Sau khi Nguyễn Chiêu cúp điện thoại, Hàn Tinh Việt mới dám lên tiếng.
Cậu nhỏ giọng giải thích: "Chị, vừa rồi em thật sự không để ý chị đang gọi điện thoại, không phải cố ý làm phiền chị."
Bây giờ điều quan trọng là cô đang gọi điện thoại sao?
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Điều quan trọng là cậu đã làm phiền cô gọi điện thoại sao?
Đều không phải!
Từ nhỏ Hàn Tinh Việt đã không dám chống lại Nguyễn Chiêu, anh chị em nhà người ta còn đánh nhau ầm ĩ, nhà bọn họ về cơ bản chỉ cần Nguyễn Chiêu liếc mắt một cái, chân cậu đã mềm nhũn.
Lúc này mặt Nguyễn Chiêu lạnh tanh, đưa mắt nhìn qua, ánh mắt quá lạnh lùng sắc bén khiến cậu sợ hãi, vội vàng nói: "Em thật sự không biết chị đang gọi điện thoại cho giáo sư Phó."
Nguyễn Chiêu hít sâu một hơi: "Ai bảo em mang đồ về?"
"Đồ của chị bị rơi, em không thể mang về à?" Hàn Tinh Việt ngây người.
Cậu giải thích: "Em gặp giáo sư Phó ngay cổng trường, thầy ấy còn dặn dò em rằng, mặt dây chuyền này rất quý giá, bảo em mang về trả chị. Chị, chị không biết ký túc xá của trường đại học chúng em lộn xộn thế nào đâu, thứ quý giá như vậy, lỡ như bị mất thì sao. Cho nên em nhất định phải mang về trả chị ngay trong đêm."
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Hàn Tinh Việt hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, lúc này còn thấy hơi ấm ức.
Cuối cùng Nguyễn Chiêu cũng hít sâu một hơi: "Chuyện này, điều quan trọng nhất không phải là đồ có được mang về hay không."
Hàn Tinh Việt trưng ra vẻ mặt cầu tiến: "Vậy cái gì là quan trọng nhất?"
"Quan trọng nhất là, người mang về cho chị là ai."
Ngay cả Nguyễn Chiêu luôn lạnh nhạt, khi nói câu này cũng không nhịn được nghiến răng.
Hàn Tinh Việt ngẩn người một lúc, đột nhiên nhận ra: "Chị, chẳng lẽ thứ này là chị cố ý để lại trên xe giáo sư Phó sao?"
Cũng không ngốc lắm.
"Chị cố ý để lại trên xe, như vậy giáo sư Phó sẽ mang về trả chị."
Tạo cơ hội gặp mặt lần sau.
Hàn Tinh Việt không khỏi cảm thán: "Chị, chị giỏi quá."
Nếu không phải cậu biết chị gái mình chưa từng yêu đương, cậu nhất định sẽ nghi ngờ liệu chị gái mình có phải trap girl hay không nữa.
Đúng là cao thủ câu cá.
Nguyễn Chiêu: "Chị có giỏi đến mấy, cũng không địch lại một đứa em trai phá đám."
Em trai phá đám Hàn Tinh Việt: "..."
Nhưng một lúc sau, cậu không nhịn được nói: "Chẳng trách hồi em học cấp ba, luôn có nữ sinh mượn đồ của em rồi không trả, sau đó còn nhất định đòi mời em ăn để xin lỗi."
Nguyễn Chiêu: "..."
Lúc này là lúc để em khoe khoang sao?
Nguyễn Chiêu đưa tay lấy đồ từ tay cậu, lạnh nhạt nói: "Đi thong thả, không tiễn."
"Đừng đừng đừng." Hàn Tinh Việt sốt ruột: "Giờ này ký túc xá đã đóng cửa rồi, em mà về còn phải cầu xin cô quản lý mở cửa, nói không chừng còn bị trừ điểm. Chị cho em tá túc một đêm đi."
"Nhà chị không có phòng trống để dành cho những đứa em trai phá đám." Nguyễn Chiêu không chút nể tình.
Cô bưng cốc trà, định quay về phòng.
Hàn Tinh Việt chặn trước mặt cô: "Chị, chị, hay là chị cho em một cơ hội nữa, em nhất định sẽ làm tốt bổn phận cầu nối cho chị và giáo sư Phó. Chỉ cần chị ra hiệu, em nhất định xông pha khói lửa vì chị."
