TÌM NHANH
TÌNH TRÔI THEO GIÓ
View: 329
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 41
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy

Khi ở cùng với Diệp An Ninh, Lâm Dĩ Vi mới cảm thấy bản thân là một cô gái bình thường, có những giao tiếp xã hội như các cô gái bình thường, đi mua sắm, uống một tách trà sữa ở cửa tiệm, mua một ít đồ lặt vặt mà mình thích...

 

Lâm Dĩ Vi có một số tiền tiết kiệm nhỏ, mặc dù có một "người tình bí mật" không thể để lộ ra trước ánh sáng, rất sẵn lòng trả cho cô một khoản tiền thật lớn chỉ để mua lấy nụ cười, nhưng Lâm Dĩ Vi vẫn nhất quyết xin việc ở cửa hàng tiện lợi.

 

Có đôi lúc Tạ Bạc sẽ nhớ ra và đưa cho cô một ít tiền tiêu vặt, số tiền cũng không ít ỏi gì, để cô có thể mua bất cứ thứ gì mình muốn, cũng không đến nỗi thiếu thốn.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nhưng mà số tiền này được chuyển vào một tấm thẻ và Lâm Dĩ Vi chưa bao giờ rút tiền từ cái thẻ đó. Chỉ có điều mỗi lần một khoản tiền được chuyển vào là cô sẽ nhận được tin nhắn gửi đến điện thoại di động mình.

 

Chỉ khi đó số tiền tự bản thân kiếm được thì cô mới có thể yên tâm mà chi tiêu, mà bất kỳ món quà tặng nào được gửi đến từ số phận thực ra cũng đều đã được bí mật đánh dấu bảng giá từ lâu.

 

Lâm Dĩ Vi biết rõ về điều này, chi phí sinh hoạt hàng ngày của cô đều được trả bằng tiền bản thân kiếm được từ công việc bán thời gian, tuy rằng hơi túng thiếu nhưng cô lại cảm thấy an tâm.

 

Diệp An Ninh mua một chiếc váy lễ phục nhỏ theo phong cách Giáng sinh, còn Lâm Dĩ Vi thì mua một chiếc áo khoác len sáng màu.

 

"Vi Vi, cậu mặc màu hồng thế này trông xinh lắm!" Diệp An Ninh kéo lấy tay cô, quan sát từ trên xuống dưới: “Cậu phải mặc nhiều đồ màu sáng hoặc là quần áo rực rỡ chút, trông tràn đầy năng lượng hẳn, đừng có lúc nào cũng mặc đồ đen trắng."

 

“Nhìn có xinh không?” Lâm Dĩ Vi nhìn mình trong gương.

 

"Xinh lắm!"

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cô thực sự rất hiếm khi mặc những loại màu sắc mềm mại và đẹp đẽ như thế này. Cô luôn cảm thấy bản thân là một người uể oải, tâm trạng hay nặng nề, cho nên sẽ không thích hợp với những màu sắc sáng nhạt như vậy.

 

Thỉnh thoảng mặc thử một chút, cảm thấy cũng ổn.

 

Cô chụp một bức ảnh trước gương, hiếm hoi lắm đăng lên WeChat.

 

Chưa đến hai phút, cô đã trông thấy Tạ Bạc bấm thích bài đăng…

 

Thin: "Ngoan."

 

Trước kia, Tạ Bạc luôn bảo cô là đồ quê mùa, nhưng bây giờ cô đã có câu trả lời tích cực mang lại giá trị về mặt cảm xúc.

 

Lâm Dĩ Vi vừa kinh ngạc vừa sợ hãi, vội vàng xóa nó đi trên WeChat.

 

Bạn bè chung của cô và anh cũng không phải là chỉ có một người, công khai bình luận trong WeChat của cô như thế sẽ khiến người khác suy nghĩ thế nào.

 

Cũng may sao... Chỉ mất chưa đầy một phút.

 

Cô chọn chặn Tạ Bạc và đăng lại khoảnh khắc WeChat, không lâu sau, Trì Tây Ngữ thích bài đăng của cô.

 

Chắc là cô ta không nhìn thấy bài đăng trước đó.

 

Lâm Dĩ Vi thở phào nhẹ nhõm một hơi. Tuy nhiên, Tạ Bạc cũng nhanh chóng phát hiện ra rằng Lâm Dĩ Vi đã xóa bài đăng, thậm chí còn chặn anh.

 

Thin: "?"

 

Vi Phong: “Chúng ta đã thỏa thuận rồi, anh quên rồi à?”

 

Không được phép làm ra chuyện gì khiến Trì Tây Ngữ nghi ngờ, anh muốn giúp cô duy trì mối quan hệ với Trì Tây Ngữ.

 

Nhưng Tạ Bạc lại không chấp nhận bị đẩy vòng vòng như vậy.

 

Thin: "Bỏ chặn đi, nếu không tôi sẽ thích mọi bài đăng của em trên WeChat."

 

Lâm Dĩ Vi cực kỳ ghét bị đe dọa nên cô bỏ chặn anh rồi cũng chẳng thèm để ý tới anh nữa.

 

Thin: "Giận rồi à?"

 

Không trả lời.

 

Thin: “Đi mua sắm một mình à?”

 

Không trả lời.

 

Thin: "Lần sau gọi điện cho tôi, tôi sẽ giúp em chọn quần áo."

 

Vẫn không trả lời.

 

Tiếp đó, điện thoại di động của Lâm Dĩ Vi bắt đầu rung lên không ngừng.

 

Thin: [Lì xì], [Lì xì], [Lì xì]

 

Thin: [Lì xì], [Lì xì], [Lì xì], [Lì xì], [Lì xì], [Lì xì], [Lì xì], [Lì xì], [Lì xì], [Lì xì],…

 

Trong mười phút liên tục, Tạ Bạc gửi lì xì tới không ngừng nghỉ!

 

Ngay cả Diệp An Ninh cũng chú ý tới điện thoại của cô đang rung lên điên cuồng.

 

"Vi Vi, có ai đang tìm cậu sao?"

 

"Không cần phải quan tâm tới đâu, là một tên điên đấy."

 

Tạ Bạc quả thực đã phát điên, anh gửi cho cô vô số phong bao lì xì.

 

Lâm Dĩ Vi ngồi xuống trong quán trà sữa, nhận lấy từng cái lì xì không bỏ sót cái nào, xong xuôi tay cô cũng đã mỏi nhừ.

 

Sau khi lấy tiền, cô vẫn chẳng gửi một câu cảm ơn cho Tạ Bạc.

 

Trong quán trà sữa, giống như tất cả những người bạn thân đi hẹn hò và mua sắm, hai người họ cầm những bình trà sữa cực kỳ đáng yêu lên rồi mở chế độ chụp selfie.

 

Nhưng mà cho dù Diệp An Ninh có điều chỉnh filter như thế nào, cô ấy vẫn cảm thấy không hài lòng: "Trời ơi, mặt tớ bự quá, không được, không được, không, người có khuôn mặt lớn thì không thể ở phía trước, tớ muốn ở phía sau cậu cơ, cậu cầm điện thoại đi."

 

"Được." Lâm Dĩ Vi bao dung và chăm sóc cô ấy một cách vô điều kiện, không có bất kỳ giới hạn nào. Cô lấy điện thoại lên và bảo cô ấy đứng sau lưng mình chụp ảnh.

 

Trong khung hình hiện lên hình ảnh chiếc cửa sổ sát đất ở phía sau, Lâm Dĩ Vi cảnh giác phát hiện, có một cô gái đội mũ len cashmere màu trắng cũng đang cầm điện thoại di động chụp ảnh hai người họ!

 

Là Hứa Thiến Hi!

 

Cô bỗng nhiên quay đầu lại, miễn cưỡng nhìn thẳng vào hai mắt của Hứa Thiến Hi.

 

Giật mình bị phát hiện, Hứa Thiến Hi lập tức xoay người bỏ chạy. Mà Lâm Dĩ Vi thì làm sao có thể thả cho cô ta rời đi? Thế là cô nhanh chóng đuổi theo cô ta.

 

Hứa Thiến Hi vừa chạy vừa quay đầu lại nhìn, nhận thấy Lâm Dĩ Vi đang đuổi theo mình không ngừng thì sợ hãi không thôi.

 

Cô ta đang mang đôi bốt cao gót mấy xăng-ti-mét, làm sao có thể chạy nhanh hơn Lâm Dĩ Vi đang đi giày thể thao. Còn chưa chạy qua được một con phố thì cô ta đã bị đuổi kịp, Lâm Dĩ Vi túm chặt lấy quần áo của cô ta, trầm giọng chất vấn: “Cô chụp lén bọn tôi."

 

Bị đuổi kịp thì bị đuổi kịp, Hứa Thiến Hi cũng chẳng chạy nữa. Tuy rằng hít thở hổn hển nhưng khí thế của cô ta thì vẫn không hề suy giảm: "Cô ghê gớm quá nhỉ! Lâm Dĩ Vi, trước mặt thì thế này mà sau lưng lại khác hẳn, đúng là cũng chỉ có mình cô là làm được! Cô đã hẹn Diệp An Ninh đi dạo phố, lại còn lừa gạt Tây Tây. Bây giờ tôi sẽ nói cho cô ấy biết, để cô ấy nhìn thấy rõ ràng cô là một kẻ hai mặt như thế nào!”

 

Dứt lời, Hứa Thiến Hi lấy điện thoại di động ra, muốn gửi những bức ảnh cô ta vừa lén chụp cho Trì Tây Ngữ.

 

Lâm Dĩ Vi giật lấy điện thoại di động của cô ta: “Cô không thể làm vậy.”

 

Hứa Thiến Hi tiến lên một bước, muốn lấy lại điện thoại, nhưng Lâm Dĩ Vi đã dễ như trở bàn tay, ném nó cho Diệp An Ninh đang vội vàng chạy tới, còn bản thân thì dùng cơ thể ngăn cản Hứa Thiến Hi cướp điện thoại đi.

 

Diệp An Ninh vội vã mở album ảnh ra và xóa đi ảnh chụp, còn không quên xóa luôn ảnh trong mục "Đã xóa gần đây".

 

Trơ mắt nhìn thao tác phối hợp liền mạch và lưu loát của hai người, Hứa Thiến Hi tức điên lên: “Lâm Dĩ Vi, tôi đã nghi ngờ cô tiếp cận Tây Tây là bởi vì có mục đích khác từ lâu. Bằng không thì tại sao cô lại nịnh cô ấy như chó vậy chứ? Tôi nhìn mà cảm thấy buồn nôn!"

 

"Cô đang nói ai đấy! Ăn nói cho sạch sẽ chút đi!" Diệp An Ninh nghiêm mặt quát lớn: "Cô mới là con chó của Trì Tây Ngữ!"

 

"Quan hệ giữa hai người quả thực là không hề bình thường." Hứa Thiến Hi cười lạnh, nói tiếp: "Cô cho rằng xóa đi ảnh chụp là tôi sẽ không làm gì được cô sao? Nếu như cô có bản lĩnh thì xóa ký ức vừa rồi của tôi luôn đi, bằng không tôi vẫn sẽ nói cho cô ấy biết thôi!"

 

"Cô... Cô không được phép nói!" Diệp An Ninh sốt ruột nói: "Tôi không cho phép cô nói!"

 

"Cô cả Diệp ơi, cô nói không cho thì là không cho, quả nhiên công chúa lúc nào cũng kiêu ngạo mà." Hứa Thiến Hi liếc mắt: "Tôi đây lại không muốn bị người ta ra lệnh như vậy đấy."

