Nguyễn Chiêu vẫn im lặng là vì cô đang nghĩ xem nên giải thích tình huống hiện tại như thế nào.
Cô không phải là người ngoài cuộc vô tội, thậm chí còn là một trong những người chủ động tham gia đánh nhau.
Nhưng khi cô phát hiện ra sự quan tâm trong mắt Phó Thời Tuân, và câu nói anh thốt ra với giọng điệu bất lực kia.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Cô quyết định.
Không giải thích nữa!
Giải thích lúc này còn quan trọng sao?
Đương nhiên là không quan trọng.
Điều quan trọng là cô phải làm thế nào để tận dụng cơ hội này rút ngắn khoảng cách giữa cô và Phó Thời Tuân.
Nguyễn Chiêu luôn biết rằng mình không phải là người tốt hoàn toàn.
Tính háu thắng của cô quá mạnh mẽ, hơn nữa mà không đạt được mục đích thì sẽ không bỏ cuộc.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Ví dụ như bây giờ, cô không hề ngại lợi dụng sự quan tâm và đồng cảm của Phó Thời Tuân.
Nguyễn Chiêu lặng lẽ nắm lấy cánh tay anh, đây là lần đầu tiên hai người ở gần nhau như vậy.
Gần đến mức cô ngửi thấy mùi hương thoang thoảng trên người anh, trong lành và sạch sẽ.
Giống hệt con người anh.
Chỉ là, cô vừa đến gần, Phó Thời Tuân đã cau mày theo thói quen.
Nhưng Nguyễn Chiêu lại hơi cụp mi xuống, dùng giọng nói vô cùng nhẹ nhàng trả lời: "Tôi chưa từng thấy cảnh tượng này bao giờ, nên chân run."
Cô mà cũng sợ sao?
Phó Thời Tuân vừa nghe câu này, liền biết tám chín phần mười là cô đang diễn.
Nhưng khi anh cúi đầu xuống, nhìn những hạt mưa bay lất phất rơi trên tóc cô, còn chiếc ô cô đang cầm - vì vừa rồi bị anh bất ngờ kéo đi, đã rơi xuống đất từ lâu.
Một hạt mưa nhỏ xíu dính trên hàng mi của cô, khẽ lay động theo hàng mi đang run rẩy của cô.
Sự lay động này, dường như cũng khiến thứ gì đó trong lòng anh lay động theo.
Lay động đến mức biết rõ cô là cố ý, nhưng đột nhiên lại không thể từ chối.
Có lẽ cơn mưa bụi mùa xuân này quá dịu dàng, dịu dàng đến mức có thể làm mềm một trái tim luôn lạnh lùng.
"Thời Tuân à." Mẫn Kỳ Duyên vừa đến, nhìn thấy hai người đang trong tư thế thân mật như vậy thì suýt chút nữa tưởng mình hoa mắt.
Cũng không phải anh ta nói quá, từ khi quen biết Phó Thời Tuân đến nay, người phụ nữ duy nhất từng thân mật với Phó Thời Tuân mà anh ta thấy là nữ trưởng bối trong nhà họ Phó.
Có lúc, Mẫn Kỳ Duyên còn tưởng Phó Thời Tuân mắc chứng sợ phụ nữ.
Bầu không khí như cách biệt thế giới này, lập tức bị phá vỡ.
Phó Thời Tuân buông tay ra, Nguyễn Chiêu cũng biết đạo lý dừng đúng lúc, nhỏ giọng nói: "Cảm ơn anh."
"Đây là ai vậy?" Sự tò mò trong lòng Mẫn Kỳ Duyên sắp bùng nổ.
Phó Thời Tuân không nói gì.
Nguyễn Chiêu lại thoải mái chào hỏi: "Chào anh, tôi là Nguyễn Chiêu."
"Chào cô, tôi là Mẫn Kỳ Duyên." Mẫn Kỳ Duyên vừa đánh giá đối phương vừa âm thầm tán thưởng trong lòng.
Mãi tới khi Mẫn Kỳ Duyên đến gần mới nhìn rõ mặt Nguyễn Chiêu, vừa rồi họ đứng cách nhau một con đường, dù chỉ nhìn từ phía sau, anh ta đã cảm thấy cô gái này có bóng lưng của một đại mỹ nhân, chính là kiểu đẹp đến mức anh ta cũng không nỡ để cô quay đầu lại.
Sợ phá hỏng vẻ đẹp đó.
Ai ngờ khi đến gần, anh ta mới thấy mình thật sự là lo bò trắng răng.
Cô gái này thật sự quá xinh đẹp.
Hai người tự giới thiệu với nhau, hoàn toàn không cần Phó Thời Tuân làm cầu nối.
Khi bọn họ đang chào hỏi nhau, một tiếng còi cảnh sát từ xa vọng lại.
Có lẽ là có người đi đường gọi điện báo cảnh sát, nói ở đây có người đánh nhau.
Những người trong hẻm vẫn đang đánh nhau hăng say, hoàn toàn không nghe thấy, ngược lại, người đàn ông mặc vest đứng xa nhất chiến trường, đột nhiên hét lên: "Cảnh sát đến rồi."
Nói xong, anh ta quay đầu bỏ chạy trước.
Vừa lúc Nguyễn Chiêu quay đầu lại nhặt ô của mình, khi cô nhìn thấy người đàn ông mặc vest chạy ra khỏi hẻm, cô chậm rãi cụp ô lại.
Mẫn Kỳ Duyên đứng phía sau cuối cùng cũng không nhịn được thắc mắc: "Thời Tuân à, cậu quen cô gái xinh đẹp này ở đâu vậy?"
Anh ta hạ giọng xuống mức thấp nhất, chỉ có anh ta và Phó Thời Tuân nghe thấy.
Nhưng Phó Thời Tuân vẫn không để ý đến anh ta.
"Cô gái này hoàn toàn phù hợp với tưởng tượng của tớ về người đẹp cổ điển, thật đó, chính là kiểu tiên nữ bước ra từ màn mưa Giang Nam, tao nhã, xinh đẹp, lại còn toát lên vẻ mong manh yếu đuối, vừa nhìn đã muốn bảo vệ."
Vừa dứt lời, Mẫn Kỳ Duyên liền thấy Nguyễn Chiêu cầm chiếc ô trong tay - đánh về phía người đàn ông mặc vest vừa chạy ra khỏi hẻm.
Chiếc ô có cán dài khổng lồ, khung thép bên trong đập vào xương ống chân của người đàn ông.
Người đàn ông mặc vest kêu lên một tiếng thảm thiết, ngã xuống đất.
Mẫn Kỳ Duyên: "..."
"Vẫn còn phù hợp sao?" Lúc này, Phó Thời Tuân chậm rãi quay đầu nhìn anh ta, hỏi với giọng điệu bình tĩnh nhưng không kém phần mỉa mai: "Người đẹp cổ điển trong lòng cậu kìa."
Mẫn Kỳ Duyên: "..."
Ngay sau đó, anh lại nhìn Nguyễn Chiêu, nhỏ giọng nói: "Cô ấy không hề yếu đuối như cậu nói."
Mẫn Kỳ Duyên quay đầu nhìn anh, một lúc lâu sau đột nhiên nói: "Sao tớ nghe giọng điệu của cậu lại có chút tự hào vậy."
Người đàn ông mặc vest không ngờ mình chạy ra ngoài còn bị tấn công bất ngờ như vậy.
Anh ta ôm ống chân của mình, ngay cả khí thế chửi rủa cũng không còn, liên tục nói: "Tôi sai rồi, tôi sai rồi, cô tha cho tôi đi. Sau này tôi thực sự không dám lừa ai nữa."
Nguyễn Chiêu cúi đầu nhìn anh ta, khẽ cười: "Biết sai rồi sao?"
"Thực sự biết rồi, thực sự biết rồi."
"Được, lát nữa cảnh sát đến, bản thân đã làm gì thì khai báo thành thật, sẽ được hưởng sự khoan hồng của pháp luật."
Người đàn ông mặc vest không ngờ cô lại nói như vậy, lập tức ngớ người.
Loại người này ngày thường dựa vào lừa đảo vặt vãnh để kiếm tiền, đến đồn cảnh sát rồi, chắc chắn sẽ là có vào mà không có ra.
