TÌM NHANH
TÌNH TRÔI THEO GIÓ
View: 324
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 40
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy

Ngày hôm sau, khi Lâm Dĩ Vi tỉnh dậy, cô đã hạ sốt, chỉ còn cảm giác toàn thân rã rời,

 

Lâm Dĩ Vi tựa vào tường, yếu ớt đi ra khỏi phòng ngủ.

 

Ánh nắng trong trẻo tràn ngập cả phòng khách, bên ngoài cửa kính sát đất, vịnh biển lấp lánh những vảy cá màu vàng, bầu trời xanh ngắt không một gợn mây.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tạ Bạc đã rời đi, để lại một tờ giấy đặt trên bàn đảo bếp: "Buổi tối tới đây… Bạc."

 

Những nét bút mạnh mẽ, từng đường nét lên xuống đều tựa như được tạo nên bởi lưỡi dao điêu khắc sắc bén.

 

Cô cầm bút lên, viết xuống tờ giấy một dòng chữ thanh nhã: “Chưa chắc sẽ đến, đừng đợi… Dĩ”

 

Cảm thấy vẫn chưa thể hiện hết suy nghĩ của mình, cô còn vẽ thêm hình minh họa là đầu lợn ở bên cạnh.

 

Tuy rằng nói như vậy, khả năng cao là cô vẫn sẽ tới. Sau khi trải qua một đêm điên cuồng như tối hôm qua, Lâm Dĩ Vi đã điều chỉnh lại chiến lược của mình một lần nữa, để tận dụng Tạ Bạc một cách tối đa trong mối quan hệ này. Nhờ đó, con đường này của cô sẽ bớt đi khó khăn và hiểm trở, đồng thời nhanh chóng điều tra ra sự thật về nhà họ Trì và Lâm Tà.

 

Nếu như cô có thể ích kỷ thêm một chút...

 

Công việc của Tạ Bạc thực sự rất tốt.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cô tìm thấy một bắp ngô và vài túi xíu mại trong tủ lạnh, cho vào lò hấp để nấu và hâm nóng. Trong lúc đợi, cô mở vòng bạn bè trên Wechat trong điện thoại di động, kéo xuống thì trông thấy Trì Tây Ngữ đã đăng ba bốn bức ảnh chụp mừng sinh nhật đã được chỉnh sửa cẩn thận, thời gian là tám giờ tối hôm qua.

 

Trong số đó, có một bức ảnh, cô ta không xếp vào khung chín ảnh mà đăng riêng.

 

Đó là tấm hình cô ta chụp tự sướng khi đang lái siêu xe đi hóng gió, đón lấy ánh nắng, đeo kính râm, khuôn mặt trái xoan vô cùng xinh xắn, cộng thêm lúm đồng tiền nhỏ bên khóe miệng khiến cô ta trông tràn đầy năng lượng.

 

Toàn thân cô ta đều ngập trong cảm giác thanh xuân đầy sức sống, giống như một bông hoa hồng nhỏ được trồng và chăm sóc trong đất màu mỡ.

 

Không giống như Lâm Dĩ Vi, tính cách của cô luôn cất chứa một chút gì đó tối tăm, uể oải mà cũng kiên cường ngoan cố. Thậm chí ngay cả khi có người bị khuôn mặt xinh đẹp của cô mê hoặc, nhưng sau khi ở chung với nhau được một thời gian, chẳng có được bao nhiêu chàng trai có thể chịu đựng được tính tình khó chịu của cô.

 

Không dịu dàng, cũng không ngọt ngào.

 

Thậm chí, Lâm Dĩ Vi còn nghĩ đến việc nếu như Lâm Tà ở bên cạnh cô và không rời đi, liệu cô có thể trở nên dễ thương hơn một chút nào hay không.

 

Anh trai của cô giống như một mặt trời nhỏ chiếu sáng cô. Mà sau khi anh ấy rời đi, mây đen che khuất cả bầu trời, cuộc đời của Lâm Dĩ Vi cũng trở nên tăm tối và khó khăn.

 

Cô cảm thấy chẳng bao lâu nữa là Tạ Bạc sẽ chán cô thôi, tình yêu thể xác thì có thể kéo dài được bao lâu chứ? Mười ngày, nửa tháng? Nếu có thể được một tháng thì Lâm Dĩ Vi cũng sẽ nhìn anh với ánh mắt khác xưa rồi.

 

Trước khi anh chán ghét cô, ít nhất hãy để cô lấy được thêm chút “lợi ích” từ anh giống như Trì Tây Ngữ.

 

Bằng không, con đường mà cô đang đi sẽ vô cùng gian khổ.

