TÌM NHANH
TÌNH ĐẦU CỦA ĐẠI CA
Tác giả: Lâm Miên Miên
View: 755
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 82
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

CHƯƠNG 82:

 

Kể từ khi vào đại học, thời gian nghỉ ngơi và làm việc của Nguyễn Khê trở nên rất đều đặn, mỗi ngày cô đi ngủ trước mười một giờ và thức dậy lúc bảy giờ sáng, điều này đã hình thành nên một chiếc đồng hồ sinh học, cho dù không cần đồng hồ báo thức, cô có thể thức dậy đúng bảy giờ sáng. Vốn dĩ trong kế hoạch của cô, sau khi tắm rửa sạch sẽ và tẩy trang xong thì cô đưa Giang Dịch Hàn đến một cửa hàng gần đó để ăn bữa sáng đơn giản, không ngờ khi cô thay quần áo xong đi ra khỏi phòng đã thấy cửa phòng bên đã mở.

 

Thức dậy sớm như vậy, cô bước vào phòng tắm với vẻ mặt nghi ngờ, phát hiện bên trong không có ai, cô nhìn quanh căn hộ và chắc chắn rằng Giang Dịch Hàn không có ở đây, cô đi vào phòng bên, trên bàn đầu giường có một tờ giấy ghi chú.

 

Nguyễn Khê cầm lên xem, Giang Dịch Hàn viết chữ đẹp và kiểu chữ sắc nét, gần như xuyên thấu tờ giấy: “Tôi đi trước, trong nồi phòng bếp có sữa nóng. Ngoài ra, trái cây là dễ bị oxi hóa nên tôi không gọt cho cậu, nhưng đã rửa sạch rồi.”

 

Suy cho cùng quen biết lâu như vậy, thật ra cô cũng biết Giang Dịch Hàn có loại tâm lý gì.

Xem ra anh không thể từ chối lời mời của cô, anh cũng rất muốn đến gần cô và bước vào cuộc sống của cô nên tối qua anh mới đến, nhưng tên nhóc này chỉ thích suy nghĩ nhiều, có lẽ anh nghĩ ngủ ở chỗ của cô, không tốt cho cô, cho nên có thể anh đã rời đi trước bình minh.

 

Có một lần Trần Lan Thanh đến chơi và hỏi cô một câu, cô thích Giang Dịch Hàn ở điểm nào?

 

Những người như cô không đủ lý trí khôn khéo đến mức không quan tâm đến tình cảm nội tâm của đối phương mà chỉ quan tâm đến lợi ích của đối phương. Nếu một người như vậy xuất hiện trong cuộc sống của chính mình, coi trọng sở thích của cô hơn là của mình, đồng thời cũng coi trọng lợi ích của cô, quan tâm đến niềm vui và nỗi buồn của cô, một trái tim thuần khiết như vậy, cho dù đó là người quyền lực cũng sẽ xúc động, chứ đừng nói là cô.

 

Những người như cô rất dễ rung động, nhưng cũng không dễ bị lay động. Tất cả mọi thứ đều đáp ứng tiêu chuẩn của cô, hoặc coi cô là duy nhất và để cô trong lòng. Suy cho cùng, người trước vẫn mang một số tính toán và thận trọng, người sau thì sao? Dù đã nhìn rõ mọi chuyện về cô nhưng vẫn thích cô, thử hỏi có mấy ai có thể từ chối tình cảm như vậy?

 

Tuy nhiên, cô tin rằng giữa cô và Giang Dịch Hàn vẫn còn một chút gì đó.

Hẳn là thực tế.

 

Một mối quan hệ tốt phải là cùng tồn tại của lý tưởng và thực tế.

 

Cô đã bước từng bước lý tưởng, đến gần anh, chỉ có thực tế cũng thực hiện thì hai người mới thực sự ở cùng nhau.

 

Khi Nguyễn Khê bước ra khỏi phòng bên, cô thấy chiếc áo khoác cô mặc trên ghế sô pha hôm qua được treo trên ban công phòng khách, có vẻ như anh đã giặt cho cô sạch sẽ rồi.

 

Tên nhóc ngốc nghếch này.

 

Sau khi Nguyễn Khê thay quần áo và trang điểm xong thì chuẩn bị ra ngoài.

 

Học sinh đầu tiên của cô, thời gian dự kiến ​​là từ chín giờ ba mươi phút đến mười một giờ ba mươi sáng, cách đây không xa lắm, đi xe buýt cũng chỉ khoảng năm trạm dừng. Vì vậy, cô có thể trở về để ngủ trưa.

Khi Nguyễn Khê vừa bước ra khỏi tiểu khu, định đi đến một quán Starbucks gần đó để mua một tách cà phê, cô nhìn thấy Giang Dịch Hàn đang ngồi trên bồn hoa của cổng tiểu khu.

Ủng hộ nhóm dịch bằng cách đọc ở website chính chủ Luvevaland.com nhé mọi người!

Anh đang nhìn xuống điện thoại.

 

Giờ này vẫn chưa đi sao?

 

Cô đột nhiên có hứng thú trêu đùa, nhẹ nhàng bước tới trước mặt Giang Dịch Hàn, cô không phát ra tiếng động, bất ngờ nghe thấy tiếng rống của thanh niên, Nguyễn Khê bị anh làm cho sợ chết khiếp.

 

Giang Dịch Hàn nhìn bộ dạng của cô, cười to: “Cậu còn muốn dọa tôi nữa, tôi đang nghịch điện thoại di động, trong tầm mắt nhất định có thể nhìn thấy giày của người khác. Cậu thật sự là cả đời thông minh nhưng hồ đồ nhất thời.”

 

Dùng từ này …

 

Cô chợt hiểu tại sao Giang Dịch Hàn lại bị mất điểm môn ngữ văn trong kỳ thi tuyển sinh đại học, cũng không oan uổng chút nào.

Nguyễn Khê lườm anh một cái, hỏi: “Tại sao cậu vẫn chưa rời đi? Cậu làm gì ở đây?”

 

Giang Dịch Hàn nhảy ra khỏi bồn hoa, nhấc chiếc túi ở bên, đưa cho cô: “Xếp hàng mua đồ ăn sáng cho cậu, tôi đang xem bình luận trên mạng. Cơm nắm quanh đây rất được hot, nghe nói ăn cũng ngon, nên mua cho cậu một ít, sáng ăn không hết thì để đến chiều, ban đêm đói có thể lót dạ.Đúng rồi, hạt yến mạch và sữa đậu nành cũng bán rất chạy, sợ cậu khát nước nên tôi ghé quầy hoa quả mua quả cherry, đã được nhân viên rửa sạch rồi.”

 

Nguyễn Khê cầm túi, ngẩng đầu hỏi anh: “Cậu rời đi khi nào?”

 

Giang Dịch Hàn có hơi ngượng ngùng, trả lời: “Vốn dĩ tôi định rời đi lúc ba bốn giờ, nhưng ngủ quên, năm giờ mới dậy, năm rưỡi rời đi.”

 

Ngày hôm qua, anh trằn trọc trên giường, càng nghĩ càng cảm thấy không ổn.

 

Nếu có người nhìn thấy anh ra khỏi nhà của Nguyễn Khê, người khác sẽ hiểu lầm cô thì sao?

 

Bọn người Ngôn Đình, anh tin tưởng vào họ và sẽ không bao giờ nói bất cứ điều gì.

 

Để đảm bảo, anh muốn rời đi trong khi mọi người vẫn đang ngủ say, để không ai phát hiện ra.

 

Giang Dịch Hàn không phải là người quan tâm đến ánh mắt và ý kiến ​​của người khác, nhưng anh không thích người khác hiểu lầm Nguyễn Khê, anh để ý người khác nhìn cô như thế nào, trong lòng đã quyết định, cho dù về sau có mất điện nữa, xảy ra bất cứ điều gì mất kiểm soát, anh còn chưa theo đuổi được Nguyễn Khê, còn chưa tới bước kia sẽ không ngủ ở chỗ cô.

 

Nếu biết trước thì hôm qua anh không gửi WeChat cho cô, chỉ cần cùng Ngôn Đình và những người khác đi net qua đêm là được rồi!

 

Nguyễn Khê giơ tay lên nhìn đồng hồ: “Bây giờ đã gần tám giờ, cậu ở chỗ này lâu như vậy sao?”

 

“Cơm nắm này hot thật đấy, tôi xếp hàng cũng lâu rồi.” Giang Dịch Hàn dừng lại trầm giọng nói: “Tôi biết trước đây mỗi ngày Chu Trừng đều mang bữa sáng cho cậu.”

Anh cũng muốn mua đồ ăn sáng cho cô một lần. Năm cấp ba, có người mang nó cho cô, về sau khi thi đại học, cô được nghỉ thì mỗi ngày ăn sáng ở nhà, khi cô lên đại học, trường của họ không quá gần, phải ngồi xe thật lâu…

 

Hôm nay là cơ hội tốt nhất.

 

Nếu không phải biết cô không có cảm giác thèm ăn, anh sẽ mua tất cả những bữa sáng ngon cho cô.

 

“Cậu muốn so sánh với cậu ấy?”

 

Tuy rằng biết Giang Dịch Hàn không có ý này, nhưng hôm nay cô rất muốn trêu chọc anh ấy.

 

“Không có.” Giang Dịch Hàn thản nhiên lắc đầu: “Tôi so sánh với cậu ấy cái gì, tôi chỉ cảm thấy mua bữa sáng cho cậu là chuyện không rồi. Trước kia không có cơ hội, sau này thì không có thời gian. Hôm nay là thời điểm thích hợp, vì vậy tôi liền làm ngay.”

 

“Được rồi.” Nguyễn Khê gật đầu, tỏ vẻ đã biết: “Cậu không quay về sao?

Giang Dịch Hàn cười nhếch môi: “Tôi đưa cậu đi, rồi tôi quay về.”

 

“Chỉ có năm điểm dừng, không cần phải đưa đi.”

 

“Tôi chỉ muốn đưa cậu đi.”

 

Một khi mọi người trở nên bận rộn, họ cảm thấy thời gian trôi đi rất nhanh.

 

Kỳ nghỉ hè nhanh chóng kết thúc, họ cũng bước sang cuộc sống năm hai. Nguyễn Khê và Trương Nhã Ý đang đi dạo trên con đường trong khuôn viên trường, họ có cảm khái khi nhìn những sinh viên năm nhất mặc đồng phục quân sự. Lúc đầu bọn họ vốn là em út trong trường, nhưng bây giờ họ cũng thành  đàn chị trong miệng người khác.

 

Gần đây, Nhậm Diễn Xuyên dường như lại bắt đầu thả thính cô, nghe Hà Tử Hàng nói rằng mùa xuân năm nay anh ấy và bạn gái yêu nhau được mấy tháng, không biết chuyện gì đã xảy ra, hai tháng trước đã chia tay.

 

Điều khiến Nguyễn Khê bất lực nhất là ngoài cô giáo Nhậm ra, mẹ của Nhậm Diễn Xuyên cũng thường xuyên gọi điện mời cô ăn cơm, bà ấy rất nhiệt tình, tuần trước mẹ Nhậm Diễn Xuyên đi công tác nước ngoài còn đặc biệt mang cho cô một bộ mỹ phẩm chăm sóc da và một chiếc ví làm quà tặng, Nguyễn Khê biết điều này có ý tứ gì, trước kia mẹ Nhậm cũng cũng rất yêu mến cô, bà ấy đã nhiều lần ám chỉ rằng bà hy vọng cô có thể là con dâu của bà ấy. Nếu Nguyễn Khê thực sự coi Nhậm Diễn Xuyên là mục tiêu của mình, thì cô sẽ rất vui vẻ, nhưng mấu chốt là bây giờ Nhậm Diễn Xuyên không còn là mục tiêu của cô nữa, và sự nhiệt tình này sẽ trở thành một gánh nặng. Ủng hộ nhóm dịch bằng cách đọc ở website chính chủ Luvevaland.com nhé mọi người!

 

Nếu cô giáo Nhậm và mẹ Nhậm không hết sức nỗ lực để mai mối, Nguyễn Khê chắc chắn sẽ không phản cảm với người theo đuổi như Nhậm Diễn Xuyên, nhưng hiện tại có người lớn xen vào, điều đó sẽ không giống nhau.

 

Vì vậy, Nguyễn Khê đã chủ động đề nghị cô giáo Nhậm nghỉ việc làm gia sư.

 

Khi Giang Dịch Hàn nghe cô nói đến chuyện này, trong lòng mừng như điên, nhưng mặt ngoài mặt vẫn giả bộ khó hiểu, ngây ngô hỏi: “Sao, không vui sao? Hay tiền lương theo giờ của nhà bọn họ đưa ra không đủ?” 

 

Khi mấy lần đưa Nguyễn Khê về trường anh đều gặp Nhậm Diễn Xuyên, người ta nói gặp một lần thì lạ hai lần thì quen, chạm mặt vài lần sẽ biết chuyện gì đang xảy ra. May mắn thay, Nguyễn Khê rất ít khi nhận lời mời và sự ân cần của Nhậm Diễn Xuyên, nhưng không phải là không có, đặc biệt là dưới sự mai mối của cô giáo, mấy lần Nguyễn Khê nể mặt mà chỉ có thể đồng ý.

Giang Dịch Hàn chỉ không dám có ý kiến ​​gì về chuyện này, sau khi trở về nhà kho, anh chửi bới Nhậm Diễn Xuyên trước mặt Ngôn Đình.