Lúc này, những người khác trong hẻm cũng bắt đầu chạy ra ngoài, không ai còn dáng vẻ hung hăng như ban đầu, họ vội vàng bỏ chạy, vẻ mặt chật vật, ngược lại, cô gái nhỏ chạy cuối cùng lại còn đuổi theo bọn họ mắng chửi: "Đồ chó chết, không phải muốn bắt nạt chị Chiêu của tôi sao, tưởng con gái chúng tôi dễ bắt nạt vậy sao?"
Tiếng quát của cô gái nhỏ vừa dứt, cô ấy đuổi theo tên côn đồ gần nhất phía trước, cô ấy đạp chân vào bức tường bên cạnh, mượn lực phản của bức tường, cả người lộn qua đầu tên côn đồ phía trước.
Sau đó, Vân Nghê vô cùng thành thạo nắm lấy khuỷu tay đối phương, cúi người, dùng sức, vật ngã.
Khi tên côn đồ bị cô ấy vật ngã nhìn thấy Mẫn Kỳ Duyên đang ngây người ở đó thì buột miệng thốt ra một câu chửi thề: "Mẹ kiếp."
Chỉ là Vân Nghê hoàn toàn đánh giá sai cân nặng của tên côn đồ này, cô ấy không ngờ mấy kẻ ra ngoài làm dân xã hội mà không có cơ bắp thì thôi, lại còn toàn mỡ.
Nếu cô ấy dựa vào kỹ năng để bù đắp cho sự thiếu hụt về sức mạnh, đối phương cũng dựa vào mỡ trên người để bù đắp cho sự thiếu hụt về kỹ năng đánh nhau.
Vậy mà lại thành công kéo cô ngã xuống đất.
Chết tiệt.
Ngầu không quá ba giây.
Nguyễn Chiêu ở gần nhất, lập tức tiến lên đỡ cô ấy dậy, nhỏ giọng hỏi: "Không sao chứ?"
Cô gái nhỏ dựa vào vai cô, tủi thân giơ tay lên: "Chị Chiêu, hình như tay em bị trật khớp rồi."
Như thường thấy trên tivi, các chú cảnh sát nhân dân tận tụy tuy đã xuất phát ngay sau khi nhận được điện thoại báo án, nhưng vẫn chỉ kịp dọn dẹp tàn cuộc.
Tên anh Trương dẫn đầu vừa lên xe đã bị chặn lại.
Tuy số lượng cảnh sát không nhiều, nhưng những tên xã hội đen vừa rồi còn hung hăng, lúc này đều nhìn nhau, không ai dám lên tiếng.
Cảnh sát lớn tuổi hỏi: "Là các anh đang đánh nhau sao?"
Đối phương không dám lên tiếng.
Nguyễn Chiêu lại lên tiếng, cô nói: "Không phải, chúng tôi đang tự vệ."
Cảnh sát nhìn sang, Nguyễn Chiêu thản nhiên nói: "Chúng tôi vừa mua đồ từ cửa hàng ra, bọn họ đã chặn tôi lại, nói tôi xinh đẹp, nói muốn tôi uống rượu với bọn họ."
"..."
Không khí ngưng đọng trong khoảnh khắc này, cho dù là cảnh sát hay những tên côn đồ kia đều ngây người. Bởi vì không ai ngờ rằng, cô gái này có thể thản nhiên nói ra những lời như vậy.
Người Trung Quốc rất coi trọng sự khiêm tốn, ví dụ như vẻ đẹp, phải để người khác khen ngợi.
Tự mình nói ra, luôn có cảm giác kỳ lạ.
Mẫn Kỳ Duyên chứng kiến từ đầu đến giờ, dù anh ta tốt nghiệp tiến sĩ y khoa của trường đại học y khoa hàng đầu, thế nhưng lúc này vốn từ vựng lại nghèo nàn đến mức chỉ nghĩ ra được hai chữ “mẹ kiếp”.
Chính là kiểu ban đầu tưởng là em gái cổ điển, thanh lãnh, yếu đuối, kết quả em gái này có thể đánh gục một người đàn ông to lớn mà không chớp mắt.
Và còn có thể thản nhiên nói ra những lời như vậy.
Khiến người ta cảm thấy, cô gái này không đơn giản.
Lúc này, cảnh sát ho nhẹ hai tiếng, quay sang hỏi đám côn đồ: "Có đúng là như vậy không?"
"..."
"Ai ra tay trước?" Cảnh sát hỏi.
Lúc này, đám côn đồ có lời để nói, lập tức chỉ vào đối phương: "Bọn họ ra tay trước."
Cảnh sát lại hỏi bên này, lần này anh ta nhìn Phó Thời Tuân và Mẫn Kỳ Duyên: "Là hai anh ra tay trước sao?"
Bọn họ theo thói quen hỏi hai người đàn ông trước, dù sao thì cảnh sát đã xử lý rất nhiều vụ đánh nhau, đặc biệt là những vụ liên quan đến con gái, về cơ bản đều là bạn trai của cô gái ra tay trước.
"Người ta trêu ghẹo bạn gái anh, chúng tôi có thể hiểu được tâm trạng các anh, nhưng không thể ra tay đánh người, một khi ra tay thì tính chất đã thay đổi." Chú cảnh sát nhìn Phó Thời Tuân với vẻ mặt nghiêm túc.
Có lẽ vì Phó Thời Tuân đứng gần Nguyễn Chiêu nhất, còn Mẫn Kỳ Duyên lại đứng phía sau.
Cảnh sát lại cho rằng là Phó Thời Tuân khởi xướng.
Nguyễn Chiêu chớp mắt, không ngờ lại có chuyện tốt như vậy.
"Không phải, bọn họ vừa mới đến đây, không hề ra tay với những người này." Nhưng Nguyễn Chiêu cũng biết, lúc này không phải lúc để trêu chọc Phó Thời Tuân, liền vội vàng giải thích với cảnh sát thay anh.
Dù sao thì Phó Thời Tuân là giáo sư đại học, nếu bị gán cho tội danh đánh nhau ẩu đả, thì cũng không hay.
Cảnh sát có chút nghi ngờ: "Nếu bọn họ vừa mới đến, vậy những người này đánh nhau với ai?"
Viên cảnh sát đang hỏi phẩy tay, chỉ vào đám côn đồ, rõ ràng là không tin lắm.
Hai nhóm người đánh nhau, hai người đàn ông này vừa đến, chẳng lẽ đám côn đồ này đánh nhau với hai cô gái này sao?
"Bọn họ muốn cưỡng ép tôi lên xe, kết quả bị cô gái nhỏ bên cạnh tôi ngăn cản, cho nên là bọn họ ra tay trước." Nguyễn Chiêu chậm rãi giải thích với cảnh sát.
Lúc này cảnh sát mới hiểu ra, trận đánh này thực sự là giữa một đám côn đồ và hai cô gái.
Dù người cảnh sát thường xử lý những vụ án xã hội này một cách dứt khoát, lúc này cũng hơi lắp bắp nói: "Tuy là như vậy, nhưng cả hai bên đều nói là đối phương ra tay trước, cũng không có bằng chứng."
Lúc này, Phó Thời Tuân vẫn luôn đứng bên cạnh lại trầm giọng lên tiếng: "Tôi có thể làm chứng cho cô ấy."
Nguyễn Chiêu chớp mắt.
Không ngờ sau khi cô giải thích giúp Phó Thời Tuân, anh lại chủ động lên tiếng.
Nhưng viên cảnh sát có logic lập tức phản bác: "Không phải cô ấy nói anh vừa mới đến đây sao, vậy chắc chắn là không nhìn thấy quá trình hai bên xảy ra mâu thuẫn, vậy sao anh có thể làm chứng cho cô ấy được?"
Phó Thời Tuân đang định lên tiếng, nhưng Nguyễn Chiêu bên cạnh đã nhanh hơn một bước: "Sao lại không thể."
Cô quay đầu nhìn chằm chằm Phó Thời Tuân, khẽ cười.
"Anh ấy có thể làm chứng cho vẻ đẹp của tôi."
Chứng minh rằng đối phương thấy sắc nổi lòng tham, ra tay trước.
Phó Thời Tuân: "..."
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận