để Tạ Tư Trạc biết, Tạ Bạc anh còn có món ngon để ăn nữa à?

 

Thật bốc đồng.

 

Tạ Bạc quyết định lạnh nhạt với Lâm Dĩ Vi, không thèm để ý tới cô nữa.

 

 

Lâm Dĩ Vi trở về phòng, không hiểu sao cô mất ngủ một hồi lâu, nhìn điện thoại, đã qua mười hai giờ đêm rồi.

 

Cơ thể cô rất mệt mỏi nhưng vẫn không ngủ được.

 

Cô ở trên mạng từng thấy một câu nói như này, mất ngủ thật sự không phải thức đêm chơi trò chơi truy kích, mà là muốn ngủ đến phát điên, nhưng vẫn khó mà chìm vào giấc ngủ.

 

Lâm Dĩ Vi bực bội ngồi dậy, cô cầm lấy di động, lướt mạng một lát rồi lại lướt weibo một lát.

 

Cô không biết cảm xúc lộn xộn này của mình là xuất phát từ cảm động… Hay là áy náy, hay cả hai.

 

Áy náy. . .  Sao cô có thể áy náy với loại người như Tạ Bạc chứ, cũng không được cảm động.

 

Quan hệ của hai người rõ ràng chỉ là lợi dụng lẫn nhau, đòi hỏi lẫn nhau. Nói rõ ràng hơn một chút thì là bọn họ khiến nhau vui vẻ, cung cấp giá trị cảm xúc, để cho nhau được thoải mái.

 

Ai rung động trước, người đấy sẽ chết không có chỗ chôn.

 

Sao cô có thể đi thích một người mà chắc chắn sẽ không hứa hẹn tương lai chứ.

 

Thật điên rồ.

 

Cô khoác lên mình một chiếc áo khoác lông, ra ban công hóng gió, không ngờ lại gặp Tạ Bạc đang đứng ở ban công bên cạnh.

 

Anh mặc một chiếc áo len màu xám phong phanh, áo len dán sát vào đường nét khung xương cân xứng của anh một cách hoàn mỹ, thoạt nhìn hơi gầy gò, lạnh lùng, nhưng lại rất trẻ trung.

 

Anh cúi đầu châm điếu thuốc rồi ngước mắt lên nhìn Lâm Dĩ Vi.

 

Có một khoảnh khắc xấu hổ thoáng qua.

 

Lâm Dĩ Vi nói xin lỗi với anh trước, giọng cô dịu dàng, mang theo ý lấy lòng: "Tôi xin lỗi, vừa rồi tôi không nên nổi giận với anh, là do tôi tức quá nên không được tỉnh táo cho lắm.”

 

Anh cười khẽ, dựa lưng vào lan can ban công: "Lúc nào em cũng như vậy, tôi giúp em xong, em lại bắt đầu giả bộ dịu dàng.”

 

Gió nhẹ trêu chọc sợi tóc mềm mại của cô, cô cười nhạt, khóe miệng lộ ra một lúm đồng tiền nhỏ: "Đúng vậy, tôi là kiểu người như vậy đấy, anh có thể không giúp tôi mà.”

 

Tạ Bạc dập tàn thuốc, xoay người lại, hai tay anh chống lên ban công, mu bàn tay mang theo vết bầm tím rõ ràng.

 

Ánh sao đầy trời rơi xuống nhuộm vàng đáy mắt đen kịt của anh: "Tôi mà không giúp em, thì em vừa thấy tôi đã lạnh lùng trừng mắt, cứ như ông đây nợ em tám trăm ngàn ấy.”

 

"Anh cũng có thể mặc kệ tôi, đi tìm người không lạnh lùng trừng mắt với anh mà, hẳn là có rất nhiều chứ.”

 

“Lại là câu này, nghe chán chết.” Anh lạnh nhạt nói.

 

“Anh mà thấy tôi phiền thì cũng có thể đi tìm người khác.”

 

"Tôi mà thật sự tìm người khác thì em đừng có mà khóc.”

 

"Anh thử xem, xem tôi có khóc hay không.”

 

Hai người đứng trò chuyện một lát, bầu không khí trở nên thoải mái hơn rất nhiều, Lâm Dĩ Vi đề nghị: "Tối nay ngủ chung không?”

 

"Không làm thì có gì hay mà ngủ.”

 

Anh lạnh nhạt giơ một tay lên rồi đi về phòng.

 

Lâm Dĩ Vi một lần nữa chui vào ổ chăn, cơn buồn ngủ dần dần tăng lên. Cô vừa định ngủ, đã bị tiếng gõ cửa đánh thức.

 

Cô mở cửa, Tạ Bạc đi vào.

 

“Anh làm gì vậy? "Cô còn ngái ngủ hỏi.

 

Tạ Bạc ôm ngang cô, ném cô lên giường, ngay sau đó cuốn cô vào trong chăn rồi bọc chăn lại, anh điên cuồng hôn lên môi, lên cổ, hôn lên mỗi một tấc da thịt của cô.

 

Lâm Dĩ Vi giật mình, hốt hoảng ngăn anh lại: "Tạ Bạc, đêm nay không được!”

 

“TÔI biết.” Anh ôm cô vào lòng, hơi thở nóng rực: “Để tôi hôn một lát.”

 

Lâm Dĩ Vi cảm nhận được làn da nóng bỏng của anh, cô nhắm mắt lại, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi ướt át của anh.

 

"Tạ Bạc.” Cô có hơi rung động, áp sát anh, cô nâng mặt anh lên rồi hôn môi: “Anh Bạc.”

 

“Anh Bạc là để cho người ngoài gọi, tôi nên gọi anh là gì nào?”

 

“Tôi...”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)