 

Anh cảm thấy quả thật là người trong lĩnh vực kinh doanh, dối trá đến mấy cũng không thể dối trá được nữa, cư nhiên lại muốn đi theo con đường phụ huynh.

 

Với chuyện này, Ngôn Đình lẳng lặng nói thêm: “Trên danh thiếp của cậu, cậu cũng là Chủ tịch Giang, cũng là người trong lĩnh vực kinh doanh.”

 

Cho nên, thằng chó chết bầm Giang Dịch Hàn này thực sự là một người sói, khi tức giận thì ngay cả mình cũng tự mắng.

 

Căn cứ vào tình hình trên, khi Giang Dịch Hàn nghe tin Nguyễn Khê đã đề nghị nghỉ việc làm gia sư, phản ứng đầu tiên của anh là muốn tìm một nơi vắng người để cười ha ha.

 

Nhậm Diễn Xuyên, đây là thông minh quá bị thông minh hại!

 

Nguyễn Khê đã biết rất rõ Giang Dịch Hàn, nhìn thoáng qua cô cũng biết anh đang nghĩ gì, cô híp mắt nhìn anh: “Cũng không phải, cậu cũng cảm thấy như vậy là không tốt sao? Thực ra, cô giáo Nhậm cũng giữ tôi ở lại, cũng nhân tiện tăng lương lên, cậu có nghĩ rằng tôi nên thử lại không? Dù sao, cô giáo Nhậm thực sự rất tốt với tôi.”

 

Giang Dịch Hàn nóng nảy: “Cậu phải giữ vững lập trường chứ, bây giờ cậu còn nói không nghỉ việc, bọn họ sẽ cho rằng cậu muốn tăng lương mới làm như vậy! Cậu không phải người như vậy, cũng không thể để cho bọn họ hiểu lầm được!”

 

Ngay khi Giang Dịch Hàn chuẩn bị dùng lý trí để thuyết phục Nguyễn Khê làm người phải kiên định thì anh chỉ nghe thấy cô nói: “Tôi thích nghe sự thật hơn.”

 

Trong tích tắc Giang Dịch Hàn như một quả bị xì hơi, anh ủ rũ gục đầu xuống, “Nếu cậu bỏ công việc gia sư ở nhà cô giáo Nhậm, hôm nay tôi có thể ăn thêm hai bát cơm.”

 

Cái này đúng mà.

 

Nguyễn Khê gọi người phục vụ đến, cười nhẹ: “Xin chào, phiền anh lấy thêm hai bát cơm.”

 

Người phục vụ có hơi ngập ngừng.

Giang Dịch Hàn lập tức nói: “Mang lên đi, tôi sẽ ăn hết.”

 

Với tin tốt này, việc ăn một lúc ba bát cơm chẳng là gì cả.

 

Có lẽ Giang Dịch Hàn quá hạnh phúc, thậm chí anh còn mang gà rán Trung Quốc cho mấy thằng chó trong ký túc xá, muốn để những người khác chia sẻ niềm vui của mình.

 

Đào Thông cắn đùi gà cho đã nghiền rồi nói: “Anh Hàn, hôm nay người đẹp Chân tới tìm anh, ngoại hình cô ấy thật sự đẹp, hình như cô ấy muốn anh tổ chức sự kiện chào đón tân sinh viên cùng cô ấy, tôi đã nói với cô ấy là anh không có thời gian, tôi có thời gian, cô ấy lại không đếm xỉa đến tôi, cứ bắt tôi phải chuyển lời cho cậu, ngày mai chúng ta học cả ngày, cô ấy có thể sẽ bắt được cậu.”

 

Giang Dịch Hàn ồ một tiếng, nói: “Đừng nói tôi không có thời gian, chính là có thời gian tôi cũng không tham gia hoạt động quần què này.”

 

Người tên người đẹp Chân mà Đào Thông nhắc tới là hoa khôi trường đại học của bọn họ, tên là Chân Hân Nhiên, học cùng khóa với bọn họ. Nghe nói khi trò chuyện đêm khuya trong phòng ngủ ký túc xá cô ấy đã nói cô ấy cũng thích kiểu người như Giang Dịch Hàn, nên mọi người biết rằng lần này Chân Hân Nhiên cũng là lấy việc công làm việc tư, muốn gặp Giang Dịch Hàn nhiều hơn.

 

Giáo viên cũng không có tham gia phụ trách hoạt động đón người mới, tuy ở Đại học Bắc Hóa Giang Dịch Hàn cũng rất khiêm tốn, nhưng cũng có thể là do khí chất, hiện tại không ai dám khiêu khích anh.

 

Không thể không nói, khả năng vận động của các em khóa dưới đúng là tốt,sau khi kết thúc tiết học cuối cùng của buổi sáng, Giang Dịch Hàn chuẩn bị cùng Đào Thông đến nhà ăn để ăn trưa liền bị Chân Hân Nhiên ngáng đường.

 

Đào Thông đúng là không có nghĩa khí, thật sự không bỏ qua được ám chỉ của gái đẹp, bàn chân như được bôi mỡ, bỏ lại câu: “Anh Hàn, tôi giúp cậu lấy cơm, biết là cậu ăn thịt và cà tím.”  sau đó chuồn mất. Để lại Giang Dịch Hàn và Chân Hân Nhiên đứng tại chỗ.

 

Giang Dịch Hàn luôn luôn không có kiên nhẫn với những cô gái khác ngoài Nguyễn Khê, mặc dù anh không phải là một quý ông, nhưng khi người khác không đến trêu chọc anh, anh sẽ không vô duyên vô cớ bày mặt khó chịu với người khác, chỉ nói một cách lịch sự và xa lánh: “Tôi không có thời gian cho hoạt động chào đón tân sinh viên, cậu không cần phải tìm tôi, chỉ thế thôi.”

Hồi học cấp ba, anh còn không lịch sự như vậy, nhưng bây giờ có Nguyễn Khê ở bên cạnh, anh cảm thấy tính khí của mình tốt hơn trước rất nhiều.

 

Chân Hân Nhiên thực sự rất thích Giang Dịch Hàn, không sai khi nói anh là nam thần của cô ấy. Mặc dù cô ấy biết anh đang theo đuổi cô hoa khôi trường Đại học Thanh Đại, và cũng biết anh đã có người mình thích, nhưng càng như thế này, cô ấy càng cảm thấy anh thật hấp dẫn, khác hẳn những chàng trai bóng bẩy và thô tục. Vì Giang Dịch Hàn thường rất bận rộn, rất khó để gặp anh ở trường ngoại trừ trong lớp, vì vậy Chân Hân Nhiên thường không có nhiều cơ hội. Cuối cùng vì có việc ở trường mà add được WeChat của anh, sau khi gửi tin nhắn cho anh xong còn chưa đến nửa ngày đã không tìm thấy WeChat của anh,  mới phát hiện ra anh đã xóa.

 

Thật là một thanh niên khiến người ta vừa yêu vừa giận!

 

Chân Hân Nhiên càng cảm thấy càng bị áp chế thì càng muốn bùng nổ, nhìn khuôn mặt tuấn tú của Giang Dịch Hàn, tim đập thình thịch, cô ấy mỉm cười: “Thật ra thì sẽ không mất thời gian của cậu lâu đâu. Nhiều nhất là sẽ diễn tập vài lần, tự nguyện là trên hết. Tôi nghĩ cần một người dẫn chương trình có hình tượng và tính khí tốt, tôi đã xem một vòng trường mình và thấy rằng chỉ có cậu là phù hợp nhất. Tôi cảm thấy loại hoạt động này rất có ý nghĩa, cậu có thể lưu video như một kỷ niệm và có thể đưa lên mạng.”

Bây giờ Giang Dịch Hàn thực sự rất đói, còn không biết Đào Thông đã lấy cơm cho anh chưa, anh có hơi mất kiên nhẫn nói: “Tôi đã nói là tôi không có thời gian, cũng không có hứng thú, cậu không cần tìm tôi nữa, tôi đi trước.”

 

Chân Hân Nhiên cuống lên, vô thức nắm lấy cánh tay anh.

 

Cũng thật trùng hợp khi đây là giờ tan học, có rất nhiều người ra vào, khi Giang Dịch Hàn định đẩy Chân Hân Nhiên ra, anh nhìn đó hai ba mét, có một cô gái dùng vẻ mặt chán ghét nhìn anh.

 

Người này là bạn thân với Nguyễn Khê thời cấp ba. Anh không biết rõ về cô ấy, nhưng anh biết cô gái này thường xuyên đến nhà Nguyễn Khê ăn và xem phim, quan hệ giữa hai người quả thực rất tốt.

Ủng hộ nhóm dịch bằng cách đọc ở website chính chủ Luvevaland.com nhé mọi người!

Giang Dịch Hàn khó xử, vừa đẩy mạnh Chân Hân Nhiên ra, vừa đến trước mặt cô gái, hô lên: “Này! Này, không phải ...”

 

Đó không phải là những gì cậu thấy, đừng đi! Đừng nói nhảm trước mặt Nguyễn Khê! !

 

“Hừ, tra nam!” Giang Dịch Hàn mơ hồ có thể nghe thấy một câu như vậy.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)