TÌM NHANH
TINH HỎA TRƯỜNG MINH
View: 812
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 19
Upload by Du Nhiên
Upload by Du Nhiên
Upload by Du Nhiên
Upload by Du Nhiên
Upload by Du Nhiên
Upload by Du Nhiên
Upload by Du Nhiên
Upload by Du Nhiên
Upload by Du Nhiên
Upload by Du Nhiên
Upload by Du Nhiên
Upload by Du Nhiên
Upload by Du Nhiên
Upload by Du Nhiên

Quả nhiên, câu nói này đã khiến lông mày Phó Thời Tuân nhíu lại.

 

Có lẽ giới hạn trong lòng anh lại lặng lẽ được thiết lập lại.

 

Nguyễn Chiêu giả vờ như không thấy, bình tĩnh nhắc nhở: "Anh không quên nhiệm vụ của mình khi đến đây chứ, anh là trợ lý của tôi, phải hỗ trợ tôi. Anh đã bao giờ thấy bác sĩ nào phẫu thuật được một nửa lại tự mình cởi găng tay ra lau mồ hôi chưa."

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Có căn có cứ, không kiêu ngạo cũng không nịnh nọt.

 

Lúc này, trong lòng Nguyễn Chiêu không nhịn được muốn vỗ tay khen ngợi bản thân.

 

Nguyễn Chiêu, cô thật sự là người rất biết điều.

 

Quả nhiên Phó Thời Tuân hơi cụp mắt xuống nhìn trên tay cô, một tay cầm bột mì, một tay cầm dao hình móng ngựa.

 

Thực sự không thể tự mình lau bột mì trên mặt.

 

Chỉ là Phó Thời Tuân không hề động đậy, vẫn đứng yên tại chỗ, thản nhiên nói: "Cô phục chế tranh bằng tay đúng không."

 

"Đương nhiên rồi.” Nguyễn Chiêu thầm nghĩ nếu không dùng tay, chẳng lẽ cô dùng mặt sao?

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Ý nghĩ này vừa lướt qua, quả nhiên Phó Thời Tuân lại ngẩng đầu nhìn má cô: "Vậy thì không cần lau nữa."

 

Nguyễn Chiêu: "..."

 

Cô không nhịn được nói: "Anh để tôi tiếp tục làm việc với khuôn mặt này sao?"

 

Phó Thời Tuân nhìn kỹ má cô, khi ánh sáng chiếu vào mặt cô như được phủ một lớp men, trắng nõn, trong suốt, vệt bột mì kia không những không hề luộm thuộm, ngược lại còn thêm vài phần tinh nghịch.

 

Thậm chí trông có vẻ hơi dễ thương.

 

"Cứ như vậy cũng được." Phó Thời Tuân thản nhiên nói.

 

Nguyễn Chiêu hít sâu một hơi, cuối cùng tức giận đến mức bật cười, cô nhìn chằm chằm Phó Thời Tuân, cười như không cười nói: "Vậy ý anh là, dù tôi như thế này, trông vẫn rất đẹp sao?"

 

Phó Thời Tuân nhất thời không nói nên lời.

 

Anh nhìn Nguyễn Chiêu một lúc, vẻ mặt cô thản nhiên, bình tĩnh, không hề cảm thấy lời mình nói có gì đáng kinh ngạc.

 

Khi cô lại một lần nữa khiến người ta kinh ngạc, dường như Phó Thời Tuân đã không còn ngạc nhiên nữa.

 

Thậm chí, có chút quen thuộc...

 

Thực ra, Phó Thời Tuân cũng không phải chưa từng được người ta theo đuổi.

 

Từ khi đi học cho đến khi đi làm, cho dù là tỏ tình công khai hay ngầm bày tỏ tình cảm, thực sự anh đã nhận được vô số lần tỏ tỉnh. Anh từng nghĩ mình có thể bình tĩnh đối mặt với tất cả.

 

Anh cũng có thể vạch rõ ranh giới với cô như khi từ chối người khác.

 

Nhưng đây cũng là lần đầu tiên anh gặp phải một cô gái như Nguyễn Chiêu.

 

Cô có tính cách hoàn toàn trái ngược với ngoại hình của mình.

 

Rõ ràng có khuôn mặt cổ điển, trông mảnh mai và lạnh lùng, nhưng tính cách lại mạnh mẽ và thẳng thắn đến bất ngờ.

 

Hành động và lời nói thường vượt quá sức tưởng tượng của Phó Thời Tuân.

 

Ngay cả một người lạnh lùng như Phó Thời Tuân, đôi khi nghe thấy lời cô nói, trong lòng cũng sẽ cảm thấy bất lực.

 

Sự bất lực không biết nên đối phó như thế nào.

 

Đây cũng là lý do tại sao cho đến bây giờ, Phó Thời Tuân vẫn không có cách nào đối phó với cô.

 

Cô luôn chiếm thế thượng phong.

 

Nhưng lần này, Phó Thời Tuân liếc nhìn cô một cái, vậy mà lại gật đầu: "Ừm, như vậy rất đẹp."

 

Lần này đến lượt Nguyễn Chiêu ngây người.

 

Cô nhìn chằm chằm người đàn ông này, tưởng rằng khi cô trêu chọc anh, anh sẽ lạnh lùng cảnh cáo cô một cái, hoặc là bất lực, không ngờ lần này anh lại còn đảo khách làm chủ, chiếm thế thượng phong.

 

Từ đó có thể thấy không phải đối thủ nào cũng sẽ đứng yên chịu đòn.

 

Nguyễn Chiêu do dự một lúc, không nhịn được cau mày nói: "Nhưng tôi là con gái mà."

 

Phó Thời Tuân cũng nhướng mày, như thể đang trả lời cô: Điều này thì có liên quan gì đến con gái?

 

"Con gái sẽ hy vọng mình luôn xinh đẹp mọi lúc mọi nơi, ngay cả khi làm việc cũng không thể qua loa.” Lần này Nguyễn Chiêu thực sự đang so đo với anh.

 

Phó Thời Tuân thấy vẻ mặt so đo của cô, lần này thực sự thấy buồn cười.

 

Lúc này cô lại nhớ ra mình là con gái rồi à.

 

Dù nghĩ vậy nhưng mà một lúc sau, Phó Thời Tuân vẫn quay người đi đến chỗ để khăn giấy.

 

Anh rút một tờ giấy, đi tới, nhỏ giọng nói: "Ngẩng đầu lên."

 

Kỳ thực, Nguyễn Chiêu cũng rất ít khi đến gần đàn ông như vậy, anh cúi đầu lau mặt cho cô, người cao đương nhiên sẽ có thói quen nhìn xuống, ánh mắt hai người vừa vặn giao nhau giữa không trung.

 

Nguyễn Chiêu vô thức lùi lại, Phó Thời Tuân nhỏ giọng nói: "Đừng động đậy, sắp xong rồi."

 

Vệt bột khô rất dễ lau sạch.

 

Nhưng Phó Thời Tuân phát hiện, trên má trái của cô có một chút bột ướt khô lại, "Còn một chút nữa, đợi chút."

 

Nguyễn Chiêu ngoan ngoãn ngẩng đầu lên, anh vừa đến gần, cô đã ngửi thấy mùi hương gỗ thoang thoảng quen thuộc, trong lành như rừng thông sau khi tuyết rơi.

 

Theo như cô biết về anh, anh hẳn là không dùng nước hoa.

 

Trước đó, khi Nguyễn Chiêu đến gần anh, cô cũng ngửi thấy mùi hương thoang thoảng này.

 

Có lẽ đây là mùi sữa tắm anh dùng.

 

"Giáo sư Phó, người anh thơm quá." Nguyễn Chiêu không nhịn được nhỏ giọng nói.

 

Giọng cô quá mềm mại, như tan vào không khí.

 

Yết hầu Phó Thời Tuân không khỏi chuyển động.

 

"Xong rồi, bây giờ đã sạch sẽ rồi.” Phó Thời Tuân nói xong, quay người ném tờ giấy vào thùng rác gần đó.

 

Khi anh quay lại, ngước mắt nhìn lên thì lại khôi phục vẻ mặt lạnh lùng và nghiêm túc.

 

Phó Thời Tuân nói thẳng: "Tôi không muốn nghe cô hỏi những câu như vậy nữa."

 

"Tôi chỉ muốn hỏi anh dùng nước hoa gì thôi. Tôi có một người bạn sắp sinh nhật, tôi thấy mùi hương này rất thơm, muốn tặng làm quà sinh nhật cho anh ấy."

 

Nguyễn Chiêu nhún vai: "Nếu anh không muốn nói thì thôi."

 

Phó Thời Tuân: "..."

 

Một lúc lâu sau, khi Nguyễn Chiêu đã cúi đầu tiếp tục dùng bột mì lăn dính vết bẩn trên tranh, cô mới nghe thấy người đàn ông bên cạnh lạnh lùng nói: "Tôi không dùng nước hoa."

 

Quả nhiên.

 

Nguyễn Chiêu đoán không sai.

 

"Ồ." Cô đáp.

 

Lần này đến lượt Phó Thời Tuân sững người.

 

Anh lạnh lùng, cô còn lạnh lùng hơn anh.

 

Chẳng lẽ thực sự là anh hiểu lầm cô rồi sao?

 

 

Hai người ở trong phòng làm việc hai tiếng đồng hồ, phần lớn thời gian là Nguyễn Chiêu làm việc, thỉnh thoảng cô sẽ nhờ Phó Thời Tuân giúp đỡ lấy đồ hoặc làm giúp một số việc.

 

Chớp mắt đã đến giờ ăn trưa, Vân Nghê đi vòng quanh bên ngoài, muốn gọi nhưng lại sợ làm phiền bọn họ.

 

Cuối cùng vẫn là Nguyễn Chiêu buông đồ trong tay xuống, nói: "Vết bẩn trên bề mặt đã được làm sạch gần hết rồi, chúng ta đi ăn trưa trước đã."

 

Khi đứng thẳng dậy, cô vô thức lắc cổ.

 

Vừa quay đầu lại, cô đã thấy ánh mắt của Phó Thời Tuân, Nguyễn Chiêu đột nhiên ngừng động tác, bình tĩnh nói: "Cột sống của tôi rất tốt, không có vấn đề gì."

 

Cô lại nhớ đến sự quan tâm đột ngột của anh lần trước.

 

"Ừm." Phó Thời Tuân đáp lại một tiếng, cũng không nói nhảm.

 

Thấy hai người đi ra ngoài, Vân Nghê thở phào nhẹ nhõm nói: "Chị Chiêu, dì Đổng đã nấu cơm trưa xong rồi."

 

Sau khi bọn họ xuống lầu, vừa bước vào phòng ăn đã gặp dì Đổng đang đi tới.

 

Trong tay bà đang bưng một đĩa tôm Long Tỉnh, nhìn thấy Phó Thời Tuân, bà rõ ràng sững người, Nguyễn Chiêu giới thiệu: "Đây là dì Đổng, ở nhà giúp nấu cơm và dọn dẹp vệ sinh, ngày thường bà ấy chăm sóc chúng tôi."

 

Phó Thời Tuân chào hỏi rất lịch sự: "Chào dì ạ."

 

Dì Đổng nghe thấy lời Nguyễn Chiêu, trong lòng thấy vô cùng ấm áp.

 

Tuy bà chỉ là người giúp việc, nhưng chắc chắn cũng hy vọng được chủ nhà tôn trọng, cô Nguyễn có thể giới thiệu bà với khách như vậy, chứng tỏ ngày thường trong lòng cô cũng nghĩ như vậy.

 

"Mau vào ăn cơm đi, bận rộn cả buổi sáng, chắc đói lắm rồi." Dì Đổng nhiệt tình tiếp đón.

 

Nguyễn Chiêu cũng không quên giới thiệu với bà: "Dì Đổng, đây là Phó Thời Tuân, giáo sư của Đại học Bắc An."

 

"Giáo sư?" Dì Đổng đặt đĩa thức ăn trong tay lên bàn, không khỏi ngạc nhiên.

 

Thực ra, ngay từ cái nhìn đầu tiên, bà đã cảm thấy người này thật sự rất đẹp trai, bà cảm thấy mình ở thành phố lớn này cũng coi như là người từng trải, nhưng thực sự chưa từng thấy ai đẹp trai hơn người đàn ông họ Phó này.

 

Vậy mà lại là giáo sư.

 

Không phải nói là trợ lý sao?

 

Tuy trong lòng dì Đổng khó hiểu, nhưng bà biết lời nào nên nói, lời nào không nên hỏi.

 

Bà cười tủm tỉm nói: "Dì đi lấy cơm cho mọi người đây."

 

Nguyễn Chiêu quay đầu lại thấy Vân Nghê vẫn đứng ở cửa thì không khỏi nói: "Sao không vào ăn cơm?"

 

"Chị Chiêu, chị ăn cùng giáo sư Phó đi, em còn phải mang cơm trưa cho anh trai em, em tiện thể qua đó ăn cùng anh ấy luôn."

 

Phó Thời Tuân ngồi đối diện cô, cũng nghe thấy câu này.

 

Nguyễn Chiêu giải thích: "Tôi có một cửa hàng đồ cổ ở gần phố Triều Thiên, anh trai của Vân Nghê phụ trách quản lý cửa hàng đó."