 

Nói xong, cô ta quay người, nghênh ngang bỏ đi.

 

Diệp An Ninh lo lắng kéo tay Lâm Dĩ Vi: "Chúng ta phải làm sao bây giờ, Vi Vi, chúng ta phải ngăn cản cô ta nói với Trì Tây Ngữ."

 

"Làm sao để ngăn cản được đây, xóa bỏ ký ức của cô ta sao? Trừ khi bắt cóc cô ta."

 

“Có lẽ chúng ta có thể hối lộ cô ta.”

 

Lâm Dĩ Vi khẽ lắc đầu, cô không có điều kiện để hối lộ được Hứa Thiến Hi.

 

Ván cờ đã được sắp đặt bấy lâu nay, chẳng lẽ lại bị Hứa Thiến Hi phá vỡ ở đây sao?

 

Làm sao mà cô có thể cam tâm được!

 

Có lẽ, vẫn còn có một khả năng xoay chuyển cuối cùng.

 

Lâm Dĩ Vi lấy điện thoại di động ra, bấm mở vào danh bạ, kéo xuống đến danh sách các số điện thoại có tên bắt đầu bằng chữ T trong đó, rồi nhấn gọi điện thoại cho người đàn ông đó.

 

Sau khi điện thoại vang lên tiếng ‘tít’ hơn chục lần, giọng nói từ tính, có phần lỡ đễnh của Tạ Bạc vang lên…

 

"Đồ lòng lang dạ sói."

 

Anh vẫn còn giận cô bởi vì chỉ nhận phong bao lì xì chứ không trả lời tin nhắn.

 

"Tạ Bạc, anh có thể giúp tôi một việc được không? Việc này rất khẩn cấp."

 

“Không giúp.” Tạ Bạc thậm chí còn lười hỏi thăm, thẳng thừng từ chối: “Có việc thì biết gọi điện thoại cho tôi, còn khi không có chuyện gì thì tin nhắn cũng chẳng thèm trả lời, lại còn chặn cả tôi nữa, trong mắt em tôi thấp hèn tới vậy sao?"

 

"Tạ Bạc, tôi xin lỗi mà." Giọng nói của Lâm Dĩ Vi run run, cô dịu giọng lại: "Xin anh hãy giúp tôi một chút đi."

 

Trong câu lạc bộ đua xe DS, Tạ Bạc đang ngồi cạnh một chiếc ghế chân cao, đôi chân dài thẳng đặt trên khung ghế đối diện, đôi mắt gần như trợn ngược lên trần nhà: “Bỏ cái chiêu giả vờ đáng thương với tôi đi.”

 

“Tạ Bạc, xin anh hãy giúp tôi đi mà.” Cô hít một hơi, giọng nức nở: “Nếu không thì tôi chết chắc rồi…”

 

Người đàn ông dùng đầu ngón tay nghịch cái bật lửa, một tiếng ‘tạch’ phát ra, ngọn lửa bùng lên rồi lại bị đầu ngón tay anh dập tắt: "Gọi một tiếng anh trai nghe xem nào."

 

Lâm Dĩ Vi do dự vài giây, sau đó đổi giọng gọi: "Anh trai Tạ Bạc."

 

Anh biết rằng cô đang thể hiện kỹ năng diễn xuất đoạt giải Oscar của mình ở đây, nhưng mà Tạ Bạc vẫn không chịu nổi trước tiếng gọi “anh trai Tạ Bạc” này. Trái tim tràn ngập nút thắt cũng đã bị sự dịu dàng của cô làm cho tan chảy.

 

“Đừng khóc nữa.” Anh đập cái bật lửa xuống, tức giận nói…

 

"Tôi sẽ giúp, nhưng mà từ giờ trở đi, em phải trả lời tin nhắn của tôi ngay lập tức."


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)