 

Lâm Dĩ Vi dùng đầu ngón tay phóng to ảnh của Trì Tây Ngữ, kỹ thuật chụp ảnh của cô ta cũng rất tốt, bàn tay đang lái xe ở vị trí ghế lái... Đã lọt vào khung hình.

 

Khớp xương bàn tay khỏe mạnh, móng tay cắt ngang bằng đầu ngón tay, dọc theo đường thịt cắt sát vào, trên cổ tay trái mơ hồ có thể nhìn thấy được một hình xăm hình con rắn.

 

Tạ Bạc không thích lộ mặt khi chụp ảnh nên Trì Tây Ngữ đã "vô tình" để lọt tay của anh vào bức hình.

 

Trong phần bình luận, những người bạn "được đào tạo bài bản" của cô ta đều bày tỏ sự "hâm mộ" với cô ta cực kỳ đúng chỗ…

 

"Được cưng chiều quá đi!"

 

"Đã tặng một chiếc xe rồi, mà còn tự mình lái xe đưa cậu đi hóng gió nữa."

 

“Cậu làm vậy là đang muốn ai ghen tị đến chết hả?”

 

"Cả nhà ơi, có ai đang khóc vì sự ngọt ngào này hay không?"

 

Lâm Dĩ Vi khá thích vòng bạn bè của cô ta.

 

Trong giờ nghỉ trưa, Lâm Dĩ Vi đến ngồi ở một bên Trì Tây Ngữ, lo lắng hỏi: "Tây Tây, cậu nói là muốn mang bức tranh bị cháy dưới tầng hầm ngày hôm đó đi tham gia cuộc thi sao?"

 

"Đúng vậy, tôi đã vẽ rất lâu mới hoàn thành bức tranh đó đấy!" Nhắc tới chuyện này, Trì Tây Ngữ lại lập tức nổi giận: "Thế mà lại bị cậu và Trì Tây Thành phá hỏng mất, thật sự là..."

 

"Thành thật xin lỗi, Tây Tây, tôi xin lỗi."

 

Trông thấy dáng vẻ hoảng sợ xin lỗi của cô gái, Trì Tây Ngữ chợt cảm thấy hơi không nỡ.

 

Dù sao thì cũng là do Trì Tây Thành, người anh trai cầm thú, không phải người này muốn làm gì đó với bạn thân của cô ta, cho nên mới có thể dẫn đến chuỗi phản ứng dây chuyền này.

 

"Thôi được rồi, cũng chỉ là một bức tranh mà thôi, tôi lại vẽ một bức khác là được rồi, cậu cũng đừng bận tâm đến chuyện này. Đúng rồi, cậu cũng đừng nói chuyện này cho những người khác biết, dù sao đi chăng nữa thì anh ấy cũng là anh trai của tôi, để lan truyền tin ra ngoài thì sẽ không được hay cho lắm."

 

"Ừ, tôi sẽ không nói cho ai nghe cả. Có điều, Tây Tây, hay là... Tôi có thể giúp cậu sửa bức tranh đó."

 

Cô hạ giọng, ngập ngừng nói: “Chúng ta có thể cùng nhau hoàn thành. Chúng ta có thể đến nhà cậu mà không để ai biết hết, giống như bài tập về nhà lần trước vậy.”

 

Trì Tây Ngữ nhíu mày: “Nếu như cậu thật sự cảm áy náy thì ngược lại, có thể giúp tôi làm bài tập hàng ngày. Nhưng còn bức tranh đó, tôi muốn tham gia triển lãm tranh Giáng sinh cuối năm, trình độ của cậu vẫn chưa đủ tư cách, cho nên phải để tôi tự mình hoàn thành thôi."

 

“Là triển lãm tranh Giáng sinh à.” Lâm Dĩ Vi chợt hiểu ra: “Chẳng trách lại có một cây thánh giá.”

 

Trì Tây Ngữ mờ mịt: "Thánh giá gì cơ?"

 

"Cô gái trong tranh đó, cô ấy có đeo một cây thánh giá ở trong cổ áo, không dễ thấy lắm. Khi nhìn thấy, tôi thực sự rất ngạc nhiên, phải trầm trồ vì nó đấy. Cậu đã sử dụng loại màu phối gì để tạo nên cảm giác thoắt ẩn thoắt hiện đó thế?"

 

Trì Tây Ngữ có chút do dự: "Tôi có nói thì cậu cũng không hiểu đâu, trình độ của chúng ta chênh lệch nhau rất xa mà."

 

Lâm Dĩ Vi khẽ nhếch khóe miệng, mỉm cười: "Cũng đúng."

