TÌM NHANH
TÌNH TRÔI THEO GIÓ
View: 514
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 26
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy

Tạ Bạc và Lâm Dĩ Vi đang ở trước cửa một khách sạn tên là "Khách sạn Hữu Lai".

 

Sau khi đi lòng vòng nhiều nơi và so sánh mấy khách sạn với nhau, đây là khách sạn duy nhất trông có vẻ tử tế.

 

Trước đó có một khách sạn nhỏ, thằng nhãi đứng ở quầy lễ tân đang cắm mặt chơi game, trông thấy Lâm Dĩ Vi thì thuận miệng bảo "không phải gái gọi đấy chứ", cậu ta lập tức bị Tạ Bạc dí xuống đất giáng cho mấy cú vào miệng, mắt long sòng sọc: "Nói ai là gái gọi thế hả? Lặp lại lần nữa thử xem."

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lâm Dĩ Vi lập tức túm anh lôi ra khỏi khách sạn trước khi đối phương báo cảnh sát…

 

Suốt đoạn đường đó, mặt mày anh cau có, có vẻ vô cùng mẫn cảm với hai từ đó.

 

Lâm Dĩ Vi nhớ trước đây Hứa Thiến Hi đã từng nói, trước kia mẹ của Tạ Bạc là gái gọi ở phố đèn đỏ.

 

*Phố đèn đỏ: Một khu phố đèn đỏ là một phần của khu vực đô thị, nơi tập trung của hoạt động mại dâm và các doanh nghiệp quan hệ tình dục theo định hướng, chẳng hạn như các cửa hàng tình dục, câu lạc bộ thoát y, rạp chiếu phim người lớn, ... được tìm thấy. Thuật ngữ này bắt nguồn từ đèn đỏ đã được sử dụng như dấu hiệu của nhà thổ. 

 

Từ này là từ cấm của anh.

 

Vậy nên, anh cũng không phải không có gì kiêng kỵ, trái lại cũng có chỗ mẫn cảm của riêng mình.

 

Lúc đặt phòng, Lâm Dĩ Vi lấy ra chứng minh nhân dân, cố ý nhắc nhở là đặt hai phòng.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tạ Bạc phì cười, không phản đối chuyện này, anh cầm lấy thẻ phòng và đi lên lầu.

 

Bây giờ khách sạn hầu như không có khách, hai phòng ở bên cạnh nhau, Lâm Dĩ Vi vào phòng xong lập tức đóng cửa, Tạ Bạc nghe rất rõ tiếng khóa trái cửa "cạch cạch".

 

Phòng anh như phòng cướp vậy.

 

Phòng khách sạn cũng khá sạch sẽ ngăn nắp, sau khi vào phòng, điều đầu tiên Lâm Dĩ Vi làm là xem xét các nguồn điện và ổ điện, bảo đảm không có camera giấu kín mới yên tâm.

 

Trước kia cô từng bị chụp lén, không phải ở khách sạn, mà là ở phòng thử đồ.

 

Lúc đó Lâm Tà rất tức giận, cãi nhau kịch liệt với chủ quán, thậm chí còn gọi điện báo cảnh sát. Kết quả cuối cùng cũng không giải quyết được gì, khách hàng ra vào nhiều không kể xiết, hoàn toàn không thể tra ra nguồn gốc của chiếc camera.

 

Phụ nữ ở dưới tầng chót của xã hội như cô, chỉ có thể để mắt quan sát hơn, tự bảo vệ bản thân.

 

Chưa được bao lâu, tiếng gõ cửa phòng lập tức vang lên.

 

"Ai đó?"

 

"Còn ai vào đây nữa?" Giọng nói trầm thấp, từ tính của Tạ Bạc truyền tới.

 

"Sao vậy?"

 

"Cùng ra ngoài mua chút đồ gì đó đi."

 

Lâm Dĩ Vi mở cửa, nhìn người đàn ông cao lớn trước mặt mình: "Mua cái gì?"

 

"Khăn trải giường, còn có dầu gội đầu."

 

"Không phải đều có cả rồi sao?"

 

"Tôi không thích dùng đồ người khác đã dùng."

 

Được rồi, anh là một người đàn ông vô cùng cẩn trọng.