"Em ư?" Nguyễn Chiêu nhìn cậu với vẻ mặt nửa cười nửa không.
Hàn Tinh Việt ưỡn ngực, nói: "Chị, chị không biết giáo sư Phó khó theo đuổi thế nào đâu, dù sao thì những câu chuyện về việc thầy ấy từ chối những người theo đuổi thầy ấy cũng đủ để viết thành một cuốn sách rồi. Không phải người xưa có câu, muốn công phá thành công pháo đài, phải đánh vào nội bộ kẻ địch trước hay sao. Em và giáo sư Phó ở cùng trường."
"Em có thể do thám tình hình của giáo sư Phó bất cứ lúc nào cho chị."
Nguyễn Chiêu nhìn Hàn Tinh Việt từ trên xuống dưới.
Một lúc sau, cuối cùng cô cũng chậm rãi lên tiếng: "Căn phòng em vẫn ở, dì Đổng vừa thay ga trải giường mới."
"Được rồi ạ."
Hàn Tinh Việt không đợi được, quay người đi về phòng mình, nhưng trước khi đi, cậu vẫn không nhịn được hét lên: "Chị, em thấy giáo sư Phó tuy đẹp trai lại giỏi khảo cổ, nhưng trong lòng em, chị mới là người tốt nhất."
Tên đàn ông thối tha đó không xứng với chị gái tôi.
Câu này cậu không dám hét lên.
Cuối cùng Nguyễn Chiêu cũng nở một nụ cười, cô phẩy tay: "Cút đi ngủ mau."
…
Cuối tháng tư, thời tiết ấm lên, cỏ cây xanh tươi. Ngay cả cơn mưa cũng trở nên dịu dàng khác thường, như một màn sương mù bao phủ khắp bầu trời, mờ ảo, mang theo hơi nước mãi không tan.
Nguyễn Chiêu cầm ô, bên cạnh cô là Vân Nghê.
"Chị Chiêu, sao không gọi anh trai em đi cùng luôn?" Vân Nghê hỏi.
Nguyễn Chiêu thấy cô ấy nhai kẹo hồ lô rôm rốp, dù bản thân không ăn, nhưng cũng cảm thấy răng ê buốt thay: "Chỉ là mua nguyên liệu thôi mà, anh trai em còn phải trông coi cửa hàng, anh ấy đâu phải người có ba đầu sáu tay chứ."
"Nhưng sao mỗi lần mua màu vẽ, chị đều tự mình đến vậy?" Vân Nghê tò mò.
Khi Nguyễn Chiêu phục chế tranh cổ, cô không dùng màu vẽ hiện đại, nếu không sẽ không đạt được hiệu quả “sửa cũ thành cũ”.
"Bảo em học phục chế di tích văn hóa, em lại không thích. Nếu bây giờ chị nói cho em biết, em có hiểu được không?"
Vân Nghê ngây người, miệng thì vẫn nhai kẹo hồ lô, nhưng đầu lại lắc lắc.
Nguyễn Chiêu không nhịn được hỏi: "Có chua không?"
"Không chua đâu." Vân Nghê tưởng cô muốn ăn, bèn đưa nửa que kẹo hồ lô sạch sẽ chưa cắn qua: "Chị Chiêu, chị cũng ăn thử đi."
Nguyễn Chiêu từ chối: "Không cần."
Con phố này nằm ngay cạnh phố Triều Thiên, tuy phố Triều Thiên có tên như vậy, nhưng bên trong lại quanh co khúc khuỷu, bao gồm một khu vực rất rộng lớn.
Vì vậy, các cửa hàng trên phố Triều Thiên hợp lại tạo thành hiệu ứng tụ tập đông đúc.
Phố Triều Thiên chuyên buôn bán đồ cổ, nên khu vực xung quanh về cơ bản đều liên quan đến lĩnh vực này.
Cửa hàng mà Nguyễn Chiêu đến lần này chuyên bán màu vẽ, bên cạnh đó họ cũng bán tranh sơn dầu, tranh thủy mặc.
Nhưng điểm đặc biệt nhất của cửa hàng này là họ có thể kiếm được màu vẽ khoáng chất tự nhiên.
Ai ngờ khi hai người sắp đến nơi, ánh mắt Nguyễn Chiêu bỗng rơi vào phía đối diện.
Chỉ thấy một người đàn ông mặc vest, đeo kính, đang nói chuyện với người bên cạnh, hai người vừa nói vừa đi về phía chiếc xe bên đường, Vân Nghê thấy Nguyễn Chiêu đứng im tại chỗ, cũng nhìn theo ánh mắt của cô.