 

“Không nói về hội họa nữa.” Trì Tây Ngữ lập tức chuyển chủ đề: “Gần đây Tạ Bạc có còn liên lạc gì với Diệp An Ninh không?”

 

Lâm Dĩ Vi lắc đầu: "Không còn."

 

“Những cô gái khác thì sao?”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

“Vẫn có rất nhiều cô gái theo đuổi anh ấy, nhưng mà Tạ Bạc lại chẳng đặc biệt hứng thú với bất kỳ ai cả.” Cô dừng lại một chút: “Kể cả tôi.”

 

Trì Tây Ngữ rất hài lòng với câu trả lời này: “Tạ Bạc là người như vậy đấy, chỉ cần anh ấy không chán cậu là được, cứ tiếp tục để mắt tới anh ấy giúp tôi.”

 

"Tây Tây, mặc dù tôi ngu ngốc, nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức để làm tốt những việc cậu giao cho tôi."

 

Cô vụng về bày tỏ sự chân thành của mình, tất cả các cô gái trong nhóm chị em, bao gồm cả Hứa Thiến Hi đều khiến người ta cảm thấy quá giả tạo!

 

Mặc dù xem thường nhưng họ cũng không thể bỏ hết mặt mũi đi nịnh nọt Trì Tây Ngữ.

 

Tức là Lâm Dĩ Vi đã mặt dày đến mức không hề giả bộ chút nào.

 

Vì vậy, mối quan hệ giữa hai người càng ngày càng trở nên thân thiết hơn, Trì Tây Ngữ kéo tay cô và nói: "Thật ra, ngày đó, hôm sinh nhật, tôi đã rất áy náy khi để cậu rời khỏi nhà tôi lúc cả người đang ướt đẫm."

 

"Đó là lỗi của tôi mà, vì đã phá hỏng bữa tiệc sinh nhật của cậu."

 

“Lần sau có cơ hội, tôi sẽ mời cậu đến nhà tôi chơi, đến lúc đó tôi nhất định sẽ chiêu đãi cậu thật tốt.”

 

"Ừm ừm!"

 

Trong khi thảo luận nhóm trên lớp, giáo sư Mạch đã giao bài tập và yêu cầu họ nộp bức tranh vẽ tả thực phong cảnh thôn quê vào tuần tới.

 

Sau khi kết thúc buổi học, lớp trưởng thông báo sẽ tổ chức hoạt động vẽ tả thực thôn quê vào cuối tuần, các bạn học tự nguyện đăng ký tham gia và sẽ tự trả tiền cho chi phí.

 

Các bạn học thuộc gia đình giàu có rất hứng thú với loại hoạt động xây dựng nhóm này, cách thức tự trả tiền được bọn họ đặt ra rất cao, còn những bạn học có điều kiện khiêm tốn, bình thường thì sẽ không đăng ký.

 

Đúng lúc Trì Tây Ngữ muốn lái thử chiếc siêu xe do Tạ Bạc tặng nên đã đăng ký ngay.

 

Lâm Dĩ Vi cũng không ngần ngại và đăng ký theo sau cô ta.

 

Buổi chiều, Lâm Dĩ Vi và Diệp An Ninh gặp nhau.

 

Ở trong trường, hai người vẫn luôn xem nhau như người xa lạ, nhưng mỗi ngày họ đều bí mật trao đổi tin nhắn WeChat. Đôi khi là chia sẻ cuộc sống thường ngày của mình, có lúc Lâm Dĩ Vi sẽ tâm sự với cô ấy về manh mối của chuyện anh trai mình, Diệp An Ninh cũng rất sẵn lòng giúp cô phân tích suy nghĩ của mình.

 

Hai người họ gần như đã trở thành những người bạn thân thiết nhất và không giấu nhau bất cứ điều gì.

 

Về Tạ Bạc, Diệp An Ninh có vẻ như đã buông bỏ được phần nào, cô ấy nói với Lâm Dĩ Vi rằng một người bạn không tiếc mạng sống vì mình còn tốt hơn nhiều, so với một người đàn ông xấu xa sang tay những món quà tặng được cô ấy chuẩn bị kỹ lưỡng cho anh em của mình.

 

Trước đó, cô ấy tựa như bị mê hoặc, càng không có được thì lại càng muốn có, chẳng hiểu sao mà càng ngày càng lún sâu hơn.

 

Bây giờ ngẫm nghĩ lại một chút, đúng là rất ngu ngốc.

 

So với đàn ông, hai người họ đều cảm thấy bạn bè quan trọng hơn.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)