TÌM NHANH
TÌNH TRÔI THEO GIÓ
View: 450
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 27
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy

Lâm Dĩ Vi vừa lau mái tóc dài ẩm ướt và bồng bềnh của mình vừa bước ra khỏi phòng tắm.

 

Điện thoại di động trên giường không ngừng đổ chuông.

 

Cô mở màn hình ra, hàng loạt những tin nhắn chất vấn của Diệp An Ninh bật ra. 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Diệp An Ninh là một người nóng tính, nếu hôm nay Lâm Dĩ Vi không thể cho cô ấy một câu trả lời thỏa đáng, e là cô ấy sẽ phóng đến Lộc Cảng ngay trong đêm…

 

“Lâm Dĩ Vi, rốt cuộc là cậu có ý gì? Cậu nói gì đi chứ?” 

 

“Giữa cậu và Tạ Bạc đã xảy ra chuyện gì vậy?” 

 

“Tại sao lại lừa tôi? Là tôi đã giới thiệu cậu với anh ấy, tại sao cậu lại đối xử với tôi như vậy?” 

 

 

Trong số những tin nhắn này còn có tin nhắn thoại của Trì Tây Ngữ hối thúc cô cố gắng hoàn thành nhiệm vụ càng sớm càng tốt: “Tôi đã không còn đủ kiên nhẫn nữa rồi. Tôi muốn xem cảnh hai người bọn họ cãi nhau ầm ĩ rồi xem nhau như người lạ trong hai ngày.”

 

Lâm Dĩ Vi đặt điện thoại di động xuống, cô nằm trên giường xoa khóe mắt mình, cũng không để ý đến việc mái tóc vẫn còn ẩm ướt vì vừa gội của mình đã làm ướt ga trải giường. 

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Diệp An Ninh vẫn còn liên tục oanh tạc cô qua tin nhắn…

 

[Lâm Dĩ Vi, cậu nói gì đi chứ?]

 

[Cậu có tin là bây giờ tôi sẽ đến Lộc Cảng hay không? Cậu nhất định phải cho tôi một lời giải thích hợp lý!]

 

[Cậu nói chuyện đi! Đồ nhát gan!]

 

Nhìn những tin nhắn này, trong lòng Lâm Dĩ Vi như đang có một trận chiến giữa thần tiên và loài người.

 

Tạ Bạc nói đúng, nếu muốn đạt được mục đích thì không thể do dự nữa. 

 

Cân nhắc cái này, lại cân nhắc cái kia, cuối cùng thì cái nào cũng không xong.

 

Chi bằng cứ làm người xấu vậy. 

 

Lâm Dĩ Vi trầm tư trong chốc lát rồi gửi cho Diệp An Ninh một định vị, nói cho cô biết số phòng và tên khách sạn. 

 

An: [Cậu có ý gì?]

 

Vi Phong: [Không phải cậu muốn đến tìm tôi tính sổ sao? Cậu cứ tới đi, đừng chỉ biết nói mà không dám làm.]

 

An: [Cậu… Cậu đừng tưởng là tôi không dám đến.]

 

Vi Phong: [Cậu xem lúc trước cậu đã mắng tôi bao nhiêu câu rồi. Cậu chỉ dám gây phiền phức cho tôi, trước mặt Tạ Bạc thì cậu có thể hống hách như vậy sao?]

 

An: [Cậu chờ đó cho tôi!]

 

Theo tính cách thẳng như ruột ngựa của Diệp An Ninh, bị cô nói khích như vậy thì chắc chắn là tối nay cô ấy sẽ đi suốt đêm đến đây. 

 

Tay Lâm Dĩ Vi run rẩy đặt điện thoại di động xuống, nhìn lên trần nhà, đầu óc trống rỗng. 

 

Nếu Lâm Tà biết cô trở nên như vậy… 

 

Lâm Dĩ Vi cũng không dám tưởng tượng biểu cảm của anh ấy sẽ như thế nào… 

 

Nghĩ đến đây, đôi mắt cô chua xót. 

 

Thật nhớ anh ấy. 