 

Đây là lần đầu tiên Phó Thời Tuân nghe nói đến chuyện này.

 

Anh ngẩng đầu nhìn Nguyễn Chiêu, một lúc sau, mới nói với giọng trầm ấm: "Cô rất giỏi."

 

Câu này là lời khen chân thành.

 

Ở độ tuổi của cô, sống trong một ngôi nhà nhỏ như vậy, có thể nuôi sống nhiều người như vậy, lại còn mở một cửa hàng.

 

Dù sao cũng có thể coi là thành đạt trong sự nghiệp.

 

"Cũng không bằng anh mà.” Nguyễn Chiêu nhìn anh cười tủm tỉm, đưa đôi đũa trong tay cho anh: "Giáo sư trẻ nhất trong lịch sử của Đại học Bắc An."

 

Đây là điều Nguyễn Chiêu đọc được trên trang web chính thức của Đại học Bắc An khi tìm kiếm thông tin về anh.

 

Tuy trên thế giới không thiếu những giáo sư trẻ tuổi, nhưng so với ngành khảo cổ học cần kinh nghiệm và trình độ lâu dài, ba mươi tuổi thực sự là quá trẻ.

 

Nhưng điều này không ảnh hưởng đến việc anh trở thành một ngôi sao mới đang lên trong giới khảo cổ học hiện nay.

 

"Tôi tin rằng sau này trong giới khảo cổ học của nước ta nhất định sẽ có tên của Phó Thời Tuân anh."

 

Nguyễn Chiêu mỉm cười, nói với anh.

 

Phó Thời Tuân lại yên lặng bưng bát, hỏi lại cô với vẻ mặt không đổi: "Không phải ban nãy nói đói sao?"

 

Còn thời gian để trêu chọc anh thì chi bằng ăn cho no.

 

Nguyễn Chiêu vừa gắp một con tôm bỏ vào miệng, sau khi nuốt xong, cô mới từ từ nói: "Anh sẽ không nghĩ rằng tôi đang cố tình trêu chọc anh đấy chứ, lời tôi nói là thật lòng đó."

 

"Còn cô, cô có muốn lưu danh sử sách trong ngành phục chế di tích văn hóa không?"

 

Hai người ăn cơm rất lịch sự, chậm rãi, nhưng cũng không hoàn toàn im lặng.

 

Trò chuyện với nhau như vậy, ngược lại bớt đi cảm giác căng thẳng trước đó.

 

Nguyễn Chiêu nói: "Không phải tôi đã nói lý tưởng của tôi cho anh nghe rồi sao."

 

Phó Thời Tuân sững người, cô đã nói khi nào nhỉ?

 

Nhưng trời sinh anh có trí nhớ tốt, có thể nói là nghe qua một lần là nhớ mãi, vì vậy khi cô nói câu này, như thể chạm vào trí nhớ của anh, những cuộc trò chuyện giữa hai người nhanh chóng tua lại trong đầu anh.

 

Cho đến khi quay lại tin nhắn WeChat cô gửi vào một đêm nào đó.

 

Anh hỏi với vẻ mặt kỳ lạ còn pha thêm chút buồn cười: "Người giàu?"

 

"Rất tầm thường sao?" Nguyễn Chiêu hơi nhướng mi, bình tĩnh hỏi lại.

 

Phó Thời Tuân lắc đầu: "Mục tiêu chính là mục tiêu, không có gì tầm thường, ai cũng có thể trở thành người mà mình muốn trở thành."

 

"Còn nói anh không phải nhà triết học nữa à.” Nguyễn Chiêu khẽ cười.

 

Sau đó, cô nhìn anh, môi mấp máy không thành tiếng.

 

…Nhà, triết, gia, vĩ, đại.

 

 

Sau khi ăn cơm xong, hai người không lên lầu ngay.

 

Nguyễn Chiêu nhìn ra ngoài, hỏi: "Anh có muốn đi xem chim én nhỏ đó không? Chính là con chim én mà anh đã cứu lần trước."

 

"Nó vẫn chưa về tổ sao?" Phó Thời Tuân hỏi lại.

 

Nguyễn Chiêu nói: "Nó còn quá nhỏ, bị rơi xuống nên bị thương nhẹ, mấy hôm nay Vân Nghê đang chăm sóc nó, sắp khỏi rồi. Nhưng cô ấy đã nảy sinh tình cảm với nó rồi, tôi thấy có vẻ cô ấy không nỡ trả lại cho bố mẹ nó."

 

Khiến cả nhà én lớn én nhỏ dưới mái hiên kêu liên tục mấy hôm nay.

 

Vì thế Nguyễn Chiêu dẫn anh đến nơi Vân Nghê nuôi chim én, là một nhà kho nhỏ.

 

Nhà kho được dọn dẹp rất sạch sẽ, ngày thường dùng để đồ đạc.

 

Vì diện tích nhỏ nên nơi này ấm hơn các phòng khác.

 

Vừa bước vào cửa, họ đã thấy một cái tổ được đặt trên bàn, một chiếc hộp giấy lót bông, nhưng bên trên lại là một lớp bùn lẫn cả rơm trông giống như tổ chim én.

 

"Mấy hôm trước, lúc Vân Nghê nghịch bùn còn bị anh trai cô ấy mắng một trận, nói cô ấy đã hai mươi tuổi rồi, mà vẫn còn nghịch bùn."

 

Lúc Nguyễn Chiêu đi tới thì thấy chim én nhỏ đang ngoan ngoãn nằm trong tổ.

 

Cô đưa tay chạm nhẹ vào đầu nó: "Nào, nhìn ân nhân cứu mạng của mày đi, nếu không có anh trai này, hôm đó mày đã mất mạng rồi."

 

Phó Thời Tuân khe khẽ lắc đầu, nhưng khóe miệng lại nhếch lên, có lẽ bị lời cô nói chọc cười.

 

"Bây giờ hiếm khi thấy tổ chim én như vậy.” Phó Thời Tuân nhỏ giọng nói.

 

Ấn tượng sâu sắc nhất của anh là ngôi chùa anh từng đến cùng bà nội, trong sân sau nơi các nhà sư sinh sống, cũng có tổ chim én như vậy, có lần anh còn bắt gặp chim én mới đến làm tổ.

 

Lúc rảnh rỗi, anh sẽ đến xem tiến độ làm tổ của chim én.

 

Nguyễn Chiêu nói: "Sân nhỏ nhà tôi, năm nào cũng có chim én đến."

 

Cô vừa nói xong lại quay đầu nhìn chim én nhỏ trong tổ, nhỏ giọng nói: "Đồ nhát gan, ngày thường kêu nhiều như vậy, sao bây giờ nhìn thấy ân nhân cứu mạng, lại không kêu nữa."

 

Cô nhẹ nhàng đặt chim én nhỏ lên lòng bàn tay, quay người đối diện với Phó Thời Tuân.

 

Chim én nhỏ vẫn chưa biết bay, ngoan ngoãn nằm trong lòng bàn tay cô.

 

Nguyễn Chiêu ngẩng đầu lên, ánh mắt giao nhau với Phó Thời Tuân giữa không trung, cô khẽ chớp mắt, khóe môi cong lên, nói: "Cảm ơn ân nhân cứu mạng, anh Phó."

 

Điều kỳ diệu là, chim én nhỏ vẫn luôn im lặng, lúc này đột nhiên há miệng kêu lên.

 

Chiếc mỏ nhỏ màu vàng nhạt, như thể thực sự đang nói chuyện.

 

Phó Thời Tuân nhìn cô nâng niu chim én nhỏ trong tay, đột nhiên lại nhớ đến hôm đó, ở đầu hẻm, cô dùng cán ô đánh gục người ta xuống đất.

 

Anh luôn biết rằng khi Nguyễn Chiêu ở trước mặt người khác là một người hoàn toàn khác.

 

Lạnh lùng, sắc bén, thậm chí là mạnh mẽ.

 

Nhưng khoảnh khắc này, cô nâng niu chim én nhỏ, dịu dàng và cẩn thận như vậy.

 

Lúc này, Nguyễn Chiêu đang cúi đầu nhìn sinh vật nhỏ bé trong tay, thầm nghĩ, ồ, cũng rất nể mặt cô đó chứ.

 

Vốn dĩ cô chỉ cố tình trêu chọc Phó Thời Tuân, không ngờ sinh vật nhỏ bé này lại nhảy ra cướp lời.

 

Chẳng lẽ chim én nhỏ cũng biết nhìn mặt mà bắt hình dong sao?

 

Cũng đúng lúc này, cô nghe thấy giọng nói vang lên từ trên đỉnh đầu: "Không cần khách sáo."

 

Nguyễn Chiêu ngẩng đầu nhìn anh bằng ánh mắt kinh ngạc.

 

Bây giờ, anh đang chủ động đáp lại lời trêu chọc của cô sao?


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)