Vừa nhìn, cô ấy liền buột miệng thốt lên: "Chị Chiêu, đó không phải là tên lừa đảo sao?"
Thị lực của Vân Nghê là 10/10 vô cùng chuẩn xác, vì vậy dù chỉ nhìn qua đường, cô ấy cũng có thể nhận ra đối phương.
Ngành đồ cổ vốn phức tạp, có người kiếm tiền bằng thực lực, cũng có người kiếm tiền bằng cách lừa đảo.
Ví dụ như người đàn ông đối diện.
Trước đây đã bị Nguyễn Chiêu bắt gặp lúc đang lừa đảo.
Chỉ là cô không ngờ, sau khi bị cô dạy dỗ một trận, đối phương còn dám xuất hiện ở khu vực này.
Nguyễn Chiêu cầm ô, đi thẳng qua đường, đến gần chiếc xe đối diện.
Vân Nghê theo sát phía sau.
Lúc này, dường như hai người đó đã nói chuyện rất hợp ý, nên đang chuẩn bị lên xe tìm một nơi yên tĩnh để bàn tiếp.
Nhưng ai ngờ, người đàn ông mặc vest vừa ngồi vào xe, phần đầu xe đã bị gõ hai cái.
Cốc cốc.
Cả hai đồng thời ngẩng đầu lên, Nguyễn Chiêu không nhìn tên lừa đảo mặc vest, mà nhìn người đàn ông trẻ tuổi đang mở cửa ghế phụ định lên xe, cô khẽ cười nói: "Nếu tôi là anh, tôi tuyệt đối sẽ không lên xe của một tên lừa đảo."
Đối phương nhìn cô ngơ ngác.
Ngược lại, người đàn ông mặc vest nghe thấy lời này, lập tức đẩy cửa xuống xe, còn chưa nhìn rõ là ai đã chửi ầm lên: "Địt mẹ mày nói nhảm cái gì đấy?"
Thấy anh ta vừa xuống xe đã đòi quan hệ với phụ huynh mình, ánh mắt Nguyễn Chiêu hơi tối lại, cô nhìn thẳng vào đối phương, giọng nói lạnh lùng vô tận: "Xem ra bài học lần trước vẫn chưa đủ để anh nhớ."
Lúc này, người đàn ông mặc vest mới nhìn rõ khuôn mặt thanh tú, xinh đẹp dưới tán ô.
Tuy khuôn mặt xinh đẹp như vậy, nhưng đôi mắt đen láy lại sắc bén như lưỡi dao, chỉ cần nhìn qua cũng cảm thấy áp lực ngập trời.
"Là, là cô." Người đàn ông mặc vest lộ vẻ hoảng hốt.
Nhưng khi anh ta nhìn kỹ, bên cạnh Nguyễn Chiêu chỉ có một cô gái nhỏ, không có người đàn ông cao lớn, vạm vỡ lần trước, anh ta mới yên tâm, anh ta tức giận nói: "Cô đừng có vu khống, Lý tổng, người phụ nữ này là kẻ lừa đảo, chuyên lừa gạt ở khu vực này."
"Có phải anh ta nói với anh rằng, có thể giúp anh gửi món đồ cổ trong tay anh đến công ty đấu giá lớn để bán đấu giá không?"
Người đàn ông trẻ tuổi nghe thấy câu này, sắc mặt lập tức thay đổi.
Người đàn ông mặc vest vẫn không từ bỏ ý định: "Cô nói bậy bạ gì vậy, cô mới là kẻ lừa đảo."
Nguyễn Chiêu không bận tâm, nhìn người đàn ông trẻ tuổi bằng ánh mắt lạnh lùng: "Anh thấy trong hai chúng tôi ai giống kẻ lừa đảo hơn?"
Cô không cứu kẻ đáng chết, nếu người này thực sự vì tham lam mà bị người đàn ông mặc vest lừa.
Vậy thì là do anh ta tự chuốc lấy.
Phải nói rằng, vẻ bề ngoài thực sự rất quan trọng.
Người đàn ông trẻ tuổi chỉ nhìn Nguyễn Chiêu hai lần, liền lập tức thay đổi ý định, nói: "Tôi nghĩ tôi vẫn nên suy nghĩ lại, hôm nay chúng ta tạm dừng ở đây."