 

 

Tạ Bạc vừa mới tắm xong đang sấy tóc thì nghe thấy tiếng chuông, vừa mở cửa ra đã nhìn thấy Lâm Dĩ Vi đang đứng trước mặt mình. 

 

Mái tóc dài mềm mại và rối tung của cô xõa trên vai, dáng người gầy gò, mong manh.

 

Ánh đèn chân không trên hành lang mờ tối, làm cho cô trở nên hơi giống với ma nữ trắng toát vậy, cộng thêm nốt ruồi quan âm trên trán cô trông càng lộ vẻ âm u quái dị. 

 

Ánh mắt Tạ Bạc trở nên sâu thẳm, dường như đang suy nghĩ trêu chọc cô, anh vừa ngân giọng vừa từ từ tăng âm lượng: “Cô ma nữ này, em có chuyện gì sao?”

 

“Lúc nãy hình như có người gõ cửa phòng tôi.” Lâm Dĩ Vi sợ sệt nói: “Tạ Bạc, tôi sợ.”

 

“Vậy nên?”

 

“Tôi không dám ở một mình, tôi có thể ở lại phòng anh một lát không?”

 

Cô vừa nói xong thì lập tức xông vào, lại bị Tạ Bạc chặn đường. 

 

Nửa người trên của anh để trần, bắp tay nở nang, đường cong cơ bắp vô cùng săn chắc, cường tráng ngăn trước mặt cô. 

 

“Em lại giở trò gì vậy?” 

 

“Tôi có thể giở trò gì được chứ? Anh nhìn anh đi, trời sinh đã có tính đa nghi.” Lâm Dĩ Vi nở một nụ cười đáng khinh với anh: “Cho tôi vào đi.” 

 

“Lúc nãy tôi mời em qua đây ngủ một đêm, em thà chết cũng không chịu. Sao bây giờ lại chủ động như vậy?” Tạ Bạc cụp mắt, nhìn chằm chằm vào đôi mắt hồ ly của cô gái: “Muốn lừa tôi lên giường rồi tống tiền sao?”

 

“Anh đa nghi quá rồi, ở đây tôi không quen biết ai cả. Một cô gái yếu đuối như tôi thì có thể lừa gạt tống tiền gì chứ?”

 

Một cơn gió thổi đến làm cô hắt hơi một cái. 

 

Tạ Bạc hạ cánh tay mình xuống, nghiêng người để cô vào phòng. 

 

Khoảnh khắc khi cửa đóng lại kia, Tạ Bạc xoay người lại, cô gái giống như một con mèo vậy, “vèo” một cái đã cách xa giường lớn, chạy đến bên cửa sổ rồi gượng gạo đứng tựa vào tường. 

 

“Em làm gì vậy?” 

 

“Không có gì.” 

 

Tạ Bạc lười để ý đến cô, anh cầm máy sấy tóc lên, tiếp tục sấy mái tóc ngắn còn ẩm ướt của mình. 

 

“Bởi vì đêm dài đằng đẵng không ngủ được nên em lại muốn à?” 

 

“Không phải!” 

 

“Hay là em muốn cùng tôi đi theo hướng tình yêu thuần khiết?” 

 

“Tôi không thể chỉ đơn giản là đến phòng anh ngủ nhờ một đêm sao?”

 

Trong hơi thở của anh đột nhiên phát ra một tiếng phì cười nhỏ: “Em nói ra câu này, tự mình có cảm thấy hoang đường không?”  

 

“Tôi không quan tâm anh nghĩ thế nào.”

 

Lâm Dĩ Vi bấm ngón tay tính toán thời gian Diệp An Ninh chạy đến, tối đa là hai giờ, chắc chắn cô ấy sẽ nhìn thấy chuyện cô và Tạ Bạc ở chung một phòng. 

 

Cô không tin là cô ấy còn có thể nhẫn nhịn được. 

 

Loại đàn ông khốn nạn như thế này nên chia tay sớm bớt đau khổ, Lâm Dĩ Vi cô xem như là cứu một mạng người rồi. 

 

Cô dứt khoát ngồi xuống mép giường của anh. 

 

Tạ Bạc lạnh lùng nhếch miệng cười, anh đặt máy sấy tóc xuống rồi nghiêng người ép về phía cô. 

 

Lâm Dĩ Vi liên tục lùi về phía sau, đến khi lùi đến đệm đầu giường thì không còn đường trốn nữa. 

 

Cô ngửi được mùi bạc hà nhàn nhạt trên cơ thể người đàn ông, giống như là mùi hương của dầu gội đầu vậy. 

 

Anh không cần bất kỳ loại nước hoa nào để tô điểm thì trên người đã tràn đầy hoocmon vừa mạnh mẽ nam tính, xâm chiếm, hùng mạnh, dữ dội, … 

 

“Nếu như Trì Tây Ngữ phát hiện anh ngủ với tôi thì cô ấy sẽ giết tôi mất.” Cô lạnh lùng nói. 

 

“Nếu cô ấy biết đêm đó làm sao em lại ngủ với tôi thì cô ấy đâu chỉ giết em.” Tạ Bạc cọ chóp mũi mình lên gò má cô, nói đầy ẩn ý: “Cô ấy sẽ băm em ra thành ngàn mảnh.” 

 

Lâm Dĩ Vi trừng mắt nhìn anh: “Hai người các anh là thanh mai trúc mã. Cho dù bây giờ cô ấy không phải là bạn gái anh thì anh có thể có chút dáng vẻ của một thanh mai trúc mã được không, đừng khốn nạn như vậy.” 

 

Tạ Bạc cười, giống như kẻ ác không có lương tâm vậy: “Nhắc mới nhớ, Điều Đức Mục kia cũng coi như là cùng lớn lên với tôi, cũng xem như là thanh mai trúc mã. Lần sau tôi giới thiệu cho hai người quen biết, cô ấy còn dễ thương hơn Trì Tây Ngữ.” 

 

“...”

 

Tạ Bạc ngửi mùi sữa tắm thoang thoảng trên người cô, tay đã vươn đến, Lâm Dĩ Vi đẩy anh ra. 

 

“Em chủ động đến phòng tôi, chủ động ngủ trên giường của tôi, sau đó lại từ chối tôi, hành động này của em rất vô đạo đức đó.” 

 

Lâm Dĩ Vi vô cùng sốt ruột nhìn thời gian trên điện thoại di động một chút, trầm giọng nói: “Không có.” 

 

“Tôi có thể đi xuống mua.” 

 

“Không được, Tạ Bạc.” 

 

Đáy mắt anh là sự ham muốn không thể đè nén với cô, đầu ngón tay vuốt ve cằm cô: “Dĩ Dĩ, rốt cuộc là trong đầu em đang nghĩ cái gì vậy?”

 

“Nếu tôi nói cho anh biết tôi đang suy nghĩ cái gì thì anh sẽ làm theo ý muốn của tôi sao?”

 

“Em nói thử tôi nghe trước đã, em biết là tôi luôn chiều theo ý em mà.” 

 

Lâm Dĩ Vi suy nghĩ một chút rồi đưa ra một điều kiện chắc chắn là Tạ Bạc sẽ không đồng ý…

 

“Làm bạn trai của tôi đi, hủy bỏ đám cưới với nhà họ Trì đi.” 

 

Khoảnh khắc khi cô nói ra câu đó, ánh mắt Tạ Bạc đột nhiên tối lại. 

 

“Không phải là em muốn gả cho tôi chứ?”

 

Lâm Dĩ Vi cố gắng làm ra biểu cảm tham lam, để khiến lời nói của mình trở nên giống thật và đáng tin hơn: “Với một cô gái nằm ở tầng chót của xã hội như tôi, có thể được gả vào một gia đình giàu có như nhà họ Tạ mà nói, là một chuyện mà trong mơ cũng không dám nghĩ đến.” 

 

Anh cười nhạt, đầu ngón tay thô ráp nhẹ nhàng vuốt ve cằm cô, giống như đang sờ một chú mèo vậy: “Nhưng trên đời này không có bữa ăn nào miễn phí cả, em lấy được bao nhiêu thì phải bỏ ra bấy nhiêu, nhà giàu cũng không dễ dàng giống như em tưởng đâu.” 

 

Trải qua nhiều năm nhẫn nại, uất ức và gian khổ như vậy, mỗi ngày đều nơm nớp lo sợ như đang đi trên một lớp băng mỏng, Tạ Bạc cũng không nghĩ rằng cô gả cho anh, được gả vào nhà giàu có thì có thể được bao nhiêu hạnh phúc. 

 

“Em phải biết là tôi không thể nào cưới em.” 

 

“Vậy thì anh cũng phải biết là tôi sẽ không bao giờ làm với anh nữa.” 

 

“Đêm đó khi đưa tôi về, em cũng không hề nói rằng mục đích của em chính là được gả vào nhà họ Tạ.” 

 

Tạ Bạc siết chặt tay cô, gần như ấn chặt cô xuống chiếc giường mềm mại. Hơi thở nặng nề của anh phả lên hơi thở cô, đầy mờ ám và dục vọng, phóng túng: “Bây giờ làm theo cách của tôi nhé, Dĩ Dĩ?”

 

Lâm Dĩ Vi đột nhiên nói: “Đúng vậy, Tạ Bạc, bản chất tôi chính là một đứa đào mỏ, có thể đào được anh là niềm vui ngoài ý muốn của tôi, lúc gần lúc xa, lạt mềm buộc chặt cũng là những thủ đoạn cần thiết. Anh cảm thấy là sự hấp dẫn của anh đã chinh phục được tôi sao? Vừa khéo lại là ngược lại, nếu như anh không phải là họ Tạ, nếu như anh không thể cưới tôi thì trong mắt tôi anh… Chẳng là cái gì cả.”

 

Những lời này giống như là một cái công tắc vậy, lập tức giải phóng sương mù trong đáy mắt của Tạ Bạc. 

 

Tạ Bạc buông cô ra, đồng thời ném một chiếc gối mềm mại cho cô: “Cút ra ghế sô pha ngủ đi.” 

 

Lâm Dĩ Vi thở phào nhẹ nhõm rồi ôm gối bước đến ghế sô pha. 

 

Cô nói lời tuyệt tình như vậy, hẳn là anh sẽ không muốn phát sinh bất kỳ chuyện thân mật gì với cô nữa. 

 

Mặc dù như vậy làm tổn thương đến lòng tự trọng của anh, thật sự không tốt lắm. 

 

Nhưng… Chính anh đã nói rằng, trở thành một cô gái hư hỏng thì cũng không phải là không tốt. 

 

Lâm Dĩ Vi nằm cuộn tròn trên ghế sô pha như một chú mèo nhỏ, không hề nhúc nhích, ngay cả hít thở cũng cố gắng kiềm lại đến mức rất khẽ. 

 

Cô đang chờ đợi, chờ Diệp An Ninh đến gõ cửa phòng. 

 

Cơn gió lành lạnh của mùa thu xuyên qua mành cửa sổ bằng lụa mỏng thổi vào, Lâm Dĩ Vi rùng mình một cái, không nhịn được khẽ ho hai tiếng. 

 

Tạ Bạc vốn không ngủ được cũng không khỏi mở mắt ra: “Ồn ào.” 

 

Lâm Dĩ Vi che miệng, cố gắng nhịn cảm giác ngứa ngáy trong phổi, lại không kiềm được hắt hơi một cái, cô xoa mũi nói: “Tôi cũng không khống chế được.” 

 

Cuối cùng, Tạ Bạc nói: “Lên giường đi.”

 

“Không lên.”

 

“Tôi sẽ không chạm vào em.”

 

“Không lên.” Cô gái vẫn kiên quyết như cũ: “Anh sẽ đánh chết tôi.”

 

“Tôi sẽ không đánh em.” 

 

“Tôi cũng sẽ không lên.” 

 

Tạ Bạc thật sự rất ghét sự bướng bỉnh của cô.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)