 

Lâm Dĩ Vi rời khách sạn cùng với Tạ Bạc, đi đến một còn đường sầm uất trên thị trấn.

 

Lúc này đã là hơn mười giờ tối, khu phố vẫn còn đông người qua lại, các cửa hàng cũng chưa đóng cửa, đèn đuốc sáng trưng.

 

Cái gì Tạ Bạc cũng đều phải mua, kem đánh răng, bàn chải đánh răng, chăn nệm, dầu gội sữa tắm… Phàm là những thứ anh cần phải dùng, tất cả đều phải thay mới.

 

Lâm Dĩ Vi cũng nhân cơ hội mua đồ dùng cho mình trong mấy ngày tới, vỏ chăn và khăn trải giường cũng mua, có điều… Cô mua theo số đo của giường đơn trong kí túc xá. 

 

Trên giường cô chỉ có một cái ga trải giường, cũng không có ga trải giường khác để thay nên thừa dịp Tạ Bạc trả tiền, cô mua hết những thứ cần mua.

 

Thậm chí cô còn mua rất nhiều băng vệ sinh.

 

Tạ Bạc phát hiện cô nàng này đang muốn lợi dụng mình nhưng cũng không nói gì, sợ nói toạc ra khiến cô gái nhỏ xấu hổ, không mua nữa.

 

Lòng tự trọng rõ cao, lại còn hay thẹn quá hóa giận.

 

Cô sống trong hoàn cảnh quá đỗi nghèo túng đến nỗi ngay cả một bộ quần áo tử tế cũng không có, nếu lúc này không phải ở trấn nhỏ điều kiện hữu hạn, Tạ Bạc thật sự sẽ dẫn cô đến những cửa hàng thời trang nữ hàng hiệu, tút tát cho cô một chút.

 

 

Tại cửa hàng tiện lợi, Lâm Dĩ Vi thấy khi Tạ Bạc tính tiền thì tiện tay lấy một hộp bao cao su.

 

Cô gái nhỏ nhanh tay lẹ mắt đoạt cái hộp, hung hăng trừng mắt: "Không được."

 

Tạ Bạc thong thả nở nụ cười: "Không muốn tôi mang à?"

 

"Anh đừng có mơ đến chuyện đó."

 

Tạ Bạc cũng không miễn cưỡng, cầm bao thuốc lá, quét mã thanh toán.

 

Lâm Dĩ Vi nhận được điện thoại của Diệp An Ninh, hỏi cô và Tạ Bạc đi đâu vậy.

 

"Trong người tớ có chút không khỏe nên đi về trước." Lâm Dĩ Vi nói: "Tạ Bạc đưa tớ về."

 

"Vậy à, thế cậu không sao đấy chứ?"

 

"Không sao, đừng lo lắng."

 

"Tớ còn định đợi các cậu ở vạch đích rồi mình về chung, vậy tớ cũng bảo Lê Độ chở về. Hôm nay đi chơi cậu thấy thế nào, có vui không?"

 

"Vui lắm, An An, cảm ơn cậu đã dẫn tớ đi chơi."

 

"Không sao, lần sau hẹn gặp tiếp nha."

 

Lâm Dĩ Vi cúp máy, cô biết, Diệp An Ninh không phải là cô gái ngu ngốc như Trì Tây Ngữ.

 

Quả nhiên, cô ấy đã lập tức gọi điện cho Tạ Bạc, hỏi anh để xác nhận: "Tạ Bạc, anh về rồi à?"

 

Tạ Bạc nghe máy, đuôi mắt hơi nhếch lên.

 

Từ trong mắt anh, Lâm Dĩ Vi nhìn ra anh không có ý tốt, bèn giật góc áo của anh, để anh không được ăn nói lung tung.

 

Tạ Bạc thuận thế ôm lấy eo của cô, ép cô lên kệ để hàng bên cạnh, cúi người muốn hôn.

 

Lâm Dĩ Vi tránh bờ môi mỏng của anh.

 

"Ừ, cô về đi, đừng xen vào chuyện của chúng tôi." Trong điện thoại, anh lạnh nhạt nói với Diệp An Ninh: "Xe hỏng, chúng tôi ở trấn Lộc Cảng một đêm, ngày mai sẽ về."

 

"Đúng vậy, tôi và bạn thân của cô - Lâm Dĩ Vi."

 

Anh cố ý nhấn mạnh ba chữ "bạn thân", xấu xa nhìn Lâm Dĩ Vi. 

 

Lâm Dĩ Vi nắm lấy góc áo của anh, ngón tay đã trắng bệch, hung dữ trợn mắt.

 

Anh đang cố ý… Muốn khiến cô và Diệp An Ninh quay lưng với nhau.

 

Quả nhiên, sau khi Diệp An Ninh cúp điện thoại đã gửi cho Lâm Dĩ Vi một tin nhắn với nội dung chất vấn nghiêm khắc: "Cậu và anh ấy ở cạnh nhau thì nói ở cạnh nhau, vì sao lại phải gạt tớ?"

 

"..."

 

Lâm Dĩ Vi đẩy mạnh Tạ Bạc ra, nổi giận đùng đùng ra khỏi cửa hàng tiện lợi.

 

Tạ Bạc đuổi theo, nắm lấy cổ tay cô.

 

"Tránh ra!" Cô dùng sức giãy giụa: "Đồ xấu xa!"

 

"Em giận à?" Anh lười biếng kéo dài âm cuối: "Không phải chứ, Dĩ Dĩ, em là người bên cạnh Trì Tây Ngữ, sẽ không phải thật sự xem Diệp An Ninh là bạn tốt đấy chứ?"

 

Lâm Dĩ Vi biết rõ bản thân mình sớm hay muộn cũng sẽ phản bội Diệp An Ninh.

 

Nhưng… Cô ấy đối xử với cô thật sự rất tốt.

 

Người đối xử tốt với mình, Lâm Dĩ Vi chưa bao giờ muốn phụ bạc người ta, cho nên cô dối lừa cô ấy, không muốn khiến cô ấy đau lòng khổ sở.

 

Tuy nhiên cẩn thận nghĩ lại, chuyện mà cô đã đồng ý với Trì Tây Ngữ phải làm… Dù thế nào cũng sẽ khiến cô ấy đau lòng.

 

Cô thật sự cảm thấy mâu thuẫn, chỉ có thể giận cá chém thớt lên đầu Tạ Bạc. Đôi mắt cô ửng đỏ, lườm anh: "Anh thật sự rất đáng ghét."

 

Nói xong, lập tức vội vàng cúi đầu nhắn tin xin lỗi Diệp An Ninh. 

 

Tạ Bạc cười nhạt, dán vào bên tai cô, khẽ bảo: "Dĩ Dĩ, em nhìn em xem, muốn làm một cô gái xấu xa mà lại không đủ xấu, nếu tôi là em… Thì sẽ không có cảm giác tội lỗi khó hiểu này. Một khi thấy tội lỗi, em sẽ không làm được chuyện gì thành công cả."

 

Hơi thở nóng bỏng dán vào vành tai cô, ngứa ngáy khó chịu.

 

Đúng thế, cô đã chọn Trì Tây Ngữ, vậy nhất định phải quyết tuyệt với Diệp An Ninh.

 

Bộ dạng mâu thuẫn rối rắm này sẽ không thể thành công làm được gì, vừa không quyến rũ được Tạ Bạc, lại vừa không cứu được anh trai.

 

Lâm Dĩ Vi kéo cổ áo của Tạ Bạc, nhón chân hôn lên môi anh.

 

Đầu óc Tạ Bạc trống rỗng giây lát, sau đó phản ứng lại, ôm gáy cô, định để nụ hôn sâu thêm. Chợt Lâm Dĩ Vi cặn mạnh, cắn nát môi anh.

 

Vị tanh và mặn đọng lại trên đầu lưỡi, chậm rãi lan ra.

 

Lâm Dĩ Vi đẩy anh ra.

 

Tạ Bạc liếm vệt máu đỏ còn đọng trên khóe môi, cười nói: "Em xem, quyến rũ tôi là một việc dễ dàng như thế."

 

Lâm Dĩ Vi quật cường nhìn anh: "Tạ Bạc, làm tổn thương người khác thật sự sẽ khiến anh cảm thấy vui vẻ sao?"

 

Những lời này khiến nụ cười của Tạ Bạc nhạt dần.

 

"Mẹ nó đừng có đánh đồng với tôi." Anh lạnh nhạt nhếch môi: "Cầu mà không được thì mới thống khổ, bọn họ thèm muốn tôi thì có liên quan gì tới tôi. Tôi đạp ngựa chứ không phải đạp vịt, chẳng lẽ tôi còn phải quan tâm đến cảm xúc của tất cả mọi người sao?"

 

"Anh chính là ỷ vào việc người khác thích mình nên muốn làm gì thì làm, ra sức chà đạp."

 

Đột nhiên, Tạ Bạc kéo tóc cô về phía sau, Lâm Dĩ Vi bị ép phải ngẩng mặt lên đối diện với anh.

 

"Không phải em cũng đang ỷ vào việc ông đây thích em sao."

 

Giọng của Tạ Bạc trở nên âm trầm tàn độc: "Dĩ Dĩ, em không phát hiện ra sao, chúng ta đều cùng là một loại người. Nhưng ít nhất, tôi dám thừa nhận. Còn em thì sao, vì mục đích của mình mà vừa làm tổn thương người khác, vừa phán xét đạo đức của bản thân, còn muốn lấy tôi ra để vơi đi cảm giác tội lỗi. Dáng vẻ này của em quả thật là dối trá đến cực điểm."

 

Mắt Lâm Dĩ Vi đỏ hoe.

 

Hóa ra Tạ Bạc đã nhìn thấu bản chất của cô, cô chính là người như vậy, cực kì xấu xa.

 

Nhưng cô có thể làm gì bây giờ? Nếu được lựa chọn, ai mà chẳng muốn trở thành một cô gái thuần khiết, trong sáng?

 

Khóe mắt cô ửng đỏ, ánh mắt quật cường… Cuối cùng vẫn khiến Tạ Bạc mềm lòng.

 

Anh thả lỏng cô ra, dịu dàng giúp cô sửa lại mái tóc lộn xộn: "Được rồi, không khóc, là do tôi quá lời, được không, là lỗi của tôi."

 

Rõ ràng, Lâm Dĩ Vi chỉ ăn mềm không ăn cứng…

 

"Lời xin lỗi thật sự phải nói cho đàng hoàng."

 

"Xin lỗi em, bé ngoan."

 

"Tôi không phải bé ngoan của anh."

 

"Xin lỗi em, bé heo."

 

Lâm Dĩ Vi xoay người định rời đi, Tạ Bạc giữ chặt cô, lòng bàn tay nhẹ nhàng chà vào lòng bàn tay cô: "Muốn nghe lời khuyên của tôi không, mẹ nó đừng áy náy nữa, làm một cô gái hoàn toàn xấu xa là chẳng có gì không tốt cả. Dù sao em có thành người thế nào tôi đều chấp nhận được."

 

Lâm Dĩ Vi quật cường dùng tay áo sơ mi lau nước mắt.

 

Suốt dọc đường cô không để ý đến Tạ Bạc, song cũng không hề nổi giận lung tung, cả đoạn đường vẫn đi theo anh.

 

Cô nghe lời anh nói, không hề áy náy. Cô cần phải nhìn chằm chằm vào mục tiêu của mình.

 

Đi ngang qua một cửa hàng nội y, Tạ Bạc lập tức rẽ vào, cầm một cái quần tam giác ren màu đen, quay đầu lại cười hỏi: "Bé ngoan, mua quần lót này không? Hôm nay em còn chưa thay hử."

 

"..."

 

Lâm Dĩ Vi mắng anh: "Lưu manh."

 

Tạ Bạc tự lo cho mình, anh cầm cái quần tam giác ren màu đen đi tới trước quầy tính tiền, Lâm Dĩ Vi đành phải đuổi theo: "Tôi không mặc cái này!"

 

"Tôi cảm thấy cũng không tệ lắm!"

 

"Tôi muốn mặc đồ cotton nguyên chất!" Cô tức tối nói xong, quay lại kệ để hàng chọn một cái màu trắng vải cotton.

 

Mặc dù như thế nhưng Tạ Bạc vẫn mang theo cái quần ren màu đen cùng thanh toán.

 

Thẩm mỹ của đàn ông vẫn luôn thô bạo và bộc trực như thế.

 

Anh muốn nhìn Lâm Dĩ Vi mặc cái đó.

 

Trở lại dưới lầu khách sạn, có người bán hàng rong bày quầy bán trái cây, cảm xúc của Lâm Dĩ Vi đã trở về bình thường, nói với anh: "Tạ Bạc, tôi muốn ăn thạch lựu, mua cho tôi đi."

 

Tạ Bạc mỉm cười: "Còn muốn ăn gì nữa, tôi mua hết cho em."

 

"Còn muốn ăn tôm hùm Boston, trước đây chỉ nhìn thấy trong tiệm hải sản, có một con to lắm nhưng chưa ăn bao giờ."

 

"Vậy chỉ có thể quay về rồi mời em thôi."

 

Sau khi về phòng, Tạ Bạc nhìn Lâm Dĩ Vi tách hạt lựu, ngón tay thon dài bóc từng hạt từng hạt đặt trên đĩa.

 

Tay cô rất đẹp, nhưng không biết có phải là vì vẽ lâu năm hay do làm việc nặng nên trong lòng bàn tay có vết chai.

 

Tạ Bạc đi qua, nhân lúc cô không để ý, bưng đĩa lên, một hốc hết toàn bộ hạt lựu trên đĩa.

 

Lâm Dĩ Vi: ...

 

Cô tức giận đạp anh một cái: "Muốn ăn thì tự bóc đi!"

 

Tạ Bạc nhóp nhép nhai một hơi, sau đó phun hạt ra, ngược lại còn nói: "Tôi ghét nhất là ăn lựu, thật phiền phức."

 

"Vậy mà anh còn ăn!"

 

"Có người bóc phải khác chứ."

 

Lâm Dĩ Vi dùng dao nhỏ cắt một quả lựu khác: "Chỉ cần anh nói một câu, sẽ có rất nhiều người tranh bóc lựu cho anh ăn."

 

Tạ Bạc vô lại cười: "Có người bóc thì cũng phải xem ông có chịu cho thể diện mà ăn hay không."

 

"Tạ Bạc, anh đúng là tên khốn nạn."

 

"Cái này tôi thừa nhận, không giống người nào đó đã dối trá lại còn mạnh miệng."

 

Lâm Dĩ Vi bỏ mấy hạt lựu vào trong miệng: "Thạch lựu là một loại trái cây rất kỳ lạ, vỏ đắng mà hạt ngọt. Khi còn nhỏ tôi cảm thấy cuộc sống chính là như vậy, trải qua bao chua xót chắc chắn sẽ thấy ngọt ngào, cho nên tôi không bao giờ sợ khổ."

 

"Mới nhỏ mà em đã bắt đầu nghĩ về cuộc đời rồi à."

 

"Kết quả là tôi nhầm." Lâm Dĩ Vi chớp mắt, lại ăn một miếng: "Sau chua xót vẫn là quả đắng, đó hoàn toàn là một lời nói dối."

 

"Nhưng em vẫn thích ăn."

 

"Ừ, anh trai tôi sẽ bóc hạt lựu cho tôi, vậy nên tôi vẫn thích ăn hạt lựu."

 

"Em còn có anh trai sao?"

 

Lâm Dĩ Vi lập tức cảnh giác, cuống quít gạt qua cái đề tài này: "Đã khuya rồi, anh nên về phòng đi."

 

"Vội cái gì."

 

Tạ Bạc ngồi xuống bên cạnh cô, cầm lấy một nửa quả lựu còn dư, bắt đầu cùng bóc với cô.

 

Móng tay của anh được cắt gọn sát với phần thịt, nếu dịch xuống nữa, Lâm Dĩ Vi nghĩ sẽ cắt vào phần thịt luôn mất.

 

Ngón tay sạch sẽ và đẹp.

 

Tạ Bạc chưa từng làm những việc này bao giờ, nước mọng trong hạt lựu văng khắp nơi. Lâm Dĩ Vi lau mặt, gắt gỏng: "Anh ngốc thật đó, bắn hết lên mặt tôi!"

 

Môi Tạ Bạc cong cong: "Lời này nói ra thì… Không biết đêm đó là ai, bắn lên mặt tôi nhỉ?"


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)