Người đàn ông mặc vest còn chưa kịp nói gì, đã thấy đối phương ôm túi trong tay chạy biến.
Nhưng khi người đàn ông trẻ tuổi đi ngang qua Nguyễn Chiêu, vẫn không quên nhỏ giọng nói: "Cảm ơn cô."
Nguyễn Chiêu nhướn mày, tâm trạng khá tốt, dù sao thì đây cũng coi như là làm việc thiện.
Đợi đối phương khuất bóng, người đàn ông mặc vest hoàn toàn nổi giận, tuy đàn ông thường rất khoan dung với phụ nữ xinh đẹp, nhưng điều kiện tiên quyết là người phụ nữ xinh đẹp này không được đắc tội anh ta hết lần này đến lần khác, anh ta nhìn Nguyễn Chiêu bằng ánh mắt hung dữ: "Lần trước chính cô đã phá hỏng chuyện của tôi, lần này lại xen vào việc của người khác, đừng tưởng cô là phụ nữ mà tôi không dám đánh cô."
"Xem ra trận đòn lần trước, anh thực sự không nhớ."
Nguyễn Chiêu mỉm cười nói.
Cô càng thản nhiên như vậy, đối phương càng tức giận.
Nhưng Nguyễn Chiêu biết anh ta là đồ nhát gan, nên căn bản không để tâm đến lời đe dọa của đối phương, lo xong chuyện bao đồng cô liền dẫn Vân Nghê đi. Người đàn ông mặc vest nhìn chằm chằm vào bọn họ, cho đến khi bọn họ đi vào con hẻm nhỏ bán màu vẽ.
Một giờ sau, Nguyễn Chiêu hài lòng kết thúc việc mua sắm.
Khi đi ra, tuy hai tay cô vẫn trống trơn, nhưng cửa hàng sẽ giúp cô chuyển nguyên liệu về nhà.
Vì không phải lần đầu tiên mua đồ ở đây, nên Nguyễn Chiêu vốn không sợ họ đánh tráo.
Ai ngờ vừa dẫn Vân Nghê ra khỏi con hẻm nhỏ, cô đã thấy hai chiếc xe dừng bên đường, cửa xe mở ra, năm sáu người từ trong xe bước xuống.
Chặn đường bọn họ.
Nguyễn Chiêu nhìn hai người dẫn đầu, một trong số đó là người đàn ông mặc vest.
Người còn lại mặc áo khoác ngắn màu đen, tóc cắt ngắn ngủn, lộ ra hình xăm dữ dằn trên cổ, chính là kiểu thanh niên nhìn rất xã hội, rất bụi đời.
Thanh niên xã hội vừa nhìn thấy Nguyễn Chiêu thì hai mắt sáng rực: "Ồ, xinh đẹp thế."
"Mẹ kiếp, xinh đẹp thì có ích gì, chuyên phá hỏng chuyện tốt của tao." Người đàn ông mặc vest hằn học nói.
Thanh niên xã hội đưa tay sờ sờ miệng, tự cho là mình rất đẹp trai nói: "Cô em, nể tình cô là con gái, lại còn xinh đẹp như vậy, tôi sẽ không đánh cô. Như vậy đi, đi uống vài ly với anh em chúng tôi, đặc biệt là anh em của tôi đây, cô đã phá hỏng chuyện tốt của người ta, dù sao cũng phải xin lỗi chứ. Chỉ cần cô thành khẩn nhận lỗi, lần này tôi sẽ tha cho cô."
Người đàn ông mặc vest sốt ruột: "Anh Trương à, ban đầu chúng ta đâu có bàn như vậy."
"Câm miệng."
Nguyễn Chiêu lạnh lùng nhìn bọn họ cãi nhau, đặc biệt là người đàn ông mặc vest: "Xem ra sau khi tìm được mấy tên tay sai, anh đã mạnh miệng hơn rồi, không còn chật vật chạy trốn như chó như lần trước nữa."
"Mẹ kiếp, con đàn bà thối tha này..." Người đàn ông mặc vest bị chọc trúng chỗ đau, lập tức tức giận đến mức mất hết lý trí.
Nhưng anh ta vừa dứt lời, một cái tát vang dội, theo đó là tiếng “bốp” vang lên.
Mọi người đều kinh ngạc nhìn cô gái nhỏ vẫn đang cầm một que kẹo hồ lô chưa ăn hết trên tay xông tới, giơ tay tát người đàn ông mặc vest một cái.
Có lẽ vì bọn họ đang chú ý đến Nguyễn Chiêu, nên không coi cô bé gầy yếu này ra gì.
Vân Nghê quay đầu đưa kẹo hồ lô cho Nguyễn Chiêu, dặn dò: "Chị Chiêu, giữ hộ em nhé."
Nguyễn Chiêu đưa tay nhận lấy.
Lúc trước vì ăn quá nhiều kẹo hồ lô nên Vân Nghê đã phải trám răng hai lần, vì vậy anh trai Vân Nghê luôn kiểm soát việc ăn uống của cô ấy, nên lần nào mua cô ấy đều không nỡ ăn hết ngay, lúc này thấy kẹo hồ lô quý giá của mình được Nguyễn Chiêu giữ hộ, cô ấy liền quay đầu nhìn đám người đang gây sự đối diện.
Vân Nghê khoanh hai tay, vừa bẻ ngón tay răng rắc, vừa khẽ cười: "Anh tôi không có ở đây, các người tưởng có thể bắt nạt chị Chiêu của tôi sao?"
"Lũ chó chết, còn dám mắng chị Chiêu của tôi này."
...
"Tớ bảo này, cậu mua đồ thì đến nơi này làm gì, đỗ xe cũng không tiện."
Mẫn Kỳ Duyên đỗ xe xong rồi, vẫn không nhịn được than phiền.
Phó Thời Tuân liếc anh ta một cái: "Tớ cũng không bảo cậu đi theo."
Mẫn Kỳ Duyên: "Được rồi, được rồi, là tớ sống chết đòi theo cậu. Nhưng nếu cậu muốn mua màu vẽ thì đến đây làm gì, phố Triều Thiên không phải là nơi bán đồ cổ sao?"
Phó Thời Tuân không để ý đến anh ta, đi thẳng về phía trước.
Ngay khi hai người đi qua góc cua, họ nhìn thấy rất nhiều người đứng bên đường, dường như đang hóng drama.
"Sao bây giờ vẫn còn chuyện đánh nhau giữa ban ngày ban mặt vậy, thật đáng sợ."
"Đúng vậy, nơi này lộn xộn như vậy, thế mà mình còn thấy những blogger kia giới thiệu, nói nơi này rất thích hợp để check-in."
"Đi nhanh thôi."
Hai cô gái ăn mặc thời thượng vừa phàn nàn vừa đi ngang qua bọn họ.
Mẫn Kỳ Duyên ngẩng đầu nhìn con hẻm nhỏ đối diện, quả thực có tiếng đánh nhau, điều quan trọng nhất là ở đầu hẻm có một người phụ nữ đang đứng, cô cầm một chiếc ô đen rất lớn, áo sơ mi trắng phối với chân váy dài họa tiết hoa văn màu xanh lá cây, trông đặc biệt dịu dàng, thoải mái.
"Cô gái đó gan to thật, đứng gần như vậy để hóng chuyện."
Mẫn Kỳ Duyên vừa nói xong, người bạn bên cạnh đã sải bước đi tới.
Nói là đi, nhưng bước chân vội vã, vài bước đã băng qua đường, đi thẳng đến đầu hẻm đối diện.
Nguyễn Chiêu đang hóng chuyện, đột nhiên cảm thấy cổ tay mình bị ai đó nắm lấy, tới khi cô ngẩng đầu lên nhìn thì cả người đã bị kéo sang một bên.
"Giáo sư Phó." Cô kinh ngạc gọi.
Phó Thời Tuân quay đầu nhìn cô: "Thấy người ta đánh nhau, không biết tránh xa ra à."
Lòng bàn tay anh nắm lấy cổ tay cô, cảm giác ấm áp lan tỏa từ cổ tay, như ngọn lửa nhỏ, lan thẳng đến ngực cô.
Còn có cả ánh mắt của anh, lần đầu tiên thể hiện sự quan tâm trước mặt cô.
Phó Thời Tuân thấy cô không nói gì, lại tưởng mình nói năng quá nặng lời.
Đặc biệt là khi cô ngước mắt lên, đôi mắt đen láy luôn sắc bén và thẳng thắn đó, lúc này như được nhuộm bởi màn mưa bụi vừa rơi, mờ ảo, trông vừa xinh đẹp vừa mềm mại.
Lần đầu tiên, Phó Thời Tuân cảm thấy bất lực.
Cuối cùng, anh nhỏ giọng giải thích: "Không phải tôi mắng cô đâu."
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận